Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 12
Phương Mãn vào phòng Tổng thống của khách sạn, vừa bước vào cửa đã thấy Lươn Văn Chó lè lưỡi nhảy bổ vào mình, kết quả bị mùi trên người Phương Mãn xông cho ngã chổng vó lên trời, trợn to mắt chó khiếp sợ nhìn chòng chọc Phương Mãn, hoài nghi chủ nhân một đêm không về khả năng là trốn nó ra ngoài ăn cứt.
Đúng là chó ngốc. Hốc mắt Phương Mãn thoáng cay xè, gã vuốt ve đầu chó, khẽ bảo: “Mẹ kiếp, suýt thì không gặp được chú mày rồi.”
Lý Bí đứng bên cạnh Phương Mãn, lấy khăn tay trắng lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh muốn đi tắm không?”
Phương Mãn hỏi lại: “Anh đoán xem?”
Lý Bí dùng màng bọc thực phẩm quấn lại vết thương cho Phương Mãn rồi bảo gã mau đi tắm rửa. Tuy Phương Mãn rất muốn kì cọ toàn thân từ trên xuống dưới một phen nhưng lực bất tòng tâm, đứng còn không vững thì làm ăn gì. Gã đành xối nước cho hết mùi ám trên người sau đó lê dép ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lý Bí còn chưa đi, đang đứng thẳng trong góc, mắt to trừng mắt nhỏ với Lươn Văn Chó.
Phương Mãn đổ oạch ra giường thành dáng chữ “大”, mệt mỏi nói: “… Sao anh còn chưa đi?”
Lý Bí trấn tĩnh lại, cất chiếc khăn tay nhỏ rồi hỏi: “Anh Phương muốn ăn gì không?”
Phương Mãn ói sạch mật xanh mật vàng, giờ dạ dày đau như lửa đốt, không muốn ăn gì.
Gã thì thào kể: “Tôi muốn ăn dê hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo quay, vịt om sấu, gà sốt, thịt muối,…”
Lý Bí cắt ngang: “Anh Phương đừng làm khó tôi. Ăn cháo đi cho dễ tiêu hóa.”
Phương Mãn thở dài sườn sượt: “Ok. Mang thêm cho tôi thuốc dạ dày nữa nhé, kiểu như omeprazole, magnesium carbonate và mấy thứ tương tự ấy.”
Dạ dày của Phương Mãn là dạ dày tiểu thư, bình thường nếu không để ý sẽ bị đau dạ dày ngay. Giờ trải qua một trận dày vò thế kia, Phương Mãn nghi mình sắp hộc máu đến nơi rồi.
Không quá năm phút, cháo đã ra lò. Lý Bí ân cần hỏi: “Dạ dày đỡ chưa anh Phương? Tôi có thể đút cho anh ăn.”
Phương Mãn vội xua tay lia lịa: “Xin người, anh mau đi đi. Một thư ký giỏi giang như anh ở lại phục vụ tôi thì phí nhân tài lắm.”
Lý Bí: “Ngài Khổng dặn tôi phải chăm sóc anh chu đáo. Thực ra ngài Khổng thường không gây khó dễ tình nhân của mình đâu. Chỉ là, năng lực của anh quá kỳ lạ.”
“Có gì mà kỳ?” Phương Mãn ngậm một ngụm cháo để nuốt thuốc dạ dày, “Tôi chỉ ngửi mùi dựa vào cái mũi thôi, còn nó thì sao? Tôi nghĩ gì nó cũng biết hết. Tà môn. Này anh Bí, anh theo nó lâu vậy rồi tiết lộ tí được không?”
Lý Bí lắc đầu.
Phương Mãn bảo: “Phòng này có camera không? Hoặc máy nghe lén?”
“Không có theo dõi cũng như nghe lén, anh cứ yên tâm.” Lý Bí nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Anh Phương Mãn, tôi chỉ biết ngài Khổng là một kẻ biến thái thôi.”
Phương Mãn: “…”
Điểm cười của Phương Mãn bất ngờ bị chạm đến, gã tí tởn cười: “Anh giác ngộ thế không sợ nó biết à?”
Lý Bí: “Anh đừng thăm dò tôi. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi.”
Phương Mãn cười khổ: “Haizz nếu anh bị thằng biến thái đó nhắm trúng anh có nghỉ ngơi được không? Giờ tôi chỉ muốn rớt nước mắt thôi.”
