Áp Đáo Bảo
Chương 57
Sau khi gặp mặt, cằm của Phiền Tiểu Thử hoàn toàn rơi xuống đất.
Này này này... này này này... tình cảnh hận sao gặp trễ, gặp lại thật vui, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a!
Không phải như vậy mới đúng chứ? Không nên như vậy mới đúng chứ? Mẹ già à, giọt nước lấp lánh trong mắt mẹ là gì vậy? Cha già à, có cần nhiệt tình nắm tay nắm chân Mạc Ảnh Hàn ở nơi công cộng như vậy không?! Dù tuổi tác kém nhau rất nhiều, nhưng nam nữ khác biệt có biết hay không?
Phiền mama trong đám người thoáng cái liền nhận ra Mạc Ảnh Hàn, sau đó vẻ mặt kích động đá văng Phiền Tiểu Thử ra, vội chạy tới trước mặt Mạc Ảnh Hàn.
"Tiểu Ảnh à, thật sự càng ngày càng đẹp, ấy ấy, trời lạnh thế này, sao ăn mặc ít vậy? Bị lạnh thì làm sao bây giờ đây?" Vừa nói, vừa nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đó, là đau lòng a.
"Đúng đó, không phải đã bảo đừng đến đón sao, trời lạnh như thế mà." Phiền baba còn đang kích động nắm tay Mạc Ảnh Hàn.
"Dì và chú không ở trong nước lâu như vậy, đường sá thay đổi rất nhiều, có người đến đón, lúc nào cũng tốt hơn." Biểu tình của Mạc Ảnh Hàn không có gì bất thường, cũng không có bất cứ cảm giác xấu hổ nào, nói điều đó như là việc đương nhiên.
"Nhưng cũng không cần phải tự thân đến đón mà." Tuy là nói như vậy, nụ cười trên mặt cũng không mảy may giấu đi.
Sân bay không phải nơi để trò chuyện, bởi vì nơi đây rất rộng, không tính đến việc có quá nhiều người, âm thanh hỗn tạp, nên lúc nói khá là mệt, chưa kể lúc kích động sẽ vô tình làm động tác này này nọ nọ, cũng không tiện.
Cho nên hàn huyên cơ bản xong, Mạc Ảnh Hàn liền đưa Phiền baba và Phiền mama rời đi.
Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc trang nghiêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp của bọn họ, Phiền baba từ trước đến nay luôn trưởng thành chín chắn hoàn toàn không để ý đến gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn, mà Phiền mama giờ đây còn chín chắn hơn trước cho nên bà hoàn toàn không có áp lực. Đối phương trầm mặc không nói còn khiến Phiền mama luôn sống vô tư này cảm thấy đối phương đang kính trọng bà, chăm chú lắng nghe từng chữ bà nói. Bà thật sự vui vẻ.
Tuy Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc không có nghĩa là nàng không biết nên nói gì. Đúng hơn là nàng không có nói cái gì hết, liền đem cặp đôi Phiền gia làm cho vui vẻ.
"Này này..."
Trong sân bay, Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt đứng tại chỗ.
Này này này... hình như hai người quên cái gì rồi đó! Có phải quên rồi không! Một người trưởng thành đang đứng trước mặt hai người này, đừng có không nhìn con cái như thế!
Con ruột của hai người ở đây này, cha già~~ mẹ già~~
Trước lúc đến đây, Phiền Tiểu Thử lo lắng trong lòng nha, sợ hãi nha, sợ mèo chiêu tài nhà nàng cùng gia đình nàng bất hòa a. Nhưng mà hiện thực, bọn họ rất hòa hợp, vô cùng hòa hợp, nhưng lòng của nàng nha, nhỏ từng giọt máu a! Lòng tự trọng bị đả kích rồi đó!
Phiền gia được quét tước sạch sẽ, những thứ hỏng hóc toàn bộ đều bị Mạc Ảnh Hàn thay mới. Để cặp đôi Phiền gia càng thêm thích thú đến lóe mắt ra ngôi sao.
"Bộ ấm trà này... không rẻ đúng không?" Phiền mama lóe mắt ra ngôi sao, hỏi.
"Không sao, bởi vì những thứ có trên thị trường đều không vừa ý cháu, cho nên cố ý mời người chế tác, về phần giá cả xin lỗi cháu nhớ không rõ." Mạc Ảnh Hàn nhấp ly trà trong tay, tự nhiên trả lời.
