Áo Sơ Mi Bạc Hà
Chương 11: Món quà đầu tiên
Món quà đầu tiên.
Đa số mấy cu cậu rất thích súng, Tiêu Ngộ An cũng từng tự mình làm súng, nhưng ngược lại Minh Thứ làm súng cậu hơi thấy bất ngờ. Minh Thứ lớn lên xinh đẹp quá đỗi, tuy nói không giống con gái, nhưng trông rất thanh tú tinh xảo, mặt mũi giống như được chạm khắc kỹ càng. Con trai trông xinh đẹp dễ bị người khác hiểu lầm, cậu chưa từng nghĩ tới Minh Thứ sẽ thích nào là súng, nào là xe tăng, Minh Thứ tìm cậu vòi quà, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là ngọc trai, chủ quan thấy rằng, Minh Thứ sẽ thích mấy thứ lóng la lóng lánh, đeo vào cũng đẹp mắt.
Nếu không thì cậu đâu có xin chuỗi tay màu bạc hà từ chỗ của Tiêu Cẩn Lan.
Minh Thứ chỉ nghiêm chỉnh được một lúc, là lại nổi hứng nghịch ngợm, giơ tay đi gãi bàn chân, “Em muốn làm súng nhanh chút, nên không được mở quạt.”
Tiêu Ngộ An làm súng giấy cũng phải mất một ngày thu, không biết Minh Thứ đang gấp cái gì, hỏi: “Muốn làm nhanh để xài à?”
Minh Thứ nhìn cậu, “Em muốn nhanh có quà.”
Câu nói ấy nghe sao cũng không đầu không đuôi, nhưng hai từ có quà này vào đầu Tiêu Ngộ An lại thành từ có tần số cao, hôm trước Minh Thứ tận mắt thấy cậu tặng súng vỏ sò cho Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, vậy ra Minh Thứ cũng muốn có súng vỏ sò?
Cậu không tặng, nên Minh Thứ mới tự mình làm?
Minh Thứ nếu thật vì chuyện này mà bị cảm nắng nổi mẩn thì, cậu thấy có lỗi áy náy quá.
“Muốn quà của anh sao?” Tiêu Ngộ An không chắc chắn hỏi một câu.
Minh Thứ chớp mắt, gật đầu, biên độ quá lớn, đầu xém tí nữa đập luôn vào ngực, “Muốn quà của anh, anh không cho, nên nhóc tự mình làm.”
Tiêu Ngộ An hít vào một hơi dài, không biết có phải vì phòng bệnh ngộp quá hay không, mà thấy đầu óc hơi căng.
Lúc đầu Minh Thứ không muốn nói, ngượng ngùng, nhưng nói ra được rồi thì không sợ nữa, kể lể ra một đống, nào là vẽ hình thế nào, cắt giấy ra sao, còn khen mình thủ công đạt hạng nhất.
Thật ra trẻ con đơn giản thì đơn giản, nhưng làm nũng lấy lòng là bản năng, có đứa nhỏ nào không mong mình được thương chứ, bản năng này khiến bọn nó có thể thẳng thắn giở một xíu trò nó muốn, lộ ra mình oan ức, cầu mong được yêu thương. Nhưng sau này lớn thêm một chút thì không làm nữa, mấy cậu nhóc khoảng mười tuổi sẽ không giở mấy trò nũng nịu nữa, sợ bị mất mặt.
Minh Thứ nói vậy, Tiêu Ngộ An cũng lắng nghe, cảm giác áy náy lại dâng lên, Minh Thứ vươn tay vừa sờ chân lên nắm lấy cậu, cậu không đẩy người ra, vô thức nói: “Về rồi thì không cần làm súng nữa.”
Minh Thứ mở tròn hai mắt, chuyện này sao được? Nó không có súng vỏ sò, tự mình làm một cây không được ư?
“Nếu nhóc muốn có súng, bên chỗ anh có.” nhiều là đằng khác, Tiêu Ngộ An nói xong rồi nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu: “Anh tự làm đó.”
Minh Thứ ngạc nhiên, “Anh ơi, anh cũng biết làm sao?”
Đây là đang bị nhóc con xem thường đó hử? Tiêu Ngộ An chau nhẹ mày, “Chẳng lẽ chỉ có nhóc biết?”
