Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương
Chương 24
“Bạch Dương Lộng Gió,
“Ngày 5 tháng Một,
“Con phố những hồn ma (nên) dạo bước.
“NGƯỜI BẠN TRN QUÝ CỦA EM:
“Bà ngoại dì Chatty chẳng viết bất cứ thứ gì kiểu như thế này đâu. Chỉ có điều nếu nghĩ ra thì thể nào bà ấy cũng sẽ viết thế cho xem.
“Trong ngày đầu năm mới, em đã hạ quyết tâm viết những bức thư tình đúng đắn. Anh nghĩ chuyện đó liệu có khả năng không anh?
“Em rời khỏi Chái Nhà Xanh yêu dấu nhưng lại quay về với mái nhà thân yêu Bạch Dương Lộng Gió. Chị Rebecca Dew đã nhóm lò sưởi trong phòng tháp cho em và để sẵn trên giường một chai nước nóng.
“Thật mừng vì em thấy yêu quý Bạch Dương Lộng Gió. Sẽ đáng sợ biết nhường nào nếu sống ở một nơi mình không yêu quý… một nơi dường như chẳng hề mang đến cho mình cảm giác thân thiện… một nơi chẳng hề nói, ‘Tôi rất mừng vì bạn đã quay trở về.’ Bạch Dương Lộng Gió thì khác. Nó có phần cổ lỗ và hơi nghiêm trang, nhưng nó yêu quý em.
“Em cũng rất vui vì lại được gặp dì Kate, dì Chatty và chị Rebecca Dew. Em không thể ngăn mình nhìn thấy những khía cạnh kỳ cục của họ, nhưng dẫu có như thế em vẫn yêu quý họ.
“Hôm qua chị Rebecca Dew nói với em một điều vô cùng dễ chịu.
“ ‘Đường Ma đã trở nên khác hẳn kể từ khi cô đến đây, cô Shirley ạ.’
“Em rất mừng vì anh mến Katherine, Gilbert ạ. Thật không ngờ cô ấy lại tỏ ra tử tế với anh. Ai mà tưởng tượng được một khi đã dốc lòng dốc sức thì cô ấy cũng có thể cư xử nhã nhặn đến nhường nào kia chứ. Mà theo em thì chính cô ấy cũng thấy sửng sốt chẳng kém bất kỳ người nào khác đâu. Cô ấy không hề biết chuyện đó hóa ra lại đơn giản đến thế.
“Ở trường, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều khi có một vị hiệu phó mà anh thực sự có thể làm việc cùng. Sắp tới, cô ấy sẽ đổi nhà trọ và dạo này em vẫn đang tìm cách thuyết phục cô ấy mua cái mũ nhung đó, cũng như vẫn chưa từ bỏ hy vọng dụ dỗ cô ấy hát trong dàn đồng ca.
“Hôm qua con chó của ông Hamilton đến đây và rượt Xám Tro trối chết.
“ ‘Đây đúng là giọt nước làm tràn ly,’ chị Rebecca Dew nói. Đôi má vốn hồng hào giờ càng đỏ hơn nữa, tấm lưng mập mạp rung lên giận dữ, và vội vã đến độ chẳng nhận ra mình đội ngược mũ, chị ấy chân thấp chân cao đi lên đầu đường nói cho ông Hamilton một trận ra trò. Em có thể hình dung ra được bộ mặt lơ ngơ đáng mến của ông ấy đang chăm chú lắng nghe chị ấy nói.
“ ‘Tôi không thích Con Mèo Đó,’ chị ấy bảo em, ‘nhưng nó là con mèo CỦA CHÚNG TA và đừng hòng có chuyện một con chó của nhà Hamilton đến đây láo xược với nó ngay chính tại sân sau nhà nó. “Nó chỉ đuổi mèo cho vui thôi mà,” Jabez Hamilton bảo thế chứ. “Quan điểm về vui vẻ của nhà Hamilton khác với quan điểm về vui vẻ của nhà MacComber hay cũng khác về quan điểm vui vẻ của người nhà MacLean, hay khác với quan điểm về vui vẻ của nhà Dew như trong trường hợp này đấy,” tôi bảo ông ta. “Chậc chậc, chắc bữa tối cô vừa ăn món bắp cải hả cô Dew,” ông ta nói. “Không,” tôi bảo, “nhưng nếu muốn thì tôi có thể ăn. Phu nhân thuyền trưởng MacComber chẳng phải loại người thấy giá hời mà bán hết sạch sành sanh bắp cải chẳng để lại gì cho gia đình. Có những người chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xủng xoẻng trong túi,” tôi nói. Rồi tôi dừng lại để ý tứ đó ngấm dần. Nhưng cô trông chờ được gì ở một người nhà Hamilton chứ? Đồ cặn bã!’
