Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn
Chương 2: Đây có phải là trưởng bối không?
“Nhưng ta không phải là Cơ Vân Lai đó.” Cũng không có lực lượng trâu bò như vậy. Cơ Vân Lai bày tỏ, bây giờ kiến thức của hắn giống như một cái bảng trắng tinh, thiên phú bị tẩy sạch sẽ lại một lần nữa rồi.
“Không cần lo lắng, không cần trốn chạy, ngươi mất trí nhớ chỉ khiến cho bọn họ càng thêm sợ ngươi.”
“Xem ra ngươi sẽ không nói cho ta.” Cơ Vân Lai bất đắc dĩ, “Nhưng ngươi phải cho ta biết mẹ của đứa trẻ kia là ai chứ?”
Yên tĩnh. Vùng biển nhất thời yên lặng.
“Vậy nàng không phải là con ruột của ta, hoặc nếu là con ruột thì là ta phụ bạc người ta hay người ta phụ bạc ta?” Điều này thì phải nói cho ta biết chứ? Cơ Vân Lai không biết làm sao.
“Điều này rất quan trọng sao? Dù là máu mủ thì quan hệ cũng chẳng sâu sắc đến mức nào.” Lông mày đối phương hơi nâng lên, giọng nói mang theo ý giễu cợt.
Trong lòng Cơ Vân Lai lộp bộp một cái, áp lực lớn hơn: “…….. Tại sao ta không biết mình còn có nhân cách phản xã hội thế này?”
“Thời gian đã hết, nếu có việc gấp thì tìm ta. Cơ hội có ba lần, bây giờ còn lại hai lần.” Ống tay áo của đối phương hất một cái.
Trời biển bốc hơi.
Thế giới như mộng ảo cũng tan theo mây khói.
Cơ Vân Lai vẫn ngồi trong căn phòng ban đầu, giường nhỏ ban đầu.
Trong tay cầm một miếng ngọc quyết.
Ta của ngàn năm sau thật là khó hiểu, mặc dù không có cảm giác rằng mình sẽ trở thành kẻ thù của mình sau ngàn năm, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao trí nhớ kia cũng không có khả năng hố mình chứ?
Nghĩ như vậy, hắn cũng bình tĩnh lại. Chuyện đã như vậy rồi, không bằng làm chuyện mình muốn làm trước, còn những thứ mà ‘hắn’ không muốn nói — thời gian vẫn còn rất dài, rồi cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa, chuyện cũng đã qua, biết khái quát là được rồi, không cần quá tỉ mỉ.
Pháp quyết gì đó quên mất cũng không sao, pháp lực vẫn còn, ôn tập lại cũng được.
Có bản lĩnh thì cho hắn xuyên lại về lúc mười sáu tuổi đi!
Nguy rồi, quên hỏi Tàng Thư Các ở chỗ nào, lại phải mất công cẩn thận tìm kiếm.
Còn có con gái nữa, có phải ruột thịt không đây, ta nhớ ta không cứng nổi với phụ nữ mà……
Lẽ nào là con gái nuôi?
Cơ Vân Lai mở hoàng đồ của môn phái ra xem.
Thời thượng cổ không có sách, quân vương dùng chỉ vàng thêu núi sông lên tơ lụa, ghi lại việc phân đất phong hầu, gọi là hoàng đồ. Từ đó hình thành một thông lệ quen thuộc, thế lực khắp nơi đều có hoàng đồ để ghi chép lại.
Cơ Vân Lai muốn nhìn xem chấp sự chưởng lão ở đây là ai, tuổi tác tu vi, có công lao gì. Chỉ vàng di chuyển theo suy nghĩ của hắn, xem ra nó cũng là một món pháp khí.
Nhưng khi nhìn xong lại chẳng thấy nội dung nào ghi chép về phu nhân của chưởng môn.
Được rồi, cứ coi như là chuyển kiếp thêm một lần vậy.
