[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi
Chương 34 Bắt đầu đi, trận đấu để chứng minh chúng ta.
Điều mà Sugino lo ngại, chính là khoảng cách giữa bọn họ cùng đội tuyển quá xa.
Bọn họ không có kinh nghiệm thi đấu, lại đối đầu cùng một đội đã luyện tập ba năm. Hơn hết đội trưởng đương nhiệm Shindou của đội bóng, cậu ta được chú ý nhờ vào tài ném bóng siêu việt.
Và chính cậu ta đã thay thế vị trí át chủ bài của Sugino.
Nhưng là, "Koro-sensei, em vẫn muốn chiến thắng!"
Sugino không muốn thua bởi chính vì, bóng chày là môn mà cậu yêu thích.
Việc bị đuổi khỏi đội bóng và chuyển đến lớp E càng làm cho ước muốn của cậu ấy mãnh liệt hơn!
"Em muốn cùng với lớp mình thành lập một đội và chiến thắng! Nhưng mà..." Sugino ngượng ngùng cười, "Điều đó có vẻ bất khả thi quá."
Sau đó, cách làm của Koro-sensei cho thấy ông ta câu trả lời, chính là toàn thân trên dưới đều có hình ảnh của bóng chày.
Sugino: ...
Vâng, có vẻ thầy ấy muốn chơi bóng chày.
"Thầy vẫn luôn muốn được một lần làm huấn luyện viên khó tính như trong phim ấy." Sau đó ông ấy bưng ở đâu ra một cái mâm đồ ăn nói, "Thầy không thể đánh hay làm gì các em được nên thầy sẽ trút giận lên đây vậy."
Mọi người hét ầm lên: "Thầy chuẩn bị từ khi nào vậy!?"
Koro cảm thán: "Dạo này, thấy nhìn thấy các em rất tiến bộ, có chí tiến thủ, muốn giết muốn thắng. Với tinh thần đó thì không được nao núng." Koro-sensei mấy cái xúc tua đeo đầy găng tay, ôm một đống gậy cùng ở trong miệng mấy quả bóng nói, "Dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng thầy, huấn luyện viên Koro, sẽ huấn luyện và vạch ra một chiến lược chiến thắng cho các em."
Akaori nhìn dưới sân bóng chạy như điên mấy thằng nhóc, cảm thán, thật là giỏi a. Akaori không phải toàn năng, cái gì thể thao đều không biết. Cùng lắm, một ít cơ bản luật lệ thì có thể hiểu được.
Cô nhìn nằm nhàn nhã trên bãi cỏ Nicki, mặt vô biểu tình lẩm nhẩm, "Xem người ta cố gắng mà tiến thủ đi."
Nicki: ...
"Có thể hay không để yên." Nicki hai tay ôm tai, nhăn nhó nói, "Cho dù không có chúng ta bọn họ vẫn sẽ chiến thắng thôi. Chỉ có đội bóng nữ ấy..."
Akaori xem phía xa xa đánh bóng 5 người, nhấp môi, "Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều."
Nicki gật đầu, "Chúng ta sẽ ngồi cổ vũ. OK?"
Akaori nhìn cậu ta nắm tay, dùng chính mình nắm tay đụng vào rồi nói, "OK."
---
"Trận đấu kết thúc. Tỉ số 3-1. Lớp A là đương kim vô địch đội bóng chạy năm nay."
Akaori đứng bên ngoài hàng rào xem bên trong nhộn nhịp ôm nhau vui mừng lớp A, thần sắc nhàn nhạt ôm bắp rang bơ.
"Ai a, hóa ra là Simizu Akaori, như thế nào? Lớp E có phải hay không thực vui vẻ?"
Akaori xem mấy cái nữ học sinh sắc mặt châm chọc, nếu nhớ không lầm, ban đầu những cái này nữ sinh đều đối Akaori thực vui vẻ lại yêu mến. Hiện tại lại chạy đến châm chọc.
"Đáng tiếc, cậu không còn ở lớp A nữa. Cho nên cái này vinh quang không thể là của cậu rồi."
"Đúng a đúng a. Đừng buồn nha Akaori. Kiểu gì lớp E chẳng thua đội tuyển."
Sau đó mấy cái nữ sinh lẫn nhau cười ầm lên. Xung quanh những người khác cũng bắt đầu cười lên.
Akaori thu hồi tầm mắt, bóc một miếng bắp rang bơ bỏ lên miệng nhai nhai, nhàn nhạt nói mang theo vài ý ghét bỏ, "Đừng cười. Xấu muốn chết."
Xung quanh người: ...
Nữ sinh lớp E bụm miệng cười.
Đám kia nữ sinh sắc mặt hồng lên, "Thì sao? Còn đỡ hơn cái đứa học lớp E như mày."
"Nga. Lớp E nhưng đứng đầu bảng thành tích toàn khối." Akaori nhún vai mỉm cười, "Cảm ơn, tao vào lớp E bằng thực lực."
Tao vào lớp E bằng thực lực...
Vào lớp E bằng thực lực....
Bằng thực lực...
Lực cái rắm!
Cả đám nữ sinh lớp E cười ầm lên. Akaori miệng thực độc a. Chọc đối phương đều tắc nghẹn cơ họng.
"Mày... chờ xem tiếp theo mày như thế nào kiêu ngạo. Một lũ thua cuộc." Nữ sinh đứng đầu buông lời tàn nhẫn quay lưng rời đi.
Nakamura tay vỗ Akaori bả vai an ủi, "Cậu không cần để ý bọn người đó."
"Đừng lo lắng. Mình còn chẳng nhớ tên bọn nó." Akaori bóc bắp rang ăn lên, xem trận đấu lớp E chuẩn bị bắt đầu.
Nakamura: ...
Vậy thì đúng là không cần phải lo lắng rồi.
"Và giờ là sự kiện cuối cùng. Trận đấu giao hữu giữa lớp E và các thành viên của đội tuyển bóng chày!"
Nhìn bên trong đứng dàn hàng ngang hai đội, Akaori nhai bắp.
Hai đội lẫn nhau giao hữu.
À thực ra, chỉ có đội tuyển "giao hữu" bằng những lời cay đắng.
Bọn con trai lớp E nhưng thực ra không thế nào để ý.
Bởi vì, trận chiến này, dường như chỉ là bàn đạp, để bọn họ tiến đến mục tiêu đích thực là lão quái vật Koro.
( trận đấu các bạn có thể xem ở chap 34-36 trong bản manga.)
Bởi vì nó không có gì khác nguyên tác cho nên sẽ không viết lại.
Tuần sau gặp.