“Một ngôi sao màu đỏ thẫm đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đồi Vua Bão trắng xóa. Giá như anh đang ở đây để cùng em chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Nếu anh ở đây, em thật tâm nghĩ rằng nó sẽ còn ý nghĩa hơn nhiều chứ không chỉ là một thời khắc của tình bạn và tình thân mến.”
“Ngày 12 tháng Một.
“Buổi tối hai hôm trước, bé Elizabeth đã đến đây hỏi liệu em có thể nói cho cô bé biết con bò Giáo hoàng[1] là loài vật kinh khiếp nào không, và rồi nước mắt vắn dài kể lại là cô giáo đã đề nghị cô bé hát trong buổi hòa nhạc mà nhà trường sắp tổ chức, nhưng bà Campbell lại nhất mực phản đối, vô cùng kiên quyết nói ‘không’. Khi Elizabeth cố gắng cầu xin thì bà Campbell bảo:
[1] Papal Bull, tức Sắc Luật Giáo hoàng, nhưng Elizabeth lại hiểu “bull” có nghĩa là con bò mộng.
“ ‘Cảm phiền con nên lịch sự một chút để đừng có mà trả treo ta được không, Elizabeth.’
“Tối đó bé Elizabeth nức nở cay đắng khóc thêm một trận nữa trong phòng tháp, bảo rằng cô bé cảm thấy mình sẽ mãi mãi chỉ có thể là Lizzie. Cô bé không bao giờ có cơ hội mang bất kỳ cái tên nào khác được nữa.
“ ‘Tuần trước em đã kính yêu Chúa nhưng tuần này thì không đâu,’ cô bé nói với vẻ rất ngang ngược.
“Cả lớp đều tham gia chương trình này và cô bé cảm thấy mình ‘chẳng khác gì một con báo’. Em đoán cách diễn đạt dễ thương ấy có nghĩa là cô bé cảm thấy mình chẳng khác gì một con hủi[2] và như thế thì thật kinh khủng. Làm sao có thể để Elizabeth yêu quý có cảm giác mình là một con hủi được.
[2] Con báo là “leopard”, con hủi là “leper”, phát âm gần giống nhau.
“Vậy là tối hôm sau em bèn thu xếp đến Thường Xuân một chuyến. Bà giúp việc… cái bà có lẽ thật tình đã sinh sống từ thuở còn chưa có nạn Đại Hồng Thủy, trông bà ấy cổ kính đến thế kia mà… giương đôi mắt to xám không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn em chằm chằm một lúc mới nghiêm nghị dẫn em vào phòng khách rồi đi báo với bà Campbell là em cần gặp.
“Theo em thấy thì kể từ khi người ta xây dựng ngôi nhà này, phòng khách chưa bao giờ được đón ánh mặt trời. Có một cây đàn piano, nhưng em dám chắc chẳng được chơi bao giờ. Những chiếc ghế cứng đơ đơ, phủ vải lụa thêu kim tuyến, kê sát tường… Tất cả đồ nội thất trong phòng đều được kê sát tường, ngoại trừ cái bàn mặt đá cẩm thạch ngay chính giữa, và chẳng món đồ nào trông có vẻ liên quan đến nhau.