"Ồ, chế tác riêng nha. Thảo nào tốt như vậy." Chế tác riêng nha, nói đúng hơn là rất quý phải không? Nói đúng hơn là rất đáng giá phải không? Nói không chừng sau này mình không có cơm ăn, còn có thể dựa vào nó mà dưỡng già.
"Đại Hàn ơi, Tiểu Thử ở trong công ty của con làm việc như thế nào? Có lười biếng hay không? Nếu như lười biếng thì không cần khách khí, trực tiếp quất nó!" Phiền baba hùng hồn nói.
"Tiểu Thử làm việc rất tốt. Chú và dì lần này ở trong nước lâu một chút nhé?"
"Phải, ở nước ngoài nhiều rồi, định ở lâu một chút, đi đây đó." Phiền mama vẫn đang đánh giá bộ ấm trà.
"Vậy ạ? Bổn gia có một công ty du lịch rất tốt, nếu như muốn du lịch, ngày mai cháu sẽ gọi cho công ty du lịch sắp xếp, nguyên một năm chú và dì có thể đến nhìn ngắm thắng cảnh nổi tiếng trong nước."
"Cái này thật ngại quá." Phiền baba cũng lóe mắt ra ngôi sao. = =||||
"Không sao, là điều nên làm. Vì công ty du lịch của Bổn gia thật sự rất tốt."
"Vậy a, vậy không khách khí ha ha ha ha a..."
Phiền Tiểu Thử ngay từ đầu đã bị lơ đẹp, đáy lòng hung hăng xem thường hai người nhà của mình. Nô lệ đồng tiền! Hám của! Có cần phải như vậy không?!
Khinh bỉ người khác, đồng thời hoàn toàn quên mất, nàng là bản sao của hai người này.
Lúc cơm tối, Phiền mama nhiệt huyết dâng trào bảo bản thân muốn tự mình xuống bếp, sau đó mở tủ lạnh ra.
Phiền Tiểu Thử muốn nói, bên trong tủ lạnh không có cái gì đâu! Lại thật không ngờ, Phiền mama vừa mở ra, bên trong đã đầy thực phẩm, tất cả đều là những thứ cặp đôi Phiền gia này thích ăn. Khiến Phiền mama vui vẻ. Vừa ngâm nga điệu dân ca, vừa làm cơm.
Phiền Tiểu Thử nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Ảnh Hàn đang nghe Phiền baba lải nhải. Đáy lòng âm thầm bội phục.
Cái gì cũng đều lo lắng hết, căn nhà này đâu giống hình dạng hơn một năm không có ai ở a! Tinh tế như thế, thực sự bội phục~~~ thần tượng a.
Sau khi sùng bái, liền vô cùng chán ghét bản thân.
Phiền Tiểu Thử nha Phiền Tiểu Thử, nhìn ngươi đi, ngươi đâu có xứng với người ta, cái tên ngu ngốc ngươi vậy mà lại không có nghĩ tới cái gì hết a! Ngươi thật có lỗi với vợ ngươi đúng không? Chờ bị vứt bỏ đi! ~~~~(3_3)~~~~
"Khoai lang, ngây người ở đó làm gì? Vào giúp nhanh lên!" Tự kiểm điểm bị cắt đứt, Phiền mama lôi kéo Phiền Tiểu Thử vào bếp. Còn chưa tự kiểm điểm xong cho nên Phiền Tiểu Thử hẹn lại, sau khi giúp xong, nhất định phải tiếp tục.
Tay nghề của Phiền mama thật sự rất tốt, một bàn mọi người ăn vô cùng thỏa mãn. Trong lúc đó, Phiền mama và Phiền baba một lần nữa không nhìn đến Phiền Tiểu Thử. Phiền Tiểu Thử vẫn tiếp tục chán ghét chính mình.
Buổi tối, Mạc Ảnh Hàn xin tạm biệt.
"Ây za, Tiểu Ảnh sao lại trở về? Nếu đã đến, thì ở đây qua đêm a, đều là người trong nhà mà." Vạn phần chín chắn hơn trước Phiền mama nói như vậy.
Nói đến đây Phiền Tiểu Thử thiếu chút nữa muốn phun máu.
Người, người trong nhà?! Tiến triển có cần nhanh như vậy không? Tàu Thần Châu VII cũng không đuổi kịp nữa?
