Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi
Chương 67: Không phải oan gia không đụng đầu
Thanh Vi vừa xong việc trong văn phòng, mở mạng công an nội bộ ra, điện thoại liền vang lên, là anh đại: “Yến nhi, cô xem hòm thư chưa?” Sau đó là một tràng cười.
Thanh Vi nghe anh ta cười kỳ quái liền đăng nhập vào hòm thư cá nhân xem xét, bên trong có một tin nhắn mới: Đội cảnh sát hình sự, lệnh truy nã cấp độ A. Thanh Vi buồn bực, đội cảnh sát hình sự có quyền phát lệnh truy nã cấp độ A sao? Hơn nữa, lệnh truy nã sao không phát bằng văn bản, mà phát đến hòm thư làm gì đây?
Mở ra xem xét, Thanh Vi cười vui vẻ. Chỉ thấy trên đó viết:
Fax trong đội cảnh sát hình sự.
Nơi người ký phát công khai số 1: Tiểu Vị
Đẳng cấp: đặc biệt đưa ra thời gian fax: ngày…, tháng…, năm…
Gửi bản sao: các đồng chí đội cảnh sát hình sự bị hại và sắp bị hại.
Lệnh truy nã cấp A: Lưu Húc Dương.
Đội cảnh sát hình sự.
Ngày x tháng x, Lưu Húc Dương dùng hành động cưỡng ép mượn Tiểu Vị 2.000 tệ tiền sinh hoạt, đến nay hơn một tháng không thấy trả tiền, lại không gặp người, khiến tinh thần Tiểu Vị gặp tổn thương lớn. Sau khi điều tra, Lưu Húc Dương trước sau dùng các loại lý do lừa gạt tài vật của nhiều người trong đội, có tình nghi lừa dối nghiêm trọng.
Lưu Húc Dương (giấy căn cước XXXXXXX, trung tính, Khang tộc, hộ tịch nơi sống ban đầu, hiện ở chỗ X, cao 1.77m, mắt một mí nhỏ, khóe mô có một nốt ruồi tham ăn, thân thể mập mạp, răng hàm trái thiếu hai cái, nói tiếng phổ thông, lúc khẩn trương mắt phải co rút, tay trái run rẩy theo thói quen.
Mời các đồng chí tiếp tục mở rộng công tác điều tra, một khi phát hiện lập tức quản lý, nhanh chóng báo cho Tiểu Vị.
Đối với người báo, trợ giúp truy bắt có công cá nhân, Tiểu Vị kính ban thưởng một bữa ăn.
Tiểu Vị.
Ngày X, tháng X, năm X
Thanh Vi lại nhìn ảnh chụp bên cạnh, lại cười ra tiếng.
Bình tĩnh mà xem, Lưu Húc Dương có bề ngoài khá ổn, còn có tinh thần giỏi giang, ảnh chụp không khó xem, nhất là công việc của anh ta là nhân viên kỹ thuật chụp hình, hiệu quả không tồi. Nhưng bây giờ hình của anh ta lại đã bị Photoshop rồi.
Tóc Lưu Húc Dương như là nắp nồi, lông mi như hai con sâu, quai hàm phồng ra, khóe miệng nghiêng lệch không nói, điểm thêm một nốt ruồi cực lớn, phía trên có mấy cọng tóc, lại còn nhỏ nước miếng!
Xem ra Lưu Húc Dương đắc tội lớn với Tiểu Vị rồi, Tiểu Vị mới ghét hắn như vậy.
Nhớ tới hội liên hoan năm trước, Lưu Húc Dương cùng với Tiểu Vị cạch mặt nhau đến mức anh tới tôi đi, công kích lẫn nhau, nhưng đều là đấu võ mồm? Từ lúc nào chiến tranh đã thăng cấp rồi?
Tâm tình Thanh Vi rất tốt, download phần lệnh truy nã này về cặp văn kiện của mình, chuẩn bị bảo tồn trường kỳ.
Một ngày làm việc qua đi, Lưu Húc Dương đùng đùng nổi giận đột nhiên nhào đến: “Tiểu Vị có đây không?”
Thanh Vi liền nhớ lại ảnh chụp kia, cười tủm tỉm nói: “Không có, cô ấy hôm nay làm việc trong cục.”
