Antifan Ư??? Không Sao Anh Vẫn Yêu Em
Chương 29: Tôi là The Danger
Ngay sau đó Anna cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa tủm tỉm cười chẳng thể giấu được nét vui vẻ
Jung Wonhye chính ra là loại con gái mà nhỏ thích. Không bánh bèo vô dụng, không ra cái điệu bộ bạch liên hoa. Ghét là ghét ra mặt mà quý là quý ra mặt. Sống thật như vậy dù sẽ khá khó khăn trong cái Showbiz này nhưng là làm nhỏ thấy thoải mái, không phải mấy cô nàng suốt ngày tỏ ra mình dễ thương ngoan hiền lắm. Xin lỗi đi, chứ mấy con nhỏ như vậy mới là cái bọn nguy hiểm, dính vào tụi nó là xác định sấp mặt ngay. Ừm, như....nhỏ chẳng hạn? Với lại, cô ta là kẻ khôn ngoan. Biết rõ cái vị trí của mình đang đứng là ở đâu mà lên kế hoạch, đặt lợi của bạn thân lên mà bỏ qua cái tình cảm nam nữ nhí nhố. Xem ra sau lần ngu dại vừa rồi đã biết suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.
Nhỏ ngồi xuống bàn trang điểm để tiếp tục chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, chuyên viên sửa sang lại mấy lọn tóc chưa vào nếp, lớp phấn cũng được tô lên, chỉ chút phấn nền và son môi màu cherry ngọt lịm lấy lại được cái nét dễ thương của tuổi học trò. Đúng là phim thanh xuân vườn trường, cảm giác khuôn mặt cũng nhẹ hơn hẳn. Trang điểm như này nhỏ rất thích, không bị ngột ngạt quá mức, chứ đậm quá cũng mệt, mặt lúc nào cũng đơ như đá ý! Phản cảm lắm....
Với lại, tính chất của sự xinh đẹp này mới hợp với vai diễn chính cống của Anna
-------------------
" Kook à, đợi tớ với "
Nhỏ trong bộ đồng phục nữ sinh gọn gàng chạy theo cái con người chân dài đang nhanh chân bước đi phía trước, anh vận quần âu và sơ mi trắng, rõ là đồng phục học sinh nhưng Jungkook mặc vào rồi lại thành một người con trai đã bước qua cái tuổi trưởng thành, vừa cuốn hút lại vừa thoang thoảng nét ma mị, chỉ chạm nhẹ một ánh mắt mà muốn được cả ngàn đời say đắm. Chỉ tiếc là, bỗng dưng anh lại mang theo mình nét lạnh lùng xa cách, đôi mắt chẳng hề cong lên cười thật tươi, anh không cười, mà lại mang bộ mặt hờ hững với tất cả. Hoa anh đào nở, nắng chiều buổi hoàng hôn hay ấm áp của mùa xuân đã đến và tuyết trắng chẳng còn, anh hờ hứng hết. Làm người ta muốn chạm vào thật nhiều để yêu thương nhưng lại sợ, sợ anh đã quen với lạnh lẽo đến nỗi trở nên vụng về khi tiếp nhận cái ngọt ngào yêu thương.
Nhưng làm sao đây? Khi tình đã như máu chảy vào tim, liệu có cách gì để dứt ra được?
Nên nhỏ chỉ đành luôn tìm cách cố chạy theo anh thôi.
Đến cái lúc nhỏ chạy được đến để đi song song cùng anh, cả người đã cảm thấy có chút mỏi mệt, lồng ngực không ngừng phập phồng mà thở ra những hơi nặng nề. Nhỏ nhăn mặt, chun mũi lên tiếng trách móc
" Cậu phải đợi tớ chứ? Sao suốt ngày đi trước vậy hả? Cậu cậy mình chân dài à? Đồ đáng ghét! "
"...."
