Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 89
Phương Mãn vỗ bụng bôm bốp, song kỳ thực chẳng tự tin như vẻ bề ngoài.
Trông gã tràn trề sinh lực như này nào có giống kiểu vật vờ sắp chết, chưa kể là gã không biết Khổng Khuyết có ở đây hay không, nếu không thì há chẳng phải diễn tốn công vô ích?
Ngụy Lai cũng nghĩ y sì, nên tận tình khuyên bảo: “Để lát rồi dùng khổ nhục kế, giờ bọn mình dùng não trước đã, xem có cách nào liên lạc được với Khổng Khuyết không?”
Phương Mãn không có não, chỉ có mũi thôi.
Gã vận sức hít mạnh một hơi, ngửi đông ngửi tây một hồi vẫn chẳng ngửi thấy mùi Khổng Khuyết.
Trông thấy dáng vẻ như chó của Phương Mãn, Ngụy Lai nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng ngửi nữa cậu cả của con ơi, dùng não đi, xin đấy!”
“Đừng giục, để tôi suy nghĩ.”
Phương Mãn bèn lộn người trồng cây chuối, máu toàn thân dồn lên não, chỉ số thông minh đột nhiên cao ngất ngưởng, lập tức lộn lại moi di động ra gọi điện thoại.
Ngụy Lai: “Gọi ai đấy?”
Phương Mãn mở loa ngoài.
Cuộc gọi được kết nối, điện thoại vang lên giọng điệu uể oải: “Đạo – diễn – Phương, buổi –”
“Alo Kiền Thiên Ý, cậu biết Khổng Khuyết đang đâu không?!”
Nếu Kiền Thiên Ý đang nói mà bị cắt ngang thì cậu ta sẽ phải nói lại từ đầu với tốc độ còn chậm hơn gấp đôi: “Đạo —- diễn —- Phương —- buổi —– tối —- tốt —- lành.“
Phương Mãn: “… Khổng Khuyết đâu?”
“Không —— biết.”
“Cậu biết xem bói mà?” Phương Mãn lắc điện thoại, ý định đẩy nhanh tốc độ nói của Kiền Thiên Ý: “Xem giúp tôi với, gấp lắm, xin cậu đấy!”
“Ờm…”
Kiền Thiên Ý im lặng mấy giây, sau rồi chầm chậm mỉm cười: “Tôi – không – biết – xem – bói. Lâu — rồi — tôi —- chưa — gặp — Khổng — Khuyết. Không — có — cơ — hội — làm —- nhiễu—- quyết— định—- của—- nó.”
Phương Mãn bước vài bước, nghĩ đến nơi Khổng Khuyết có khả năng ở nhất lúc này? Nếu hắn đã quyết định cắt đứt liên lạc với gã, và đang lúc tinh thần không ổn định thì hắn sẽ đi đâu?
“Cậu biết Y Sinh chết ở đâu không?”
Kiền Thiên Ý trả lời như Siri với tốc độ x0.5: “… Đảo Stewart, 167 kinh độ đông, 46 vĩ độ nam.”
——
Ba ngày sau, đảo Stewart.
“Meo ~”
Meowo cọ vào chân Khổng Khuyết, móng vuốt sắc móc ra mấy sợi chỉ trên vải quần Khổng Khuyết.
Khổng Khuyết mỉm cười, lên tiếng: “Mày nên học cách tự cắn móng tay giống tao đi.”
Thế là Meowo nhảy tót lên tủ đồ hộp, cào điên cuồng móng xuống nóc tủ, vừa cào vùa liếc Khổng Khuyết vừa kêu méo méo, tiếng ken két ghê tai khiến Khổng Khuyết rất cáu. Hắn túm gáy Meowo nhấc lên trước mặt, mỉm cười cảnh cáo: “Còn cào nữa sẽ bóp chết mày.”
