Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Chương 1: Lời tựa
Nếu bạn là tín đồ của tình yêu, xin đừng đọc cuốn sách này.
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Hàng trăm triệu năm nay, nó không ngừng quay quanh trái đất.
Nếu có sự lựa chọn chưa chắc nó đã đồng ý chuyển động một cách cô đơn quanh trái đất hết năm này sang năm khác. Nhưng đó là số mệnh của mặt trăng.
Tình yêu cũng vậy, nó cũng có số mệnh, bất chấp bạn có cam tâm hay không, có muốn hay không.
Giống như tôi gặp Cố Từ Viễn, Quân Lương gặp Đỗ Tầm, Thẩm Ngôn gặp Lê Lãng.
Hay nói cách khác giống như Lâm Mộ Sắc gặp Cố Từ Viễn, Trần Chỉ Tình gặp Đỗ Tầm, Viên Tổ Vực gặp tôi.
Những cuộc gặp gỡ này đều không do chúng tôi quyết định.
Quân Lương, những thứ mà chúng ta đã từng tin tưởng, đã từng tưởng rằng đáng dùng cả sinh mệnh để theo đuổi và bảo vệ. Thì ra đều chỉ là ảo ảnh.
Chúng ta trái ngược nhau, kiên định với niềm tin khác nhau nhưng cuối cùng lại nhận được cùng một kết quả.
Rất nhiều năm sau tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát.
Chỉ trong một năm, sự trưởng thành trong lời văn của Độc Mộc Châu khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã lặng lẽ và tàn nhẫn lật đổ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tin tưởng trong hiện thực.
Trích:
[...]
Ngày rời khỏi thành phố Z đến trường đại học đăng ký nhập học, tôi và mẹ lại cãi nhau.
Chủ đề của cuộc cãi vã lần này là “rốt cuộc phải cất mấy nghìn tệ tiền học phí ở đâu mới an toàn”. Mẹ tôi nói, với cái kiểu huyênh hoang khoác lác thường ngày của tôi, lúc nào cũng gây chú ý như thế, chắc chắn học phí sẽ bị lấy trộm.
Còn tôi dĩ nhiên có chết cũng không làm theo cái đề nghị “cất tiền trong hộp xà phòng này, sau đó giấu hộp xà phòng trong xô, sau đó lấy chậu rửa mặt đậy lại, cuối cùng lấy chăn trùm lên” của mẹ.
Lúc mà hai chúng tôi không ai chịu nhường ai thì phía dưới có người gọi tên tôi. Tôi tức giận thò đầu ra, nhìn thấy Quân Lương đeo chiếc kính màu tím, ấn cửa xe xuống, đắc trí cười và nói với tôi:
- Sơ Vi, bố mình sai người đưa bọn mình đi.
Nhân lúc tôi không cảnh giác, mẹ tôi đã thành công “thực thi” kế hoạch của mình. Nhìn mẹ thoăn thoắt chuyển hành lý của tôi ra thùng sau xe của Quân Lương, tôi có cảm giác muốn chết.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, mẹ không thèm nhìn tôi mà dặn dò Quân Lương hết cái này đến cái kia, cứ như thể Quân Lương mới là con gái bà, còn tôi chỉ là người dưng.
Cuối cùng, mẹ nói với tôi một câu:
- Đừng có mà tiêu tiền bừa bãi, những thứ có thể mua mà cũng có thể không thì đừng có mua nữa.
Tôi lườm một cái, khó chịu đóng cửa xe lại, không buồn để ý đến mẹ.
Xe đi được một đoạn, hình bóng của mẹ qua gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ. Không biết vì sao tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Cảm giác này thật tệ, tôi bất giác bặm chặt môi, cố gắng hết sức xua đi nỗi thương cảm ấy.
Đợi đến lúc đèn đỏ, Quân Lương quay sang nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu, vỗ vai tôi: - Sao thế, mắt đỏ hoe thế kia, không nỡ xa mẹ hả?
Tôi nghe câu nói ấy mà thấy buồn nôn. Ai không nỡ chứ? Từ nhỏ tới lớn, ước mơ lớn nhất của tôi ngoài thế giới hòa bình là nhanh chóng trưởng thành, kiếm được tiền, thoát khỏi sự quản thúc của mẹ!
Quân Lương bỏ kính râm trên đỉnh đầu xuống, đặt lên mũi. Tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu, chỉ nghe thấy cô ấy nói: - Sơ Vi, cậu đúng là Na Tra.
