Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 15
Ngụy Lai, giới tính nam, tên thân thương Ngụy Gà, bạn giường đối diện của Phương Mãn hồi còn mài đít ở giảng đường đại học. Bề ngoài là cậu ấm đẹp trai phong độ, thực chất bên trong là một đóa hoa yêu kiều chỉ thích giai lực lưỡng ngầu lòi.
Cùng học ngành đạo diễn, nhưng tốt nghiệp xong Ngụy Lai lại trở thành người đại diện nổi danh với tài dẫn mối siêu việt. Tuy nhiên ngày xưa anh ta cũng đã từng quay phim.
Siêu phẩm GV mà anh ta quay hiện vẫn đang vứt xó trên đài P, tạo phúc một phương trong đêm khuya thanh vắng.
Cho nên khi nhác thấy Ngụy Lai tìm mình quay phim, phản ứng đầu tiên của Phương Mãn là nghĩ Ngụy Lai muốn gạ mình làm nam chính cho phim GV.
Phương Mãn: “… quay phim gì? Kiểu đó hả?”
Ngụy Lai: “Ôi chao thân ái à, sao chuyện ngon như thế lại rớt trúng đầu cưng được? Là phim tiên hiệp, 《 Cất Ma Tôn vào chiếc lọ nhỏ 》. Đang quay dở thì cái cha đạo diễn chén luôn sugar baby của nhà sản xuất, rồi xong, bay màu. Giờ đang thiếu đạo diễn chính nè.”
Phương Mãn: “… Hình như tôi xem poster phim này rồi thì phải. Trông cũng hoành tráng mà, sao lại tìm tôi?”
Ngụy Lai gửi sang sticker ngoáy mông, nói: “Vì người ta đó ~ đoàn phim bảo thiếu đạo diễn nên người ta nghĩ ngay đến người nhà mình. Xong vừa khéo trông thấy status của bồ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dư nào? Đi ăn bữa cơm với mấy sếp hông?”
Danh tiếng của Ngụy Lai trong làng giải trí không coi là tốt lắm, gì mà ép nghệ sĩ phải ngủ với ông lớn, rồi là hy sinh nghệ sĩ nhỏ mở đường cho gương mặt mới nổi,… Nhưng dù gì cũng là bạn đại học bốn năm, cộng với mùi của Ngụy Lai rất dễ ngửi nên Phương Mãn không nghĩ Ngụy Lai sẽ hại mình, chỉ là gã vẫn cần phải xác nhận trước cho chắc ăn cái đã.
“Mấy sếp lớn đó có ai tên là Khổng Khuyết không?”
Ngụy Lai đáp ngay: “… Không bây bi, ai dợ? Bồ đắc tội nó hả?”
Phương Mãn: “Ừ. Gặp nó tôi phải chạy vội.”
Ngụy Lai gửi sang một đống dấu chấm hỏi, “Ê đừng dọa tui nha, là xã hội đen hở? Tui sẽ ngó giúp bồ… thế có đi ăn nữa hông?”
Phương Mãn: “Đi! Chắc tôi nghĩ nhiều thôi. Nó đã muốn giết tôi thì cần đếch gì phải bày Hồng Môn Yến!”
Ngụy Lai nói: “Âu kay, đừng sợ bây bi, tui sẽ đi cùng bồ. Hoành Điếm, đến nơi call me nha ~”
———-
Để mà nói thì đàn ông trưởng thành muốn móc nối cảm tình ắt sẽ rủ nhau đi ăn, ông ông tôi tôi cụng nhau vài chén rồi ngoác mồm chém gió thế là thành anh em.
Có điều, Ngụy Lai lại không phải là người trưởng thành kiểu vậy.
Ngụy Lai ra sân bay đón Phương Mãn, hết hồn khi trông thấy Phương Mãn, vội hớt hải kéo Phương Mãn đi ngay Spa, dọc đường đi còn hót không ngừng: “Tui vác cả hoa đến đón bồ mà bồ sửa soạn thế gặp tôi hả?”
Phương Mãn cúi đầu nhìn mình: Dép lào, quần jean rách, áo phông ngắn, khẩu trang đen.
“Không ổn à?” Phương Mãn sờ mặt, “Tôi còn bôi kem chống nắng cả cạo lông mày rồi đấy!”
