Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời
Chương 32 Cánh tay của anh chống tường, khóa cô ở giữa anh và tường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô thật sự rất muốn hỏi ông ấy một câu, bỏ rơi hai người bọn cô, ông ấy có từng hối hận không?
“Lão đại! Là lão đại tới sao?”
Còn chưa thấy người, nhưng đã nghe tiếng trước. Ngay sau đó, Hà Ngộ hấp tấp xuất hiện, lúc nhìn thấy Thì Phỉ, đôi mắt của cậu ấy sáng lên: “Thật sự là lão đại mà, em nhìn thấy xe của anh ở tầng dưới, còn không dám tin!”
Hà Ngộ hào hứng không quên giới thiệu: “Dì Đỗ, đây là lão đại của con, ông chủ của Mộc Hề.”
Đỗ Thanh Linh cười gật đầu: “Mộc Hề vừa mới giới thiệu rồi.”
Hà Ngộ ân cần mời: “Lão đại, buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, nếu như ba mẹ em biết anh đến, thì nhất định sẽ rất vui.”
Đỗ Thanh Linh vội vàng nói: “A Ngộ, nếu không thì buổi tối qua đây ăn cơm đi.”
Hà Ngộ lập tức đồng ý: “Cũng được ạ! Lão đại, có muốn đến nhà em ngồi một lát không?”
“Không.” Thì Phỉ từ chối, rồi nhìn về phía Mộc Hề, “Em không phải chuẩn bị bữa tối sao? Có cần mua rau củ không?”
Tô Mộc Hề suy nghĩ một chút, vốn nhà cô cũng không chuẩn bị đồ tết nhiều, buổi trưa lại đem qua nhà Hà Ngộ không ít, buổi tối hai nhà cùng nhau ăn cơm, thì đúng là cần phải đi mua rau củ.
Hà Ngộ lại tham gia náo nhiệt: “Mua rau củ sao? Em cũng đi!”
Thì Phỉ nhìn Hà Ngộ, Hà Ngộ lập tức cảm nhận được một tia sát khí, lập tức thay đổi lời nói: “Hôm nay em còn chưa làm xong câu hỏi ôn tập, em vẫn nên quay về làm đề thôi.”
Thì Phỉ hài lòng gật đầu, một trước một sau đi xuống lầu với Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề kéo cổ áo khoác đến cao nhất, quay đầu nhìn anh: “Sao anh lại đến? Không cần ở lại căn cứ trông coi sao?”
“Mồng một đầu năm, cho dù là ăn trộm thì cũng phải ăn Tết.”
“Có lý.”
“Tại sao đêm qua không trả lời tin nhắn của anh.”
Lời buộc tội này hơi khó hiểu, rõ ràng là anh nói: Đừng đọc.
Tô Mộc Hề bịa chuyện nói: “Em ngủ.”
Thì Phỉ nhướng mày, thầm cắn răng. Cô ngủ thật ngon mà, bọn anh đợi cô trả lời mà đợi cả một đêm! (Đợi một chút, không phải đánh bài đánh một đêm sao?)
Những người bán rau củ lưu động gần đó đều đã về quê ăn Tết hết, muốn mua rau củ thì chỉ có thể đến các siêu thị lớn, vốn phải tốn 20 phút lái xe, nhưng bởi vì đang trong thời gian ăn Tết, trên đường ngay cả người đi bộ cũng ít, xe chạy một đường êm ru, thậm chí đèn đỏ cũng không gặp, cho nên đã đến trong vòng chưa đầy mười phút.
Tô Mộc Hề cân nhắc đến việc gần đây không tiện đi mua đồ, nên dứt khoát mua nhiều một chút, lúc tính tiền, Thì Phỉ ỷ vào tay mình to, cánh tay dài, đẩy cô ra khỏi quầy thu ngân.
Thì Phỉ dùng một tay đẩy trán cô, một tay đưa tiền cho nhân viên thu ngân.
Tô Mộc Hề cảm thấy tư thế này quá kỳ quái, người khác nhìn vào bọn họ, dường như đều đang nín cười, cô vội vàng cách xa anh ra.
Khi từ siêu thị về, Tô Mộc Hề xách một túi rau, Thì Phỉ xách hai túi, vừa mới bước đến cổng nhà, thì gặp phải bác Vương ở tầng một.
Bác Vương là thành viên của Hiệp hội chủ nhà [1], vừa nhiệt tình, vừa có tiếng nói lớn, chuyện nhà của toàn bộ tiểu khu đều không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của bác Vương. Bác Vương vừa nhìn thấy Tô Mộc Hề, liền dùng giọng nói oang oang đặc biệt nói: “Ôi Mộc Hề, dẫn bạn trai về ăn Tết à?”
[1] Hiệp hội chủ nhà: là một hiệp hội tư nhân thường được thành lập bởi một nhà phát triển bất động sản với mục đích tiếp thị, quản lý và bán nhà và lô trong một phân khu dân cư.
Tô Mộc Hề vội vàng giải thích: “Không phải không phải, là bạn học.”
Bác Vương đánh giá Thì Phỉ từ trên xuống dưới, không khỏi khen ngợi: “Chàng trai thật lanh lợi, ánh mắt Mộc Hề không tệ đâu.”
“Bác Vương, bác hiểu lầm rồi.”
Bác Vương hoàn toàn không nghe lời của cô, tự mình nói: “Mua nhiều đồ như vậy, chắc mời không ít người thân bạn bè nhỉ?”
“Không phải.” Tô Mộc Hề thở dài, cảm thấy có giải thích cũng là vô ích.
“Mau đi đi. Nếu không phải bác còn có chuyện, thì lát nữa bác đã qua nhà con ăn cơm rồi.”
Tô Mộc Hề mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà bác Vương có chuyện!
Bác Vương hấp tấp rời đi, Tô Mộc Hề nói với Thì Phỉ: “Anh đừng nghĩ nhiều, bác Vương thích nhất là ăn không nói có.”
Thì Phỉ nhìn cô, không nói gì, nhưng mà tâm trạng rất tốt, thậm chí nhìn cái cầu thang cũ nát kia cũng dễ chịu hơn trước.