“Bà Campbell bước vào. Em chưa từng gặp bà ấy lần nào. Bà ấy có khuôn mặt già nua đẹp như tạc, nhưng lại phảng phất nét nam tính với đôi mắt đen và hàng lông mày đen rậm rạp khuất dưới mái tóc bạc trắng. Bà ấy không tránh né hết thảy các món đồ trang sức phù phiếm, vì bà ấy đeo đôi hoa tai mã não đen vừa to vừa dài chấm vai. Bà ấy cố gắng một cách khổ sở để cư xử lịch thiệp với em, em cũng lịch sự đáp lại nhưng chẳng thấy khổ sở chút nào. Bà ấy và em ngồi xuống ghế trao qua đổi lại mấy vấn đề xã giao về thời tiết… cả hai, như Tacitus từng bình luận vài nghìn năm trước, ‘điều chỉnh thái độ để phù hợp với hoàn cảnh’. Em nói với bà ấy, một cách thành thực, rằng em muốn mượn cuốn Ký sự của Đức Cha James Walace Campbell một thời gian ngắn, vì em biết trong đó chứa rất nhiều thông tin về thời kỳ đầu của hạt Hoàng Tử mà em mong muốn được sử dụng trong các bài giảng ở trường của mình.
“Bà Campbell sôi nổi lên thấy rõ và gọi Elizabeth ra, bảo cô bé lên phòng mang cuốn Ký sự xuống. Khuôn mặt Elizabeth vẫn còn hoen dấu lệ và bà Campbell hạ cố giải thích nguyên do là giáo viên của Elizabeth bé bỏng vừa gửi thêm một bức thư nài nỉ cho cô bé được phép hát tại buổi hòa nhạc nhưng bà ấy, bà Campbell, đã phúc đáp bằng một bức thư vô cùng chua cay để sáng mai bé Elizabeth mang đến cho cô giáo.
“ ‘Tôi không ủng hộ những đứa trẻ tầm tuổi Elizabeth hát hò ở nơi công cộng,’ bà Campbell nói. ‘Như thế bọn trẻ dễ trở nên táo tợn và xấc xược lắm.’
“Cứ như thể cái gì cũng có thể khiến bé Elizabeth thành kẻ táo tợn và xấc xược không bằng!
“ ‘Bà quả là người thông minh, bà Campbell ạ,’ em bình luận bằng giọng điệu kẻ cả hết mức. ‘Sự kiện nào Mabel Phillips cũng hát, và tôi nghe nói cô bé ấy có chất giọng tuyệt vời đến độ đủ sức khiến cho tất cả những người khác dường như chỉ là con số không. Chắc chắn là tốt hơn hết không nên để Elizabeth xuất hiện trong cuộc tranh tài cùng cô bé ấy.’
“Khuôn mặt bà Campbell toát lên vẻ trầm tư. Có thể nhìn thấy bên ngoài bà ấy là người nhà Campbell thật đấy, nhưng về mặt bản chất bà ấy vẫn là người mang dòng máu Pringle. Tuy nhiên bà ấy chẳng nói gì hết, và em biết nếu đánh vào tâm lý thì giờ đến lúc dừng lại rồi. Em cảm ơn bà ấy vì cuốn Ký sự rồi ra về.
“Tối hôm sau, lúc bé Elizabeth đến cổng vườn lấy sữa, khuôn mặt xanh xao tươi tắn như đóa hoa của cô bé tỏa sáng rạng rỡ như một vì sao. Cô bé cho em biết cuối cùng bà Campbell cũng cho phép cô bé hát, miễn sao cô bé cẩn thận đừng vì chuyện đó mà vênh vênh váo váo.
“Anh thấy đấy, Rebecca Dew đã bảo em hai nhà Phillips và Campbell vốn từ xưa đến nay vẫn luôn kèn cựa nhau xem giọng ai tốt hơn mà!
“Em đã tặng Elizabeth một bức tranh nhỏ làm quà Giáng sinh để cô bé treo trên tường ngủ… chỉ là cảnh một con đường rừng tranh tối tranh sáng chạy lên đồi dẫn tới một ngôi nhà nhỏ toát lên vẻ khác lạ nằm giữa đám cây. Bé Elizabeth bảo từ giờ cô bé không còn sợ chết khiếp vì phải ngủ trong bóng tối nữa, vì ngay khi trèo lên giường, cô bé sẽ giả vờ như mình đang leo lên con đường dẫn tới ngôi nhà kia, tưởng tượng ra mình bước vào bên trong thấy căn phòng chan hòa ánh sáng và bố cô bé đang có mặt ở đó.