Ngụy Lai sầu muộn bảo: “Bồ không gội đầu.”
Theo quan điểm của Ngụy Lai, gội đầu là phép lịch sự tối thiểu khi gặp gỡ bạn bè. Gặp bạn mà không gội đầu thì chả mấy mà say goodbye.
Phương Mãn: “…”
Sau khi phiêu bạt hơn ba tháng, tóc Phương Mãn đã không ra cái dạng gì, mọc dài rồi tõe ra tứ phía trên đầu gã. Dù có cột lại e vẫn còn cả mả tóe loe bung xòe. Lúc bết không sao, chứ mới gội xong thì nó xòe đến mẹ gã cũng không nhận ra.
“Tuy chưa gội nhưng đã đổi mới toàn thân để gặp cụ đây này! Mong cụ bớt giận, nhé?”
Ngụy Lai bật cười, chợt nhớ Phương Mãn hồi đại học. Thuở ấy một ngày gã phải tắm hai lần, trong túi lúc nào cũng có nước làm mát không khí và nước rửa tay, trong ký túc đứa nào mà không rửa chân sẽ bị Phương Mãn túm cổ ném cái vèo ra ngoài, và cực kỳ chú trọng đến ăn diện, trông không khác gì cậu ấm quý tộc, khiến cho vầng hào quang cậu ấm thứ thiệt của Ngụy Lai sáng không nổi luôn.
Giờ gặp lại nhau sau nhiều năm, Phương Mãn nom lôi thôi lếch thếch và có vẻ sa sút đi nhiều. Ngụy Lai không có cảm giác mình hơn cơ Phương Mãn mà chỉ thấy hơi giận, giận vì gã đã không liên lạc gì mình suốt nhiều năm như thế, hệt như đến gặp mà không gội đầu, hoàn toàn không coi mình là bạn mà.
Nhưng mà, nghe cách Phương Mãn nói chuyện thì hình như vẫn là Phương Mãn của ngày xưa, nói chêm chọc cười, thận trọng như chó, không thích tranh cãi, có cãi thì lại giở trò ba xáp lá xàm chọc người ta cười.
Ngụy Lai thở dài: “Tôi không giận. Bồ có vẻ thay đổi nhiều, nhưng nghe bồ nói chuyện thì lại thấy vẫn như xưa.”
Phương Mãn ngửi mùi sữa ngọt ngào trên người Ngụy Lai, cười bảo: “… Ông cũng vậy.”
Một tiếng sau hai người đến Spa làm đẹp. Hai thằng đàn ông cao tướng nằm trên ghế sa lông đắp mặt nạ xanh. Phương Mãn sửa móng, còn Ngụy Lai ngâm chân.
Phương Mãn duỗi cái eo lười, xốc tinh thần tán gẫu: “Mấy năm nay thế nào?”
Ngụy Lai giơ ngón tay nhay huyệt thái dương, đáp: “Kể ra thì dài lắm, nói chung cũng tạm. Dạo crush mới đính hôn nên hơi sầu. Với cả bồ biết đấy, trong giới 1 hiếm 0 đông, cũng chẳng nhớ bao lâu rồi tôi chưa được ‘quên đời’ một trận nữa.”
Vừa nói, Ngụy Lai vừa quay gương mặt xanh lè, trừng đôi mắt sáng bừng ngó lom lom Phương Mãn, hỏi: “Bồ thì sao?”
Phương Mãn: “Sao là sao?”
Ngụy Lai hóng hớt: “Gạ được bé nào chưa?”
Phương Mãn: “…”
“Ơ kìa trả lời đi, gạ được bé nào khác chưa?”
Phương Mãn thở dài: “… Haizz, nào đã có. Vẫn làm bạn với “em năm ngón” thôi.”
Ngụy Lai sửng sốt: “Không phải chứ? Lâu thế rồi mà, bồ không bị Triệu Nặc Hoằng chơi cho vố thành ám ảnh tâm lý đấy chứ?”
Phương Mãn: “…”
Triệu Nặc Hoằng, là một kiếp nạn trong đời Phương Mãn.