“Không có thang máy cũng là một chuyện tốt.” Thì Phỉ nói.
Tô Mộc Hề chật vật leo lên cầu thang, ngón tây cầm túi đồ đầy ắp siết đến đỏ ửng, ngón tay tái nhợt, cười một tiếng: “Có gì tốt?”
Thì Phỉ cầm lấy túi đồ trên tay cô, sải bước đi lên bậc thang: “Quan hệ hàng xóm sẽ tốt, mọi người đều đi thang máy, lầu trên lầu dưới có thể một năm rưỡi cũng không thấy mặt.”
Tô Mộc Hề nhìn bàn tay trống không, mím nhẹ môi, rồi đuổi theo bước chân anh.
Không gặp nhau mới tốt, gặp nhau mà lại bị hiểu lầm như ngày hôm nay. Tin rằng chỉ trong một ngày, hàng xóm láng giềng đều sẽ biết cô có bạn trai, hơn nữa còn dẫn về nhà ăn Tết. Ở trường cô đã bị cuốn vào vòng xoáy “scandal” rồi, không nghĩ tới về nhà, cũng khó thoát khỏi vận đen này.
Khi Tô Mộc Hề và Thì Phỉ về đến nhà, Triệu Mỹ Cầm và lão Hà đã ngồi ở nhà, nhìn thấy Thì Phỉ thì đứng dậy chào đón: “Cháu chính là Thì Phỉ sao? Hà Ngộ cứ nhắc tới cháu mãi!”
Thì Phỉ lễ phép đáp lại: “Xin chào cô bác.”
Tô Mộc Hề ở bên cạnh nhìn anh, mặc dù thường ngày anh kiêu ngạo lại tự đại, nhưng ở trước mặt trưởng bối lại rất nho nhã lễ phép, tiến lui hợp lý, quả nhiên biến hóa.
Tô Mộc Hề và Đỗ Thanh Linh đang bận rộn ở trong phòng bếp, một nhà ba người Hà Ngộ và Thì Phỉ đang trò chuyện ở trong phòng khách, cha mẹ Hà Ngộ hận không thể hỏi tổ tiên ba đời của Thì Phỉ trong một lần, Thì Phỉ cũng rất hợp tác, có hỏi thì nhất định sẽ trả lời. Nếu như ở căn cứ, mà có người trái phải đánh gọng kìm truy hỏi anh thế này, thì chắc anh đã nhấc bàn bỏ đi từ sớm.
Triệu Mỹ Cầm mặt đầy ân cần: “Đã 21 rồi, có bạn gái chưa?”
“Chưa có ạ.”
Triệu Mỹ Cầm vỗ ngực nói: “Yên tâm, bác có.”
Hà Ngộ vội vàng ngăn: “Mẹ, mẹ, những tài nguyên trong tay mẹ kia, con cũng không thèm.”
Triệu Mỹ Cầm trừng mắt với Hà Ngộ, “Giới thiệu cho A Phỉ, thì nhất định là tốt nhất,” bà ấy lại quay sang nhìn Thì Phỉ, mặt mày hớn hở nói: “Yên tâm.”
Lão Hà nói: “Tôi thấy Mộc Hề cũng tốt.”
Triệu Mỹ Cầm vỗ đùi: “Đúng vậy, không phải có sẵn Mộc Hề sao?”
Tô Mộc Hề đang cắt rau suýt cắt đứt tay. Cô chỉ làm cơm thôi, sao sợi chỉ đỏ lại dẫn đến chỗ cô?
Hà Ngộ trợn tròn mắt, “Mẹ, lão đại với Mộc Hề còn cần mẹ giới thiệu sao? Bọn họ ngày nào cũng gặp nhau.”
Lời này của Hà Ngộ rất có lý, quan hệ của bọn họ, phải cần người giới thiệu sao?
Triệu Mỹ Cầm nói: “Vậy hai người bọn họ có đồng ý không?”
Tô Mộc Hề không khỏi vểnh tai lên, trái tim cũng bị kéo theo, động tác trên tay cũng ngừng lại.
“Loại chuyện này,” Thì Phỉ dừng một chút, “Vẫn nên nói riêng hai người thì tốt hơn.”
Đỗ Thanh Linh nhận thấy sự khác thường của Tô Mộc Hề, nên quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Tô Mộc Hề lắc đầu, hắng giọng tiếp tục thái rau, “Không có gì mẹ.”
Lão Hà khăng khăng muốn uống rượu, Hà Ngộ vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi lão đại, em sẽ phụ trách đưa anh về căn cứ an toàn.”
Đỗ Thanh Linh nói: “Ở lại một đêm cũng được, ở phòng của Mộc Hề, Mộc Hề ngủ với dì.”
Thì Phỉ nở nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn Tô Mộc Hề.
Lão Hà bình thường một mình thích uống một mình hai ly, nhưng thật ra tửu lượng rất kém, tối nay có Thì Phỉ và Hà Ngộ ngồi với ông ấy, ông ấy rất vui, chẳng mấy chốc đã uống say, được Triệu Mỹ Cầm và Hà Ngộ dìu về nhà.
Sau bữa tối, Thì Phỉ giúp Tô Mộc Hề dọn dẹp bàn ăn.
Tô Mộc Hề liếc nhìn anh: “Anh rất biết thể hiện bản thân đó, ở căn cứ chưa từng thấy anh rửa chén.”
Thì Phỉ chồng đĩa lên, tỉnh rụi nói: “Thép tốt thì dùng làm lưỡi dao, lúc cần thể hiện bản thân thì đương nhiên phải làm.”
Tô Mộc Hề “xì” trong lòng.
Thì Phỉ và Hà Ngộ đều uống rượu, Thì Phỉ “không thể không” ở lại một đêm.