Minh Thứ ngoan thì ngoan lắm, nhưng đang ở cái tuổi này chưa học bò đã lo học nói, đầu vừa xoay cái, đã nảy ra một ý, “Vậy anh ơi, em với anh cùng làm nhé.”
Tiêu Ngộ An không có dư sức cùng với thằng nhóc này chơi làm súng giấy, nhưng Minh Thứ như vậy cậu đâu thể từ chối được chứ, nhóc con này bị bệnh ít nhiều gì cũng liên quan tới cậu, cậu phải tập quen thôi.
Tiêu Ngộ An gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé của Minh Thứ vui như nở hoa vậy, xong lại đi túm lấy Tiêu Ngộ An. Tiêu Ngộ An nhớ lại hồi nãy Minh Thứ chà bàn chân, vừa ghét bỏ vừa mềm lòng, không cho nó túm, Minh Thứ sẽ dẩu môi.
Dẩu môi không phải là thói quen tốt gì, ứ ứ hưm hưm cũng không phải,chỉ có nhóc con còn nhỏ mới hay thích làm vậy, lúc lớn rồi phải tập sửa lại kịp thời, mới uốn nắn về được. Tiêu Ngộ An không phải là người lớn trong nhà Minh Thứ, bản thân cũng còn nhỏ, nhưng nhìn Minh Thứ làm nũng, tâm lý dạy dỗ bỗng bộc phát, một tay bóp lấy hai bên má của Minh Thứ, “Không cho phép dẩu môi.”
Minh Thứ chưa bị bóp vậy lần nào, ưm ưm ngọ ngoạy. Tiêu Ngộ An lại dùng hai bàn tay, còn nói: “Cũng không cho phép ưm ưm, nhóc mấy tuổi rồi hả?”
Câu này không phải hỏi thật về tuổi tác, Minh Thứ năm tuổi, lần trước bế Minh Thứ từ trên cây xuống cậu đã biết, cậu lần này là muốn nhắc nhở Minh Thứ, năm tuổi nên chú ý thói quen rồi.
Nhưng Minh Thứ nghe không hiểu, còn thật thà trả lời: “Năm tuổi!”
Lại là cái giọng hơi đắc ý đó, Tiêu Ngộ An sâu sắc cảm thấy khác biệt quá lớn, phiền phức. Minh Thứ vỗ cổ tay của cậu, năn nỉ: “Anh ơi, anh buông ra, tay anh dơ.”
Tiêu Ngộ An hết hồn, đó giờ chỉ toàn cậu chê người ta dơ, làm gì có ai chê cậu dơ? Với lại trước khi vào phòng bệnh cậu thoa nước cồn trước cửa rồi.
“Em vừa sờ tay anh đấy.” Minh Thứ nói: “Tay của em mò bàn chân ấy.”
Tiêu Ngộ An khóc cười không xong, “Nhóc còn biết tay nhóc vừa mò bàn chân hử?”
Minh Thứ hưm hưm cười.
Tiêu Ngộ An buông nó ra, nhớ đến chuỗi tay trong túi gấm, nên thò tay vào lấy ra, một chuỗi bạc hà, một chuỗi hồng phấn, vừa đúng hai cổ tay một bên đeo một cái.
Minh Thứ rất trắng, đeo hai màu này rất hợp. Tiêu Ngộ An đeo xong cho người ta rồi thì đứng qua một bên. Minh Thứ không phải mong nhớ quà sao, bây giờ một lúc nhận tận hai món, nhất định vui vẻ.
Nhưng vượt khỏi dự liệu của cậu, nhóc con vừa nãy cười hi hi bỗng dưng khóc lên, giơ tay lên lau nước mắt, khóc tới nổi hít thở không ra hơi.
Tiêu Ngộ An hơi hoảng, ôm người vào lòng, “Làm sao vậy? Không thích?”
Minh Thứ nhìn vòng tay, cúi thấp đầu, mỗi bên hôn một cái, trân trọng còn không hết.
“Anh ơi, đây là món quà đầu tiên em được nhận ấy.”
Phút chốc Tiêu Ngộ An chưa kịp phản ứng lại, ở nhà họ Tiêu quà cáp thường thấy nhiều lắm.
