Áo Sơ Mi Bạc Hà
Chương 61 Em cần bạn trai.
Chương 61.
Em cần bạn trai.
Ban đầu Minh Thứ chưa muốn để anh biết tâm ý mình sớm đến thế.
Cậu tự mình ấp ủ nó gần hơn ba năm THPT, ý mình ra sao đã sớm rõ tường tận, cậu là thích Tiêu Ngộ An đấy, thích nghiêm túc lắm đấy, là cái loại thích du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu kia.
Là tình yêu, không phải anh em hòa thuận, cũng không phải là thứ tình cảm nào khác.
Ký túc xá bọn cậu thường có một nhóm nam sinh cứ hễ đêm xuống là kể mấy chuyện vàng khè, có vài người nhịn không nổi, nói một hồi thì chạy vụt vào phòng vệ sinh.
Cậu cùng từng vậy, lúc làm loại chuyện đó trong đầu nghĩ đến toàn là Tiêu Ngộ An.
Tiêu Ngộ An không còn là anh cậu nữa, mà là bạn trai của cậu.
Nhưng cậu chưa chuẩn bị tốt tâm lý tỏ tình.
Lần này tới thủ đô, chủ yếu vẫn vì mình nhớ anh, muốn bên cạnh anh một lúc, dù không làm gì khác, cậu cũng thấy vui vẻ.
Cậu quá hiểu anh của mình, bây giờ cậu sắp lên lớp mười hai, nếu cậu dám tỏ tình, anh nhất định từ chối.
Tấm giấy không yêu sớm vẫn còn giữ ở chỗ anh, một năm quan trọng đến thế, anh mà chịu làm đối tượng của cậu mới lạ.
Cậu cũng không gấp, lúc thì nghĩ thể nào anh cũng là của cậu thôi, đợi sau này cậu trở thành sinh viên trường cảnh sát rồi, anh không chịu cậu được chắc? Lúc thì lại nghĩ anh chắc không có ý gì với mình đâu, mình tới anh thích nam hay nữ còn chả rõ.
Minh Thứ đánh sẵn chủ ý cùng anh trải qua mùa hè này thật yên ổn, cứ ngỡ tâm ý mình giấu rất kín, lại không biết khi một người thích một người khác, thì dù là một ánh nhìn nhỏ nhặt nhất, một hành động bâng quơ dễ bị bỏ qua nhất, cũng là một màn kịch thẳng thắn trắng trợn.
Tiêu Ngộ An nhìn ra.
Minh Thứ từ bé dính lấy anh, có thể ngủ một giường với anh thì tuyệt đối sẽ không ngủ giường khác, lúc ngủ chung cũng không thành thật, trước khi ngủ đã bám lấy anh, sau khi ngủ thì hành động ấy càng tăng lên, nào ôm nào cọ cũng không phải là chuyện lạ gì, đôi lúc anh thậm chí sẽ bị đè tới thở không nổi, tỉnh lại thì thấy, đúng là không ngoài dự liệu Minh Thứ nằm nhoài lên ngực anh.
Nhưng bây giờ, cách Minh Thứ bám lấy không giống trước nữa.
Trên đội cho nghỉ, bên ngoài rất nóng, buổi tối ra ngoài ăn thì còn đỡ, chứ tới trưa mặt trời chiếu xuống ấy mới đúng là ảnh hưởng tới khẩu vị. Vì vậy mỗi sáng anh hay dẫn Minh Thứ đi chợ ở gần nhà, nhân lúc mặt trời trên cao còn chưa gắt gỏng đã mua đồ về hết, buổi trưa ăn cơm trong nhà.
Minh Thứ ở nhà họ Tiêu giống y như một cậu thiếu gia vậy, chưa từng phải làm việc nhà nào, nên biết nấu cơm chiên trứng đã tốt lắm rồi, anh ở phòng bếp bận rộn, Minh Thứ tay chân luống cuống, nên chỉ đành đứng ở một bên nhìn.
Không lâu sau, đã tới dính người, từ đằng sau ôm lấy anh, có lúc hạ trán xuống gáy anh, có lúc thì ra sức tựa cằm lên vai anh.
Tư thế thân mật nhiều vô cùng, có tư thế giữa anh em được làm, cũng có tư thế chỉ có người yêu với nhau mới có thể làm.
Khi lần đầu tiên Minh Thứ ở đằng sau ôm lấy anh, anh đã cảm thấy là lạ, xoay người đẩy, kéo Minh Thứ ra.
