Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời
Chương 29 Từ nay về sau, em sẽ giúp anh, nếu có khó khăn, thì chúng ta cùng nhau gánh vác
“Em tin rằng mọi người đều hiểu anh, nếu như thực sự hủy đi đường của WDF, thì mọi người mới thật sự trách anh. WDF không chỉ là của anh, mà cũng là tâm huyết của tất cả mọi người, để đi tới ngày hôm nay, mỗi một người đều đã bỏ ra quá nhiều, anh đã đúng, chúng ta không thể vì nhất thời mà hủy hoại tương lai của WDF. Muốn trả thù, thì sau này còn có cơ hội. Hơn nữa chuyện đứt mạng trong cuộc thi khu vực, chúng ta cũng đã tố cáo rồi, hãy chờ kết quả của ban tổ chức giải đấu.”
Mặc dù thành tích ở buổi thi đấu biểu diễn rất tốt, nhưng bầu không khí của WDF lại trầm lặng.
Sau khi trở về căn cứ, Thì Phỉ thông báo nghỉ, nhưng cũng đưa ra yêu cầu mỗi ngày tập trung hai tiếng để huấn luyện.
Thạch Đầu, Hà Ngộ và Cố Nam Sơn đã về nhà vào buổi chiều hôm đó, Chu Chính cũng đi tìm bạn gái đón năm mới, gia đình của Phùng Ly và Nam Tụng ở nơi khác, vé tàu đều là ngày hôm sau.
Tô Mộc Hề biết ngọn nguồn của sự việc, sợ Nam Tụng khó chịu, nên kéo cô ấy an ủi hồi lâu.
Đêm hôm đó, Triệu Tinh đăng ảnh mình bị thương lên mạng, vòng vo nói đội viên của WDF ra tay hại người khác.
Fan của ATB chạy theo, chửi rủa WDF. Fan của WDF đương nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng, thế là hai bên cấu véo nhau.
Hà Ngộ và Thạch Đầu rất tức giận, đăng Weibo mắng Triệu Tinh đã làm hại người khác trước.
Cố Nam Sơn cũng đăng Weibo: Không có tinh thần thi đấu, không xứng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù không nói tên bọn họ, nhưng trên Weibo này, ai cũng biết nói đến ai.
Vì vậy những người hâm mộ đã rối rít bình luận và chuyển tiếp:
—— Nam Sơn của nhà tôi cũng đã lên tiếng rồi, nhất định là lỗi của anh!
—— Đứa trẻ yên lặng như Nam Sơn cũng đứng ra đăng trên Weibo, cậu ấy chắc hẳn rất giận!
—— Có muốn tôi nhắc lại cho mấy người lần nữa không? Phùng Ly và Chu Chính trước đây đều là người của ATB, nhưng sau đó đã phản bội ATB, đầu quân cho WDF.
—— A Tinh quả thực không có nói bậy, chỉ có thể cho phép bản thân làm, mà không cho người khác nói sao? Không biết xấu hổ!
—— Đều là người ATB của bạn, 1,3 tỷ người xem cả nước đều là người ATB của bạn được chưa!
—— Thì Phỉ rời ATB liền trở mặt không nhận, đừng quên ai đã làm nên anh ta.
Những người hâm mộ của Thì Phỉ đều chỉ đến xem cuộc vui, nhưng bình luận này vừa xuất hiện, thì mọi người đều không ngồi không nữa.
—— Lầu trên hãy suy nghĩ kỹ rồi nói, rốt cuộc là ai đã giúp ATB giành chức vô địch?
—— Cười chết tôi, không có TIME, ATB có thể giành được chức vô địch?
—— Không biết là ai, ra sân thay TIME ở vòng bảng, kết quả thua đến quần cũng mất, mặt vứt xuống nhà bà nội luôn, còn nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp?
Có một ID tên là “Hahaha buồn cười quá” bình luận: “Tay Chu Chính bi thương nên bị ATB đuổi ra, bây giờ lại nói Chu Chính phản bội ATB, buồn cười chết tôi!”
Hahaha buồn cười quá: “Phùng Ly ngồi trên ghế dự bị ở ATB nửa năm, vừa đến WDF là trở thành chủ lực, đỏ mắt rồi phải không? Chỉ có thể trách các người mù mắt thôi, còn có thể làm gì nữa?”
Có người hâm mộ trả lời theo: “Lời này không giống giả, tôi cũng từng nghe nói, Chu Chính vốn đã gia hạn hợp đồng rồi, nhưng bởi vì tay bị thương mà bị đuổi khỏi ATB.”
Hahaha buồn cười quá: “Các người không muốn biết Chu Chính vì sao bị thương à? Người trong ATB đều biết đó, là để cứu đội trưởng nào đó, kết quả đội trưởng thấy có người bị thương, không có giá trị lợi dụng nữa, lấy oán báo ơn đuổi người ta đi.”
Hahaha buồn cười quá: “Hôm nay sao lại ra tay? Còn không phải là Triệu Tinh nhổ nước bọt vào người Nam Tụng, còn mắng chửi người, miệng chân đều thật bẩn!”
Bình luận của “Hahaha buồn cười quá” rất có sức thuyết phục, những người hiểu ra sự thật đều mau chóng chỉ trích Triệu Tinh và ATB.
—— ATB thật buồn nôn! Tần Du quá cần thể diện!
—— Triệu Tinh bị đánh thật đáng đời! Người nên nói xin lỗi phải là cậu ta!
—— Nam Tụng nhà tôi là người anh ta có thể mắng?!
—— Mời xin lỗi đội viên WDF!
