Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến
Chương 29
Đào Khê dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch lên tầng bốn, quay về phòng ký túc không một bóng người. Đèn còn chưa kịp bật, Đào Khê đã chạy ngay tới ban công mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng. Khuôn viên trường vào buổi tối ngày cuối tuần chỉ có vài ngọn đèn đường không sáng lắm, nhưng cũng may là con đường nhỏ thông từ ký túc xá đến cổng trường vẫn có thể coi như là nhìn rõ. Đào Khê thở hổn hển, nhón chân vươn đầu ra khỏi cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của Lâm Khâm Hòa nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy.
Lâm Khâm Hòa đi nhanh vậy sao?
Đào Khê không cam tâm. Cậu đợi thêm một lát nữa cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Khâm Hòa dưới ánh đèn cùng màn đêm u ám. Đào Khê không biết vì sao Lâm Khâm Hòa lại đứng dưới tòa ký túc xá lâu như vậy, cậu vẫn nhìn bóng lưng của anh như vậy. Không, thực ra còn gắng sức vươn ánh mắt nhìn hơn trước kia nữa.
Đây là góc nhìn quen thuộc cũng như khiến cậu yên tâm nhất, không cần lo lắng rằng sẽ bị Lâm Khâm Hòa phát hiện ra. Giống như lúc chúng ta ngắm nhìn vầng trăng vậy, chẳng cần lo âu liệu ánh mắt của mình có bị ánh trăng ấy chú ý tới hay không. Nhưng Đào Khê bỗng thấy Lâm Khâm Hòa dừng bước, anh quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc xá.
Giây phút ấy, trái tim Đào Khê như thắt lại. Lâm Khâm Hòa đang nhìn cậu sao? Sự suy đoán này khiến mái tóc cậu vui vẻ tới mức như run lên. Cậu vội vàng giơ tay lên muốn vẫy Lâm Khâm Hòa nhưng lại nhận ra chỗ mình không bật đèn nên anh không thể nào nhìn thấy cậu. Đào Khê chạy vội đi bật đèn ban công lên, lúc quay lại bên cửa sổ thì đã thấy Lâm Khâm Hòa quay người tiếp tục bước về phía cổng trường rồi.
Sự mất mát to bự như rơi thẳng xuống đầu cậu vậy, ngay sau đó cảm giác không cam tâm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đào Khê lấy điện thoại trong túi quần ra, mau chóng mở khóa rồi tìm số điện thoại của Lâm Khâm Hòa, hăng hái ấn gọi. Cậu vừa nghe tiếng báo cuộc gọi đang được kết nối, vừa hồi hộp nhìn bóng dáng của Lâm Khâm Hòa. Anh dừng bước, cúi đầu như đang xem điện thoại.
Bắt máy rồi.
Lâm Khâm Hòa không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ. Anh quay người ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc. Đào Khê cũng không biết nên nói gì, cuộc gọi này vốn chỉ là sự xúc động nhất thời.
“Đào Khê?”
Lâm Khâm Hòa thấp giọng khẽ gọi tên cậu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, tựa như biết rằng cậu ở phòng nào vậy. Đào Khê hé đôi môi, nhìn Lâm Khâm Hòa đứng trong bóng đêm, lấy can đảm nói:
“Lâm Khâm Hòa, mình muốn nói với cậu một câu chúc ngủ ngon.” Mỗi ngày đều muốn nói với cậu, “Chào buổi sáng, chào buổi trưa, và chúc ngủ ngon”.
Lâm Khâm Hòa như cười lên một tiếng, bảo cậu: “Nói đi.”
Đào Khê ngừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: “Lâm Khâm Hòa, chúc cậu ngủ ngon.”
“Đào Khê, chúc ngủ ngon.” Giọng nói Lâm Khâm Hòa dịu dàng êm ái đến vô tận.
Cảnh tượng này có hơi kỳ quái. Một người trên tầng, một người dưới tầng, hai người hướng ánh nhìn về nhau. Mặc dù còn chưa tới lúc phải đi ngủ nhưng đã nói với nhau lời chúc ngủ ngon qua điện thoại rồi. Đào Khê không kìm được mà nở nụ cười, đôi mắt cậu chứa đựng những ngôi sao sáng ngời, tựa như mọi thứ đêm nay sẽ đều thật tuyệt, có thể chìm vào giấc ngủ mà chẳng màng lo lắng.
“Mình nói xong rồi, ngày mai gặp lại nhé!”
Đào Khê nói xong liền cúp máy, sợ rằng đợi thêm chút nữa thôi là bản thân sẽ không nỡ ngắt điện thoại. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa buông điện thoại rồi lại quay người bước về phía cổng trường, nhìn mãi cho đến khi anh khuất bóng mới quay về trong phòng chạy đi tắm rửa như thường lệ. Cậu giặt đống quần áo vừa thay ra, phơi ngoài ban công rồi ngồi lên ghế bắt đầu làm đề thi.
Trái tim cậu khó có được sự yên tĩnh như lúc này. Dường như cái ôm và lời chúc ngủ ngon ban nãy đã khiến cậu lấy lại được lòng can đảm vô tận, dù cho đó chỉ là cái ôm từ một phía. Đào Khê phát hiện ra rằng, mỗi khi bản thân cậu sa vào sự sai lầm nực cười của số phận, Lâm Khâm Hòa sẽ luôn là người kéo cậu lên từ dưới con sông sâu thẳm tối tăm không chút ánh sáng. Anh khiến cậu nhìn thấy được ánh sao và những giấc mơ phủ kín trên con sông ấy. Cứ coi như mọi thứ cậu nhìn thấy trong bệnh viện đêm nay đều là một mơ là được rồi. Tỉnh lại từ giấc mộng, ta vẫn phải cố gắng sống thật tốt.
*
Lúc Lâm Khâm Hòa quay lại bệnh viện Hán Nam thì Dương Đa Lạc đã ngủ rồi, La Trưng Âm đã khuyên bảo hai ông bà về nhà nghỉ ngơi nên trong phòng bệnh giờ chỉ có bà ngồi bên giường bệnh. La Trưng Âm nhận ra Lâm Khâm Hòa tới liền làm một động tác “Suỵt”, đứng lên kiểm tra ống dẫn lưu (*) trên ngực Dương Đa Lạc, vuốt ve trán cậu ta một cách trìu mến rồi bước ra ngoài phòng bệnh cùng Lâm Khâm Hòa.
(*) Ở đây là ống dẫn lưu màng phổi, dùng để lấy hết chất dịch, mủ, khí,… ra ngoài.