Thì Phỉ đi vào phòng của Tô Mộc Hề, phòng tuy không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên cạnh chiếc giường, đặt bàn học và tủ quần áo, bên cạnh bàn học có một kệ sách nhỏ, xếp đầy sách, ngoại trừ những thứ này thì không còn bất kỳ đồ thừa thãi lặt vặt. Trên giường trải tấm ra giường màu hồng phấn, có lẽ đã giặt rất nhiều lần, nên có vài chỗ đã trắng. Phòng cô vừa dễ chịu vừa ấm áp, giống như chính bản thân cô vậy.
Thì Phỉ đi một vòng rồi lại một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy một tấm hình nào của cô.
Chung Sở An gọi điện đến, hỏi anh đang ở đâu.
Thì Phỉ tiện tay rút cuốn sách trên kệ, hóa ra là cuốn kí họa, trên trang bìa có hai chữ “Mộc Nhân”. Anh tò mò mở ra, tùy ý qua loa với người ở đầu dây bên kia một câu: “Uống một chút rượu, buổi tối sẽ không về.”
“Cậu nhẫn tâm để tôi một mình? Cậu ở đâu? Tôi đi đón cậu.”
“Tôi chóng mặt quá, không được, tôi phải ngủ một giấc.”
“Này, alo, Thì Phỉ cậu!”
Thì Phỉ phớt lờ Chung Sở An “gào thét” trong điện thoại, lạnh nhạt cúp điện thoại, nghiêm túc xem từng trang từng trang trong cuốn kí họa.
Tô Mộc Hề ôm chăn đi vào, thấy Thì Phỉ đang ngồi ở bàn học xem cuốn kí họa của mình, cuốn đó cô đã giấu rất kỹ, ngay cả Đỗ Thanh Linh cũng không phát hiện ra, sao anh kiếm được?
Tô Mộc Hề vội vàng đóng cửa lại, bước tới rút cuốn sổ.
“Xem ra em thật sự thích vẽ tranh.”
Tô Mộc Hề đưa ngón trỏ lên môi “xuỵt” một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
Thì Phỉ không hiểu: “Sao vậy?”
“Không được nói chuyện vẽ tranh của em trước mặt mẹ em.”
Mặc dù Thì Phỉ không biết tại sao, nhưng nếu như cô đã nói như vậy, thì cứ nghe theo là được.
Tô Mộc Hề nhét cuốn kí họa vào trong kệ sách, sau đó lấy cuốn sách chặn lại.
Cô trải chăn lên giường xong, thì lấy bộ đồ ngủ của mình treo trong tủ quần áo, chắc chắn không còn thứ gì phải lấy, thì nói với Thì Phỉ: “Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng mới, không có khăn tắm mới, miễn cưỡng dùng giấy lau đi. Em đi nghỉ đây.”
Thì Phỉ đột ngột đứng lên, không gian vốn đã không lớn, nay lại càng nhỏ hơn.
Anh bước đến trước mặt Tô Mộc Hề, không đầu không đuôi nói: “Anh muốn biết câu trả lời.”
Tô Mộc Hề cảm nhận được sự áp chế mà Thì Phỉ mang lại, không khỏi lùi lại một bước, “Cái gì?”
“Ba mẹ Hà Ngộ nói.”
Tô Mộc Hề lập tức đỏ mặt, tim đập rất nhanh, khẽ cắn môi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, mắt nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không biết gì: “Bọn họ nói cái gì?”
“Em không nghe thấy?”
Tô Mộc Hề cắn môi, khẽ “Ừm” một tiếng: “Không nghe thấy.”
Anh tiến lại gần cô, thì cô lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến cạnh cửa, không thể lùi được nữa. Cánh tay của anh chống tường, khóa cô giữa anh và bức tường, nhíu mày nhìn cô. Xem cô còn chạy đi đâu?
Cô lại cúi đầu, tránh né ánh mắt của anh, ngón tay để ở sau lưng, kề sát cánh cửa, muốn lấy cái gì đó để ngăn bản thân không sa vào ánh mắt của anh, nhưng vẫn không có gì.
“Em cảm thấy anh như thế nào?” Giọng nói của anh khàn và nhỏ, đầy mê hoặc, “Con người anh, em hài lòng không?”
Trái tim của Tô Mộc Hề như đánh trống, “Khá tốt… đi.”
Thì Phỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói: “Vậy em nói đi, anh tốt chỗ nào?”
Tô Mộc Hề nhắm mắt lại, vô cùng hối hận, đáng lẽ nên nói không vừa lòng.
Khuôn mặt của Thì Phỉ dường như lại càng gần cô hơn, âm cuối cùng nhẹ nhàng: “Hử? Tốt ở đâu?”
Tô Mộc Hề dán chặt cánh cửa, khẩn trương đến mức hô hấp rối loạn. Cô nhìn chằm chằm vào góc bàn, trong đầu tính toán thật nhanh. Anh ngoại trừ đẹp trai, thì hình như cũng chẳng có chỗ nào đáng khen.
Ngay tại lúc này, tiếng của Đỗ Thanh Linh từ ngoài cửa truyền đến: “Mộc Hề, mang bình nước ấm qua phòng nhé.”
“Tới ngay ạ.” Tô Mộc Hề đáp ngay lập tức.
Tô Mộc Hề như trút được gánh nặng, giống như nắm cọng rơm rạ cứu mạng, cầm bình nước ấm trên bàn, mở cửa chạy ra ngoài.
Thì Phỉ ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn con cừu sắp đến tay thì bỏ chạy như vậy.
Tác dụng của rượu khiến anh bắt đầu choáng váng, anh đi tới giường nằm xuống, trở mình, gò má kề vào gối cô, mùi của cô quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cho trái tim không kiềm chế được của anh dần bình tĩnh lại, anh ôm gối ôm, cơn buồn ngủ ập đến.
Có lẽ là vì buổi chiều ngủ nhiều, hoặc là bị lời nói của Thì Phỉ làm ảnh hưởng, nên Tô Mộc Hề không tài nào ngủ được, cũng không dám trở mình, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ, nên chỉ có thể trợn tròn mắt trong bóng tối, nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ báo thức ở đầu giường.
“Mộc Hề, con đã ngủ chưa?” Đỗ Thanh Linh khẽ hỏi.
