Anh Yêu Em Cô Nhóc Đáng Yêu Của Anh
Chương 15
Bảo dẫn nó vào một khu vườn bí mật rẽ một phần của nhưng cây leo xanh ra. Bảo bịt mắt nó lại - Em đóan xem đây là đâu - Bảo
Nó cảm nhận ở dưới chân có những ngọn cỏ đang vờn vờn dưới chân mình
- Ở đây có cỏ hả - nó hỏi ngu ngơ
- Đúng rồi - Bảo
- Vậy thì ở đâu hay anh cho rm xem lun ik - nó
- Được rồi - Bảo từ từ bỏ tay khỏi mắt nó
Oa ~ nó choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở đây. Cây cối xanh tươi hương thơm của cỏ và tiếng chim hót. Có một mảng nắng vàng chiếu xuống đất " Hoàng hôn thật đẹp " nó nghĩ
- Nhok - bảo gọi nó
- DẠ - nó
Nó quay lại thấy Bảo qùy xuống cầm một bó hoa hồng trắng giản dị mà tinh khiết.
- Anh... anh Bảo - nó
- Anh đã... đã - Bảo ngập ngừng
- Anh đã gì - nó nghiêng đầu mái tóc hạt dẻ nghiêng xuống thật đẹp
- Đã yêu em từ rất lâu rồi - Bảo
Có một bóng đen đang đứng ở ngoài nhìn nó và Bảo ánh mắt rất tức giận ( ai nè)
Nó bất ngờ vì lời tỏ tình bất ngờ
- Em đồng ý chứ- Bảo
- Em xin.... - Bảo dơ ngón tay đặt lên miệng nó như để nó không nó
- Em cứ suy nghĩ đi - Bảo cười toả nắng
- Dạ... à.... ừm - nó
Chuông điện thoại của Bảo reo lên. Mặt Bảo xa xầm lại rồi tắt máy
- Bây giờ anh có việc không đưa em về được nê... - Bảo
- Không sao em sẽ tự bắt taxi về nhà - nó
- Cảm ơn em - Bảo nói rồi chạy đi
Bóng Bảo đã khuất nó quay về phía mặt trời sắp lặn thở dài. Nó bước đi chậm rãi ra về thì có một bàn tay kéo nó vào trong bụi cây. Nó cố dãy dụa
- Cô đừng la nữa - hắn
- Tại sao... anh..anh lại ở đây - nó
- Hừ, tôi ở đây mới biết được người bạn gái của cô tỏ tình với cô - hắn
- Anh... - nó cạn lời
~~~~~~~~~~~~~~thời gian quay trở lại ~~~~~~
Lúc nó đi hắn cũng đi luôn. Ra đúng công viên nó và Bảo đang chơi thì gã lun 2 người đó đang kéo tay nhau đi chơi. Hắn tử giận đi theo nó đến nơi Bảo tỏ tình với nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Về tôi sẽ tínhé sổ cô sau - hắn ngó nhìn bên ngoài có những tên ái đen đang tìm hắn. Thấy bọn chúng đi khuất hắn mới kéo nó ra
- Đi về - hắn kéo tay nó
" Không xong rồi " nó nghĩ mặt xị xuống
Về đến nhà
Hăn bước vào nhạc mặt đầy sát khí làm nó khẽ run lên
- Cô yêu hắn ta - hắn ngồi xuống nghế sofa nói
- Không - nó trả lời quả quyết
- Tại sao lúc nãy cô không trả lời hắn luôn - hắn nắm lấy cổ tay nó trừng mắt nói
- Á... Đau - nó vùng tay ra như ko đc - tôi chỉ sợ làm ảnh ấy buồn
- Hắn vui tay nó ra nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
- Mai đi nói với hắn - hắn
- Không
- cô giám cãi lời tôi
- tại sao tôi phải nghe lời anh chứ, anh là gì của tôi....
Bốp, hắn tát nó
Nó bất ngờ tay ôm mặt mắt mở to
- coi bây giờ chỉ là osin của tôi mà thôi - hắn gầm lên như hổ dữ
- Chào anh hai - Băng bước vào cùng với Thần
Thì chứng kiến nó và hắn
- Mày sao vậy Phong - Thần giữ tay Phong còn Băng chạy lại chỗ nó
Nhìn lên mắt nó đôi mắt đỏ quỷ dữ hiên lên làm Băng run run.
Nó ngẩng nặt lên nghiêng đầu môi cười nhếch mép khiến hắn giật mình.
