Áp Chót Bảng Giang Hồ
Chương 23: Cầu người, cầu máu
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tông chủ lớn tiếng quát.
"Ta ấy à, ta là… đệ tử của Quỷ Cửu.” Nghe hắn hỏi, nàng bất giác bật cười, thanh âm lười biếng kéo dài.
Xung quanh đột nhiên im bặt, tiếng hút khí kéo dài. Đệ tử của Quỷ Cửu? Lam Tuân cùng Tĩnh Khanh đều ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Tinh, thật sao? Tiểu Tinh cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại như không có gì. Không trả lời, chỉ đứng im nghe Hàn Niệm nói.
“Các ngươi ngày ấy hạ độc Thất Dạ thôn. Mượn cớ cứu chữa đem người về Âm Độc Sư. Sau đó lại dùng bọn họ làm vật thử thuốc. Còn ngang nhiên bố cáo thiên hạ "Thất Dạ thôn sơn, không may nhiễm bệnh. Cứu chữa chậm trễ, hỏa táng ngăn họa. Sau đó… liền phủi hết tội lỗi."
Nàng cứ như một người lạ nào đó đang chậm rãi kể lại câu chuyện xưa. Chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ phát giác nắm tay đang nắm chặt của nàng nhẹ run. Vừa như ẫn nhẫn, vừa như tức giận.
Một mảnh im lặng bao trùm. Có ngạc nhiên, có không thể tin, cũng có chút ít đau lòng. Chỉ là chẳng ai nói gì, đều nhìn hướng tông chủ như chờ hắn lên tiếng xác nhận, có lẽ nơi đây người biết rõ chuyện chỉ còn hắn thôi.
Tông chủ không nói một lời, tức giận xuất chưởng hướng Hàn Niệm.
Hàn Niệm khó khăn tránh thoát được một chưởng, sau khi ổn định lại ung dung đứng đó như cũ, thản nhiên nói: "Các ngươi ngay cả trẻ em cũng không tha. Mồ chôn thôn dân Thất Dạ thôn ở Âm Độc Sư có lẽ không ít...”
Nói đoạn nàng lại lạnh lùng nhìn tông chủ kia, âm thanh ẩn chứa tức giận: “Thiên hạ đồn Quỷ Cửu diệt sạch toàn gia Âm Độc Sư. Liền giữ hạng chín bảng Thập Tru. Nhưng mấy ai biết rõ… hắn vốn chỉ giết nhánh Tử Tà của Âm Độc Sư để trả thù. Chính là tự các ngươi gây oán nghiệt, kẻ thù tìm đến cùng nhau diệt ngươi."
Tông chủ nhìn nàng dò xét, cố gắng trấn định nói: “Giỏi cho ngươi cũng biết được nhiều như thế. Vậy ngươi cho rằng vì sao ta phải bắt bọn chúng về làm vật thử?”
Mọi người im lặng, khó tin nhìn hắn. Như vậy tất cả đều là sự thật sao?
Nhìn phản ứng của mọi người, hắn bật cười, lại có chút thê lương: “Ha ha… Âm Độc Sư ta tuy dụng độc, nhưng danh tiếng giải độc nói hạng hai liền không ai dám đứng nhất. Hành y cứu thế bao đời. Mà ngươi nghĩ thuốc giải từ đâu mà có, còn không phải do chính người Âm Độc Sư chúng ta tự thử nghiệm trên người, điều chế ra sao. Mà Thất Dạ thôn, dược vật màu mỡ, bọn chúng ăn dược vật từ nhỏ, có thể chất đặc biệt phù hợp để thử nghiệm. Máu bọn chúng cũng là nguồn nguyên liệu vô cùng trân quý để điều chế.” Hắn như nghĩ tới viễn cảnh ấy, sự tham lam, tàn nhẫn đều hiển hiện ra.
“Vì sao thử nghiệm phải là người Âm Độc Sư bọn ta. Mất người thân cũng là bọn ta. Ta liền hướng thôn chủ Thất Dạ cầu người, cầu máu. Hắn thế mà lại cự tuyệt, tại sao chỉ có bọn ta phải hi sinh...” Nói đến cuối hắn như gào lên.
Nàng bỗng như nhớ lại chuyện gì, giọng rét lạnh đến cực điểm: “Tông chủ, chuyện thật sự đơn giản như ngươi nói sao? Chuyện xưa ấy, tàn nhẫn cỡ nào ta đoán tông chủ khó có thể quên. Âm Độc Sư các ngươi chiếm dụng sự cung phụng của thiên hạ, không phải hi sinh là tất yếu sao? Nếu không thể chịu đựng, cớ sao không từ bỏ? Hành y cứu thế chẳng phải là ước nguyện, mong muốn của các ngươi sao? Vậy thôn dân Thất Dạ đã chết là làm sao?”
Có sự thành công nào không đòi hỏi hi sinh, thành công càng lớn hi sinh càng nhiều, Như vậy có thể trách ai?
