Ảo Giác - Hoạn Đồng Học
Chương 8: ☆ vĩ thanh☆ tất cả nguyện vọng
Thời điểm ngã xuống đất, đầu ngã xuống, tôi muốn nhe răng toét miệng, nhưng đã không còn khí lực. Máu nhỏ giọt rơi xuống mặt, tôi cố gắng cong cong khoé miệng muốn cười, chỉ động một cái, liền bị bắn hai phát súng, thân thể dưới lực bắn nảy lên, lại trở về mặt đất, rốt cuộc hoảng hoảng hốt hốt.
Tôi giống như nhìn thấy cậu đến rồi, đứng ở cửa, còn là dáng vẻ thời niên thiếu. Đó là khi chúng ta lần thứ hai chia ra. Nước mắt trên mặt cậu, tựa máu trên người tôi, nhỏ giọt như suối mùa xuân, tôi muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng lúc này đã không còn khí lực.
Khóc cái gì, ngốc, cậu cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao?
Cậu vừa xuất hiện, tôi liền thấy cà vạt có đính khuy, phía trên đó gắn máy thu hình.
Thật ra thì tôi cũng biết.
Tất cả.
Biết cậu là đặc cảnh, biết chi tiết nhiệm vụ của cậu, biết cậu cố ý trúng đạn, biết thời điểm tôi ôm cậu, ánh mắt cậu nhìn, trong nhà kia vô số máy quay hình.
Tôi cũng biết, nhưng tôi cũng tin tưởng, cậu yêu tôi.
Tôi cũng biết.
Nhưng mà, tình yêu tựa như ngâm trong lòng độc dịch, theo mỗi một nhịp đập tràn đầy cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị xói mòn.
Tôi là không có cách nào không thương cậu.
Mưa tạt vào phòng, rơi ở trên mặt tôi, lông mi tôi ướt đẫm, rất nặng. Ánh mắt cũng nhanh chóng không thể mở ra.
Mới vừa đá cậu một cước, còn đau lắm phải không, tôi không phải là cố ý, thật sự.
Tiểu Đang, cậu có biết trên cây hứa nguyện tôi viết gì không?
“Chờ tôi trưởng thành, tôi phải giúp Tiểu Đang thực hiện tất cả nguyện vọng của cậu ấy.”
Tất cả nguyện vọng…
Toàn văn hoàn.
***
Lời edior:
Ta dường như rất có duyên với thiệp hứa nguyện, là Cố Nhân, và giờ là Ảo Giác.
Nhưng, có nguyện vọng nào có thể thực hiện được đây?
Tự cảm thấy bản thân mình cũng đáng ghét.
Đừng trách ta khi không giới thiệu về cái kết truyện này từ đầu, ta không muốn làm vậy, thật không muốn.
Hơn nữa, cái kết này, với ta, không phải là OE, không phải BE, chưa phải HE, là một cái gì đó rất khác.
Muốn nói nhiều điều, nhưng cảm giác có gì đó nghẹn trong ngực, không thể nói ra.
Bên tai chỉ còn văng vẳng
Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy
Rất muốn nói với em
Rằng anh chưa từng lãng quên…
Ừ, vốn dĩ anh chưa từng lãng quên.
Hoại Băng
22.01.14
Tôi giống như nhìn thấy cậu đến rồi, đứng ở cửa, còn là dáng vẻ thời niên thiếu. Đó là khi chúng ta lần thứ hai chia ra. Nước mắt trên mặt cậu, tựa máu trên người tôi, nhỏ giọt như suối mùa xuân, tôi muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng lúc này đã không còn khí lực.
Khóc cái gì, ngốc, cậu cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao?
Cậu vừa xuất hiện, tôi liền thấy cà vạt có đính khuy, phía trên đó gắn máy thu hình.
Thật ra thì tôi cũng biết.
Tất cả.
Biết cậu là đặc cảnh, biết chi tiết nhiệm vụ của cậu, biết cậu cố ý trúng đạn, biết thời điểm tôi ôm cậu, ánh mắt cậu nhìn, trong nhà kia vô số máy quay hình.
Tôi cũng biết, nhưng tôi cũng tin tưởng, cậu yêu tôi.
Tôi cũng biết.
Nhưng mà, tình yêu tựa như ngâm trong lòng độc dịch, theo mỗi một nhịp đập tràn đầy cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị xói mòn.
Tôi là không có cách nào không thương cậu.
Mưa tạt vào phòng, rơi ở trên mặt tôi, lông mi tôi ướt đẫm, rất nặng. Ánh mắt cũng nhanh chóng không thể mở ra.
Mới vừa đá cậu một cước, còn đau lắm phải không, tôi không phải là cố ý, thật sự.
Tiểu Đang, cậu có biết trên cây hứa nguyện tôi viết gì không?
“Chờ tôi trưởng thành, tôi phải giúp Tiểu Đang thực hiện tất cả nguyện vọng của cậu ấy.”
Tất cả nguyện vọng…
Toàn văn hoàn.
***
Lời edior:
Ta dường như rất có duyên với thiệp hứa nguyện, là Cố Nhân, và giờ là Ảo Giác.
Nhưng, có nguyện vọng nào có thể thực hiện được đây?
Tự cảm thấy bản thân mình cũng đáng ghét.
Đừng trách ta khi không giới thiệu về cái kết truyện này từ đầu, ta không muốn làm vậy, thật không muốn.
Hơn nữa, cái kết này, với ta, không phải là OE, không phải BE, chưa phải HE, là một cái gì đó rất khác.
Muốn nói nhiều điều, nhưng cảm giác có gì đó nghẹn trong ngực, không thể nói ra.
Bên tai chỉ còn văng vẳng
Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy
Rất muốn nói với em
Rằng anh chưa từng lãng quên…
Ừ, vốn dĩ anh chưa từng lãng quên.
Hoại Băng
22.01.14
Tác giả :
Hoạn Đồng Học