Minh Thứ da mặt dính người rất dày, lúc trước Minh Thứ một mực phải dính lấy anh, bị anh đẩy ra rất nhanh sẽ bám trở lại.
Nhưng bây giờ không vậy.
Minh Thứ dường như biết mình không nên làm thế, ngoan ngoãn lui về sau, cầm cà chua qua vòi nước lột vỏ.
Nhưng qua thêm hai ngày, Minh Thứ lại làm hành động giống vậy nữa.
Giống như Minh Thứ biết là không nên, thế nhưng không thể tự chủ được.
Ngoài ra, Minh Thứ tắm xong còn thích anh lau tóc cho, buổi tối lúc xem TV nằm lên đùi anh, mỗi khi anh nhắc đến một cái tên mà Minh Thứ chưa từng nghe 一一 Đồng đội, bạn học, hoặc chỉ là ông chủ tiệm tạp hóa 一一 Minh Thứ đều nghe giống như tra hộ khẩu nhà người ta, dò hỏi đủ đường về người này.
Nếu nghĩ kĩ lại, ở tuổi này của Minh Thứ, thích ai cũng không có gì lạ.
Nhưng nghĩ đến mình có thể đã trở thành đối tượng được mến mộ đó, Tiêu Ngộ An nhất thời có chút khó lòng chấp nhận.
Xưa giờ anh luôn xem Minh Thứ là em trai. Minh Thứ là một phần trách nhiệm của anh, không hề giống với bất kỳ người nào khác muốn thử thăm dò đến gần anh.
Anh rất nhạy cảm với thiện cảm của người khác, gần như với tất cả những người có ý với anh, trước khi tỏ tình sẽ bị anh nhận ra được hết.
Nhưng nếu như người khác không rõ ràng, thì anh sẽ vờ như không biết, giống như chuyện với hoa khôi lúc trước.
Nhưng Minh Thứ không phải là người khác.
Minh Thứ không hề biết những hành động nhỏ không thể kiềm lại được đó đã bị anh chú ý.
Cậu kêu anh giúp sấy tóc, anh cũng sấy cho cậu. Cậu muốn nằm lên đùi anh, bướng bỉnh giở tính không muốn dậy, anh cũng không vứt cậu xuống. Cậu nghe anh kể tên những người xa lạ ở bên cạnh anh như nghe phải tên kẻ thù, tìm hiểu hỏi đến cùng, anh nói cậu vung tay quá xa, nhưng không chịu nổi cậu giày vò, nên kể cho cậu nghe tất.
Cậu thích từ đằng sau ôm lấy anh, anh đẩy cậu vài lần, thế nhưng vẫn không ra lệnh kêu không cho cậu ôm.
Chạng vạng, cơn mưa đầu tiên sau khi cậu tới thủ đô đã rơi xuống, còn là bão lớn, gió mưa đan vào nhau, anh ra ban công lấy quần áo, sau khi lấy hết vào thì đứng ở lan can ngắm mưa.
Gió thổi tɦác ɭoạи, nhưng không thổi vào trong, vì vậy bọn họ đứng ở ban công cũng không sao.
Hôm nay anh mặc áo không tay màu đen, quần lính ở nhà, trên chân vẫn là đôi dép hình con trâu màu xanh da trời vốn nên là của cậu. Cậu nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, vốn chỉ muốn đứng với anh một chút, ngắm mưa rồi thôi, nhưng khi lại gần, ấy vậy mà gần như theo bản năng vươn tay ôm lấy eo của anh.
Mấy hôm trước bọn họ cùng nhau đi siêu thị, đổi sữa tắm mùi bạc hà, bây giờ trên người anh toàn là mùi bạc hà nhàn nhạt, mùi hương hơi giống với kem bạc hà lúc còn bé.
Cậu tham lam lại rụt rè ngửi lấy, vừa lúc muốn tựa trán lên gáy anh, đã bị kéo tay ra.
Anh xoay người nhìn cậu, nhíu đôi mày, ánh mắt nghiêm túc hơn lúc bình thường nhiều lắm.
Tim cậu bỗng dưng đập nhanh, rơi vào màng nhĩ từng tiếng trống lay động.
Cũng không rõ là tiếng sấm rền vang ở không trung, hay là nỗi hân hoan cùng thấp thỏm ở trong lồng ngực mình.
Cơn gió tɦác ɭoạи bỗng dưng chuyển hướng, giọt mưa rơi vào ban công, hơi lạnh phả lên mặt cậu.
Cậu bỗng dưng thanh tỉnh, nhưng cũng không mấy tỉnh táo, hoảng loạn, nhưng cũng không rõ mình đang sợ điều gì.
