Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này
Chương 8: Giấc mơ 3
- Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy?
Tae Oh từ ngoài chạy vào, thở hồng hộc, khuôn mặt hiện ra những nét lo lắng. Nghe thấy giọng Tae Oh, mọi người đều quay sang hướng cậu.
- Anh không sao!
Lee Han Woll lạnh lùng cất tiếng. Tuy lúc nhỏ, Han Woll chẳng hề thích đứa em trai này, nhưng khi biết mình mà đứa em trai này không cùng chung một nguoief mẹ, cậu cũng chẳng còn ác cảm với cậu em trai của mình, có lẽ Han Woll vẫn lạnh lùng nhưng cậu cũng đac biết quan tâm người em trai này hơn rồi.
- Bị thương ư? Như vậy mà anh nói không sao à?
Cậu quay sang nhìn vào vết thương của Han Woll mà trách mắng.
Không để ý đến Tae Oh nữa, Lee Han Woll quay sang tiếp tiếp bàn việc với bộ trưởng
- Về việc này, ngài đungè làm lớn lên nữa, mà tốt nhất là dừng điều tra nữa thì sẽ tốt hơn.
- Theo ý cậu vậy!!!
Tuy muốn làm cho ra rõ sự việc, nhưng Han Woll đã lên tiếng nên ông cũng không muốn đào bới sâu nữa. Do hiểu rõ Han Woll là người có tâm tư sâu lắng, khó hiểu, hành động của cậu đôi khi chẳng ai hiểu nổi. Quay sang Bo Young
- Bô Young, mình sẽ đi Mĩ, cậu có đi cùng mình không?
- Hả? Mỹ ư? mình....mình.....không đi được.
Nghe xong câu trả lời mà dường như cậu đã biết, không hỏi lý do gì thêm, cậu cất giọng đầy luue luyến:
- Vậy à? Mình hiểu rồi, vậy cậu đợi mình được không?
“ Đợi?” cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ đợi, Han Woll nở nụ cười không giải thích gì thêm. Bị cho là người dư từ này đến giờ Tae Oh khá bực bội đột nhiên
“ Tae Oh” - cậu giật mình
- Chun, anh gọi em à?
- Về nói lại với mẹ là anh sẽ đi Mỹ.
- - Ò......o
Tae Oh có vẻ rất thích nói chuyện vois Han Woll, còn Chun thì ngược lại, cậu ít nói nhất có thể, dù là bất cứ ai. Cuộc đối thọi ngắn củn của hai anh em thế là hết.
1 Tuần sau.
Tại sân bay, một dàn người hộ tống, Tae Oh, Han Woll, Bo Young đứng ở sân bay. Cậu mặc vess đen lịch lãm, còn ỏe tuổi Tae Oh thì lại mặc một bộ đồ khá Coll. Tới gió lên máy bay, trước khi đi, cậu quay người lại về phía Bo Young, bòe mội giương lên thành nụ cười
- Bo Young, anh yêu em, đợi anh, anh sẽ về sớm.
Không kịp cho Bo Young trả lời, cậu quay người vút đi, còn Bo Young thì khokng kịp phải ứng, quá bất ngờ trước lời tỏ tình ấy, cô chỉ biết im lặng, nhịp tim rối loạn. Tae Oh cũng sớm đã nhận ra tình cảm của anh mình, cậu cũng chỉ nở một cụ cười mà không nói câu gì. Thật ra,trong tâm trí cậu, muốn giữ người anh này ở lại bên mình, muốn nói với anh nhiều thứ nhưng cậu nhận ra rằng, giữ hai người họ, có một rào cản quá lớn,cậu cũng chẳng biết làm sao để gỡ nó ra được.
Tae Oh từ ngoài chạy vào, thở hồng hộc, khuôn mặt hiện ra những nét lo lắng. Nghe thấy giọng Tae Oh, mọi người đều quay sang hướng cậu.
- Anh không sao!
Lee Han Woll lạnh lùng cất tiếng. Tuy lúc nhỏ, Han Woll chẳng hề thích đứa em trai này, nhưng khi biết mình mà đứa em trai này không cùng chung một nguoief mẹ, cậu cũng chẳng còn ác cảm với cậu em trai của mình, có lẽ Han Woll vẫn lạnh lùng nhưng cậu cũng đac biết quan tâm người em trai này hơn rồi.
- Bị thương ư? Như vậy mà anh nói không sao à?
Cậu quay sang nhìn vào vết thương của Han Woll mà trách mắng.
Không để ý đến Tae Oh nữa, Lee Han Woll quay sang tiếp tiếp bàn việc với bộ trưởng
- Về việc này, ngài đungè làm lớn lên nữa, mà tốt nhất là dừng điều tra nữa thì sẽ tốt hơn.
- Theo ý cậu vậy!!!
Tuy muốn làm cho ra rõ sự việc, nhưng Han Woll đã lên tiếng nên ông cũng không muốn đào bới sâu nữa. Do hiểu rõ Han Woll là người có tâm tư sâu lắng, khó hiểu, hành động của cậu đôi khi chẳng ai hiểu nổi. Quay sang Bo Young
- Bô Young, mình sẽ đi Mĩ, cậu có đi cùng mình không?
- Hả? Mỹ ư? mình....mình.....không đi được.
Nghe xong câu trả lời mà dường như cậu đã biết, không hỏi lý do gì thêm, cậu cất giọng đầy luue luyến:
- Vậy à? Mình hiểu rồi, vậy cậu đợi mình được không?
“ Đợi?” cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ đợi, Han Woll nở nụ cười không giải thích gì thêm. Bị cho là người dư từ này đến giờ Tae Oh khá bực bội đột nhiên
“ Tae Oh” - cậu giật mình
- Chun, anh gọi em à?
- Về nói lại với mẹ là anh sẽ đi Mỹ.
- - Ò......o
Tae Oh có vẻ rất thích nói chuyện vois Han Woll, còn Chun thì ngược lại, cậu ít nói nhất có thể, dù là bất cứ ai. Cuộc đối thọi ngắn củn của hai anh em thế là hết.
1 Tuần sau.
Tại sân bay, một dàn người hộ tống, Tae Oh, Han Woll, Bo Young đứng ở sân bay. Cậu mặc vess đen lịch lãm, còn ỏe tuổi Tae Oh thì lại mặc một bộ đồ khá Coll. Tới gió lên máy bay, trước khi đi, cậu quay người lại về phía Bo Young, bòe mội giương lên thành nụ cười
- Bo Young, anh yêu em, đợi anh, anh sẽ về sớm.
Không kịp cho Bo Young trả lời, cậu quay người vút đi, còn Bo Young thì khokng kịp phải ứng, quá bất ngờ trước lời tỏ tình ấy, cô chỉ biết im lặng, nhịp tim rối loạn. Tae Oh cũng sớm đã nhận ra tình cảm của anh mình, cậu cũng chỉ nở một cụ cười mà không nói câu gì. Thật ra,trong tâm trí cậu, muốn giữ người anh này ở lại bên mình, muốn nói với anh nhiều thứ nhưng cậu nhận ra rằng, giữ hai người họ, có một rào cản quá lớn,cậu cũng chẳng biết làm sao để gỡ nó ra được.
Tác giả :
Móm Tủn