Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi
Chương 88: Quyết định buông tay
Tan tầm, Thanh Vi về nhà thì thấy trên bàn có đồ ăn đã dọn sẵn. Sau khi hai người ăn cơm xong, ngoại trừ việc vẻ mặt Thanh Vi có phần mệt mỏi thì mọi thứ đều rất bình thường. Thập Tam thấy Thanh Vi trầm mặc hơn bình thường, cho rằng cô mệt nên lúc xem tivi thì vội đi pha nước ấm để rửa chân cho Thanh Vi.
Nhìn Thập Tam bận bên này rộn bên kia, Thanh Vi không thể nào nói nổi tư vị trong lòng. Giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục anh anh em em sao, không thể nào. Cho dù cô rất lưu luyến tình cảm này, nhưng vấn đề nên làm rõ thì không thể qua loa được.
Nhưng nên hỏi thế nào đây? Tuy rằng cô đã khóc đã tức giận rồi nhưng trong lòng vẫn có một góc luôn ôm chút hy vọng, không muốn tin Thập Tam là người như vậy.
Bởi vì quá quý trọng cho nên không muốn tin. Điểu này không phải do sức phán đoán của cô kém mà chỉ do tác dụng phụ của tình cảm. Có lẽ tình yêu vốn là mù quáng, Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Cô không muốn tin người đàn ông cô yêu lại là người lừa gạt tổn thương bạn của cô.
Trước khi về nhà, Thanh Vi đã quyết định cho Thập Tam cơ hội cuối cùng, giả vờ như không biết gì, sau đó hỏi anh, nếu anh có thể thừa nhận thẳng thắn, vậy…… Như vậy thì sao? Tha thứ cho anh sao? Tha thứ dễ dàng là điều không thể, cần phải cho anh biết anh đã sai lầm.
Cứ như thế được một lúc, Thanh Vi đột nhiên phát hiện trong lòng cô rất buồn khổ, cô vẫn hy vọng Thập Tam có thể thẳng thắn thành khẩn, nói ra một lý do có thể khiến cô có thể chấp nhận. Cô vẫn luôn hy vọng có thể tha thứ cho Thập Tam, nhưng nhiều nhất, không phải dễ dàng tha thứ mà là để hiểu anh hoàn toàn.
Việc này không phải là chứng tỏ trí thông minh của cô đã về số âm rồi sao?
Trong lòng Thanh Vi rối rắm, dù không biểu hiện ra mặt nhưng cũng không thể ngăn cản phản ứng bản năng của thân thể. Nên khi Thập Tam bê chậu nước định rửa chân cho cô, Thanh Vi đột nhiên đẩy anh ra theo phản xạ.
Thập Tam cảm nhận được sự từ chối rõ rệt này. Anh mẫn cảm dừng động tác, bất an nhìn Thanh Vi.
Thanh Vi điều chỉnh tâm trạng, làm như không có gì rồi nói: “Để em tự làm, em không muốn anh chịu uất ức.”
Trước kia cô cũng từng nói như vậy, nhưng tâm tình và ý nghĩ lại khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt trong suốt của Thập Tam không nhìn thấy một chút khác lạ nào, nhìn cô nói: “Chuyện này có cái gì uất ức, là chuyện anh nên làm.”
Lại nghe lời nói như thế, Thanh Vi cũng không cảm động mà cười khổ trong lòng. Cô kiên trì nói: “Em vẫn không quen.” Thập Tam đành phải để cô tự rửa.
Thanh Vi từ từ hỏi: “Hôm nay anh ở nhà làm gì ?”
Thập Tam nói: “Luyện công. Ngày hôm qua anh có chút đột phá, hôm nay củng cố lại căn cơ.”
Thanh Vi nghe xong thì trong lòng đau đớn . Cô cố hết sức giữ giọng mình vững vàng, ngẩng đầu nhìn Thập Tam: “Chỉ luyện công à? Không đi ra ngoài đi dạo sao?” Nhìn thấy dáng vẻ không hiểu của Thập Tam, cô nói: “Anh ở nhà mãi không buồn sao?”