Tô Mộc Hề vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, sợ bị hỏi tới chuyện của cô và Thì Phỉ, nếu gặp phải những câu hỏi khó trả lời thì phải làm sao?
Thấy cô không trả lời, Đỗ Thanh Linh lại tiếp tục nói: “Con còn nhớ… ba của con không? Ông ấy đã trở về, nói muốn gặp chúng ta, con nói xem, chúng ta nên đi, hay là không đi?”
Tô Mộc Hề không nghĩ tới, vậy mà ông ấy lại chủ động liên lạc với mẹ cô, còn muốn gặp mặt bọn cô, ông ấy rốt cuộc có tâm tư gì? Nhưng mà đã không hỏi thăm nhiều năm như thế, mang theo niềm vui mới sống vui vẻ hạnh phúc ở nước ngoài nhiều năm như thế, hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của mẹ con bọn cô, bây giờ mới nhớ đến bù đắp cho bọn cô sao?
Tô Mộc Hề nghe được tiếng mẹ thở dài như có như không ở đằng sau, cảm thấy buồn, cảm thấy không đáng.
Tình cảm của mẹ dành cho ông ấy, sâu đậm đến mức cô không thể nào tưởng tượng được, nhưng sự thâm tình của mẹ, lại đổi lấy kết cục như bây giờ.
Mẹ có một người bạn thân, tình cảm giống như chị em, Mộc Hề gọi cô ấy là dì. Dì thường xuyên giúp đỡ cho bọn cô. Nhưng mà mẹ thường nói, không thể mãi dựa dẫm vào cô ấy, cô ấy có gia đình và cuộc sống của mình, cuộc sống cũng không dư dả, mỗi người vẫn nên dựa vào bản thân mình.
Dì từng lén kể cho cô biết, lúc cha không có gì cả, mẹ đã đi theo ông ấy, ông ấy ngày càng phát đạt, nhưng lại vì núp vào cánh phượng để bay lên cao, mà nhẫn tâm bỏ rơi bọn cô, đi theo người phụ nữ giàu có di dân ra nước ngoại, hàng tháng chỉ cho bọn cô một khoản tiền sinh hoạt ít đến đáng thương.
Một chút chi phí sinh hoạt đó, chỉ có thể miễn cưỡng trang trải cho cuộc sống của hai người các cô. Vật giá tăng vọt nhiều năm liền, nhưng sinh hoạt phí lại không tăng, vẫn ở mức của mười năm trước.
Trước khi mẹ lấy chồng, bà là một nhà thiết kế thời trang tiềm năng, nhưng sau khi sinh cô, bởi vì sức khỏe yếu, hơn nữa lại không có người chăm sóc cô, nên cũng không tìm việc làm.
Sau khi bọn họ ly hôn, một người đã tách rời khỏi xã hội như mẹ rất khó mà kiếm được việc làm, nhưng vì bắt buộc phải kiếm sống, nên đã bày máy may ngay tiệm giặt quần áo, giúp người ta may vá. Mẹ làm rất tỉ mỉ, giá cả lại hợp lý, nên làm ăn rất tốt, mẹ thường nói phải tích góp một chút tiền, để chuẩn bị của hồi môn cho cô. Cô luôn nói không cần của hồi môn, cũng không muốn kết hôn, chỉ muốn mãi ở bên mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ ôm cô nói cô là con gái ngốc.
Để không làm lỡ thời gian của khách, mẹ thường xuyên phải thức khuya làm việc, mệt đến mức đau lưng, nhưng lại không chịu đi bệnh viện để tiết kiệm tiền, sau đó cô đã cứng rắn kéo mẹ đến bệnh viện, bác sĩ nói đường cong sinh lý của cột sống [2] cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mẹ hứa với cô sẽ làm ít hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không lâu sau, mẹ lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung.
[2] Đường cong sinh lý của cột sống: Khi nhìn ngang từ một bên thì cột sống là một đường cong uốn lượn mềm mại từ cổ đến lưng, thắt lưng và xương cùng – cụt. Đây chính là đường cong sinh lý của cột sống.
Khi đó, Tô Mộc Hề thực sự cảm thấy trời sắp sụp, cô trốn mẹ, không biết đã thầm khóc bao nhiêu lần, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ, nên cô đành phải mỉm cười trước mặt mẹ, miễn cưỡng mà tươi cười.
Cũng may là ung thư giai đoạn đầu vẫn còn cơ hội khỏi bệnh, nhưng mà bọn cô không có nhiều tiền như vậy. Cô đã đi vay mượn hàng xóm xung quanh, rồi lại xin khoản vay sinh viên của trường, nhưng vẫn không đủ, đành phải tìm dì mượn tiền.
Dì biết tin mẹ bị bệnh, lại đi vay mượn khắp nơi, mắng hai mẹ con cô một trận. Hôm đó, dì đã ở nhà khóc ròng cả một buổi chiều, dì ấy nói bọn cô xem dì ấy là người ngoài, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho dì ấy.
Để chăm sóc mẹ, cô không thể không nghỉ học nửa năm. Những ngày đó, ban ngày thì cô chăm sóc mẹ, ban đêm thì đọc sách, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của bọn cô, người được gọi là cha đó chưa từng xuất hiện giúp đỡ bọn cô, nhưng bây giờ lại vờ vĩnh bày ra bộ dáng rất nhớ nhung bọn cô, cô tuyệt đối sẽ không tiếp nhận.
Tối hôm qua sau khi gặp ông ấy ở dưới lầu, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra. Tên của cô là do ông ấy đặt, lấy từ: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Cô nghĩ, bọn họ hẳn là có yêu nhau, nhưng mà, ông ấy lại có thể vì vinh hoa phú quý, mà vứt bỏ vợ. Tình yêu, lại không chịu nổi thử thách như vậy sao?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chung Sở An: Cái gì? Cậu ngủ trên giường Mộc Hề? Giường? Bốn bỏ năm lên thì ngang ngửa với ngủ chung đó.
Thì Phỉ: Sau khi bốn bỏ năm lên thì có chút thua thiệt. Rõ ràng không ngủ chung.
Tô Mộc Hề: Hai người quá lưu manh!
