Anh Yêu Em
Chương 24
Tô Dung chống đỡ thân thể suy yếu, cách lớp kính thuỷ tinh, nhìn thấy nam nhân nằm ở bên trong.
Dù chỉ là một mảnh kính mỏng, thoạt nhìn có thể dùng tay chạm tới, thế nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi.
“Tình huống của cậu không đến nỗi nào, mất nước, dinh dưỡng bất thường, vô nước biển rồi nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì. Còn anh ta thì. . . . . .” Bạch Ngô Đồng chụp bả vai cậu, bỗng nhiên nghẹn nói không nên lời.
Thời điểm cứu Cao Thịnh ra, mười ngón tay cơ hồ gãy xương, toàn bộ dính đầy bùn đất, còn cắm vào vụn gỗ, một đôi tay cơ hồ có thể dùng huyết nhục mơ hồ hình dung. Ngoài cánh tay ra, ngón chân, đầu gối, hai chân, tất cả những nơi có thể dùng để đào bới, toàn bộ đều máu tươi đầm đìa, vết thương loang lổ, rất nhiều miệng vết thương đều lấp đầy đất cát.
Đến nỗi trên hai tay có rất nhiều vết thương không rõ miệng, bác sĩ phỏng đoán là do Cao Thịnh cố dùng tay để tìm đường đi ra, cho nên mới bị cắt đến tả tơi như vậy, hơn nữa lúc Tô Dung được cứu ra, đầy miệng đều là máu, có thể là do Cao Thịnh dùng máu để duy trì sinh mệnh cho Tô Dung, bất quá vẫn chưa xác định.
Không biết là do mạng lớn hay là do Cao Thịnh quá đỗi chấp nhất làm cảm động ông trời, thế nên mùi máu tươi nồng nặc trên người anh toả ra đã làm cho nhân viên cứu hộ ngửi được và tìm thấy anh.
Nhân viên cứu hộ cẩn thận đào một cái lổ, nhưng bởi vì đi vào không dễ dàng, cho nên là dựa vào Cao Thịnh mà đem Tô Dung từ từ nâng lên, nhân viên cứu nạn bên ngoài mới lôi Tô Dung ra. Sau khi cứu Tô Dung ra, cái động khẩu kia liền sụp đổ, Cao Thịnh thiếu chút nữa không ra được, anh cơ hồ có thể nói là bị chôn sống, lúc cứu ra đã mất đi dấu hiệu sinh tồn.
Ngoài việc bị mất nước, thiếu dinh dưỡng, còn có toàn thân đầy miệng vết thương ra, kỳ thật vấn đề nghiêm trọng nhất chính là mất máu quá nhiều, trên miệng vết thương đều là bùn đất, sợ nhất khiến cho ung thư máu, sau đó mặc dù đã có dấu hiệu sinh tồn, nhưng lại sốt cao không lùi.
Tóm lại, vấn đề của Cao Thịnh so với Tô Dung phiền toái hơn, lại thập phần nguy hiểm.
Phiền toái nhất chính là, anh hôn mê như vậy đã nhiều ngày, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Còn tiếp tục như vậy, tình huống xấu nhất chính là biến thành người sống đời thực vật.
Bạch Ngô Đồng nói không nên lời, Nhâm Phi Dương thì bình tĩnh hơn, chỉ là khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ lược qua tình hình.
Thế nhưng Tô Dung hiểu được, người nằm ở bên trong toàn thân cắm đầy ống, quấn đầy băng trắng kia, tình huống không có lạc quan như Nhâm Phi Dương nói.
Bởi vì cậu quá mức suy yếu, cho nên vẫn không thể vào bên trong phòng bệnh nhìn anh.
Cho đến khi cậu có thể vào phòng bệnh nhìn anh, còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng kỳ thật khi nhìn thấy hai mắt anh nhắm chặt, Tô Dung lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của anh, không ngừng chảy nước mắt.
Ngoại trừ nước mắt ra, cậu chẳng thể nói gì ra khỏi miệng.
Nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu sẽ không nói trừ phi Cao Thịnh dẫn cậu đi đến nơi đó, cậu mới tha thứ cho anh.