Meowo bèn trừng lớn đôi mắt tròn xoe, nhanh nhảu vẫy đuôi nhoay nhoáy: “Meo meo meow ~”
Khổng Khuyết: “…”
Khổng Khuyết đẩy kính, song vẫn khui một lon đồ ăn cho Meowo, nhân lúc nó mải ăn không chú ý bèn túm chân nó để bấm móng.
Làm xong mọi việc, Khổng Khuyết ngắm chăm chú Meowo một hồi rồi đứng dậy xuống tầng hầm. Hình như Meowo đã dự cảm được gì, nó lập tức ngẩng mặt khỏi lon đồ ăn rồi lon ton chạy theo Khổng Khuyết.
Meowo duỗi móng túm lấy cổ chân Khổng Khuyết. Khổng Khuyết đẩy cánh cửa sắt dày nặng trình trịch, hơi lạnh thoát ra từ khe cửa ập thẳng vào mặt Meowo.
Đồng tử Meowo đột nhiên phóng đại, qua khe cửa, nó nhìn thấy một người đang đứng im lìm trong bóng tối.
“Meow?” Meowo xù lông, lùi phắt về sau. Khổng Khuyết đóng cửa, bước vào bóng tối.
“Tạch.”
Khổng Khuyết bật đèn, đứng trước một quan tài bằng băng.
Trong quan tài băng là một người phụ nữ gầy gò. Bà mặc chiếc váy dài màu đỏ, nằm trong băng sống động như thật. Nếu gạt đi lỗ đạn ngay giữa ấn đường thì trông bà chỉ như đang ngủ thôi, giây tiếp theo sẽ mở mắt tỉnh dậy.
“Mẹ.”
Khổng Khuyết tháo kính, đứng thẳng tắp trước quan tài băng, cất giọng run rẩy: “Con tìm được tình yêu rồi, tình yêu mà mẹ bảo con đi tìm.”
“Nhưng mà, con đau quá… Sao yêu lại đau đớn đến thế. Mẹ ơi, con đau lắm.” Khổng Khuyết run rẩy thở ra, nước mắt đọng thành một lớp sương trắng trên hàng mi: “Nếu, nếu con chưa từng được sinh ra thì tốt rồi.”
Khổng Khuyết tiến lên vài bước, đứng trước một tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Bức tượng băng đương nhiên là Nam Thần Ánh Trăng, là Phương Mãn phiên bản mặt bơm.
Khổng Khuyết đau đầu đến khó hít thở, người kiệt quệ như chẳng còn chút sức lực, máu thịt chừng như không thể bọc nổi xương nữa, ngay giây sau sẽ tan rã.
Khổng Khuyết muốn đục một cái lỗ trong tượng băng rồi nằm vào, như vậy hắn sẽ được chết trong lòng Phương Mãn.
Nhưng mà, mới đây thôi hắn đã hứa với Phương Mãn rằng sẽ sống vì anh.
Xưa giờ hắn luôn là người giữ lời.
Phương Mãn nói rất có lý, chết thì dễ lắm, sống mới khổ. Ăn không nếm được mùi vị, muốn ngủ cũng không sao vào giấc, hắn chẳng khác gì một hồn ma ký sinh trên người Phương Mãn để tồn tại. Nếu không có Phương Mãn, vậy thì tất cả chả có nghĩa lý gì.
Khổng Khuyết tựa vào chân tượng băng, gặm móng tay ken két ken két.
Ngủ một giấc đi, hắn nghĩ, có lẽ trong mơ sẽ được gặp anh.
——–
Bấy giờ, Phương Mãn đang leo núi.
Phương Mãn đã trải qua ba ngày hai đêm đầy bão tố. Đầu tiên là bay từ Luân Đôn đến New Zealand, sau đó lên tàu đến đảo Stewart. Vừa xuống tàu thì gặp ngay phải bọn cướp, sau khi chiến nhau với bọn cướp, gã đã cướp được xe máy của chúng rồi phóng đi, ai dè lạc đường sấp mặt, xe hết xăng, lại còn gặp mưa nữa,… Sau khi trải qua hàng loạt chuyện tồi tệ, cuối cùng cũng đến được ngọn núi cằn cỗi nơi đặt viện nghiên cứu bỏ hoang.