Lý Bí ân cần hỏi: “Anh có cần thuốc mê không?”
Phương Mãn: “…”
Phương Mãn nghĩ ngợi giây lát: “Gửi cho tôi một liều.”
Lý Bí: “Không cần gửi, trong túi xách của tôi có sẵn.”
Phương Mãn: “…”
Lý Bí mở túi xách đang mang theo, bới móc một lúc mới lấy ra một ống tiêm đưa cho Phương Mãn: “Tôi quên dán nhãn, chắc là cái này.”
Phương Mãn nghi ngờ: “Anh đừng đưa nhầm làm tôi sùi bọt mép đấy.”
Lý Bí: “Nhầm cũng không sao, không chết được. Nếu không phải thuốc mê thì là thuốc kích dục. Chỉ cần xả ra là xong.”
Phương Mãn nghĩ bụng: Mé cái tên Lý Bí này cũng không phải người thường! Đúng là ở cạnh siêu biến thái cũng là biến thái con!
Phương Mãn: “… Cảm ơn nhé.”
“Nếu không tự dùng được có thể gọi phục vụ phòng.” Lý Bí đưa ống tiêm cho Phương Mãn rồi mở cửa ra ngoài.
Phương Mãn sờ mó một hồi vẫn không tìm được máy quay, đành ôm bụng nằm ra giường trong tư thế vặn vẹo, thở dài.
Có vẻ như cuối cùng vẫn thu hút sự chú ý của biến thái.
Phương Mãn thay đổi hướng nghĩ, không nhịn được bật cáu. Mẹ kiếp, mèo nào cắn mỉu nào, biến thái thì sao, chắc ghê gớm quá, việc đếu gì phải chiều theo nó!
Lươn Văn Chó phá rèm cửa xong bèn nhảy tót lên giường, có lẽ là cảm thấy tâm trạng Phương Mãn không ổn nên thè chiếc lưỡi to nóng bỏng ra liếm cổ gã.
“Đệch, lắm nước bọt thế.”
Phương Mãn mồm chê nhưng vẫn vươn tay vuốt ve lông chó. Tố chất tâm lý của gã khá vững vàng, sau một hồi suy sụp, gã hấp thu sức mạnh từ Lươn Văn Chó, vỗ nhẹ vào mông Lươn Văn Chó rồi bảo: “Anh mày chợp mắt tí, đừng có thả cứt lên người anh đấy.”
Lươn Văn Chó: “Gâu!”
———-
Khổng Khuyết ngâm mình trong bồn tắm, vuốt một lưỡi dao mỏng lên đùi mình.
Vẻ mặt hắn không chút do dự hay đau đớn gì, bình tĩnh như một họa sĩ đang cầm bút lông nhúng mực đỏ rồi họa ngang tờ giấy trắng.
Máu là thật, và cơn đau cũng là thật.
Khổng Khuyết tự nhủ rằng mình không cần vị giác, cũng chẳng cần khứu giác, chỉ cần cảm giác đau là đủ rồi. Đau đớn sẽ giúp hắn thấy mình còn sống.
Yết hầu nơi họng hắn chuyển động, hắn ngả đầu ra thành bồn tắm. Bóng đèn trắng khảm trên tường tựa một vầng trăng nhỏ, trùng khớp một cách kỳ lạ với ánh trăng sáng huyễn hoặc trong trí nhớ của hắn.
Ánh trăng chiếu xuống giếng, cậu thiếu niên ấy đưa cho mình một lon cô-ca. Carbon dioxide, nước và đường, chắc là vị ngọt.
Thật muốn biết nó có mùi vị gì.
Ngày càng có nhiều vết dao, song dục vọng trong lòng Khổng Khuyết không hề vơi đi, trái lại còn càng cuộn vào to hơn như một quả cầu tuyết.
Có lẽ là do lưỡi và mũi của Phương Mãn nhạy hơn người thường rất nhiều nên lần đầu tiên Khổng Khuyết có thể cảm nhận được khái niệm “hương vị” rõ ràng đến vậy.
Giết Phương Mãn, chỉ cần giết gã là mình có thể bình tĩnh lại.
Nhưng mà nếu giết gã rồi thì hắn sẽ không bao giờ biết cô-ca có vị gì nữa.