Thập Tam lắc đầu: “Không buồn. Hôm nay vừa ngồi xuống thì thấy thời gian trôi qua rất nhanh.” Vẻ mặt trong lúc anh nói chuyện luôn rất bình thường.
Thập Tam vốn mặt lạnh, cảm xúc dao động không lớn, bao giờ cũng ít biểu cảm. Như vậy thì cho dù anh có nói dối, thậm chí không cần cố gắng che giấu cũng sẽ không để người ta phát hiện.
Thấy Thập Tam giấu diếm, trong lòng Thanh Vi đủ vị. Cô sợ không che giấu được thất vọng và đau lòng nên nhân lúc cúi đầu rửa chân làm phép thử cuối cùng: “Đúng rồi, hôm nay Phó Hồng gọi điện thoại cho em.”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khí lạnh bên người đột nhiên dâng lên rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Thập Tam lạnh nhạt nói: “Phải không.” Ngay cả nội dung cuộc điện thoại cũng không hỏi như thể anh chẳng hề bận tâm chút nào.
“Anh ấy nói hôm nay sẽ trở về, sau này có thể không gặp nữa, tạm biệt với em.”
“À.” Thập Tam thờ ơ đáp.
“Việc làm ở sân bay của anh có chút vấn đề, sợ là không đi được.”
“Ừ, không sao đâu.”
Thanh Vi không đoán được anh lại trả lời như vậy. Cô cho rằng Thập Tam sẽ nói gì đó, sẽ giả bộ gì đó, nhưng anh lại chẳng buồn cả đối phó, vẫn đinh ninh mình ở nhà cả ngày, chẳng buồn để ý đến tin tức của Phó Hồng.
Anh ấy nói cũng được, không nói cũng xong, nhưng anh lại lạnh nhạt như thế lại là thái độ khó đối phó nhất, khiến cho người ta không có cả sức mà tức giận. Nếu bây giờ cô nói thật, anh sẽ trả lời thế nào?
Anh sẽ cực lực phủ nhận à? Hay anh vẫn bình thản như cũ: “Ừ, là anh làm, anh ta phiền lắm.” Nếu là vế sau, Thanh Vi không biết nên đối đáp thế nào đây.
Tại sao có thể như vậy ? Ngoại trừ theo dõi và bạo lực, đến nói dối cũng không có gánh nặng tâm lý sao? Xem như chuyện gì cũng không xảy ra à? Mũi Thanh Vi chua xót, cô cắn chặt khớp hàm rồi mới bình phục cảm xúc.
Có lẽ Thập Tam cảm thấy hô hấp của cô khác thường, giọng anh trở nên săn sóc dịu dàng: “Sao vậy ? Hôm nay mệt quá hả em?”
Thanh Vi không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Thập Tam vài giây. Cô luôn cho rằng Thập Tam là đặc biệt, tình cảm của bọn họ do cô chủ đạo, cho nên cô luôn bao dung và thương tiếc Thập Tam.
Nhưng hết thảy cho thấy Thập Tam chẳng những không yếu đuối nhu nhược mà ngược lại, anh vô cùng mạnh mẽ, vô luận vũ lực hay tâm trí, thậm chí là cách mang mặt nạ làm người – kỹ năng hiện đại như vậy, anh cũng tự thông tỏ.
Người đàn ông này không khác với những người đàn ông bình thường là mấy, thậm chí còn đáng sợ hơn đàn ông bình thường, cho dù anh có hiểu chuyện tình cảm hay không, có phải anh mới là người nắm quyền quyết định không?
Vậy chẳng hóa ra cô chỉ là trò cười của anh mà thôi. Cô dè dặt cẩn trọng che chở, vì cái gì đây? Cô cố gắng tranh thủ, có đáng giá không?
Đàn ông của thế giới nữ tôn thì sao? Có lẽ anh vẫn luôn cao ngạo, chỉ vì chịu quá nhiều đau khổ nên ôm oán hận với phụ nữ, sau khi đến đây, có điều kiện thoát khỏi trói buộc, anh càng muốn tùy ý sống cuộc sống của mình.
Anh quan sát bắt chước đàn ông nơi này; anh dần dần coi nhẹ phái nữ.