Toàn thân Lưu Húc Dương nóng nảy không có chỗ phát tiết khiến cho gương mặt vốn anh tuấn có điểm biến dạng, quai hàm thật sự phồng ra rồi.
Hắn thấy cô mỉm cười, phẫn nộ nói: “Cô còn cười? Nhìn xem Tiểu Vị làm chuyện gì này? Nói tôi thành gì rồi chứ? Tôi là đàn ông đó, cô ta dám ghi trung tính! Cái gì mắt phải co rút, tay trái run rẩy, tôi bị Parkinson à? Còn thân thể mập mạp, cô ta nói người hay là heo?”
Thanh Vi vỗ vai hắn: “Đừng tức giận, anh mượn tiền người ta không trả cũng không đúng, tiền lương người ta mới được bao nhiêu, cho anh mượn 2.000 như xác nhận quan hệ đúng không? Lại nói, cái ảnh kia của anh chụp đẹp lắm nha, sinh động lắm đó!”
“Bà nó chứ!” Lưu Húc Dương quýnh lên văng tục: “Tôi chỉ mượn cô ta 20 đồng, cô ta bịa đặt nói cho tôi mượn 2.000…, đợi một tý, cô vừa nói tới ảnh chụp sinh động?”
Thanh Vi đối mặt với ánh mắt hung ác của hắn, lập tức chăm chú, nghiêm túc nói: “Rất có thần, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, không giống mặt anh chút nào, càng không giống phong thái của anh.”
Ngay lúc đó, âm thanh gầm rú của Lưu Húc Dương vang vọng trong hành lang. Hắn đành phải tức giận nói: “Thôi thôi, tôi còn có việc, ngày mai sẽ tìm cô ta tính sổ.”
Ngày hôm sau, Lưu Húc Dương mời mọi người ăn cơm, nói là để bình thường quan hệ, kể cả Tiểu Vị, ngay tại quán cơm “Gia quán tiểu trù” bên cạnh đội.
Lưu Húc Dương rất hào phóng, gọi toàn đồ ăn giá cao trong menu, còn có cả đồ uống – nhiều người tiếc nuối buổi chiều còn phải đi làm, bằng không có lẽ cũng uống một chút. Hắn ta chẳng những không hỏi tội Tiểu Vị, ngược lại còn nói mình không quan tâm, mọi người đùa mà thôi, coi như hắn thực hiện lời hứa dẫn Tiểu Vị đi ăn.
Thái độ của hắn cười cười nói nói, thậm chí còn dùng ánh mắt tràn đầy “Tấm lòng yêu mến kiên nhẫn” nhìn Tiểu Vị.
Ăn được phân nửa, món súp và điểm tâm còn chưa đem lên, anh đại nhận điện thoại, nói đội trưởng tìm anh ấy nên đi trước.
Sau đó Lưu Húc Dương gọi Thanh Vi và hắn đi thanh toán hóa đơn, Thanh Vi vốn không muốn đi, nhưng Lưu Húc Dương còn cường điệu vận may của hắn dạo này đen lắm, để cho Thanh Vi hỗ trợ cào thưởng. Thanh Vi đành phải cùng hắn đi tính tiền. Ai ngờ Lưu Húc Dương liền kéo Thanh Vi trực tiếp đi ra cửa lớn.
Thanh Vi phát hiện không đúng, đợi ra khỏi cửa liền bỏ qua Lưu Húc Dương, hỏi hắn: “Anh đang làm cái quỷ gì vậy?”
Lưu Húc Dương đắc ý nói: “Đi thôi, lát về anh giải thích cho em nghe.”
Về? Về lại văn phòng?
Cơm còn chưa ăn xong, cũng còn chưa tính tiền đây này.
Thanh Vi vừa kịp phản ứng, Lưu Húc Dương lại vừa dắt cô tiến vào đội, cười ha ha: “Dám chơi tôi, tôi cũng không phải ăn chay mà, chơi cô ta một lần.”
“…Anh đã sớm có ý định cho Tiểu Vị trả tiền bữa cơm?”
“Đúng đó!” Lưu Húc Duông khoa trương trả lời.
“Vậy Triệu Quang thì sao?”