“Con đi đâu vậy? Lạc Lạc cứ tìm con mãi thôi.” La Trưng Âm đóng cửa lại, bước ra hành lang hỏi Lâm Khâm Hòa.
Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của La Trưng Âm, nói ngắn gọn: “Con đưa Đào Khê về trường.”
Lúc này La Trưng Âm mới nhớ ra cậu bạn tên Đào Khê không hiểu vì sao lại tới đây, rồi chẳng hiểu sao lại rời đi. Trong lòng bà thấy hơi kỳ lạ liền hỏi: “Con bảo Tiểu Trần đưa cậu bé về là được rồi, đâu nhất thiết phải đi cùng chứ?”
Lâm Khâm Hòa không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có buổi biểu diễn hòa nhạc.”
La Trưng Âm lắc đầu, vươn tay xoa mi tâm, đau lòng suốt một đêm khiến bà cảm thấy hơi mệt mỏi, không kìm được mà bộc lộ nỗi lòng với con trai:
“Mẹ không yên lòng. Mỗi lần Lạc Lạc phát bệnh mẹ sẽ luôn nhớ tới A Tuệ. Nếu như lúc đó mẹ mặc kệ tất cả mà giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy không nơi nương tựa, rồi lại tới một nơi xa xôi đến vậy, phải chăng cô ấy sẽ…”
La Trưng Âm nói được một nửa bỗng nghẹn ngào, thần kinh suy sụp cả một đêm cuối cùng cũng được thả lỏng. Lâm Khâm Hòa đưa cho mẹ một tờ khăn giấy, anh nhìn chiếc ghế không người ngồi trước mặt, im lặng một lúc rồi nói: “Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, dì Phương cũng không hy vọng vì mình mà mẹ áy náy một đời, bà ấy sẽ không trách mẹ.”
La Trưng Âm lau nước mắt. Thực ra bà ấy ít khi nhắc tới Phương Tuệ trước mặt Lâm Khâm Hòa, bà biết con mình không thích Phương Tuệ, nhưng tối nay không biết vì lý do gì mà trái tim bà luôn mang theo chút bất an lo lắng, giống như đó là một dấu hiệu cho rằng bà đã bỏ lỡ đi mất một manh mối nào đó của số phận.
“Khâm Hòa, mẹ biết rằng trong lòng con nhất định không có cách nào hiểu được, cũng từng trách mẹ vì sao cứ mãi không buông tha cho quá khứ. Có lẽ đợi sau này con lớn hơn một chút, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời con thì con sẽ dần dần hiểu được cảm nhận của mẹ. Nhưng mẹ hi vọng con mãi mãi đừng giống như mẹ, chỉ vì sự nhu nhược và do dự mà ân hận cả một đời.”
Lâm Khâm Hòa im lặng không nói gì. Đây là lần đầu tiên mẹ anh thẳng thắn nói với anh về tình cảm của mình đối với Phương Tuệ. Quả thực rất lâu về trước anh đã từng oán giận La Trưng Âm, cũng từng hận người phụ nữ đã mất kia. Từ khi còn bé, Lâm Khâm Hòa đã phải sống dưới cái bóng của Phương Tuệ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của người ấy, thậm chí đến tên của bản thân anh cũng là vì nhớ tới bà. (*)
(*) Chữ Hòa (禾) trong tên của Lâm Khâm Hòa nghĩa là cây mạ (lúa non), cũng là bộ Hòa trong tên của Phương Tuệ (穗), chữ này nghĩa là cây lúa.
Lâm Khâm Hòa cũng từng căm giận vì sự thiên vị của La Trưng Âm đối với Dương Đa Lạc. Chỉ có điều, anh giống như cha mình không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vì vậy mọi người đều cảm thấy anh sinh ra đã vốn chín chắn trưởng thành, thờ ơ hờ hững với mọi thứ.
Rất lâu trước đây, anh cũng từng kỳ vọng về gia đình của mình, mong ngôi nhà ấy cũng sum vầy và hạnh phúc như bao gia đình khác, mong rằng cha mẹ sẽ trao cho mình tất cả sự yêu thương và quan tâm. Sau này anh dần dần từ bỏ, dù sao nếu như không có Dương Đa Lạc thì La Trưng Âm vẫn không thể nào thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, vậy thì anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được ba mẹ mình. Anh chỉ có thể hy vọng rằng người thân mình sẽ luôn mạnh khỏe bình an, không mong cầu những điều xa xỉ nào khác.
Lâm Khâm Hòa cầm lấy bàn tay La Trưng Âm, thấp giọng nói: “Con không trách mẹ, con chỉ hi vọng mẹ có thể vui vẻ hơn, đây cũng là điều mà ba mong muốn.”
La Trưng Âm ngơ ngác rồi nở nụ cười nói: “Nói mới nhớ, lâu lắm rồi mẹ chưa nhìn thấy ba con. Ông ấy vẫn ổn chứ?”
Lâm Khâm Hòa ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Ông ấy vẫn ổn, cũng luôn quan tâm mẹ.”
La Trưng Âm im lặng một lúc, không phải bà không biết những chuyện Lâm Trạch Thực làm vì mình, bà cũng từng chủ động đề nghị ly hôn với ông nhưng Lâm Trạch Thực không đồng ý. Sau này có lẽ sợ làm phiền bà mà Lâm Trạch Thực không còn xuất hiện trước mặt bà nữa. La Trưng Âm cũng không nói tiếp vấn đề này, chuyển chủ đề: “Bạn học tên Đào Khê đó trông hơi giống với Phương Tuệ. Có vẻ như con rất thích cậu bạn này nhỉ?”
Lâm Khâm Hòa nhíu mày, trầm giọng nói: “Cậu ấy không giống bất kỳ ai cả.”
Giọng anh vô cùng nghiêm túc nhưng lại không hề bác bỏ lại nửa câu sau. La Trưng Âm biết mình lỡ lời liền cười nói:
“Nếu con đã thích người bạn này đến vậy thì sau này có cơ hội hãy mời cậu bé tới nhà chơi.”
Đôi lông mày Lâm Khâm Hòa hơi dãn ra, nói một tiếng “Vâng”.
Đào Khê chẳng hề có một buổi tối tốt lành, suốt cả đêm cậu đều nằm mơ. Đào Khê mơ thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, toàn thân nối đầy những dây ống dẫn lạnh buốt, ông bà ngoại cậu đứng một bên gạt nước mắt gọi cậu là “cháu ngoan”, Lâm Khâm Hòa nắm lấy bàn tay cậu, dường như anh đang nói gì đó. Trong giấc mộng, cậu cố gắng rất lắm cuối cùng cũng nghe ra được Lâm Khâm Hòa đang gọi một tiếng “Lạc Lạc” với cậu. Đào Khê giật mình tỉnh giấc, toàn thân dường như vẫn mang cảm giác đau đớn vì những ống dẫn cắm vào người. Giây phút ấy, cậu thực sự không còn ghen tị với Dương Đa Lạc nữa.
