Anh Trình – Vạn Lí Bình Trù
Chương 6
26.
Bạn bán mì xào ở gần trường thằng chó con. Cổng trường hắn có một công viên, trong đó có chợ đêm.
Nơi đó rất tốt, bán được hàng. Bạn muốn kiếm thêm chút tiền, mua lấy căn phòng ở đây, thằng chó con bảo sau này sẽ ở lại đây. Hắn ở lại, thì bạn cũng ở lại, bạn cần dựng nhà cho hai người.
Bạn quá bận rộn, bận đến nỗi eo mỏi chân đau, bận đến độ không có thời gian ở bên thằng chó con.
May mà thằng chó con không cần bạn ở bên. Hắn cũng rất bận. Bận học hành, bận kết bạn, bận quen với cuộc sống mới.
Sau khi kết bạn hắn đưa họ đến gặp bạn, đến quầy hàng của bạn mua mì xào. Bạn đặc biệt vui vẻ. Bạn vui rằng thằng chó con có bạn mới, cũng vui rằng hắn sẵn lòng đưa bạn bè tới chỗ bạn. Bạn miễn tiền mì cho họ, bọn họ nói không được không được, đưa qua đẩy lại, cuối cùng tiền vẫn bị nhét vào hộp bánh trung thu mà bạn dùng làm hòm đựng tiền.
Trước khi đi thằng chó con còn gọi bạn, hắn gọi bạn là “anh Trình”.
“Anh Trình.” Hắn gọi, trước mặt bạn bè hắn, gọi đến là ngọt ngào.
Bạn kinh ngạc đến tái mặt, bạn hắn lại bắt đầu đùa cợt. Thì ra bọn họ đã biết bạn là anh hắn, anh yêu của hắn từ lâu. Bạn lúng túng tay chân giữa một đám choai choai. Bạn không biết rằng thì ra nếp sống bây giờ đã cởi mở tới vậy. Nhìn ánh mắt trêu chọc đơn thuần mang ý tốt của họ, bạn đột nhiên muốn khóc.
Từ sau khi đem rắc tro cốt của chị, đã rất lâu rồi bạn không còn xúc động như vậy nữa.
27.
Hai người trải qua bốn năm đại học của hắn. Bốn năm này quá tốt đẹp, vậy nên trôi qua rất nhanh, nhanh đến độ như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã không còn.
Thằng chó con dần lớn lên, trưởng thành, hắn thay đổi rất nhiều, trở nên thận trọng hơn, không còn lạnh lùng ra mặt, động cái là nhe nanh như hồi trẻ nữa. Hắn học được cách che giấu suy nghĩ của bản thân, học được cách ăn nói khéo léo, học được cách chêm mấy câu “được được ừ ừ” khi nói điện thoại.
Bạn không còn đoán được suy nghĩ của hắn nữa.
Nhưng hắn vẫn là người phụ nữ của bạn, người của bạn. Trong ngoài người hắn đều là mùi của bạn. Bạn thích ôm hắn từ đằng trước. Nếu lúc ấy hắn phát ra tiếng, bạn sẽ cúi đầu hôn hắn. Bạn thích dáng vẻ mắt mi đọng nước của hắn, bạn thích hắn khàn giọng gọi bạn là “anh Trình”.
Okay phải chú thích một điều này, vì có lẽ các chương trước mọi người không biết, ôm có thể là ôm đơn thuần, nhưng cũng có thể là chịch nghen.
“Anh Trình”. Hắn thấp giọng nức nở, lồng ngực phập phồng.
Bả vai bạn rất cường tráng, vừa đẹp vừa khoẻ, sờ vào rất rắn chắc. Hắn thích bấu lấy cánh tay bạn, vai bạn. Hắn vuốt ve chúng, để lại dấu vết thuộc về mình trên da thịt bạn, đỏ rực, từng vết từng vết, mờ ám hết sức.
Bạn cũng trở thành người phụ nữ của hắn.
Lần đầu dùng vòi nước rửa phía sau, bạn xấu hổ đến nỗi hai mắt ngấn đỏ, không chỉ do cảm giác bài tiết kì quái, mà còn bởi nhục nhã. Bạn vẫn luôn cảm thấy mình là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng nghĩ tới chuyện nằm dưới.
Thế nhưng đó là thằng chó con. Thằng chó con của bạn. Người phụ nữ của bạn.
