Ảo Giác Thực Thể
Chương 11: Cuộc sống mới
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Chi hé đôi mắt khẽ nhìn xung quanh rồi cụp mắt lại. Cô cảm thấy đầu nặng nề hơn và tay chân mềm nhũn. Do nhịn đói quá lâu nên lúc này bụng cô rền vang khúc nhạc “ ọt ọt ”. Chủ nhân của cái bụng khẽ đỏ mặt rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Chạm vào tầm mắt cô là mái tóc ngắn đen mượt mà ngay trong tầm với. Khá ngạc nhiên, Chi cố nhích người quay lại để nhìn cho rõ thì mái tóc đen đó được hất lên lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
- H…u…..y…hu..y…. oa…oa..aa…ha..ha – Chi vừa gọi tên chàng trai trước mặt vừa cất tiếng khóc do lâu ngày không ăn mà trở nên đứt quãng.
- Ngoan. Ngoan. Anh đây, đừng khóc, đừng nói. Em vừa mới bệnh dậy.
- Hu…y…o…a…o…a – Chi vẫn nức nở từng cơn, bàn tay dùng sức bấu víu lấy cánh tay của Huy, chui đầu vào lòng anh mà khóc.
- Xin lỗi.. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ không lại bỏ rơi em nữa. – Huy khẽ vuốt ve những sợ tóc rơi trên vai áo của Chi, khuôn mặt đầy ôn nhu nhưng trong mắt lại mang vẻ tang thương – Chi! Nghe anh. Nhờ có Long nên anh đã trở lại như xưa nhưng không vì em phải yêu thương cậu ta. Nếu ghét thì hãy cứ ghét đi, được không?
- Ừm..em không cần thích hắn – tiếng nói của Chi đã trở nên rõ ràng hơn, vừa nói cô vừa nhớ đến hình ảnh tên đáng ghét nào đó dám dùng sức mạnh với mình rồi khẽ bỏ thêm một câu – Em sẽ hành hắn.
- Ha ha – Huy cười đầy sung sướng – được, theo ý em. Vậy ăn một chút cháo loãng anh đã nấu sẵn nhé! – trong đôi mắt hoa đào lóe lên tia sáng rồi vui vẻ bước xuống nhà bếp. Dù sao thì sự đau đớn đến từ tình yêu sẽ đáng nhớ hơn.
Sau những cơn mưa, bầu trời dần trở nên trong sáng hơn. Muôn loài như trải qua một lễ gột rửa trở thành nên sạch sẽ và mới mẻ hơn. Hình ảnh người đàn ông cởi trần với đôi tay cơ bắp cùng khuôn mặt góc cạnh đang hướng về cửa sổ nơi Chi nằm. Cô lẳng lặng ngồi nhìn đầy hoang mang và suy nghĩ.
Cô đã từng cho rằng người đàn ông kia là kẻ cứu vớt cuộc đời cô cho đến lúc hắn ta chia rẽ cô và anh trai ở hai nơi. Khi hắn quát lên với cô và cả vẻ thất vọng trong đôi mắt màu vàng ấy cô đều nhìn thấy.
Lúc hắn ta nhắm mắt lại, mọi vật trở nên thật ôn hòa và bình dị khiến cho trái tim cô chậm chạp tiến gần đến. Nhưng rồi sau đó, hắn ta tỉnh dậy và mọi thứ thay đổi. Đôi mắt đó xoáy sâu vào tâm can cô bóp nghẹt trái tim đang thổn thức. Hắn ta là Long – một con rồng hung hãn với ánh mắt chết người và dữ tợn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Khi Long bước đến cửa phòng, Chi vẫn đang thẫn thờ nhìn về bầu trời rộng lớn ngoài kia. Bản thân anh cũng biết rõ đôi cánh phượng hoàng của cô sẽ tùy lúc xuất hiện và đưa cô rời khỏi vòng tay anh.
Phượng Hoàng và Rồng tuy là một đôi nhưng có một điều mà không ai biết được. Phượng Hoàng sống lại từ trong biển lửa sẽ là Chúa tể của muôn loài và sẽ thống trị toàn thế giới. Long càng nghĩ lại càng cảm thấy sự lo lắng ấy của mình đáng tin cậy. Hắn bước đến gần Chi rồi ghì chặt lấy khiến cô giật mình giằng mạnh người ra.
- Đừng! Đừng kéo tôi ra! – Long thì thào rồi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Hắn tham lam hít lấy mùi thơm ngọt ngào đang tỏa ra từ cơ thể cô như một kẻ săn mồi tìm thấy được nơi chốn.
- Anh muốn gì? – Chi kêu lên đầy mệt mỏi. Cô chán ghét cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi mà bản thân thì chả biết hắn muốn gì.
- Tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi. Chi… - Long tự lầm bầm rồi quay mặt dụi đầu vào cổ cô mà nói – Em có hận tôi không?
- Anh đã chữa khỏi cho Huy. Tôi sẽ không hận anh.. nhưng cũng sẽ không thích anh.
Giọng nói đều đều của cô khi lọt vào tai Long làm hắn cảm thấy bản thân như lọt trong một đám sương mù dày đặc không có lối thoát. Hắn thèm khát tình yêu từ cô, nhớ nhung cô nhưng bản thân cô lại coi thường tình cảm đó.
