Áo Thuật Thần Tọa
Quyển 1 - Chương 25: Quà Cảm Tạ (2)
Lucien cũng hiểu rằng, ba tính chất nguyên lý đòn bẩy trong đó có phương thức truyền lực không phải một tên dân nghèo như hắn có thể lý giải hoàn hảo vì thế không thể chỉ dẫn họ đúng ý mình được, chỉ có thể đặt mấy câu hỏi cho bọn họ tự trả lời, sau đó cài thêm kiến thức của mình vào.
Hai mắt của Rhein đột nhiên sáng như sao, lập tức nói:
- Nối chúng với nhau? Truyền nhiều lực cùng một lúc? Có thể thử xem sao.
Sau khi nói xong y đi đến bên cạnh đàn Harpsichord, bắt đầu thấp giọng thương lượng cùng với Xavier, hai người lấy bút lông chim và vài trang giấy phác họa ra mô hình.
Lẳng lặng quan sát tình cảnh này, Lucien cũng giống như Lotter hay Phyllis, cảm thấy cực kỳ quái lạ, nhưng trên thực tế hắn đang tập trung quan sát các cử động của Rhein, trong lòng tự nhủ:
"Rhein quả nhiên có điểm gì đó trông rất kỳ lạ, không hề giống bề ngoài là người chuyên đi hát rong hay nghệ sĩ diễn tấu đàn Violon thôi đâu, chắc chắn y có bí mật gì đó".
Còn Victor thì trong lòng tràn ngập sự mong đợi, nhìn thấy Rhein và Xavier đang bận rộn thì cũng nhanh chóng gia nhập cuộc thảo luận, đưa ra mấy đề nghị dựa trên quan điểm của một vị nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Bởi vậy đám Lucien, Lotter, Phyllis chỉ có thể đứng chờ ngay cửa.
Nhưng bây giờ cách nhìn của hai người Lotter và Phyllis đối với Lucien bây giờ đã hoàn toàn khác. Lotter hào hứng mở miệng nói:
- Trên thực tế thì ta cũng đã từng gặp qua những hiện tượng như vậy rồi, nhưng chưa từng nhập tâm suy nghĩ vì sao lại như thế. Lucien ngươi đúng là người rất có tố chất, không biết lúc đó ngươi đã nghĩ những gì?
Phyllis tuy cũng hết sức ngạc nhiên với mớ kiến thức của Lucien nhưng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến ba người Victor đang bận rộn làm việc ở bên trong nên chỉ có thể nói:
- Yên lặng đi, nếu như các cậu muốn nói chuyện phiếm thì hãy xuống dưới lầu.
Nói xong thì quay đầu lại chuyên tâm nhìn cảnh ba vị nhạc sĩ, nhà chế tạo đang loay hoay chỉnh sửa đàn, cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì.
Lotter cũng không muốn gần gũi với Lucien cho lắm, hơn nữa cũng cảm thấy hứng thú với quá trình cải tạo đàn Harpsichord hơn nên lập tức gập đầu, không nói thêm lời nào, đi vào trong phòng giữ khoảng cách thích hợp để quan sát.
Còn đám người Herodotus, Colin, Renee khi thấy Lucien có được kiến thức như vậy thì cực kì mất hứng, cảm giác bất mãn càng ngày càng tăng nên sẽ không bắt chuyện với hắn, chỉ yên lặng quan sát ba người Victor, trong lòng thầm hi vọng bọn họ cải tạo sẽ thất bại, để Lucien bị ăn mắng một trận.
Riêng với Lucien thì hắn cũng rất chờ mong kết quả và cảm thấy hết sức hiếu kì không biết sau khi cải tạo thành công thì đàn Harpsichord sẽ có hiệu quả như thế nào? Đồng thời cũng quan tâm tới vấn đề liệu lần này có thể mượn từ điển hay không, vì vậy hắn cũng không quá hoang mang, chỉ đứng yên lặng, vừa đọc tỉ mỉ lại hai quyển sách “Nguyên lý và chế tác đàn Dương Cầm cổ” và “Nguyên lý cơ giới đàn dương cầm hiện đại”. Sau khi đọc qua một lần hắn mới hiểu rõ phương thức truyền lực theo nguyên lý đoàn bẩy chỉ là một điểm quan trọng khác nhau trong kết cấu của đàn dương cầm cổ và Piano hiện đại chứ không phải là toàn bộ.