Ánh nhìn giao nhau, cậu mờ mịt ý thức được, anh hình như đã biết hết rồi.
"Anh..." Cậu khẽ gọi, vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay anh.
Bây giờ cậu hơi run, cơ thể trước giờ vẫn luôn năng động giống như bị thứ gì ép chặn lại, có thể nhúc nhích, nhưng khi động đậy thì như giống một người máy.
Tiêu Ngộ An thu tất cả những hành động ấy vào đáy mắt, âm thầm thở dài.
Trong cơn mưa mù, một đường chớp bổ ngang, ánh sáng trắng lóe ra trong mây.
Minh Thứ vô thức rụt vai, Tiêu Ngộ An đóng cửa sổ, rời khỏi ban công, lại quay đầu đáp: "Đừng đứng đó, vào đây."
Minh Thứ cổ họng khô khốc. Cậu cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, anh sẽ nói gì với cậu. Cậu dường như biết đó là gì, thế nhưng lại không trách khỏi suy nghĩ.
"Lại đây." Tiêu Ngộ An ngồi trên ghế sofa, hất cằm chỉ về phía ghế đối diện, "Qua kia ngồi."
Trong lòng Minh Thứ đứng ngồi không yên, cong lưng, không dựa lên đệm sofa.
"Anh hỏi em vài vấn đề." Trong tình huống này, Tiêu Ngộ An cũng là lần đầu gặp phải, không nhẹ nhõm hơn Minh Thứ bao nhiêu. Nếu đổi là người khác, anh vốn không cần làm rõ, nhưng Minh Thứ không phải là người khác.
Hai tay Minh Thứ cuộn tròn thành nắm, đặt ở trên đầu gối, trong tay toàn là mồ hôi, ướt đến khó chịu, "Anh, anh đừng nghiêm túc như vậy mà... Anh dọa em rồi này."
Cậu đúng là bị dọa rồi, nhưng không phải kiểu bị dọa sợ, mà là một thứ không lường trước được, cậu còn chưa chuẩn bị kĩ.
Hướng gió hoàn toàn thay đổi thổi kéo vào sàn nhà, may mà đồ đều đã được gom vào, chỉ có tấm màn bên cửa sổ bị thổi tung bay giống như một tà váy dài lộng lẫy.
Tiêu Ngộ An lại do dự, nhưng vẫn thấy phải giải quyết vấn đề này kịp lúc, trầm giọng đáp: "Trong lòng em đang nghĩ gì?"
Đầu Minh Thứ ong ong, hai mắt trừng lớn.
Bọn họ cứ vậy nhìn nhau, ai cũng không có ý định thay đổi đường nhìn.
Minh Thứ hé miệng vài lần, gáy cổ thiếu niên kéo căng, cuối cùng đáp: "Anh à, anh, anh nhìn ra rồi?"
Chốc lát, Tiêu Ngộ An gật đầu.
Minh Thứ cảm giác ngực mình dường như bị sợi bông lấp đầy.
Vải sợ bông vốn nên là loại sợi bị ép sít sao, hiện tại thứ ép loại sợi ấy bỗng dưng biến mất, cứ vậy thứ sợi ấy giãn nở mà không còn bất kì vật nào cản trở, chèn ép đến nỗi làm cậu khó chịu.
Vẫn đủ để cậu có thể thở, cũng không đau đớn.
Thế nhưng cậu khó chịu, cậu ngứa ngáy.
Cậu muốn ngăn chặn sợi vải ấy, nhưng bởi vì khoảng cách giữa ngực, nên cậu không thể.
Cậu không có kế hoạch nói trách đi nào ổn, cũng chưa từng nghĩ đến nếu như bị từ chối thì nên làm thế nào, anh thật là... Tại sao muốn đánh úp cậu không kịp trở tay thế?
Anh không phải là người yêu chiều cậu nhất sao?
Sao bây giờ lại muốn như vậy...
Tâm sự mà thiếu niên giấu giếm trong lòng bị phát hiện, bị thẳng thắn khoét ra ngoài. Tất cả mơ mộng cũng tan biến. Tỏ tình trở thành một màn tra hỏi.
Cậu không vui, không muốn thế này.
Cậu thấy tủi thân...
Đây cũng không phải là tình hình trong tưởng tượng của Tiêu Ngộ An.