" Này, cậu không thèm trả lời tớ à? Chảnh vừa thôi chứ? Tớ dù sao cũng là bạn cậu đấy, giãn cái mặt ra đi ~~~"
Anh lẳng lặng, bước chân không hiểu vì sao lại còn nhanh hơn
" Kook à, đợi tớ với, tớ theo không kịp "
Nhỏ luống cuống vội nhanh chân hơn, không biết sao lại thành chân này vấp phải chân kia, mất đà rồi ngã hẳn xuống đường. Đến khi ngồi được dậy thì cũng phát hiện ra chân bị chảy máu đến đáng thương, mà cơn đau truyền tới cũng thật nhiều, làm nhỏ rơm rớm nước mắt.
Anna thử chống tay lên xem liệu có đứng dậy được không, nhưng đến mấy lần, thử đứng lên rồi lại phải ngồi phịch xuống vì cái đau truyền đến từ chân. Nhỏ thở dài, ngước mắt lên nhìn trời cao thì phát hiện ra hoàng hôn đã nhuộm trời xanh thành màu của nắng. Vậy ra là đã chiều muộn rồi, nếu về nhà trễ thì sợ cha mẹ mắng mất
" Kook ơi, tớ bị ngã "
" Kook ơi, Tớ không đứng dậy nổi rồi "
" Kook ơi đừng đi nữa. Tớ không muốn phải một mình đâu, đợi tớ "
" Kook à...."
Nhỏ gắng dùng giọng thật to để gọi, đến lời cuối cùng rồi mà thấy bóng lưng vững chãi ấy vẫn chẳng hề quay lại, nhỏ buồn bực chẳng thèm gọi nữa, cúi đầu co ro ngay giữa con đường vắng buổi chiều tà mà thút thít mấy tiếng.
Jeon Jungkook là đồ đáng ghét! Jeon Jungkook là tên vô tâm! Từ giờ ứ thèm nữa...
" Lên đi! "
Bất ngờ nghe thấy tiếng anh trầm ấm vang lên. Nhỏ ngước mắt nhìn thì thấy người rõ đang ở phía xa nay lại ngay trước mắt, chỉ cần với tay là có thể chạm vào mà cảm nhận nhiệt độ của da thịt. Jungkook nửa ngồi nửa quỳ ngay giữa đường, quay lưng về phía nhỏ mà bảo leo lên. Giọng nói dù không có vẻ là gì nhưng khuôn mặt đã loáng thoáng vài tia ngượng ngùng của một cậu trai mới chấp chớn.
À thì, chỉ là bỗng dưng không muốn về nhà sớm thôi mà!
Nhỏ cười thật ngọt ngào, tên này đúng là đồ dễ thương!
Anna cố gắng gượng dậy để leo lên lưng Jungkook, hai tay vòng qua cổ cậu mà ôm thật chặt, chỉ ước dù có nắng hạn hay mưa rào cũng chẳng phải buông ra.
" Đi nhé? "
" Ừm, đi thôi "
" CUT!? Tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi "
Đạo diễn tươi cười nói, hôm nay rất tốt, replay ít mà chất lượng cũng tiến bộ nhiều. Đúng là có tiềm năng a~
kể ra giờ ông mới ngộ ra được. Cứ cho Jeon Jungkook vô vai mặt lạnh là OK, không những hợp mà còn perfect. Ngon nghẻ luôn. Aigoo đám trẻ thời nay cuồng soái ca mặt lạnh lắm, lời to lời to.
" Hôm nay vất vả rồi, mọi người về nhé!"
Nghe thấy câu này, nhỏ mới bắt đầu nhẹ nhõm. Vậy là về được rồi, mong là không quá muộn với Jung Wonhye
Lại nói đến Jung Wonhye, cô ta chỉ là bánh bèo chảnh chọe trong phim, đâm ra cũng được về lâu rồi. Không biết đợi nhỏ ở đâu đây nữa? Nếu ngay là buổi hẹn đầu mà lại trễ lâu đến vậy thật không hay, với lại chuyện này liên quan trực tiếp đến nhỏ, nên biết điều mà ngưng khinh bạc đối phương, dù sao phán đoán cũng mãi chỉ là phán đoán, Jung Wonhye mà trở mặt thì mọi thứ cũng thành công cốc mất.