Phương Mãn vác cái bụng đói cồn cào leo núi, bất ngờ nghe thấy tiếng xe điện phía sau, Phương Mãn ngoái lại, đối diện với chủ xe.
“Lý Bí!”
“Ngài Phương?!”
Trước khi Lý Bí nghe thấy giọng Phương Mãn, anh còn ngỡ gã là tên ăn mày nào. Cái bộ dạng rách rưới đầu bù tóc rối bụi lột cả tảng thế kia không phải ngày một ngày hai mà luyện được mà phải cỡ lâu năm rồi.
Phương Mãn vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt đen sì những bụi lóe lên một hàm răng trắng ởn, vọt tới túm lấy tay cầm xe điện, hét lên: “Khổng Khuyết ở trên phải không?”
Lý Bí bị mùi cơ thể của Phương Mãn ép phải ngửa người ra sau, nín thở nói: “Chắc thế, ngài Khổng bảo tôi lên đón Meowo.”
“A hu hu, đúng là anh guột của tôi.” Phương Mãn nhảy lên xe, túm lấy bả vai Lý Bí: “Mau mau chở tôi lên.”
“Ngài Phương… này…” Lý Bí móc khăn tay nhỏ. Anh không biết Phương Mãn và Khổng Khuyết xảy ra chuyện gì, chỉ biết Khổng Khuyết đã hạ mệnh lệnh tối thượng cho anh là không được liên lạc với Phương Mãn, nếu không chắc chắn anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Phương Mãn vỗ bồm bộp lưng Lý Bí: “Nhanh nào anh Bí! Nhanh lên nhanh lên, tôi đảm bảo anh sẽ bình an vô sự!”
Lý Bí nghiến răng cưỡi con xe điện nhỏ ì ạch chở Phương Mãn lên núi. Phương Mãn gục đầu vào vai anh, hỏi: “Còn bao xa?”
“Sắp đến rồi. Mà ngài Phương này, ngài hơi hôi!”
“Hơi cái gì, nồng nặc ấy, mấy ngày nay khổ gần chết.”
Lý Bí: “Anh với ngài Khổng bị sao đấy?”
Phương Mãn điên tiết: “Đệch bà nó chứ, tôi cũng muốn biết đây!”
——
Trong bóng tối và lạnh lẽo vô hạn, Khổng Khuyết thoáng trông thấy một tia sáng.
Tia sáng ấy không thể nào nắm bắt, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Thực sự, thực sự đã mơ thấy.
“Anh ơi…anh ơi.”
Vốn bị lạnh cóng đến nỗi rớt được ba cân bùn đang đóng cứng trên người, khoảnh khắc thấy bộ dạng sống dở chết dở của Khổng Khuyết, Phương Mãn tức khắc bùng lửa giận ngút trời, ôm Khổng Khuyết lao ra ngoài ném vào bể bơi.
Nước bể bơi trong xanh được ánh mặt trời sưởi ấm, Phương Mãn ôm Khổng Khuyết ngâm mình trong nước, ấy nhưng Khổng Khuyết vẫn không ngừng run rẩy, như thể vẫn rất lạnh.
Phương Mãn bấm gáy Khổng Khuyết, tức điên gào lên: “Mày hứa với anh như nào hả Khổng Khuyết? Hứa với anh sẽ sống! Mà giờ là gì đây, đổi cách chết phải không? Thà chết dưới chân ‘anh’ mày còn hơn trước khi chết gọi cho anh một cú điện thoại phải không!!!!”
“Không…” Khổng Khuyết muốn bảo rằng mình không muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Song vừa hé môi đã nuốt cả miệng nước, sặc sụa thổi bong bóng.
