App Địa Ngục
Chương 11
“Các anh chị là người làm đến đây làm việc đúng không?” Bà chủ nói với giọng điệu không nhanh không chậm: “Tôi chờ các anh chị lâu rồi, các anh chị mau vào đi.”
Nói xong, bà chủ xoay người đi vào.
Mọi người quay sang nhìn nhau rồi cũng tốp năm tốp ba đi vào biệt thự.
Khi tất cả mọi người người đều đã vào biệt thự, Lý Hào (người làm vườn) đi ở cuối cùng tiện tay đóng cửa lại. Thấy vậy, Lưu Quỳ (tài xế) đi trước Lý Hào thầm mắng một tiếng nhưng cuối cùng cũng không dám mở cửa ra lại.
Sau khi vào biệt thự, mọi người xếp thành một hàng, đứng nghiêm chỉnh trước mặt bà chủ.
Bà chủ vươn đầu ngón tay ra đếm, thấy đủ tám người không thiếu một ai thì hài lòng gật đầu nói: “Tốt lắm, vừa đủ tám người. Bảy ngày tới các anh chị phải làm việc chăm chỉ. Có một việc các anh chị phải nhớ kỹ, trừ nơi làm việc, nếu không có chuyện gì thì không được đi lung tung trong biệt thự, đặc biệt là tầng hầm.”
“Trước khi các anh chị đến đây, tôi từng thuê không ít người làm. Thế nhưng ngay cả công việc cơ bản nhất bọn họ cũng làm không tốt, còn giở thói trộm cắp, lục lọi đồ đạc, làm cái nhà này rối loạn hết cả lên, vậy nên tôi đã sa thải bọn họ trước thời hạn. Dựa theo hợp đồng, tôi sẽ không trả một đồng nào cho người bị đuổi việc!” Nói đến đây, vẻ mặt của bà chủ trở nên vô cùng nghiêm túc.
Trong lời nói của bà chủ có ẩn ý nhưng mọi người đều là người chơi, từ đầu đã biết biệt thự này nhất định có điều khác thường, không có vấn đề mới là lạ. Vậy nên mọi người cũng không bị lời nói của bà chủ hù dọa, từng người chỉ thu liễm hơi thở tiếp tục nghe bà chủ dạy bảo.
“Bên hành lang ở lầu một là phòng cho người làm, các anh chị tự chia nhau, bây giờ có thể đi qua đó để đồ. Nhớ kỹ cho tôi, không được chen nhau vào hết một phòng, nhất định phải mỗi người một giường, nếu không người khác không biết còn tưởng tôi hà khắc với người làm. À đúng rồi, quản gia, anh ở lại một chút.”
Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Bạch Ngôn. Bạch Ngôn vẫy tay ý bảo bọn họ đi trước, hắn thì đứng một mình ở đại sảnh tiếp tục nghe bà chủ dặn dò.
“Quản gia, tôi nói rõ những chuyện cần làm trong mấy ngày tới cho anh biết trước, lát nữa anh thông báo lại cho bọn họ, bảo bọn họ làm theo những gì tôi giao cho.”
“Vâng thưa bà chủ.” Bạch Ngôn đáp.
“Thời gian làm việc nghỉ ngơi của tôi và chồng tôi như sau. Bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa và sáu giờ tối mỗi ngày là thời gian dùng bữa, cần đầu bếp chuẩn bị sẵn phần cơm cho ba người rồi đặt lên bàn ăn trước. Do thân thể không khỏe nên đứa con cả của tôi không thể ra khỏi phòng ăn cơm chung với cả nhà, vậy nên mỗi ngày cần hầu gái đưa ba bữa cơm cho nó. Lát nữa anh giúp tôi gọi cô hầu gái đến đây, tôi tự nói với cô ta.”
“Vâng.”
“Còn nữa, người quét dọn phụ trách việc quét dọn vệ sinh trong căn biệt thự. Lau cửa sổ, dọn phòng, giặt quần áo, những công việc này đều do cô ta làm. Nếu một mình cô ta làm không xong, có thể để hầu gái hỗ trợ, tôi không cần hầu gái đi theo tôi, biết chưa?”
“Tô biết rồi, còn chuyện gì nữa không, thưa bà chủ?” Bạch Ngôn nhỡ kỹ tất cả lời nói của bà chủ, đồng thời âm thầm quan sát vẻ mặt của bà ta. Nhưng biểu hiện của bà chủ rất bình thường, chỉ là hơi hà khắc thôi chứ hoàn toàn không có gì khác thường.
“Đúng rồi, còn anh tài xế, bảo anh ta lúc nào cũng phải chờ gọi, chuẩn bị xe sẵn, chồng tôi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Sáng mai chồng tôi phải ra ngoài, đến lúc đó anh và vệ sĩ phải đi theo bảo vệ an toàn cho chồng tôi. Bình thường ở nhà, vệ sĩ có thể thoải mái một chút, không cần đi theo chồng tôi mọi lúc mọi nơi.” Bà chủ suy nghĩ giây lát lại nói: “Ngoài ra anh nhớ dặn người làm vườn phải chăm sóc hoa hồng trong vườn cho cẩn thận. Con trai út của tôi rất thích hoa trong vườn, phải chăm sóc chúng thật kỹ lưỡng.”