Trước khi cậu và Tiêu Mục Đình sinh ra, người lớn đã chuẩn bị lắc vàng và vòng vàng, mỗi năm sinh nhật đều có quà riêng, bình thường cũng hay tặng không ngừng. Ông bà nội có ba người con, ba, bác và cô út. Cô út mới gả đi không lâu, nên chưa có con, vì vậy rất thương bốn đứa bọn họ, mỗi khi về nhà ông nội, phía sau xe toàn là quà chất đầy, khi không tiện về, thì sẽ chở quà về tận nhà. Trên lớp mở tiệc sinh nhật, tới sinh nhật ai thì sẽ đi nhà người đó ăn cơm, xong rồi tặng quà.
Nếu bắt cậu đoán xem từng nhận được bao nhiêu món quà, cậu trong chốc lát sẽ không thể nào đoán ra nổi. Nhiều quá.
Minh Thứ thế mà nói rằng, hai cái vòng tay kia là món quà đầu tiên mà mình nhận được.
Nhà họ Minh không phải là diện khó khăn, sẽ không để con cháu họ thiệt thòi, nhưng Minh Thứ khóc thành bộ dạng như vậy, thì không thể nào là nói dối. Tiêu Ngộ An chỉ đành nghĩ đến, tuy rằng điều kiện hai nhà không khác gì nhau mấy, nhưng phương thức giáo dục trẻ nhỏ lại khác nhau, nhà họ Tiêu người lớn động tí là “tặng quà cáp như pháo”, còn nhà họ Minh tới sinh nhật bé con cũng không tặng quà.
Nghĩ tới đấy, lại cảm thấy bé con trước mặt có chút đáng thương, hèn gì ngày hôm ấy khi biết mình không có quà, đã bĩu môi quay lưng chạy mất.
Tiêu Ngộ An nhớ lại hồi mình mới năm tuổi, lần sinh nhật cuối cùng trước khi vào tiểu học, có ý nghĩa trọng đại, vì vậy đã mở một bữa tiệc lớn. Cậu và Tiêu Mục Đình sinh nhật gần nhau, mỗi năm cùng làm một cái. Cô út trở về sớm, trang trí cho sân vườn giống như khu vui chơi, không bong bóng thì là ruy băng, kéo vài chiếc xe đồ chơi cho người ngồi ra, gần như tất cả đám nhóc trong khuôn viện cán bộ đều đến, cậu và Tiêu Mục Đình đội đầy nón, nhận quà tới nổi tay tê xót. Khi tới lớp Trình Việt nói với cậu là, cậu làm sinh nhật, người ở khu viện đối diện ai cũng biết hết trơn, hoành tráng quá chời.
Vậy còn nhà họ Minh cách vách đã khi nào làm sinh nhật cho Minh Thứ chưa? Không có ấn tượng.
Minh Thứ vẫn còn khóc, nâng niu hôn vòng tay. Cách thể hiện yêu thích của nhóc con giản đơn lắm, ngoại trừ miệng nói thích ra, thì là cười, thì là hôn, còn có ôm không rời tay. Tiêu Ngộ An nhìn mà có chút đau lòng, ngồi xuống mép giường, muốn xoa đầu của Minh Thứ, bỗng nhiên Minh Thứ nắm chặt tay của cậu.
Muốn nắm thì nắm vậy, chắc đây là đang biểu đạt sự yêu thích. Nhưng không ngờ Minh Thứ khóc đến khi hĩ cái mũi mới tính là khóc xong, còn không cần ai dỗ, mà cậu đúng dịp nâng tay lên hiến dâng cho Minh Thứ, Minh Thứ túm tay cậu là vì muốn lau nước mắt chà nước mũi.
Nhìn cả mu bàn tay ướt nhẵn kia, cậu đúng là vừa tức giận mà lại tức cười. Cảnh này không đẹp đẽ gì hết, nếu đổi là thằng nhóc khác cậu đã một phát đẩy người ra, sau đó biến nhanh đi tìm vòi nước. Nhưng bây giờ cậu làm không được, Minh Thứ trong lòng cậu đã gắn hashtag “Không ai thương” rồi.
Cậu sẽ tạm thời thương Minh Thứ chút tí.