Hahaha buồn cười quá: “E rằng mọi người không biết rồi, trước đây WDF có một người đi đường giữa chủ lực tên Lưu Hạo Vũ, lúc đó WDF vừa mới thành lập, ngay cả dự bị cũng không có, nhưng ATB lại đi đào người đi đường giữa của người ta với giá cao trong giai đoạn thi đấu, nhất định là muốn đưa WDF vào chỗ chết! Cũng may là Nam Sơn kịp thời cứu cục diện, nên mới không làm hỏng con đường phát triển của WDF. Nếu như mọi người không tin, thì có thể xem video trận đấu phân trạm phụ, tại sao WDF lại đột ngột thay đổi người trong trận bán kết?”
—— ATB quá thấp hèn!
—— Chuyện bỉ ổi như vậy cũng làm được. Đổi mới tam quan của tôi.
—— Lão đại Phỉ không ở lại ATB là đúng, nhập bọn với những người này chính là sỉ nhục!
—— ATB đã sớm không còn là ATB trước kia nữa.
—— Bởi vì lão đại Phỉ mới hâm mộ ATB, hôm nay hoàn toàn thất vọng, từ fan thành antifan.
Bởi vì những tin mà “Hahaha buồn cười quá” nói quá nắm chắc, lại đều là sự thật có lý có chứng cứ, nên mặc dù người hâm mộ của ATB có phản kích, thì cũng không nắm chắc lắm, dần dần chôn vùi trong sự lên án ATB.
“Hahaha buồn cười quá” biết rất nhiều, nên không thể không hoài nghi là người mình.
Vì vậy, Hà Ngộ hỏi trong nhóm: “‘Hahaha buồn cười quá’ này là tài khoản phụ của ai?”
Thạch Đầu: “Tôi vừa định hỏi cậu mà!”
Hà Ngộ: “Sao người đó biết nhiều như vậy?”
Thạch Đầu: “Nhất định là một người trong số chúng ta.”
Chung Sở An đột nhiên nói: “Là anh. Thực sự không nhìn được nữa, cho nên đã đăng ký tài khoản phụ. Anh còn đăng ký thêm vài cái nữa, cậu có muốn không?”
Thạch Đầu: “Em muốn!”
Hà Ngộ: “Chuyện này nhất định phải làm.”
Cố Nam Sơn nãy giờ vẫn im lặng trong nhóm cũng xuất hiện: “Cho em một cái.”
Chung Sở An: “Hả? Anh có phải nhìn nhầm rồi không.”
Hà Ngộ: “Không có, anh không có nhìn nhầm!”
Thạch Đầu: “Là cậu ấy là cậu ấy chính là cậu ấy!”
Hà Ngộ: “Đến Nam Sơn cũng bị dồn ép, coi chừng cắn mấy người!”
Nam Sơn bị dồn ép: “Gâu gâu!”
====
Trận chiến mắng chửi trên mạng nhanh chóng truyền đến tai Tần Du, còn có chuyện thua thi đấu biểu diễn, Triệu Tinh bị đánh. Tần Du rất tức giận, mắng Vương Hoán bất tài.
Sóng gió trên mạng không có gì đáng ngại, qua năm mới mọi người đều sẽ quên, mấu chốt là vấn đề trong thực tế.
Tần Du nói: “Nghĩ cách cấm WDF thi đấu!”
“Tôi cũng đã liên hệ với ban tổ chức giải đấu, người ta nói không xảy ra trong một giải đấu chính thức, không có lý do cấm thi đấu, dù gì thì cũng không phải là một giải đấu.”
“Còn Hiệp hội Thể thao Điện tử thì sao? Có ý kiến gì?”
“Hiệp hội Thể thao Điện tử nói, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lấy ý kiến của các ủy viên ban giải đấu làm chủ.”
“Bọn họ đánh người trước đám đông, mà không cần trả giá?”
Vương Hoán cẩn thận quan sát sắc mặt của Tần Du, “Nhưng người ta nói, không cấm thi đấu.”
Tần Du cầm một xấp tài liệu ném về phía Vương Hoán, tức giận mắng: “Không cấm thi đấu không cấm thi đấu, vậy mà anh không nghĩ ra cách nào để cấm thi đấu sao?”
Vương Hoán không dám tránh, chỉ có thể nhắm hai mắt, mặc cho xấp tài liệu đập vào mặt và người mình, may mà đều là giấy, không có cặp hồ sơ.
Tần Du phát tiết một lúc, mới bình tĩnh lại, uống một hơi, rồi lại hỏi: “Lưu Hạo Vũ đâu?”
“Xin nghỉ.”
“Cái gì cũng không làm được, mà còn có mặt mũi xin nghỉ. Nói cho cậu ta biết, xin nghỉ nữa thì không cần tới.”
Tần Du tức giận đi tới đi lui trong phòng, uống một hơi hết nửa chai nước, cuối cùng mới bình tĩnh lại, “Giúp tôi hẹn với Chủ tịch Lưu của Hiệp hội Thể thao Điện tử.”
Vương Hoán gật đầu đồng ý, sau đó nhận được cuộc điện thoại của Triệu Tinh. Luật sư của WDF đã gửi thư luật sư đến Triệu Tinh, yêu cầu cậu ta xin lỗi WDF trước mọi người.
“Vương tổng, làm thế nào?”
Vương Hoán nghe vậy thì nóng nảy: “Cậu mẹ nó không phải người gây ra à, còn hỏi tôi làm thế nào? Cậu nói bây giờ làm sao?”
Vương Hoán đột nhiên nổi đóa, Tần Du mặt mờ mịt: “Làm sao?”
“Triệu Tinh, luật sư của WDF đã gửi thư luật sư cho cậu ta, yêu cầu cậu ta xin lỗi trước mọi người.”
