Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương
Chương 8
(Trích từ thư gửi cho Gilbert)
“Em đang ở trên tháp và Rebecca Dew đang ngân nga Liệu ta có thể trèo lên nơi ấy?[1] trong nhà bếp. Bài hát của chị gợi cho em nhớ lại chuyện bà vợ ông mục sư vừa mời em vào hát trong ca đoàn! Đương nhiên là nhà Pringle đã bảo bà ấy làm thế. Chắc em sẽ tham gia vào những chiều Chủ nhật không về Chái Nhà Xanh chơi. Mọi thành viên chấp nhận em một cách trọn vẹn, tuyệt đối và vô điều kiện. Một gia tộc khó mà tưởng nổi!
[1] Trích từ bài thánh ca Miền đất đầy hoan lạc (There is a land of pure delight) của Isaac Watts.
“Em đã đến dự ba buổi tiệc của nhà Pringle rồi. Em không có ý hợm hĩnh gì, nhưng em nghĩ mọi cô nàng Pringle đều đang bắt chước kiểu tóc của em. Ôi chao, ‘bắt chước là lời khen ngợi chân thành nhất’. Và, Gilbert ạ, em thực sự mến bọn họ… em luôn biết trước điều đó mà, chỉ cần bọn họ cho em cơ hội thôi. Em thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng sớm hay muộn gì em sẽ mến con bé Jen mất. Chỉ cần con bé ấy muốn thì nó có thể trở nên rất dễ thương, và rõ mồm một rằng nó rất muốn trở nên dễ thương rồi.
“Tối qua em đã vào hang cọp để bắt cọp con… nói cách khác, em đã dũng cảm bước lên bậc thềm của Trại Thường Xuân, đứng trên hàng hiên vuông vắn với bốn chiếc bình sắt sơn trắng ở bốn góc, giơ tay bấm chuông. Khi bà Monkman ra mở cửa em hỏi xem liệu bà ấy có cho phép em dẫn bé Elizabeth đi tản bộ một chuyến không. Em đinh ninh phải đối diện với lời từ chối thẳng thừng, nhưng sau khi đi vào hội ý với bà cụ Campbell xong, bà giúp việc quay lại nói với giọng nghiêm khắc rằng Elizabeth có thể đi cùng, nhưng làm ơn đừng để cô bé về quá trễ. Em tự hỏi ngay cả bà Campbell cũng phải nghe theo lệnh của bà Sarah hay sao.
“Elizabeth nhảy chân sáo xuống dãy cầu thang tối, trông như một cô tiên bé xinh trong chiếc áo khoác đỏ, chiếc mũ vải nhỏ màu xanh và vui sướng đến mức gần như không thể thốt nên lời.
“ ‘Em cảm thấy vừa nôn nao vừa hứng khởi, cô Shirley ơi,’ cô bé thì thầm ngay sau khi chúng em rời đi. ‘Giờ em là Betty… Em luôn luôn là Betty khi em cảm thấy thế này.’
“Chúng em đi theo Con Đường Dẫn Đến Nơi Tận Cùng Thế Giới, xa đến mức mà lòng can đảm của chúng em không cho phép, rồi quay đầu trở lại. Buổi chiều nay, bến cảng âm u nằm dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, khiến ta liên tưởng đến ‘vùng đất thần tiên hoang vắng’ và những hòn đảo bí ẩn ở những vùng biển chưa hề có dấu chân người. Em cảm thấy rung động trước cảnh đẹp ấy, và cô nàng bé bỏng em dắt theo cũng thế.
“ ‘Nếu chúng ta chạy thật nhanh, cô Shirley ơi, liệu chúng ta có thể chạy đến chốn hoàng hôn không?’ cô bé hỏi em. Em chợt nhớ đến Paul và những tưởng tượng của cậu bé về ‘vùng đất hoàng hôn’.
“ ‘Chúng ta phải đợi đến Ngày Mai thì mới làm thế được,’ em trả lời. ‘Nhìn kìa, Elizabeth, nhìn cụm mây vàng óng ả ngay phía trên cửa bến cảng kia. Hãy vờ như nó là hòn đảo Hạnh Phúc của em nhé.’
“ ‘Có một hòn đảo ở chỗ nào đó đằng dưới kia,’ Elizabeth mơ màng thốt lên. ‘Tên của nó là Mây Bay. Cái tên đó đáng yêu quá phải không… một cái tên chỉ có ở Ngày Mai mà thôi. Em có thể nhìn thấy nó từ cửa sổ gác xép. Chủ của nó là một quý ông ở Boston và ông ta có nhà nghỉ hè ở đó. Nhưng em cứ tưởng tượng như nó là của em vậy.’
“Đến trước cửa, em cúi xuống hôn lên má Elizabeth trước khi cô bé vào nhà. Em sẽ không bao giờ quên đôi mắt của cô bé. Gilbert ơi, đứa bé ấy khao khát tình yêu biết bao.
