Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 33
Hình như đạo diễn có thù với gã thì phải. Gã vừa mới bị Khổng Khuyết ịn hai dấu tay thô bỉ lên zú xong đã nghe thấy tiếng loa yêu cầu tập hợp ngoài vườn.
Cái khó ló cái khôn, Phương Mãn bèn tạt thêm ít nước vào quần áo rồi chạy hồng hộc ra sân.
“Center của chúng ta đến rồi!” Ngụy Lai nhiệt liệt vỗ tay, cười tớn tở thành dáng vẻ tú bà, “Mời cậu cả sang bên này!” Vừa nói, Ngụy Lai vừa đặt tay lên vai Khổng Khuyết rồi lắc lắc, “Bọn con thì không sao, cơ mà mỹ nhân Khuyết đã phải lẻ loi chờ cậu lâu lắm rồi đó ~”
Khổng Khuyết: “…”
Triệu Nặc Hoằng siết chặt tay liếc Khổng Khuyết, thầm nhủ, gớm giờ còn trẻ thì ngon thôi, đợi thêm mấy năm nữa lại chả nát như tương bần.
“Không cho sờ mó người khác.” Sơ Ân hừ tiếng rồi kéo tay Ngụy Lai khoác lên vai mình.
Phúc tổ là có Sơ Ân, Phương Mãn nghĩ, chứ không Ngụy Lai cứ nhây Khổng Khuyết thế này khéo chả còn mạng mà quẩy nốt đêm chung cuộc mất.
Phương Mãn tách Ngụy Lai và Khổng Khuyết ra rồi đứng tọt vào giữa, lừng lững như tượng Phật cỡ lớn, trấn trụ hai kẻ không sợ chết hai bên.
Bấy giờ, đạo diễn bắt đầu phổ biến hoạt động tiếp theo.
Trò chơi “Bạn nhảy tôi đoán”: Mười khách mời chia thành hai đội đỏ và đen, mỗi đội năm người. Mỗi đội lần lượt cử một người chơi lên tấm bạt lò xo để làm động tác mô tả từ khóa, và bốn thành viên còn lại sẽ phải ngồi ở tầng trên để đoán. Có tổng cộng năm từ, đội nào đoán chính xác trong thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
Nghe luật chơi xong, Kiền Thiên Ý chậm chạp thở một hơi dài: Lại —— phải —— nhảy —— haizzz.
“Đạo diễn, tôi không muốn xa Ngụy Lai.” Sơ Ân ôm chặt Ngụy Lai, đồng thời không muốn phải lập đội với Diêu Triêu Vụ và Trần Mai Hàm, bèn nhéo đùi Ngụy Lai một phát ý bảo Ngụy Lai tung chiêu đi.
Ngụy Lai bắt tín hiệu, lập tức quàng lấy cánh tay Khổng Khuyết. Khổng Khuyết thoáng mỉm cười, bỗng chốc biến mùi khắm. Phương Mãn hãi hồn khiếp vía vội vàng giải cứu Khổng Khuyết rồi ôm hắn kéo về bên mình, nhưng cố tỏ ra là mình không quá cố ý: “Đừng ôm em ấy, Ngụy Lai. Quản lý của tôi chỉ có mình tôi được ôm thôi, hiểu chưa?”
“Wow…” Ngụy Lai và Sơ Ân ôm nhau nhảy tưng tưng, mặt kiểu “Hự, tui lại bị thồn đường”.
Khổng Khuyết giữ nguyên nụ cười, song ngón tay đã vô thức cuộn lại. Phương Mãn đang nắm tay hắn, lòng bàn tay dày dặn mềm mại bao trùm bàn tay hắn, vừa nóng lại vừa đau. Trước khi Khổng Khuyết kịp giải mã nỗi đau này là gì, Phương Mãn đã buông tay ra.