“Haha…” Khổng Khuyết giơ tay bụm mặt, càng cười càng quái dị. Rốt cuộc hắn cũng hiểu Phương Mãn giỏi ở đâu rồi.
Phương Mãn khơi dậy ham muốn của hắn, như một thứ ma túy khủng khiếp. Hắn không cho phép mình nghiện, nhưng lại không nỡ hủy diệt gã.
——–
Một tuần sau đó Phương Mãn không còn gặp lại Khổng Khuyết nữa. Ngoài việc không thể rời khách sạn, thành thật mà nói thì ngày qua ngày khá là sung sướng.
Buổi sáng tám giờ dậy, phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa sáng, thịnh soạn như mâm cơm của hoàng đế, đủ loại đủ kiểu đầy ắp một bàn, như kiểu sợ Phương Mãn ăn không đủ no.
Sau khi ăn sáng xong, Phương Mãn cầm theo bình giữ nhiệt đi dạo quanh khách sạn để tiêu cơm, nửa tiếng sau mới về phòng. Bác sĩ đến thay băng, tiếp đó sẽ có hai nhân viên mát xa đến xoa bóp toàn thân cho Phương Mãn.
Không cần đi làm, không cần chạy KPI, Phương Mãn ngày nào cũng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, an phận thủ thường, chờ đợi thời cơ.
Sau khi dưỡng đến vết thương đã kết vảy và cũng nắm được đại khái kết cấu của khách sạn, cuối cùng Phương Mãn cũng quyết định bỏ trốn.
Kế hoạch của Phương Mãn mượt như sunsilk: Đầu tiên nửa đêm tạt rượu vang rồi châm lửa đốt phòng ngủ, trong phòng ngủ có chăn rèm nên rất dễ bén lửa và lan nhanh gây náo loạn. Lửa này sẽ không giữ được lâu do trần nhà có vòi phun nước tự động và bình chữa cháy ở cửa, căng nhất ba phút lửa sẽ tắt ngấm. Nhưng ít nhất sẽ có cỡ một phút hỗn loạn và trong thời gian đó gã sẽ phải đi thang máy xuống tầng dưới.
Hôm nay là sinh nhật của Phương Mãn, không thể nói là tốt lành nhưng hẳn là một ngày có ý nghĩa. Hai giờ sáng, Phương Mãn mở mắt.
Đổ rượu, bật lửa, ngọn lửa bùng lên, chuông báo khói reo inh ỏi, toàn hành lang bắt đầu phun nước. Phương Mãn tức tốc bế Lươn Văn Chó xuyên qua màn mưa, đứng ở cửa thang máy. Còn chưa kịp ấn thang, “đinh” một tiếng, cửa thang máy đã mở ra.
Một luồng khí mùi máu loãng rỉ ra từ khe cửa – là Khổng Khuyết! Chuông báo nguy trong lòng Phương Mãn kêu khẩn thiết, gã vội né qua một bên, tay bóp chặt chai rượu vang.
Ngay lúc lóe lên bóng người, Phương Mãn giơ thẳng cái chai lên trời rồi nện xuống cổ người đó.
“A ——” người nọ bị đập trúng, lắc đầu mấy cái rồi chầm rì rì quay đầu nhìn đăm đăm Phương Mãn, nói chậm thối: “Đạo – diễn – Phương – lâu – rồi – không – gặp.”
Phương Mãn: “…”
Dưới những tia sáng le lói và màn hơi nước trên cao, Phương Mãn nhận ra người đến – Kiền Thiên Ý!
Lần cuối cùng gặp cậu ta là cách đây tầm năm – sáu năm. Kiền Thiên Ý là một trong những diễn viên chính của bộ phim 《 Lan Hoa Chỉ và Dao bổ dưa 》đóng vai thợ làm bánh diễn “Lan Hoa Chỉ”. Cậu cũng là diễn viên duy nhất không cần mài giũa vẫn diễn rất ngọt xuyên suốt cả bộ phim.
Đã nhiều năm trôi qua, chàng đạo diễn điển trai Phương Mãn ngày nào đã xơ xác không ít, song Kiền Thiên Ý lại chẳng thay đổi nhiều, vẫn là cậu nhóc nhỏ xinh trắng trẻo luôn đi đúng với tốc độ x0.5, lúc nào cũng uể oải chậm nửa nhịp.