“Tội nghiệp bé cưng! Em không thể ngăn nổi nỗi căm ghét người cha của cô bé!”
“Ngày 19 tháng Một.
“Tối hôm qua có một buổi khiêu vũ ở nhà Carry Pringle. Katherine cũng có mặt ở đó, mặc chiếc váy lụa màu đỏ sẫm viền ren hai bên hông theo kiểu mới và mái tóc được thợ làm đầu tạo kiểu. Anh tin nổi không, khi cô ấy bước vào phòng, ngay cả những người đã biết cô ấy từ hồi cô ấy mới đến Summerside dạy học cũng phải hỏi nhau xem cô ấy là ai. Nhưng em nghĩ trang phục và mái tóc chỉ đóng một vai trò nhỏ, chính một sự thay đổi mơ hồ nào đó trong con người cô ấy mới là yếu tố tạo nên sự khác lạ đó.
“Trước đây, bao giờ cũng vậy, hễ ở giữa mọi người là thái độ của cô ấy lại toát lên cái vẻ, ‘Những người này khiến tôi chán ốm lên được. Tôi định sẽ làm họ chán ốm lên và tôi hy vọng mình làm được thế.’ Nhưng tối hôm qua, cứ như thể cô ấy đã thắp nến tỏa sáng khắp các ô cửa sổ trong ngôi nhà cuộc đời của cô ấy.
“Em đã phải nỗ lực rất nhiều mới giành được tình bạn của Katherine. Nhưng những thứ đáng giá thì nào có bao giờ đến một cách dễ dàng đâu, mà em thì lúc nào cũng cảm thấy tình bạn của cô ấy là một điều quý giá.
“Dì Chatty hai ngày nay phải nằm bẹp trên giường vì cảm sốt và đang định ngày mai sẽ mời bác sĩ tới khám, phòng khi dì ấy bị viêm phổi. Vậy nên Rebecca Dew, đầu buộc khăn tắm, điên cuồng dọn dẹp suốt cả ngày để nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy trước khi bác sĩ ghé thăm như dự định. Giờ chị ấy đang ở trong bếp, là chiếc váy ngủ cotton trắng có cổ đan móc của dì Chatty, để ngay lúc cần là dì ấy có thể tròng nó ra bên ngoài chiếc váy vải flanen. Lúc trước nó vốn vẫn sạch bong không một vết nhơ, nhưng Rebecca Dew vẫn cho rằng màu váy không được đẹp đẽ lắm do bị cất trong tủ com mốt.”
“Ngày 28 tháng Giêng.
“Tính cho đến thời điểm này, tháng Giêng chỉ toàn những ngày xám xịt lạnh giá, thỉnh thoảng lại điểm thêm một cơn bão quay cuồng trên khắp bến cảng, khiến đường Ma ngập ngụa những món đồ trôi dạt. Nhưng tối qua, lớp tuyết óng ánh bắt đầu tan và hôm nay mặt trời đã tỏa rạng. Vạt rừng phong của em đã biến thành một nơi huy hoàng vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả những nơi chốn bình thường cũng thành ra đáng yêu hơn hẳn. Hàng rào dây thép gai như một tấm ren bằng pha lê mà mỗi chi tiết đều xứng đáng là một kiệt tác.
“Suốt cả tối hôm nay, Rebecca Dew cứ miệt mài nghiên cứu một tờ tạp chí của em có bài báo kèm ảnh minh họa viết về ‘Những kiểu phụ nữ đẹp’.
“ ‘Chẳng phải thật thú vị đến nhường nào sao, cô Shirley, nếu ai đó chỉ cần vẫy đũa phép là có thể biến tất cả mọi người trở nên xinh đẹp?’ chị ấy nói bằng giọng thấm đượm nỗi khát khao. ‘Cứ thử tưởng tượng mà xem, cô Shirley, tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu đột nhiên phát hiện ra mình bỗng trở nên xinh đẹp chứ! Nhưng mà’… kèm theo tiếng thở dài… ‘nếu chúng ta ai cũng đều xinh đẹp cả thì lấy đâu ra người làm việc chứ?’ ”
“Ngày 5 tháng Một,
“Con phố những hồn ma (nên) dạo bước.