*
Kỳ thi giữa kỳ đã sắp tới, bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn, ngay cả Tất Thành Phi cũng không còn chạy đi đánh bóng rổ mỗi trưa nữa mà cắm cọc trong lớp thắp hương khấn Phật. Đào Khê biết rõ rằng ôm chân Phật chẳng bằng ôm chân Lâm Khâm Hòa kia kìa.
Mỗi ngày Đào Khê đều tìm Lâm Khâm Hòa để hỏi bài. Cậu dần nhận ra kể từ sau hôm quay về từ bệnh viện đó, Lâm Khâm Hòa dường như càng ngày càng dung túng cậu hơn. Ít nhất mỗi lần cậu hỏi anh đều trả lời, tuy rằng vẫn kiệm lời như thế. Điều này khiến cậu không khỏi được đằng chân lân đằng đầu, nửa đêm chui trong chăn rồi vẫn gửi đề cho Lâm Khâm Hòa để hỏi đáp án, vậy mà anh luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu, quả thực chẳng khác gì ngân hàng câu hỏi siêu trí tuệ AI. Nếu Lâm Khâm Hòa không đáp lại, cậu sẽ gửi cho anh mấy cái meme kiếm được từ Tất Thành Phi, hết cái nọ lại gửi đến cái kia, nào chó nào mèo nào gà nào ngỗng, chẳng khác gì thế giới động vật cả.
Gửi được tầm hai mươi cái thì cuối cùng Lâm Khâm Hòa cũng đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Lâm Khâm Hòa: “Đề đâu?”
Đào Khê: “Bên trên.”
Lâm Khâm Hòa: “Lười kéo lên.”
Vậy là Đào Khê lại gửi cho Lâm Khâm Hòa ảnh chụp của đề bài, là một câu hỏi Toán học, khó ngang đề thi Olympic. Cậu làm suốt hai mươi phút mà vẫn không ra đáp án, thế mà mới chỉ chưa tới ba phút, Lâm Khâm Hòa đã gửi cho cậu toàn bộ lời giải của câu hỏi.
Đào Khê liền gửi qua tấm gif hình một gà trống nhảy toán loạn.
Lâm Khâm Hòa: “?”
Đào Khê: “Ghen tị tới mức nhảy dựng lên luôn.” (*)
(*) Gốc là 酸鸡跳脚 (Gà chua giẫm chân): Gà chua ở đây chỉ sự ghen ghét, đố kị.
Lâm Khâm Hòa: “…”
*
Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ của ngày chủ nhật, Kiều Dĩ Đường dẫn Đào Khê tới thẳng nhà ông nội Kiều Hạc Niên. Ông cụ sống trong một căn nhà cổ mái đỏ ở trung tâm thành phố, vị trí rất tuyệt, cũng coi là tìm được sự yên tĩnh giữa chốn xô bồ náo nhiệt. Để tỏ sự lễ độ, Đào Khê đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mấy loại trái cây đắt đỏ và nổi tiếng mà cậu chưa từng ăn bao giờ về, nghĩ nghĩ xem lát nữa gặp Kiều Niên Hạc thì có nên cúi chào trước để thể hiện sự kính trọng hay không nữa. Kết quả, lúc Đào Khê tới nhà họ Kiều thì ông cụ đang mặc trên người một chiếc áo cũ màu xám tro, chân đeo đôi ủng cao su đứng trong vườn trồng rau, chẳng mang chút tiên phong đạo cốt (*) nào của một họa sĩ lớn cả. Kiều Hạc Niên thấy cháu gái mình và Đào Khê bước vào thì cũng chẳng ngẩng đầu lên mà trực tiếp hạ lệnh: “Còn không mau tới đây lao động đi!”
(*) Tiên phong đạo cốt: Cốt cách, phong thái của vị tiên, ý chỉ vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.
Kiều Dĩ Đường đang mặc một chiếc váy ngắn nên chẳng tình nguyện chút nào, liền lấy cớ phải vào nhà vệ sinh rồi chuồn mất. Đào Khê hô một tiếng “Cháu chào ông Kiều ạ” rồi đặt hoa quả xuống bước tới. Cậu vốn là một người làm nông từ khi còn bé cho nên động tác tháo vát vô cùng, làm đâu ra đấy, chẳng mấy chốc đã làm xong việc của Kiều Hạc Niên.
Lúc này Kiều Hạc Niên mới cắm cây cuốc xuống đất, đứng thẳng lưng đánh giá Đào Khê, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đào Khê bị nhìn chằm chằm mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Cháu tên gì?”
“Đào Khê ạ, chữ Khê trong dòng suối.”
Kiều Hạc Niên gật đầu: “Sau này cháu sẽ là học trò của Kiều Hạc Niên ta.”
Đào Khê kinh ngạc nhìn Kiều Hạc Niên, không dám tin rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Kiều Hạc Niên cầm theo cái cuốc bước về phía căn nhà, dọc đường còn lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng tìm được người tới giúp trồng cây rồi.”
“…” Đào Khê không hề ngờ rằng chỉ nhờ vào kỹ năng trồng rau mà mình có thể bái một nhà họa sĩ lớn làm thầy.
“Còn không tới đây à?!” Kiều Hạc Niên quay đầu thúc giục.
Đào Khê vội vàng mà lễ phép bước theo chân Kiều Niên Hạc lên phòng vẽ ở tầng ba.
“Vì sao cháu muốn học hội họa?” Kiều Hạc Niên ngồi trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sưa uống vài ngụm nước, cuối cùng cũng hỏi đến câu nên hỏi.
Đào Khê ngẫm nghĩ, thành thật đáp: “Thứ nhất là vì yêu thích, thứ hai là vì muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.” Lâm Khâm Hòa từng nói với cậu, tranh cậu vẽ nên được bán với giá cao hơn, được nhiều người tán thưởng hơn. Vì vậy cậu hiểu rằng tranh của mình phải bán ra được thật nhiều tiền, nhiều tới mức đủ để sau này mua nhà, lập gia đình.
Kiều Hạc Niên híp mắt, gật đầu cười: “Không tồi, rất thành thật, không nói mấy lời rỗng tuếch trước mặt ông già này.”