Nếu có thể lựa chọn, cậu tuyệt đối sẽ không tuỳ hứng, đùa giỡn tì khí, anh muốn như thế nào liền như thế ấy, thật sự, cậu thật sự không sao cả.
Nếu có thể lại được một lần… Thế nhưng khi cậu nhìn thấy nam nhân nằm ở trên giường bệnh, im lặng đến nỗi ngay cả tim đập đều mỏng manh như vậy, rốt cuộc còn ai có thể cho cậu một lần cơ hội nữa. . . . . .
Thịnh, không cần giận em, tỉnh lại được không?
Thật xin lỗi, em sai lầm rồi, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, bất cứ điều gì em đều đáp ứng anh, sẽ không đối với anh cáu kỉnh, sẽ không đối với anh cự tuyệt.
Hay là do em đã cướp đi anh từ tay vị hôn thê kia, cho nên mới có báo ứng hôm nay? Vậy thì người đáng phải nằm đây là em chứ không phải anh, anh là vô tội, anh căn bản không biết em thích anh. . . . . .
Đúng, nếu anh không biết em thích anh thì tốt rồi. . . . . . Đều là lỗi của em, nếu em không nói cho anh biết em yêu anh, anh sẽ không phải chịu hậu quả như hôm nay. . . . . .
Thịnh, van cầu anh tỉnh lại đi, anh không cần yêu em cũng không sao, anh đi kết hôn cũng không việc gì, chỉ cần anh còn sống là được rồi.
Em chỉ cầu anh còn sống, không có bất cứ điều gì so với chuyện này trọng yếu hơn . . . . . .
Tô Dung khóc đến té xỉu ở bên giường bệnh, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào cứ như là cậu đang ghé vào bên người Cao Thịnh nói chuyện, cho nên không ai phát hiện, Tô Dung thể lực chống đỡ hết nổi, cảm xúc quá mức kích động mà té xỉu
Tiếng máy móc phát ra thanh âm đều đều theo quy luật, lại bỗng nhiên phát ra thanh âm bén nhọn. . . . . .
Dù chỉ là một mảnh kính mỏng, thoạt nhìn có thể dùng tay chạm tới, thế nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi.
“Tình huống của cậu không đến nỗi nào, mất nước, dinh dưỡng bất thường, vô nước biển rồi nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì. Còn anh ta thì. . . . . .” Bạch Ngô Đồng chụp bả vai cậu, bỗng nhiên nghẹn nói không nên lời.
Thời điểm cứu Cao Thịnh ra, mười ngón tay cơ hồ gãy xương, toàn bộ dính đầy bùn đất, còn cắm vào vụn gỗ, một đôi tay cơ hồ có thể dùng huyết nhục mơ hồ hình dung. Ngoài cánh tay ra, ngón chân, đầu gối, hai chân, tất cả những nơi có thể dùng để đào bới, toàn bộ đều máu tươi đầm đìa, vết thương loang lổ, rất nhiều miệng vết thương đều lấp đầy đất cát.
Đến nỗi trên hai tay có rất nhiều vết thương không rõ miệng, bác sĩ phỏng đoán là do Cao Thịnh cố dùng tay để tìm đường đi ra, cho nên mới bị cắt đến tả tơi như vậy, hơn nữa lúc Tô Dung được cứu ra, đầy miệng đều là máu, có thể là do Cao Thịnh dùng máu để duy trì sinh mệnh cho Tô Dung, bất quá vẫn chưa xác định.
Không biết là do mạng lớn hay là do Cao Thịnh quá đỗi chấp nhất làm cảm động ông trời, thế nên mùi máu tươi nồng nặc trên người anh toả ra đã làm cho nhân viên cứu hộ ngửi được và tìm thấy anh.