“NGƯỜI BẠN TRN QUÝ CỦA EM:
“Bà ngoại dì Chatty chẳng viết bất cứ thứ gì kiểu như thế này đâu. Chỉ có điều nếu nghĩ ra thì thể nào bà ấy cũng sẽ viết thế cho xem.
“Trong ngày đầu năm mới, em đã hạ quyết tâm viết những bức thư tình đúng đắn. Anh nghĩ chuyện đó liệu có khả năng không anh?
“Em rời khỏi Chái Nhà Xanh yêu dấu nhưng lại quay về với mái nhà thân yêu Bạch Dương Lộng Gió. Chị Rebecca Dew đã nhóm lò sưởi trong phòng tháp cho em và để sẵn trên giường một chai nước nóng.
“Thật mừng vì em thấy yêu quý Bạch Dương Lộng Gió. Sẽ đáng sợ biết nhường nào nếu sống ở một nơi mình không yêu quý… một nơi dường như chẳng hề mang đến cho mình cảm giác thân thiện… một nơi chẳng hề nói, ‘Tôi rất mừng vì bạn đã quay trở về.’ Bạch Dương Lộng Gió thì khác. Nó có phần cổ lỗ và hơi nghiêm trang, nhưng nó yêu quý em.
“Em cũng rất vui vì lại được gặp dì Kate, dì Chatty và chị Rebecca Dew. Em không thể ngăn mình nhìn thấy những khía cạnh kỳ cục của họ, nhưng dẫu có như thế em vẫn yêu quý họ.
“Hôm qua chị Rebecca Dew nói với em một điều vô cùng dễ chịu.
“ ‘Đường Ma đã trở nên khác hẳn kể từ khi cô đến đây, cô Shirley ạ.’
“Em rất mừng vì anh mến Katherine, Gilbert ạ. Thật không ngờ cô ấy lại tỏ ra tử tế với anh. Ai mà tưởng tượng được một khi đã dốc lòng dốc sức thì cô ấy cũng có thể cư xử nhã nhặn đến nhường nào kia chứ. Mà theo em thì chính cô ấy cũng thấy sửng sốt chẳng kém bất kỳ người nào khác đâu. Cô ấy không hề biết chuyện đó hóa ra lại đơn giản đến thế.
“Ở trường, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều khi có một vị hiệu phó mà anh thực sự có thể làm việc cùng. Sắp tới, cô ấy sẽ đổi nhà trọ và dạo này em vẫn đang tìm cách thuyết phục cô ấy mua cái mũ nhung đó, cũng như vẫn chưa từ bỏ hy vọng dụ dỗ cô ấy hát trong dàn đồng ca.
“Hôm qua con chó của ông Hamilton đến đây và rượt Xám Tro trối chết.
“ ‘Đây đúng là giọt nước làm tràn ly,’ chị Rebecca Dew nói. Đôi má vốn hồng hào giờ càng đỏ hơn nữa, tấm lưng mập mạp rung lên giận dữ, và vội vã đến độ chẳng nhận ra mình đội ngược mũ, chị ấy chân thấp chân cao đi lên đầu đường nói cho ông Hamilton một trận ra trò. Em có thể hình dung ra được bộ mặt lơ ngơ đáng mến của ông ấy đang chăm chú lắng nghe chị ấy nói.
“ ‘Tôi không thích Con Mèo Đó,’ chị ấy bảo em, ‘nhưng nó là con mèo CỦA CHÚNG TA và đừng hòng có chuyện một con chó của nhà Hamilton đến đây láo xược với nó ngay chính tại sân sau nhà nó. “Nó chỉ đuổi mèo cho vui thôi mà,” Jabez Hamilton bảo thế chứ. “Quan điểm về vui vẻ của nhà Hamilton khác với quan điểm về vui vẻ của nhà MacComber hay cũng khác về quan điểm vui vẻ của người nhà MacLean, hay khác với quan điểm về vui vẻ của nhà Dew như trong trường hợp này đấy,” tôi bảo ông ta. “Chậc chậc, chắc bữa tối cô vừa ăn món bắp cải hả cô Dew,” ông ta nói. “Không,” tôi bảo, “nhưng nếu muốn thì tôi có thể ăn. Phu nhân thuyền trưởng MacComber chẳng phải loại người thấy giá hời mà bán hết sạch sành sanh bắp cải chẳng để lại gì cho gia đình. Có những người chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xủng xoẻng trong túi,” tôi nói. Rồi tôi dừng lại để ý tứ đó ngấm dần. Nhưng cô trông chờ được gì ở một người nhà Hamilton chứ? Đồ cặn bã!’
