Anh Yêu Em Cô Nhóc Đáng Yêu Của Anh
Chương 1
Nó đang từng tăng trên đường mặt cười hớn hở- Ya hôm nay được nhân lương mình sẽ không phải ăn mì tôm cả tháng nữa - Nó vui vẻ cầm tháng lướng đầu tiêm trên tay thì
Bốp. Nó đam phải một ai đó đang đi trên đường
- Ya, ở đây có cây cột vừa mới xây hay sao vậy - Nó vừa xoa xoa cái mông của mình vừa nói
Khi nó đứng lên thì mắt nó với mắt hắn nhìn nhau
- Này cô đụng phải tôi mà không biết xin lỗi hả - Hắn nhìn nó chằm chắm ánh mât hắn lên vẻ tức giận
- Hứ, anh cũng đâm phải tôi đấy thui - Nó vênh mặt nói
- Đền đi - Hắn
- Đền gì - Nó
- Đền cho tôi cái áo - Hắn nói
- Sao tôi phải đền - Nó nói thì thấy tay mình trống trống quay đi quay lại thì không thấy nó đâu - Á, tháng lương của tôi - nó vừa hét vừa chỉ vào cái phòng bì đựng lươnh ở dưới sông đang trôi về hướng nào
- Tại anh hết đó - Nó hậm hực dậm chân nói- Giờ tụi hêta tiền rồi không đền cho anh được đâu " lại phải ăn mì gói cả tháng " - nó nghĩ
- Tôi không cần cô đền tiền - Hắn nói
- Thế đền gì - Nó mặt ngủ ngơ hỏi hắn
- đưa cmnd và sđt của cô đây - hắn nói
Nó đưa cmnd và sđt chó hắn. Hắm quay lưng bỏ đi
- À, mà làm gì - nó gọi với theo hăn
- Để để phòng cô không bỏ trốn - Hắn nói rồi lên xe đi mắt hút làm nó chưa kịp ú ớ gì
Ở nhà
- Yaaaa - nó úp mặt xuống gối là lớn - Tháng lương đầu tiêm của mình đã không cánh mà bay là do tên âm binh đó, sao thao thấy tức quá à lại còn phải đền cho hắn nữa chứ - nó ngồi nguyền rủa hắn
Ọc ọc - đói quá lại phải ăn mì tôm đến tháng sau nữa sao - noa nước mắt ngắn nước mât dài xõa bụng
- Coi nào còn 100 nghìn ( nghèo rớt mồng tơi) phải ra siêu thị mua ít đồ ăn mới được - nó nói rồi cầm ví đi ra khỏi nhà
~~~~ Siêu thị ~~~~
Nó đi đến quầy thực phẩm mà mặt luyến tiếc
" Hay là mùa thịt ta cũng mất coa bảo nhìu đâu " nó nghĩ rồi cầm hộp thịt lên - Coi nào - nó nhìn lêm bảng giá
- Whaterfuck, có mỗi hộp thịt thôi mà những 200 á, cắt hay sao vậy - nó cầm hộp thịt la lớn . Nói rồi nó đặt hộp thịt xuống lấy 1 vỉ trứng một ít rau và 1 thùng mì tôm dự chữ - Chũng ta đành sống với nhau hết tháng này vậy - nó nói nhìn vào thùng mì tôm ( tự kỉ)
- Này, cô kia - hắn nhìn thấy nó
- Ai gọi vậy ta... - nó nói rồi quay ngang quay dọc tìm người gọi mình
- Là tôi - Hắn nói
- Ohhhh là anh hả - nó jois rồi nhìn hắn như chưa có gì sảy ra - Á... á... á.. là... là anh hả - nó vừa nói vừa lùi ra sa hắn chỉ vào hắn - Tôi.... Tôi không có tiền đền áo cho anh đau - Nó vừa nói vừa chắp tay lại