Cô thật sự rất muốn hỏi ông ấy một câu, bỏ rơi hai người bọn cô, ông ấy có từng hối hận không?
“Lão đại! Là lão đại tới sao?”
Còn chưa thấy người, nhưng đã nghe tiếng trước. Ngay sau đó, Hà Ngộ hấp tấp xuất hiện, lúc nhìn thấy Thì Phỉ, đôi mắt của cậu ấy sáng lên: “Thật sự là lão đại mà, em nhìn thấy xe của anh ở tầng dưới, còn không dám tin!”
Hà Ngộ hào hứng không quên giới thiệu: “Dì Đỗ, đây là lão đại của con, ông chủ của Mộc Hề.”
Đỗ Thanh Linh cười gật đầu: “Mộc Hề vừa mới giới thiệu rồi.”
Hà Ngộ ân cần mời: “Lão đại, buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, nếu như ba mẹ em biết anh đến, thì nhất định sẽ rất vui.”
Đỗ Thanh Linh vội vàng nói: “A Ngộ, nếu không thì buổi tối qua đây ăn cơm đi.”
Hà Ngộ lập tức đồng ý: “Cũng được ạ! Lão đại, có muốn đến nhà em ngồi một lát không?”
“Không.” Thì Phỉ từ chối, rồi nhìn về phía Mộc Hề, “Em không phải chuẩn bị bữa tối sao? Có cần mua rau củ không?”
Tô Mộc Hề suy nghĩ một chút, vốn nhà cô cũng không chuẩn bị đồ tết nhiều, buổi trưa lại đem qua nhà Hà Ngộ không ít, buổi tối hai nhà cùng nhau ăn cơm, thì đúng là cần phải đi mua rau củ.
Hà Ngộ lại tham gia náo nhiệt: “Mua rau củ sao? Em cũng đi!”
Thì Phỉ nhìn Hà Ngộ, Hà Ngộ lập tức cảm nhận được một tia sát khí, lập tức thay đổi lời nói: “Hôm nay em còn chưa làm xong câu hỏi ôn tập, em vẫn nên quay về làm đề thôi.”
Thì Phỉ hài lòng gật đầu, một trước một sau đi xuống lầu với Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề kéo cổ áo khoác đến cao nhất, quay đầu nhìn anh: “Sao anh lại đến? Không cần ở lại căn cứ trông coi sao?”
“Mồng một đầu năm, cho dù là ăn trộm thì cũng phải ăn Tết.”
“Có lý.”
“Tại sao đêm qua không trả lời tin nhắn của anh.”
Lời buộc tội này hơi khó hiểu, rõ ràng là anh nói: Đừng đọc.
Tô Mộc Hề bịa chuyện nói: “Em ngủ.”
Thì Phỉ nhướng mày, thầm cắn răng. Cô ngủ thật ngon mà, bọn anh đợi cô trả lời mà đợi cả một đêm! (Đợi một chút, không phải đánh bài đánh một đêm sao?)
Những người bán rau củ lưu động gần đó đều đã về quê ăn Tết hết, muốn mua rau củ thì chỉ có thể đến các siêu thị lớn, vốn phải tốn 20 phút lái xe, nhưng bởi vì đang trong thời gian ăn Tết, trên đường ngay cả người đi bộ cũng ít, xe chạy một đường êm ru, thậm chí đèn đỏ cũng không gặp, cho nên đã đến trong vòng chưa đầy mười phút.
Tô Mộc Hề cân nhắc đến việc gần đây không tiện đi mua đồ, nên dứt khoát mua nhiều một chút, lúc tính tiền, Thì Phỉ ỷ vào tay mình to, cánh tay dài, đẩy cô ra khỏi quầy thu ngân.
Thì Phỉ dùng một tay đẩy trán cô, một tay đưa tiền cho nhân viên thu ngân.
Tô Mộc Hề cảm thấy tư thế này quá kỳ quái, người khác nhìn vào bọn họ, dường như đều đang nín cười, cô vội vàng cách xa anh ra.
Khi từ siêu thị về, Tô Mộc Hề xách một túi rau, Thì Phỉ xách hai túi, vừa mới bước đến cổng nhà, thì gặp phải bác Vương ở tầng một.
Bác Vương là thành viên của Hiệp hội chủ nhà [1], vừa nhiệt tình, vừa có tiếng nói lớn, chuyện nhà của toàn bộ tiểu khu đều không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của bác Vương. Bác Vương vừa nhìn thấy Tô Mộc Hề, liền dùng giọng nói oang oang đặc biệt nói: “Ôi Mộc Hề, dẫn bạn trai về ăn Tết à?”
[1] Hiệp hội chủ nhà: là một hiệp hội tư nhân thường được thành lập bởi một nhà phát triển bất động sản với mục đích tiếp thị, quản lý và bán nhà và lô trong một phân khu dân cư.
Tô Mộc Hề vội vàng giải thích: “Không phải không phải, là bạn học.”
Bác Vương đánh giá Thì Phỉ từ trên xuống dưới, không khỏi khen ngợi: “Chàng trai thật lanh lợi, ánh mắt Mộc Hề không tệ đâu.”
“Bác Vương, bác hiểu lầm rồi.”
Bác Vương hoàn toàn không nghe lời của cô, tự mình nói: “Mua nhiều đồ như vậy, chắc mời không ít người thân bạn bè nhỉ?”
“Không phải.” Tô Mộc Hề thở dài, cảm thấy có giải thích cũng là vô ích.
“Mau đi đi. Nếu không phải bác còn có chuyện, thì lát nữa bác đã qua nhà con ăn cơm rồi.”
Tô Mộc Hề mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà bác Vương có chuyện!
Bác Vương hấp tấp rời đi, Tô Mộc Hề nói với Thì Phỉ: “Anh đừng nghĩ nhiều, bác Vương thích nhất là ăn không nói có.”
Thì Phỉ nhìn cô, không nói gì, nhưng mà tâm trạng rất tốt, thậm chí nhìn cái cầu thang cũ nát kia cũng dễ chịu hơn trước.