Không, có lẽ anh chỉ không cảm giác an toàn, muốn giữ chặt một phần tình cảm, bảo vệ cho một người.
Đừng buồn cười như vậy, giữ như vậy có khác nào cầm tù đâu? Sau nàyì sao, có phải anh còn muốn hạn chế hành động của cô không?
Rất nhiều ý nghĩ nhảy ra trong đầu Thanh Vi, khiến cô đau đầu, đau lòng. Lời chất vấn ngay bên miệng, suýt nữa thốt ra, lại biến thành mỏi mệt kiệt sức.
Đúng vậy, mỏi mệt kiệt sức.
Thanh Vi bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất phiền hà.
Cô không muốn tiếp tục rối rắm việc này, khiến mọi chuyện trở nên đơn giản, không cần nghi kỵ, không cần đau lòng nữa. Loại mệt mỏi này dâng lên từ tận đáy lòng không thể ngăn chặn, hơn nữa ý nghĩ muốn buông tay cũng từ từ xuất hiện.
Buông tha cho Thập Tam, không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Cô trở về như trước, anh tiến về tương lai. Đây là phiên bản thực tế của “Anh đi đường lớn của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi”.
Thập Tam bị cô nhìn đến hốt hoảng: “Thanh Vi, sao vậy? Sao em lại nhìn anh như vậy?”
Vì sao à? Chẳng lẽ còn cần em nói với anh rằng em nhìn thấy anh uy hiếp Phó Hồng sao? Biết anh theo dõi em sao? Nói rằng em biết anh gạt em sao?
Không, sẽ không. Nói gì cũng vô dụng, không quan trọng nữa. Nên tự nhiên buông tay thế nào mới là việc cô phải làm —— cô không muốn đau khổ vì chia tay nữa.
Hơn nữa, thật đáng buồn là cho đến lúc này, cô vẫn muốn giúp anh một phen, giúp anh lần cuối.
Thanh Vi lạnh nhạt nói: “A Ngự, ban em nói có thể giúp anh nhập ngũ, hơn nữa có cơ hội lên biên chế.”
Thập Tam hơi giật mình nói: “Tòng quân nhập ngũ sao? Em muốn anh đi à?”
“Đúng vậy, em nghĩ anh nên đi thử, đó là một con đường không tệ.”
Nhìn Thập Tam bận bên này rộn bên kia, Thanh Vi không thể nào nói nổi tư vị trong lòng. Giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục anh anh em em sao, không thể nào. Cho dù cô rất lưu luyến tình cảm này, nhưng vấn đề nên làm rõ thì không thể qua loa được.
Nhưng nên hỏi thế nào đây? Tuy rằng cô đã khóc đã tức giận rồi nhưng trong lòng vẫn có một góc luôn ôm chút hy vọng, không muốn tin Thập Tam là người như vậy.
Bởi vì quá quý trọng cho nên không muốn tin. Điểu này không phải do sức phán đoán của cô kém mà chỉ do tác dụng phụ của tình cảm. Có lẽ tình yêu vốn là mù quáng, Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Cô không muốn tin người đàn ông cô yêu lại là người lừa gạt tổn thương bạn của cô.
Trước khi về nhà, Thanh Vi đã quyết định cho Thập Tam cơ hội cuối cùng, giả vờ như không biết gì, sau đó hỏi anh, nếu anh có thể thừa nhận thẳng thắn, vậy…… Như vậy thì sao? Tha thứ cho anh sao? Tha thứ dễ dàng là điều không thể, cần phải cho anh biết anh đã sai lầm.
Cứ như thế được một lúc, Thanh Vi đột nhiên phát hiện trong lòng cô rất buồn khổ, cô vẫn hy vọng Thập Tam có thể thẳng thắn thành khẩn, nói ra một lý do có thể khiến cô có thể chấp nhận. Cô vẫn luôn hy vọng có thể tha thứ cho Thập Tam, nhưng nhiều nhất, không phải dễ dàng tha thứ mà là để hiểu anh hoàn toàn.
Việc này không phải là chứng tỏ trí thông minh của cô đã về số âm rồi sao?