Lúc chúng tôi đến trường đại học truyền thông thì cũng đã trưa. Các thầy cô giáo đều đi nghỉ trưa. Ở cổng trường có đủ các hàng quán, từ hàng thẻ điện thoại đến hàng kem, nước ngọt giải khát. Quân Lương đưa cho tôi một tờ giấy ướt hương hoa hồng, khẽ nói: - Chúng mình đi ăn đã.
Tôi không hiểu lúc mang thai Quân Lương mẹ cô ấy đã ăn gì mà sinh ra được một người con có thể chất khác thường như thế. Vì sao mọi người đều đầm đìa mồ hôi còn cô ấy thì vẫn mát mẻ.
Thời tiết quá nóng bức, chúng tôi không ăn được gì, chỉ ăn vài ba miếng. Lúc chúng tôi đứng dậy thanh toán, một anh chàng cao gầy, đeo kính ở bàn bên cạnh nghiêm túc nói với chúng tôi: - Vì muốn giảm béo mà ăn vài ba miếng đã OVER rồi, thật là quá lãng phí.
Tôi và Quân Lương nhìn nhau, sau khi chắc chắn anh ta đang nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi lại nhìn nhau. Sau khi chắc chắn cả hai chúng tôi đều không quen người dùng tiếng Anh bừa bãi này, tôi nói: - Thời tiết oi bức, không muốn ăn, nếu anh không chê thì hãy giúp đỡ, chúng tôi không mắc bệnh truyền nhiễm đâu.
Thực ra tôi cũng chỉ nói đùa thôi, nào ngờ anh ta không chút khách sáo bưng đĩa trứng rán trên bàn của chúng tôi đi, cuối cùng còn nói với chúng tôi: - Vậy thì tôi giúp hai người giải quyết nhé.
Quân Lương dở khóc dở cười, cô ấy hỏi người đang trợn mắt há mồm là tôi: - Anh ta giải quyết cái gì thế? Đói hay là buồn?
Hết thời gian nghỉ trưa, ngôi trường lại nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng cười nói. Chốc chốc loa lại thông báo “Bạn XXX, có người nhặt được hồ sơ của bạn, mời bạn đến nhận lại” hoặc “Bạn XX, hành lý của bạn đã được bạn XXX nhặt được ở chỗ XX”.
Tôi nghi ngờ nếu mình chăm chú nghe tiếp sẽ nghe thấy thông báo đã từng khiến mình suy sụp: Bạn Lý Tử Minh ở lớp F năm thứ ba, mẹ của bạn cầm hai hộp sữa Vương Tử chờ bạn ở cổng trường…
Quân Lương đẩy tôi: - Đừng có ngây ra đấy nữa, chuyên ngành của mình đăng ký ở đằng kia, mình ra đấy trước, lát nữa gọi điện nhé!
Sau khi Quân Lương đi, bỗng nhiên toàn thân tôi như bị điện giật!
Bởi vì lúc ấy tôi mới nhớ ra khoản học phí “khổng lồ” của mình được giấu ở chỗ “bí mật”. Nếu không có người giúp tôi, tôi sẽ không thể lấy được!
Đúng lúc tôi sắp suy sụp thì liếc thấy anh chàng đã coi thường tôi và Quân Lương vì đã lãng phí thức ăn trong nhà ăn. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, anh ta tươi cười ngắm nghía một người đang đội chiếc chăn bông dày trên đầu, hai tay ra sức khua khoắng chiếc xô bên dưới chậu rửa mặt nhưng không tìm thấy thứ gì như tôi.
Một lúc rất lâu sau, cuối cùng anh ta không kìm được hỏi tôi: - Cậu không nóng sao?
Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi nóng rồi, cái chăn bông nặng năm cân đè lên đầu ai mà không nóng cơ chứ? Nhưng tôi thật sự không muốn lấy cái hộp xà phòng đó ra trước mặt mọi người, rồi giống như biểu diễn ảo thuật lấy ra mấy nghìn tệ trong đó.
Sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta nhìn tôi với đôi mắt đầy khinh miệt:
- Cậu đúng là OVER, thế thì có sao chứ, đừng sĩ diện như thế, OK?
Dưới sự yểm hộ của anh ta, cuối cùng tôi đã khó nhọc lấy được tiền trong hộp xà phòng, sau đó nhìn sổ đăng ký của lớp E khoa ngôn ngữ và văn học, tôi mới biết anh chàng lúc nào cũng “OVER” với “OK” này là lớp trưởng của lớp tôi, Lương Tranh.