“Không có thang máy cũng là một chuyện tốt.” Thì Phỉ nói.
Tô Mộc Hề chật vật leo lên cầu thang, ngón tây cầm túi đồ đầy ắp siết đến đỏ ửng, ngón tay tái nhợt, cười một tiếng: “Có gì tốt?”
Thì Phỉ cầm lấy túi đồ trên tay cô, sải bước đi lên bậc thang: “Quan hệ hàng xóm sẽ tốt, mọi người đều đi thang máy, lầu trên lầu dưới có thể một năm rưỡi cũng không thấy mặt.”
Tô Mộc Hề nhìn bàn tay trống không, mím nhẹ môi, rồi đuổi theo bước chân anh.
Không gặp nhau mới tốt, gặp nhau mà lại bị hiểu lầm như ngày hôm nay. Tin rằng chỉ trong một ngày, hàng xóm láng giềng đều sẽ biết cô có bạn trai, hơn nữa còn dẫn về nhà ăn Tết. Ở trường cô đã bị cuốn vào vòng xoáy “scandal” rồi, không nghĩ tới về nhà, cũng khó thoát khỏi vận đen này.
Khi Tô Mộc Hề và Thì Phỉ về đến nhà, Triệu Mỹ Cầm và lão Hà đã ngồi ở nhà, nhìn thấy Thì Phỉ thì đứng dậy chào đón: “Cháu chính là Thì Phỉ sao? Hà Ngộ cứ nhắc tới cháu mãi!”
Thì Phỉ lễ phép đáp lại: “Xin chào cô bác.”
Tô Mộc Hề ở bên cạnh nhìn anh, mặc dù thường ngày anh kiêu ngạo lại tự đại, nhưng ở trước mặt trưởng bối lại rất nho nhã lễ phép, tiến lui hợp lý, quả nhiên biến hóa.
Tô Mộc Hề và Đỗ Thanh Linh đang bận rộn ở trong phòng bếp, một nhà ba người Hà Ngộ và Thì Phỉ đang trò chuyện ở trong phòng khách, cha mẹ Hà Ngộ hận không thể hỏi tổ tiên ba đời của Thì Phỉ trong một lần, Thì Phỉ cũng rất hợp tác, có hỏi thì nhất định sẽ trả lời. Nếu như ở căn cứ, mà có người trái phải đánh gọng kìm truy hỏi anh thế này, thì chắc anh đã nhấc bàn bỏ đi từ sớm.
Triệu Mỹ Cầm mặt đầy ân cần: “Đã 21 rồi, có bạn gái chưa?”
“Chưa có ạ.”
Triệu Mỹ Cầm vỗ ngực nói: “Yên tâm, bác có.”
Hà Ngộ vội vàng ngăn: “Mẹ, mẹ, những tài nguyên trong tay mẹ kia, con cũng không thèm.”
Triệu Mỹ Cầm trừng mắt với Hà Ngộ, “Giới thiệu cho A Phỉ, thì nhất định là tốt nhất,” bà ấy lại quay sang nhìn Thì Phỉ, mặt mày hớn hở nói: “Yên tâm.”
Lão Hà nói: “Tôi thấy Mộc Hề cũng tốt.”
Triệu Mỹ Cầm vỗ đùi: “Đúng vậy, không phải có sẵn Mộc Hề sao?”
Tô Mộc Hề đang cắt rau suýt cắt đứt tay. Cô chỉ làm cơm thôi, sao sợi chỉ đỏ lại dẫn đến chỗ cô?
Hà Ngộ trợn tròn mắt, “Mẹ, lão đại với Mộc Hề còn cần mẹ giới thiệu sao? Bọn họ ngày nào cũng gặp nhau.”
Lời này của Hà Ngộ rất có lý, quan hệ của bọn họ, phải cần người giới thiệu sao?
Triệu Mỹ Cầm nói: “Vậy hai người bọn họ có đồng ý không?”
Tô Mộc Hề không khỏi vểnh tai lên, trái tim cũng bị kéo theo, động tác trên tay cũng ngừng lại.
“Loại chuyện này,” Thì Phỉ dừng một chút, “Vẫn nên nói riêng hai người thì tốt hơn.”
Đỗ Thanh Linh nhận thấy sự khác thường của Tô Mộc Hề, nên quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Tô Mộc Hề lắc đầu, hắng giọng tiếp tục thái rau, “Không có gì mẹ.”
Lão Hà khăng khăng muốn uống rượu, Hà Ngộ vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi lão đại, em sẽ phụ trách đưa anh về căn cứ an toàn.”
Đỗ Thanh Linh nói: “Ở lại một đêm cũng được, ở phòng của Mộc Hề, Mộc Hề ngủ với dì.”
Thì Phỉ nở nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn Tô Mộc Hề.
Lão Hà bình thường một mình thích uống một mình hai ly, nhưng thật ra tửu lượng rất kém, tối nay có Thì Phỉ và Hà Ngộ ngồi với ông ấy, ông ấy rất vui, chẳng mấy chốc đã uống say, được Triệu Mỹ Cầm và Hà Ngộ dìu về nhà.
Sau bữa tối, Thì Phỉ giúp Tô Mộc Hề dọn dẹp bàn ăn.
Tô Mộc Hề liếc nhìn anh: “Anh rất biết thể hiện bản thân đó, ở căn cứ chưa từng thấy anh rửa chén.”
Thì Phỉ chồng đĩa lên, tỉnh rụi nói: “Thép tốt thì dùng làm lưỡi dao, lúc cần thể hiện bản thân thì đương nhiên phải làm.”
Tô Mộc Hề “xì” trong lòng.
Thì Phỉ và Hà Ngộ đều uống rượu, Thì Phỉ “không thể không” ở lại một đêm.
Thì Phỉ đi vào phòng của Tô Mộc Hề, phòng tuy không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên cạnh chiếc giường, đặt bàn học và tủ quần áo, bên cạnh bàn học có một kệ sách nhỏ, xếp đầy sách, ngoại trừ những thứ này thì không còn bất kỳ đồ thừa thãi lặt vặt. Trên giường trải tấm ra giường màu hồng phấn, có lẽ đã giặt rất nhiều lần, nên có vài chỗ đã trắng. Phòng cô vừa dễ chịu vừa ấm áp, giống như chính bản thân cô vậy.