Nhân viên cứu hộ cẩn thận đào một cái lổ, nhưng bởi vì đi vào không dễ dàng, cho nên là dựa vào Cao Thịnh mà đem Tô Dung từ từ nâng lên, nhân viên cứu nạn bên ngoài mới lôi Tô Dung ra. Sau khi cứu Tô Dung ra, cái động khẩu kia liền sụp đổ, Cao Thịnh thiếu chút nữa không ra được, anh cơ hồ có thể nói là bị chôn sống, lúc cứu ra đã mất đi dấu hiệu sinh tồn.
Ngoài việc bị mất nước, thiếu dinh dưỡng, còn có toàn thân đầy miệng vết thương ra, kỳ thật vấn đề nghiêm trọng nhất chính là mất máu quá nhiều, trên miệng vết thương đều là bùn đất, sợ nhất khiến cho ung thư máu, sau đó mặc dù đã có dấu hiệu sinh tồn, nhưng lại sốt cao không lùi.
Tóm lại, vấn đề của Cao Thịnh so với Tô Dung phiền toái hơn, lại thập phần nguy hiểm.
Phiền toái nhất chính là, anh hôn mê như vậy đã nhiều ngày, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Còn tiếp tục như vậy, tình huống xấu nhất chính là biến thành người sống đời thực vật.
Bạch Ngô Đồng nói không nên lời, Nhâm Phi Dương thì bình tĩnh hơn, chỉ là khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ lược qua tình hình.
Thế nhưng Tô Dung hiểu được, người nằm ở bên trong toàn thân cắm đầy ống, quấn đầy băng trắng kia, tình huống không có lạc quan như Nhâm Phi Dương nói.
Bởi vì cậu quá mức suy yếu, cho nên vẫn không thể vào bên trong phòng bệnh nhìn anh.
Cho đến khi cậu có thể vào phòng bệnh nhìn anh, còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng kỳ thật khi nhìn thấy hai mắt anh nhắm chặt, Tô Dung lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của anh, không ngừng chảy nước mắt.
Ngoại trừ nước mắt ra, cậu chẳng thể nói gì ra khỏi miệng.
Nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu sẽ không nói trừ phi Cao Thịnh dẫn cậu đi đến nơi đó, cậu mới tha thứ cho anh.
Nếu có thể lựa chọn, cậu tuyệt đối sẽ không tuỳ hứng, đùa giỡn tì khí, anh muốn như thế nào liền như thế ấy, thật sự, cậu thật sự không sao cả.
Nếu có thể lại được một lần… Thế nhưng khi cậu nhìn thấy nam nhân nằm ở trên giường bệnh, im lặng đến nỗi ngay cả tim đập đều mỏng manh như vậy, rốt cuộc còn ai có thể cho cậu một lần cơ hội nữa. . . . . .
Thịnh, không cần giận em, tỉnh lại được không?
Thật xin lỗi, em sai lầm rồi, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, bất cứ điều gì em đều đáp ứng anh, sẽ không đối với anh cáu kỉnh, sẽ không đối với anh cự tuyệt.
Hay là do em đã cướp đi anh từ tay vị hôn thê kia, cho nên mới có báo ứng hôm nay? Vậy thì người đáng phải nằm đây là em chứ không phải anh, anh là vô tội, anh căn bản không biết em thích anh. . . . . .
Đúng, nếu anh không biết em thích anh thì tốt rồi. . . . . . Đều là lỗi của em, nếu em không nói cho anh biết em yêu anh, anh sẽ không phải chịu hậu quả như hôm nay. . . . . .
Thịnh, van cầu anh tỉnh lại đi, anh không cần yêu em cũng không sao, anh đi kết hôn cũng không việc gì, chỉ cần anh còn sống là được rồi.
Em chỉ cầu anh còn sống, không có bất cứ điều gì so với chuyện này trọng yếu hơn . . . . . .
Tô Dung khóc đến té xỉu ở bên giường bệnh, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào cứ như là cậu đang ghé vào bên người Cao Thịnh nói chuyện, cho nên không ai phát hiện, Tô Dung thể lực chống đỡ hết nổi, cảm xúc quá mức kích động mà té xỉu
Tiếng máy móc phát ra thanh âm đều đều theo quy luật, lại bỗng nhiên phát ra thanh âm bén nhọn. . . . . .
Tác giả :
Bách Linh