…
Một âm thanh mạnh mẽ vang dội vang vọng khắp cả căn phòng, sau đó bắt đầu chậm lại trở nên cực kì êm dịu và nhẹ nhàng, giống như tiếng thì thầm nhỏ lúc đêm khuya.
- Quá tốt rồi, thực sự là quá tuyệt vời.
Sắc mặt của Victor có chút hồng hào, tâm tình hiện giờ đang vô cùng tốt. Tuy quá trình cải tiến đàn Harpsichord còn rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề then chốt cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, vấn đề bây giờ chỉ là khâu cải tạo của thợ cơ khí nữa mà thôi:
- Cảm ơn ngài, Rhein, cảm ơn cả ngài nữa, tiên sinh Xavier.
Rhein nở nụ cười ôn hòa:
- Nếu như có thể chế tạo ra một nhạc cụ tuyệt vời thì đó chính là vinh hạnh của ta.
Lucien đứng ở bên cạnh thấy vậy thì càng khẳng định Rhein có điều gì đó rất quái lạ, y không chỉ có thể thiết kế được mô hình đòn bẩy cấp ba, hơn nữa còn có thể kết hợp chúng để tạo ra được một hệ thống đòn bẩy gây chấn đồng làm cho hệ thống dây đàn trong đàn Harpsichord có thể thay đổi nhanh chóng và liên tục khi biểu diễn:
"Cũng may y chưa làm ra nhưng loại thiết bị khác, nếu không thì ta nghĩ chắc chắn anh ta đã từng thấy qua một chiếc đàn Piano hiện đại".
Victor ôm hai người Rhein và Xavier mỗi người mỗi cái thật nồng hậu, sau đó mới đi đến trước mặt Lucien choàng hai tay ôm hắn một cái thật chặt:
- Ta cũng thật sự cảm ơn cậu, Lucien ạ, nếu không có cậu, chúng ta sẽ không để ý tới phương diện này. Vì thế cảm tạ cậu ở thời khắc quan trọng nhất đã vạch ra điểm mấu chốt cho chúng ta biết.
- Không có gì đâu Victor tiên sinh ạ, tôi cũng không ngờ rằng mấy ý nghĩ liều lĩnh lại có tác dụng với tiên sinh.
Lucien thật sự không quen với cảm giác bị một người cùng giới ôm ấp, cực kỳ gò bó.
Victor thả Lucien ra, cười ha hả, thành khẩn nói:
- Để cảm ta cậu, Lucien cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, bất kể vấn đề gì cậu muốn mà ta có thể thực hiện được thì ta nhất định sẽ đáp ứng cậu.
Nghe được câu nói này, thì mấy người Lotter, Phyllis, Herodotus đều cảm thấy có chút ghen tỵ với Lucien, có thể làm cho Victor tiên sinh cảm kích thì thực sự là quá tuyệt vời.
Còn trong lòng đám người đi theo Victor để học tập âm nhạc như Annie, Colin thì lại cực kì hâm mộ và ghen ghét, ý nghĩa của câu nói này bọn chúng đều hiểu rõ ràng, hẳn là Victor tiên sinh đã đồng ý thu Lucien làm học sinh chính thức có thể coi là truyền nhân của Victor cũng hợp lý, đây chính là ước mơ mà bọn chúng tha thiết bấy lâu nay.
Nhưng Lucien lại không nghĩ như vậy, đành rằng trong đầu hắn có rất nhiều yêu cầu nhưng cuối cũng hắn cũng chỉ buột miệng hỏi:
- Có thể cho tôi mượn cuốn “Từ điển các từ thông dụng” không?
- Phụt!
Rhein không nhịn được phải bật cười, yêu cầu này thật sự là quá dễ dàng, đám Lotter và Phyllis vốn nội tâm đang cực kỳ phức tạp, cũng không thể nhịn được, khóe miệng cong lên, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Lucien không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Victor tiên sinh sao?
Victor bật cười ha hả, có vẻ cực kì vui sướng, yêu cầu này trong mắt ông khiến ông cảm thấy Lucien chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ hết sức thuần phác thật thà:
- Quyển “từ điền các từ thông dụng” kia cậu bất cứ lúc nào cũng có thể mượn, không còn yêu cầu khác nữa sao?
Lucien nhìn phản ứng kỳ quái của đám người Rhein và Phyllis, có chút do dự, thật không dám mở miệng, hắn cảm thấy yêu cầu của mình quá cao. Dù sao thì mình cũng chỉ nêu ra suy nghĩ mà thôi, còn về phần hoàn thành việc cải tạo thì chẳng qua là do Rhein đảm nhận.