….
Côn Lai Tiên Sơn.
Dương Sóc Phong Tiên ở phía nam của Côn Lai Sơn Môn, là một trong ba tiên đỉnh gần sơn môn nhất, thế núi hiểm trở, có một biển cây tùng kì lạ, tùy tiện tìm một vách núi nào đó là có thể nhìn thấy sơn môn từ phía xa nằm trong ráng mây đỏ, cảnh đẹp tráng lệ sừng sững.
Bình thường luôn có một nhóm đệ tử ngồi trên sườn núi hành công đả tọa, nhìn về phía sơn môn ở xa xa mà nói chuyện.
“Chưởng môn tự tay lập ra sơn môn này, đương nhiên vẫn thường xuyên đến hấp thu tiên khí….” Đây là một đệ tử trẻ tuổi, thuộc nhóm giải thích vấn đề.
Phong Thanh Tú cũng là một trong những môn đệ trẻ tuổi, với tư cách là người đứng đầu năm nay, chiếm cứ đoạn đường có vị trí tốt nhất quanh năm — Ưng Chủy Nhai.
Hơn nữa, bên cạnh còn có một cây tùng xanh. Gió đêm lồng lộng, y ngồi xuống dưới tàng cây, có phong phạm tựa như một vị tu sĩ.
Nếu là ở nơi khác, đừng nói mặt đất, ngay cả trên cây cũng ngồi đầy người, nhưng chỉ y mới có đặc quyền như vậy.
Không uổng bao nhiêu năm khổ tu, hiệu quả đã từ từ hiện ra rồi.
Nghĩ đến điều này, dù là đã tu tâm nhiều năm nhưng y vẫn hơi kích động, chăm chú nhìn về phía Kháp Ấn ở phương bắc, nghiêm túc cầu nguyện: “Sư tổ bảo hộ, mong rằng ta lọt vào mắt xanh của Nghiêm trưởng lão vào đại điển ngày mai, được đứng vào hàng ngũ nội môn!”
(Đại điển: lễ lớn, lễ kỷ niệm)
Vừa dứt lời, bỗng nhiên một âm thanh ôn nhuận mang theo sự thích thú vang lên từ trên đầu y: “Nghiêm trưởng lão, Nghiêm Lập?”
Phong Thanh Tú bỗng nhiên đứng lên, vừa nhấc đầu, ngay lập tức nhìn thấy một thiếu niên huyền y đầu bạc xấp xỉ tuổi y ngồi dựa trên nhánh cây, như cười như không mà nhìn y. Gió nhẹ thoảng qua, con ngươi trong vắt như thu thủy, làn sóng gợn lên từ sâu thẳm trong tim.
Người rõ ràng ở nơi đó nhưng thần niệm, giác quan linh hoạt của Phong Thanh Tú hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Dường như hắn chỉ là một luồng gió mát, bị thiên địa nhuốm màu, ngẫu nhiên dừng lại tại nhân gian.
Trên Trúc cơ, ít nhất cũng phải là Kim Đan!
Là chấp sự nội môn của vị nào chăng?
Y tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ “Nhìn trẻ tuổi như vậy chắc không phải đâu”, trông mặt mà bắt hình dong là việc mà tuyệt đối sẽ không xảy ra tại Tu Chân giới, câu càng trẻ tuổi càng khó trêu chọc đến cũng không chỉ là nói chơi mà thôi. Vì thế, Phong Thanh Tú lễ phép nói: “Hồi bẩm tiền bối, đúng là Cửu Mạch Phong Nghiêm Lập trưởng lão.”
“Hình như hắn cũng tu phù văn, nhưng tu vi của bản thân không cao, ngươi muốn tu phù văn?” Thiếu niên mỉm cười hỏi.