Trước khi tìm được Khổng Khuyết, Phương Mãn chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sau khi gặp rồi, gã lại thấy mình như một lon khí béo đang phun khí, tức đến mức muốn đánh nhừ tử Khổng Khuyết.
“Lên cơn gì? Sao lại chạy?” Phương Mãn ôm mặt Khổng Khuyết, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc giấu anh chuyện gì?”
“Nóng…” Khổng Khuyết nheo mắt gỡ bàn tay Phương Mãn, chống tay bò ra ngoài: “Đừng chạm vào em.”
“Đệt bà nó!” Phương Mãn phát nổ rồi: “Đéo cho anh sờ mặt, đ*t mẹ thằng nào lúc trước cưỡi lên người anh đòi đ*t?”
Khổng Khuyết chỉ muốn thoát khỏi Phương Mãn, hắn giơ tay toan đánh ngất Phương Mãn, ai dè đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Phương Mãn: “Lại muốn đánh ngất anh tiếp phải không, mày thử xem?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn đẩy Khổng Khuyết về sau, nửa người trên của Khổng Khuyết ngả ra thành bể bơi, nửa dưới ngâm trong nước. Còn Phương Mãn đang đứng giữa hai chân hắn, hùng hổ “động tay động chân”.
Bầu không xanh trong, ánh nắng chói mắt, Khổng Khuyết nghi mình sẽ bị hôi phi yên diệt mất.
“Đừng… đừng chạm vào.” Khổng Khuyết nói mơ hồ.
“Mày muốn chết còn gì?” Hốc mắt Phương Mãn đỏ quạch, nước mắt lưng tròng, hung tợn nói: “Cho dù chết, cũng phải bị anh mày chịch chết.”
(Chỗ nầy đã bị lược bỏ n chữ:)))
“Nóng quá…” Khổng Khuyết nằm trên pho tượng không ngừng run rẩy, khe khẽ rủ rỉ, “Anh ôm em được không?”
Trông gã tràn trề sinh lực như này nào có giống kiểu vật vờ sắp chết, chưa kể là gã không biết Khổng Khuyết có ở đây hay không, nếu không thì há chẳng phải diễn tốn công vô ích?
Ngụy Lai cũng nghĩ y sì, nên tận tình khuyên bảo: “Để lát rồi dùng khổ nhục kế, giờ bọn mình dùng não trước đã, xem có cách nào liên lạc được với Khổng Khuyết không?”
Phương Mãn không có não, chỉ có mũi thôi.
Gã vận sức hít mạnh một hơi, ngửi đông ngửi tây một hồi vẫn chẳng ngửi thấy mùi Khổng Khuyết.
Trông thấy dáng vẻ như chó của Phương Mãn, Ngụy Lai nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng ngửi nữa cậu cả của con ơi, dùng não đi, xin đấy!”
“Đừng giục, để tôi suy nghĩ.”
Phương Mãn bèn lộn người trồng cây chuối, máu toàn thân dồn lên não, chỉ số thông minh đột nhiên cao ngất ngưởng, lập tức lộn lại moi di động ra gọi điện thoại.
Ngụy Lai: “Gọi ai đấy?”
Phương Mãn mở loa ngoài.
Cuộc gọi được kết nối, điện thoại vang lên giọng điệu uể oải: “Đạo – diễn – Phương, buổi –”
“Alo Kiền Thiên Ý, cậu biết Khổng Khuyết đang đâu không?!”
Nếu Kiền Thiên Ý đang nói mà bị cắt ngang thì cậu ta sẽ phải nói lại từ đầu với tốc độ còn chậm hơn gấp đôi: “Đạo —- diễn —- Phương —- buổi —– tối —- tốt —- lành.“
Phương Mãn: “… Khổng Khuyết đâu?”
“Không —— biết.”