Trong lòng Thanh Vi rối rắm, dù không biểu hiện ra mặt nhưng cũng không thể ngăn cản phản ứng bản năng của thân thể. Nên khi Thập Tam bê chậu nước định rửa chân cho cô, Thanh Vi đột nhiên đẩy anh ra theo phản xạ.
Thập Tam cảm nhận được sự từ chối rõ rệt này. Anh mẫn cảm dừng động tác, bất an nhìn Thanh Vi.
Thanh Vi điều chỉnh tâm trạng, làm như không có gì rồi nói: “Để em tự làm, em không muốn anh chịu uất ức.”
Trước kia cô cũng từng nói như vậy, nhưng tâm tình và ý nghĩ lại khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt trong suốt của Thập Tam không nhìn thấy một chút khác lạ nào, nhìn cô nói: “Chuyện này có cái gì uất ức, là chuyện anh nên làm.”
Lại nghe lời nói như thế, Thanh Vi cũng không cảm động mà cười khổ trong lòng. Cô kiên trì nói: “Em vẫn không quen.” Thập Tam đành phải để cô tự rửa.
Thanh Vi từ từ hỏi: “Hôm nay anh ở nhà làm gì ?”
Thập Tam nói: “Luyện công. Ngày hôm qua anh có chút đột phá, hôm nay củng cố lại căn cơ.”
Thanh Vi nghe xong thì trong lòng đau đớn . Cô cố hết sức giữ giọng mình vững vàng, ngẩng đầu nhìn Thập Tam: “Chỉ luyện công à? Không đi ra ngoài đi dạo sao?” Nhìn thấy dáng vẻ không hiểu của Thập Tam, cô nói: “Anh ở nhà mãi không buồn sao?”
Thập Tam lắc đầu: “Không buồn. Hôm nay vừa ngồi xuống thì thấy thời gian trôi qua rất nhanh.” Vẻ mặt trong lúc anh nói chuyện luôn rất bình thường.
Thập Tam vốn mặt lạnh, cảm xúc dao động không lớn, bao giờ cũng ít biểu cảm. Như vậy thì cho dù anh có nói dối, thậm chí không cần cố gắng che giấu cũng sẽ không để người ta phát hiện.
Thấy Thập Tam giấu diếm, trong lòng Thanh Vi đủ vị. Cô sợ không che giấu được thất vọng và đau lòng nên nhân lúc cúi đầu rửa chân làm phép thử cuối cùng: “Đúng rồi, hôm nay Phó Hồng gọi điện thoại cho em.”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khí lạnh bên người đột nhiên dâng lên rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Thập Tam lạnh nhạt nói: “Phải không.” Ngay cả nội dung cuộc điện thoại cũng không hỏi như thể anh chẳng hề bận tâm chút nào.
“Anh ấy nói hôm nay sẽ trở về, sau này có thể không gặp nữa, tạm biệt với em.”
“À.” Thập Tam thờ ơ đáp.
“Việc làm ở sân bay của anh có chút vấn đề, sợ là không đi được.”
“Ừ, không sao đâu.”
Thanh Vi không đoán được anh lại trả lời như vậy. Cô cho rằng Thập Tam sẽ nói gì đó, sẽ giả bộ gì đó, nhưng anh lại chẳng buồn cả đối phó, vẫn đinh ninh mình ở nhà cả ngày, chẳng buồn để ý đến tin tức của Phó Hồng.
Anh ấy nói cũng được, không nói cũng xong, nhưng anh lại lạnh nhạt như thế lại là thái độ khó đối phó nhất, khiến cho người ta không có cả sức mà tức giận. Nếu bây giờ cô nói thật, anh sẽ trả lời thế nào?
Anh sẽ cực lực phủ nhận à? Hay anh vẫn bình thản như cũ: “Ừ, là anh làm, anh ta phiền lắm.” Nếu là vế sau, Thanh Vi không biết nên đối đáp thế nào đây.
Tại sao có thể như vậy ? Ngoại trừ theo dõi và bạo lực, đến nói dối cũng không có gánh nặng tâm lý sao? Xem như chuyện gì cũng không xảy ra à? Mũi Thanh Vi chua xót, cô cắn chặt khớp hàm rồi mới bình phục cảm xúc.