“Ơ…” Phong Thanh Tú bỗng chốc nghẹn lời, trong lòng lại nhịn không được hét ầm lên, Nghiêm trưởng lão cũng đã Nguyên Anh, hắn không cao thì ai cao, ngươi lại còn nói hắn không cao, ngươi cho là ai cũng có thể được nhìn thấy đại trưởng lão Hóa Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ sao???
Vì thế, y cẩn thận nói: “Vãn bối tu vi còn thấp, không dám trèo cao.”
“Như vậy sao? Ngày mai là đại điển gì vậy, không phải ngày sinh của chưởng môn vào cuối tháng hay sao?” Thiếu niên lại hỏi.
“Ngày mai là thăng sơn đại điển mười năm một lần, nội môn các phong sẽ đến ngọn núi cao nhất chọn lựa đệ tử. Tiền đồ của đệ tử Dương Sóc Phong như chúng ta đều dựa vào ngày mai hết.” Phong Thanh Tú càng nói càng cảm thấy kì quái, đây không phải là điều mà mọi người ở Côn Lai phái đều biết à?
Nhưng mà ngày sinh của chưởng môn đã đến gần, các môn phái khác phái thêm khá nhiều sứ giả đến đây tham gia, y nghĩ, vị này hẳn là sứ giả của một môn phái khác nên chắc không quen thuộc với nơi này chăng?
Thấy thiếu niên không đáp, có vẻ như đang chờ y tiếp tục. Phong Thanh Tú nghĩ nghĩ, châm chước nói: “Côn Lai khác với những môn phái khác, các đệ tử mới sẽ tiến vào theo thứ tự ba cửa thượng, trung, hạ, củng cố cơ sở, mười năm một lần. Người có biểu hiện ưu tú sẽ được tuyển vào nội môn các phong, được nghỉ ngơi trong trường sinh đại đạo. Còn những người biểu hiện không được tốt thì trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc là đi xuống nhân gian góp sức cho môn phái.”
“…” Thiếu niên rơi vào trầm lặng trong chốc lát.
Một lát sau,
“Tiền bối còn gì muốn hỏi chăng?” Phong Thanh Tú nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi tên là gì?” Thiếu niên cuối cùng cũng hoàn hồn, hỏi y.
“Phong minh nguyệt lãng, thanh dị tú xuất, Phong Thanh Tú.” Thanh niên nói vô cùng mạch lạc, đó là sự tự tin của hắn ở môn phái nhiều năm rồi.
(Phong minh nguyệt lãng, thanh dị tú xuất: Mặt trăng sáng rực rỡ, những bông hoa đua nhau nở rộ.)
“Ta nhớ kỹ.” Thiếu niên cười khẽ gật đầu, biến mất dưới tàn cây.
“Đợi đã….” Ngươi còn chưa nói ngươi là ai, Phong Thanh Tú có hơi không vui.
Có điều hôm nay có thể nhìn thấy một vị tiền bối, cũng coi như được rồi. Phong Thanh Tú lấy ra một miếng ngọc giản, ghi chuyện vừa mới xảy ra vào đó, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: Chủ phong nên gửi cho chúng ta một vài bức tranh thư, để tránh thất lễ khi gặp phải những vị tiền bối ngoại phái.
Sau đó gửi đi.
Bỗng nhiên!
“Ngươi đang viết cái gì?” Y nghe thấy một tiếng kinh hô giống với âm thanh vừa nãy, quả nhiên, bị tiền bối vừa rồi đã xuất hiện ở trước mắt.
“Vật này à,” trong giọng nói lễ phép của Phong Thanh Tú còn mang theo sự tự hào, “Vật ấy là “Võng quyết”, là pháp khí độc nhất của Côn Lai ta, nội trong Côn Lai, những pháp khí có thể sánh ngang với nó vốn không cho những đệ tử dưới Kim Đan. Nhưng tháng trước trong Tam Môn Đại Bỉ, ta chiếm được vị trí đứng đầu, nên mới nhận được phần thưởng này. Vật ấy thâm ảo vô cùng, khi tu hành nếu có chỗ nào không hiểu được thì có thể kết nối với “Chủ quyết”, nếu có đề mục không giải đáp được, có thể nhập võng để hỏi ý kiến, là tam đại thần khí đứng đầu của Côn Lai ta!”