- Tôi không cần cô đền tiền - hắn lạnh lùng nói
- Ủa, vậy không cần tiền hả vậy thui tôi đi trước nghe hắn nói vậy nó sách đồ bỏ đi thì bị hắn giữ lại
- Cô đến nhà tôi ở - hắn đặt tay lên vai dữ nó lại nói
- Ể, anh bị hâm hả - nó là to lên bị người trồng siêu thị nhìn như con điên nó cười xoà nhìn họ
- Tôi mún cô làm ôsin cho tôi vô thời hạn - hắn nói
- Gì, cái áo của anh có 3 triệu mà bắt tôi làm ốin cho anh vố thời hạn hả anh nghĩ gì vậy - Nó trợn mắt lên nói
- Cái áo của tôi có 3 triệu nhưng được thiết kế từ những Stylis nổi tiếng và chỉ có 1 cái trên TG này - hắn giả thích cho nó
- hả, nhà anh làm nghề gì vậy sai mà giàu dữ vậy - nó bất ngờ
- Không nói nhiều nhà cô ở đâu tôi dến gặp bố mẹ cô - hắn nói rồi cùng nó đi ra khỏi siêu thị
Nhắc đến bố mẹ mặt nó cúi gầm xuống đôi mắt tỏ vê u buồn
- Tôi không có bố mẹ - Nó nói nhỏ đủ để hắn nghe
- Vậy bố mẹ cô đâu - hắn bất ngờ nói
- Tôi là trẻ mồ côi - nó nói giọng như sắp khóc. Hắn cũng không biết nói gì nữa - Tôi đưa coi về nà lấy đồ
~~~~~ Tua nhanh nha ~~~~~~~
Nhà hắn
Nó đứng trước cửa nhà hắn với vẻ mặt ngạc nhiên mắt trợn tròn. Nhà cuat hắn có 3 tầng mày chủ đạo là màu trắng. Có một bể bơi rộng và một khu vườn có đủ các loại hóa mà ở đó có hóa hồng trắng mà nó thích nhất trọng ngôi vườn có một cái xích đu nhìn rất giống trồng truyện cổ tích. Nó thích thú lại đó xem
Bốp. Nó đam phải một ai đó đang đi trên đường
- Ya, ở đây có cây cột vừa mới xây hay sao vậy - Nó vừa xoa xoa cái mông của mình vừa nói
Khi nó đứng lên thì mắt nó với mắt hắn nhìn nhau
- Này cô đụng phải tôi mà không biết xin lỗi hả - Hắn nhìn nó chằm chắm ánh mât hắn lên vẻ tức giận
- Hứ, anh cũng đâm phải tôi đấy thui - Nó vênh mặt nói
- Đền đi - Hắn
- Đền gì - Nó
- Đền cho tôi cái áo - Hắn nói
- Sao tôi phải đền - Nó nói thì thấy tay mình trống trống quay đi quay lại thì không thấy nó đâu - Á, tháng lương của tôi - nó vừa hét vừa chỉ vào cái phòng bì đựng lươnh ở dưới sông đang trôi về hướng nào
- Tại anh hết đó - Nó hậm hực dậm chân nói- Giờ tụi hêta tiền rồi không đền cho anh được đâu " lại phải ăn mì gói cả tháng " - nó nghĩ
- Tôi không cần cô đền tiền - Hắn nói
- Thế đền gì - Nó mặt ngủ ngơ hỏi hắn
- đưa cmnd và sđt của cô đây - hắn nói
Nó đưa cmnd và sđt chó hắn. Hắm quay lưng bỏ đi
- À, mà làm gì - nó gọi với theo hăn
- Để để phòng cô không bỏ trốn - Hắn nói rồi lên xe đi mắt hút làm nó chưa kịp ú ớ gì
Ở nhà