Có phải bởi vì những sai lầm trước đây của hắn đã khiến trái tim cô lạnh giá rồi cự tuyệt tình cảm đầy cháy bỏng này? Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hắn. Vậy hắn phải làm sao để cô chấp nhận và quay trở lại bên hắn đây? Ngoài sân, gió lạnh đã về mang theo chút mưa nhỏ tưới đẫm một mảng sân còn nơi đây – trong căn phòng ấm áp này sự cô độc và xa lánh đang dần khiến trái tim của một người đàn ông héo mòn.
- H…u…..y…hu..y…. oa…oa..aa…ha..ha – Chi vừa gọi tên chàng trai trước mặt vừa cất tiếng khóc do lâu ngày không ăn mà trở nên đứt quãng.
- Ngoan. Ngoan. Anh đây, đừng khóc, đừng nói. Em vừa mới bệnh dậy.
- Hu…y…o…a…o…a – Chi vẫn nức nở từng cơn, bàn tay dùng sức bấu víu lấy cánh tay của Huy, chui đầu vào lòng anh mà khóc.
- Xin lỗi.. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ không lại bỏ rơi em nữa. – Huy khẽ vuốt ve những sợ tóc rơi trên vai áo của Chi, khuôn mặt đầy ôn nhu nhưng trong mắt lại mang vẻ tang thương – Chi! Nghe anh. Nhờ có Long nên anh đã trở lại như xưa nhưng không vì em phải yêu thương cậu ta. Nếu ghét thì hãy cứ ghét đi, được không?
- Ừm..em không cần thích hắn – tiếng nói của Chi đã trở nên rõ ràng hơn, vừa nói cô vừa nhớ đến hình ảnh tên đáng ghét nào đó dám dùng sức mạnh với mình rồi khẽ bỏ thêm một câu – Em sẽ hành hắn.
- Ha ha – Huy cười đầy sung sướng – được, theo ý em. Vậy ăn một chút cháo loãng anh đã nấu sẵn nhé! – trong đôi mắt hoa đào lóe lên tia sáng rồi vui vẻ bước xuống nhà bếp. Dù sao thì sự đau đớn đến từ tình yêu sẽ đáng nhớ hơn.
Sau những cơn mưa, bầu trời dần trở nên trong sáng hơn. Muôn loài như trải qua một lễ gột rửa trở thành nên sạch sẽ và mới mẻ hơn. Hình ảnh người đàn ông cởi trần với đôi tay cơ bắp cùng khuôn mặt góc cạnh đang hướng về cửa sổ nơi Chi nằm. Cô lẳng lặng ngồi nhìn đầy hoang mang và suy nghĩ.
Cô đã từng cho rằng người đàn ông kia là kẻ cứu vớt cuộc đời cô cho đến lúc hắn ta chia rẽ cô và anh trai ở hai nơi. Khi hắn quát lên với cô và cả vẻ thất vọng trong đôi mắt màu vàng ấy cô đều nhìn thấy.
Lúc hắn ta nhắm mắt lại, mọi vật trở nên thật ôn hòa và bình dị khiến cho trái tim cô chậm chạp tiến gần đến. Nhưng rồi sau đó, hắn ta tỉnh dậy và mọi thứ thay đổi. Đôi mắt đó xoáy sâu vào tâm can cô bóp nghẹt trái tim đang thổn thức. Hắn ta là Long – một con rồng hung hãn với ánh mắt chết người và dữ tợn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Khi Long bước đến cửa phòng, Chi vẫn đang thẫn thờ nhìn về bầu trời rộng lớn ngoài kia. Bản thân anh cũng biết rõ đôi cánh phượng hoàng của cô sẽ tùy lúc xuất hiện và đưa cô rời khỏi vòng tay anh.
Phượng Hoàng và Rồng tuy là một đôi nhưng có một điều mà không ai biết được. Phượng Hoàng sống lại từ trong biển lửa sẽ là Chúa tể của muôn loài và sẽ thống trị toàn thế giới. Long càng nghĩ lại càng cảm thấy sự lo lắng ấy của mình đáng tin cậy. Hắn bước đến gần Chi rồi ghì chặt lấy khiến cô giật mình giằng mạnh người ra.
- Đừng! Đừng kéo tôi ra! – Long thì thào rồi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Hắn tham lam hít lấy mùi thơm ngọt ngào đang tỏa ra từ cơ thể cô như một kẻ săn mồi tìm thấy được nơi chốn.
- Anh muốn gì? – Chi kêu lên đầy mệt mỏi. Cô chán ghét cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi mà bản thân thì chả biết hắn muốn gì.
- Tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi. Chi… - Long tự lầm bầm rồi quay mặt dụi đầu vào cổ cô mà nói – Em có hận tôi không?
- Anh đã chữa khỏi cho Huy. Tôi sẽ không hận anh.. nhưng cũng sẽ không thích anh.
Giọng nói đều đều của cô khi lọt vào tai Long làm hắn cảm thấy bản thân như lọt trong một đám sương mù dày đặc không có lối thoát. Hắn thèm khát tình yêu từ cô, nhớ nhung cô nhưng bản thân cô lại coi thường tình cảm đó.
Có phải bởi vì những sai lầm trước đây của hắn đã khiến trái tim cô lạnh giá rồi cự tuyệt tình cảm đầy cháy bỏng này? Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hắn. Vậy hắn phải làm sao để cô chấp nhận và quay trở lại bên hắn đây? Ngoài sân, gió lạnh đã về mang theo chút mưa nhỏ tưới đẫm một mảng sân còn nơi đây – trong căn phòng ấm áp này sự cô độc và xa lánh đang dần khiến trái tim của một người đàn ông héo mòn.
Tác giả :
Giản