" Chị đợi ở đâu? "
" Quán lẩu ở hẻm X, mau lên, đừng để Jeon Jungkook theo đấy. "
" Đã biết!"
Kết thúc cuộc gọi với Jung Wonhye, nhỏ hắt ra một hơi.
Chỉ mong tên kia không biết cái gì cả, nếu không, cả nhỏ và Jung Wonhuye sẽ dính phải chuyện lớn mất.
" Này, anh đưa em về được chứ? " Jeon Jungkook không biết từ đâu chạy đến tươi cười nói với nhỏ, bộ đồng phục gò bó đã được anh thay ra thành bộ thường phục với áo phông trắng quần bò, thêm đôi giày Burberry đen thoải mái. Ừ thì, phải công nhận là đẹp trai. Đẹp thế này mà đi phủ nhận là ngược đãi bản thân lắm, nhưng mà thấy ghét hà.
Đúng là, nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Hỏi ai hiểu được nhỏ lúc này ức chế đến nhường nào? Ôi đm, về nhà đi anh. Bố mẹ đang trông các anh đang chờ, anh mà không về là người ta buồn lắm ý, kệ em đi anh ~~~
" Dạ thôi ạ, em về một mình được mà "
" Nhưng về như vậy nguy hiểm lắm, trời chạng vạng rồi. Hình như còn chưa cả có xe đến đón em nữa. Để anh đưa em về, dù sao chốc nữa anh cũng không có lịch trình nào cả "
" Anh... Jungkook này, em không muốn phải Scandal..."
Anh nghe vậy thì nét cười trong mắt thoáng vơi đi. Phải ha, giữa hai người bọn họ có quá nhiều Scandal rồi còn gì nữa, giờ thêm một tin tức nữa, dù có theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực cũng không nói trước được điều gì. Chỉ sợ người ta đoán già đoán non, rồi lại thành một tình huống khác, lúc ấy chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn. Đúng là không nên.
" vậy...thôi. anh về đây, cẩn thận nhé! " Jungkook xoay người rời đi, không quên nở một nụ cười nhạt để tạm biệt
Anna thở mạnh ra một hơi
" Đồ ngốc! "
Liêu trên đời này, có tên nào ngốc hơn Jeon Jungkook không?
____________O.O____________
" Để chị đợi lâu rồi, xin lỗi! "
" Không sao! Tôi rảnh, coi như là giết thời gian đi " Wonhye cười, vì không nổi tiếng, lịch trình không nhiều. Và sau khi dính phải danh tiếng xấu sau vụ đả thương BlackPink Anna đến nhập viện, mấy cái quảng cáo nhỏ mọi khi giờ cũng chẳng còn. Bộ phim này là thứ duy nhất mà cô còn lại, cũng chỉ vì đã có trailer rồi, không thể thay đổi diễn viên được
Mà sợ rằng, sau khi hết bộ phim này, cô sẽ chẳng còn cái gì mà làm nữa.