“Ta đã xem qua tranh cháu vẽ, có chút linh khí, nhưng để mà kiếm ra được nhiều tiền như cháu nói thì còn xa lắm. Sau này lúc nào nghỉ thì tới đây, cháu trồng trọt cho ta, ta dạy cháu vẽ, thấy thế nào?”
Đào Khê vội vàng gật đầu lia lịa, kính cẩn đáp: “Cảm ơn thầy ạ.”
Kiều Hạc Niên lại đưa mắt đánh giá Đào Khê một lúc, không nhịn được mà nói: “Cháu thực sự rất giống một học trò nữ khác của ta rất lâu về trước, có điều đáng tiếc rằng con bé trông thì ngoan ngoãn mà tính tình lại bướng bỉnh vô cùng, vì một tên đàn ông không đáng mà tự tay hủy hoại đi sinh mệnh và tương lai rộng lớn của mình.”
Ông cụ thở dài, trong ánh mắt toát lên mỗi nỗi niềm thương xót, rồi gương mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm giọng hỏi Đào Khê: “Đã yêu ai chưa?”
Đào Khê sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Chưa ạ.”
Sắc mặt Kiều Hạo Niên hơi dịu lại, ông sờ ria mép nói: “Khá lắm, không như đứa cháu gái không nên thân kia của ta, cả ngày chỉ biết đến yêu với đương. Nếu đã là học trò của ta thì phải nghe lời ta. Trước khi tốt nghiệp cấp ba thì không được phép yêu sớm, biết chưa hả?”
Đào Khê có chút không cam lòng. Sự do dự này khiến Kiều Hạc Niên trừng mắt nhìn cậu.
“Biết rồi ạ, thưa thầy.” Đào Khê nhẫn nhịn đồng ý, không hiểu vì sao ông cứ luôn để tâm cậu yêu sớm thế làm gì.
Cả buổi chiều hôm đó, Đào Khê luôn ở trong phòng tranh học vẽ tranh sơn dầu cùng Kiều Hạc Niên. Lúc học cậu mới biết, chút thiên phú hội họa trời cho của cậu căn bản chẳng là gì. Lúc học xong đã hơn 6 giờ, Đào Khê cùng Kiều Hạc Niên bước xuống phòng khách, nhìn thấy trong phòng đã có thêm hai người ngồi, một người là Kiều Dĩ Đường đang ngồi ăn đống hoa quả cậu mua, người còn lại là Lâm Khâm Hòa. Đào Khê như không tin vào mắt mình, ngơ ngác đứng đó nhìn Lâm Khâm Hòa.
Kiều Hạc Niên vừa nhìn liền để ý Lâm Khâm Hòa, bước đến trêu ghẹo: “Thằng nhóc nhà họ Lâm lớn lên cao thật đấy. Ta nói với ông nội cháu kêu cháu qua đây chơi mà chẳng thấy đến, sao hôm nay lại tới thăm hỏi ông già này thế này?”
Lâm Khâm Hòa đứng lên, nở nụ cười với Kiều Hạc Niên, khách sáo nói: “Ông nội bảo cháu qua đưa ông thiếp mời dự tiệc mừng thọ vào cuối tháng này ạ.” Nói rồi anh lấy tấm thiệp trên mặt bàn đưa hai tay cho Kiều Hạc Niên.
Đào Khê cảm thấy trái tim mình như một chiếc khinh khí cầu bay thẳng lên bầu trời. Cậu bước tới bên cạnh Lâm Khâm Hòa, đôi mắt sáng trong suốt nhìn anh.
Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, bình thản hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” Kiều Dĩ Đường đứng bên cạnh không kìm được mà trợn mắt nhìn.
Kiều Hạc Niên khép thiếp mời lại rồi nhìn Đào Khê, ông nhận ra vị đồ đề mới nhận này của mình vừa trông thấy Lâm Khâm Hòa thì chẳng khác gì chú cún con bị lạc mấy ngày giờ mới được gặp lại chủ, liền cười: “Đây là học trò mới của ta, sao thế, các cháu là bạn học sao?”
Đào Khê không nhịn được nói ngay: “Vâng ạ, còn là bạn cùng bàn nữa cơ!”
Lâm Khâm Hòa lại liếc nhìn Đào Khê rồi nâng tay nhìn thời gian, nói với Kiều Hạc Niên: “Không còn sớm nữa, ông Kiều, cháu xin phép về trước, ông nhất định phải nhớ tới dự tiệc nhé.”
Kiều Hạc Niên khoát tay: “Yên tâm, cho dù ta có té gãy chân đi chăng nữa thì cũng sẽ ngồi xe lăn tới.”
Kiều Dĩ Đường dài giọng: “Ông nội, nói sao linh vậy, ông quên rồi sao?”
Kiều Hạc Niên cười không để tâm, nhìn Lâm Khâm Hòa đang muốn rời đi thì nói với giọng ôn hòa: “Vậy ta sẽ không giữ cháu nữa, cháu xem kỹ xem có quên mang không, cũng đừng làm rớt đồ ở đây, tối nay ta sẽ ra ngoài chơi mạt chược đó.”
Lâm Khâm Hòa nói với Kiều Hạc Niên: “Cháu chỉ mang một tấm thiệp mời qua thôi ạ.”
Anh hơi ngừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười:
“Có điều bây giờ có thể phải mang thêm một người nữa về rồi.”
Đôi mắt như ngôi sao nhỏ lấp lánh của Đào Khê càng sáng hơn. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa rồi chỉ về mình, nhỏ giọng hỏi: “Mình à?”
Kiều Dĩ Đường nói ẩn ý: “Chẳng lẽ là chị sao? Bạn trai chị còn sắp tới đón rồi đó.”
Lâm Khâm Hòa nhướng mi nhìn Kiều Dĩ Đường, còn Kiều Hạc Niên trừng mắt nổi giận đùng đùng.
“Đúng là quá thể quá đáng! Yêu đương gì mà yêu đến cổng nhà ta luôn! Cháu xem hai đàn em này xem, đứa nào cũng tuấn tú lịch sự, đâu có lúc nào cũng chỉ biết đến tình yêu như cháu chứ. Yên phận học hành đi. Bao giờ cháu mới biết học tập người khác đây hả?!”
Kiều Dĩ Dường giơ tay xin hàng: “Vâng vâng vâng, cháu sai rồi, cháu sai rồi. Hai người các cậu mau đi đi, đừng chọc ông nội chị nữa.”
“Trừ đứa cháu không biết nghe lời như cháu ra thì làm gì có ai có thể chọc tức ông được chứ?!” Kiều Hạc Niên nổi cơn tam bành, đuổi theo mắng Kiều Dĩ Đường.