“Thôi. Cậu ấy muốn, thì cho cậu ấy vậy.” Cuối cùng bạn vẫn thoả hiệp.
Bạn chổng mông cúi người, vùi đầu nhoài trên giường, thằng chó con đi vào từ phía sau, thở dốc, chỉ thiếu điều vẫy đuôi. Hắn hôn cần cổ bạn, liếm dái tai bạn, trong cổ họng có tiếng rên rỉ lờ mờ.
“Thằng chó con”. Bạn thầm nghĩ.
Bạn bật cười. Bạn đột nhiên cảm thấy hắn ta thật đáng yêu. Bạn vít cổ hắn xuống hôn hắn. Lúc này bạn lại cảm thấy, nằm dưới cũng chẳng có gì to tát.
28.
Trong bốn năm ấy, bạn cực khổ kiếm tiền làm thủ tục, chờ công việc của thằng chó con được ổn định, liền mua nhà cạnh công ty hắn. Ấy là một căn nhà trọ. Đây là căn nhà đầu tiên của họ.
Bạn ba mươi hai tuổi rồi. Chị bạn mất đã sắp được hai mươi năm rồi. Từ khi chị mất đến nay, cuối cùng bạn lại có nhà rồi.
Thằng chó con làm một năm, không kiếm được nhiều tiền lắm, ít hơn bạn hẳn một con số. Nhưng hắn sẽ đem tiền kiếm được đưa cho bạn, để bạn giữ. Ban đầu hắn đưa bạn một ngàn tệ, về sau hắn được thăng chức, công việc nhiều hơn, tiền đưa bạn cũng nhiều hơn. Năm thứ tư làm việc, mỗi tháng hắn đưa bạn năm ngàn tệ.
Hắn đưa tiền bạn liền nhận, không hề đưa đẩy, bạn nghĩ rằng hai người là người một nhà, không cần phải làm mấy trò giả dối đó.
29.
Năm thứ năm làm việc, bà nội thằng chó con qua đời. Nhận được điện thoại của thân thích, hắn mua vé chuyến tàu sớm nhất về nhà, nhưng vẫn không kịp nhìn mặt bà lần cuối.
Bạn nhìn hắn rơi nước mắt trước mộ bà. Hắn đứng ở đó, vành mắt tuôn nước. Thoạt đầu rất lặng lẽ, yên tĩnh, sau đó không nén được nghẹn ngào, cuối cùng, hắn oà khóc.
Bạn nghe thấy hắn nói xin lỗi với bà nội.
“Xin lỗi”, hắn nói, “Con sống tốt đẹp rồi quên mất nội.”
Bạn muốn an ủi hắn, thế nhưng bạn không có lập trường làm vậy. Mấy năm nay số lần thằng chó con về nhà thăm bà nội đúng là không nhiều. Công việc của hắn mới vào guồng, vốn không được nghỉ nhiều, số lần nghỉ ít ỏi cũng đều dành cho bạn.
Bạn nghe thằng chó con nói dông nói dài trước mộ bà nội, kể về thời thơ ấu của hắn.
Hắn nói về cái chết khôi hài của bố mẹ mình. Hắn kể lúc mình còn nhỏ, ngày nọ bố mẹ dùng keo 502, dán xong vỗ tay chúc mừng, lại bất cẩn bị lớp keo dính chặt lại, không tách ra được, chỉ đành đến bệnh viện. Trước khi đến trạm xe bus phải băng qua đường, một chiếc xe lao tới, hai người né ra hai hướng khác nhau, mất thăng bằng loạng choạng mấy bước, thế là nắm tay nhau cùng chết.
Hắn kể về thời thơ ấu được bà nội chăm sóc. Hắn bảo bà vốn là tiểu thư con nhà lành, tốt nghiệp ra trường, thời trẻ còn làm bác sĩ. Già rồi, chồng chết, con trai con dâu cũng chết cả, chỉ còn lại một thằng cháu chưa lớn. Hắn nói mình chịu cú sốc từ cái chết của bố mẹ, tính cách trở nên u ám, thường bị bắt nạt. Bà nội hắn nhìn thấy, trước tiên đi tìm bố mẹ nhà người ta mà nói, khỏi phải can thiệp, bà dứt khoát không thèm mặt mũi gì, đuổi theo thằng nhóc bắt nạt hắn như điên mà đòi đánh. Thể diện cả đời bà, cuối cùng trở thành một bà điên nức tiếng gần xa. Thế nhưng, nhờ có bà, trẻ con gần đó không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.