Hết chương 11.
Đa số mấy cu cậu rất thích súng, Tiêu Ngộ An cũng từng tự mình làm súng, nhưng ngược lại Minh Thứ làm súng cậu hơi thấy bất ngờ. Minh Thứ lớn lên xinh đẹp quá đỗi, tuy nói không giống con gái, nhưng trông rất thanh tú tinh xảo, mặt mũi giống như được chạm khắc kỹ càng. Con trai trông xinh đẹp dễ bị người khác hiểu lầm, cậu chưa từng nghĩ tới Minh Thứ sẽ thích nào là súng, nào là xe tăng, Minh Thứ tìm cậu vòi quà, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là ngọc trai, chủ quan thấy rằng, Minh Thứ sẽ thích mấy thứ lóng la lóng lánh, đeo vào cũng đẹp mắt.
Nếu không thì cậu đâu có xin chuỗi tay màu bạc hà từ chỗ của Tiêu Cẩn Lan.
Minh Thứ chỉ nghiêm chỉnh được một lúc, là lại nổi hứng nghịch ngợm, giơ tay đi gãi bàn chân, “Em muốn làm súng nhanh chút, nên không được mở quạt.”
Tiêu Ngộ An làm súng giấy cũng phải mất một ngày thu, không biết Minh Thứ đang gấp cái gì, hỏi: “Muốn làm nhanh để xài à?”
Minh Thứ nhìn cậu, “Em muốn nhanh có quà.”
Câu nói ấy nghe sao cũng không đầu không đuôi, nhưng hai từ có quà này vào đầu Tiêu Ngộ An lại thành từ có tần số cao, hôm trước Minh Thứ tận mắt thấy cậu tặng súng vỏ sò cho Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, vậy ra Minh Thứ cũng muốn có súng vỏ sò?
Cậu không tặng, nên Minh Thứ mới tự mình làm?
Minh Thứ nếu thật vì chuyện này mà bị cảm nắng nổi mẩn thì, cậu thấy có lỗi áy náy quá.
“Muốn quà của anh sao?” Tiêu Ngộ An không chắc chắn hỏi một câu.
Minh Thứ chớp mắt, gật đầu, biên độ quá lớn, đầu xém tí nữa đập luôn vào ngực, “Muốn quà của anh, anh không cho, nên nhóc tự mình làm.”
Tiêu Ngộ An hít vào một hơi dài, không biết có phải vì phòng bệnh ngộp quá hay không, mà thấy đầu óc hơi căng.
Lúc đầu Minh Thứ không muốn nói, ngượng ngùng, nhưng nói ra được rồi thì không sợ nữa, kể lể ra một đống, nào là vẽ hình thế nào, cắt giấy ra sao, còn khen mình thủ công đạt hạng nhất.
Thật ra trẻ con đơn giản thì đơn giản, nhưng làm nũng lấy lòng là bản năng, có đứa nhỏ nào không mong mình được thương chứ, bản năng này khiến bọn nó có thể thẳng thắn giở một xíu trò nó muốn, lộ ra mình oan ức, cầu mong được yêu thương. Nhưng sau này lớn thêm một chút thì không làm nữa, mấy cậu nhóc khoảng mười tuổi sẽ không giở mấy trò nũng nịu nữa, sợ bị mất mặt.
Minh Thứ nói vậy, Tiêu Ngộ An cũng lắng nghe, cảm giác áy náy lại dâng lên, Minh Thứ vươn tay vừa sờ chân lên nắm lấy cậu, cậu không đẩy người ra, vô thức nói: “Về rồi thì không cần làm súng nữa.”
Minh Thứ mở tròn hai mắt, chuyện này sao được? Nó không có súng vỏ sò, tự mình làm một cây không được ư?
“Nếu nhóc muốn có súng, bên chỗ anh có.” nhiều là đằng khác, Tiêu Ngộ An nói xong rồi nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu: “Anh tự làm đó.”
Minh Thứ ngạc nhiên, “Anh ơi, anh cũng biết làm sao?”
Đây là đang bị nhóc con xem thường đó hử? Tiêu Ngộ An chau nhẹ mày, “Chẳng lẽ chỉ có nhóc biết?”