“Tìm luật sư giỏi nhất, cũng gửi thư luật sư cho WDF, không phải Phùng Ly đánh Triệu Tinh sao? Yêu cầu cậu ta xin lỗi Triệu Tinh trước mọi người.”
Vương Hoán thật ra cũng rất không tình nguyện, vốn chỉ là chuyện không lớn lắm, bây giờ lại làm phiền phức như vậy, không phải là làm lồng lộn lên sao? Đội viên còn có tinh lực và tâm trí tập luyện thi đấu sao? Nhưng Tần Du đã nói, thì anh ta còn có thể nói gì?
“Còn phí luật sư thì sao?”
Tần Du mặt đầy vẻ điều này mà còn cần hỏi, “Trừ vào tiền lương của Triệu Tinh.”
====
Chiều ngày hai mươi bảy tháng mười hai âm lịch, Thì Phỉ đến ga tiễn Nam Tụng và Phùng Ly. Vé của Phùng Ly là bốn giờ hai mươi phút, còn Nam Tụng là năm giờ.
Tiễn Phùng Ly xong, rồi lại tiễn Nam Tụng. Lúc tách ra, Thì Phỉ đột nhiên nói một câu “Thật xin lỗi” với Nam Tụng.
Nam Tụng vẫn luôn rất ít nói, vẫn luôn âm thầm hy sinh vì chiến đội, WDF có thể có thành tích như ngày hôm nay, thì không thể thiếu công của cô ấy. Bây giờ để cho cô ấy bị tủi thân, nhưng Thì Phỉ lại không thể tranh thủ gì cho cô ấy, anh cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
Nam Tụng lại thản nhiên cười, cũng đi an ủi lại anh: “Không cần nói xin lỗi em, em biết anh khó xử. Vả lại, trải qua lời gièm pha mới có thể lớn lên, lão đại anh yên tâm, em không sao. Chúc mừng năm mới, em đi đây.”
Tiễn Nam Tụng xong, Thì Phỉ trở lại căn cứ, phát hiện Tô Mộc Hề vẫn còn ở đó, thì hơi kinh ngạc: “Sao em chưa về nhà?”
Tô Mộc Hề đứng dậy nói: “Có nghỉ, thì ít nhất cũng phải lên tiếng chào hỏi ông chủ rồi mới đi được.”
“Ừ, đã biết, em đi đi.” Thì Phỉ cởi áo khoác, châm một điếu thuốc, ngồi trước máy tính, nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, trầm mặc.
Tô Mộc Hề chậm rãi đi tới, ngập ngừng hỏi: “Anh đói bụng không? Em nấu vài món cho anh.”
Thì Phỉ hít điếu thuốc, cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng nói: “Em biết nấu ăn?”
“Đừng xem thường em.”
Sau đó Tô Mộc Hề liền xắn tay áo đi vào bếp, nhanh chóng làm xong bốn món một canh, còn nấu cơm.
Cả ngày nay Thì Phỉ đều không ăn gì, nên nhìn thấy một bàn thức ăn ngon miệng như vậy, anh liền ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa, thì đột nhiên nói: “Trong tủ lạnh có bia.”
Tô Mộc Hề vốn định ngăn lại, nhưng sau khi nghĩ một chút thì vẫn làm theo lấy hai chai bia ra. Chia nhau rồi mở ra, một chai trong tay Thì Phỉ, bản thân cô giữ lại một chai.
Thì Phỉ ngước mắt nhìn nàng, “Em cũng uống?”
“Uống một mình thì cô đơn lắm. Nếu như anh không vui, thì có thể nói chuyện với em.”
Thì Phỉ cười nhạt: “Có thể nói cái gì.”
Thì Phỉ uống một hơi hết nửa chai bia, “Lấy hết bia trong tủ lạnh ra.”
“Quá lạnh.”
Thì Phỉ cho là Tô Mộc Hề muốn ngăn anh, vừa định đứng dậy tự mình đi lấy, thì Tô Mộc Hề nói: “Uống đồ nhiệt độ bình thường đi.”
Vì vậy, Tô Mộc Hề lấy hơn nửa thùng bia để nhiệt độ bình thường còn sót lúc đầu năm ra, đặt trên bàn.
Thì Phỉ uống từng chai bia một, Tô Mộc Hề cũng không nói gì, im lặng ở cạnh anh. Cô không biết tửu lượng của Thì Phỉ như thế nào, chỉ có thể chuẩn bị đủ, ngộ nhỡ anh uống nhiều, thì cô nên ứng phó thế nào?
Thì Phỉ uống xong thì mặt có chút đỏ lên, anh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Có phải em cho rằng anh rất vô dụng?”
Tô Mộc Hề lắc đầu.
Thì Phỉ lại mỉm cười: “Đội viên của anh uất ức, thi đấu thì bị đối xử không công bằng, anh lại không thể làm gì cả, còn phải làm như không có gì xảy ra, thật mẹ nó vô dụng!”
“Phùng Ly không phải đã đánh cậu ta rồi sao? Cũng không xem là thiệt thòi.”
Thì Phỉ một hơi uống hết nửa chai bia: “Để WDF có thể tiếp tục bước đi, anh đã lựa chọn để đội viên uất ức. Là anh, thật có lỗi với bọn họ.”
Anh giao cho Thì Lam gửi thư luật sư cho Triệu Tinh, có lẽ có thể đòi lại một chút công bằng.