Sao cậu ta lại ở đây, chẳng lẽ cũng bị Khổng Khuyết bao nuôi?
Kiền Thiên Ý làm gì cũng chậm rì chậm thối, đến cả ngất xỉu cũng chậm hơn người thường. Cậu ta lảo đảo ngã về sau rồi được một cánh tay trắng trẻo đỡ lấy, người đứng sau Kiền Thiên Ý cuối cùng cũng lộ diện.
Sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười mê hoặc và cặp kính gọng bạc văn nhã, tất nhiên là Khổng Khuyết.
Hắn đỡ Kiền Thiên Ý dựa vào tường, cười mỉm liếc nhìn Phương Mãn, nói vẻ hòa nhã: “Đúng là khéo thật.”
Phương Mãn ho khan tiếng, bảo: “Ha ha ha đúng vậy, tôi đang định đi gọi cứu hộ.”
Khổng Khuyết nói: “Không phải anh phóng hỏa à?”
Phương Mãn gượng gạo đáp: “Sao có thể chứ, hỏa hoạn là chuyện toàn dân, liên quan đến an toàn hàng ngàn hộ gia đình. Tôi nào có bồi thường nổi.”
“Không sao.” Khổng Khuyết hơi thu cằm, tròng kính lóe lên một đường cung sáng, “Anh có thể lấy mạng bồi thường.”
Dứt lời, Khổng Khuyết bất ngờ giơ tay lên, chĩa súng vào Phương Mãn.
“Vãi cứt!!!”
Sinh tử kề cận, Phương Mãn không lựa chọn bỏ chạy mà vặn cổ tay Khổng Khuyết rồi liều mạng giơ nó lên trời, tay kia cũng không nhàn rỗi mà ấn xuống tầng một.
“Đoàng” một tiếng, viên đạn bắn trúng đèn trần của thang máy, dòng điện xẹt xẹt, ánh đèn chớp nháy khiến khuôn mặt của Khổng Khuyết như ác ma đòi mạng.
Hai người lao vào nhau trong thang máy, Khổng Khuyết tuy gầy nhưng sức mạnh phi thường, Phương Mãn từng luyện đánh cận chiến, phải cố lắm mới ngang cơ được với Khổng Khuyết. Bên trong thang máy binh hoang mã loạn, hai người lật bên này lộn bên kia.
Bấy giờ miệng súng của Khổng Khuyết đang dần dí sát vào đầu Phương Mãn. Giữa ranh giới sống còn, thân thang chợt run lên, đèn bỗng tối sầm, Phương Mãn bất chấp tất cả lấy ra con át chủ bài cuối cùng, chính là thuốc mê của Lý Bí rồi tiêm vào gáy Khổng Khuyết.
10, 9, 8 … 0.
Theo tiếng đếm ngược của Phương Mãn, sức ép của Khổng Khuyết trên người gã dần giảm bớt, như thể đang dần chìm vào hôn mê. Phương Mãn thở hồng hộc như được tái sinh, sau đó bật dậy cởi cà vạt của Khổng Khuyết, trói chặt tay hắn lại rồi mới có tâm trí quan sát chung quanh.
Thang máy dừng ở tầng hai. Chắc là Lý Bí đã phát hiện ra điều không ổn nên buộc phải dừng thang máy.
Thành công đến đít rồi mà còn rớt, rắc rối nhất là Lươn Văn Chó vẫn còn ở trên kia.
Phương Mãn cố gắng cạy cửa thang máy. Đây kỳ thực là một hành động rất nguy hiểm, gã chỉ đang thử biện pháp cuối cùng, đánh cược là thang máy dừng lại đúng ở tầng hai.
Vất lắm mới vạch được ra một kẽ hở, có một luồng ánh sáng trắng xuyên qua cửa. Phương Mãn vui mừng khôn xiết — há, hình như có tác dụng!
“Ha.”
Một tiếng cười khẽ thình lình vang lên ngay sau lưng Phương Mãn. Phương Mãn tức khắc ngoảnh lại song chỉ thấy bóng tối vô biên.
Bỗng, vai gã nặng trĩu, một đôi tay bắt lỏng lẻo vòng qua ôm lấy cổ gã. Đôi bàn tay trắng như ngọc buông xuống ngực Phương Mãn, nhưng chúng không siết chặt, chỉ khoác lên người gã thôi.