"Không được, Mạc gia còn có chuyện phải về xử lý. Lúc rảnh rỗi cháu sẽ trở lại." Mạc Ảnh Hàn khéo léo lễ phép từ chối.
"Vậy trở về cẩn thận. Lúc rảnh rỗi nhất định phải đến chơi." Phiền mama vô cùng lưu luyến tiễn Mạc Ảnh Hàn, vô cùng lưu luyến nói.
"Vâng, cháu sẽ." Mạc Ảnh Hàn vô cùng lễ phép trả lời, sau đó lên xe của mình. Phiền Tiểu Thử thật muốn cứ như vậy đi theo Mạc Ảnh Hàn... nhưng mà không được. ~~~~(3_3)~~~~
Mèo chiêu tài nha mèo chiêu tài... không có ngươi, đêm sẽ rất dài a ~~~~
...
...
Sau đó nếu như Mạc Ảnh Hàn có thời gian, sẽ đến đây ngồi a ngồi. Ở chung với cặp đôi Phiền gia hoàn toàn không có trở ngại gì. Khiến tâm tình Phiền Tiểu Thử thật sự xoắn quẩy vô cùng, mâu thuẫn vạn vạn phần!
Cuối cùng cũng có một ngày, thật sự nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trước mặt ông bà già mình hỏi cung.
"Thành thật mà nói, quan hệ của hai người và mèo chiêu tài rốt cuộc là gì?"
"Mèo chiêu tài?" Đối mặt với vẻ mặt bất mãn của con gái, rõ ràng Phiền mama rất bất ngờ khi nghe con gái mình lại đặt biệt danh như vậy cho Mạc Ảnh Hàn, nhưng mà bất ngờ đại khái không tới năm giây, thì lập tức tỉnh ngộ, sau đó vô cùng vui vẻ tán dương: "Con gái! Tên này thật hay."
"Ế?!" Đến phiên Phiền Tiểu Thử bất ngờ. Tên gì? Gì?!
"Ây za... Tiểu Ảnh còn mua cho chúng ta một ngôi nhà ở nước ngoài, thật sự rất dễ chịu. Hơn nữa a, sau khi chúng ta tiếp xúc với Tiểu Ảnh, tài nguyên trong nhà cuồn cuộn chạy tới nha! Con gái! Cố gắng lên! Ra sức bắt con mèo chiêu tài này về!" Phiền Tiểu Thử cũng không đành lòng nhìn ánh mắt hình $ của bà già nhà mình.
Mất mặt a! Thật sự quá mất mặt a!
Nói đến đây, ra là bị hối lộ! Cặp đôi tham tiền của Phiền gia đã hoàn toàn bị hối lộ!
"Mẹ, nhưng mà mèo chiêu tài là giống cái." Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình nên nhắc nhở bà già nhà mình một chút, tuy rằng cảm thấy cả nhà nàng không có ai bị bệnh tăng nhãn áp hay đục thủy tinh thể, rõ ràng như thế mà còn không phân biệt được là trống hay mái.
"Ây za! Có tiền còn sai khiến được cả quỷ! Giới tính không quan trọng, con gái, bà già này tin tưởng con không phải là loại người xem trọng tiểu tiết."
"..." Chuyện này rõ ràng rất nghiêm trọng có được hay không a?! Giờ khắc này, tuy rằng rất vui vẻ vì Phiền baba và Phiền mama không có phản đối. Nhưng mà Phiền Tiểu Thử cảm thấy rất là thê lương a ~~~~~~~
Cảm giác giống như bản thân bị mẹ đem đi bán.
~~~~(3_3)~~~~
Sau đó không bao lâu, đêm giao thừa náo nhiệt cũng đến. Bởi vì trước hôm giao thừa trời vẫn có tuyết rơi, cho nên khiến Phiền Tiểu Thử rất lo lắng, nàng không muốn giao thừa tuyết cũng rơi nhiều như vậy.
Cho nên, khi Phiền Tiểu Thử mở mắt ra, cảm nhận được ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình của nàng vô cùng tung tăng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời thật tốt nha.
Hôm nay phải đến nhà mèo chiêu tài ăn tết a.
"..."
Hôm nay còn phải gặp phụ huynh của mèo chiêu tài a...