Haha, thật đáng buồn nhỉ? Chỉ là tự làm tự chịu, có ai đứng ra nhận lấy trách nhiệm cho bồng bột của cô đây? Cứ nghĩ, với những minh tinh nổi tiếng như Jeon jungkook hay Anna, mình cũng phải thật kiêu kì để không ai coi thường, không coi ai ra gì người ta mới ấn tượng. Cả đánh Anna cũng là tức quá, thỏi son đó là cô đã vất vả lắm mới mua được, nhỏ làm hỏng, thực sự tức đến lộn ruột. Còn giờ thì hay rồi đấy
Anna thấy được nụ cười ấy, thiết nghĩ, quả là nếu cứ để mặc phận cho trời, Jung Wonhye không sớm thì muộn sẽ thành hoa tàn cho gió thổi bay. Cô ta biết chủ động tìm cho mình cái lưng để chống thế này, cũng gọi là thông minh
" Tôi đã gọi món rồi, trong lúc gọi chúng ta nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? "
Nhỏ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý
Nói ra đi, để tôi biết chúng ta có thể tồi tệ đến đâu
" Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ vớt vát thanh danh, ý nguyện của tôi là vậy, còn tất nhiên có qua có lại, tôi sẽ ủng hộ cô những lúc có thể "
Tất nhiên, từ ủng hộ này sẽ không phân biệt cái trắng đen
" Chị hiểu ủng hộ tôi nghĩa là thế nào không? "
Nhỏ nhếch môi lên cười nhẹ. Khi hiểu được rõ nguộn ngành tính chất của công việc, mới có thể bước chân vào chứ? Vì hãy gọi đây là vết nhơ, một khi bắt tay với nhỏ, là tự vẽ lên một vết nhơ cho cuộc đời mình. Mà con người luôn mặc định một lý tưởng cho bản thân, dù là kẻ xấu hay người tốt cũng yêu thứ tốt đẹp hơn, nghĩa là biến tất cả thành bí mật ẩn giấu, chỉ những người trong cuộc mới hay rằng nó xuất hiện trên đời
Anti không phải là thứ gì đó quá to lớn, nhưng dùng Anti để làm một thứ to lớn mới khó. Và hẳn nhiên, nhỏ có cả ngàn cái bí mật cho bản thân với những bước đi không để sơ xảy dù chỉ một giây phút.
" Tôi nào có thể biết được, có những thứ con người không thể biết được con người sẽ làm, tôi còn chưa từng dám chắc bản thân sẽ làm gì hay sẽ thành người như thế nào, vậy thì làm sao tôi biết được cô có ý định gì. Tôi không phải là BlackPink Anna, tôi không thể biết được bất cứ cái gì là thực sự cô có cả. Chỉ là, tôi dám chắc bản thân tôi sẽ không phải một kẻ bất tài vô dụng. Thứ tôi làm được không nhiều nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ để giúp tôi sống được. Đó là tất cả! "
Nụ cười trên môi nhỏ tắt ngấm. Giờ đây nụ cười giả tạo này không nên xuất hiện nữa, bởi là vì trước mặt Jung Wonhye, có lẽ chỉ mình cô ta giờ biết được nhỏ là kẻ xấu xa đến nhường nào
" Cả những việc tồi tệ nhất, Chị làm được không? Chà đạp, sỉ vả rồi thậm chí là hại chết người ta, liệu.... chị có dám làm với tôi không? "
Jung Wonhye cười nhạt, thở hắt ra một hơi
" Bằng tất cả mọi thứ tôi có thể, cắt bỏ lương tâm hay không tôi sẽ chẳng quan trọng, cô hiểu chứ, với hoàn cảnh của tôi bây giờ dù có là chơi trò chết thử tôi cũng dám làm "
Chết thử cũng dám làm sao?
" Vậy...rồi chị có phản bội tôi không? "
Wonhye nhìn người trước mặt. Không biết mọi thứ tự tin, kiêu ngạo hay tỏa sáng hàng ngày biến đâu mất mà lại đánh rơi một cô gái nhỏ mang sự đáng thương bí ẩn làm người khác hiếu kỳ thế này?
Phản bội không ư? Cô không dám chắc
Vì thời gian chưa đủ để cô có một lòng thành to lớn dành cho Anna
" Tôi...không dám chắc "
Nhỏ cười nhạt, đúng rồi, sao mà chắc được
" Thôi được rồi, tôi sẽ giúp đỡ chị, còn chị sẽ thành đồng minh của tôi. Mọi vấn đề để vớt vát lại cái thanh danh, tôi đã có kế hoạch. Còn.... "
Ra là, bí mật này đã có người ngoài biết.