“… Vừa rồi anh nên siết cổ tôi bằng cà vạt.” Khổng Khuyết thì thầm bên tai Phương Mãn.
Đúng là chó ngốc. Hốc mắt Phương Mãn thoáng cay xè, gã vuốt ve đầu chó, khẽ bảo: “Mẹ kiếp, suýt thì không gặp được chú mày rồi.”
Lý Bí đứng bên cạnh Phương Mãn, lấy khăn tay trắng lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh muốn đi tắm không?”
Phương Mãn hỏi lại: “Anh đoán xem?”
Lý Bí dùng màng bọc thực phẩm quấn lại vết thương cho Phương Mãn rồi bảo gã mau đi tắm rửa. Tuy Phương Mãn rất muốn kì cọ toàn thân từ trên xuống dưới một phen nhưng lực bất tòng tâm, đứng còn không vững thì làm ăn gì. Gã đành xối nước cho hết mùi ám trên người sau đó lê dép ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lý Bí còn chưa đi, đang đứng thẳng trong góc, mắt to trừng mắt nhỏ với Lươn Văn Chó.
Phương Mãn đổ oạch ra giường thành dáng chữ “大”, mệt mỏi nói: “… Sao anh còn chưa đi?”
Lý Bí trấn tĩnh lại, cất chiếc khăn tay nhỏ rồi hỏi: “Anh Phương muốn ăn gì không?”
Phương Mãn ói sạch mật xanh mật vàng, giờ dạ dày đau như lửa đốt, không muốn ăn gì.
Gã thì thào kể: “Tôi muốn ăn dê hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo quay, vịt om sấu, gà sốt, thịt muối,…”
Lý Bí cắt ngang: “Anh Phương đừng làm khó tôi. Ăn cháo đi cho dễ tiêu hóa.”
Phương Mãn thở dài sườn sượt: “Ok. Mang thêm cho tôi thuốc dạ dày nữa nhé, kiểu như omeprazole, magnesium carbonate và mấy thứ tương tự ấy.”
Dạ dày của Phương Mãn là dạ dày tiểu thư, bình thường nếu không để ý sẽ bị đau dạ dày ngay. Giờ trải qua một trận dày vò thế kia, Phương Mãn nghi mình sắp hộc máu đến nơi rồi.
Không quá năm phút, cháo đã ra lò. Lý Bí ân cần hỏi: “Dạ dày đỡ chưa anh Phương? Tôi có thể đút cho anh ăn.”
Phương Mãn vội xua tay lia lịa: “Xin người, anh mau đi đi. Một thư ký giỏi giang như anh ở lại phục vụ tôi thì phí nhân tài lắm.”
Lý Bí: “Ngài Khổng dặn tôi phải chăm sóc anh chu đáo. Thực ra ngài Khổng thường không gây khó dễ tình nhân của mình đâu. Chỉ là, năng lực của anh quá kỳ lạ.”
“Có gì mà kỳ?” Phương Mãn ngậm một ngụm cháo để nuốt thuốc dạ dày, “Tôi chỉ ngửi mùi dựa vào cái mũi thôi, còn nó thì sao? Tôi nghĩ gì nó cũng biết hết. Tà môn. Này anh Bí, anh theo nó lâu vậy rồi tiết lộ tí được không?”
Lý Bí lắc đầu.
Phương Mãn bảo: “Phòng này có camera không? Hoặc máy nghe lén?”
“Không có theo dõi cũng như nghe lén, anh cứ yên tâm.” Lý Bí nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Anh Phương Mãn, tôi chỉ biết ngài Khổng là một kẻ biến thái thôi.”
Phương Mãn: “…”
Điểm cười của Phương Mãn bất ngờ bị chạm đến, gã tí tởn cười: “Anh giác ngộ thế không sợ nó biết à?”
Lý Bí: “Anh đừng thăm dò tôi. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi.”
Phương Mãn cười khổ: “Haizz nếu anh bị thằng biến thái đó nhắm trúng anh có nghỉ ngơi được không? Giờ tôi chỉ muốn rớt nước mắt thôi.”
Lý Bí ân cần hỏi: “Anh có cần thuốc mê không?”
Phương Mãn: “…”
Phương Mãn nghĩ ngợi giây lát: “Gửi cho tôi một liều.”