"..." o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử tung tăng không nổi nữa. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý xong... không nên gặp phụ huynh nhanh như vậy ~~~~(3_3)~~~~
Này này này... này này này... tình cảnh hận sao gặp trễ, gặp lại thật vui, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a!
Không phải như vậy mới đúng chứ? Không nên như vậy mới đúng chứ? Mẹ già à, giọt nước lấp lánh trong mắt mẹ là gì vậy? Cha già à, có cần nhiệt tình nắm tay nắm chân Mạc Ảnh Hàn ở nơi công cộng như vậy không?! Dù tuổi tác kém nhau rất nhiều, nhưng nam nữ khác biệt có biết hay không?
Phiền mama trong đám người thoáng cái liền nhận ra Mạc Ảnh Hàn, sau đó vẻ mặt kích động đá văng Phiền Tiểu Thử ra, vội chạy tới trước mặt Mạc Ảnh Hàn.
"Tiểu Ảnh à, thật sự càng ngày càng đẹp, ấy ấy, trời lạnh thế này, sao ăn mặc ít vậy? Bị lạnh thì làm sao bây giờ đây?" Vừa nói, vừa nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đó, là đau lòng a.
"Đúng đó, không phải đã bảo đừng đến đón sao, trời lạnh như thế mà." Phiền baba còn đang kích động nắm tay Mạc Ảnh Hàn.
"Dì và chú không ở trong nước lâu như vậy, đường sá thay đổi rất nhiều, có người đến đón, lúc nào cũng tốt hơn." Biểu tình của Mạc Ảnh Hàn không có gì bất thường, cũng không có bất cứ cảm giác xấu hổ nào, nói điều đó như là việc đương nhiên.
"Nhưng cũng không cần phải tự thân đến đón mà." Tuy là nói như vậy, nụ cười trên mặt cũng không mảy may giấu đi.
Sân bay không phải nơi để trò chuyện, bởi vì nơi đây rất rộng, không tính đến việc có quá nhiều người, âm thanh hỗn tạp, nên lúc nói khá là mệt, chưa kể lúc kích động sẽ vô tình làm động tác này này nọ nọ, cũng không tiện.
Cho nên hàn huyên cơ bản xong, Mạc Ảnh Hàn liền đưa Phiền baba và Phiền mama rời đi.
Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc trang nghiêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp của bọn họ, Phiền baba từ trước đến nay luôn trưởng thành chín chắn hoàn toàn không để ý đến gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn, mà Phiền mama giờ đây còn chín chắn hơn trước cho nên bà hoàn toàn không có áp lực. Đối phương trầm mặc không nói còn khiến Phiền mama luôn sống vô tư này cảm thấy đối phương đang kính trọng bà, chăm chú lắng nghe từng chữ bà nói. Bà thật sự vui vẻ.
Tuy Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc không có nghĩa là nàng không biết nên nói gì. Đúng hơn là nàng không có nói cái gì hết, liền đem cặp đôi Phiền gia làm cho vui vẻ.
"Này này..."
Trong sân bay, Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt đứng tại chỗ.
Này này này... hình như hai người quên cái gì rồi đó! Có phải quên rồi không! Một người trưởng thành đang đứng trước mặt hai người này, đừng có không nhìn con cái như thế!
Con ruột của hai người ở đây này, cha già~~ mẹ già~~
Trước lúc đến đây, Phiền Tiểu Thử lo lắng trong lòng nha, sợ hãi nha, sợ mèo chiêu tài nhà nàng cùng gia đình nàng bất hòa a. Nhưng mà hiện thực, bọn họ rất hòa hợp, vô cùng hòa hợp, nhưng lòng của nàng nha, nhỏ từng giọt máu a! Lòng tự trọng bị đả kích rồi đó!
Phiền gia được quét tước sạch sẽ, những thứ hỏng hóc toàn bộ đều bị Mạc Ảnh Hàn thay mới. Để cặp đôi Phiền gia càng thêm thích thú đến lóe mắt ra ngôi sao.
"Bộ ấm trà này... không rẻ đúng không?" Phiền mama lóe mắt ra ngôi sao, hỏi.
"Không sao, bởi vì những thứ có trên thị trường đều không vừa ý cháu, cho nên cố ý mời người chế tác, về phần giá cả xin lỗi cháu nhớ không rõ." Mạc Ảnh Hàn nhấp ly trà trong tay, tự nhiên trả lời.