Khổng Khuyết còn muốn Phương Mãn nắm thêm lúc nữa, cuối cùng vẫn cố dằn xuống khát khao này. Hắn đã nghiện kẹo rồi, nếu còn nghiện nắm tay nữa thì thành buông thả quá.
Thấy Khổng Khuyết không có ý kiến gì, đạo diễn liền thở phào một hơi. Anh ta biết Kiền Thiên Ý có quan hệ khá tốt với Khổng Khuyết nên hỏi: “Cậu Kiền với đội cậu Phương thành một đội được chứ?”
Kiền Thiên Ý phản ứng mất mấy giây, chậm rãi há mồm, còn chưa kịp nhả chữ đã bị Triệu Nặc Hoằng cướp lời: “Đạo diễn à em và quản lý của mình có thể tách ra. Để em sang đội của anh Phương.”
Mặt Lý Vĩnh Ba thoắt cái sầm sì, còn Kiền Thiên Ý thì lại chậm rì rì khép miệng.
Đây là show khó nhất mà đạo diễn từng quay đến nay. Anh ta bèn liêng liếc Khổng Khuyết cái, thấy nụ cười hắn “nguyễn y vân” thì lập tức quyết định, “Ok, thế bên đấy sẽ là đội đen.”
Sau một hồi tan đàn xẻ nghé ông tranh tôi đoạt, cuối cùng hai đội cũng chốt được thành viên.
Đội đen: Phương Mãn, Khổng Khuyết, Triệu Nặc Hoằng, Sơ Ân và Ngụy Lai.
Đội đỏ: Kiền Thiên Ý, Long Đông Cường, Diêu Triêu Vụ, Trần Mai Hàm và Lý Vĩnh Ba.
Hai đội lái xe đến phòng thể hình dưới chân núi, trên đường đi Phương Mãn còn thấy có cả nhà ma. Gã sực nhớ tới Khổng Khuyết bảo đã mua cả ngọn đồi này, bèn thì thầm hỏi Khổng Khuyết: “Cậu mở nhà ma đó à?”
Khổng Khuyết gật đầu, bật cười: “Chủ đề là tôi thiết kế, anh muốn chơi không?”
Khổng Khuyết thiết kế?
Hai má phúng phính của Phương Mãn run lên bần bật. Khổng Khuyết mà thiết kế nhà ma chắc phải kinh dị cả đẫm máu lắm đấy. Cơ mà sao một tên chủ tịch bá đạo lại đi xây nhà ma nhỉ? Chả có nhẽ đó là nơi mà Khổng Khuyết hủy thi diệt tích, đống dụng cụ máu mê be bét bên trong khéo là thật chứ đùa à.
Càng nghĩ càng teo gan, Phương Mãn không dám nghĩ tiếp nữa, lắc đầu quầy quậy: “Không đi đâu, sợ lắm.”
Ngụy Lai hóng hớt ghé mồm: “Đi đâu ó?”
Phương Mãn: “Nhà ma.”
“Ấu mài gót!” Ngụy Lai thình lình tăng động vỗ chùm chụp vào đùi Sơ Ân: “Thời tới rồi Bé Điệu ơi! Vừa hôm trước bé bảo muốn luyện gan xong còn gì, thời tới thời tới!”
Sơ Ân: “… Để tôi suy nghĩ đã.”
Sơ Ân, bề ngoài là nam (điệu) tử (i i) hán cool ngầu như trái bầu, ấy cơ bên trong lại là chúa sợ ma, sợ đến kêu i i. Đi đâu cũng phải kè kè tờ bùa, đêm ngủ là phải rúc kín cả người vào chăn. Mấy ngày trước vừa mới thề, hứa, đảm bảo sẽ dốc lòng luyện gan để sau này bảo vệ Ngụy Lai, ai dè cơ hội nó lại đến nhanh như thế, khiến cậu ta còn chả có thời gian mà giở trò từ chối.