Lý Bí: “Không cần gửi, trong túi xách của tôi có sẵn.”
Phương Mãn: “…”
Lý Bí mở túi xách đang mang theo, bới móc một lúc mới lấy ra một ống tiêm đưa cho Phương Mãn: “Tôi quên dán nhãn, chắc là cái này.”
Phương Mãn nghi ngờ: “Anh đừng đưa nhầm làm tôi sùi bọt mép đấy.”
Lý Bí: “Nhầm cũng không sao, không chết được. Nếu không phải thuốc mê thì là thuốc kích dục. Chỉ cần xả ra là xong.”
Phương Mãn nghĩ bụng: Mé cái tên Lý Bí này cũng không phải người thường! Đúng là ở cạnh siêu biến thái cũng là biến thái con!
Phương Mãn: “… Cảm ơn nhé.”
“Nếu không tự dùng được có thể gọi phục vụ phòng.” Lý Bí đưa ống tiêm cho Phương Mãn rồi mở cửa ra ngoài.
Phương Mãn sờ mó một hồi vẫn không tìm được máy quay, đành ôm bụng nằm ra giường trong tư thế vặn vẹo, thở dài.
Có vẻ như cuối cùng vẫn thu hút sự chú ý của biến thái.
Phương Mãn thay đổi hướng nghĩ, không nhịn được bật cáu. Mẹ kiếp, mèo nào cắn mỉu nào, biến thái thì sao, chắc ghê gớm quá, việc đếu gì phải chiều theo nó!
Lươn Văn Chó phá rèm cửa xong bèn nhảy tót lên giường, có lẽ là cảm thấy tâm trạng Phương Mãn không ổn nên thè chiếc lưỡi to nóng bỏng ra liếm cổ gã.
“Đệch, lắm nước bọt thế.”
Phương Mãn mồm chê nhưng vẫn vươn tay vuốt ve lông chó. Tố chất tâm lý của gã khá vững vàng, sau một hồi suy sụp, gã hấp thu sức mạnh từ Lươn Văn Chó, vỗ nhẹ vào mông Lươn Văn Chó rồi bảo: “Anh mày chợp mắt tí, đừng có thả cứt lên người anh đấy.”
Lươn Văn Chó: “Gâu!”
———-
Khổng Khuyết ngâm mình trong bồn tắm, vuốt một lưỡi dao mỏng lên đùi mình.
Vẻ mặt hắn không chút do dự hay đau đớn gì, bình tĩnh như một họa sĩ đang cầm bút lông nhúng mực đỏ rồi họa ngang tờ giấy trắng.
Máu là thật, và cơn đau cũng là thật.
Khổng Khuyết tự nhủ rằng mình không cần vị giác, cũng chẳng cần khứu giác, chỉ cần cảm giác đau là đủ rồi. Đau đớn sẽ giúp hắn thấy mình còn sống.
Yết hầu nơi họng hắn chuyển động, hắn ngả đầu ra thành bồn tắm. Bóng đèn trắng khảm trên tường tựa một vầng trăng nhỏ, trùng khớp một cách kỳ lạ với ánh trăng sáng huyễn hoặc trong trí nhớ của hắn.
Ánh trăng chiếu xuống giếng, cậu thiếu niên ấy đưa cho mình một lon cô-ca. Carbon dioxide, nước và đường, chắc là vị ngọt.
Thật muốn biết nó có mùi vị gì.
Ngày càng có nhiều vết dao, song dục vọng trong lòng Khổng Khuyết không hề vơi đi, trái lại còn càng cuộn vào to hơn như một quả cầu tuyết.
Có lẽ là do lưỡi và mũi của Phương Mãn nhạy hơn người thường rất nhiều nên lần đầu tiên Khổng Khuyết có thể cảm nhận được khái niệm “hương vị” rõ ràng đến vậy.
Giết Phương Mãn, chỉ cần giết gã là mình có thể bình tĩnh lại.
Nhưng mà nếu giết gã rồi thì hắn sẽ không bao giờ biết cô-ca có vị gì nữa.
“Haha…” Khổng Khuyết giơ tay bụm mặt, càng cười càng quái dị. Rốt cuộc hắn cũng hiểu Phương Mãn giỏi ở đâu rồi.