Có lẽ Thập Tam cảm thấy hô hấp của cô khác thường, giọng anh trở nên săn sóc dịu dàng: “Sao vậy ? Hôm nay mệt quá hả em?”
Thanh Vi không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Thập Tam vài giây. Cô luôn cho rằng Thập Tam là đặc biệt, tình cảm của bọn họ do cô chủ đạo, cho nên cô luôn bao dung và thương tiếc Thập Tam.
Nhưng hết thảy cho thấy Thập Tam chẳng những không yếu đuối nhu nhược mà ngược lại, anh vô cùng mạnh mẽ, vô luận vũ lực hay tâm trí, thậm chí là cách mang mặt nạ làm người – kỹ năng hiện đại như vậy, anh cũng tự thông tỏ.
Người đàn ông này không khác với những người đàn ông bình thường là mấy, thậm chí còn đáng sợ hơn đàn ông bình thường, cho dù anh có hiểu chuyện tình cảm hay không, có phải anh mới là người nắm quyền quyết định không?
Vậy chẳng hóa ra cô chỉ là trò cười của anh mà thôi. Cô dè dặt cẩn trọng che chở, vì cái gì đây? Cô cố gắng tranh thủ, có đáng giá không?
Đàn ông của thế giới nữ tôn thì sao? Có lẽ anh vẫn luôn cao ngạo, chỉ vì chịu quá nhiều đau khổ nên ôm oán hận với phụ nữ, sau khi đến đây, có điều kiện thoát khỏi trói buộc, anh càng muốn tùy ý sống cuộc sống của mình.
Anh quan sát bắt chước đàn ông nơi này; anh dần dần coi nhẹ phái nữ.
Không, có lẽ anh chỉ không cảm giác an toàn, muốn giữ chặt một phần tình cảm, bảo vệ cho một người.
Đừng buồn cười như vậy, giữ như vậy có khác nào cầm tù đâu? Sau nàyì sao, có phải anh còn muốn hạn chế hành động của cô không?
Rất nhiều ý nghĩ nhảy ra trong đầu Thanh Vi, khiến cô đau đầu, đau lòng. Lời chất vấn ngay bên miệng, suýt nữa thốt ra, lại biến thành mỏi mệt kiệt sức.
Đúng vậy, mỏi mệt kiệt sức.
Thanh Vi bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất phiền hà.
Cô không muốn tiếp tục rối rắm việc này, khiến mọi chuyện trở nên đơn giản, không cần nghi kỵ, không cần đau lòng nữa. Loại mệt mỏi này dâng lên từ tận đáy lòng không thể ngăn chặn, hơn nữa ý nghĩ muốn buông tay cũng từ từ xuất hiện.
Buông tha cho Thập Tam, không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Cô trở về như trước, anh tiến về tương lai. Đây là phiên bản thực tế của “Anh đi đường lớn của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi”.
Thập Tam bị cô nhìn đến hốt hoảng: “Thanh Vi, sao vậy? Sao em lại nhìn anh như vậy?”
Vì sao à? Chẳng lẽ còn cần em nói với anh rằng em nhìn thấy anh uy hiếp Phó Hồng sao? Biết anh theo dõi em sao? Nói rằng em biết anh gạt em sao?
Không, sẽ không. Nói gì cũng vô dụng, không quan trọng nữa. Nên tự nhiên buông tay thế nào mới là việc cô phải làm —— cô không muốn đau khổ vì chia tay nữa.
Hơn nữa, thật đáng buồn là cho đến lúc này, cô vẫn muốn giúp anh một phen, giúp anh lần cuối.
Thanh Vi lạnh nhạt nói: “A Ngự, ban em nói có thể giúp anh nhập ngũ, hơn nữa có cơ hội lên biên chế.”
Thập Tam hơi giật mình nói: “Tòng quân nhập ngũ sao? Em muốn anh đi à?”
“Đúng vậy, em nghĩ anh nên đi thử, đó là một con đường không tệ.”
Tác giả :
Bản Sắc