Minh Thứ ngoan thì ngoan lắm, nhưng đang ở cái tuổi này chưa học bò đã lo học nói, đầu vừa xoay cái, đã nảy ra một ý, “Vậy anh ơi, em với anh cùng làm nhé.”
Tiêu Ngộ An không có dư sức cùng với thằng nhóc này chơi làm súng giấy, nhưng Minh Thứ như vậy cậu đâu thể từ chối được chứ, nhóc con này bị bệnh ít nhiều gì cũng liên quan tới cậu, cậu phải tập quen thôi.
Tiêu Ngộ An gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé của Minh Thứ vui như nở hoa vậy, xong lại đi túm lấy Tiêu Ngộ An. Tiêu Ngộ An nhớ lại hồi nãy Minh Thứ chà bàn chân, vừa ghét bỏ vừa mềm lòng, không cho nó túm, Minh Thứ sẽ dẩu môi.
Dẩu môi không phải là thói quen tốt gì, ứ ứ hưm hưm cũng không phải,chỉ có nhóc con còn nhỏ mới hay thích làm vậy, lúc lớn rồi phải tập sửa lại kịp thời, mới uốn nắn về được. Tiêu Ngộ An không phải là người lớn trong nhà Minh Thứ, bản thân cũng còn nhỏ, nhưng nhìn Minh Thứ làm nũng, tâm lý dạy dỗ bỗng bộc phát, một tay bóp lấy hai bên má của Minh Thứ, “Không cho phép dẩu môi.”
Minh Thứ chưa bị bóp vậy lần nào, ưm ưm ngọ ngoạy. Tiêu Ngộ An lại dùng hai bàn tay, còn nói: “Cũng không cho phép ưm ưm, nhóc mấy tuổi rồi hả?”
Câu này không phải hỏi thật về tuổi tác, Minh Thứ năm tuổi, lần trước bế Minh Thứ từ trên cây xuống cậu đã biết, cậu lần này là muốn nhắc nhở Minh Thứ, năm tuổi nên chú ý thói quen rồi.
Nhưng Minh Thứ nghe không hiểu, còn thật thà trả lời: “Năm tuổi!”
Lại là cái giọng hơi đắc ý đó, Tiêu Ngộ An sâu sắc cảm thấy khác biệt quá lớn, phiền phức. Minh Thứ vỗ cổ tay của cậu, năn nỉ: “Anh ơi, anh buông ra, tay anh dơ.”
Tiêu Ngộ An hết hồn, đó giờ chỉ toàn cậu chê người ta dơ, làm gì có ai chê cậu dơ? Với lại trước khi vào phòng bệnh cậu thoa nước cồn trước cửa rồi.
“Em vừa sờ tay anh đấy.” Minh Thứ nói: “Tay của em mò bàn chân ấy.”
Tiêu Ngộ An khóc cười không xong, “Nhóc còn biết tay nhóc vừa mò bàn chân hử?”
Minh Thứ hưm hưm cười.
Tiêu Ngộ An buông nó ra, nhớ đến chuỗi tay trong túi gấm, nên thò tay vào lấy ra, một chuỗi bạc hà, một chuỗi hồng phấn, vừa đúng hai cổ tay một bên đeo một cái.
Minh Thứ rất trắng, đeo hai màu này rất hợp. Tiêu Ngộ An đeo xong cho người ta rồi thì đứng qua một bên. Minh Thứ không phải mong nhớ quà sao, bây giờ một lúc nhận tận hai món, nhất định vui vẻ.
Nhưng vượt khỏi dự liệu của cậu, nhóc con vừa nãy cười hi hi bỗng dưng khóc lên, giơ tay lên lau nước mắt, khóc tới nổi hít thở không ra hơi.
Tiêu Ngộ An hơi hoảng, ôm người vào lòng, “Làm sao vậy? Không thích?”
Minh Thứ nhìn vòng tay, cúi thấp đầu, mỗi bên hôn một cái, trân trọng còn không hết.
“Anh ơi, đây là món quà đầu tiên em được nhận ấy.”
Phút chốc Tiêu Ngộ An chưa kịp phản ứng lại, ở nhà họ Tiêu quà cáp thường thấy nhiều lắm.