“Anh ta hả, anh ta cũng không phải chưa tỉnh ra. Đoán chừng chúng ta vừa biến mất anh ta đã nhìn ra, chắc chắn đã bỏ của chạy lấy người rồi.”
“Anh đại đâu? Anh ấy cũng biết?”
“Không nói với anh ấy. Đừng nhìn người ta bình thương qua loa, cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm đấy. Anh còn tính ra ngoài gọi điện cho anh ấy thì anh ấy đã có việc rồi.”
“Anh thật quá đáng rồi! Nhỡ Tiểu Vị không mang theo nhiều tiền như vậy thì làm sao bây giờ?”
“Vừa hay. Cô ta có tiền, tính tiền giá cao một chút, không có tiền thì có chuyệnvui rồi.”
“Anh quá độc ác rồi! Tiểu Vị là phụ nữ, nếu như không có tiền tính tiền thì khó xử lắm.”
“Cô ta cũng được coi là phụ nữ hả? Thì ra là tướng mạo có thể gạt người, thực chất bên trong quả thực mà nói là không phải. Ngoại trừ cái lệnh truy nã chết tiệt kia, em biết rõ cô ta đã làm những gì đối với anh không?” Lưu Húc Dương bi phẫn mà nhìn lên trời.
“Đã làm nên những trò gì? Chẳng lẽ là bội tình bạc nghĩa?” Thanh Vi nhìn có chút hả hê.
“Cô ta chẳng những bịa đặt anh lừa dối tiền cô ta, lúc cô ta vẫn còn trực ban thì lại bảo anh biết phải đến tăng ca, anh nửa đêm chạy tới xem thì một cái bóng quỷ cũng không có. Đến lúc không lên xe được khiến anh lạnh quá sức. Cái này coi như thôi đi. Bạn gái Triệu Quang Hoa đến chơi, không biết cô ta nói với người ta cái gì mà lúc cô bạn gái kia về còn hỏi Triệu Quang Hoa đã có quan hệ với anh bao lâu rồi. Rốt cục sao cứ phải chọc anh như thế.” Lưu Húc Dương nghiến răng nghiến lợi.
“Chẳng lẽ cô ấy nói là…” Thanh Vi biết rõ Tiểu Vị là hủ nữ, nhưng Lưu Húc Dương và Triệu Quan Hoa là bạn học, bạn tốt nhưng quan hệ tuyệt đối bình thường, thêu dệt như vậy quả thực không tốt.
“Cô ta cũng không nói thẳng cái gì! Nhưng lại nói gần nói xa để cho người ta hiểu lầm. Triệu Quang Hoa bị hù xíu nữa là muốn tạm thời tuyệt giao với anh luôn rồi.”
“Tạm thời tuyệt giao?”
“Nói là chờ lúc bạn gái hắn không hiểu lầm nữa lại như xưa. Em coi, không phải là vài câu khóe miệng mà Tiểu Vị như vậy là làm tổn thương, còn không cho anh trả thù một lần?”
“…” Thanh Vi im lặng.
“Cho nên Triệu Quang Hoa tuyệt đối sẽ không giúp cô ta đâu.”
Hai người vừa nói xong, Triệu Quang Hoa lén lén lút lút vào cửa, vừa thấy Lưu Húc Dương liền chất vấn: “Lưu Húc Dương, cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi! Cậu với Tiểu Vị coi như không nói, sao còn hại tớ? Cũng may tớ thấy không ổn, bằng không thì còn không bị Tiểu Vị bắt dính lấy sao?”
“Đừng nóng giận, là tớ tin tưởng vững chắc cậu anh minh thần võ, có thể thành công trốn thoát mà.”
“Anh đi ra như thế nào? Tiểu Vị không phát hiện ư?” Thanh Vi buồn bực.
“Anh thấy mọi người đều đã đi, cảm thấy không ổn bèn kiếm cớ đi toilet. Nhân viên phục vụ tinh lắm, phát hiện chúng ta đều nhanh đến rồi đi, liền nhìn anh chằm chằm. Anh không dám ra cửa lớn, lại đi cửa sau chuồn mất đó. May mắn của sau không có người hỏi.” Triệu Quang Hoa nhíu mày nói: “Theo một số người, lúc chạy trốn, hình tượng sáng rọi bị hủy hoại trong chốc lát!”