“Bây giờ con đã có rất nhiều bạn bè rồi, còn có anh Trình nữa.” Thằng chó con nói, “Không còn ai bắt nạt con nữa đâu.”
Nói xong, hắn ngẩn người trước mộ, hồi lâu mới nhẹ nhàng buông một câu, “Xin lỗi bà.” Hắn ta nói rất nhẹ, như sương lại như gió, mờ mịt khó tìm, tựa như chẳng để lại chút dấu vết nào mà biến mất ngay tức khắc.
30.
Xử lí xong hậu sự cho bà nội, thằng chó con trở về thành phố. Hắn chăm chỉ làm việc, cười đùa với bạn bè, quấn quýt bên bạn, dường như tất thảy đã quay về đúng quỹ đạo.
Nhưng bạn biết là không phải vậy, bạn biết rằng trong lòng thằng chó con có vướng mắc. Hắn vẫn chưa vượt qua được cái chết của bà nội.
Hắn cảm thấy mình là loại vô ơn, có được cuộc sống của riêng mình liền quên mất bà, kiếm tiền cũng không biết đường báo hiếu bà, vứt bỏ bà một mình ở thành phố nhỏ, chết trong sự cô đơn, không nơi nương tựa.
Bà mất được hai ngày mới có người phát hiện ra, hình như là đang ngồi xổm đi vệ sinh, chốc sau đứng dậy, đầu váng mắt hoa, ngã vỡ đầu. Phòng vệ sinh ở nhà kiểu cũ dùng bồn cầu bệt, đằng sau có một cái tay nắm xả nước kiểu tắt mở, mở ra rồi còn phải dùng tay đóng lại. Bà mở tay nắm, nhưng lại chưa đóng, nước chảy suốt hai ngày trời, hàng xóm thấy không đúng, thấy cả uế vật mới phát hiện ra bà đã qua đời lâu rồi.
Hắn hận bản thân đắn đo quá nhiều, không dám come out với bà; lại hận mình không có năng lực mua riêng một căn nhà cho bà, đón bà đến đây sống.
Bạn bán mì xào ở gần trường thằng chó con. Cổng trường hắn có một công viên, trong đó có chợ đêm.
Nơi đó rất tốt, bán được hàng. Bạn muốn kiếm thêm chút tiền, mua lấy căn phòng ở đây, thằng chó con bảo sau này sẽ ở lại đây. Hắn ở lại, thì bạn cũng ở lại, bạn cần dựng nhà cho hai người.
Bạn quá bận rộn, bận đến nỗi eo mỏi chân đau, bận đến độ không có thời gian ở bên thằng chó con.
May mà thằng chó con không cần bạn ở bên. Hắn cũng rất bận. Bận học hành, bận kết bạn, bận quen với cuộc sống mới.
Sau khi kết bạn hắn đưa họ đến gặp bạn, đến quầy hàng của bạn mua mì xào. Bạn đặc biệt vui vẻ. Bạn vui rằng thằng chó con có bạn mới, cũng vui rằng hắn sẵn lòng đưa bạn bè tới chỗ bạn. Bạn miễn tiền mì cho họ, bọn họ nói không được không được, đưa qua đẩy lại, cuối cùng tiền vẫn bị nhét vào hộp bánh trung thu mà bạn dùng làm hòm đựng tiền.
Trước khi đi thằng chó con còn gọi bạn, hắn gọi bạn là “anh Trình”.
“Anh Trình.” Hắn gọi, trước mặt bạn bè hắn, gọi đến là ngọt ngào.
Bạn kinh ngạc đến tái mặt, bạn hắn lại bắt đầu đùa cợt. Thì ra bọn họ đã biết bạn là anh hắn, anh yêu của hắn từ lâu. Bạn lúng túng tay chân giữa một đám choai choai. Bạn không biết rằng thì ra nếp sống bây giờ đã cởi mở tới vậy. Nhìn ánh mắt trêu chọc đơn thuần mang ý tốt của họ, bạn đột nhiên muốn khóc.
Từ sau khi đem rắc tro cốt của chị, đã rất lâu rồi bạn không còn xúc động như vậy nữa.
27.