Lâm Khâm Hòa nhìn cảnh gà bay chó sủa kia, vươn tay đẩy nhẹ vai Đào Khê, trầm giọng bảo: “Đi thôi, tôi tiễn cậu về.”
Đào Khê thấy người lâng lâng, theo Lâm Khâm Hòa ra khỏi căn nhà họ Kiều.
Lâm Khâm Hòa đi nhanh vậy sao?
Đào Khê không cam tâm. Cậu đợi thêm một lát nữa cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Khâm Hòa dưới ánh đèn cùng màn đêm u ám. Đào Khê không biết vì sao Lâm Khâm Hòa lại đứng dưới tòa ký túc xá lâu như vậy, cậu vẫn nhìn bóng lưng của anh như vậy. Không, thực ra còn gắng sức vươn ánh mắt nhìn hơn trước kia nữa.
Đây là góc nhìn quen thuộc cũng như khiến cậu yên tâm nhất, không cần lo lắng rằng sẽ bị Lâm Khâm Hòa phát hiện ra. Giống như lúc chúng ta ngắm nhìn vầng trăng vậy, chẳng cần lo âu liệu ánh mắt của mình có bị ánh trăng ấy chú ý tới hay không. Nhưng Đào Khê bỗng thấy Lâm Khâm Hòa dừng bước, anh quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc xá.
Giây phút ấy, trái tim Đào Khê như thắt lại. Lâm Khâm Hòa đang nhìn cậu sao? Sự suy đoán này khiến mái tóc cậu vui vẻ tới mức như run lên. Cậu vội vàng giơ tay lên muốn vẫy Lâm Khâm Hòa nhưng lại nhận ra chỗ mình không bật đèn nên anh không thể nào nhìn thấy cậu. Đào Khê chạy vội đi bật đèn ban công lên, lúc quay lại bên cửa sổ thì đã thấy Lâm Khâm Hòa quay người tiếp tục bước về phía cổng trường rồi.
Sự mất mát to bự như rơi thẳng xuống đầu cậu vậy, ngay sau đó cảm giác không cam tâm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đào Khê lấy điện thoại trong túi quần ra, mau chóng mở khóa rồi tìm số điện thoại của Lâm Khâm Hòa, hăng hái ấn gọi. Cậu vừa nghe tiếng báo cuộc gọi đang được kết nối, vừa hồi hộp nhìn bóng dáng của Lâm Khâm Hòa. Anh dừng bước, cúi đầu như đang xem điện thoại.
Bắt máy rồi.
Lâm Khâm Hòa không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ. Anh quay người ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc. Đào Khê cũng không biết nên nói gì, cuộc gọi này vốn chỉ là sự xúc động nhất thời.
“Đào Khê?”
Lâm Khâm Hòa thấp giọng khẽ gọi tên cậu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, tựa như biết rằng cậu ở phòng nào vậy. Đào Khê hé đôi môi, nhìn Lâm Khâm Hòa đứng trong bóng đêm, lấy can đảm nói:
“Lâm Khâm Hòa, mình muốn nói với cậu một câu chúc ngủ ngon.” Mỗi ngày đều muốn nói với cậu, “Chào buổi sáng, chào buổi trưa, và chúc ngủ ngon”.
Lâm Khâm Hòa như cười lên một tiếng, bảo cậu: “Nói đi.”
Đào Khê ngừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: “Lâm Khâm Hòa, chúc cậu ngủ ngon.”
“Đào Khê, chúc ngủ ngon.” Giọng nói Lâm Khâm Hòa dịu dàng êm ái đến vô tận.
Cảnh tượng này có hơi kỳ quái. Một người trên tầng, một người dưới tầng, hai người hướng ánh nhìn về nhau. Mặc dù còn chưa tới lúc phải đi ngủ nhưng đã nói với nhau lời chúc ngủ ngon qua điện thoại rồi. Đào Khê không kìm được mà nở nụ cười, đôi mắt cậu chứa đựng những ngôi sao sáng ngời, tựa như mọi thứ đêm nay sẽ đều thật tuyệt, có thể chìm vào giấc ngủ mà chẳng màng lo lắng.
“Mình nói xong rồi, ngày mai gặp lại nhé!”
Đào Khê nói xong liền cúp máy, sợ rằng đợi thêm chút nữa thôi là bản thân sẽ không nỡ ngắt điện thoại. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa buông điện thoại rồi lại quay người bước về phía cổng trường, nhìn mãi cho đến khi anh khuất bóng mới quay về trong phòng chạy đi tắm rửa như thường lệ. Cậu giặt đống quần áo vừa thay ra, phơi ngoài ban công rồi ngồi lên ghế bắt đầu làm đề thi.
Trái tim cậu khó có được sự yên tĩnh như lúc này. Dường như cái ôm và lời chúc ngủ ngon ban nãy đã khiến cậu lấy lại được lòng can đảm vô tận, dù cho đó chỉ là cái ôm từ một phía. Đào Khê phát hiện ra rằng, mỗi khi bản thân cậu sa vào sự sai lầm nực cười của số phận, Lâm Khâm Hòa sẽ luôn là người kéo cậu lên từ dưới con sông sâu thẳm tối tăm không chút ánh sáng. Anh khiến cậu nhìn thấy được ánh sao và những giấc mơ phủ kín trên con sông ấy. Cứ coi như mọi thứ cậu nhìn thấy trong bệnh viện đêm nay đều là một mơ là được rồi. Tỉnh lại từ giấc mộng, ta vẫn phải cố gắng sống thật tốt.
*
Lúc Lâm Khâm Hòa quay lại bệnh viện Hán Nam thì Dương Đa Lạc đã ngủ rồi, La Trưng Âm đã khuyên bảo hai ông bà về nhà nghỉ ngơi nên trong phòng bệnh giờ chỉ có bà ngồi bên giường bệnh. La Trưng Âm nhận ra Lâm Khâm Hòa tới liền làm một động tác “Suỵt”, đứng lên kiểm tra ống dẫn lưu (*) trên ngực Dương Đa Lạc, vuốt ve trán cậu ta một cách trìu mến rồi bước ra ngoài phòng bệnh cùng Lâm Khâm Hòa.
(*) Ở đây là ống dẫn lưu màng phổi, dùng để lấy hết chất dịch, mủ, khí,… ra ngoài.
“Con đi đâu vậy? Lạc Lạc cứ tìm con mãi thôi.” La Trưng Âm đóng cửa lại, bước ra hành lang hỏi Lâm Khâm Hòa.
Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của La Trưng Âm, nói ngắn gọn: “Con đưa Đào Khê về trường.”