(Cái tiếng i i này là tiếng độc quyền của bé Ân, nó như kiểu tiếng khóc của em bé í các ông, i hị hị iiiiii:))))))
Sơ Ân: Ăuwnn!
Triệu Nặc Hoằng ngồi một mình ở ghế cuối, nghe Sơ Ân Ngụy Lai buôn chuyện rôm rả, nhìn Phương Mãn Khổng Khuyết nỡm nờ ve nhau, cảm giác bị cô lập khó chịu này khiến cậu ta nhớ lại hồi mới ra mắt, ai cũng khinh thường mình ra mặt. Nhưng khi chương trình này đóng máy khéo cậu ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Phương Mãn nữa, vậy nên cậu ta muốn ngắm Phương Mãn thêm chốc nữa, dẫu là một phút một giây, cậu ta cũng sẵn lòng chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào.
Triệu Nặc Hoằng quay đầu đi, suýt rơi lệ vì sự thâm tình của mình.
Lúc xuống xe, Khổng Khuyết đưa cho Triệu Nặc Hoằng một chai nước khoáng xxx (nhãn hàng tài trợ).
Hắn khẽ cười, hòa nhã nói: “Xin lỗi lần trước đã mạo phạm.”
Triệu Nặc Hoằng nhìn Khổng Khuyết, thầm nghĩ Khổng Khuyết vờ vịt với mình làm gì? Bợ đít? Chẳng lẽ những lời của Lý Vĩnh Ba đã khiến hắn rung rinh nên tính đá Phương Mãn để đến nhờ vả cậu ta?
Triệu Nặc Hoằng cười trầm, đáp: “Không có vấn đề gì đâu.”
Triệu Nặc Hoằng nhận chai nước khoáng, mở nắp chai và nghiêng người tạo một dáng rất chi là gợi cảm.
Miệng chai kề sát môi Triệu Nặc Hoằng, Khổng Khuyết khẽ cười.
Bốp!
Phương Mãn bất ngờ vươn tay tát chai nước khoáng khiến nước bắn tung tóe gần hết vào mặt Khổng Khuyết.
Sơ Ân và Ngụy Lai, người đứng hóng hớt nãy giờ: “…?”
Triệu Nặc Hoằng: “Phương Mãn! Anh…”
Phương Mãn phớt lờ cậu ta, xị mặt kéo Khổng Khuyết đến một nơi mà camera không quay được đến.
Khổng Khuyết cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mà họ đang nắm chặt. Như hắn mong muốn, Phương Mãn đã nắm tay hắn, nhưng lần nắm này lại không thoải mái như vừa nãy.
Ban nãy rất thoải mái, bàn tay Phương Mãn khô ráo mềm mại như chiếc gối nhỏ. Thế nhưng bây giờ bàn tay ấy lại vừa ướt vừa cứng rắn như tấm thép mà hắn nằm khi bị điện giật trừng phạt.
Chưa kể đến Phương Mãn còn hắt nước vào mặt hắn. Hắn ghét nhất là mặt bị dính nước.
Nụ cười của Khổng Khuyết ngày càng rạng rỡ, hắn lên tiếng: “Buông tay.”
Phương Mãn không buông, giơ tay còn lại mở cốp xe rồi lạnh lùng nói: “Đừng há miệng.”
Phương Mãn không nói được nhiều, lúc này mùi máu tanh trên người Khổng Khuyết nồng nặc đến nỗi chỉ cần nói thêm câu nữa gã sẽ nôn ọe ngay.
Chỉ cần ba giây, Khổng Khuyết có thể làm cánh tay Phương Mãn trật khớp ngay tại chỗ. Hắn nhéo đùi mình, gồng sức kiềm chế dục vọng làm Phương Mãn bị thương, nhắc lại lần nữa: “Tôi nói, buông tay ra.”