" Tôi là The Danger "
_____________________________________Finish_________________
Jung Wonhye chính ra là loại con gái mà nhỏ thích. Không bánh bèo vô dụng, không ra cái điệu bộ bạch liên hoa. Ghét là ghét ra mặt mà quý là quý ra mặt. Sống thật như vậy dù sẽ khá khó khăn trong cái Showbiz này nhưng là làm nhỏ thấy thoải mái, không phải mấy cô nàng suốt ngày tỏ ra mình dễ thương ngoan hiền lắm. Xin lỗi đi, chứ mấy con nhỏ như vậy mới là cái bọn nguy hiểm, dính vào tụi nó là xác định sấp mặt ngay. Ừm, như....nhỏ chẳng hạn? Với lại, cô ta là kẻ khôn ngoan. Biết rõ cái vị trí của mình đang đứng là ở đâu mà lên kế hoạch, đặt lợi của bạn thân lên mà bỏ qua cái tình cảm nam nữ nhí nhố. Xem ra sau lần ngu dại vừa rồi đã biết suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.
Nhỏ ngồi xuống bàn trang điểm để tiếp tục chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, chuyên viên sửa sang lại mấy lọn tóc chưa vào nếp, lớp phấn cũng được tô lên, chỉ chút phấn nền và son môi màu cherry ngọt lịm lấy lại được cái nét dễ thương của tuổi học trò. Đúng là phim thanh xuân vườn trường, cảm giác khuôn mặt cũng nhẹ hơn hẳn. Trang điểm như này nhỏ rất thích, không bị ngột ngạt quá mức, chứ đậm quá cũng mệt, mặt lúc nào cũng đơ như đá ý! Phản cảm lắm....
Với lại, tính chất của sự xinh đẹp này mới hợp với vai diễn chính cống của Anna
-------------------
" Kook à, đợi tớ với "
Nhỏ trong bộ đồng phục nữ sinh gọn gàng chạy theo cái con người chân dài đang nhanh chân bước đi phía trước, anh vận quần âu và sơ mi trắng, rõ là đồng phục học sinh nhưng Jungkook mặc vào rồi lại thành một người con trai đã bước qua cái tuổi trưởng thành, vừa cuốn hút lại vừa thoang thoảng nét ma mị, chỉ chạm nhẹ một ánh mắt mà muốn được cả ngàn đời say đắm. Chỉ tiếc là, bỗng dưng anh lại mang theo mình nét lạnh lùng xa cách, đôi mắt chẳng hề cong lên cười thật tươi, anh không cười, mà lại mang bộ mặt hờ hững với tất cả. Hoa anh đào nở, nắng chiều buổi hoàng hôn hay ấm áp của mùa xuân đã đến và tuyết trắng chẳng còn, anh hờ hứng hết. Làm người ta muốn chạm vào thật nhiều để yêu thương nhưng lại sợ, sợ anh đã quen với lạnh lẽo đến nỗi trở nên vụng về khi tiếp nhận cái ngọt ngào yêu thương.
Nhưng làm sao đây? Khi tình đã như máu chảy vào tim, liệu có cách gì để dứt ra được?
Nên nhỏ chỉ đành luôn tìm cách cố chạy theo anh thôi.
Đến cái lúc nhỏ chạy được đến để đi song song cùng anh, cả người đã cảm thấy có chút mỏi mệt, lồng ngực không ngừng phập phồng mà thở ra những hơi nặng nề. Nhỏ nhăn mặt, chun mũi lên tiếng trách móc
" Cậu phải đợi tớ chứ? Sao suốt ngày đi trước vậy hả? Cậu cậy mình chân dài à? Đồ đáng ghét! "
"...."
