Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này
Chương 4: Đừng:..... đùa chút
Ba ngày sau khi cậu ra quyết định bỏ rơi M.J, M.J ngay lập tức trở thành tâm điểm của báo chí, các đài truyền hình liên tục đưa tin về M.J, trong khi mọi thứ đang hỗn loạn, cậu ta đã ở nhà suốt 3 ngày, cậu chỉ ngủ. Bởi... khi ngủ có thế cậu sẽ gặp lại bố mình, cậu sẽ không còn cảm giác cô độc.M.J bắt đầu lâm vào bước đường cùng khộng được sự giúp đỡ của ai ngoài câu: " chúng tôi không muốn đối đầu với M.J". Chủ tịch Park Yeon Soo- chủ tịch tập đoàn M.J đành đến gặp Han Wool với mong muốn nhận được sự tha thứ. Quỳ trước mắt Wool cả gần ngày trời, nói hết câu và Han Wool cũng cho ông ta câu trả lời:" Chặt tay phải của ông đi"
Lúc này, ông ta toát mồ hôi hỏi lại:" Sao ạ?"
- Chặt thứ ông dùng để phản bội tôi đi... tôi sẽ bỏ qua.
Ông ta đứng dậy, đầu gối rỉ máu, người của Han Wool mang dao lên, ông đưa tay cầm lấy và... cánh tya phải rớt trên sàn nhà, máu vung vãi, một tiếng hét lên vu. Han Wool cười to, tiếng cười thật đáng sợ, cậu đứng lên tiến lại gần Chủ tịch Park.
- Một con chó cắn chủ của mình thì sẽ không ai nuôi nó nữa đâu, ông bị đần à.
Cậu tiếp tục cười to, hất tay một cái, bệ sĩ bước vào lôi ông ta ra ngoài, dọn dẹp máu trên sàn.
- Dọn cho sạch, đừng để cho Bo Young thấy và... cả cô ta, cái cô Jong Hwa nữa.
Đó là số phận của M.J và mối hận được sinh rav. Cậu lại thiếp nhẫn.Sự tàn nhẫn khiến cho mọi người khiếp sợ nhất là từ khi nụ cười đó suất hiện.
Ngày thứ 4 từ kể từ lúc M.J bị bỏ rơi.
Tỉnh giậy, bước xuống phòng, đến bàn ăn, nhùn thấy đồ ăn trên bàn, tỏ vẻ thất vọng nhưng biểu cảm cũng không thay đổi.
- Này! Sao ngày nào cô cũng cho tôi ăn trứng thế hả? Ngày mai nấu món khác đi... biết chưa?
- Không! ( Yoon trả lời)
- Sao cô dám không hả?
- Bởi vì tôi không biết nấu món khác, đó là món duy nhất tôi biết nấu, thích thì mai tự nấu đi.
Noí hết câu, quay đi, cô tiếp tục làm viêc. Không ăn, cậu bỏ lên phòng, đi tắm, lẩm bẩm " cô chết chắc với tôi".
" Cốc...cốc" tiếng gõ cửa phòng Chun vang lên. Trước phòng là Yoon đang gõ cửa, đợi một hồi không thấy ai trả lời, co gõ thêm lần nữa nhưng vẫn vậy. Lúc này trong phòng tắm, toàn người Chun ước sũng, mái tóc đen, cậu đưa tay vuốt một cái rồi vẫy, từng giọt nước chảy trên body của cậu. Ở ngoài, thấy không ai trả lời, Yoon đành mở cửa phòng Chun bước vào, ngó đi, ngó lại không thấy ai, cô đứng trước giường của Chun, ga chắng rộng và rất mền. Đang suy nghĩ lo lắng thì...
- Cô làm gì mà vào phòng của tôi vậy? Hay là cố có ý đồ gì.?
Vẫn cái khuôn mặt ấy, ngườu cậu quấn khăn tắm che hết phần dưới, tay cầm khăn lau đầu, một cảnh tượng mà T/G cũng phải chảy máu mũi. Vừa nói cậu vừa tiến gần lại chỗ Yoon.
- Tôi...tôi...tôi chỉ là...
Cô bối rối, không biết nói gì thì chợt nghĩ ra một câu
- Anh mà lại gân là tôi hét lên đó.
Cô nạt vào mặt Chun, cận nhếch mép cười đểu một cái rồi đẩy cô xuống giường.