Thì Phỉ đi một vòng rồi lại một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy một tấm hình nào của cô.
Chung Sở An gọi điện đến, hỏi anh đang ở đâu.
Thì Phỉ tiện tay rút cuốn sách trên kệ, hóa ra là cuốn kí họa, trên trang bìa có hai chữ “Mộc Nhân”. Anh tò mò mở ra, tùy ý qua loa với người ở đầu dây bên kia một câu: “Uống một chút rượu, buổi tối sẽ không về.”
“Cậu nhẫn tâm để tôi một mình? Cậu ở đâu? Tôi đi đón cậu.”
“Tôi chóng mặt quá, không được, tôi phải ngủ một giấc.”
“Này, alo, Thì Phỉ cậu!”
Thì Phỉ phớt lờ Chung Sở An “gào thét” trong điện thoại, lạnh nhạt cúp điện thoại, nghiêm túc xem từng trang từng trang trong cuốn kí họa.
Tô Mộc Hề ôm chăn đi vào, thấy Thì Phỉ đang ngồi ở bàn học xem cuốn kí họa của mình, cuốn đó cô đã giấu rất kỹ, ngay cả Đỗ Thanh Linh cũng không phát hiện ra, sao anh kiếm được?
Tô Mộc Hề vội vàng đóng cửa lại, bước tới rút cuốn sổ.
“Xem ra em thật sự thích vẽ tranh.”
Tô Mộc Hề đưa ngón trỏ lên môi “xuỵt” một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
Thì Phỉ không hiểu: “Sao vậy?”
“Không được nói chuyện vẽ tranh của em trước mặt mẹ em.”
Mặc dù Thì Phỉ không biết tại sao, nhưng nếu như cô đã nói như vậy, thì cứ nghe theo là được.
Tô Mộc Hề nhét cuốn kí họa vào trong kệ sách, sau đó lấy cuốn sách chặn lại.
Cô trải chăn lên giường xong, thì lấy bộ đồ ngủ của mình treo trong tủ quần áo, chắc chắn không còn thứ gì phải lấy, thì nói với Thì Phỉ: “Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng mới, không có khăn tắm mới, miễn cưỡng dùng giấy lau đi. Em đi nghỉ đây.”
Thì Phỉ đột ngột đứng lên, không gian vốn đã không lớn, nay lại càng nhỏ hơn.
Anh bước đến trước mặt Tô Mộc Hề, không đầu không đuôi nói: “Anh muốn biết câu trả lời.”
Tô Mộc Hề cảm nhận được sự áp chế mà Thì Phỉ mang lại, không khỏi lùi lại một bước, “Cái gì?”
“Ba mẹ Hà Ngộ nói.”
Tô Mộc Hề lập tức đỏ mặt, tim đập rất nhanh, khẽ cắn môi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, mắt nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không biết gì: “Bọn họ nói cái gì?”
“Em không nghe thấy?”
Tô Mộc Hề cắn môi, khẽ “Ừm” một tiếng: “Không nghe thấy.”
Anh tiến lại gần cô, thì cô lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến cạnh cửa, không thể lùi được nữa. Cánh tay của anh chống tường, khóa cô giữa anh và bức tường, nhíu mày nhìn cô. Xem cô còn chạy đi đâu?
Cô lại cúi đầu, tránh né ánh mắt của anh, ngón tay để ở sau lưng, kề sát cánh cửa, muốn lấy cái gì đó để ngăn bản thân không sa vào ánh mắt của anh, nhưng vẫn không có gì.
“Em cảm thấy anh như thế nào?” Giọng nói của anh khàn và nhỏ, đầy mê hoặc, “Con người anh, em hài lòng không?”
Trái tim của Tô Mộc Hề như đánh trống, “Khá tốt… đi.”
Thì Phỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói: “Vậy em nói đi, anh tốt chỗ nào?”
Tô Mộc Hề nhắm mắt lại, vô cùng hối hận, đáng lẽ nên nói không vừa lòng.
Khuôn mặt của Thì Phỉ dường như lại càng gần cô hơn, âm cuối cùng nhẹ nhàng: “Hử? Tốt ở đâu?”
Tô Mộc Hề dán chặt cánh cửa, khẩn trương đến mức hô hấp rối loạn. Cô nhìn chằm chằm vào góc bàn, trong đầu tính toán thật nhanh. Anh ngoại trừ đẹp trai, thì hình như cũng chẳng có chỗ nào đáng khen.
Ngay tại lúc này, tiếng của Đỗ Thanh Linh từ ngoài cửa truyền đến: “Mộc Hề, mang bình nước ấm qua phòng nhé.”
“Tới ngay ạ.” Tô Mộc Hề đáp ngay lập tức.
Tô Mộc Hề như trút được gánh nặng, giống như nắm cọng rơm rạ cứu mạng, cầm bình nước ấm trên bàn, mở cửa chạy ra ngoài.
Thì Phỉ ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn con cừu sắp đến tay thì bỏ chạy như vậy.
Tác dụng của rượu khiến anh bắt đầu choáng váng, anh đi tới giường nằm xuống, trở mình, gò má kề vào gối cô, mùi của cô quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cho trái tim không kiềm chế được của anh dần bình tĩnh lại, anh ôm gối ôm, cơn buồn ngủ ập đến.
Có lẽ là vì buổi chiều ngủ nhiều, hoặc là bị lời nói của Thì Phỉ làm ảnh hưởng, nên Tô Mộc Hề không tài nào ngủ được, cũng không dám trở mình, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ, nên chỉ có thể trợn tròn mắt trong bóng tối, nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ báo thức ở đầu giường.
“Mộc Hề, con đã ngủ chưa?” Đỗ Thanh Linh khẽ hỏi.
Tô Mộc Hề vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, sợ bị hỏi tới chuyện của cô và Thì Phỉ, nếu gặp phải những câu hỏi khó trả lời thì phải làm sao?