" Này, cậu không thèm trả lời tớ à? Chảnh vừa thôi chứ? Tớ dù sao cũng là bạn cậu đấy, giãn cái mặt ra đi ~~~"
Anh lẳng lặng, bước chân không hiểu vì sao lại còn nhanh hơn
" Kook à, đợi tớ với, tớ theo không kịp "
Nhỏ luống cuống vội nhanh chân hơn, không biết sao lại thành chân này vấp phải chân kia, mất đà rồi ngã hẳn xuống đường. Đến khi ngồi được dậy thì cũng phát hiện ra chân bị chảy máu đến đáng thương, mà cơn đau truyền tới cũng thật nhiều, làm nhỏ rơm rớm nước mắt.
Anna thử chống tay lên xem liệu có đứng dậy được không, nhưng đến mấy lần, thử đứng lên rồi lại phải ngồi phịch xuống vì cái đau truyền đến từ chân. Nhỏ thở dài, ngước mắt lên nhìn trời cao thì phát hiện ra hoàng hôn đã nhuộm trời xanh thành màu của nắng. Vậy ra là đã chiều muộn rồi, nếu về nhà trễ thì sợ cha mẹ mắng mất
" Kook ơi, tớ bị ngã "
" Kook ơi, Tớ không đứng dậy nổi rồi "
" Kook ơi đừng đi nữa. Tớ không muốn phải một mình đâu, đợi tớ "
" Kook à...."
Nhỏ gắng dùng giọng thật to để gọi, đến lời cuối cùng rồi mà thấy bóng lưng vững chãi ấy vẫn chẳng hề quay lại, nhỏ buồn bực chẳng thèm gọi nữa, cúi đầu co ro ngay giữa con đường vắng buổi chiều tà mà thút thít mấy tiếng.
Jeon Jungkook là đồ đáng ghét! Jeon Jungkook là tên vô tâm! Từ giờ ứ thèm nữa...
" Lên đi! "
Bất ngờ nghe thấy tiếng anh trầm ấm vang lên. Nhỏ ngước mắt nhìn thì thấy người rõ đang ở phía xa nay lại ngay trước mắt, chỉ cần với tay là có thể chạm vào mà cảm nhận nhiệt độ của da thịt. Jungkook nửa ngồi nửa quỳ ngay giữa đường, quay lưng về phía nhỏ mà bảo leo lên. Giọng nói dù không có vẻ là gì nhưng khuôn mặt đã loáng thoáng vài tia ngượng ngùng của một cậu trai mới chấp chớn.
À thì, chỉ là bỗng dưng không muốn về nhà sớm thôi mà!
Nhỏ cười thật ngọt ngào, tên này đúng là đồ dễ thương!
Anna cố gắng gượng dậy để leo lên lưng Jungkook, hai tay vòng qua cổ cậu mà ôm thật chặt, chỉ ước dù có nắng hạn hay mưa rào cũng chẳng phải buông ra.
" Đi nhé? "
" Ừm, đi thôi "
" CUT!? Tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi "
Đạo diễn tươi cười nói, hôm nay rất tốt, replay ít mà chất lượng cũng tiến bộ nhiều. Đúng là có tiềm năng a~
kể ra giờ ông mới ngộ ra được. Cứ cho Jeon Jungkook vô vai mặt lạnh là OK, không những hợp mà còn perfect. Ngon nghẻ luôn. Aigoo đám trẻ thời nay cuồng soái ca mặt lạnh lắm, lời to lời to.
" Hôm nay vất vả rồi, mọi người về nhé!"
Nghe thấy câu này, nhỏ mới bắt đầu nhẹ nhõm. Vậy là về được rồi, mong là không quá muộn với Jung Wonhye
Lại nói đến Jung Wonhye, cô ta chỉ là bánh bèo chảnh chọe trong phim, đâm ra cũng được về lâu rồi. Không biết đợi nhỏ ở đâu đây nữa? Nếu ngay là buổi hẹn đầu mà lại trễ lâu đến vậy thật không hay, với lại chuyện này liên quan trực tiếp đến nhỏ, nên biết điều mà ngưng khinh bạc đối phương, dù sao phán đoán cũng mãi chỉ là phán đoán, Jung Wonhye mà trở mặt thì mọi thứ cũng thành công cốc mất.
