Áp Chót Bảng Giang Hồ
Chương 22: Quỷ Cửu là người thôn Thất Dạ
"Tĩnh Khanh…" Hàn Niệm lo lắng, gọi to. Nháy mắt liền rút đao muốn xông đến.
Lại chỉ thấy hai người trên đất bỗng dừng động tác, im lặng. Tĩnh Khanh nằm dưới đẩy tiểu nhị nằm trên người mình ra, đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Nàng nhìn hắn không chớp mắt, vươn tay kiểm tra thân thể hắn, thấy chỉ có một vết thương ngoài da liền an tâm, thở phào. Không tự giác, lại kéo hắn ra sau lưng mình.
Sau khi Tĩnh Khanh đứng dậy, mọi người đều thấy rõ tiểu nhị ấy vậy mà tay đang cầm dao tự đâm vào mình, chết ngay tại chỗ. Tĩnh Khanh hắn lại chỉ bị một vết dao trước ngực.
"Các ngươiii, liền ở lại luôn đi." Tông chủ giận giữ quát, giơ tay ra hiệu.
Dứt lời trong ngóc ngách xung quanh liền xông ra mấy chục người, bên ngoài cũng không ít. Toàn bộ lấy nơi đây làm trung tâm bao vây lại, ý định giết chết không tha đã rõ.
Nhìn tình hình này, xem ra bọn họ muốn thoát thân là không dễ dàng.
"Hoá ra Âm Độc Sư là thế này, tông chủ Âm Độc Sư tiếp khách cũng quá nhiệt tình rồi. Chỉ trách ngày xưa Qủy Cửu ra tay thật quá khó coi mà, chừa lại người sống nhiều như vậy." Hàn Niệm bình thản, lấy tư thái bề trên, dõng dạc mà nói.
"Ngươiii, nhất định phải chết." Tông chủ nhìn nàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Một tên nhãi ranh như ngươi thì biết gì, chúng ta hành y cứu thế bao đời vốn không gây thù chuốc oán với ai. Là tên Quỷ Cửu kia lòng dạ ác độc, dùng thủ đoạn diệt sạch toàn gia chúng ta…" Một người tức giận la lên.
"Hành y cứu thế?, thật nực cười." Nàng khẽ liếc bọn họ, thanh âm kéo dài đầy khinh bỉ. Lại nhẹ đưa mắt nhìn sang bọn Tiểu Tinh, Tĩnh Khanh. Hàm ý “Ta giữ chân bọn họ, có cơ hội nhanh chóng đột phá vòng vây thoát thân.”.
Tĩnh Khanh chỉ đơn giản nhìn nàng, không nói gì. Tiểu Tinh lo lắng không thôi, muốn xông đến bên cạnh nàng, lại bị Tĩnh Khanh kéo lại, giữ bên người.
Nàng giương mắt nhìn từng người bọn họ, chậm rãi nói: “Tông chủ, người chắc vẫn còn nhớ chứ. Qủy Cửu là người thôn Thất Dạ, giáp địa phận Âm Độc Sư. Ngày ấy, thôn Thất Dạ mắc một trận bệnh dịch. Âm Độc Sư cứu chữa không kịp, toàn bộ thôn hỏa táng."
"Như vậy thì sao, chúng ta đã cố hết sức, là hắn lấy ơn báo oán." Tông chủ nhìn nàng, dò xét.
"Ha... các ngươi cứu, dĩ nhiên các ngươi cứu rồi. Vì độc ấy là… Âm Độc Sư các ngươi hạ." Nàng nhếch miệng cười, đây quả thật là lừa con nít mà. Nhưng, nếu không phải có người ấy, có lẽ chính nàng cũng tin. Người đời nghe bát quái, mấy ai chịu suy xét.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Quỷ Cửu?"
Lại chỉ thấy hai người trên đất bỗng dừng động tác, im lặng. Tĩnh Khanh nằm dưới đẩy tiểu nhị nằm trên người mình ra, đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Nàng nhìn hắn không chớp mắt, vươn tay kiểm tra thân thể hắn, thấy chỉ có một vết thương ngoài da liền an tâm, thở phào. Không tự giác, lại kéo hắn ra sau lưng mình.
Sau khi Tĩnh Khanh đứng dậy, mọi người đều thấy rõ tiểu nhị ấy vậy mà tay đang cầm dao tự đâm vào mình, chết ngay tại chỗ. Tĩnh Khanh hắn lại chỉ bị một vết dao trước ngực.
"Các ngươiii, liền ở lại luôn đi." Tông chủ giận giữ quát, giơ tay ra hiệu.
Dứt lời trong ngóc ngách xung quanh liền xông ra mấy chục người, bên ngoài cũng không ít. Toàn bộ lấy nơi đây làm trung tâm bao vây lại, ý định giết chết không tha đã rõ.
Nhìn tình hình này, xem ra bọn họ muốn thoát thân là không dễ dàng.
"Hoá ra Âm Độc Sư là thế này, tông chủ Âm Độc Sư tiếp khách cũng quá nhiệt tình rồi. Chỉ trách ngày xưa Qủy Cửu ra tay thật quá khó coi mà, chừa lại người sống nhiều như vậy." Hàn Niệm bình thản, lấy tư thái bề trên, dõng dạc mà nói.
"Ngươiii, nhất định phải chết." Tông chủ nhìn nàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Một tên nhãi ranh như ngươi thì biết gì, chúng ta hành y cứu thế bao đời vốn không gây thù chuốc oán với ai. Là tên Quỷ Cửu kia lòng dạ ác độc, dùng thủ đoạn diệt sạch toàn gia chúng ta…" Một người tức giận la lên.
"Hành y cứu thế?, thật nực cười." Nàng khẽ liếc bọn họ, thanh âm kéo dài đầy khinh bỉ. Lại nhẹ đưa mắt nhìn sang bọn Tiểu Tinh, Tĩnh Khanh. Hàm ý “Ta giữ chân bọn họ, có cơ hội nhanh chóng đột phá vòng vây thoát thân.”.
Tĩnh Khanh chỉ đơn giản nhìn nàng, không nói gì. Tiểu Tinh lo lắng không thôi, muốn xông đến bên cạnh nàng, lại bị Tĩnh Khanh kéo lại, giữ bên người.
Nàng giương mắt nhìn từng người bọn họ, chậm rãi nói: “Tông chủ, người chắc vẫn còn nhớ chứ. Qủy Cửu là người thôn Thất Dạ, giáp địa phận Âm Độc Sư. Ngày ấy, thôn Thất Dạ mắc một trận bệnh dịch. Âm Độc Sư cứu chữa không kịp, toàn bộ thôn hỏa táng."
"Như vậy thì sao, chúng ta đã cố hết sức, là hắn lấy ơn báo oán." Tông chủ nhìn nàng, dò xét.
"Ha... các ngươi cứu, dĩ nhiên các ngươi cứu rồi. Vì độc ấy là… Âm Độc Sư các ngươi hạ." Nàng nhếch miệng cười, đây quả thật là lừa con nít mà. Nhưng, nếu không phải có người ấy, có lẽ chính nàng cũng tin. Người đời nghe bát quái, mấy ai chịu suy xét.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Quỷ Cửu?"
Tác giả :
Yan Nian