Lưu Húc Dương cười nghiêng ngả: “Hình tượng của cậu không khác với người đưa thức ăn là mấy đâu, cho nên ở cửa sau mới không bị hỏi đó.”
Thanh Vi nhìn điện thoại, không có điện thoại của Tiểu Vị, chắc cô ấy không thiếu tiền. Mấy người ở đại sảnh lầu một nói mấy lời ong tiếng ve rồi một lúc sau mới vào văn phòng.
Đi làm sau đó không lâu, Thanh Vi nghe được tiếng của Tiểu Vị vang lên cực kỳ chấn động: “Lưu Húc Dương, anh không phải là người! Lừa gạt tôi ăn cơm chùa, trước đó còn lấy điện thoại của ta. Anh chờ đó.”
Thanh Vi đen mặt: điện thoại Tiểu Vị bị giấu? Xem ra cô ấy thực không đủ tiền, không biết làm sao mà ra được?
Thanh Vi mở cửa liền thấy Tiểu Vị nổi giận đùng đùng đi ra, nghĩ đến mình cũng chạy trốn liền nói: “Tiểu Vị, em không đủ tiền sao không lấy điện thoại quán cơm gọi cho chị?”
“Hừ, em không nhớ được số điện thoại di động, gọi vào văn phòng thì không có người tiếp, em lúc ấy thì mất mặt chết rồi. Đành phải thế đồng hồ đeo tay lại, trở về lấy tiền mới chuộc đồ về.”
… Thanh Vi hổ thẹn mà nói: “Đừng tức giận, chị mời em một bữa ăn ngon an ủi ha.”
“Không cần, đây không phải chuyện của chị, dám tính toán với em hả, họ Lưu kia, chờ tiếp chiêu đi.” Tiểu Vị lướt đi như một cơn gió.
Thanh Vi nhìn bóng lưng cô nàng đi xa, sau lưng truyền đến tiếng hát đắc ý của Lưu Húc Dương, đột nhiên cảm thấy hai người này có chút, có chút gì nhỉ? À, như người ta thường nói tới “oan gia ngõ hẹp”, hay là “Không phải oan gia không đối đầu”.
Thanh Vi nghe anh ta cười kỳ quái liền đăng nhập vào hòm thư cá nhân xem xét, bên trong có một tin nhắn mới: Đội cảnh sát hình sự, lệnh truy nã cấp độ A. Thanh Vi buồn bực, đội cảnh sát hình sự có quyền phát lệnh truy nã cấp độ A sao? Hơn nữa, lệnh truy nã sao không phát bằng văn bản, mà phát đến hòm thư làm gì đây?
Mở ra xem xét, Thanh Vi cười vui vẻ. Chỉ thấy trên đó viết:
Fax trong đội cảnh sát hình sự.
Nơi người ký phát công khai số 1: Tiểu Vị
Đẳng cấp: đặc biệt đưa ra thời gian fax: ngày…, tháng…, năm…
Gửi bản sao: các đồng chí đội cảnh sát hình sự bị hại và sắp bị hại.
Lệnh truy nã cấp A: Lưu Húc Dương.
Đội cảnh sát hình sự.
Ngày x tháng x, Lưu Húc Dương dùng hành động cưỡng ép mượn Tiểu Vị 2.000 tệ tiền sinh hoạt, đến nay hơn một tháng không thấy trả tiền, lại không gặp người, khiến tinh thần Tiểu Vị gặp tổn thương lớn. Sau khi điều tra, Lưu Húc Dương trước sau dùng các loại lý do lừa gạt tài vật của nhiều người trong đội, có tình nghi lừa dối nghiêm trọng.
Lưu Húc Dương (giấy căn cước XXXXXXX, trung tính, Khang tộc, hộ tịch nơi sống ban đầu, hiện ở chỗ X, cao 1.77m, mắt một mí nhỏ, khóe mô có một nốt ruồi tham ăn, thân thể mập mạp, răng hàm trái thiếu hai cái, nói tiếng phổ thông, lúc khẩn trương mắt phải co rút, tay trái run rẩy theo thói quen.