" Chị đợi ở đâu? "
" Quán lẩu ở hẻm X, mau lên, đừng để Jeon Jungkook theo đấy. "
" Đã biết!"
Kết thúc cuộc gọi với Jung Wonhye, nhỏ hắt ra một hơi.
Chỉ mong tên kia không biết cái gì cả, nếu không, cả nhỏ và Jung Wonhuye sẽ dính phải chuyện lớn mất.
" Này, anh đưa em về được chứ? " Jeon Jungkook không biết từ đâu chạy đến tươi cười nói với nhỏ, bộ đồng phục gò bó đã được anh thay ra thành bộ thường phục với áo phông trắng quần bò, thêm đôi giày Burberry đen thoải mái. Ừ thì, phải công nhận là đẹp trai. Đẹp thế này mà đi phủ nhận là ngược đãi bản thân lắm, nhưng mà thấy ghét hà.
Đúng là, nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Hỏi ai hiểu được nhỏ lúc này ức chế đến nhường nào? Ôi đm, về nhà đi anh. Bố mẹ đang trông các anh đang chờ, anh mà không về là người ta buồn lắm ý, kệ em đi anh ~~~
" Dạ thôi ạ, em về một mình được mà "
" Nhưng về như vậy nguy hiểm lắm, trời chạng vạng rồi. Hình như còn chưa cả có xe đến đón em nữa. Để anh đưa em về, dù sao chốc nữa anh cũng không có lịch trình nào cả "
" Anh... Jungkook này, em không muốn phải Scandal..."
Anh nghe vậy thì nét cười trong mắt thoáng vơi đi. Phải ha, giữa hai người bọn họ có quá nhiều Scandal rồi còn gì nữa, giờ thêm một tin tức nữa, dù có theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực cũng không nói trước được điều gì. Chỉ sợ người ta đoán già đoán non, rồi lại thành một tình huống khác, lúc ấy chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn. Đúng là không nên.
" vậy...thôi. anh về đây, cẩn thận nhé! " Jungkook xoay người rời đi, không quên nở một nụ cười nhạt để tạm biệt
Anna thở mạnh ra một hơi
" Đồ ngốc! "
Liêu trên đời này, có tên nào ngốc hơn Jeon Jungkook không?
____________O.O____________
" Để chị đợi lâu rồi, xin lỗi! "
" Không sao! Tôi rảnh, coi như là giết thời gian đi " Wonhye cười, vì không nổi tiếng, lịch trình không nhiều. Và sau khi dính phải danh tiếng xấu sau vụ đả thương BlackPink Anna đến nhập viện, mấy cái quảng cáo nhỏ mọi khi giờ cũng chẳng còn. Bộ phim này là thứ duy nhất mà cô còn lại, cũng chỉ vì đã có trailer rồi, không thể thay đổi diễn viên được
Mà sợ rằng, sau khi hết bộ phim này, cô sẽ chẳng còn cái gì mà làm nữa.