(Nhập võng: như vào mạng ấy.)
Thấy vẻ mặt của thiếu niên kinh ngạc, y càng tự hào, ngẩng đầu nói: “có lẽ tiền bối là từ xa tới Tây Châu, chưởng môn Côn Lai của chúng ta pháp lực cao thâm, học vấn uyên bác, nếu như không có hành động kinh thiên nào, Côn lai tiên sơn ta lấy gì để chấp chưởng, đứng đầu Tây Châu vạn sơn?”
“…”
“… Có thể cho ta xem qua hay không?” Thiếu niên cuối cùng cũng hồi thần, ánh mắt phức tạp khôn kể, chỉ vào ngọc quyết kia nói.
“Khi ta nhận được vật này, ta đã ghi thần niệm của ta vào nó rồi. Ngoại trừ ta ra thì người khác không cách nào sử dụng được.” Phong Thanh Tú từ chối, thật ra người khác cũng có thể dùng nó, nhưng phải nhận được sự cho phép của y đã. Điều này chắc cũng không cần nói rõ cho đối phương làm gì — Từ khi vật về tay, y luôn đặt nó dưới con mắt của mình, đừng nói là cho người lạ xem, ngay cả vị huynh đệ cùng phòng cũng chỉ được ân chuẩn sờ qua một chút để đối phương dính chút tiên khí mà thôi.
Thiếu niên không đáp, giơ tay lên. Ống tay áo của hắn trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay cầm lấy một khối ngọc trong suốt, sáng nhẹ nhàng.
Cùng loại à?
Phong Thanh Tú sững sờ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhìn xuống tay mình, đã không có vật gì.
“Tên trộm này –” Phong Thanh Tú vô cùng tức giận, y rút kiếm rồi lên, “Trả lại pháp khí cho ta! Tha cho ngươi tội chết!”
“Không cần lo lắng, không cần trốn chạy, ngươi mất trí nhớ chỉ khiến cho bọn họ càng thêm sợ ngươi.”
“Xem ra ngươi sẽ không nói cho ta.” Cơ Vân Lai bất đắc dĩ, “Nhưng ngươi phải cho ta biết mẹ của đứa trẻ kia là ai chứ?”
Yên tĩnh. Vùng biển nhất thời yên lặng.
“Vậy nàng không phải là con ruột của ta, hoặc nếu là con ruột thì là ta phụ bạc người ta hay người ta phụ bạc ta?” Điều này thì phải nói cho ta biết chứ? Cơ Vân Lai không biết làm sao.
“Điều này rất quan trọng sao? Dù là máu mủ thì quan hệ cũng chẳng sâu sắc đến mức nào.” Lông mày đối phương hơi nâng lên, giọng nói mang theo ý giễu cợt.
Trong lòng Cơ Vân Lai lộp bộp một cái, áp lực lớn hơn: “…….. Tại sao ta không biết mình còn có nhân cách phản xã hội thế này?”
“Thời gian đã hết, nếu có việc gấp thì tìm ta. Cơ hội có ba lần, bây giờ còn lại hai lần.” Ống tay áo của đối phương hất một cái.
Trời biển bốc hơi.
Thế giới như mộng ảo cũng tan theo mây khói.
Cơ Vân Lai vẫn ngồi trong căn phòng ban đầu, giường nhỏ ban đầu.
Trong tay cầm một miếng ngọc quyết.
Ta của ngàn năm sau thật là khó hiểu, mặc dù không có cảm giác rằng mình sẽ trở thành kẻ thù của mình sau ngàn năm, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao trí nhớ kia cũng không có khả năng hố mình chứ?