Trước khi cậu và Tiêu Mục Đình sinh ra, người lớn đã chuẩn bị lắc vàng và vòng vàng, mỗi năm sinh nhật đều có quà riêng, bình thường cũng hay tặng không ngừng. Ông bà nội có ba người con, ba, bác và cô út. Cô út mới gả đi không lâu, nên chưa có con, vì vậy rất thương bốn đứa bọn họ, mỗi khi về nhà ông nội, phía sau xe toàn là quà chất đầy, khi không tiện về, thì sẽ chở quà về tận nhà. Trên lớp mở tiệc sinh nhật, tới sinh nhật ai thì sẽ đi nhà người đó ăn cơm, xong rồi tặng quà.
Nếu bắt cậu đoán xem từng nhận được bao nhiêu món quà, cậu trong chốc lát sẽ không thể nào đoán ra nổi. Nhiều quá.
Minh Thứ thế mà nói rằng, hai cái vòng tay kia là món quà đầu tiên mà mình nhận được.
Nhà họ Minh không phải là diện khó khăn, sẽ không để con cháu họ thiệt thòi, nhưng Minh Thứ khóc thành bộ dạng như vậy, thì không thể nào là nói dối. Tiêu Ngộ An chỉ đành nghĩ đến, tuy rằng điều kiện hai nhà không khác gì nhau mấy, nhưng phương thức giáo dục trẻ nhỏ lại khác nhau, nhà họ Tiêu người lớn động tí là “tặng quà cáp như pháo”, còn nhà họ Minh tới sinh nhật bé con cũng không tặng quà.
Nghĩ tới đấy, lại cảm thấy bé con trước mặt có chút đáng thương, hèn gì ngày hôm ấy khi biết mình không có quà, đã bĩu môi quay lưng chạy mất.
Tiêu Ngộ An nhớ lại hồi mình mới năm tuổi, lần sinh nhật cuối cùng trước khi vào tiểu học, có ý nghĩa trọng đại, vì vậy đã mở một bữa tiệc lớn. Cậu và Tiêu Mục Đình sinh nhật gần nhau, mỗi năm cùng làm một cái. Cô út trở về sớm, trang trí cho sân vườn giống như khu vui chơi, không bong bóng thì là ruy băng, kéo vài chiếc xe đồ chơi cho người ngồi ra, gần như tất cả đám nhóc trong khuôn viện cán bộ đều đến, cậu và Tiêu Mục Đình đội đầy nón, nhận quà tới nổi tay tê xót. Khi tới lớp Trình Việt nói với cậu là, cậu làm sinh nhật, người ở khu viện đối diện ai cũng biết hết trơn, hoành tráng quá chời.
Vậy còn nhà họ Minh cách vách đã khi nào làm sinh nhật cho Minh Thứ chưa? Không có ấn tượng.
Minh Thứ vẫn còn khóc, nâng niu hôn vòng tay. Cách thể hiện yêu thích của nhóc con giản đơn lắm, ngoại trừ miệng nói thích ra, thì là cười, thì là hôn, còn có ôm không rời tay. Tiêu Ngộ An nhìn mà có chút đau lòng, ngồi xuống mép giường, muốn xoa đầu của Minh Thứ, bỗng nhiên Minh Thứ nắm chặt tay của cậu.
Muốn nắm thì nắm vậy, chắc đây là đang biểu đạt sự yêu thích. Nhưng không ngờ Minh Thứ khóc đến khi hĩ cái mũi mới tính là khóc xong, còn không cần ai dỗ, mà cậu đúng dịp nâng tay lên hiến dâng cho Minh Thứ, Minh Thứ túm tay cậu là vì muốn lau nước mắt chà nước mũi.
Nhìn cả mu bàn tay ướt nhẵn kia, cậu đúng là vừa tức giận mà lại tức cười. Cảnh này không đẹp đẽ gì hết, nếu đổi là thằng nhóc khác cậu đã một phát đẩy người ra, sau đó biến nhanh đi tìm vòi nước. Nhưng bây giờ cậu làm không được, Minh Thứ trong lòng cậu đã gắn hashtag “Không ai thương” rồi.
Cậu sẽ tạm thời thương Minh Thứ chút tí.
Hết chương 11.
Tác giả :
Sơ Hòa