- Tuyết à - Băng sợ vuốt vuốt lưng nó rồi nói thầm - bình tĩnh không thân phận của mày sẽ bị lộ đó
Nó cảm nhận ở dưới chân có những ngọn cỏ đang vờn vờn dưới chân mình
- Ở đây có cỏ hả - nó hỏi ngu ngơ
- Đúng rồi - Bảo
- Vậy thì ở đâu hay anh cho rm xem lun ik - nó
- Được rồi - Bảo từ từ bỏ tay khỏi mắt nó
Oa ~ nó choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở đây. Cây cối xanh tươi hương thơm của cỏ và tiếng chim hót. Có một mảng nắng vàng chiếu xuống đất " Hoàng hôn thật đẹp " nó nghĩ
- Nhok - bảo gọi nó
- DẠ - nó
Nó quay lại thấy Bảo qùy xuống cầm một bó hoa hồng trắng giản dị mà tinh khiết.
- Anh... anh Bảo - nó
- Anh đã... đã - Bảo ngập ngừng
- Anh đã gì - nó nghiêng đầu mái tóc hạt dẻ nghiêng xuống thật đẹp
- Đã yêu em từ rất lâu rồi - Bảo
Có một bóng đen đang đứng ở ngoài nhìn nó và Bảo ánh mắt rất tức giận ( ai nè)
Nó bất ngờ vì lời tỏ tình bất ngờ
- Em đồng ý chứ- Bảo
- Em xin.... - Bảo dơ ngón tay đặt lên miệng nó như để nó không nó
- Em cứ suy nghĩ đi - Bảo cười toả nắng
- Dạ... à.... ừm - nó
Chuông điện thoại của Bảo reo lên. Mặt Bảo xa xầm lại rồi tắt máy
- Bây giờ anh có việc không đưa em về được nê... - Bảo
- Không sao em sẽ tự bắt taxi về nhà - nó
- Cảm ơn em - Bảo nói rồi chạy đi
Bóng Bảo đã khuất nó quay về phía mặt trời sắp lặn thở dài. Nó bước đi chậm rãi ra về thì có một bàn tay kéo nó vào trong bụi cây. Nó cố dãy dụa
- Cô đừng la nữa - hắn
- Tại sao... anh..anh lại ở đây - nó
- Hừ, tôi ở đây mới biết được người bạn gái của cô tỏ tình với cô - hắn
- Anh... - nó cạn lời
~~~~~~~~~~~~~~thời gian quay trở lại ~~~~~~
Lúc nó đi hắn cũng đi luôn. Ra đúng công viên nó và Bảo đang chơi thì gã lun 2 người đó đang kéo tay nhau đi chơi. Hắn tử giận đi theo nó đến nơi Bảo tỏ tình với nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Về tôi sẽ tínhé sổ cô sau - hắn ngó nhìn bên ngoài có những tên ái đen đang tìm hắn. Thấy bọn chúng đi khuất hắn mới kéo nó ra
- Đi về - hắn kéo tay nó
" Không xong rồi " nó nghĩ mặt xị xuống
Về đến nhà
Hăn bước vào nhạc mặt đầy sát khí làm nó khẽ run lên
- Cô yêu hắn ta - hắn ngồi xuống nghế sofa nói
- Không - nó trả lời quả quyết
- Tại sao lúc nãy cô không trả lời hắn luôn - hắn nắm lấy cổ tay nó trừng mắt nói
- Á... Đau - nó vùng tay ra như ko đc - tôi chỉ sợ làm ảnh ấy buồn
- Hắn vui tay nó ra nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
- Mai đi nói với hắn - hắn
- Không
- cô giám cãi lời tôi
- tại sao tôi phải nghe lời anh chứ, anh là gì của tôi....
Bốp, hắn tát nó
Nó bất ngờ tay ôm mặt mắt mở to
- coi bây giờ chỉ là osin của tôi mà thôi - hắn gầm lên như hổ dữ
- Chào anh hai - Băng bước vào cùng với Thần
Thì chứng kiến nó và hắn
- Mày sao vậy Phong - Thần giữ tay Phong còn Băng chạy lại chỗ nó
Nhìn lên mắt nó đôi mắt đỏ quỷ dữ hiên lên làm Băng run run.
Nó ngẩng nặt lên nghiêng đầu môi cười nhếch mép khiến hắn giật mình.
- Tuyết à - Băng sợ vuốt vuốt lưng nó rồi nói thầm - bình tĩnh không thân phận của mày sẽ bị lộ đó
Tác giả :
Linh Libra