Nghĩ như vậy, hắn cũng bình tĩnh lại. Chuyện đã như vậy rồi, không bằng làm chuyện mình muốn làm trước, còn những thứ mà ‘hắn’ không muốn nói — thời gian vẫn còn rất dài, rồi cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa, chuyện cũng đã qua, biết khái quát là được rồi, không cần quá tỉ mỉ.
Pháp quyết gì đó quên mất cũng không sao, pháp lực vẫn còn, ôn tập lại cũng được.
Có bản lĩnh thì cho hắn xuyên lại về lúc mười sáu tuổi đi!
Nguy rồi, quên hỏi Tàng Thư Các ở chỗ nào, lại phải mất công cẩn thận tìm kiếm.
Còn có con gái nữa, có phải ruột thịt không đây, ta nhớ ta không cứng nổi với phụ nữ mà……
Lẽ nào là con gái nuôi?
Cơ Vân Lai mở hoàng đồ của môn phái ra xem.
Thời thượng cổ không có sách, quân vương dùng chỉ vàng thêu núi sông lên tơ lụa, ghi lại việc phân đất phong hầu, gọi là hoàng đồ. Từ đó hình thành một thông lệ quen thuộc, thế lực khắp nơi đều có hoàng đồ để ghi chép lại.
Cơ Vân Lai muốn nhìn xem chấp sự chưởng lão ở đây là ai, tuổi tác tu vi, có công lao gì. Chỉ vàng di chuyển theo suy nghĩ của hắn, xem ra nó cũng là một món pháp khí.
Nhưng khi nhìn xong lại chẳng thấy nội dung nào ghi chép về phu nhân của chưởng môn.
Được rồi, cứ coi như là chuyển kiếp thêm một lần vậy.
….
Côn Lai Tiên Sơn.
Dương Sóc Phong Tiên ở phía nam của Côn Lai Sơn Môn, là một trong ba tiên đỉnh gần sơn môn nhất, thế núi hiểm trở, có một biển cây tùng kì lạ, tùy tiện tìm một vách núi nào đó là có thể nhìn thấy sơn môn từ phía xa nằm trong ráng mây đỏ, cảnh đẹp tráng lệ sừng sững.
Bình thường luôn có một nhóm đệ tử ngồi trên sườn núi hành công đả tọa, nhìn về phía sơn môn ở xa xa mà nói chuyện.
“Chưởng môn tự tay lập ra sơn môn này, đương nhiên vẫn thường xuyên đến hấp thu tiên khí….” Đây là một đệ tử trẻ tuổi, thuộc nhóm giải thích vấn đề.
Phong Thanh Tú cũng là một trong những môn đệ trẻ tuổi, với tư cách là người đứng đầu năm nay, chiếm cứ đoạn đường có vị trí tốt nhất quanh năm — Ưng Chủy Nhai.
Hơn nữa, bên cạnh còn có một cây tùng xanh. Gió đêm lồng lộng, y ngồi xuống dưới tàng cây, có phong phạm tựa như một vị tu sĩ.
Nếu là ở nơi khác, đừng nói mặt đất, ngay cả trên cây cũng ngồi đầy người, nhưng chỉ y mới có đặc quyền như vậy.
Không uổng bao nhiêu năm khổ tu, hiệu quả đã từ từ hiện ra rồi.
Nghĩ đến điều này, dù là đã tu tâm nhiều năm nhưng y vẫn hơi kích động, chăm chú nhìn về phía Kháp Ấn ở phương bắc, nghiêm túc cầu nguyện: “Sư tổ bảo hộ, mong rằng ta lọt vào mắt xanh của Nghiêm trưởng lão vào đại điển ngày mai, được đứng vào hàng ngũ nội môn!”
(Đại điển: lễ lớn, lễ kỷ niệm)
Vừa dứt lời, bỗng nhiên một âm thanh ôn nhuận mang theo sự thích thú vang lên từ trên đầu y: “Nghiêm trưởng lão, Nghiêm Lập?”