“Em tin rằng mọi người đều hiểu anh, nếu như thực sự hủy đi đường của WDF, thì mọi người mới thật sự trách anh. WDF không chỉ là của anh, mà cũng là tâm huyết của tất cả mọi người, để đi tới ngày hôm nay, mỗi một người đều đã bỏ ra quá nhiều, anh đã đúng, chúng ta không thể vì nhất thời mà hủy hoại tương lai của WDF. Muốn trả thù, thì sau này còn có cơ hội. Hơn nữa chuyện đứt mạng trong cuộc thi khu vực, chúng ta cũng đã tố cáo rồi, hãy chờ kết quả của ban tổ chức giải đấu.”
Nói đến đây, Thì Phỉ càng cảm thấy mình bất tài, không khỏi tự giễu: “Chuyện trong giải thi đấu khu vực lâu như vậy mà chưa có kết quả, nhất định là không giải quyết được gì. Nhưng anh có thể làm gì chứ?” Thì Phỉ nhìn chằm chằm Tô Mộc Hề với đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi lắc đầu, “Anh không làm được gì cả.”
Thì Phỉ bóp dẹp lon bia, ném vào thùng rác. Anh tự trách bản thân vô dụng, để cho các đội viên theo anh bị uất ức, so với giết anh thì còn khó chấp nhận hơn.
Thì Phỉ mở một lon bia khác, “Là anh quá lạc quan, cho rằng chỉ cần mọi người chịu nỗ lực, thì nhất định có kết quả tốt. Anh cho rằng anh đủ mạnh mẽ, để bảo vệ mỗi một người, anh cho rằng…”
Thì Phỉ cười khổ, “Anh quá tự cao.”
Tô Mộc Hề thấy Thì Phỉ như vậy, thì cảm thấy lòng hơi nhói đau. Cô có thể hiểu được nỗi đau và sự giãy giụa của anh, thành tích của anh rất xuất sắc, đánh đâu thắng đó, anh vẫn luôn kiêu hãnh, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng giờ đây, anh không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho toàn thể WDF, anh có nhiều điều lo lắng hơn, vì tình hình chung, không thể không để cho đội viên mình uất ức, không thể không thừa nhận thực tế bất công.
Trên thực tế, anh cũng chỉ là một sinh viên đại học 21 tuổi, anh tiếp nhận những thứ mà anh không nên tiếp nhận ở độ tuổi của anh, anh mang trên người quá nhiều áp lực mà không muốn người khác biết, mặc dù bọn họ cùng ở trong WDF, nhưng cô vẫn không thể nào đặt mình vào hoàn cảnh cảm nhận cảm xúc của anh.
Tay trên bàn nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, cô rất muốn vuốt ve tay của anh, vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, bước tới an ủi anh.
Cô đưa tay về phía anh, gần như sắp chạm vào ống tay áo của anh, nhưng lại hèn nhát rụt lại.
“Anh không cần tự trách như vậy, cũng không cần nghĩ đến việc bảo vệ bọn em, vốn là bọn em cũng không phải là trách nhiệm của anh.”
Thì Phỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô: “Mọi người là người của anh, cho nên, anh cũng phải không thể để cho mọi người bị uất ức.”
Anh rõ ràng nói là “mọi người”, nhưng Tô Mộc Hề nghe xong thì tim lại đập nhanh, đôi mắt thâm thúy kia của anh, gần như hút lấy cô.
Thì Phỉ đột nhiên đứng lên, Tô Mộc Hề sửng sốt một chút, rồi cũng nhanh chóng đứng lên.
Người Thì Phỉ hơi dao động, Tô Mộc Hề đưa tay lên đỡ anh.
Thì Phỉ hất cô ra, đi về phía phòng vệ sinh, Tô Mộc Hề muốn đến đỡ anh, thì Thì Phỉ giơ tay ngăn lại, “Đừng đi theo anh.”
Anh uống không ít, nhưng còn có thể đi thẳng tắp, bước chân cũng không lộn xộn, nên Tô Mộc Hề cũng yên tâm một chút.
Tô Mộc Hề rót cốc nước ấm, đứng ngoài phòng vệ sinh đợi anh đi ra.
Qua khoảng 10 phút, Thì Phỉ cuối cùng cũng đi ra, trên mặt đều là nước. Anh uống nước Tô Mộc Hề đưa, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tô Mộc Hề không yên tâm, đi theo vào, nhìn thấy Thì Phỉ đi thẳng về phía giường rồi ngã xuống, sau đó kéo gối ôm vào trong ngực, không lâu sau liền ngủ.
Tô Mộc Hề khẽ thở dài, đi tới, giúp anh cởi giày, kéo chăn đắp cho anh.
Cô đặt cốc nước lên đầu giường, rồi cẩn thận đóng cửa cho anh.
Thu dọn phòng ăn xong, Tô Mộc Hề vốn định về nhà, nhưng lại lo lắng anh uống rượu không có ai để ý sẽ xảy ra chuyện. Lại nhớ tới tin tức vừa mới xem cách đây không lâu, nhân vật chính của tin tức uống rượu, bởi vì nôn mửa sặc vào khí quản nghẹt thở mà chết.
Càng nghĩ, Tô Mộc Hề càng không thể yên tâm, dứt khoát gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Linh xin phép, ở lại căn cứ với Thì Phỉ.
Cô trở lại phòng ngủ của Thì Phỉ, ngồi lên giường đối diện với của anh, bật đèn đầu giường ngủ lên, cầm một cuốn sách lên xem.
Mặc dù mắt đang nhìn vào sách, nhưng cô lại không thể tập trung. Trong ánh sáng lờ mờ, cô không nhìn rõ ngũ quan của anh, cô khẽ cắn môi, đặt sách xuống, rồi rón rén bước đến bên cạnh anh.
Cô ngồi xổm bên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt mi tâm đang cau lại của anh, thì thầm: “Anh đừng buồn, em hiểu sự đau khổ của anh.”