“Cậu biết xem bói mà?” Phương Mãn lắc điện thoại, ý định đẩy nhanh tốc độ nói của Kiền Thiên Ý: “Xem giúp tôi với, gấp lắm, xin cậu đấy!”
“Ờm…”
Kiền Thiên Ý im lặng mấy giây, sau rồi chầm chậm mỉm cười: “Tôi – không – biết – xem – bói. Lâu — rồi — tôi —- chưa — gặp — Khổng — Khuyết. Không — có — cơ — hội — làm —- nhiễu—- quyết— định—- của—- nó.”
Phương Mãn bước vài bước, nghĩ đến nơi Khổng Khuyết có khả năng ở nhất lúc này? Nếu hắn đã quyết định cắt đứt liên lạc với gã, và đang lúc tinh thần không ổn định thì hắn sẽ đi đâu?
“Cậu biết Y Sinh chết ở đâu không?”
Kiền Thiên Ý trả lời như Siri với tốc độ x0.5: “… Đảo Stewart, 167 kinh độ đông, 46 vĩ độ nam.”
——
Ba ngày sau, đảo Stewart.
“Meo ~”
Meowo cọ vào chân Khổng Khuyết, móng vuốt sắc móc ra mấy sợi chỉ trên vải quần Khổng Khuyết.
Khổng Khuyết mỉm cười, lên tiếng: “Mày nên học cách tự cắn móng tay giống tao đi.”
Thế là Meowo nhảy tót lên tủ đồ hộp, cào điên cuồng móng xuống nóc tủ, vừa cào vùa liếc Khổng Khuyết vừa kêu méo méo, tiếng ken két ghê tai khiến Khổng Khuyết rất cáu. Hắn túm gáy Meowo nhấc lên trước mặt, mỉm cười cảnh cáo: “Còn cào nữa sẽ bóp chết mày.”
Meowo bèn trừng lớn đôi mắt tròn xoe, nhanh nhảu vẫy đuôi nhoay nhoáy: “Meo meo meow ~”
Khổng Khuyết: “…”
Khổng Khuyết đẩy kính, song vẫn khui một lon đồ ăn cho Meowo, nhân lúc nó mải ăn không chú ý bèn túm chân nó để bấm móng.
Làm xong mọi việc, Khổng Khuyết ngắm chăm chú Meowo một hồi rồi đứng dậy xuống tầng hầm. Hình như Meowo đã dự cảm được gì, nó lập tức ngẩng mặt khỏi lon đồ ăn rồi lon ton chạy theo Khổng Khuyết.
Meowo duỗi móng túm lấy cổ chân Khổng Khuyết. Khổng Khuyết đẩy cánh cửa sắt dày nặng trình trịch, hơi lạnh thoát ra từ khe cửa ập thẳng vào mặt Meowo.
Đồng tử Meowo đột nhiên phóng đại, qua khe cửa, nó nhìn thấy một người đang đứng im lìm trong bóng tối.
“Meow?” Meowo xù lông, lùi phắt về sau. Khổng Khuyết đóng cửa, bước vào bóng tối.
“Tạch.”
Khổng Khuyết bật đèn, đứng trước một quan tài bằng băng.
Trong quan tài băng là một người phụ nữ gầy gò. Bà mặc chiếc váy dài màu đỏ, nằm trong băng sống động như thật. Nếu gạt đi lỗ đạn ngay giữa ấn đường thì trông bà chỉ như đang ngủ thôi, giây tiếp theo sẽ mở mắt tỉnh dậy.
“Mẹ.”
Khổng Khuyết tháo kính, đứng thẳng tắp trước quan tài băng, cất giọng run rẩy: “Con tìm được tình yêu rồi, tình yêu mà mẹ bảo con đi tìm.”
“Nhưng mà, con đau quá… Sao yêu lại đau đớn đến thế. Mẹ ơi, con đau lắm.” Khổng Khuyết run rẩy thở ra, nước mắt đọng thành một lớp sương trắng trên hàng mi: “Nếu, nếu con chưa từng được sinh ra thì tốt rồi.”