Triệu Nặc Hoằng là nam chính trong bộ phim đầu tay của Phương Mãn -《 Chú chó trinh thám 》, đồng thời là nam chính trong bộ phim cuối cùng của Phương Mãn -《 Khác loài 》. Năm ấy,《 Khác loài 》của Phương Mãn vừa mới ra mắt đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại tẩy sạch nhục nhã thời trẻ trâu của Phương Mãn. Dưới sự quảng cáo rầm rộ, độ nổi tiếng của gã tăng vùn vụt. Song bất ngờ xảy đến, Triệu Nặc Hoằng, diễn viên chính của bộ phim đã đăng bài Weibo tố cáo Phương Mãn bắt mình chơi quy tắc ngầm ngay trong đêm và đẩy gã lên đầu sóng dư luận. Phương Mãn không biện hộ, từ đó về sau cũng bặt tăm. Công thành danh toại và thân bại danh liệt chỉ cách nhau một đường kẻ.
Ngụy Lai tuyệt không tin Phương Mãn sẽ chơi cái trò quy tắc ngầm đó. Chưa kể đến ngoại hình có thể khoắng được một lúc hàng trăm đứa ngon nghẻ, chỉ nói về tính cách của gã thôi, cái bình giữ nhiệt hàng ngày còn đáng tin hơn cả tá ngôi sao. Sau đó, Ngụy Lai dò la được tin mật mới biết, tuy mỗi người đều có ý kiến riêng, song chung quy có thể chắc chắn một điều, là chính Triệu Nặc Hoằng đã theo đuổi Phương Mãn trước.
Tóm lại, Phương Mãn chắc cốp là bị Triệu Nặc Hoằng gài bẫy.
Ngụy Lai hỏi: “Bồ với Triệu Nặc Hoằng là chuyện gì? Hồi đại học nhan sắc của tôi ăn đứt nó mấy con phố mà bồ đâu có ngầm tôi, lại đi ngầm nó, tôi không phục.”
Phương Mãn nghĩ ngợi chốc lát, rồi bật cười bảo: “Thôi, so cái này làm gì? Ngoại hình Ngụy gà có thua ai bao giờ.”
Ngụy Lai vờ đánh Phương Mãn, “Đừng có ngứa đòn, nói nhanh ~”
Phương Mãn thở dài, “Tôi với cậu ta cũng coi là yêu nhau. Tán tỉnh hơn ba tháng thì xác định quan hệ, xui cái bị paparazzi chụp được. Hồi trẻ tôi có biết sợ cái gì, tính công khai luôn, nào ngờ cậu ta không muốn, nửa đêm ngoi lên đăng bài phủi sạch quan hệ với tôi. Chuyện là vầy thôi.”
Sau khi Triệu Nặc Hoằng đăng bài thì độ nổi tiếng tăng vọt, từ đó con đường ngôi sao rộng mở, hiện tại đã trở thành ngôi sao hạng hai. Cho nên kia không gọi là phủi sạch quan hệ, mà là giẫm lên xác thịt của Phương Mãn mà leo lên. Ngụy Lai im lặng một chốc, đau lòng bảo: “Cậu cả này, chả nhẽ cậu lưu lạc bao năm như vầy là do bị sang chấn tâm lý sau yêu ư?”
Phương Mãn phì cười: “Sao có thể, Triệu Nặc Hoằng qua lâu rồi, đừng hỏi nữa.” Vừa nói vừa đá bắp chân Ngụy Lai, “Ê, kể tôi nghe qua về phim này đi.”
Ngụy Lai trầm ngâm chốc lát, nói: “Hừm… thôi được. Thì kể với bồ rồi đấy, vốn nam chính là diễn viên Đài Loan tên Alan, tình nhân của ông lớn, ai mà ngờ tự dưng đi tòm tem với đạo diễn chính.”
“Bộ này ông lớn làm vốn là để cho Alan diễn, ai dè bị cắm cho cái sừng dài ngoẵng! Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ông lớn ngang nhiên rút vốn thế là phim phải ngừng quay. Dừng tuốt luôn ba tháng, nay mới khởi động lại. Thiếu cả vai chính lẫn đạo diễn.”
“Vai chính giờ chốt sổ rồi, nghệ sĩ dưới tay tôi Diêu Triêu Vụ, còn đạo diễn thì… phải xem bồ đó.” Ngụy Lai nháy mắt với Phương Mãn, “Mai đi ăn tối với đoàn phim, nhớ gội đầu đấy.”