Cuối cùng Phương Mãn cũng với được hộp khăn ướt trong cốp xe rồi hùng hổ lau miệng cho Khổng Khuyết: “Hmm, cậu tức cái gì? Cậu có hạ độc vào chai nước không đấy?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn với mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi lau lại môi Khổng Khuyết, “Nãy có lỡ liếm chưa? Cậu mà tự hạ độc chết mình thì tôi…”
Phương Mãn đang nói được nửa chừng thì Khổng Khuyết đột nhiên kiễng chân lên hôn gã, môi thoáng chạm nhau đã tách ra.
Phương Mãn: “…”
Khổng Khuyết: “Có độc. Hai ta sắp chết rồi.”
Phương Mãn: “…”
Không hiểu vì sao lúc Phương Mãn cầm khăn ướt lau mặt cho hắn, Khổng Khuyết lại cảm thấy Phương Mãn giống chiếc gối nhỏ.
Là chiếc gối nhỏ mềm mại nhất thế giới này.
Khổng Khuyết nói vầy xong Phương Mãn lại cảm thấy không có độc thật, “Không có độc? Thế cậu đưa nước cho nó làm gì?”
Khổng Khuyết nói: “Tôi đưa hết mọi người. Đạo diễn muốn chúng ta quay cảnh đưa nước lúc xuống xe.”
Nước khoáng xxx là một trong những nhãn hàng tài trợ lớn của chương trình, đúng là phải quay mấy cảnh uống nước thật. Phương Mãn sượng sùng nói: “Ầu, xin lỗi nha, tại tôi. Nhưng mà Khổng Khuyết à, đừng giết nó được không?”
Khổng Khuyết gật đầu.
Phương Mãn không dám tin, vội xác nhận lại: “Thật chứ?”
Khổng Khuyết đẩy kính, nói nghiêm túc: “Lý Bí bảo tôi là, nếu tôi giết Triệu Nặc Hoằng thì anh sẽ nhớ hắn cả đời. Tôi không cho phép anh được nhớ đến người khác, chỉ được nghĩ về tôi thôi. Hiểu chưa?”
Ôi cái miệng của Lý Bí, cảm động phát khóc mất! Dây thần kinh căng thẳng nãy giờ của Phương Mãn rốt cục cũng được thả lỏng: “Haizz, tôi đã hiểu thưa chủ tịch Khuyết.”
Phương Mãn vừa dứt lời, toàn thân Khổng Khuyết cũng toát ra mùi rượu vang say dịu. Hắn dang tay cho Phương Mãn nhìn cổ áo mình, “Quần áo tôi ướt hết rồi.”
Phương Mãn hớn hở nói: “Cậu coi, trăm nhân ắt có quả. Ban sáng cậu làm ướt tôi giờ đến lượt tôi làm ướt cậu. Khuyết er à, thầy Phương dạy bé một đạo lý ở đời này, hãy bớt làm chuyện thất đức đi thì đêm mới kê cao gối ngủ được.”
Khổng Khuyết: “…”
Chuyên viên trang điểm đưa Khổng Khuyết đi thay quần áo, Ngụy Lai bèn mon men đến hóng hớt: “Hế Phương chó, nãy bồ với Khuyết mỹ nhân làm sao thía?”
Phương Mãn: “… Giải quyết xong rồi, bớt hóng đi.”
Ngụy Lai: “Ẻm ghen chứ gì! Úi dồi thằng Triệu Nặc Hoằng nó cứ dán mắt vào bồ thế kia, phải tui tui cũng nổi khùng lên ý!”
Phương Mãn: “…”
Khổng Khuyết sẽ ghen ư? Gã xứng hả?
Phương Mãn lắc đầu, bất lực bảo: “Đừng có ôm Khổng Khuyết nữa Ngụy gà, ẻm không thích bị đụng chạm đâu.”
Ngụy Lai lại bày ra vẻ mặt “Hự, tui lại bị thồn đường”, bưng mặt í éo: “Ư bồ cũng thích ghen ư ư ư, tui chưa từng thấy bộ dáng này của bồ luôn á Mãn. Có rảnh nhất định phải kể cho tui chuyện tình của hai người đó nghennnn!”