Hai người trải qua bốn năm đại học của hắn. Bốn năm này quá tốt đẹp, vậy nên trôi qua rất nhanh, nhanh đến độ như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã không còn.
Thằng chó con dần lớn lên, trưởng thành, hắn thay đổi rất nhiều, trở nên thận trọng hơn, không còn lạnh lùng ra mặt, động cái là nhe nanh như hồi trẻ nữa. Hắn học được cách che giấu suy nghĩ của bản thân, học được cách ăn nói khéo léo, học được cách chêm mấy câu “được được ừ ừ” khi nói điện thoại.
Bạn không còn đoán được suy nghĩ của hắn nữa.
Nhưng hắn vẫn là người phụ nữ của bạn, người của bạn. Trong ngoài người hắn đều là mùi của bạn. Bạn thích ôm hắn từ đằng trước. Nếu lúc ấy hắn phát ra tiếng, bạn sẽ cúi đầu hôn hắn. Bạn thích dáng vẻ mắt mi đọng nước của hắn, bạn thích hắn khàn giọng gọi bạn là “anh Trình”.
Okay phải chú thích một điều này, vì có lẽ các chương trước mọi người không biết, ôm có thể là ôm đơn thuần, nhưng cũng có thể là chịch nghen.
“Anh Trình”. Hắn thấp giọng nức nở, lồng ngực phập phồng.
Bả vai bạn rất cường tráng, vừa đẹp vừa khoẻ, sờ vào rất rắn chắc. Hắn thích bấu lấy cánh tay bạn, vai bạn. Hắn vuốt ve chúng, để lại dấu vết thuộc về mình trên da thịt bạn, đỏ rực, từng vết từng vết, mờ ám hết sức.
Bạn cũng trở thành người phụ nữ của hắn.
Lần đầu dùng vòi nước rửa phía sau, bạn xấu hổ đến nỗi hai mắt ngấn đỏ, không chỉ do cảm giác bài tiết kì quái, mà còn bởi nhục nhã. Bạn vẫn luôn cảm thấy mình là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng nghĩ tới chuyện nằm dưới.
Thế nhưng đó là thằng chó con. Thằng chó con của bạn. Người phụ nữ của bạn.
“Thôi. Cậu ấy muốn, thì cho cậu ấy vậy.” Cuối cùng bạn vẫn thoả hiệp.
Bạn chổng mông cúi người, vùi đầu nhoài trên giường, thằng chó con đi vào từ phía sau, thở dốc, chỉ thiếu điều vẫy đuôi. Hắn hôn cần cổ bạn, liếm dái tai bạn, trong cổ họng có tiếng rên rỉ lờ mờ.
“Thằng chó con”. Bạn thầm nghĩ.
Bạn bật cười. Bạn đột nhiên cảm thấy hắn ta thật đáng yêu. Bạn vít cổ hắn xuống hôn hắn. Lúc này bạn lại cảm thấy, nằm dưới cũng chẳng có gì to tát.
28.
Trong bốn năm ấy, bạn cực khổ kiếm tiền làm thủ tục, chờ công việc của thằng chó con được ổn định, liền mua nhà cạnh công ty hắn. Ấy là một căn nhà trọ. Đây là căn nhà đầu tiên của họ.
Bạn ba mươi hai tuổi rồi. Chị bạn mất đã sắp được hai mươi năm rồi. Từ khi chị mất đến nay, cuối cùng bạn lại có nhà rồi.
Thằng chó con làm một năm, không kiếm được nhiều tiền lắm, ít hơn bạn hẳn một con số. Nhưng hắn sẽ đem tiền kiếm được đưa cho bạn, để bạn giữ. Ban đầu hắn đưa bạn một ngàn tệ, về sau hắn được thăng chức, công việc nhiều hơn, tiền đưa bạn cũng nhiều hơn. Năm thứ tư làm việc, mỗi tháng hắn đưa bạn năm ngàn tệ.
Hắn đưa tiền bạn liền nhận, không hề đưa đẩy, bạn nghĩ rằng hai người là người một nhà, không cần phải làm mấy trò giả dối đó.
29.
Năm thứ năm làm việc, bà nội thằng chó con qua đời. Nhận được điện thoại của thân thích, hắn mua vé chuyến tàu sớm nhất về nhà, nhưng vẫn không kịp nhìn mặt bà lần cuối.