“Một ngôi sao màu đỏ thẫm đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đồi Vua Bão trắng xóa. Giá như anh đang ở đây để cùng em chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Nếu anh ở đây, em thật tâm nghĩ rằng nó sẽ còn ý nghĩa hơn nhiều chứ không chỉ là một thời khắc của tình bạn và tình thân mến.”
“Ngày 12 tháng Một.
“Buổi tối hai hôm trước, bé Elizabeth đã đến đây hỏi liệu em có thể nói cho cô bé biết con bò Giáo hoàng[1] là loài vật kinh khiếp nào không, và rồi nước mắt vắn dài kể lại là cô giáo đã đề nghị cô bé hát trong buổi hòa nhạc mà nhà trường sắp tổ chức, nhưng bà Campbell lại nhất mực phản đối, vô cùng kiên quyết nói ‘không’. Khi Elizabeth cố gắng cầu xin thì bà Campbell bảo:
[1] Papal Bull, tức Sắc Luật Giáo hoàng, nhưng Elizabeth lại hiểu “bull” có nghĩa là con bò mộng.
“ ‘Cảm phiền con nên lịch sự một chút để đừng có mà trả treo ta được không, Elizabeth.’
“Tối đó bé Elizabeth nức nở cay đắng khóc thêm một trận nữa trong phòng tháp, bảo rằng cô bé cảm thấy mình sẽ mãi mãi chỉ có thể là Lizzie. Cô bé không bao giờ có cơ hội mang bất kỳ cái tên nào khác được nữa.
“ ‘Tuần trước em đã kính yêu Chúa nhưng tuần này thì không đâu,’ cô bé nói với vẻ rất ngang ngược.
“Cả lớp đều tham gia chương trình này và cô bé cảm thấy mình ‘chẳng khác gì một con báo’. Em đoán cách diễn đạt dễ thương ấy có nghĩa là cô bé cảm thấy mình chẳng khác gì một con hủi[2] và như thế thì thật kinh khủng. Làm sao có thể để Elizabeth yêu quý có cảm giác mình là một con hủi được.
[2] Con báo là “leopard”, con hủi là “leper”, phát âm gần giống nhau.
“Vậy là tối hôm sau em bèn thu xếp đến Thường Xuân một chuyến. Bà giúp việc… cái bà có lẽ thật tình đã sinh sống từ thuở còn chưa có nạn Đại Hồng Thủy, trông bà ấy cổ kính đến thế kia mà… giương đôi mắt to xám không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn em chằm chằm một lúc mới nghiêm nghị dẫn em vào phòng khách rồi đi báo với bà Campbell là em cần gặp.
“Theo em thấy thì kể từ khi người ta xây dựng ngôi nhà này, phòng khách chưa bao giờ được đón ánh mặt trời. Có một cây đàn piano, nhưng em dám chắc chẳng được chơi bao giờ. Những chiếc ghế cứng đơ đơ, phủ vải lụa thêu kim tuyến, kê sát tường… Tất cả đồ nội thất trong phòng đều được kê sát tường, ngoại trừ cái bàn mặt đá cẩm thạch ngay chính giữa, và chẳng món đồ nào trông có vẻ liên quan đến nhau.