Phương Mãn: “…”
Cái khó ló cái khôn, Phương Mãn bèn tạt thêm ít nước vào quần áo rồi chạy hồng hộc ra sân.
“Center của chúng ta đến rồi!” Ngụy Lai nhiệt liệt vỗ tay, cười tớn tở thành dáng vẻ tú bà, “Mời cậu cả sang bên này!” Vừa nói, Ngụy Lai vừa đặt tay lên vai Khổng Khuyết rồi lắc lắc, “Bọn con thì không sao, cơ mà mỹ nhân Khuyết đã phải lẻ loi chờ cậu lâu lắm rồi đó ~”
Khổng Khuyết: “…”
Triệu Nặc Hoằng siết chặt tay liếc Khổng Khuyết, thầm nhủ, gớm giờ còn trẻ thì ngon thôi, đợi thêm mấy năm nữa lại chả nát như tương bần.
“Không cho sờ mó người khác.” Sơ Ân hừ tiếng rồi kéo tay Ngụy Lai khoác lên vai mình.
Phúc tổ là có Sơ Ân, Phương Mãn nghĩ, chứ không Ngụy Lai cứ nhây Khổng Khuyết thế này khéo chả còn mạng mà quẩy nốt đêm chung cuộc mất.
Phương Mãn tách Ngụy Lai và Khổng Khuyết ra rồi đứng tọt vào giữa, lừng lững như tượng Phật cỡ lớn, trấn trụ hai kẻ không sợ chết hai bên.
Bấy giờ, đạo diễn bắt đầu phổ biến hoạt động tiếp theo.
Trò chơi “Bạn nhảy tôi đoán”: Mười khách mời chia thành hai đội đỏ và đen, mỗi đội năm người. Mỗi đội lần lượt cử một người chơi lên tấm bạt lò xo để làm động tác mô tả từ khóa, và bốn thành viên còn lại sẽ phải ngồi ở tầng trên để đoán. Có tổng cộng năm từ, đội nào đoán chính xác trong thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
Nghe luật chơi xong, Kiền Thiên Ý chậm chạp thở một hơi dài: Lại —— phải —— nhảy —— haizzz.
“Đạo diễn, tôi không muốn xa Ngụy Lai.” Sơ Ân ôm chặt Ngụy Lai, đồng thời không muốn phải lập đội với Diêu Triêu Vụ và Trần Mai Hàm, bèn nhéo đùi Ngụy Lai một phát ý bảo Ngụy Lai tung chiêu đi.
Ngụy Lai bắt tín hiệu, lập tức quàng lấy cánh tay Khổng Khuyết. Khổng Khuyết thoáng mỉm cười, bỗng chốc biến mùi khắm. Phương Mãn hãi hồn khiếp vía vội vàng giải cứu Khổng Khuyết rồi ôm hắn kéo về bên mình, nhưng cố tỏ ra là mình không quá cố ý: “Đừng ôm em ấy, Ngụy Lai. Quản lý của tôi chỉ có mình tôi được ôm thôi, hiểu chưa?”
“Wow…” Ngụy Lai và Sơ Ân ôm nhau nhảy tưng tưng, mặt kiểu “Hự, tui lại bị thồn đường”.
Khổng Khuyết giữ nguyên nụ cười, song ngón tay đã vô thức cuộn lại. Phương Mãn đang nắm tay hắn, lòng bàn tay dày dặn mềm mại bao trùm bàn tay hắn, vừa nóng lại vừa đau. Trước khi Khổng Khuyết kịp giải mã nỗi đau này là gì, Phương Mãn đã buông tay ra.
Khổng Khuyết còn muốn Phương Mãn nắm thêm lúc nữa, cuối cùng vẫn cố dằn xuống khát khao này. Hắn đã nghiện kẹo rồi, nếu còn nghiện nắm tay nữa thì thành buông thả quá.