Khổng Khuyết tiến lên vài bước, đứng trước một tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Bức tượng băng đương nhiên là Nam Thần Ánh Trăng, là Phương Mãn phiên bản mặt bơm.
Khổng Khuyết đau đầu đến khó hít thở, người kiệt quệ như chẳng còn chút sức lực, máu thịt chừng như không thể bọc nổi xương nữa, ngay giây sau sẽ tan rã.
Khổng Khuyết muốn đục một cái lỗ trong tượng băng rồi nằm vào, như vậy hắn sẽ được chết trong lòng Phương Mãn.
Nhưng mà, mới đây thôi hắn đã hứa với Phương Mãn rằng sẽ sống vì anh.
Xưa giờ hắn luôn là người giữ lời.
Phương Mãn nói rất có lý, chết thì dễ lắm, sống mới khổ. Ăn không nếm được mùi vị, muốn ngủ cũng không sao vào giấc, hắn chẳng khác gì một hồn ma ký sinh trên người Phương Mãn để tồn tại. Nếu không có Phương Mãn, vậy thì tất cả chả có nghĩa lý gì.
Khổng Khuyết tựa vào chân tượng băng, gặm móng tay ken két ken két.
Ngủ một giấc đi, hắn nghĩ, có lẽ trong mơ sẽ được gặp anh.
——–
Bấy giờ, Phương Mãn đang leo núi.
Phương Mãn đã trải qua ba ngày hai đêm đầy bão tố. Đầu tiên là bay từ Luân Đôn đến New Zealand, sau đó lên tàu đến đảo Stewart. Vừa xuống tàu thì gặp ngay phải bọn cướp, sau khi chiến nhau với bọn cướp, gã đã cướp được xe máy của chúng rồi phóng đi, ai dè lạc đường sấp mặt, xe hết xăng, lại còn gặp mưa nữa,… Sau khi trải qua hàng loạt chuyện tồi tệ, cuối cùng cũng đến được ngọn núi cằn cỗi nơi đặt viện nghiên cứu bỏ hoang.
Phương Mãn vác cái bụng đói cồn cào leo núi, bất ngờ nghe thấy tiếng xe điện phía sau, Phương Mãn ngoái lại, đối diện với chủ xe.
“Lý Bí!”
“Ngài Phương?!”
Trước khi Lý Bí nghe thấy giọng Phương Mãn, anh còn ngỡ gã là tên ăn mày nào. Cái bộ dạng rách rưới đầu bù tóc rối bụi lột cả tảng thế kia không phải ngày một ngày hai mà luyện được mà phải cỡ lâu năm rồi.
Phương Mãn vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt đen sì những bụi lóe lên một hàm răng trắng ởn, vọt tới túm lấy tay cầm xe điện, hét lên: “Khổng Khuyết ở trên phải không?”
Lý Bí bị mùi cơ thể của Phương Mãn ép phải ngửa người ra sau, nín thở nói: “Chắc thế, ngài Khổng bảo tôi lên đón Meowo.”
“A hu hu, đúng là anh guột của tôi.” Phương Mãn nhảy lên xe, túm lấy bả vai Lý Bí: “Mau mau chở tôi lên.”
“Ngài Phương… này…” Lý Bí móc khăn tay nhỏ. Anh không biết Phương Mãn và Khổng Khuyết xảy ra chuyện gì, chỉ biết Khổng Khuyết đã hạ mệnh lệnh tối thượng cho anh là không được liên lạc với Phương Mãn, nếu không chắc chắn anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Phương Mãn vỗ bồm bộp lưng Lý Bí: “Nhanh nào anh Bí! Nhanh lên nhanh lên, tôi đảm bảo anh sẽ bình an vô sự!”