Lúc này La Trưng Âm mới nhớ ra cậu bạn tên Đào Khê không hiểu vì sao lại tới đây, rồi chẳng hiểu sao lại rời đi. Trong lòng bà thấy hơi kỳ lạ liền hỏi: “Con bảo Tiểu Trần đưa cậu bé về là được rồi, đâu nhất thiết phải đi cùng chứ?”
Lâm Khâm Hòa không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có buổi biểu diễn hòa nhạc.”
La Trưng Âm lắc đầu, vươn tay xoa mi tâm, đau lòng suốt một đêm khiến bà cảm thấy hơi mệt mỏi, không kìm được mà bộc lộ nỗi lòng với con trai:
“Mẹ không yên lòng. Mỗi lần Lạc Lạc phát bệnh mẹ sẽ luôn nhớ tới A Tuệ. Nếu như lúc đó mẹ mặc kệ tất cả mà giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy không nơi nương tựa, rồi lại tới một nơi xa xôi đến vậy, phải chăng cô ấy sẽ…”
La Trưng Âm nói được một nửa bỗng nghẹn ngào, thần kinh suy sụp cả một đêm cuối cùng cũng được thả lỏng. Lâm Khâm Hòa đưa cho mẹ một tờ khăn giấy, anh nhìn chiếc ghế không người ngồi trước mặt, im lặng một lúc rồi nói: “Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, dì Phương cũng không hy vọng vì mình mà mẹ áy náy một đời, bà ấy sẽ không trách mẹ.”
La Trưng Âm lau nước mắt. Thực ra bà ấy ít khi nhắc tới Phương Tuệ trước mặt Lâm Khâm Hòa, bà biết con mình không thích Phương Tuệ, nhưng tối nay không biết vì lý do gì mà trái tim bà luôn mang theo chút bất an lo lắng, giống như đó là một dấu hiệu cho rằng bà đã bỏ lỡ đi mất một manh mối nào đó của số phận.
“Khâm Hòa, mẹ biết rằng trong lòng con nhất định không có cách nào hiểu được, cũng từng trách mẹ vì sao cứ mãi không buông tha cho quá khứ. Có lẽ đợi sau này con lớn hơn một chút, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời con thì con sẽ dần dần hiểu được cảm nhận của mẹ. Nhưng mẹ hi vọng con mãi mãi đừng giống như mẹ, chỉ vì sự nhu nhược và do dự mà ân hận cả một đời.”
Lâm Khâm Hòa im lặng không nói gì. Đây là lần đầu tiên mẹ anh thẳng thắn nói với anh về tình cảm của mình đối với Phương Tuệ. Quả thực rất lâu về trước anh đã từng oán giận La Trưng Âm, cũng từng hận người phụ nữ đã mất kia. Từ khi còn bé, Lâm Khâm Hòa đã phải sống dưới cái bóng của Phương Tuệ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của người ấy, thậm chí đến tên của bản thân anh cũng là vì nhớ tới bà. (*)
(*) Chữ Hòa (禾) trong tên của Lâm Khâm Hòa nghĩa là cây mạ (lúa non), cũng là bộ Hòa trong tên của Phương Tuệ (穗), chữ này nghĩa là cây lúa.
Lâm Khâm Hòa cũng từng căm giận vì sự thiên vị của La Trưng Âm đối với Dương Đa Lạc. Chỉ có điều, anh giống như cha mình không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vì vậy mọi người đều cảm thấy anh sinh ra đã vốn chín chắn trưởng thành, thờ ơ hờ hững với mọi thứ.
Rất lâu trước đây, anh cũng từng kỳ vọng về gia đình của mình, mong ngôi nhà ấy cũng sum vầy và hạnh phúc như bao gia đình khác, mong rằng cha mẹ sẽ trao cho mình tất cả sự yêu thương và quan tâm. Sau này anh dần dần từ bỏ, dù sao nếu như không có Dương Đa Lạc thì La Trưng Âm vẫn không thể nào thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, vậy thì anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được ba mẹ mình. Anh chỉ có thể hy vọng rằng người thân mình sẽ luôn mạnh khỏe bình an, không mong cầu những điều xa xỉ nào khác.
Lâm Khâm Hòa cầm lấy bàn tay La Trưng Âm, thấp giọng nói: “Con không trách mẹ, con chỉ hi vọng mẹ có thể vui vẻ hơn, đây cũng là điều mà ba mong muốn.”
La Trưng Âm ngơ ngác rồi nở nụ cười nói: “Nói mới nhớ, lâu lắm rồi mẹ chưa nhìn thấy ba con. Ông ấy vẫn ổn chứ?”
Lâm Khâm Hòa ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Ông ấy vẫn ổn, cũng luôn quan tâm mẹ.”
La Trưng Âm im lặng một lúc, không phải bà không biết những chuyện Lâm Trạch Thực làm vì mình, bà cũng từng chủ động đề nghị ly hôn với ông nhưng Lâm Trạch Thực không đồng ý. Sau này có lẽ sợ làm phiền bà mà Lâm Trạch Thực không còn xuất hiện trước mặt bà nữa. La Trưng Âm cũng không nói tiếp vấn đề này, chuyển chủ đề: “Bạn học tên Đào Khê đó trông hơi giống với Phương Tuệ. Có vẻ như con rất thích cậu bạn này nhỉ?”
Lâm Khâm Hòa nhíu mày, trầm giọng nói: “Cậu ấy không giống bất kỳ ai cả.”
Giọng anh vô cùng nghiêm túc nhưng lại không hề bác bỏ lại nửa câu sau. La Trưng Âm biết mình lỡ lời liền cười nói:
“Nếu con đã thích người bạn này đến vậy thì sau này có cơ hội hãy mời cậu bé tới nhà chơi.”
Đôi lông mày Lâm Khâm Hòa hơi dãn ra, nói một tiếng “Vâng”.
Đào Khê chẳng hề có một buổi tối tốt lành, suốt cả đêm cậu đều nằm mơ. Đào Khê mơ thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, toàn thân nối đầy những dây ống dẫn lạnh buốt, ông bà ngoại cậu đứng một bên gạt nước mắt gọi cậu là “cháu ngoan”, Lâm Khâm Hòa nắm lấy bàn tay cậu, dường như anh đang nói gì đó. Trong giấc mộng, cậu cố gắng rất lắm cuối cùng cũng nghe ra được Lâm Khâm Hòa đang gọi một tiếng “Lạc Lạc” với cậu. Đào Khê giật mình tỉnh giấc, toàn thân dường như vẫn mang cảm giác đau đớn vì những ống dẫn cắm vào người. Giây phút ấy, cậu thực sự không còn ghen tị với Dương Đa Lạc nữa.