Thấy Khổng Khuyết không có ý kiến gì, đạo diễn liền thở phào một hơi. Anh ta biết Kiền Thiên Ý có quan hệ khá tốt với Khổng Khuyết nên hỏi: “Cậu Kiền với đội cậu Phương thành một đội được chứ?”
Kiền Thiên Ý phản ứng mất mấy giây, chậm rãi há mồm, còn chưa kịp nhả chữ đã bị Triệu Nặc Hoằng cướp lời: “Đạo diễn à em và quản lý của mình có thể tách ra. Để em sang đội của anh Phương.”
Mặt Lý Vĩnh Ba thoắt cái sầm sì, còn Kiền Thiên Ý thì lại chậm rì rì khép miệng.
Đây là show khó nhất mà đạo diễn từng quay đến nay. Anh ta bèn liêng liếc Khổng Khuyết cái, thấy nụ cười hắn “nguyễn y vân” thì lập tức quyết định, “Ok, thế bên đấy sẽ là đội đen.”
Sau một hồi tan đàn xẻ nghé ông tranh tôi đoạt, cuối cùng hai đội cũng chốt được thành viên.
Đội đen: Phương Mãn, Khổng Khuyết, Triệu Nặc Hoằng, Sơ Ân và Ngụy Lai.
Đội đỏ: Kiền Thiên Ý, Long Đông Cường, Diêu Triêu Vụ, Trần Mai Hàm và Lý Vĩnh Ba.
Hai đội lái xe đến phòng thể hình dưới chân núi, trên đường đi Phương Mãn còn thấy có cả nhà ma. Gã sực nhớ tới Khổng Khuyết bảo đã mua cả ngọn đồi này, bèn thì thầm hỏi Khổng Khuyết: “Cậu mở nhà ma đó à?”
Khổng Khuyết gật đầu, bật cười: “Chủ đề là tôi thiết kế, anh muốn chơi không?”
Khổng Khuyết thiết kế?
Hai má phúng phính của Phương Mãn run lên bần bật. Khổng Khuyết mà thiết kế nhà ma chắc phải kinh dị cả đẫm máu lắm đấy. Cơ mà sao một tên chủ tịch bá đạo lại đi xây nhà ma nhỉ? Chả có nhẽ đó là nơi mà Khổng Khuyết hủy thi diệt tích, đống dụng cụ máu mê be bét bên trong khéo là thật chứ đùa à.
Càng nghĩ càng teo gan, Phương Mãn không dám nghĩ tiếp nữa, lắc đầu quầy quậy: “Không đi đâu, sợ lắm.”
Ngụy Lai hóng hớt ghé mồm: “Đi đâu ó?”
Phương Mãn: “Nhà ma.”
“Ấu mài gót!” Ngụy Lai thình lình tăng động vỗ chùm chụp vào đùi Sơ Ân: “Thời tới rồi Bé Điệu ơi! Vừa hôm trước bé bảo muốn luyện gan xong còn gì, thời tới thời tới!”
Sơ Ân: “… Để tôi suy nghĩ đã.”
Sơ Ân, bề ngoài là nam (điệu) tử (i i) hán cool ngầu như trái bầu, ấy cơ bên trong lại là chúa sợ ma, sợ đến kêu i i. Đi đâu cũng phải kè kè tờ bùa, đêm ngủ là phải rúc kín cả người vào chăn. Mấy ngày trước vừa mới thề, hứa, đảm bảo sẽ dốc lòng luyện gan để sau này bảo vệ Ngụy Lai, ai dè cơ hội nó lại đến nhanh như thế, khiến cậu ta còn chả có thời gian mà giở trò từ chối.
(Cái tiếng i i này là tiếng độc quyền của bé Ân, nó như kiểu tiếng khóc của em bé í các ông, i hị hị iiiiii:))))))
Sơ Ân: Ăuwnn!