Phương Mãn nói: “Chắc chắn, tắm gội dâng hương, giữ gìn phong độ, tuyệt không mất mặt!”
Cùng học ngành đạo diễn, nhưng tốt nghiệp xong Ngụy Lai lại trở thành người đại diện nổi danh với tài dẫn mối siêu việt. Tuy nhiên ngày xưa anh ta cũng đã từng quay phim.
Siêu phẩm GV mà anh ta quay hiện vẫn đang vứt xó trên đài P, tạo phúc một phương trong đêm khuya thanh vắng.
Cho nên khi nhác thấy Ngụy Lai tìm mình quay phim, phản ứng đầu tiên của Phương Mãn là nghĩ Ngụy Lai muốn gạ mình làm nam chính cho phim GV.
Phương Mãn: “… quay phim gì? Kiểu đó hả?”
Ngụy Lai: “Ôi chao thân ái à, sao chuyện ngon như thế lại rớt trúng đầu cưng được? Là phim tiên hiệp, 《 Cất Ma Tôn vào chiếc lọ nhỏ 》. Đang quay dở thì cái cha đạo diễn chén luôn sugar baby của nhà sản xuất, rồi xong, bay màu. Giờ đang thiếu đạo diễn chính nè.”
Phương Mãn: “… Hình như tôi xem poster phim này rồi thì phải. Trông cũng hoành tráng mà, sao lại tìm tôi?”
Ngụy Lai gửi sang sticker ngoáy mông, nói: “Vì người ta đó ~ đoàn phim bảo thiếu đạo diễn nên người ta nghĩ ngay đến người nhà mình. Xong vừa khéo trông thấy status của bồ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dư nào? Đi ăn bữa cơm với mấy sếp hông?”
Danh tiếng của Ngụy Lai trong làng giải trí không coi là tốt lắm, gì mà ép nghệ sĩ phải ngủ với ông lớn, rồi là hy sinh nghệ sĩ nhỏ mở đường cho gương mặt mới nổi,… Nhưng dù gì cũng là bạn đại học bốn năm, cộng với mùi của Ngụy Lai rất dễ ngửi nên Phương Mãn không nghĩ Ngụy Lai sẽ hại mình, chỉ là gã vẫn cần phải xác nhận trước cho chắc ăn cái đã.
“Mấy sếp lớn đó có ai tên là Khổng Khuyết không?”
Ngụy Lai đáp ngay: “… Không bây bi, ai dợ? Bồ đắc tội nó hả?”
Phương Mãn: “Ừ. Gặp nó tôi phải chạy vội.”
Ngụy Lai gửi sang một đống dấu chấm hỏi, “Ê đừng dọa tui nha, là xã hội đen hở? Tui sẽ ngó giúp bồ… thế có đi ăn nữa hông?”
Phương Mãn: “Đi! Chắc tôi nghĩ nhiều thôi. Nó đã muốn giết tôi thì cần đếch gì phải bày Hồng Môn Yến!”
Ngụy Lai nói: “Âu kay, đừng sợ bây bi, tui sẽ đi cùng bồ. Hoành Điếm, đến nơi call me nha ~”
———-
Để mà nói thì đàn ông trưởng thành muốn móc nối cảm tình ắt sẽ rủ nhau đi ăn, ông ông tôi tôi cụng nhau vài chén rồi ngoác mồm chém gió thế là thành anh em.
Có điều, Ngụy Lai lại không phải là người trưởng thành kiểu vậy.
Ngụy Lai ra sân bay đón Phương Mãn, hết hồn khi trông thấy Phương Mãn, vội hớt hải kéo Phương Mãn đi ngay Spa, dọc đường đi còn hót không ngừng: “Tui vác cả hoa đến đón bồ mà bồ sửa soạn thế gặp tôi hả?”
Phương Mãn cúi đầu nhìn mình: Dép lào, quần jean rách, áo phông ngắn, khẩu trang đen.
“Không ổn à?” Phương Mãn sờ mặt, “Tôi còn bôi kem chống nắng cả cạo lông mày rồi đấy!”
Ngụy Lai sầu muộn bảo: “Bồ không gội đầu.”
Theo quan điểm của Ngụy Lai, gội đầu là phép lịch sự tối thiểu khi gặp gỡ bạn bè. Gặp bạn mà không gội đầu thì chả mấy mà say goodbye.