- Yaaaa - nó úp mặt xuống gối là lớn - Tháng lương đầu tiêm của mình đã không cánh mà bay là do tên âm binh đó, sao thao thấy tức quá à lại còn phải đền cho hắn nữa chứ - nó ngồi nguyền rủa hắn
Ọc ọc - đói quá lại phải ăn mì tôm đến tháng sau nữa sao - noa nước mắt ngắn nước mât dài xõa bụng
- Coi nào còn 100 nghìn ( nghèo rớt mồng tơi) phải ra siêu thị mua ít đồ ăn mới được - nó nói rồi cầm ví đi ra khỏi nhà
~~~~ Siêu thị ~~~~
Nó đi đến quầy thực phẩm mà mặt luyến tiếc
" Hay là mùa thịt ta cũng mất coa bảo nhìu đâu " nó nghĩ rồi cầm hộp thịt lên - Coi nào - nó nhìn lêm bảng giá
- Whaterfuck, có mỗi hộp thịt thôi mà những 200 á, cắt hay sao vậy - nó cầm hộp thịt la lớn . Nói rồi nó đặt hộp thịt xuống lấy 1 vỉ trứng một ít rau và 1 thùng mì tôm dự chữ - Chũng ta đành sống với nhau hết tháng này vậy - nó nói nhìn vào thùng mì tôm ( tự kỉ)
- Này, cô kia - hắn nhìn thấy nó
- Ai gọi vậy ta... - nó nói rồi quay ngang quay dọc tìm người gọi mình
- Là tôi - Hắn nói
- Ohhhh là anh hả - nó jois rồi nhìn hắn như chưa có gì sảy ra - Á... á... á.. là... là anh hả - nó vừa nói vừa lùi ra sa hắn chỉ vào hắn - Tôi.... Tôi không có tiền đền áo cho anh đau - Nó vừa nói vừa chắp tay lại
- Tôi không cần cô đền tiền - hắn lạnh lùng nói
- Ủa, vậy không cần tiền hả vậy thui tôi đi trước nghe hắn nói vậy nó sách đồ bỏ đi thì bị hắn giữ lại
- Cô đến nhà tôi ở - hắn đặt tay lên vai dữ nó lại nói
- Ể, anh bị hâm hả - nó là to lên bị người trồng siêu thị nhìn như con điên nó cười xoà nhìn họ
- Tôi mún cô làm ôsin cho tôi vô thời hạn - hắn nói
- Gì, cái áo của anh có 3 triệu mà bắt tôi làm ốin cho anh vố thời hạn hả anh nghĩ gì vậy - Nó trợn mắt lên nói
- Cái áo của tôi có 3 triệu nhưng được thiết kế từ những Stylis nổi tiếng và chỉ có 1 cái trên TG này - hắn giả thích cho nó
- hả, nhà anh làm nghề gì vậy sai mà giàu dữ vậy - nó bất ngờ
- Không nói nhiều nhà cô ở đâu tôi dến gặp bố mẹ cô - hắn nói rồi cùng nó đi ra khỏi siêu thị
Nhắc đến bố mẹ mặt nó cúi gầm xuống đôi mắt tỏ vê u buồn
- Tôi không có bố mẹ - Nó nói nhỏ đủ để hắn nghe
- Vậy bố mẹ cô đâu - hắn bất ngờ nói
- Tôi là trẻ mồ côi - nó nói giọng như sắp khóc. Hắn cũng không biết nói gì nữa - Tôi đưa coi về nà lấy đồ
~~~~~ Tua nhanh nha ~~~~~~~
Nhà hắn
Nó đứng trước cửa nhà hắn với vẻ mặt ngạc nhiên mắt trợn tròn. Nhà cuat hắn có 3 tầng mày chủ đạo là màu trắng. Có một bể bơi rộng và một khu vườn có đủ các loại hóa mà ở đó có hóa hồng trắng mà nó thích nhất trọng ngôi vườn có một cái xích đu nhìn rất giống trồng truyện cổ tích. Nó thích thú lại đó xem
Tác giả :
Linh Libra