Mời các đồng chí tiếp tục mở rộng công tác điều tra, một khi phát hiện lập tức quản lý, nhanh chóng báo cho Tiểu Vị.
Đối với người báo, trợ giúp truy bắt có công cá nhân, Tiểu Vị kính ban thưởng một bữa ăn.
Tiểu Vị.
Ngày X, tháng X, năm X
Thanh Vi lại nhìn ảnh chụp bên cạnh, lại cười ra tiếng.
Bình tĩnh mà xem, Lưu Húc Dương có bề ngoài khá ổn, còn có tinh thần giỏi giang, ảnh chụp không khó xem, nhất là công việc của anh ta là nhân viên kỹ thuật chụp hình, hiệu quả không tồi. Nhưng bây giờ hình của anh ta lại đã bị Photoshop rồi.
Tóc Lưu Húc Dương như là nắp nồi, lông mi như hai con sâu, quai hàm phồng ra, khóe miệng nghiêng lệch không nói, điểm thêm một nốt ruồi cực lớn, phía trên có mấy cọng tóc, lại còn nhỏ nước miếng!
Xem ra Lưu Húc Dương đắc tội lớn với Tiểu Vị rồi, Tiểu Vị mới ghét hắn như vậy.
Nhớ tới hội liên hoan năm trước, Lưu Húc Dương cùng với Tiểu Vị cạch mặt nhau đến mức anh tới tôi đi, công kích lẫn nhau, nhưng đều là đấu võ mồm? Từ lúc nào chiến tranh đã thăng cấp rồi?
Tâm tình Thanh Vi rất tốt, download phần lệnh truy nã này về cặp văn kiện của mình, chuẩn bị bảo tồn trường kỳ.
Một ngày làm việc qua đi, Lưu Húc Dương đùng đùng nổi giận đột nhiên nhào đến: “Tiểu Vị có đây không?”
Thanh Vi liền nhớ lại ảnh chụp kia, cười tủm tỉm nói: “Không có, cô ấy hôm nay làm việc trong cục.”
Toàn thân Lưu Húc Dương nóng nảy không có chỗ phát tiết khiến cho gương mặt vốn anh tuấn có điểm biến dạng, quai hàm thật sự phồng ra rồi.
Hắn thấy cô mỉm cười, phẫn nộ nói: “Cô còn cười? Nhìn xem Tiểu Vị làm chuyện gì này? Nói tôi thành gì rồi chứ? Tôi là đàn ông đó, cô ta dám ghi trung tính! Cái gì mắt phải co rút, tay trái run rẩy, tôi bị Parkinson à? Còn thân thể mập mạp, cô ta nói người hay là heo?”
Thanh Vi vỗ vai hắn: “Đừng tức giận, anh mượn tiền người ta không trả cũng không đúng, tiền lương người ta mới được bao nhiêu, cho anh mượn 2.000 như xác nhận quan hệ đúng không? Lại nói, cái ảnh kia của anh chụp đẹp lắm nha, sinh động lắm đó!”
“Bà nó chứ!” Lưu Húc Dương quýnh lên văng tục: “Tôi chỉ mượn cô ta 20 đồng, cô ta bịa đặt nói cho tôi mượn 2.000…, đợi một tý, cô vừa nói tới ảnh chụp sinh động?”
Thanh Vi đối mặt với ánh mắt hung ác của hắn, lập tức chăm chú, nghiêm túc nói: “Rất có thần, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, không giống mặt anh chút nào, càng không giống phong thái của anh.”
Ngay lúc đó, âm thanh gầm rú của Lưu Húc Dương vang vọng trong hành lang. Hắn đành phải tức giận nói: “Thôi thôi, tôi còn có việc, ngày mai sẽ tìm cô ta tính sổ.”
Ngày hôm sau, Lưu Húc Dương mời mọi người ăn cơm, nói là để bình thường quan hệ, kể cả Tiểu Vị, ngay tại quán cơm “Gia quán tiểu trù” bên cạnh đội.
Lưu Húc Dương rất hào phóng, gọi toàn đồ ăn giá cao trong menu, còn có cả đồ uống – nhiều người tiếc nuối buổi chiều còn phải đi làm, bằng không có lẽ cũng uống một chút. Hắn ta chẳng những không hỏi tội Tiểu Vị, ngược lại còn nói mình không quan tâm, mọi người đùa mà thôi, coi như hắn thực hiện lời hứa dẫn Tiểu Vị đi ăn.