Phương Mãn khơi dậy ham muốn của hắn, như một thứ ma túy khủng khiếp. Hắn không cho phép mình nghiện, nhưng lại không nỡ hủy diệt gã.
——–
Một tuần sau đó Phương Mãn không còn gặp lại Khổng Khuyết nữa. Ngoài việc không thể rời khách sạn, thành thật mà nói thì ngày qua ngày khá là sung sướng.
Buổi sáng tám giờ dậy, phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa sáng, thịnh soạn như mâm cơm của hoàng đế, đủ loại đủ kiểu đầy ắp một bàn, như kiểu sợ Phương Mãn ăn không đủ no.
Sau khi ăn sáng xong, Phương Mãn cầm theo bình giữ nhiệt đi dạo quanh khách sạn để tiêu cơm, nửa tiếng sau mới về phòng. Bác sĩ đến thay băng, tiếp đó sẽ có hai nhân viên mát xa đến xoa bóp toàn thân cho Phương Mãn.
Không cần đi làm, không cần chạy KPI, Phương Mãn ngày nào cũng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, an phận thủ thường, chờ đợi thời cơ.
Sau khi dưỡng đến vết thương đã kết vảy và cũng nắm được đại khái kết cấu của khách sạn, cuối cùng Phương Mãn cũng quyết định bỏ trốn.
Kế hoạch của Phương Mãn mượt như sunsilk: Đầu tiên nửa đêm tạt rượu vang rồi châm lửa đốt phòng ngủ, trong phòng ngủ có chăn rèm nên rất dễ bén lửa và lan nhanh gây náo loạn. Lửa này sẽ không giữ được lâu do trần nhà có vòi phun nước tự động và bình chữa cháy ở cửa, căng nhất ba phút lửa sẽ tắt ngấm. Nhưng ít nhất sẽ có cỡ một phút hỗn loạn và trong thời gian đó gã sẽ phải đi thang máy xuống tầng dưới.
Hôm nay là sinh nhật của Phương Mãn, không thể nói là tốt lành nhưng hẳn là một ngày có ý nghĩa. Hai giờ sáng, Phương Mãn mở mắt.
Đổ rượu, bật lửa, ngọn lửa bùng lên, chuông báo khói reo inh ỏi, toàn hành lang bắt đầu phun nước. Phương Mãn tức tốc bế Lươn Văn Chó xuyên qua màn mưa, đứng ở cửa thang máy. Còn chưa kịp ấn thang, “đinh” một tiếng, cửa thang máy đã mở ra.
Một luồng khí mùi máu loãng rỉ ra từ khe cửa – là Khổng Khuyết! Chuông báo nguy trong lòng Phương Mãn kêu khẩn thiết, gã vội né qua một bên, tay bóp chặt chai rượu vang.
Ngay lúc lóe lên bóng người, Phương Mãn giơ thẳng cái chai lên trời rồi nện xuống cổ người đó.
“A ——” người nọ bị đập trúng, lắc đầu mấy cái rồi chầm rì rì quay đầu nhìn đăm đăm Phương Mãn, nói chậm thối: “Đạo – diễn – Phương – lâu – rồi – không – gặp.”
Phương Mãn: “…”
Dưới những tia sáng le lói và màn hơi nước trên cao, Phương Mãn nhận ra người đến – Kiền Thiên Ý!
Lần cuối cùng gặp cậu ta là cách đây tầm năm – sáu năm. Kiền Thiên Ý là một trong những diễn viên chính của bộ phim 《 Lan Hoa Chỉ và Dao bổ dưa 》đóng vai thợ làm bánh diễn “Lan Hoa Chỉ”. Cậu cũng là diễn viên duy nhất không cần mài giũa vẫn diễn rất ngọt xuyên suốt cả bộ phim.
Đã nhiều năm trôi qua, chàng đạo diễn điển trai Phương Mãn ngày nào đã xơ xác không ít, song Kiền Thiên Ý lại chẳng thay đổi nhiều, vẫn là cậu nhóc nhỏ xinh trắng trẻo luôn đi đúng với tốc độ x0.5, lúc nào cũng uể oải chậm nửa nhịp.
Sao cậu ta lại ở đây, chẳng lẽ cũng bị Khổng Khuyết bao nuôi?