“Từ nay về sau, em sẽ giúp anh, nếu có khó khăn, thì chúng ta cùng nhau gánh vác.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Vương Hoán: Đây là phí luật sư, bắt đầu trừ vào lương của cậu vào tháng sau.
Triệu Tinh nhìn hóa đơn, giật lấy: Sợ quá, tôi sẽ đi xin lỗi như WDF.
Mặc dù thành tích ở buổi thi đấu biểu diễn rất tốt, nhưng bầu không khí của WDF lại trầm lặng.
Sau khi trở về căn cứ, Thì Phỉ thông báo nghỉ, nhưng cũng đưa ra yêu cầu mỗi ngày tập trung hai tiếng để huấn luyện.
Thạch Đầu, Hà Ngộ và Cố Nam Sơn đã về nhà vào buổi chiều hôm đó, Chu Chính cũng đi tìm bạn gái đón năm mới, gia đình của Phùng Ly và Nam Tụng ở nơi khác, vé tàu đều là ngày hôm sau.
Tô Mộc Hề biết ngọn nguồn của sự việc, sợ Nam Tụng khó chịu, nên kéo cô ấy an ủi hồi lâu.
Đêm hôm đó, Triệu Tinh đăng ảnh mình bị thương lên mạng, vòng vo nói đội viên của WDF ra tay hại người khác.
Fan của ATB chạy theo, chửi rủa WDF. Fan của WDF đương nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng, thế là hai bên cấu véo nhau.
Hà Ngộ và Thạch Đầu rất tức giận, đăng Weibo mắng Triệu Tinh đã làm hại người khác trước.
Cố Nam Sơn cũng đăng Weibo: Không có tinh thần thi đấu, không xứng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù không nói tên bọn họ, nhưng trên Weibo này, ai cũng biết nói đến ai.
Vì vậy những người hâm mộ đã rối rít bình luận và chuyển tiếp:
—— Nam Sơn của nhà tôi cũng đã lên tiếng rồi, nhất định là lỗi của anh!
—— Đứa trẻ yên lặng như Nam Sơn cũng đứng ra đăng trên Weibo, cậu ấy chắc hẳn rất giận!
—— Có muốn tôi nhắc lại cho mấy người lần nữa không? Phùng Ly và Chu Chính trước đây đều là người của ATB, nhưng sau đó đã phản bội ATB, đầu quân cho WDF.
—— A Tinh quả thực không có nói bậy, chỉ có thể cho phép bản thân làm, mà không cho người khác nói sao? Không biết xấu hổ!
—— Đều là người ATB của bạn, 1,3 tỷ người xem cả nước đều là người ATB của bạn được chưa!
—— Thì Phỉ rời ATB liền trở mặt không nhận, đừng quên ai đã làm nên anh ta.
Những người hâm mộ của Thì Phỉ đều chỉ đến xem cuộc vui, nhưng bình luận này vừa xuất hiện, thì mọi người đều không ngồi không nữa.
—— Lầu trên hãy suy nghĩ kỹ rồi nói, rốt cuộc là ai đã giúp ATB giành chức vô địch?
—— Cười chết tôi, không có TIME, ATB có thể giành được chức vô địch?
—— Không biết là ai, ra sân thay TIME ở vòng bảng, kết quả thua đến quần cũng mất, mặt vứt xuống nhà bà nội luôn, còn nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp?
Có một ID tên là “Hahaha buồn cười quá” bình luận: “Tay Chu Chính bi thương nên bị ATB đuổi ra, bây giờ lại nói Chu Chính phản bội ATB, buồn cười chết tôi!”
Hahaha buồn cười quá: “Phùng Ly ngồi trên ghế dự bị ở ATB nửa năm, vừa đến WDF là trở thành chủ lực, đỏ mắt rồi phải không? Chỉ có thể trách các người mù mắt thôi, còn có thể làm gì nữa?”
Có người hâm mộ trả lời theo: “Lời này không giống giả, tôi cũng từng nghe nói, Chu Chính vốn đã gia hạn hợp đồng rồi, nhưng bởi vì tay bị thương mà bị đuổi khỏi ATB.”
Hahaha buồn cười quá: “Các người không muốn biết Chu Chính vì sao bị thương à? Người trong ATB đều biết đó, là để cứu đội trưởng nào đó, kết quả đội trưởng thấy có người bị thương, không có giá trị lợi dụng nữa, lấy oán báo ơn đuổi người ta đi.”
Hahaha buồn cười quá: “Hôm nay sao lại ra tay? Còn không phải là Triệu Tinh nhổ nước bọt vào người Nam Tụng, còn mắng chửi người, miệng chân đều thật bẩn!”
Bình luận của “Hahaha buồn cười quá” rất có sức thuyết phục, những người hiểu ra sự thật đều mau chóng chỉ trích Triệu Tinh và ATB.
—— ATB thật buồn nôn! Tần Du quá cần thể diện!
—— Triệu Tinh bị đánh thật đáng đời! Người nên nói xin lỗi phải là cậu ta!
—— Nam Tụng nhà tôi là người anh ta có thể mắng?!
—— Mời xin lỗi đội viên WDF!
Hahaha buồn cười quá: “E rằng mọi người không biết rồi, trước đây WDF có một người đi đường giữa chủ lực tên Lưu Hạo Vũ, lúc đó WDF vừa mới thành lập, ngay cả dự bị cũng không có, nhưng ATB lại đi đào người đi đường giữa của người ta với giá cao trong giai đoạn thi đấu, nhất định là muốn đưa WDF vào chỗ chết! Cũng may là Nam Sơn kịp thời cứu cục diện, nên mới không làm hỏng con đường phát triển của WDF. Nếu như mọi người không tin, thì có thể xem video trận đấu phân trạm phụ, tại sao WDF lại đột ngột thay đổi người trong trận bán kết?”