“Bà Campbell bước vào. Em chưa từng gặp bà ấy lần nào. Bà ấy có khuôn mặt già nua đẹp như tạc, nhưng lại phảng phất nét nam tính với đôi mắt đen và hàng lông mày đen rậm rạp khuất dưới mái tóc bạc trắng. Bà ấy không tránh né hết thảy các món đồ trang sức phù phiếm, vì bà ấy đeo đôi hoa tai mã não đen vừa to vừa dài chấm vai. Bà ấy cố gắng một cách khổ sở để cư xử lịch thiệp với em, em cũng lịch sự đáp lại nhưng chẳng thấy khổ sở chút nào. Bà ấy và em ngồi xuống ghế trao qua đổi lại mấy vấn đề xã giao về thời tiết… cả hai, như Tacitus từng bình luận vài nghìn năm trước, ‘điều chỉnh thái độ để phù hợp với hoàn cảnh’. Em nói với bà ấy, một cách thành thực, rằng em muốn mượn cuốn Ký sự của Đức Cha James Walace Campbell một thời gian ngắn, vì em biết trong đó chứa rất nhiều thông tin về thời kỳ đầu của hạt Hoàng Tử mà em mong muốn được sử dụng trong các bài giảng ở trường của mình.
“Bà Campbell sôi nổi lên thấy rõ và gọi Elizabeth ra, bảo cô bé lên phòng mang cuốn Ký sự xuống. Khuôn mặt Elizabeth vẫn còn hoen dấu lệ và bà Campbell hạ cố giải thích nguyên do là giáo viên của Elizabeth bé bỏng vừa gửi thêm một bức thư nài nỉ cho cô bé được phép hát tại buổi hòa nhạc nhưng bà ấy, bà Campbell, đã phúc đáp bằng một bức thư vô cùng chua cay để sáng mai bé Elizabeth mang đến cho cô giáo.
“ ‘Tôi không ủng hộ những đứa trẻ tầm tuổi Elizabeth hát hò ở nơi công cộng,’ bà Campbell nói. ‘Như thế bọn trẻ dễ trở nên táo tợn và xấc xược lắm.’
“Cứ như thể cái gì cũng có thể khiến bé Elizabeth thành kẻ táo tợn và xấc xược không bằng!
“ ‘Bà quả là người thông minh, bà Campbell ạ,’ em bình luận bằng giọng điệu kẻ cả hết mức. ‘Sự kiện nào Mabel Phillips cũng hát, và tôi nghe nói cô bé ấy có chất giọng tuyệt vời đến độ đủ sức khiến cho tất cả những người khác dường như chỉ là con số không. Chắc chắn là tốt hơn hết không nên để Elizabeth xuất hiện trong cuộc tranh tài cùng cô bé ấy.’
“Khuôn mặt bà Campbell toát lên vẻ trầm tư. Có thể nhìn thấy bên ngoài bà ấy là người nhà Campbell thật đấy, nhưng về mặt bản chất bà ấy vẫn là người mang dòng máu Pringle. Tuy nhiên bà ấy chẳng nói gì hết, và em biết nếu đánh vào tâm lý thì giờ đến lúc dừng lại rồi. Em cảm ơn bà ấy vì cuốn Ký sự rồi ra về.
“Tối hôm sau, lúc bé Elizabeth đến cổng vườn lấy sữa, khuôn mặt xanh xao tươi tắn như đóa hoa của cô bé tỏa sáng rạng rỡ như một vì sao. Cô bé cho em biết cuối cùng bà Campbell cũng cho phép cô bé hát, miễn sao cô bé cẩn thận đừng vì chuyện đó mà vênh vênh váo váo.
“Anh thấy đấy, Rebecca Dew đã bảo em hai nhà Phillips và Campbell vốn từ xưa đến nay vẫn luôn kèn cựa nhau xem giọng ai tốt hơn mà!
“Em đã tặng Elizabeth một bức tranh nhỏ làm quà Giáng sinh để cô bé treo trên tường ngủ… chỉ là cảnh một con đường rừng tranh tối tranh sáng chạy lên đồi dẫn tới một ngôi nhà nhỏ toát lên vẻ khác lạ nằm giữa đám cây. Bé Elizabeth bảo từ giờ cô bé không còn sợ chết khiếp vì phải ngủ trong bóng tối nữa, vì ngay khi trèo lên giường, cô bé sẽ giả vờ như mình đang leo lên con đường dẫn tới ngôi nhà kia, tưởng tượng ra mình bước vào bên trong thấy căn phòng chan hòa ánh sáng và bố cô bé đang có mặt ở đó.