*
Kỳ thi giữa kỳ đã sắp tới, bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn, ngay cả Tất Thành Phi cũng không còn chạy đi đánh bóng rổ mỗi trưa nữa mà cắm cọc trong lớp thắp hương khấn Phật. Đào Khê biết rõ rằng ôm chân Phật chẳng bằng ôm chân Lâm Khâm Hòa kia kìa.
Mỗi ngày Đào Khê đều tìm Lâm Khâm Hòa để hỏi bài. Cậu dần nhận ra kể từ sau hôm quay về từ bệnh viện đó, Lâm Khâm Hòa dường như càng ngày càng dung túng cậu hơn. Ít nhất mỗi lần cậu hỏi anh đều trả lời, tuy rằng vẫn kiệm lời như thế. Điều này khiến cậu không khỏi được đằng chân lân đằng đầu, nửa đêm chui trong chăn rồi vẫn gửi đề cho Lâm Khâm Hòa để hỏi đáp án, vậy mà anh luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu, quả thực chẳng khác gì ngân hàng câu hỏi siêu trí tuệ AI. Nếu Lâm Khâm Hòa không đáp lại, cậu sẽ gửi cho anh mấy cái meme kiếm được từ Tất Thành Phi, hết cái nọ lại gửi đến cái kia, nào chó nào mèo nào gà nào ngỗng, chẳng khác gì thế giới động vật cả.
Gửi được tầm hai mươi cái thì cuối cùng Lâm Khâm Hòa cũng đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Lâm Khâm Hòa: “Đề đâu?”
Đào Khê: “Bên trên.”
Lâm Khâm Hòa: “Lười kéo lên.”
Vậy là Đào Khê lại gửi cho Lâm Khâm Hòa ảnh chụp của đề bài, là một câu hỏi Toán học, khó ngang đề thi Olympic. Cậu làm suốt hai mươi phút mà vẫn không ra đáp án, thế mà mới chỉ chưa tới ba phút, Lâm Khâm Hòa đã gửi cho cậu toàn bộ lời giải của câu hỏi.
Đào Khê liền gửi qua tấm gif hình một gà trống nhảy toán loạn.
Lâm Khâm Hòa: “?”
Đào Khê: “Ghen tị tới mức nhảy dựng lên luôn.” (*)
(*) Gốc là 酸鸡跳脚 (Gà chua giẫm chân): Gà chua ở đây chỉ sự ghen ghét, đố kị.
Lâm Khâm Hòa: “…”
*
Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ của ngày chủ nhật, Kiều Dĩ Đường dẫn Đào Khê tới thẳng nhà ông nội Kiều Hạc Niên. Ông cụ sống trong một căn nhà cổ mái đỏ ở trung tâm thành phố, vị trí rất tuyệt, cũng coi là tìm được sự yên tĩnh giữa chốn xô bồ náo nhiệt. Để tỏ sự lễ độ, Đào Khê đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mấy loại trái cây đắt đỏ và nổi tiếng mà cậu chưa từng ăn bao giờ về, nghĩ nghĩ xem lát nữa gặp Kiều Niên Hạc thì có nên cúi chào trước để thể hiện sự kính trọng hay không nữa. Kết quả, lúc Đào Khê tới nhà họ Kiều thì ông cụ đang mặc trên người một chiếc áo cũ màu xám tro, chân đeo đôi ủng cao su đứng trong vườn trồng rau, chẳng mang chút tiên phong đạo cốt (*) nào của một họa sĩ lớn cả. Kiều Hạc Niên thấy cháu gái mình và Đào Khê bước vào thì cũng chẳng ngẩng đầu lên mà trực tiếp hạ lệnh: “Còn không mau tới đây lao động đi!”
(*) Tiên phong đạo cốt: Cốt cách, phong thái của vị tiên, ý chỉ vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.
Kiều Dĩ Đường đang mặc một chiếc váy ngắn nên chẳng tình nguyện chút nào, liền lấy cớ phải vào nhà vệ sinh rồi chuồn mất. Đào Khê hô một tiếng “Cháu chào ông Kiều ạ” rồi đặt hoa quả xuống bước tới. Cậu vốn là một người làm nông từ khi còn bé cho nên động tác tháo vát vô cùng, làm đâu ra đấy, chẳng mấy chốc đã làm xong việc của Kiều Hạc Niên.
Lúc này Kiều Hạc Niên mới cắm cây cuốc xuống đất, đứng thẳng lưng đánh giá Đào Khê, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đào Khê bị nhìn chằm chằm mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Cháu tên gì?”
“Đào Khê ạ, chữ Khê trong dòng suối.”
Kiều Hạc Niên gật đầu: “Sau này cháu sẽ là học trò của Kiều Hạc Niên ta.”
Đào Khê kinh ngạc nhìn Kiều Hạc Niên, không dám tin rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Kiều Hạc Niên cầm theo cái cuốc bước về phía căn nhà, dọc đường còn lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng tìm được người tới giúp trồng cây rồi.”
“…” Đào Khê không hề ngờ rằng chỉ nhờ vào kỹ năng trồng rau mà mình có thể bái một nhà họa sĩ lớn làm thầy.
“Còn không tới đây à?!” Kiều Hạc Niên quay đầu thúc giục.
Đào Khê vội vàng mà lễ phép bước theo chân Kiều Niên Hạc lên phòng vẽ ở tầng ba.
“Vì sao cháu muốn học hội họa?” Kiều Hạc Niên ngồi trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sưa uống vài ngụm nước, cuối cùng cũng hỏi đến câu nên hỏi.
Đào Khê ngẫm nghĩ, thành thật đáp: “Thứ nhất là vì yêu thích, thứ hai là vì muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.” Lâm Khâm Hòa từng nói với cậu, tranh cậu vẽ nên được bán với giá cao hơn, được nhiều người tán thưởng hơn. Vì vậy cậu hiểu rằng tranh của mình phải bán ra được thật nhiều tiền, nhiều tới mức đủ để sau này mua nhà, lập gia đình.
Kiều Hạc Niên híp mắt, gật đầu cười: “Không tồi, rất thành thật, không nói mấy lời rỗng tuếch trước mặt ông già này.”
“Ta đã xem qua tranh cháu vẽ, có chút linh khí, nhưng để mà kiếm ra được nhiều tiền như cháu nói thì còn xa lắm. Sau này lúc nào nghỉ thì tới đây, cháu trồng trọt cho ta, ta dạy cháu vẽ, thấy thế nào?”
Đào Khê vội vàng gật đầu lia lịa, kính cẩn đáp: “Cảm ơn thầy ạ.”