—— ATB quá thấp hèn!
—— Chuyện bỉ ổi như vậy cũng làm được. Đổi mới tam quan của tôi.
—— Lão đại Phỉ không ở lại ATB là đúng, nhập bọn với những người này chính là sỉ nhục!
—— ATB đã sớm không còn là ATB trước kia nữa.
—— Bởi vì lão đại Phỉ mới hâm mộ ATB, hôm nay hoàn toàn thất vọng, từ fan thành antifan.
Bởi vì những tin mà “Hahaha buồn cười quá” nói quá nắm chắc, lại đều là sự thật có lý có chứng cứ, nên mặc dù người hâm mộ của ATB có phản kích, thì cũng không nắm chắc lắm, dần dần chôn vùi trong sự lên án ATB.
“Hahaha buồn cười quá” biết rất nhiều, nên không thể không hoài nghi là người mình.
Vì vậy, Hà Ngộ hỏi trong nhóm: “‘Hahaha buồn cười quá’ này là tài khoản phụ của ai?”
Thạch Đầu: “Tôi vừa định hỏi cậu mà!”
Hà Ngộ: “Sao người đó biết nhiều như vậy?”
Thạch Đầu: “Nhất định là một người trong số chúng ta.”
Chung Sở An đột nhiên nói: “Là anh. Thực sự không nhìn được nữa, cho nên đã đăng ký tài khoản phụ. Anh còn đăng ký thêm vài cái nữa, cậu có muốn không?”
Thạch Đầu: “Em muốn!”
Hà Ngộ: “Chuyện này nhất định phải làm.”
Cố Nam Sơn nãy giờ vẫn im lặng trong nhóm cũng xuất hiện: “Cho em một cái.”
Chung Sở An: “Hả? Anh có phải nhìn nhầm rồi không.”
Hà Ngộ: “Không có, anh không có nhìn nhầm!”
Thạch Đầu: “Là cậu ấy là cậu ấy chính là cậu ấy!”
Hà Ngộ: “Đến Nam Sơn cũng bị dồn ép, coi chừng cắn mấy người!”
Nam Sơn bị dồn ép: “Gâu gâu!”
====
Trận chiến mắng chửi trên mạng nhanh chóng truyền đến tai Tần Du, còn có chuyện thua thi đấu biểu diễn, Triệu Tinh bị đánh. Tần Du rất tức giận, mắng Vương Hoán bất tài.
Sóng gió trên mạng không có gì đáng ngại, qua năm mới mọi người đều sẽ quên, mấu chốt là vấn đề trong thực tế.
Tần Du nói: “Nghĩ cách cấm WDF thi đấu!”
“Tôi cũng đã liên hệ với ban tổ chức giải đấu, người ta nói không xảy ra trong một giải đấu chính thức, không có lý do cấm thi đấu, dù gì thì cũng không phải là một giải đấu.”
“Còn Hiệp hội Thể thao Điện tử thì sao? Có ý kiến gì?”
“Hiệp hội Thể thao Điện tử nói, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lấy ý kiến của các ủy viên ban giải đấu làm chủ.”
“Bọn họ đánh người trước đám đông, mà không cần trả giá?”
Vương Hoán cẩn thận quan sát sắc mặt của Tần Du, “Nhưng người ta nói, không cấm thi đấu.”
Tần Du cầm một xấp tài liệu ném về phía Vương Hoán, tức giận mắng: “Không cấm thi đấu không cấm thi đấu, vậy mà anh không nghĩ ra cách nào để cấm thi đấu sao?”
Vương Hoán không dám tránh, chỉ có thể nhắm hai mắt, mặc cho xấp tài liệu đập vào mặt và người mình, may mà đều là giấy, không có cặp hồ sơ.
Tần Du phát tiết một lúc, mới bình tĩnh lại, uống một hơi, rồi lại hỏi: “Lưu Hạo Vũ đâu?”
“Xin nghỉ.”
“Cái gì cũng không làm được, mà còn có mặt mũi xin nghỉ. Nói cho cậu ta biết, xin nghỉ nữa thì không cần tới.”
Tần Du tức giận đi tới đi lui trong phòng, uống một hơi hết nửa chai nước, cuối cùng mới bình tĩnh lại, “Giúp tôi hẹn với Chủ tịch Lưu của Hiệp hội Thể thao Điện tử.”
Vương Hoán gật đầu đồng ý, sau đó nhận được cuộc điện thoại của Triệu Tinh. Luật sư của WDF đã gửi thư luật sư đến Triệu Tinh, yêu cầu cậu ta xin lỗi WDF trước mọi người.
“Vương tổng, làm thế nào?”
Vương Hoán nghe vậy thì nóng nảy: “Cậu mẹ nó không phải người gây ra à, còn hỏi tôi làm thế nào? Cậu nói bây giờ làm sao?”
Vương Hoán đột nhiên nổi đóa, Tần Du mặt mờ mịt: “Làm sao?”
“Triệu Tinh, luật sư của WDF đã gửi thư luật sư cho cậu ta, yêu cầu cậu ta xin lỗi trước mọi người.”
“Tìm luật sư giỏi nhất, cũng gửi thư luật sư cho WDF, không phải Phùng Ly đánh Triệu Tinh sao? Yêu cầu cậu ta xin lỗi Triệu Tinh trước mọi người.”
Vương Hoán thật ra cũng rất không tình nguyện, vốn chỉ là chuyện không lớn lắm, bây giờ lại làm phiền phức như vậy, không phải là làm lồng lộn lên sao? Đội viên còn có tinh lực và tâm trí tập luyện thi đấu sao? Nhưng Tần Du đã nói, thì anh ta còn có thể nói gì?