- Ha, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ lời cảm ơn của Victor tiên sinh quý giá đến cỡ nào rồi sao?
Suy nghĩ này lần lượt vang vọng trong lòng mấy người Annie và Colin, bọn chúng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lucien.
Hai mắt của Rhein đột nhiên sáng như sao, lập tức nói:
- Nối chúng với nhau? Truyền nhiều lực cùng một lúc? Có thể thử xem sao.
Sau khi nói xong y đi đến bên cạnh đàn Harpsichord, bắt đầu thấp giọng thương lượng cùng với Xavier, hai người lấy bút lông chim và vài trang giấy phác họa ra mô hình.
Lẳng lặng quan sát tình cảnh này, Lucien cũng giống như Lotter hay Phyllis, cảm thấy cực kỳ quái lạ, nhưng trên thực tế hắn đang tập trung quan sát các cử động của Rhein, trong lòng tự nhủ:
"Rhein quả nhiên có điểm gì đó trông rất kỳ lạ, không hề giống bề ngoài là người chuyên đi hát rong hay nghệ sĩ diễn tấu đàn Violon thôi đâu, chắc chắn y có bí mật gì đó".
Còn Victor thì trong lòng tràn ngập sự mong đợi, nhìn thấy Rhein và Xavier đang bận rộn thì cũng nhanh chóng gia nhập cuộc thảo luận, đưa ra mấy đề nghị dựa trên quan điểm của một vị nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Bởi vậy đám Lucien, Lotter, Phyllis chỉ có thể đứng chờ ngay cửa.
Nhưng bây giờ cách nhìn của hai người Lotter và Phyllis đối với Lucien bây giờ đã hoàn toàn khác. Lotter hào hứng mở miệng nói:
- Trên thực tế thì ta cũng đã từng gặp qua những hiện tượng như vậy rồi, nhưng chưa từng nhập tâm suy nghĩ vì sao lại như thế. Lucien ngươi đúng là người rất có tố chất, không biết lúc đó ngươi đã nghĩ những gì?
Phyllis tuy cũng hết sức ngạc nhiên với mớ kiến thức của Lucien nhưng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến ba người Victor đang bận rộn làm việc ở bên trong nên chỉ có thể nói:
- Yên lặng đi, nếu như các cậu muốn nói chuyện phiếm thì hãy xuống dưới lầu.
Nói xong thì quay đầu lại chuyên tâm nhìn cảnh ba vị nhạc sĩ, nhà chế tạo đang loay hoay chỉnh sửa đàn, cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì.
Lotter cũng không muốn gần gũi với Lucien cho lắm, hơn nữa cũng cảm thấy hứng thú với quá trình cải tạo đàn Harpsichord hơn nên lập tức gập đầu, không nói thêm lời nào, đi vào trong phòng giữ khoảng cách thích hợp để quan sát.
Còn đám người Herodotus, Colin, Renee khi thấy Lucien có được kiến thức như vậy thì cực kì mất hứng, cảm giác bất mãn càng ngày càng tăng nên sẽ không bắt chuyện với hắn, chỉ yên lặng quan sát ba người Victor, trong lòng thầm hi vọng bọn họ cải tạo sẽ thất bại, để Lucien bị ăn mắng một trận.
Riêng với Lucien thì hắn cũng rất chờ mong kết quả và cảm thấy hết sức hiếu kì không biết sau khi cải tạo thành công thì đàn Harpsichord sẽ có hiệu quả như thế nào? Đồng thời cũng quan tâm tới vấn đề liệu lần này có thể mượn từ điển hay không, vì vậy hắn cũng không quá hoang mang, chỉ đứng yên lặng, vừa đọc tỉ mỉ lại hai quyển sách “Nguyên lý và chế tác đàn Dương Cầm cổ” và “Nguyên lý cơ giới đàn dương cầm hiện đại”. Sau khi đọc qua một lần hắn mới hiểu rõ phương thức truyền lực theo nguyên lý đoàn bẩy chỉ là một điểm quan trọng khác nhau trong kết cấu của đàn dương cầm cổ và Piano hiện đại chứ không phải là toàn bộ.
…
Một âm thanh mạnh mẽ vang dội vang vọng khắp cả căn phòng, sau đó bắt đầu chậm lại trở nên cực kì êm dịu và nhẹ nhàng, giống như tiếng thì thầm nhỏ lúc đêm khuya.
- Quá tốt rồi, thực sự là quá tuyệt vời.