“Tối nay, khi cô bé đến lấy sữa, em để ý thấy cô bé vừa khóc.
“ ‘Họ… họ bắt em phải lau nụ hôn của cô đi, cô Shirley ơi,’ cô bé nức nở. ‘Em không bao giờ muốn rửa mặt lần nào nữa. Em nguyện với lòng là em sẽ không rửa mặt nữa. Bởi vì, cô biết đấy, em không muốn lau đi nụ hôn của cô. Sáng nay em trốn đi học mà không rửa mặt, nhưng tối nay bà giúp việc tóm lấy em chùi mạnh nó đi.’
“Em cố giữ vẻ nghiêm túc.
“ ‘Em không thể sống cả đời mà không thỉnh thoảng rửa mặt, bé cưng à. Nhưng đừng lo cho nụ hôn. Cô sẽ hôn em mỗi chiều khi em đến lấy sữa, và thế thì sáng hôm sau có lau nó đi thì cũng chẳng có gì đáng lo.’
“ ‘Cô là người duy nhất yêu thương em trên thế giới này,’ Elizabeth thốt lên. ‘Khi cô nói chuyện với em, em ngửi thấy mùi hoa violet thoang thoảng.’
“Có ai từng nhận được một lời khen tặng đáng yêu đến nhường này không? Nhưng em không thể lờ đi câu đầu tiên của cô bé.
“ ‘Bà cố thương em mà, Elizabeth.’
“ ‘Không đâu… bà ghét em.’
“ ‘Cưng à, em đúng là hơi ngốc nghếch rồi. Bà cố của em và bà Monkman lớn tuổi rồi, mà người già họ hay băn khoăn lo lắng lắm. Đương nhiên là đôi khi em cũng có làm họ bực mình. Và… đương nhiên là… khi họ còn trẻ, trẻ em được nuôi dạy theo kiểu nghiêm khắc hơn bây giờ nhiều. Họ thích bíu chặt vào nếp xưa ấy.’
“Nhưng em cảm thấy em không thuyết phục được Elizabeth. Xét cho cùng, đúng là họ không thương cô bé, và cô bé biết điều đó. Cô bé cẩn thận quay đầu nhìn lại căn nhà xem cửa có khép chặt hay không. Sau đó cô bé nhấn giọng:
“ ‘Bà cố và bà giúp việc là hai tay bạo chúa già nua, và khi Ngày Mai đến, em sẽ thoát khỏi họ vĩnh viễn.’
“Em nghĩ rằng cô bé trông đợi em sẽ chết ngất vì kinh hoàng… Em thực sự nghi ngờ rằng Elizabeth cố ý nói vậy chỉ để làm em ấn tượng mà thôi. Em chỉ cười và hôn cô bé. Em hy vọng Martha Monkman nhìn thấy hành động của em từ cửa sổ nhà bếp.
“Từ cửa sổ bên trái trên tháp, em có thể dõi mắt nhìn khắp Summerside. Ngay bây giờ nó là những cặp mái ngói trắng thân thiện… cuối cùng thì cũng thân thiện kể từ khi gia tộc Pringle trở thành bạn của em. Mấy ngọn đèn lấp lóe nơi gác mái và cửa vòm đây đó. Vài làn khói lơ thơ xám trắng mờ ảo như bóng ma. Màn sao trĩu trịt như đang sà thấp xuống. Đây đúng là ‘thị trấn mộng mơ’. Quả là một cụm từ đáng yêu phải không? Anh có nhớ câu thơ về hiệp sĩ Alahad... ‘Qua những thị trấn mộng mơ, tôi cất bước’ không?[2]
[2] Trích trong bài thơ Hiệp sĩ Galahad của Tennyson.
“Em cảm thấy rất hạnh phúc, Gilbert ạ. Em sẽ không phải cụp đuôi quay lại quê nhà Chái Nhà Xanh vào Giáng sinh này, thất bại và tai tiếng. Cuộc đời thật tuyệt... thật tuyệt!
“Cũng như món bánh ngọt của bà Sarah vậy. Rebecca Dew làm một cái và để nó ‘đổ mồ hôi’ theo đúng chỉ dẫn... nói theo cách đơn giản là chị ấy gói nó trong mấy lớp giấy dày cui, thêm vài ba lớp khăn nữa, và để nó nằm yên đó trong ba ngày. Em có thể khen ngợi nó không tiếc lời.
“(Từ ‘ngợi’ là ‘ng’ hay ‘ngh’ nhỉ? Dẫu đã lấy được bằng cử nhân, em chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về từ này cả. Cứ tưởng tượng cảnh đám nhà Pringle phát hiện ra chuyện này trước khi em tìm được quyển nhật ký của Andy thì thế nào nhỉ!)”