"Ta ấy à, ta là… đệ tử của Quỷ Cửu.” Nghe hắn hỏi, nàng bất giác bật cười, thanh âm lười biếng kéo dài.
Xung quanh đột nhiên im bặt, tiếng hút khí kéo dài. Đệ tử của Quỷ Cửu? Lam Tuân cùng Tĩnh Khanh đều ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Tinh, thật sao? Tiểu Tinh cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại như không có gì. Không trả lời, chỉ đứng im nghe Hàn Niệm nói.
“Các ngươi ngày ấy hạ độc Thất Dạ thôn. Mượn cớ cứu chữa đem người về Âm Độc Sư. Sau đó lại dùng bọn họ làm vật thử thuốc. Còn ngang nhiên bố cáo thiên hạ "Thất Dạ thôn sơn, không may nhiễm bệnh. Cứu chữa chậm trễ, hỏa táng ngăn họa. Sau đó… liền phủi hết tội lỗi."
Nàng cứ như một người lạ nào đó đang chậm rãi kể lại câu chuyện xưa. Chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ phát giác nắm tay đang nắm chặt của nàng nhẹ run. Vừa như ẫn nhẫn, vừa như tức giận.
Một mảnh im lặng bao trùm. Có ngạc nhiên, có không thể tin, cũng có chút ít đau lòng. Chỉ là chẳng ai nói gì, đều nhìn hướng tông chủ như chờ hắn lên tiếng xác nhận, có lẽ nơi đây người biết rõ chuyện chỉ còn hắn thôi.
Tông chủ không nói một lời, tức giận xuất chưởng hướng Hàn Niệm.
Hàn Niệm khó khăn tránh thoát được một chưởng, sau khi ổn định lại ung dung đứng đó như cũ, thản nhiên nói: "Các ngươi ngay cả trẻ em cũng không tha. Mồ chôn thôn dân Thất Dạ thôn ở Âm Độc Sư có lẽ không ít...”
Nói đoạn nàng lại lạnh lùng nhìn tông chủ kia, âm thanh ẩn chứa tức giận: “Thiên hạ đồn Quỷ Cửu diệt sạch toàn gia Âm Độc Sư. Liền giữ hạng chín bảng Thập Tru. Nhưng mấy ai biết rõ… hắn vốn chỉ giết nhánh Tử Tà của Âm Độc Sư để trả thù. Chính là tự các ngươi gây oán nghiệt, kẻ thù tìm đến cùng nhau diệt ngươi."
Tông chủ nhìn nàng dò xét, cố gắng trấn định nói: “Giỏi cho ngươi cũng biết được nhiều như thế. Vậy ngươi cho rằng vì sao ta phải bắt bọn chúng về làm vật thử?”
Mọi người im lặng, khó tin nhìn hắn. Như vậy tất cả đều là sự thật sao?
Nhìn phản ứng của mọi người, hắn bật cười, lại có chút thê lương: “Ha ha… Âm Độc Sư ta tuy dụng độc, nhưng danh tiếng giải độc nói hạng hai liền không ai dám đứng nhất. Hành y cứu thế bao đời. Mà ngươi nghĩ thuốc giải từ đâu mà có, còn không phải do chính người Âm Độc Sư chúng ta tự thử nghiệm trên người, điều chế ra sao. Mà Thất Dạ thôn, dược vật màu mỡ, bọn chúng ăn dược vật từ nhỏ, có thể chất đặc biệt phù hợp để thử nghiệm. Máu bọn chúng cũng là nguồn nguyên liệu vô cùng trân quý để điều chế.” Hắn như nghĩ tới viễn cảnh ấy, sự tham lam, tàn nhẫn đều hiển hiện ra.
“Vì sao thử nghiệm phải là người Âm Độc Sư bọn ta. Mất người thân cũng là bọn ta. Ta liền hướng thôn chủ Thất Dạ cầu người, cầu máu. Hắn thế mà lại cự tuyệt, tại sao chỉ có bọn ta phải hi sinh...” Nói đến cuối hắn như gào lên.
Nàng bỗng như nhớ lại chuyện gì, giọng rét lạnh đến cực điểm: “Tông chủ, chuyện thật sự đơn giản như ngươi nói sao? Chuyện xưa ấy, tàn nhẫn cỡ nào ta đoán tông chủ khó có thể quên. Âm Độc Sư các ngươi chiếm dụng sự cung phụng của thiên hạ, không phải hi sinh là tất yếu sao? Nếu không thể chịu đựng, cớ sao không từ bỏ? Hành y cứu thế chẳng phải là ước nguyện, mong muốn của các ngươi sao? Vậy thôn dân Thất Dạ đã chết là làm sao?”
Có sự thành công nào không đòi hỏi hi sinh, thành công càng lớn hi sinh càng nhiều, Như vậy có thể trách ai?
Tác giả :
Yan Nian