- La đi, trong căn biệt thự này chỉ có tôi la mới có người đến, còn cô la thì...quên đi. Đầu óc cô cũng sâu bọ thật đấy... hay là cô muốn...
Đang nói thì Yoon lấy tay tát vào mặt Chun một cái, cô bắt đầu rơi lệ, nhưng hành động đó không khiến Chun dừng lại, cậu cúi gần, gần hơn nữa....
- Đừng.
Yoon la lên, nhắm mắt lại. Nắm chặt 2 tay
THE
Lúc này, ông ta toát mồ hôi hỏi lại:" Sao ạ?"
- Chặt thứ ông dùng để phản bội tôi đi... tôi sẽ bỏ qua.
Ông ta đứng dậy, đầu gối rỉ máu, người của Han Wool mang dao lên, ông đưa tay cầm lấy và... cánh tya phải rớt trên sàn nhà, máu vung vãi, một tiếng hét lên vu. Han Wool cười to, tiếng cười thật đáng sợ, cậu đứng lên tiến lại gần Chủ tịch Park.
- Một con chó cắn chủ của mình thì sẽ không ai nuôi nó nữa đâu, ông bị đần à.
Cậu tiếp tục cười to, hất tay một cái, bệ sĩ bước vào lôi ông ta ra ngoài, dọn dẹp máu trên sàn.
- Dọn cho sạch, đừng để cho Bo Young thấy và... cả cô ta, cái cô Jong Hwa nữa.
Đó là số phận của M.J và mối hận được sinh rav. Cậu lại thiếp nhẫn.Sự tàn nhẫn khiến cho mọi người khiếp sợ nhất là từ khi nụ cười đó suất hiện.
Ngày thứ 4 từ kể từ lúc M.J bị bỏ rơi.
Tỉnh giậy, bước xuống phòng, đến bàn ăn, nhùn thấy đồ ăn trên bàn, tỏ vẻ thất vọng nhưng biểu cảm cũng không thay đổi.
- Này! Sao ngày nào cô cũng cho tôi ăn trứng thế hả? Ngày mai nấu món khác đi... biết chưa?
- Không! ( Yoon trả lời)
- Sao cô dám không hả?
- Bởi vì tôi không biết nấu món khác, đó là món duy nhất tôi biết nấu, thích thì mai tự nấu đi.
Noí hết câu, quay đi, cô tiếp tục làm viêc. Không ăn, cậu bỏ lên phòng, đi tắm, lẩm bẩm " cô chết chắc với tôi".
" Cốc...cốc" tiếng gõ cửa phòng Chun vang lên. Trước phòng là Yoon đang gõ cửa, đợi một hồi không thấy ai trả lời, co gõ thêm lần nữa nhưng vẫn vậy. Lúc này trong phòng tắm, toàn người Chun ước sũng, mái tóc đen, cậu đưa tay vuốt một cái rồi vẫy, từng giọt nước chảy trên body của cậu. Ở ngoài, thấy không ai trả lời, Yoon đành mở cửa phòng Chun bước vào, ngó đi, ngó lại không thấy ai, cô đứng trước giường của Chun, ga chắng rộng và rất mền. Đang suy nghĩ lo lắng thì...
- Cô làm gì mà vào phòng của tôi vậy? Hay là cố có ý đồ gì.?
Vẫn cái khuôn mặt ấy, ngườu cậu quấn khăn tắm che hết phần dưới, tay cầm khăn lau đầu, một cảnh tượng mà T/G cũng phải chảy máu mũi. Vừa nói cậu vừa tiến gần lại chỗ Yoon.
- Tôi...tôi...tôi chỉ là...
Cô bối rối, không biết nói gì thì chợt nghĩ ra một câu
- Anh mà lại gân là tôi hét lên đó.
Cô nạt vào mặt Chun, cận nhếch mép cười đểu một cái rồi đẩy cô xuống giường.
- La đi, trong căn biệt thự này chỉ có tôi la mới có người đến, còn cô la thì...quên đi. Đầu óc cô cũng sâu bọ thật đấy... hay là cô muốn...
Đang nói thì Yoon lấy tay tát vào mặt Chun một cái, cô bắt đầu rơi lệ, nhưng hành động đó không khiến Chun dừng lại, cậu cúi gần, gần hơn nữa....
- Đừng.
Yoon la lên, nhắm mắt lại. Nắm chặt 2 tay
THE
Tác giả :
Móm Tủn