“Em đang ở trên tháp và Rebecca Dew đang ngân nga Liệu ta có thể trèo lên nơi ấy?[1] trong nhà bếp. Bài hát của chị gợi cho em nhớ lại chuyện bà vợ ông mục sư vừa mời em vào hát trong ca đoàn! Đương nhiên là nhà Pringle đã bảo bà ấy làm thế. Chắc em sẽ tham gia vào những chiều Chủ nhật không về Chái Nhà Xanh chơi. Mọi thành viên chấp nhận em một cách trọn vẹn, tuyệt đối và vô điều kiện. Một gia tộc khó mà tưởng nổi!
[1] Trích từ bài thánh ca Miền đất đầy hoan lạc (There is a land of pure delight) của Isaac Watts.
“Em đã đến dự ba buổi tiệc của nhà Pringle rồi. Em không có ý hợm hĩnh gì, nhưng em nghĩ mọi cô nàng Pringle đều đang bắt chước kiểu tóc của em. Ôi chao, ‘bắt chước là lời khen ngợi chân thành nhất’. Và, Gilbert ạ, em thực sự mến bọn họ… em luôn biết trước điều đó mà, chỉ cần bọn họ cho em cơ hội thôi. Em thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng sớm hay muộn gì em sẽ mến con bé Jen mất. Chỉ cần con bé ấy muốn thì nó có thể trở nên rất dễ thương, và rõ mồm một rằng nó rất muốn trở nên dễ thương rồi.
“Tối qua em đã vào hang cọp để bắt cọp con… nói cách khác, em đã dũng cảm bước lên bậc thềm của Trại Thường Xuân, đứng trên hàng hiên vuông vắn với bốn chiếc bình sắt sơn trắng ở bốn góc, giơ tay bấm chuông. Khi bà Monkman ra mở cửa em hỏi xem liệu bà ấy có cho phép em dẫn bé Elizabeth đi tản bộ một chuyến không. Em đinh ninh phải đối diện với lời từ chối thẳng thừng, nhưng sau khi đi vào hội ý với bà cụ Campbell xong, bà giúp việc quay lại nói với giọng nghiêm khắc rằng Elizabeth có thể đi cùng, nhưng làm ơn đừng để cô bé về quá trễ. Em tự hỏi ngay cả bà Campbell cũng phải nghe theo lệnh của bà Sarah hay sao.
“Elizabeth nhảy chân sáo xuống dãy cầu thang tối, trông như một cô tiên bé xinh trong chiếc áo khoác đỏ, chiếc mũ vải nhỏ màu xanh và vui sướng đến mức gần như không thể thốt nên lời.
“ ‘Em cảm thấy vừa nôn nao vừa hứng khởi, cô Shirley ơi,’ cô bé thì thầm ngay sau khi chúng em rời đi. ‘Giờ em là Betty… Em luôn luôn là Betty khi em cảm thấy thế này.’
“Chúng em đi theo Con Đường Dẫn Đến Nơi Tận Cùng Thế Giới, xa đến mức mà lòng can đảm của chúng em không cho phép, rồi quay đầu trở lại. Buổi chiều nay, bến cảng âm u nằm dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, khiến ta liên tưởng đến ‘vùng đất thần tiên hoang vắng’ và những hòn đảo bí ẩn ở những vùng biển chưa hề có dấu chân người. Em cảm thấy rung động trước cảnh đẹp ấy, và cô nàng bé bỏng em dắt theo cũng thế.
“ ‘Nếu chúng ta chạy thật nhanh, cô Shirley ơi, liệu chúng ta có thể chạy đến chốn hoàng hôn không?’ cô bé hỏi em. Em chợt nhớ đến Paul và những tưởng tượng của cậu bé về ‘vùng đất hoàng hôn’.
“ ‘Chúng ta phải đợi đến Ngày Mai thì mới làm thế được,’ em trả lời. ‘Nhìn kìa, Elizabeth, nhìn cụm mây vàng óng ả ngay phía trên cửa bến cảng kia. Hãy vờ như nó là hòn đảo Hạnh Phúc của em nhé.’
“ ‘Có một hòn đảo ở chỗ nào đó đằng dưới kia,’ Elizabeth mơ màng thốt lên. ‘Tên của nó là Mây Bay. Cái tên đó đáng yêu quá phải không… một cái tên chỉ có ở Ngày Mai mà thôi. Em có thể nhìn thấy nó từ cửa sổ gác xép. Chủ của nó là một quý ông ở Boston và ông ta có nhà nghỉ hè ở đó. Nhưng em cứ tưởng tượng như nó là của em vậy.’
“Đến trước cửa, em cúi xuống hôn lên má Elizabeth trước khi cô bé vào nhà. Em sẽ không bao giờ quên đôi mắt của cô bé. Gilbert ơi, đứa bé ấy khao khát tình yêu biết bao.