“Tội nghiệp bé cưng! Em không thể ngăn nổi nỗi căm ghét người cha của cô bé!”
“Ngày 19 tháng Một.
“Tối hôm qua có một buổi khiêu vũ ở nhà Carry Pringle. Katherine cũng có mặt ở đó, mặc chiếc váy lụa màu đỏ sẫm viền ren hai bên hông theo kiểu mới và mái tóc được thợ làm đầu tạo kiểu. Anh tin nổi không, khi cô ấy bước vào phòng, ngay cả những người đã biết cô ấy từ hồi cô ấy mới đến Summerside dạy học cũng phải hỏi nhau xem cô ấy là ai. Nhưng em nghĩ trang phục và mái tóc chỉ đóng một vai trò nhỏ, chính một sự thay đổi mơ hồ nào đó trong con người cô ấy mới là yếu tố tạo nên sự khác lạ đó.
“Trước đây, bao giờ cũng vậy, hễ ở giữa mọi người là thái độ của cô ấy lại toát lên cái vẻ, ‘Những người này khiến tôi chán ốm lên được. Tôi định sẽ làm họ chán ốm lên và tôi hy vọng mình làm được thế.’ Nhưng tối hôm qua, cứ như thể cô ấy đã thắp nến tỏa sáng khắp các ô cửa sổ trong ngôi nhà cuộc đời của cô ấy.
“Em đã phải nỗ lực rất nhiều mới giành được tình bạn của Katherine. Nhưng những thứ đáng giá thì nào có bao giờ đến một cách dễ dàng đâu, mà em thì lúc nào cũng cảm thấy tình bạn của cô ấy là một điều quý giá.
“Dì Chatty hai ngày nay phải nằm bẹp trên giường vì cảm sốt và đang định ngày mai sẽ mời bác sĩ tới khám, phòng khi dì ấy bị viêm phổi. Vậy nên Rebecca Dew, đầu buộc khăn tắm, điên cuồng dọn dẹp suốt cả ngày để nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy trước khi bác sĩ ghé thăm như dự định. Giờ chị ấy đang ở trong bếp, là chiếc váy ngủ cotton trắng có cổ đan móc của dì Chatty, để ngay lúc cần là dì ấy có thể tròng nó ra bên ngoài chiếc váy vải flanen. Lúc trước nó vốn vẫn sạch bong không một vết nhơ, nhưng Rebecca Dew vẫn cho rằng màu váy không được đẹp đẽ lắm do bị cất trong tủ com mốt.”
“Ngày 28 tháng Giêng.
“Tính cho đến thời điểm này, tháng Giêng chỉ toàn những ngày xám xịt lạnh giá, thỉnh thoảng lại điểm thêm một cơn bão quay cuồng trên khắp bến cảng, khiến đường Ma ngập ngụa những món đồ trôi dạt. Nhưng tối qua, lớp tuyết óng ánh bắt đầu tan và hôm nay mặt trời đã tỏa rạng. Vạt rừng phong của em đã biến thành một nơi huy hoàng vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả những nơi chốn bình thường cũng thành ra đáng yêu hơn hẳn. Hàng rào dây thép gai như một tấm ren bằng pha lê mà mỗi chi tiết đều xứng đáng là một kiệt tác.
“Suốt cả tối hôm nay, Rebecca Dew cứ miệt mài nghiên cứu một tờ tạp chí của em có bài báo kèm ảnh minh họa viết về ‘Những kiểu phụ nữ đẹp’.
“ ‘Chẳng phải thật thú vị đến nhường nào sao, cô Shirley, nếu ai đó chỉ cần vẫy đũa phép là có thể biến tất cả mọi người trở nên xinh đẹp?’ chị ấy nói bằng giọng thấm đượm nỗi khát khao. ‘Cứ thử tưởng tượng mà xem, cô Shirley, tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu đột nhiên phát hiện ra mình bỗng trở nên xinh đẹp chứ! Nhưng mà’… kèm theo tiếng thở dài… ‘nếu chúng ta ai cũng đều xinh đẹp cả thì lấy đâu ra người làm việc chứ?’ ”
Tác giả :
Lucy Maud Montgomery