“Bà chủ, bà chưa giao việc cho gia sư, cô ấy phải làm gì?” Bạch Ngôn đúng lúc nhắc tới An Tình.
“Đúng rồi, tôi quên mất cô ta. Cô gia sư đó... mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa xong con trai tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc. Anh bảo cô ta đến phòng con trai tôi dạy học từ một giờ chiều đến năm giờ chiều mỗi ngày, tổng cộng là bốn tiếng. Thân thể con trai út của tôi cũng không được tốt lắm, tôi không cần nó tiến bộ, nó muốn học cái gì thì học, chỉ cần nó vui vẻ là được. Đến lúc đó bảo cô gia sư nghe theo con tôi, nó muốn học cái gì thì dạy cái đó, bảo gia sư đọc sách cho nó nghe cũng được.”
Dặn dò xong một loạt công việc, cuối cùng bà chủ tổng kết lại: “Tóm lại các anh chị cứ cố gắng làm việc cho tốt, đến lúc trả tiền tôi sẽ trả đủ cho các anh chị, đảm bảo không thiếu một đồng nào. Hôm nay các anh chị đến trễ quá, không cần chuẩn bị bữa sáng. Ngoài ra, mọi dụng cụ làm việc cần dùng đều được để phòng chứa đồ bên cạnh phòng cho người làm. Có bấy nhiêu việc đấy thôi, anh đi truyền lời trước đi. Giao việc xong, anh có thể đi lên phòng đọc sách ở lầu ba gặp chồng tôi.”
Bạch Ngôn ngẫm lại những việc bà chủ vừa dặn dò một lần sau đó đặt tay phải lên ngực, cúi chào rồi rời đi.
Dựa theo chỉ dẫn trước đó của bà chủ, hắn tìm được phòng cho người làm.
Trước đó hắn khách sáo bảo những người khác về trước, mà bọn họ cũng không chờ hắn thật. Không chờ hắn về, bọn họ đã phân phòng xong.
Trong đó ba cô gái ở chung một phòng, người chơi đã chơi đến ải thứ ba Lục Thiên Dực và Chu Phú Quý ở chung một phòng, ba người còn lại là Bạch Ngôn, Lưu Quỳ và Lý Hào ở chung một phòng. Trong phòng có đầy đủ chăn nệm, có thể vào ở ngay.
Lúc Bạch Ngôn về, mọi người đang thảo luận vấn đề gì đó. Thấy Bạch Ngôn trở lại, Lục Thiên Dực gọi hắn: “Người anh em về rồi, bà chủ nói gì với anh? Bà ta giao công việc gì cho bọn tôi vậy?”
Nghe mọi người hỏi, Bạch Ngôn thuật lại những việc bà chủ đã giao cho. Mọi người vội nhớ kỹ công việc của riêng mình, đồng thời cũng suy nghĩ những công việc này ẩn giấu nguy hiểm gì.
“Bà chủ bảo tôi đi gặp riêng bà ta, tôi cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.” Cô hầu gái Tô Hiểu Thiến nói: “Hai đứa con trai của bà ta đều không khỏe, trong đó có một người còn cần tôi phải đi đưa cơm riêng, có khi nào cậu ta là quỷ ở ải này không?”
“Có thể lắm.” Bạch Ngôn tiếp lời: “Nhưng cô không cảm thấy bà chủ và chồng bà ta cũng rất khả nghi sao? Mặc dù tôi chưa gặp chồng bà ta nhưng từ những việc bà ta dặn dò có thể thấy được hiển nhiên bà ta và chồng khỏe mạnh bình thường, như vậy có khả năng hai đứa con trai của bà ta là người, mà hai vợ chồng bà ta mới là quỷ thật sự.”
“Không sai, có câu những sự vật thoạt nhìn càng bình thường lại càng không bình thường, chúng ta đã đến nơi quỷ quái này, sao thấy người bình thường được chứ.” Người làm vườn Lý Hào tỏ vẻ tán đồng.
“Chưa chắc, thật ra có một khả năng khác là bốn người trong biệt thự đều là con ngươi, còn kinh dị lại nằm ở chỗ khác.” Lục Thiên Dực lên tiếng: “NPC trong trò chơi... có lúc bọn họ sẽ chết trước chúng ta, cung cấp manh mối tránh đường chết cho chúng ta, có khả năng điều kinh dị chính là lời nguyền của chính ngôi biệt thự.”
“Cũng có khả năng thật ra bốn người trong biệt thự đã chết từ lâu, bây giờ bốn ngươi ở nơi này chính là quỷ hồn của bọn họ...” Người quét dọn Dương Kỳ không chịu yếu thế, cũng đưa ra ý kiến của bản thân.
“...”