“Tối nay, khi cô bé đến lấy sữa, em để ý thấy cô bé vừa khóc.
“ ‘Họ… họ bắt em phải lau nụ hôn của cô đi, cô Shirley ơi,’ cô bé nức nở. ‘Em không bao giờ muốn rửa mặt lần nào nữa. Em nguyện với lòng là em sẽ không rửa mặt nữa. Bởi vì, cô biết đấy, em không muốn lau đi nụ hôn của cô. Sáng nay em trốn đi học mà không rửa mặt, nhưng tối nay bà giúp việc tóm lấy em chùi mạnh nó đi.’
“Em cố giữ vẻ nghiêm túc.
“ ‘Em không thể sống cả đời mà không thỉnh thoảng rửa mặt, bé cưng à. Nhưng đừng lo cho nụ hôn. Cô sẽ hôn em mỗi chiều khi em đến lấy sữa, và thế thì sáng hôm sau có lau nó đi thì cũng chẳng có gì đáng lo.’
“ ‘Cô là người duy nhất yêu thương em trên thế giới này,’ Elizabeth thốt lên. ‘Khi cô nói chuyện với em, em ngửi thấy mùi hoa violet thoang thoảng.’
“Có ai từng nhận được một lời khen tặng đáng yêu đến nhường này không? Nhưng em không thể lờ đi câu đầu tiên của cô bé.
“ ‘Bà cố thương em mà, Elizabeth.’
“ ‘Không đâu… bà ghét em.’
“ ‘Cưng à, em đúng là hơi ngốc nghếch rồi. Bà cố của em và bà Monkman lớn tuổi rồi, mà người già họ hay băn khoăn lo lắng lắm. Đương nhiên là đôi khi em cũng có làm họ bực mình. Và… đương nhiên là… khi họ còn trẻ, trẻ em được nuôi dạy theo kiểu nghiêm khắc hơn bây giờ nhiều. Họ thích bíu chặt vào nếp xưa ấy.’
“Nhưng em cảm thấy em không thuyết phục được Elizabeth. Xét cho cùng, đúng là họ không thương cô bé, và cô bé biết điều đó. Cô bé cẩn thận quay đầu nhìn lại căn nhà xem cửa có khép chặt hay không. Sau đó cô bé nhấn giọng:
“ ‘Bà cố và bà giúp việc là hai tay bạo chúa già nua, và khi Ngày Mai đến, em sẽ thoát khỏi họ vĩnh viễn.’
“Em nghĩ rằng cô bé trông đợi em sẽ chết ngất vì kinh hoàng… Em thực sự nghi ngờ rằng Elizabeth cố ý nói vậy chỉ để làm em ấn tượng mà thôi. Em chỉ cười và hôn cô bé. Em hy vọng Martha Monkman nhìn thấy hành động của em từ cửa sổ nhà bếp.
“Từ cửa sổ bên trái trên tháp, em có thể dõi mắt nhìn khắp Summerside. Ngay bây giờ nó là những cặp mái ngói trắng thân thiện… cuối cùng thì cũng thân thiện kể từ khi gia tộc Pringle trở thành bạn của em. Mấy ngọn đèn lấp lóe nơi gác mái và cửa vòm đây đó. Vài làn khói lơ thơ xám trắng mờ ảo như bóng ma. Màn sao trĩu trịt như đang sà thấp xuống. Đây đúng là ‘thị trấn mộng mơ’. Quả là một cụm từ đáng yêu phải không? Anh có nhớ câu thơ về hiệp sĩ Alahad... ‘Qua những thị trấn mộng mơ, tôi cất bước’ không?[2]
[2] Trích trong bài thơ Hiệp sĩ Galahad của Tennyson.
“Em cảm thấy rất hạnh phúc, Gilbert ạ. Em sẽ không phải cụp đuôi quay lại quê nhà Chái Nhà Xanh vào Giáng sinh này, thất bại và tai tiếng. Cuộc đời thật tuyệt... thật tuyệt!
“Cũng như món bánh ngọt của bà Sarah vậy. Rebecca Dew làm một cái và để nó ‘đổ mồ hôi’ theo đúng chỉ dẫn... nói theo cách đơn giản là chị ấy gói nó trong mấy lớp giấy dày cui, thêm vài ba lớp khăn nữa, và để nó nằm yên đó trong ba ngày. Em có thể khen ngợi nó không tiếc lời.
“(Từ ‘ngợi’ là ‘ng’ hay ‘ngh’ nhỉ? Dẫu đã lấy được bằng cử nhân, em chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về từ này cả. Cứ tưởng tượng cảnh đám nhà Pringle phát hiện ra chuyện này trước khi em tìm được quyển nhật ký của Andy thì thế nào nhỉ!)”
Tác giả :
Lucy Maud Montgomery