Kiều Hạc Niên lại đưa mắt đánh giá Đào Khê một lúc, không nhịn được mà nói: “Cháu thực sự rất giống một học trò nữ khác của ta rất lâu về trước, có điều đáng tiếc rằng con bé trông thì ngoan ngoãn mà tính tình lại bướng bỉnh vô cùng, vì một tên đàn ông không đáng mà tự tay hủy hoại đi sinh mệnh và tương lai rộng lớn của mình.”
Ông cụ thở dài, trong ánh mắt toát lên mỗi nỗi niềm thương xót, rồi gương mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm giọng hỏi Đào Khê: “Đã yêu ai chưa?”
Đào Khê sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Chưa ạ.”
Sắc mặt Kiều Hạo Niên hơi dịu lại, ông sờ ria mép nói: “Khá lắm, không như đứa cháu gái không nên thân kia của ta, cả ngày chỉ biết đến yêu với đương. Nếu đã là học trò của ta thì phải nghe lời ta. Trước khi tốt nghiệp cấp ba thì không được phép yêu sớm, biết chưa hả?”
Đào Khê có chút không cam lòng. Sự do dự này khiến Kiều Hạc Niên trừng mắt nhìn cậu.
“Biết rồi ạ, thưa thầy.” Đào Khê nhẫn nhịn đồng ý, không hiểu vì sao ông cứ luôn để tâm cậu yêu sớm thế làm gì.
Cả buổi chiều hôm đó, Đào Khê luôn ở trong phòng tranh học vẽ tranh sơn dầu cùng Kiều Hạc Niên. Lúc học cậu mới biết, chút thiên phú hội họa trời cho của cậu căn bản chẳng là gì. Lúc học xong đã hơn 6 giờ, Đào Khê cùng Kiều Hạc Niên bước xuống phòng khách, nhìn thấy trong phòng đã có thêm hai người ngồi, một người là Kiều Dĩ Đường đang ngồi ăn đống hoa quả cậu mua, người còn lại là Lâm Khâm Hòa. Đào Khê như không tin vào mắt mình, ngơ ngác đứng đó nhìn Lâm Khâm Hòa.
Kiều Hạc Niên vừa nhìn liền để ý Lâm Khâm Hòa, bước đến trêu ghẹo: “Thằng nhóc nhà họ Lâm lớn lên cao thật đấy. Ta nói với ông nội cháu kêu cháu qua đây chơi mà chẳng thấy đến, sao hôm nay lại tới thăm hỏi ông già này thế này?”
Lâm Khâm Hòa đứng lên, nở nụ cười với Kiều Hạc Niên, khách sáo nói: “Ông nội bảo cháu qua đưa ông thiếp mời dự tiệc mừng thọ vào cuối tháng này ạ.” Nói rồi anh lấy tấm thiệp trên mặt bàn đưa hai tay cho Kiều Hạc Niên.
Đào Khê cảm thấy trái tim mình như một chiếc khinh khí cầu bay thẳng lên bầu trời. Cậu bước tới bên cạnh Lâm Khâm Hòa, đôi mắt sáng trong suốt nhìn anh.
Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, bình thản hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” Kiều Dĩ Đường đứng bên cạnh không kìm được mà trợn mắt nhìn.
Kiều Hạc Niên khép thiếp mời lại rồi nhìn Đào Khê, ông nhận ra vị đồ đề mới nhận này của mình vừa trông thấy Lâm Khâm Hòa thì chẳng khác gì chú cún con bị lạc mấy ngày giờ mới được gặp lại chủ, liền cười: “Đây là học trò mới của ta, sao thế, các cháu là bạn học sao?”
Đào Khê không nhịn được nói ngay: “Vâng ạ, còn là bạn cùng bàn nữa cơ!”
Lâm Khâm Hòa lại liếc nhìn Đào Khê rồi nâng tay nhìn thời gian, nói với Kiều Hạc Niên: “Không còn sớm nữa, ông Kiều, cháu xin phép về trước, ông nhất định phải nhớ tới dự tiệc nhé.”
Kiều Hạc Niên khoát tay: “Yên tâm, cho dù ta có té gãy chân đi chăng nữa thì cũng sẽ ngồi xe lăn tới.”
Kiều Dĩ Đường dài giọng: “Ông nội, nói sao linh vậy, ông quên rồi sao?”
Kiều Hạc Niên cười không để tâm, nhìn Lâm Khâm Hòa đang muốn rời đi thì nói với giọng ôn hòa: “Vậy ta sẽ không giữ cháu nữa, cháu xem kỹ xem có quên mang không, cũng đừng làm rớt đồ ở đây, tối nay ta sẽ ra ngoài chơi mạt chược đó.”
Lâm Khâm Hòa nói với Kiều Hạc Niên: “Cháu chỉ mang một tấm thiệp mời qua thôi ạ.”
Anh hơi ngừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười:
“Có điều bây giờ có thể phải mang thêm một người nữa về rồi.”
Đôi mắt như ngôi sao nhỏ lấp lánh của Đào Khê càng sáng hơn. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa rồi chỉ về mình, nhỏ giọng hỏi: “Mình à?”
Kiều Dĩ Đường nói ẩn ý: “Chẳng lẽ là chị sao? Bạn trai chị còn sắp tới đón rồi đó.”
Lâm Khâm Hòa nhướng mi nhìn Kiều Dĩ Đường, còn Kiều Hạc Niên trừng mắt nổi giận đùng đùng.
“Đúng là quá thể quá đáng! Yêu đương gì mà yêu đến cổng nhà ta luôn! Cháu xem hai đàn em này xem, đứa nào cũng tuấn tú lịch sự, đâu có lúc nào cũng chỉ biết đến tình yêu như cháu chứ. Yên phận học hành đi. Bao giờ cháu mới biết học tập người khác đây hả?!”
Kiều Dĩ Dường giơ tay xin hàng: “Vâng vâng vâng, cháu sai rồi, cháu sai rồi. Hai người các cậu mau đi đi, đừng chọc ông nội chị nữa.”
“Trừ đứa cháu không biết nghe lời như cháu ra thì làm gì có ai có thể chọc tức ông được chứ?!” Kiều Hạc Niên nổi cơn tam bành, đuổi theo mắng Kiều Dĩ Đường.
Lâm Khâm Hòa nhìn cảnh gà bay chó sủa kia, vươn tay đẩy nhẹ vai Đào Khê, trầm giọng bảo: “Đi thôi, tôi tiễn cậu về.”
Đào Khê thấy người lâng lâng, theo Lâm Khâm Hòa ra khỏi căn nhà họ Kiều.
Tác giả :
Bạc Ngạn Biên