Bạn nhìn hắn rơi nước mắt trước mộ bà. Hắn đứng ở đó, vành mắt tuôn nước. Thoạt đầu rất lặng lẽ, yên tĩnh, sau đó không nén được nghẹn ngào, cuối cùng, hắn oà khóc.
Bạn nghe thấy hắn nói xin lỗi với bà nội.
“Xin lỗi”, hắn nói, “Con sống tốt đẹp rồi quên mất nội.”
Bạn muốn an ủi hắn, thế nhưng bạn không có lập trường làm vậy. Mấy năm nay số lần thằng chó con về nhà thăm bà nội đúng là không nhiều. Công việc của hắn mới vào guồng, vốn không được nghỉ nhiều, số lần nghỉ ít ỏi cũng đều dành cho bạn.
Bạn nghe thằng chó con nói dông nói dài trước mộ bà nội, kể về thời thơ ấu của hắn.
Hắn nói về cái chết khôi hài của bố mẹ mình. Hắn kể lúc mình còn nhỏ, ngày nọ bố mẹ dùng keo 502, dán xong vỗ tay chúc mừng, lại bất cẩn bị lớp keo dính chặt lại, không tách ra được, chỉ đành đến bệnh viện. Trước khi đến trạm xe bus phải băng qua đường, một chiếc xe lao tới, hai người né ra hai hướng khác nhau, mất thăng bằng loạng choạng mấy bước, thế là nắm tay nhau cùng chết.
Hắn kể về thời thơ ấu được bà nội chăm sóc. Hắn bảo bà vốn là tiểu thư con nhà lành, tốt nghiệp ra trường, thời trẻ còn làm bác sĩ. Già rồi, chồng chết, con trai con dâu cũng chết cả, chỉ còn lại một thằng cháu chưa lớn. Hắn nói mình chịu cú sốc từ cái chết của bố mẹ, tính cách trở nên u ám, thường bị bắt nạt. Bà nội hắn nhìn thấy, trước tiên đi tìm bố mẹ nhà người ta mà nói, khỏi phải can thiệp, bà dứt khoát không thèm mặt mũi gì, đuổi theo thằng nhóc bắt nạt hắn như điên mà đòi đánh. Thể diện cả đời bà, cuối cùng trở thành một bà điên nức tiếng gần xa. Thế nhưng, nhờ có bà, trẻ con gần đó không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.
“Bây giờ con đã có rất nhiều bạn bè rồi, còn có anh Trình nữa.” Thằng chó con nói, “Không còn ai bắt nạt con nữa đâu.”
Nói xong, hắn ngẩn người trước mộ, hồi lâu mới nhẹ nhàng buông một câu, “Xin lỗi bà.” Hắn ta nói rất nhẹ, như sương lại như gió, mờ mịt khó tìm, tựa như chẳng để lại chút dấu vết nào mà biến mất ngay tức khắc.
30.
Xử lí xong hậu sự cho bà nội, thằng chó con trở về thành phố. Hắn chăm chỉ làm việc, cười đùa với bạn bè, quấn quýt bên bạn, dường như tất thảy đã quay về đúng quỹ đạo.
Nhưng bạn biết là không phải vậy, bạn biết rằng trong lòng thằng chó con có vướng mắc. Hắn vẫn chưa vượt qua được cái chết của bà nội.
Hắn cảm thấy mình là loại vô ơn, có được cuộc sống của riêng mình liền quên mất bà, kiếm tiền cũng không biết đường báo hiếu bà, vứt bỏ bà một mình ở thành phố nhỏ, chết trong sự cô đơn, không nơi nương tựa.
Bà mất được hai ngày mới có người phát hiện ra, hình như là đang ngồi xổm đi vệ sinh, chốc sau đứng dậy, đầu váng mắt hoa, ngã vỡ đầu. Phòng vệ sinh ở nhà kiểu cũ dùng bồn cầu bệt, đằng sau có một cái tay nắm xả nước kiểu tắt mở, mở ra rồi còn phải dùng tay đóng lại. Bà mở tay nắm, nhưng lại chưa đóng, nước chảy suốt hai ngày trời, hàng xóm thấy không đúng, thấy cả uế vật mới phát hiện ra bà đã qua đời lâu rồi.
Hắn hận bản thân đắn đo quá nhiều, không dám come out với bà; lại hận mình không có năng lực mua riêng một căn nhà cho bà, đón bà đến đây sống.
Tác giả :
Thần Nhi