“Còn phí luật sư thì sao?”
Tần Du mặt đầy vẻ điều này mà còn cần hỏi, “Trừ vào tiền lương của Triệu Tinh.”
====
Chiều ngày hai mươi bảy tháng mười hai âm lịch, Thì Phỉ đến ga tiễn Nam Tụng và Phùng Ly. Vé của Phùng Ly là bốn giờ hai mươi phút, còn Nam Tụng là năm giờ.
Tiễn Phùng Ly xong, rồi lại tiễn Nam Tụng. Lúc tách ra, Thì Phỉ đột nhiên nói một câu “Thật xin lỗi” với Nam Tụng.
Nam Tụng vẫn luôn rất ít nói, vẫn luôn âm thầm hy sinh vì chiến đội, WDF có thể có thành tích như ngày hôm nay, thì không thể thiếu công của cô ấy. Bây giờ để cho cô ấy bị tủi thân, nhưng Thì Phỉ lại không thể tranh thủ gì cho cô ấy, anh cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
Nam Tụng lại thản nhiên cười, cũng đi an ủi lại anh: “Không cần nói xin lỗi em, em biết anh khó xử. Vả lại, trải qua lời gièm pha mới có thể lớn lên, lão đại anh yên tâm, em không sao. Chúc mừng năm mới, em đi đây.”
Tiễn Nam Tụng xong, Thì Phỉ trở lại căn cứ, phát hiện Tô Mộc Hề vẫn còn ở đó, thì hơi kinh ngạc: “Sao em chưa về nhà?”
Tô Mộc Hề đứng dậy nói: “Có nghỉ, thì ít nhất cũng phải lên tiếng chào hỏi ông chủ rồi mới đi được.”
“Ừ, đã biết, em đi đi.” Thì Phỉ cởi áo khoác, châm một điếu thuốc, ngồi trước máy tính, nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, trầm mặc.
Tô Mộc Hề chậm rãi đi tới, ngập ngừng hỏi: “Anh đói bụng không? Em nấu vài món cho anh.”
Thì Phỉ hít điếu thuốc, cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng nói: “Em biết nấu ăn?”
“Đừng xem thường em.”
Sau đó Tô Mộc Hề liền xắn tay áo đi vào bếp, nhanh chóng làm xong bốn món một canh, còn nấu cơm.
Cả ngày nay Thì Phỉ đều không ăn gì, nên nhìn thấy một bàn thức ăn ngon miệng như vậy, anh liền ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa, thì đột nhiên nói: “Trong tủ lạnh có bia.”
Tô Mộc Hề vốn định ngăn lại, nhưng sau khi nghĩ một chút thì vẫn làm theo lấy hai chai bia ra. Chia nhau rồi mở ra, một chai trong tay Thì Phỉ, bản thân cô giữ lại một chai.
Thì Phỉ ngước mắt nhìn nàng, “Em cũng uống?”
“Uống một mình thì cô đơn lắm. Nếu như anh không vui, thì có thể nói chuyện với em.”
Thì Phỉ cười nhạt: “Có thể nói cái gì.”
Thì Phỉ uống một hơi hết nửa chai bia, “Lấy hết bia trong tủ lạnh ra.”
“Quá lạnh.”
Thì Phỉ cho là Tô Mộc Hề muốn ngăn anh, vừa định đứng dậy tự mình đi lấy, thì Tô Mộc Hề nói: “Uống đồ nhiệt độ bình thường đi.”
Vì vậy, Tô Mộc Hề lấy hơn nửa thùng bia để nhiệt độ bình thường còn sót lúc đầu năm ra, đặt trên bàn.
Thì Phỉ uống từng chai bia một, Tô Mộc Hề cũng không nói gì, im lặng ở cạnh anh. Cô không biết tửu lượng của Thì Phỉ như thế nào, chỉ có thể chuẩn bị đủ, ngộ nhỡ anh uống nhiều, thì cô nên ứng phó thế nào?
Thì Phỉ uống xong thì mặt có chút đỏ lên, anh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Có phải em cho rằng anh rất vô dụng?”
Tô Mộc Hề lắc đầu.
Thì Phỉ lại mỉm cười: “Đội viên của anh uất ức, thi đấu thì bị đối xử không công bằng, anh lại không thể làm gì cả, còn phải làm như không có gì xảy ra, thật mẹ nó vô dụng!”
“Phùng Ly không phải đã đánh cậu ta rồi sao? Cũng không xem là thiệt thòi.”
Thì Phỉ một hơi uống hết nửa chai bia: “Để WDF có thể tiếp tục bước đi, anh đã lựa chọn để đội viên uất ức. Là anh, thật có lỗi với bọn họ.”
Anh giao cho Thì Lam gửi thư luật sư cho Triệu Tinh, có lẽ có thể đòi lại một chút công bằng.
“Em tin rằng mọi người đều hiểu anh, nếu như thực sự hủy đi đường của WDF, thì mọi người mới thật sự trách anh. WDF không chỉ là của anh, mà cũng là tâm huyết của tất cả mọi người, để đi tới ngày hôm nay, mỗi một người đều đã bỏ ra quá nhiều, anh đã đúng, chúng ta không thể vì nhất thời mà hủy hoại tương lai của WDF. Muốn trả thù, thì sau này còn có cơ hội. Hơn nữa chuyện đứt mạng trong cuộc thi khu vực, chúng ta cũng đã tố cáo rồi, hãy chờ kết quả của ban tổ chức giải đấu.”