Phong Thanh Tú bỗng nhiên đứng lên, vừa nhấc đầu, ngay lập tức nhìn thấy một thiếu niên huyền y đầu bạc xấp xỉ tuổi y ngồi dựa trên nhánh cây, như cười như không mà nhìn y. Gió nhẹ thoảng qua, con ngươi trong vắt như thu thủy, làn sóng gợn lên từ sâu thẳm trong tim.
Người rõ ràng ở nơi đó nhưng thần niệm, giác quan linh hoạt của Phong Thanh Tú hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Dường như hắn chỉ là một luồng gió mát, bị thiên địa nhuốm màu, ngẫu nhiên dừng lại tại nhân gian.
Trên Trúc cơ, ít nhất cũng phải là Kim Đan!
Là chấp sự nội môn của vị nào chăng?
Y tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ “Nhìn trẻ tuổi như vậy chắc không phải đâu”, trông mặt mà bắt hình dong là việc mà tuyệt đối sẽ không xảy ra tại Tu Chân giới, câu càng trẻ tuổi càng khó trêu chọc đến cũng không chỉ là nói chơi mà thôi. Vì thế, Phong Thanh Tú lễ phép nói: “Hồi bẩm tiền bối, đúng là Cửu Mạch Phong Nghiêm Lập trưởng lão.”
“Hình như hắn cũng tu phù văn, nhưng tu vi của bản thân không cao, ngươi muốn tu phù văn?” Thiếu niên mỉm cười hỏi.
“Ơ…” Phong Thanh Tú bỗng chốc nghẹn lời, trong lòng lại nhịn không được hét ầm lên, Nghiêm trưởng lão cũng đã Nguyên Anh, hắn không cao thì ai cao, ngươi lại còn nói hắn không cao, ngươi cho là ai cũng có thể được nhìn thấy đại trưởng lão Hóa Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ sao???
Vì thế, y cẩn thận nói: “Vãn bối tu vi còn thấp, không dám trèo cao.”
“Như vậy sao? Ngày mai là đại điển gì vậy, không phải ngày sinh của chưởng môn vào cuối tháng hay sao?” Thiếu niên lại hỏi.
“Ngày mai là thăng sơn đại điển mười năm một lần, nội môn các phong sẽ đến ngọn núi cao nhất chọn lựa đệ tử. Tiền đồ của đệ tử Dương Sóc Phong như chúng ta đều dựa vào ngày mai hết.” Phong Thanh Tú càng nói càng cảm thấy kì quái, đây không phải là điều mà mọi người ở Côn Lai phái đều biết à?
Nhưng mà ngày sinh của chưởng môn đã đến gần, các môn phái khác phái thêm khá nhiều sứ giả đến đây tham gia, y nghĩ, vị này hẳn là sứ giả của một môn phái khác nên chắc không quen thuộc với nơi này chăng?
Thấy thiếu niên không đáp, có vẻ như đang chờ y tiếp tục. Phong Thanh Tú nghĩ nghĩ, châm chước nói: “Côn Lai khác với những môn phái khác, các đệ tử mới sẽ tiến vào theo thứ tự ba cửa thượng, trung, hạ, củng cố cơ sở, mười năm một lần. Người có biểu hiện ưu tú sẽ được tuyển vào nội môn các phong, được nghỉ ngơi trong trường sinh đại đạo. Còn những người biểu hiện không được tốt thì trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc là đi xuống nhân gian góp sức cho môn phái.”
“…” Thiếu niên rơi vào trầm lặng trong chốc lát.
Một lát sau,
“Tiền bối còn gì muốn hỏi chăng?” Phong Thanh Tú nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi tên là gì?” Thiếu niên cuối cùng cũng hoàn hồn, hỏi y.