Thái độ của hắn cười cười nói nói, thậm chí còn dùng ánh mắt tràn đầy “Tấm lòng yêu mến kiên nhẫn” nhìn Tiểu Vị.
Ăn được phân nửa, món súp và điểm tâm còn chưa đem lên, anh đại nhận điện thoại, nói đội trưởng tìm anh ấy nên đi trước.
Sau đó Lưu Húc Dương gọi Thanh Vi và hắn đi thanh toán hóa đơn, Thanh Vi vốn không muốn đi, nhưng Lưu Húc Dương còn cường điệu vận may của hắn dạo này đen lắm, để cho Thanh Vi hỗ trợ cào thưởng. Thanh Vi đành phải cùng hắn đi tính tiền. Ai ngờ Lưu Húc Dương liền kéo Thanh Vi trực tiếp đi ra cửa lớn.
Thanh Vi phát hiện không đúng, đợi ra khỏi cửa liền bỏ qua Lưu Húc Dương, hỏi hắn: “Anh đang làm cái quỷ gì vậy?”
Lưu Húc Dương đắc ý nói: “Đi thôi, lát về anh giải thích cho em nghe.”
Về? Về lại văn phòng?
Cơm còn chưa ăn xong, cũng còn chưa tính tiền đây này.
Thanh Vi vừa kịp phản ứng, Lưu Húc Dương lại vừa dắt cô tiến vào đội, cười ha ha: “Dám chơi tôi, tôi cũng không phải ăn chay mà, chơi cô ta một lần.”
“…Anh đã sớm có ý định cho Tiểu Vị trả tiền bữa cơm?”
“Đúng đó!” Lưu Húc Duông khoa trương trả lời.
“Vậy Triệu Quang thì sao?”
“Anh ta hả, anh ta cũng không phải chưa tỉnh ra. Đoán chừng chúng ta vừa biến mất anh ta đã nhìn ra, chắc chắn đã bỏ của chạy lấy người rồi.”
“Anh đại đâu? Anh ấy cũng biết?”
“Không nói với anh ấy. Đừng nhìn người ta bình thương qua loa, cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm đấy. Anh còn tính ra ngoài gọi điện cho anh ấy thì anh ấy đã có việc rồi.”
“Anh thật quá đáng rồi! Nhỡ Tiểu Vị không mang theo nhiều tiền như vậy thì làm sao bây giờ?”
“Vừa hay. Cô ta có tiền, tính tiền giá cao một chút, không có tiền thì có chuyệnvui rồi.”
“Anh quá độc ác rồi! Tiểu Vị là phụ nữ, nếu như không có tiền tính tiền thì khó xử lắm.”
“Cô ta cũng được coi là phụ nữ hả? Thì ra là tướng mạo có thể gạt người, thực chất bên trong quả thực mà nói là không phải. Ngoại trừ cái lệnh truy nã chết tiệt kia, em biết rõ cô ta đã làm những gì đối với anh không?” Lưu Húc Dương bi phẫn mà nhìn lên trời.
“Đã làm nên những trò gì? Chẳng lẽ là bội tình bạc nghĩa?” Thanh Vi nhìn có chút hả hê.
“Cô ta chẳng những bịa đặt anh lừa dối tiền cô ta, lúc cô ta vẫn còn trực ban thì lại bảo anh biết phải đến tăng ca, anh nửa đêm chạy tới xem thì một cái bóng quỷ cũng không có. Đến lúc không lên xe được khiến anh lạnh quá sức. Cái này coi như thôi đi. Bạn gái Triệu Quang Hoa đến chơi, không biết cô ta nói với người ta cái gì mà lúc cô bạn gái kia về còn hỏi Triệu Quang Hoa đã có quan hệ với anh bao lâu rồi. Rốt cục sao cứ phải chọc anh như thế.” Lưu Húc Dương nghiến răng nghiến lợi.