Haha, thật đáng buồn nhỉ? Chỉ là tự làm tự chịu, có ai đứng ra nhận lấy trách nhiệm cho bồng bột của cô đây? Cứ nghĩ, với những minh tinh nổi tiếng như Jeon jungkook hay Anna, mình cũng phải thật kiêu kì để không ai coi thường, không coi ai ra gì người ta mới ấn tượng. Cả đánh Anna cũng là tức quá, thỏi son đó là cô đã vất vả lắm mới mua được, nhỏ làm hỏng, thực sự tức đến lộn ruột. Còn giờ thì hay rồi đấy
Anna thấy được nụ cười ấy, thiết nghĩ, quả là nếu cứ để mặc phận cho trời, Jung Wonhye không sớm thì muộn sẽ thành hoa tàn cho gió thổi bay. Cô ta biết chủ động tìm cho mình cái lưng để chống thế này, cũng gọi là thông minh
" Tôi đã gọi món rồi, trong lúc gọi chúng ta nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? "
Nhỏ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý
Nói ra đi, để tôi biết chúng ta có thể tồi tệ đến đâu
" Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ vớt vát thanh danh, ý nguyện của tôi là vậy, còn tất nhiên có qua có lại, tôi sẽ ủng hộ cô những lúc có thể "
Tất nhiên, từ ủng hộ này sẽ không phân biệt cái trắng đen
" Chị hiểu ủng hộ tôi nghĩa là thế nào không? "
Nhỏ nhếch môi lên cười nhẹ. Khi hiểu được rõ nguộn ngành tính chất của công việc, mới có thể bước chân vào chứ? Vì hãy gọi đây là vết nhơ, một khi bắt tay với nhỏ, là tự vẽ lên một vết nhơ cho cuộc đời mình. Mà con người luôn mặc định một lý tưởng cho bản thân, dù là kẻ xấu hay người tốt cũng yêu thứ tốt đẹp hơn, nghĩa là biến tất cả thành bí mật ẩn giấu, chỉ những người trong cuộc mới hay rằng nó xuất hiện trên đời
Anti không phải là thứ gì đó quá to lớn, nhưng dùng Anti để làm một thứ to lớn mới khó. Và hẳn nhiên, nhỏ có cả ngàn cái bí mật cho bản thân với những bước đi không để sơ xảy dù chỉ một giây phút.
" Tôi nào có thể biết được, có những thứ con người không thể biết được con người sẽ làm, tôi còn chưa từng dám chắc bản thân sẽ làm gì hay sẽ thành người như thế nào, vậy thì làm sao tôi biết được cô có ý định gì. Tôi không phải là BlackPink Anna, tôi không thể biết được bất cứ cái gì là thực sự cô có cả. Chỉ là, tôi dám chắc bản thân tôi sẽ không phải một kẻ bất tài vô dụng. Thứ tôi làm được không nhiều nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ để giúp tôi sống được. Đó là tất cả! "
Nụ cười trên môi nhỏ tắt ngấm. Giờ đây nụ cười giả tạo này không nên xuất hiện nữa, bởi là vì trước mặt Jung Wonhye, có lẽ chỉ mình cô ta giờ biết được nhỏ là kẻ xấu xa đến nhường nào
" Cả những việc tồi tệ nhất, Chị làm được không? Chà đạp, sỉ vả rồi thậm chí là hại chết người ta, liệu.... chị có dám làm với tôi không? "
Jung Wonhye cười nhạt, thở hắt ra một hơi
" Bằng tất cả mọi thứ tôi có thể, cắt bỏ lương tâm hay không tôi sẽ chẳng quan trọng, cô hiểu chứ, với hoàn cảnh của tôi bây giờ dù có là chơi trò chết thử tôi cũng dám làm "
Chết thử cũng dám làm sao?
" Vậy...rồi chị có phản bội tôi không? "
Wonhye nhìn người trước mặt. Không biết mọi thứ tự tin, kiêu ngạo hay tỏa sáng hàng ngày biến đâu mất mà lại đánh rơi một cô gái nhỏ mang sự đáng thương bí ẩn làm người khác hiếu kỳ thế này?
Phản bội không ư? Cô không dám chắc
Vì thời gian chưa đủ để cô có một lòng thành to lớn dành cho Anna
" Tôi...không dám chắc "
Nhỏ cười nhạt, đúng rồi, sao mà chắc được
" Thôi được rồi, tôi sẽ giúp đỡ chị, còn chị sẽ thành đồng minh của tôi. Mọi vấn đề để vớt vát lại cái thanh danh, tôi đã có kế hoạch. Còn.... "
Ra là, bí mật này đã có người ngoài biết.
" Tôi là The Danger "
_____________________________________Finish_________________
Tác giả :
Sakurakihen