“Phong minh nguyệt lãng, thanh dị tú xuất, Phong Thanh Tú.” Thanh niên nói vô cùng mạch lạc, đó là sự tự tin của hắn ở môn phái nhiều năm rồi.
(Phong minh nguyệt lãng, thanh dị tú xuất: Mặt trăng sáng rực rỡ, những bông hoa đua nhau nở rộ.)
“Ta nhớ kỹ.” Thiếu niên cười khẽ gật đầu, biến mất dưới tàn cây.
“Đợi đã….” Ngươi còn chưa nói ngươi là ai, Phong Thanh Tú có hơi không vui.
Có điều hôm nay có thể nhìn thấy một vị tiền bối, cũng coi như được rồi. Phong Thanh Tú lấy ra một miếng ngọc giản, ghi chuyện vừa mới xảy ra vào đó, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: Chủ phong nên gửi cho chúng ta một vài bức tranh thư, để tránh thất lễ khi gặp phải những vị tiền bối ngoại phái.
Sau đó gửi đi.
Bỗng nhiên!
“Ngươi đang viết cái gì?” Y nghe thấy một tiếng kinh hô giống với âm thanh vừa nãy, quả nhiên, bị tiền bối vừa rồi đã xuất hiện ở trước mắt.
“Vật này à,” trong giọng nói lễ phép của Phong Thanh Tú còn mang theo sự tự hào, “Vật ấy là “Võng quyết”, là pháp khí độc nhất của Côn Lai ta, nội trong Côn Lai, những pháp khí có thể sánh ngang với nó vốn không cho những đệ tử dưới Kim Đan. Nhưng tháng trước trong Tam Môn Đại Bỉ, ta chiếm được vị trí đứng đầu, nên mới nhận được phần thưởng này. Vật ấy thâm ảo vô cùng, khi tu hành nếu có chỗ nào không hiểu được thì có thể kết nối với “Chủ quyết”, nếu có đề mục không giải đáp được, có thể nhập võng để hỏi ý kiến, là tam đại thần khí đứng đầu của Côn Lai ta!”
(Nhập võng: như vào mạng ấy.)
Thấy vẻ mặt của thiếu niên kinh ngạc, y càng tự hào, ngẩng đầu nói: “có lẽ tiền bối là từ xa tới Tây Châu, chưởng môn Côn Lai của chúng ta pháp lực cao thâm, học vấn uyên bác, nếu như không có hành động kinh thiên nào, Côn lai tiên sơn ta lấy gì để chấp chưởng, đứng đầu Tây Châu vạn sơn?”
“…”
“… Có thể cho ta xem qua hay không?” Thiếu niên cuối cùng cũng hồi thần, ánh mắt phức tạp khôn kể, chỉ vào ngọc quyết kia nói.
“Khi ta nhận được vật này, ta đã ghi thần niệm của ta vào nó rồi. Ngoại trừ ta ra thì người khác không cách nào sử dụng được.” Phong Thanh Tú từ chối, thật ra người khác cũng có thể dùng nó, nhưng phải nhận được sự cho phép của y đã. Điều này chắc cũng không cần nói rõ cho đối phương làm gì — Từ khi vật về tay, y luôn đặt nó dưới con mắt của mình, đừng nói là cho người lạ xem, ngay cả vị huynh đệ cùng phòng cũng chỉ được ân chuẩn sờ qua một chút để đối phương dính chút tiên khí mà thôi.
Thiếu niên không đáp, giơ tay lên. Ống tay áo của hắn trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay cầm lấy một khối ngọc trong suốt, sáng nhẹ nhàng.
Cùng loại à?
Phong Thanh Tú sững sờ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhìn xuống tay mình, đã không có vật gì.
“Tên trộm này –” Phong Thanh Tú vô cùng tức giận, y rút kiếm rồi lên, “Trả lại pháp khí cho ta! Tha cho ngươi tội chết!”
Tác giả :
Cửu Châu Nguyệt Hạ