“Chẳng lẽ cô ấy nói là…” Thanh Vi biết rõ Tiểu Vị là hủ nữ, nhưng Lưu Húc Dương và Triệu Quan Hoa là bạn học, bạn tốt nhưng quan hệ tuyệt đối bình thường, thêu dệt như vậy quả thực không tốt.
“Cô ta cũng không nói thẳng cái gì! Nhưng lại nói gần nói xa để cho người ta hiểu lầm. Triệu Quang Hoa bị hù xíu nữa là muốn tạm thời tuyệt giao với anh luôn rồi.”
“Tạm thời tuyệt giao?”
“Nói là chờ lúc bạn gái hắn không hiểu lầm nữa lại như xưa. Em coi, không phải là vài câu khóe miệng mà Tiểu Vị như vậy là làm tổn thương, còn không cho anh trả thù một lần?”
“…” Thanh Vi im lặng.
“Cho nên Triệu Quang Hoa tuyệt đối sẽ không giúp cô ta đâu.”
Hai người vừa nói xong, Triệu Quang Hoa lén lén lút lút vào cửa, vừa thấy Lưu Húc Dương liền chất vấn: “Lưu Húc Dương, cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi! Cậu với Tiểu Vị coi như không nói, sao còn hại tớ? Cũng may tớ thấy không ổn, bằng không thì còn không bị Tiểu Vị bắt dính lấy sao?”
“Đừng nóng giận, là tớ tin tưởng vững chắc cậu anh minh thần võ, có thể thành công trốn thoát mà.”
“Anh đi ra như thế nào? Tiểu Vị không phát hiện ư?” Thanh Vi buồn bực.
“Anh thấy mọi người đều đã đi, cảm thấy không ổn bèn kiếm cớ đi toilet. Nhân viên phục vụ tinh lắm, phát hiện chúng ta đều nhanh đến rồi đi, liền nhìn anh chằm chằm. Anh không dám ra cửa lớn, lại đi cửa sau chuồn mất đó. May mắn của sau không có người hỏi.” Triệu Quang Hoa nhíu mày nói: “Theo một số người, lúc chạy trốn, hình tượng sáng rọi bị hủy hoại trong chốc lát!”
Lưu Húc Dương cười nghiêng ngả: “Hình tượng của cậu không khác với người đưa thức ăn là mấy đâu, cho nên ở cửa sau mới không bị hỏi đó.”
Thanh Vi nhìn điện thoại, không có điện thoại của Tiểu Vị, chắc cô ấy không thiếu tiền. Mấy người ở đại sảnh lầu một nói mấy lời ong tiếng ve rồi một lúc sau mới vào văn phòng.
Đi làm sau đó không lâu, Thanh Vi nghe được tiếng của Tiểu Vị vang lên cực kỳ chấn động: “Lưu Húc Dương, anh không phải là người! Lừa gạt tôi ăn cơm chùa, trước đó còn lấy điện thoại của ta. Anh chờ đó.”
Thanh Vi đen mặt: điện thoại Tiểu Vị bị giấu? Xem ra cô ấy thực không đủ tiền, không biết làm sao mà ra được?
Thanh Vi mở cửa liền thấy Tiểu Vị nổi giận đùng đùng đi ra, nghĩ đến mình cũng chạy trốn liền nói: “Tiểu Vị, em không đủ tiền sao không lấy điện thoại quán cơm gọi cho chị?”
“Hừ, em không nhớ được số điện thoại di động, gọi vào văn phòng thì không có người tiếp, em lúc ấy thì mất mặt chết rồi. Đành phải thế đồng hồ đeo tay lại, trở về lấy tiền mới chuộc đồ về.”
… Thanh Vi hổ thẹn mà nói: “Đừng tức giận, chị mời em một bữa ăn ngon an ủi ha.”
“Không cần, đây không phải chuyện của chị, dám tính toán với em hả, họ Lưu kia, chờ tiếp chiêu đi.” Tiểu Vị lướt đi như một cơn gió.
Thanh Vi nhìn bóng lưng cô nàng đi xa, sau lưng truyền đến tiếng hát đắc ý của Lưu Húc Dương, đột nhiên cảm thấy hai người này có chút, có chút gì nhỉ? À, như người ta thường nói tới “oan gia ngõ hẹp”, hay là “Không phải oan gia không đối đầu”.
Tác giả :
Bản Sắc