Triệu Nặc Hoằng ngồi một mình ở ghế cuối, nghe Sơ Ân Ngụy Lai buôn chuyện rôm rả, nhìn Phương Mãn Khổng Khuyết nỡm nờ ve nhau, cảm giác bị cô lập khó chịu này khiến cậu ta nhớ lại hồi mới ra mắt, ai cũng khinh thường mình ra mặt. Nhưng khi chương trình này đóng máy khéo cậu ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Phương Mãn nữa, vậy nên cậu ta muốn ngắm Phương Mãn thêm chốc nữa, dẫu là một phút một giây, cậu ta cũng sẵn lòng chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào.
Triệu Nặc Hoằng quay đầu đi, suýt rơi lệ vì sự thâm tình của mình.
Lúc xuống xe, Khổng Khuyết đưa cho Triệu Nặc Hoằng một chai nước khoáng xxx (nhãn hàng tài trợ).
Hắn khẽ cười, hòa nhã nói: “Xin lỗi lần trước đã mạo phạm.”
Triệu Nặc Hoằng nhìn Khổng Khuyết, thầm nghĩ Khổng Khuyết vờ vịt với mình làm gì? Bợ đít? Chẳng lẽ những lời của Lý Vĩnh Ba đã khiến hắn rung rinh nên tính đá Phương Mãn để đến nhờ vả cậu ta?
Triệu Nặc Hoằng cười trầm, đáp: “Không có vấn đề gì đâu.”
Triệu Nặc Hoằng nhận chai nước khoáng, mở nắp chai và nghiêng người tạo một dáng rất chi là gợi cảm.
Miệng chai kề sát môi Triệu Nặc Hoằng, Khổng Khuyết khẽ cười.
Bốp!
Phương Mãn bất ngờ vươn tay tát chai nước khoáng khiến nước bắn tung tóe gần hết vào mặt Khổng Khuyết.
Sơ Ân và Ngụy Lai, người đứng hóng hớt nãy giờ: “…?”
Triệu Nặc Hoằng: “Phương Mãn! Anh…”
Phương Mãn phớt lờ cậu ta, xị mặt kéo Khổng Khuyết đến một nơi mà camera không quay được đến.
Khổng Khuyết cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mà họ đang nắm chặt. Như hắn mong muốn, Phương Mãn đã nắm tay hắn, nhưng lần nắm này lại không thoải mái như vừa nãy.
Ban nãy rất thoải mái, bàn tay Phương Mãn khô ráo mềm mại như chiếc gối nhỏ. Thế nhưng bây giờ bàn tay ấy lại vừa ướt vừa cứng rắn như tấm thép mà hắn nằm khi bị điện giật trừng phạt.
Chưa kể đến Phương Mãn còn hắt nước vào mặt hắn. Hắn ghét nhất là mặt bị dính nước.
Nụ cười của Khổng Khuyết ngày càng rạng rỡ, hắn lên tiếng: “Buông tay.”
Phương Mãn không buông, giơ tay còn lại mở cốp xe rồi lạnh lùng nói: “Đừng há miệng.”
Phương Mãn không nói được nhiều, lúc này mùi máu tanh trên người Khổng Khuyết nồng nặc đến nỗi chỉ cần nói thêm câu nữa gã sẽ nôn ọe ngay.
Chỉ cần ba giây, Khổng Khuyết có thể làm cánh tay Phương Mãn trật khớp ngay tại chỗ. Hắn nhéo đùi mình, gồng sức kiềm chế dục vọng làm Phương Mãn bị thương, nhắc lại lần nữa: “Tôi nói, buông tay ra.”
Cuối cùng Phương Mãn cũng với được hộp khăn ướt trong cốp xe rồi hùng hổ lau miệng cho Khổng Khuyết: “Hmm, cậu tức cái gì? Cậu có hạ độc vào chai nước không đấy?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn với mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi lau lại môi Khổng Khuyết, “Nãy có lỡ liếm chưa? Cậu mà tự hạ độc chết mình thì tôi…”
Phương Mãn đang nói được nửa chừng thì Khổng Khuyết đột nhiên kiễng chân lên hôn gã, môi thoáng chạm nhau đã tách ra.