Phương Mãn: “…”
Sau khi phiêu bạt hơn ba tháng, tóc Phương Mãn đã không ra cái dạng gì, mọc dài rồi tõe ra tứ phía trên đầu gã. Dù có cột lại e vẫn còn cả mả tóe loe bung xòe. Lúc bết không sao, chứ mới gội xong thì nó xòe đến mẹ gã cũng không nhận ra.
“Tuy chưa gội nhưng đã đổi mới toàn thân để gặp cụ đây này! Mong cụ bớt giận, nhé?”
Ngụy Lai bật cười, chợt nhớ Phương Mãn hồi đại học. Thuở ấy một ngày gã phải tắm hai lần, trong túi lúc nào cũng có nước làm mát không khí và nước rửa tay, trong ký túc đứa nào mà không rửa chân sẽ bị Phương Mãn túm cổ ném cái vèo ra ngoài, và cực kỳ chú trọng đến ăn diện, trông không khác gì cậu ấm quý tộc, khiến cho vầng hào quang cậu ấm thứ thiệt của Ngụy Lai sáng không nổi luôn.
Giờ gặp lại nhau sau nhiều năm, Phương Mãn nom lôi thôi lếch thếch và có vẻ sa sút đi nhiều. Ngụy Lai không có cảm giác mình hơn cơ Phương Mãn mà chỉ thấy hơi giận, giận vì gã đã không liên lạc gì mình suốt nhiều năm như thế, hệt như đến gặp mà không gội đầu, hoàn toàn không coi mình là bạn mà.
Nhưng mà, nghe cách Phương Mãn nói chuyện thì hình như vẫn là Phương Mãn của ngày xưa, nói chêm chọc cười, thận trọng như chó, không thích tranh cãi, có cãi thì lại giở trò ba xáp lá xàm chọc người ta cười.
Ngụy Lai thở dài: “Tôi không giận. Bồ có vẻ thay đổi nhiều, nhưng nghe bồ nói chuyện thì lại thấy vẫn như xưa.”
Phương Mãn ngửi mùi sữa ngọt ngào trên người Ngụy Lai, cười bảo: “… Ông cũng vậy.”
Một tiếng sau hai người đến Spa làm đẹp. Hai thằng đàn ông cao tướng nằm trên ghế sa lông đắp mặt nạ xanh. Phương Mãn sửa móng, còn Ngụy Lai ngâm chân.
Phương Mãn duỗi cái eo lười, xốc tinh thần tán gẫu: “Mấy năm nay thế nào?”
Ngụy Lai giơ ngón tay nhay huyệt thái dương, đáp: “Kể ra thì dài lắm, nói chung cũng tạm. Dạo crush mới đính hôn nên hơi sầu. Với cả bồ biết đấy, trong giới 1 hiếm 0 đông, cũng chẳng nhớ bao lâu rồi tôi chưa được ‘quên đời’ một trận nữa.”
Vừa nói, Ngụy Lai vừa quay gương mặt xanh lè, trừng đôi mắt sáng bừng ngó lom lom Phương Mãn, hỏi: “Bồ thì sao?”
Phương Mãn: “Sao là sao?”
Ngụy Lai hóng hớt: “Gạ được bé nào chưa?”
Phương Mãn: “…”
“Ơ kìa trả lời đi, gạ được bé nào khác chưa?”
Phương Mãn thở dài: “… Haizz, nào đã có. Vẫn làm bạn với “em năm ngón” thôi.”
Ngụy Lai sửng sốt: “Không phải chứ? Lâu thế rồi mà, bồ không bị Triệu Nặc Hoằng chơi cho vố thành ám ảnh tâm lý đấy chứ?”
Phương Mãn: “…”
Triệu Nặc Hoằng, là một kiếp nạn trong đời Phương Mãn.