Nói đến đây, Thì Phỉ càng cảm thấy mình bất tài, không khỏi tự giễu: “Chuyện trong giải thi đấu khu vực lâu như vậy mà chưa có kết quả, nhất định là không giải quyết được gì. Nhưng anh có thể làm gì chứ?” Thì Phỉ nhìn chằm chằm Tô Mộc Hề với đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi lắc đầu, “Anh không làm được gì cả.”
Thì Phỉ bóp dẹp lon bia, ném vào thùng rác. Anh tự trách bản thân vô dụng, để cho các đội viên theo anh bị uất ức, so với giết anh thì còn khó chấp nhận hơn.
Thì Phỉ mở một lon bia khác, “Là anh quá lạc quan, cho rằng chỉ cần mọi người chịu nỗ lực, thì nhất định có kết quả tốt. Anh cho rằng anh đủ mạnh mẽ, để bảo vệ mỗi một người, anh cho rằng…”
Thì Phỉ cười khổ, “Anh quá tự cao.”
Tô Mộc Hề thấy Thì Phỉ như vậy, thì cảm thấy lòng hơi nhói đau. Cô có thể hiểu được nỗi đau và sự giãy giụa của anh, thành tích của anh rất xuất sắc, đánh đâu thắng đó, anh vẫn luôn kiêu hãnh, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng giờ đây, anh không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho toàn thể WDF, anh có nhiều điều lo lắng hơn, vì tình hình chung, không thể không để cho đội viên mình uất ức, không thể không thừa nhận thực tế bất công.
Trên thực tế, anh cũng chỉ là một sinh viên đại học 21 tuổi, anh tiếp nhận những thứ mà anh không nên tiếp nhận ở độ tuổi của anh, anh mang trên người quá nhiều áp lực mà không muốn người khác biết, mặc dù bọn họ cùng ở trong WDF, nhưng cô vẫn không thể nào đặt mình vào hoàn cảnh cảm nhận cảm xúc của anh.
Tay trên bàn nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, cô rất muốn vuốt ve tay của anh, vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, bước tới an ủi anh.
Cô đưa tay về phía anh, gần như sắp chạm vào ống tay áo của anh, nhưng lại hèn nhát rụt lại.
“Anh không cần tự trách như vậy, cũng không cần nghĩ đến việc bảo vệ bọn em, vốn là bọn em cũng không phải là trách nhiệm của anh.”
Thì Phỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô: “Mọi người là người của anh, cho nên, anh cũng phải không thể để cho mọi người bị uất ức.”
Anh rõ ràng nói là “mọi người”, nhưng Tô Mộc Hề nghe xong thì tim lại đập nhanh, đôi mắt thâm thúy kia của anh, gần như hút lấy cô.
Thì Phỉ đột nhiên đứng lên, Tô Mộc Hề sửng sốt một chút, rồi cũng nhanh chóng đứng lên.
Người Thì Phỉ hơi dao động, Tô Mộc Hề đưa tay lên đỡ anh.
Thì Phỉ hất cô ra, đi về phía phòng vệ sinh, Tô Mộc Hề muốn đến đỡ anh, thì Thì Phỉ giơ tay ngăn lại, “Đừng đi theo anh.”
Anh uống không ít, nhưng còn có thể đi thẳng tắp, bước chân cũng không lộn xộn, nên Tô Mộc Hề cũng yên tâm một chút.
Tô Mộc Hề rót cốc nước ấm, đứng ngoài phòng vệ sinh đợi anh đi ra.
Qua khoảng 10 phút, Thì Phỉ cuối cùng cũng đi ra, trên mặt đều là nước. Anh uống nước Tô Mộc Hề đưa, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tô Mộc Hề không yên tâm, đi theo vào, nhìn thấy Thì Phỉ đi thẳng về phía giường rồi ngã xuống, sau đó kéo gối ôm vào trong ngực, không lâu sau liền ngủ.
Tô Mộc Hề khẽ thở dài, đi tới, giúp anh cởi giày, kéo chăn đắp cho anh.
Cô đặt cốc nước lên đầu giường, rồi cẩn thận đóng cửa cho anh.
Thu dọn phòng ăn xong, Tô Mộc Hề vốn định về nhà, nhưng lại lo lắng anh uống rượu không có ai để ý sẽ xảy ra chuyện. Lại nhớ tới tin tức vừa mới xem cách đây không lâu, nhân vật chính của tin tức uống rượu, bởi vì nôn mửa sặc vào khí quản nghẹt thở mà chết.
Càng nghĩ, Tô Mộc Hề càng không thể yên tâm, dứt khoát gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Linh xin phép, ở lại căn cứ với Thì Phỉ.
Cô trở lại phòng ngủ của Thì Phỉ, ngồi lên giường đối diện với của anh, bật đèn đầu giường ngủ lên, cầm một cuốn sách lên xem.
Mặc dù mắt đang nhìn vào sách, nhưng cô lại không thể tập trung. Trong ánh sáng lờ mờ, cô không nhìn rõ ngũ quan của anh, cô khẽ cắn môi, đặt sách xuống, rồi rón rén bước đến bên cạnh anh.
Cô ngồi xổm bên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt mi tâm đang cau lại của anh, thì thầm: “Anh đừng buồn, em hiểu sự đau khổ của anh.”
“Từ nay về sau, em sẽ giúp anh, nếu có khó khăn, thì chúng ta cùng nhau gánh vác.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Vương Hoán: Đây là phí luật sư, bắt đầu trừ vào lương của cậu vào tháng sau.
Triệu Tinh nhìn hóa đơn, giật lấy: Sợ quá, tôi sẽ đi xin lỗi như WDF.
Tác giả :
punyleland.wordpress