Từ bé đến lớn, anh dạy dỗ Minh Thứ vô số lần, cho dù năm lớp năm anh và Minh Thứ xa cách hai phương, thời gian gặp nhau ít hơn lúc nhỏ nhiều, nhưng những thứ anh nên dạy thì anh sẽ không bỏ qua, cũng không thấy chỗ nào khó mở miệng.
Nhưng lần này không giống.
Từ khi bắt đầu nói câu đầu tiên, anh đã cảm giác mình mất khống chế. Dạy dỗ đối Minh Thứ, từ trước đến nay nhân vật chính vẫn là Minh Thứ, thế nhưng lần này anh lại là một kẻ liên quan khác ở bên trong.
Mà bất kỳ chuyện gì một khi liên quan đến tình cảm, thì không phải là thứ mà lý trí có thể quyết định được.
Anh hiếm khi vì chuyện dạy dỗ Minh Thứ gặp phải bế tắc.
Sau khi Minh Thứ hoảng loạn trong khoảng ngắn ngủi, cảm giác tủi thân cùng không cam tâm chiếm đến đỉnh điểm, khoảng khắc năm nào tháng nào đấy bản thân cố gắng giấm giếm ẩn nhẫn, thẹn mặt ngại ngùng, nỗi bất an mà mình chưa từng biết, những cảm xúc có gắn nối với đơn phương thương thầm tan hết sạch.
Mày đang sợ cái gì đây? Cậu gần như liều lĩnh nghĩ, mày thích một người lớn lên bên mày, anh ấy ưu tú nhất, đối xử tốt với mày nhất, anh ấy là người tốt nhất thế gian này.
Mày thích anh ấy, mày yêu anh ấy, tại sao mày lại thấy khó xử?
Vậy thì có gì mà mày không thể nói ra?
"Anh!" Minh Thứ đứng dậy, xốc nổi, bạo dạn, khờ dại... là gì cũng được, những cảm xúc chỉ ở thuở thiếu niên mới có khuấy động cậu, cậu giống như bị đốt cháy rồi, mà còn là bị sự chất vấn hôm nay của anh châm cháy.
Cậu phải làm gì đó, phải nói gì đó, nếu không cậu sẽ phát điên.
Tiêu Ngộ An nhìn thiếu niên lại gần mình, đôi má ửng hồng, lồng ngực mặc áo T Shirt phập phồng, trong đôi mắt sáng long lanh ấy là cổ cảm xúc nhiệt huyết mà anh chưa từng được nhìn thấy trước đây, tựa như một ngọn lửa sẽ bừng cháy trong chớp mắt.
Anh vô thức nhíu mày.
Minh Thứ đứng trước mặt Tiêu Ngộ An, sóng lòng dâng trào khiến ánh nhìn càng trở nên mơ hồ.
"Anh hỏi trong lòng em nghĩ thế nào à, em..." Cậu không kiểm soát được sự run rẩy trong giọng nói, tới bản thân mình rốt cuộc đang nói gì cậu cũng không rõ nữa, cánh môi cứng nhắc nhả ra từng chữ, tới ngụy trang mình còn không kịp, tất cả toàn là những tâm ý nguyên thủy, chưa từng được qua quá trình chau chuốt, "Em không muốn làm em trai anh nữa, cũng không muốn làm cái đuôi phía sau nữa, em cũng không muốn anh tiếp tục làm anh trai em nữa. Em, em đã lớn, em mười tám tuổi ngay thôi, là sẽ, sẽ thành đàn ông rồi. Đàn, đàn ông chúng mình thì không cần anh trai, em cũng không cần, em cần bạn trai."
"Anh..." Minh Thứ bỗng dưng lắc đầu, bẻ lại gọi ra cái tên thân thuộc nhất đó, cái tên gần như sẽ không cần dùng đến, "Tiêu Ngộ An."
"Tôi thích anh, Tiêu Ngộ An."
"Tôi muốn yêu đương với anh, tôi muốn làm bạn trai của anh."
Hết chương 61.
Editor: Như mọi người đã thấy, mình đã đổi cách xưng hô. Không biết mọi người có thấy tụt cảm xúc không nhỉ?
Vì mình nghĩ Minh Thứ ở trên không còn là em trai nữa, mà là lấy lập trường của một người theo đuổi để tỏ tình. Nên mình muốn thay đổi xưng hô (Tất nhiên là chỉ khi cục moe Thứ gọi tên của Anh An thôi.).
Mình không biết mọi người thế nào, nên mình sẽ ở đây chờ kết quả góp ý của số đông nhá. Rất mong sự góp ý của mọi người.
Cám ơn! ( • ̀ω•́ )✧