Sắc mặt của Victor có chút hồng hào, tâm tình hiện giờ đang vô cùng tốt. Tuy quá trình cải tiến đàn Harpsichord còn rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề then chốt cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, vấn đề bây giờ chỉ là khâu cải tạo của thợ cơ khí nữa mà thôi:
- Cảm ơn ngài, Rhein, cảm ơn cả ngài nữa, tiên sinh Xavier.
Rhein nở nụ cười ôn hòa:
- Nếu như có thể chế tạo ra một nhạc cụ tuyệt vời thì đó chính là vinh hạnh của ta.
Lucien đứng ở bên cạnh thấy vậy thì càng khẳng định Rhein có điều gì đó rất quái lạ, y không chỉ có thể thiết kế được mô hình đòn bẩy cấp ba, hơn nữa còn có thể kết hợp chúng để tạo ra được một hệ thống đòn bẩy gây chấn đồng làm cho hệ thống dây đàn trong đàn Harpsichord có thể thay đổi nhanh chóng và liên tục khi biểu diễn:
"Cũng may y chưa làm ra nhưng loại thiết bị khác, nếu không thì ta nghĩ chắc chắn anh ta đã từng thấy qua một chiếc đàn Piano hiện đại".
Victor ôm hai người Rhein và Xavier mỗi người mỗi cái thật nồng hậu, sau đó mới đi đến trước mặt Lucien choàng hai tay ôm hắn một cái thật chặt:
- Ta cũng thật sự cảm ơn cậu, Lucien ạ, nếu không có cậu, chúng ta sẽ không để ý tới phương diện này. Vì thế cảm tạ cậu ở thời khắc quan trọng nhất đã vạch ra điểm mấu chốt cho chúng ta biết.
- Không có gì đâu Victor tiên sinh ạ, tôi cũng không ngờ rằng mấy ý nghĩ liều lĩnh lại có tác dụng với tiên sinh.
Lucien thật sự không quen với cảm giác bị một người cùng giới ôm ấp, cực kỳ gò bó.
Victor thả Lucien ra, cười ha hả, thành khẩn nói:
- Để cảm ta cậu, Lucien cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, bất kể vấn đề gì cậu muốn mà ta có thể thực hiện được thì ta nhất định sẽ đáp ứng cậu.
Nghe được câu nói này, thì mấy người Lotter, Phyllis, Herodotus đều cảm thấy có chút ghen tỵ với Lucien, có thể làm cho Victor tiên sinh cảm kích thì thực sự là quá tuyệt vời.
Còn trong lòng đám người đi theo Victor để học tập âm nhạc như Annie, Colin thì lại cực kì hâm mộ và ghen ghét, ý nghĩa của câu nói này bọn chúng đều hiểu rõ ràng, hẳn là Victor tiên sinh đã đồng ý thu Lucien làm học sinh chính thức có thể coi là truyền nhân của Victor cũng hợp lý, đây chính là ước mơ mà bọn chúng tha thiết bấy lâu nay.
Nhưng Lucien lại không nghĩ như vậy, đành rằng trong đầu hắn có rất nhiều yêu cầu nhưng cuối cũng hắn cũng chỉ buột miệng hỏi:
- Có thể cho tôi mượn cuốn “Từ điển các từ thông dụng” không?
- Phụt!
Rhein không nhịn được phải bật cười, yêu cầu này thật sự là quá dễ dàng, đám Lotter và Phyllis vốn nội tâm đang cực kỳ phức tạp, cũng không thể nhịn được, khóe miệng cong lên, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Lucien không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Victor tiên sinh sao?
Victor bật cười ha hả, có vẻ cực kì vui sướng, yêu cầu này trong mắt ông khiến ông cảm thấy Lucien chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ hết sức thuần phác thật thà:
- Quyển “từ điền các từ thông dụng” kia cậu bất cứ lúc nào cũng có thể mượn, không còn yêu cầu khác nữa sao?
Lucien nhìn phản ứng kỳ quái của đám người Rhein và Phyllis, có chút do dự, thật không dám mở miệng, hắn cảm thấy yêu cầu của mình quá cao. Dù sao thì mình cũng chỉ nêu ra suy nghĩ mà thôi, còn về phần hoàn thành việc cải tạo thì chẳng qua là do Rhein đảm nhận.
- Ha, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ lời cảm ơn của Victor tiên sinh quý giá đến cỡ nào rồi sao?
Suy nghĩ này lần lượt vang vọng trong lòng mấy người Annie và Colin, bọn chúng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lucien.
Tác giả :
Mực Thích Lặn Nước