Triệu Nặc Hoằng là nam chính trong bộ phim đầu tay của Phương Mãn -《 Chú chó trinh thám 》, đồng thời là nam chính trong bộ phim cuối cùng của Phương Mãn -《 Khác loài 》. Năm ấy,《 Khác loài 》của Phương Mãn vừa mới ra mắt đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại tẩy sạch nhục nhã thời trẻ trâu của Phương Mãn. Dưới sự quảng cáo rầm rộ, độ nổi tiếng của gã tăng vùn vụt. Song bất ngờ xảy đến, Triệu Nặc Hoằng, diễn viên chính của bộ phim đã đăng bài Weibo tố cáo Phương Mãn bắt mình chơi quy tắc ngầm ngay trong đêm và đẩy gã lên đầu sóng dư luận. Phương Mãn không biện hộ, từ đó về sau cũng bặt tăm. Công thành danh toại và thân bại danh liệt chỉ cách nhau một đường kẻ.
Ngụy Lai tuyệt không tin Phương Mãn sẽ chơi cái trò quy tắc ngầm đó. Chưa kể đến ngoại hình có thể khoắng được một lúc hàng trăm đứa ngon nghẻ, chỉ nói về tính cách của gã thôi, cái bình giữ nhiệt hàng ngày còn đáng tin hơn cả tá ngôi sao. Sau đó, Ngụy Lai dò la được tin mật mới biết, tuy mỗi người đều có ý kiến riêng, song chung quy có thể chắc chắn một điều, là chính Triệu Nặc Hoằng đã theo đuổi Phương Mãn trước.
Tóm lại, Phương Mãn chắc cốp là bị Triệu Nặc Hoằng gài bẫy.
Ngụy Lai hỏi: “Bồ với Triệu Nặc Hoằng là chuyện gì? Hồi đại học nhan sắc của tôi ăn đứt nó mấy con phố mà bồ đâu có ngầm tôi, lại đi ngầm nó, tôi không phục.”
Phương Mãn nghĩ ngợi chốc lát, rồi bật cười bảo: “Thôi, so cái này làm gì? Ngoại hình Ngụy gà có thua ai bao giờ.”
Ngụy Lai vờ đánh Phương Mãn, “Đừng có ngứa đòn, nói nhanh ~”
Phương Mãn thở dài, “Tôi với cậu ta cũng coi là yêu nhau. Tán tỉnh hơn ba tháng thì xác định quan hệ, xui cái bị paparazzi chụp được. Hồi trẻ tôi có biết sợ cái gì, tính công khai luôn, nào ngờ cậu ta không muốn, nửa đêm ngoi lên đăng bài phủi sạch quan hệ với tôi. Chuyện là vầy thôi.”
Sau khi Triệu Nặc Hoằng đăng bài thì độ nổi tiếng tăng vọt, từ đó con đường ngôi sao rộng mở, hiện tại đã trở thành ngôi sao hạng hai. Cho nên kia không gọi là phủi sạch quan hệ, mà là giẫm lên xác thịt của Phương Mãn mà leo lên. Ngụy Lai im lặng một chốc, đau lòng bảo: “Cậu cả này, chả nhẽ cậu lưu lạc bao năm như vầy là do bị sang chấn tâm lý sau yêu ư?”
Phương Mãn phì cười: “Sao có thể, Triệu Nặc Hoằng qua lâu rồi, đừng hỏi nữa.” Vừa nói vừa đá bắp chân Ngụy Lai, “Ê, kể tôi nghe qua về phim này đi.”
Ngụy Lai trầm ngâm chốc lát, nói: “Hừm… thôi được. Thì kể với bồ rồi đấy, vốn nam chính là diễn viên Đài Loan tên Alan, tình nhân của ông lớn, ai mà ngờ tự dưng đi tòm tem với đạo diễn chính.”
“Bộ này ông lớn làm vốn là để cho Alan diễn, ai dè bị cắm cho cái sừng dài ngoẵng! Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ông lớn ngang nhiên rút vốn thế là phim phải ngừng quay. Dừng tuốt luôn ba tháng, nay mới khởi động lại. Thiếu cả vai chính lẫn đạo diễn.”
“Vai chính giờ chốt sổ rồi, nghệ sĩ dưới tay tôi Diêu Triêu Vụ, còn đạo diễn thì… phải xem bồ đó.” Ngụy Lai nháy mắt với Phương Mãn, “Mai đi ăn tối với đoàn phim, nhớ gội đầu đấy.”
Phương Mãn nói: “Chắc chắn, tắm gội dâng hương, giữ gìn phong độ, tuyệt không mất mặt!”
Tác giả :
2 Ám Bạch