"Ồ, chế tác riêng nha. Thảo nào tốt như vậy." Chế tác riêng nha, nói đúng hơn là rất quý phải không? Nói đúng hơn là rất đáng giá phải không? Nói không chừng sau này mình không có cơm ăn, còn có thể dựa vào nó mà dưỡng già.
"Đại Hàn ơi, Tiểu Thử ở trong công ty của con làm việc như thế nào? Có lười biếng hay không? Nếu như lười biếng thì không cần khách khí, trực tiếp quất nó!" Phiền baba hùng hồn nói.
"Tiểu Thử làm việc rất tốt. Chú và dì lần này ở trong nước lâu một chút nhé?"
"Phải, ở nước ngoài nhiều rồi, định ở lâu một chút, đi đây đó." Phiền mama vẫn đang đánh giá bộ ấm trà.
"Vậy ạ? Bổn gia có một công ty du lịch rất tốt, nếu như muốn du lịch, ngày mai cháu sẽ gọi cho công ty du lịch sắp xếp, nguyên một năm chú và dì có thể đến nhìn ngắm thắng cảnh nổi tiếng trong nước."
"Cái này thật ngại quá." Phiền baba cũng lóe mắt ra ngôi sao. = =||||
"Không sao, là điều nên làm. Vì công ty du lịch của Bổn gia thật sự rất tốt."
"Vậy a, vậy không khách khí ha ha ha ha a..."
Phiền Tiểu Thử ngay từ đầu đã bị lơ đẹp, đáy lòng hung hăng xem thường hai người nhà của mình. Nô lệ đồng tiền! Hám của! Có cần phải như vậy không?!
Khinh bỉ người khác, đồng thời hoàn toàn quên mất, nàng là bản sao của hai người này.
Lúc cơm tối, Phiền mama nhiệt huyết dâng trào bảo bản thân muốn tự mình xuống bếp, sau đó mở tủ lạnh ra.
Phiền Tiểu Thử muốn nói, bên trong tủ lạnh không có cái gì đâu! Lại thật không ngờ, Phiền mama vừa mở ra, bên trong đã đầy thực phẩm, tất cả đều là những thứ cặp đôi Phiền gia này thích ăn. Khiến Phiền mama vui vẻ. Vừa ngâm nga điệu dân ca, vừa làm cơm.
Phiền Tiểu Thử nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Ảnh Hàn đang nghe Phiền baba lải nhải. Đáy lòng âm thầm bội phục.
Cái gì cũng đều lo lắng hết, căn nhà này đâu giống hình dạng hơn một năm không có ai ở a! Tinh tế như thế, thực sự bội phục~~~ thần tượng a.
Sau khi sùng bái, liền vô cùng chán ghét bản thân.
Phiền Tiểu Thử nha Phiền Tiểu Thử, nhìn ngươi đi, ngươi đâu có xứng với người ta, cái tên ngu ngốc ngươi vậy mà lại không có nghĩ tới cái gì hết a! Ngươi thật có lỗi với vợ ngươi đúng không? Chờ bị vứt bỏ đi! ~~~~(3_3)~~~~
"Khoai lang, ngây người ở đó làm gì? Vào giúp nhanh lên!" Tự kiểm điểm bị cắt đứt, Phiền mama lôi kéo Phiền Tiểu Thử vào bếp. Còn chưa tự kiểm điểm xong cho nên Phiền Tiểu Thử hẹn lại, sau khi giúp xong, nhất định phải tiếp tục.
Tay nghề của Phiền mama thật sự rất tốt, một bàn mọi người ăn vô cùng thỏa mãn. Trong lúc đó, Phiền mama và Phiền baba một lần nữa không nhìn đến Phiền Tiểu Thử. Phiền Tiểu Thử vẫn tiếp tục chán ghét chính mình.
Buổi tối, Mạc Ảnh Hàn xin tạm biệt.
"Ây za, Tiểu Ảnh sao lại trở về? Nếu đã đến, thì ở đây qua đêm a, đều là người trong nhà mà." Vạn phần chín chắn hơn trước Phiền mama nói như vậy.
Nói đến đây Phiền Tiểu Thử thiếu chút nữa muốn phun máu.
Người, người trong nhà?! Tiến triển có cần nhanh như vậy không? Tàu Thần Châu VII cũng không đuổi kịp nữa?