Thấy cô không trả lời, Đỗ Thanh Linh lại tiếp tục nói: “Con còn nhớ… ba của con không? Ông ấy đã trở về, nói muốn gặp chúng ta, con nói xem, chúng ta nên đi, hay là không đi?”
Tô Mộc Hề không nghĩ tới, vậy mà ông ấy lại chủ động liên lạc với mẹ cô, còn muốn gặp mặt bọn cô, ông ấy rốt cuộc có tâm tư gì? Nhưng mà đã không hỏi thăm nhiều năm như thế, mang theo niềm vui mới sống vui vẻ hạnh phúc ở nước ngoài nhiều năm như thế, hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của mẹ con bọn cô, bây giờ mới nhớ đến bù đắp cho bọn cô sao?
Tô Mộc Hề nghe được tiếng mẹ thở dài như có như không ở đằng sau, cảm thấy buồn, cảm thấy không đáng.
Tình cảm của mẹ dành cho ông ấy, sâu đậm đến mức cô không thể nào tưởng tượng được, nhưng sự thâm tình của mẹ, lại đổi lấy kết cục như bây giờ.
Mẹ có một người bạn thân, tình cảm giống như chị em, Mộc Hề gọi cô ấy là dì. Dì thường xuyên giúp đỡ cho bọn cô. Nhưng mà mẹ thường nói, không thể mãi dựa dẫm vào cô ấy, cô ấy có gia đình và cuộc sống của mình, cuộc sống cũng không dư dả, mỗi người vẫn nên dựa vào bản thân mình.
Dì từng lén kể cho cô biết, lúc cha không có gì cả, mẹ đã đi theo ông ấy, ông ấy ngày càng phát đạt, nhưng lại vì núp vào cánh phượng để bay lên cao, mà nhẫn tâm bỏ rơi bọn cô, đi theo người phụ nữ giàu có di dân ra nước ngoại, hàng tháng chỉ cho bọn cô một khoản tiền sinh hoạt ít đến đáng thương.
Một chút chi phí sinh hoạt đó, chỉ có thể miễn cưỡng trang trải cho cuộc sống của hai người các cô. Vật giá tăng vọt nhiều năm liền, nhưng sinh hoạt phí lại không tăng, vẫn ở mức của mười năm trước.
Trước khi mẹ lấy chồng, bà là một nhà thiết kế thời trang tiềm năng, nhưng sau khi sinh cô, bởi vì sức khỏe yếu, hơn nữa lại không có người chăm sóc cô, nên cũng không tìm việc làm.
Sau khi bọn họ ly hôn, một người đã tách rời khỏi xã hội như mẹ rất khó mà kiếm được việc làm, nhưng vì bắt buộc phải kiếm sống, nên đã bày máy may ngay tiệm giặt quần áo, giúp người ta may vá. Mẹ làm rất tỉ mỉ, giá cả lại hợp lý, nên làm ăn rất tốt, mẹ thường nói phải tích góp một chút tiền, để chuẩn bị của hồi môn cho cô. Cô luôn nói không cần của hồi môn, cũng không muốn kết hôn, chỉ muốn mãi ở bên mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ ôm cô nói cô là con gái ngốc.
Để không làm lỡ thời gian của khách, mẹ thường xuyên phải thức khuya làm việc, mệt đến mức đau lưng, nhưng lại không chịu đi bệnh viện để tiết kiệm tiền, sau đó cô đã cứng rắn kéo mẹ đến bệnh viện, bác sĩ nói đường cong sinh lý của cột sống [2] cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mẹ hứa với cô sẽ làm ít hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không lâu sau, mẹ lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung.
[2] Đường cong sinh lý của cột sống: Khi nhìn ngang từ một bên thì cột sống là một đường cong uốn lượn mềm mại từ cổ đến lưng, thắt lưng và xương cùng – cụt. Đây chính là đường cong sinh lý của cột sống.
Khi đó, Tô Mộc Hề thực sự cảm thấy trời sắp sụp, cô trốn mẹ, không biết đã thầm khóc bao nhiêu lần, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ, nên cô đành phải mỉm cười trước mặt mẹ, miễn cưỡng mà tươi cười.
Cũng may là ung thư giai đoạn đầu vẫn còn cơ hội khỏi bệnh, nhưng mà bọn cô không có nhiều tiền như vậy. Cô đã đi vay mượn hàng xóm xung quanh, rồi lại xin khoản vay sinh viên của trường, nhưng vẫn không đủ, đành phải tìm dì mượn tiền.
Dì biết tin mẹ bị bệnh, lại đi vay mượn khắp nơi, mắng hai mẹ con cô một trận. Hôm đó, dì đã ở nhà khóc ròng cả một buổi chiều, dì ấy nói bọn cô xem dì ấy là người ngoài, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho dì ấy.
Để chăm sóc mẹ, cô không thể không nghỉ học nửa năm. Những ngày đó, ban ngày thì cô chăm sóc mẹ, ban đêm thì đọc sách, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của bọn cô, người được gọi là cha đó chưa từng xuất hiện giúp đỡ bọn cô, nhưng bây giờ lại vờ vĩnh bày ra bộ dáng rất nhớ nhung bọn cô, cô tuyệt đối sẽ không tiếp nhận.
Tối hôm qua sau khi gặp ông ấy ở dưới lầu, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra. Tên của cô là do ông ấy đặt, lấy từ: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Cô nghĩ, bọn họ hẳn là có yêu nhau, nhưng mà, ông ấy lại có thể vì vinh hoa phú quý, mà vứt bỏ vợ. Tình yêu, lại không chịu nổi thử thách như vậy sao?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chung Sở An: Cái gì? Cậu ngủ trên giường Mộc Hề? Giường? Bốn bỏ năm lên thì ngang ngửa với ngủ chung đó.
Thì Phỉ: Sau khi bốn bỏ năm lên thì có chút thua thiệt. Rõ ràng không ngủ chung.
Tô Mộc Hề: Hai người quá lưu manh!
Tác giả :
punyleland.wordpress