Lý Bí nghiến răng cưỡi con xe điện nhỏ ì ạch chở Phương Mãn lên núi. Phương Mãn gục đầu vào vai anh, hỏi: “Còn bao xa?”
“Sắp đến rồi. Mà ngài Phương này, ngài hơi hôi!”
“Hơi cái gì, nồng nặc ấy, mấy ngày nay khổ gần chết.”
Lý Bí: “Anh với ngài Khổng bị sao đấy?”
Phương Mãn điên tiết: “Đệch bà nó chứ, tôi cũng muốn biết đây!”
——
Trong bóng tối và lạnh lẽo vô hạn, Khổng Khuyết thoáng trông thấy một tia sáng.
Tia sáng ấy không thể nào nắm bắt, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Thực sự, thực sự đã mơ thấy.
“Anh ơi…anh ơi.”
Vốn bị lạnh cóng đến nỗi rớt được ba cân bùn đang đóng cứng trên người, khoảnh khắc thấy bộ dạng sống dở chết dở của Khổng Khuyết, Phương Mãn tức khắc bùng lửa giận ngút trời, ôm Khổng Khuyết lao ra ngoài ném vào bể bơi.
Nước bể bơi trong xanh được ánh mặt trời sưởi ấm, Phương Mãn ôm Khổng Khuyết ngâm mình trong nước, ấy nhưng Khổng Khuyết vẫn không ngừng run rẩy, như thể vẫn rất lạnh.
Phương Mãn bấm gáy Khổng Khuyết, tức điên gào lên: “Mày hứa với anh như nào hả Khổng Khuyết? Hứa với anh sẽ sống! Mà giờ là gì đây, đổi cách chết phải không? Thà chết dưới chân ‘anh’ mày còn hơn trước khi chết gọi cho anh một cú điện thoại phải không!!!!”
“Không…” Khổng Khuyết muốn bảo rằng mình không muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Song vừa hé môi đã nuốt cả miệng nước, sặc sụa thổi bong bóng.
Trước khi tìm được Khổng Khuyết, Phương Mãn chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sau khi gặp rồi, gã lại thấy mình như một lon khí béo đang phun khí, tức đến mức muốn đánh nhừ tử Khổng Khuyết.
“Lên cơn gì? Sao lại chạy?” Phương Mãn ôm mặt Khổng Khuyết, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc giấu anh chuyện gì?”
“Nóng…” Khổng Khuyết nheo mắt gỡ bàn tay Phương Mãn, chống tay bò ra ngoài: “Đừng chạm vào em.”
“Đệt bà nó!” Phương Mãn phát nổ rồi: “Đéo cho anh sờ mặt, đ*t mẹ thằng nào lúc trước cưỡi lên người anh đòi đ*t?”
Khổng Khuyết chỉ muốn thoát khỏi Phương Mãn, hắn giơ tay toan đánh ngất Phương Mãn, ai dè đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Phương Mãn: “Lại muốn đánh ngất anh tiếp phải không, mày thử xem?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn đẩy Khổng Khuyết về sau, nửa người trên của Khổng Khuyết ngả ra thành bể bơi, nửa dưới ngâm trong nước. Còn Phương Mãn đang đứng giữa hai chân hắn, hùng hổ “động tay động chân”.
Bầu không xanh trong, ánh nắng chói mắt, Khổng Khuyết nghi mình sẽ bị hôi phi yên diệt mất.
“Đừng… đừng chạm vào.” Khổng Khuyết nói mơ hồ.
“Mày muốn chết còn gì?” Hốc mắt Phương Mãn đỏ quạch, nước mắt lưng tròng, hung tợn nói: “Cho dù chết, cũng phải bị anh mày chịch chết.”
(Chỗ nầy đã bị lược bỏ n chữ:)))
“Nóng quá…” Khổng Khuyết nằm trên pho tượng không ngừng run rẩy, khe khẽ rủ rỉ, “Anh ôm em được không?”
Tác giả :
2 Ám Bạch