"Không được, Mạc gia còn có chuyện phải về xử lý. Lúc rảnh rỗi cháu sẽ trở lại." Mạc Ảnh Hàn khéo léo lễ phép từ chối.
"Vậy trở về cẩn thận. Lúc rảnh rỗi nhất định phải đến chơi." Phiền mama vô cùng lưu luyến tiễn Mạc Ảnh Hàn, vô cùng lưu luyến nói.
"Vâng, cháu sẽ." Mạc Ảnh Hàn vô cùng lễ phép trả lời, sau đó lên xe của mình. Phiền Tiểu Thử thật muốn cứ như vậy đi theo Mạc Ảnh Hàn... nhưng mà không được. ~~~~(3_3)~~~~
Mèo chiêu tài nha mèo chiêu tài... không có ngươi, đêm sẽ rất dài a ~~~~
...
...
Sau đó nếu như Mạc Ảnh Hàn có thời gian, sẽ đến đây ngồi a ngồi. Ở chung với cặp đôi Phiền gia hoàn toàn không có trở ngại gì. Khiến tâm tình Phiền Tiểu Thử thật sự xoắn quẩy vô cùng, mâu thuẫn vạn vạn phần!
Cuối cùng cũng có một ngày, thật sự nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trước mặt ông bà già mình hỏi cung.
"Thành thật mà nói, quan hệ của hai người và mèo chiêu tài rốt cuộc là gì?"
"Mèo chiêu tài?" Đối mặt với vẻ mặt bất mãn của con gái, rõ ràng Phiền mama rất bất ngờ khi nghe con gái mình lại đặt biệt danh như vậy cho Mạc Ảnh Hàn, nhưng mà bất ngờ đại khái không tới năm giây, thì lập tức tỉnh ngộ, sau đó vô cùng vui vẻ tán dương: "Con gái! Tên này thật hay."
"Ế?!" Đến phiên Phiền Tiểu Thử bất ngờ. Tên gì? Gì?!
"Ây za... Tiểu Ảnh còn mua cho chúng ta một ngôi nhà ở nước ngoài, thật sự rất dễ chịu. Hơn nữa a, sau khi chúng ta tiếp xúc với Tiểu Ảnh, tài nguyên trong nhà cuồn cuộn chạy tới nha! Con gái! Cố gắng lên! Ra sức bắt con mèo chiêu tài này về!" Phiền Tiểu Thử cũng không đành lòng nhìn ánh mắt hình $ của bà già nhà mình.
Mất mặt a! Thật sự quá mất mặt a!
Nói đến đây, ra là bị hối lộ! Cặp đôi tham tiền của Phiền gia đã hoàn toàn bị hối lộ!
"Mẹ, nhưng mà mèo chiêu tài là giống cái." Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình nên nhắc nhở bà già nhà mình một chút, tuy rằng cảm thấy cả nhà nàng không có ai bị bệnh tăng nhãn áp hay đục thủy tinh thể, rõ ràng như thế mà còn không phân biệt được là trống hay mái.
"Ây za! Có tiền còn sai khiến được cả quỷ! Giới tính không quan trọng, con gái, bà già này tin tưởng con không phải là loại người xem trọng tiểu tiết."
"..." Chuyện này rõ ràng rất nghiêm trọng có được hay không a?! Giờ khắc này, tuy rằng rất vui vẻ vì Phiền baba và Phiền mama không có phản đối. Nhưng mà Phiền Tiểu Thử cảm thấy rất là thê lương a ~~~~~~~
Cảm giác giống như bản thân bị mẹ đem đi bán.
~~~~(3_3)~~~~
Sau đó không bao lâu, đêm giao thừa náo nhiệt cũng đến. Bởi vì trước hôm giao thừa trời vẫn có tuyết rơi, cho nên khiến Phiền Tiểu Thử rất lo lắng, nàng không muốn giao thừa tuyết cũng rơi nhiều như vậy.
Cho nên, khi Phiền Tiểu Thử mở mắt ra, cảm nhận được ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình của nàng vô cùng tung tăng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời thật tốt nha.
Hôm nay phải đến nhà mèo chiêu tài ăn tết a.
"..."
Hôm nay còn phải gặp phụ huynh của mèo chiêu tài a...
"..." o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử tung tăng không nổi nữa. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý xong... không nên gặp phụ huynh nhanh như vậy ~~~~(3_3)~~~~
Tác giả :
Bổn Điểu Tiên Phi