Mỗi người một ý. Sau khi thảo luận một vòng, mọi người phát hiện nếu đúng như bọn họ nghĩ thì loại khả năng nào cũng đúng.
Không có manh mối chính xác, mọi suy đoán chỉ là ý kiến vớ vẩn. Biết thảo luận không ra kết quả, mọi người dứt khoát im miệng không tranh luận ai mới là quỷ nữa, mà chuyển sang thảo luận những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn.
“Tóm lại là chúng ta cần thông tin, không có thông tin, mọi suy đoán đều là hão huyền.” Chờ mãi mới có chỗ nghỉ ngơi, An Tình đặt hai cây nạng sang một bên, ngồi trên giường nói: “Xin lỗi, tôi đi đứng không tiện, có thể sẽ gây cản trở cho mọi người.”
An Tình cau mày áy náy: “Tôi không thể ra ngoài thu thập thông tin, chỉ có thể tìm kiếm ở những căn phòng xung quanh. Mấy ngày tới, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm trong phòng cho người làm xem thử có thư từ gì do người chơi trước để lại, hoặc là có hộc ngăn bí mật giấu đồ gì hay không.”
“Không sao đâu em, bên ngoài cứ giao cho bọn anh là được.” Chu Phú Quý rất thương tiếc cô gái An Tình bị thương ở chân này, vừa vỗ ngực vừa an ủi: “Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Nghề của tôi là tài xế, trong biệt thự cũng không có chuyện gì cần tôi làm nên tôi rảnh từ bây giờ đến sáng mai, lát nữa tôi và Lý Hào đi dạo trong vườn hoa xem thử có gì khả nghi hay không.” Lưu Quỳ nói: “Dương Kỳ, lúc dọn phòng cô có thể chú ý một chút, nhân lúc xung quanh không có ai lén lục ngăn kéo được không? Nếu tìm được vật phẩm kiểu như nhật ký hay thư từ là tốt nhất.”
“Làm vậy không ổn lắm đâu.” Dương Kỳ không vui nói: “Trong quy tắc trò chơi có nói người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ do chủ nhà giao cho, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trước đó bà chủ mới dặn dò chúng ta trừ nơi làm việc không được đi lung tung trong biệt thự, cũng không được lục lọi đồ đạc của bà ta, nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị bà ta đuổi đi. Tóm lại ai thích làm thì làm đi, tôi sẽ không mạo hiểm làm chuyện này đâu.”
“Nhưng nếu không làm gì thì chúng ta lấy đâu ra manh mối?” Tô Hiểu Thiến bất mãn: “Bọn tôi cũng đâu ép cô lục ngăn kéo ngay trước mặt chủ nhà. Nếu cô không làm thì đừng mong lấy được bất kỳ thông tin gì từ bọn tôi, tự sinh tự diệt đi!”
Tô Hiểu Thiến nói rất nặng lời nhưng không có ai lên tiếng giúp Dương Kỳ.
Tuy Lục Thiên Dực không đành lòng, muốn nói giúp Dương Kỳ mấy lời nhưng nghĩ lại nếu ai cũng sợ đông sợ tây như cô nàng này, trông chờ người khác gánh chịu nguy hiểm, bản thân ngồi không hưởng lộc thì đừng chơi game này nữa.
Thấy không có ai nói giúp mình, Dương Kỳ mím môi nói với vẻ không tình nguyện: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nhân lúc người khác không chú ý cố gắng lục tìm ngăn kéo trong khả năng cho phép. Nhưng nếu bà chủ cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm đâu.”
Thấy Dương Kỳ trả lời mà cứ ngại ngùng ưỡn ẹo, Tô Hiểu Thiến rất không vừa mắt bộ dạng rùa đen rúc đầu này của cô ta bèn hừ một tiếng rồi quay sang nói với những người khác: “Mọi người thảo luận tiếp đi, tôi đi gặp bà chủ trước đã. Hình như bà ta không muốn để người khác tiếp xúc với đứa con cả của bà ta, tôi đi hỏi thử xem có lấy được thông tin gì không.”
Nói xong, Tô Hiểu Thiến vén gấu váy hăng hái bước đi.
Cùng đi với Tô Hiểu Thiến còn có Lục Thiên Dực. Mặc dù bà chủ nói không cần lúc nào cũng đi theo ông chủ nhưng Lục Thiên Dực cảm thấy làm vệ sĩ mà cả ngày không thấy đâu cũng không tốt, vẫn nên đi tìm ông chủ thì hơn.
Sau khi hai người rời đi, Lưu Quỳ và Lý Hào cảm thấy không có gì để thảo luận nữa nên cũng kết bạn rời đi, đến vườn hoa xem hoa hồng.
Về phần Chu Phú Quý, anh ta là một người nhà quê chính gốc, từ đó đến giờ chỉ ở quê nấu ăn, không biết người giàu sang ở thành phố lớn thích ăn món gì nên hơi lo lắng, rầu rĩ đi đến nhà bếp. Anh ta ở trong bếp suy nghĩ buổi trưa nên nấu món gì mới làm bốn người trong nhà này thích.