Kiền Thiên Ý làm gì cũng chậm rì chậm thối, đến cả ngất xỉu cũng chậm hơn người thường. Cậu ta lảo đảo ngã về sau rồi được một cánh tay trắng trẻo đỡ lấy, người đứng sau Kiền Thiên Ý cuối cùng cũng lộ diện.
Sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười mê hoặc và cặp kính gọng bạc văn nhã, tất nhiên là Khổng Khuyết.
Hắn đỡ Kiền Thiên Ý dựa vào tường, cười mỉm liếc nhìn Phương Mãn, nói vẻ hòa nhã: “Đúng là khéo thật.”
Phương Mãn ho khan tiếng, bảo: “Ha ha ha đúng vậy, tôi đang định đi gọi cứu hộ.”
Khổng Khuyết nói: “Không phải anh phóng hỏa à?”
Phương Mãn gượng gạo đáp: “Sao có thể chứ, hỏa hoạn là chuyện toàn dân, liên quan đến an toàn hàng ngàn hộ gia đình. Tôi nào có bồi thường nổi.”
“Không sao.” Khổng Khuyết hơi thu cằm, tròng kính lóe lên một đường cung sáng, “Anh có thể lấy mạng bồi thường.”
Dứt lời, Khổng Khuyết bất ngờ giơ tay lên, chĩa súng vào Phương Mãn.
“Vãi cứt!!!”
Sinh tử kề cận, Phương Mãn không lựa chọn bỏ chạy mà vặn cổ tay Khổng Khuyết rồi liều mạng giơ nó lên trời, tay kia cũng không nhàn rỗi mà ấn xuống tầng một.
“Đoàng” một tiếng, viên đạn bắn trúng đèn trần của thang máy, dòng điện xẹt xẹt, ánh đèn chớp nháy khiến khuôn mặt của Khổng Khuyết như ác ma đòi mạng.
Hai người lao vào nhau trong thang máy, Khổng Khuyết tuy gầy nhưng sức mạnh phi thường, Phương Mãn từng luyện đánh cận chiến, phải cố lắm mới ngang cơ được với Khổng Khuyết. Bên trong thang máy binh hoang mã loạn, hai người lật bên này lộn bên kia.
Bấy giờ miệng súng của Khổng Khuyết đang dần dí sát vào đầu Phương Mãn. Giữa ranh giới sống còn, thân thang chợt run lên, đèn bỗng tối sầm, Phương Mãn bất chấp tất cả lấy ra con át chủ bài cuối cùng, chính là thuốc mê của Lý Bí rồi tiêm vào gáy Khổng Khuyết.
10, 9, 8 … 0.
Theo tiếng đếm ngược của Phương Mãn, sức ép của Khổng Khuyết trên người gã dần giảm bớt, như thể đang dần chìm vào hôn mê. Phương Mãn thở hồng hộc như được tái sinh, sau đó bật dậy cởi cà vạt của Khổng Khuyết, trói chặt tay hắn lại rồi mới có tâm trí quan sát chung quanh.
Thang máy dừng ở tầng hai. Chắc là Lý Bí đã phát hiện ra điều không ổn nên buộc phải dừng thang máy.
Thành công đến đít rồi mà còn rớt, rắc rối nhất là Lươn Văn Chó vẫn còn ở trên kia.
Phương Mãn cố gắng cạy cửa thang máy. Đây kỳ thực là một hành động rất nguy hiểm, gã chỉ đang thử biện pháp cuối cùng, đánh cược là thang máy dừng lại đúng ở tầng hai.
Vất lắm mới vạch được ra một kẽ hở, có một luồng ánh sáng trắng xuyên qua cửa. Phương Mãn vui mừng khôn xiết — há, hình như có tác dụng!
“Ha.”
Một tiếng cười khẽ thình lình vang lên ngay sau lưng Phương Mãn. Phương Mãn tức khắc ngoảnh lại song chỉ thấy bóng tối vô biên.
Bỗng, vai gã nặng trĩu, một đôi tay bắt lỏng lẻo vòng qua ôm lấy cổ gã. Đôi bàn tay trắng như ngọc buông xuống ngực Phương Mãn, nhưng chúng không siết chặt, chỉ khoác lên người gã thôi.
“… Vừa rồi anh nên siết cổ tôi bằng cà vạt.” Khổng Khuyết thì thầm bên tai Phương Mãn.
Tác giả :
2 Ám Bạch