Phương Mãn: “…”
Khổng Khuyết: “Có độc. Hai ta sắp chết rồi.”
Phương Mãn: “…”
Không hiểu vì sao lúc Phương Mãn cầm khăn ướt lau mặt cho hắn, Khổng Khuyết lại cảm thấy Phương Mãn giống chiếc gối nhỏ.
Là chiếc gối nhỏ mềm mại nhất thế giới này.
Khổng Khuyết nói vầy xong Phương Mãn lại cảm thấy không có độc thật, “Không có độc? Thế cậu đưa nước cho nó làm gì?”
Khổng Khuyết nói: “Tôi đưa hết mọi người. Đạo diễn muốn chúng ta quay cảnh đưa nước lúc xuống xe.”
Nước khoáng xxx là một trong những nhãn hàng tài trợ lớn của chương trình, đúng là phải quay mấy cảnh uống nước thật. Phương Mãn sượng sùng nói: “Ầu, xin lỗi nha, tại tôi. Nhưng mà Khổng Khuyết à, đừng giết nó được không?”
Khổng Khuyết gật đầu.
Phương Mãn không dám tin, vội xác nhận lại: “Thật chứ?”
Khổng Khuyết đẩy kính, nói nghiêm túc: “Lý Bí bảo tôi là, nếu tôi giết Triệu Nặc Hoằng thì anh sẽ nhớ hắn cả đời. Tôi không cho phép anh được nhớ đến người khác, chỉ được nghĩ về tôi thôi. Hiểu chưa?”
Ôi cái miệng của Lý Bí, cảm động phát khóc mất! Dây thần kinh căng thẳng nãy giờ của Phương Mãn rốt cục cũng được thả lỏng: “Haizz, tôi đã hiểu thưa chủ tịch Khuyết.”
Phương Mãn vừa dứt lời, toàn thân Khổng Khuyết cũng toát ra mùi rượu vang say dịu. Hắn dang tay cho Phương Mãn nhìn cổ áo mình, “Quần áo tôi ướt hết rồi.”
Phương Mãn hớn hở nói: “Cậu coi, trăm nhân ắt có quả. Ban sáng cậu làm ướt tôi giờ đến lượt tôi làm ướt cậu. Khuyết er à, thầy Phương dạy bé một đạo lý ở đời này, hãy bớt làm chuyện thất đức đi thì đêm mới kê cao gối ngủ được.”
Khổng Khuyết: “…”
Chuyên viên trang điểm đưa Khổng Khuyết đi thay quần áo, Ngụy Lai bèn mon men đến hóng hớt: “Hế Phương chó, nãy bồ với Khuyết mỹ nhân làm sao thía?”
Phương Mãn: “… Giải quyết xong rồi, bớt hóng đi.”
Ngụy Lai: “Ẻm ghen chứ gì! Úi dồi thằng Triệu Nặc Hoằng nó cứ dán mắt vào bồ thế kia, phải tui tui cũng nổi khùng lên ý!”
Phương Mãn: “…”
Khổng Khuyết sẽ ghen ư? Gã xứng hả?
Phương Mãn lắc đầu, bất lực bảo: “Đừng có ôm Khổng Khuyết nữa Ngụy gà, ẻm không thích bị đụng chạm đâu.”
Ngụy Lai lại bày ra vẻ mặt “Hự, tui lại bị thồn đường”, bưng mặt í éo: “Ư bồ cũng thích ghen ư ư ư, tui chưa từng thấy bộ dáng này của bồ luôn á Mãn. Có rảnh nhất định phải kể cho tui chuyện tình của hai người đó nghennnn!”
Phương Mãn: “…”
Tác giả :
2 Ám Bạch