Tôi hỏi cậu ta:
- Sao cậu có thể làm lớp trưởng được?
Anh ta rất thành thực:
- Mình là người đăng ký đầu tiên.
Thực ra tôi vẫn còn một câu hỏi rất muốn hỏi nhưng lại ngại không dám hỏi – Cái từ OVER mà cậu hay nói có cùng nghĩa với từ OVER mà mình biết không?
Lúc đăng ký, tôi lại quen một cô gái mà tôi nghĩ là Thượng Đế rất “thiên vị” cô ta. Cô ta đứng trước mặt tôi, hai chân nhỏ như hai que diêm. Lúc cô ta quay mặt lại tôi giật nảy mình. Tôi rất muốn hỏi cô ta, trời nóng như thế này đánh phấn dày như vậy, da có chịu nổi không?
Cô ta không thèm nhìn một người muốn nói rồi lại thôi như tôi mà nũng nịu nói với Lương Tranh đang duy trì trật tự cạnh tôi: - Lớp trưởng, mình nóng quá, cậu đi mua giúp mình chai nước cam được không? Chai lạnh ấy!
Thấy Lương Tranh hớt hải chạy đi, tôi đau lòng nghĩ, lớp trưởng, cậu mới thật sự OVER.
[...]
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Hàng trăm triệu năm nay, nó không ngừng quay quanh trái đất.
Nếu có sự lựa chọn chưa chắc nó đã đồng ý chuyển động một cách cô đơn quanh trái đất hết năm này sang năm khác. Nhưng đó là số mệnh của mặt trăng.
Tình yêu cũng vậy, nó cũng có số mệnh, bất chấp bạn có cam tâm hay không, có muốn hay không.
Giống như tôi gặp Cố Từ Viễn, Quân Lương gặp Đỗ Tầm, Thẩm Ngôn gặp Lê Lãng.
Hay nói cách khác giống như Lâm Mộ Sắc gặp Cố Từ Viễn, Trần Chỉ Tình gặp Đỗ Tầm, Viên Tổ Vực gặp tôi.
Những cuộc gặp gỡ này đều không do chúng tôi quyết định.
Quân Lương, những thứ mà chúng ta đã từng tin tưởng, đã từng tưởng rằng đáng dùng cả sinh mệnh để theo đuổi và bảo vệ. Thì ra đều chỉ là ảo ảnh.
Chúng ta trái ngược nhau, kiên định với niềm tin khác nhau nhưng cuối cùng lại nhận được cùng một kết quả.
Rất nhiều năm sau tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát.
Chỉ trong một năm, sự trưởng thành trong lời văn của Độc Mộc Châu khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã lặng lẽ và tàn nhẫn lật đổ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tin tưởng trong hiện thực.
Trích:
[...]
Ngày rời khỏi thành phố Z đến trường đại học đăng ký nhập học, tôi và mẹ lại cãi nhau.
Chủ đề của cuộc cãi vã lần này là “rốt cuộc phải cất mấy nghìn tệ tiền học phí ở đâu mới an toàn”. Mẹ tôi nói, với cái kiểu huyênh hoang khoác lác thường ngày của tôi, lúc nào cũng gây chú ý như thế, chắc chắn học phí sẽ bị lấy trộm.
Còn tôi dĩ nhiên có chết cũng không làm theo cái đề nghị “cất tiền trong hộp xà phòng này, sau đó giấu hộp xà phòng trong xô, sau đó lấy chậu rửa mặt đậy lại, cuối cùng lấy chăn trùm lên” của mẹ.
Lúc mà hai chúng tôi không ai chịu nhường ai thì phía dưới có người gọi tên tôi. Tôi tức giận thò đầu ra, nhìn thấy Quân Lương đeo chiếc kính màu tím, ấn cửa xe xuống, đắc trí cười và nói với tôi:
- Sơ Vi, bố mình sai người đưa bọn mình đi.
Nhân lúc tôi không cảnh giác, mẹ tôi đã thành công “thực thi” kế hoạch của mình. Nhìn mẹ thoăn thoắt chuyển hành lý của tôi ra thùng sau xe của Quân Lương, tôi có cảm giác muốn chết.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, mẹ không thèm nhìn tôi mà dặn dò Quân Lương hết cái này đến cái kia, cứ như thể Quân Lương mới là con gái bà, còn tôi chỉ là người dưng.
Cuối cùng, mẹ nói với tôi một câu:
- Đừng có mà tiêu tiền bừa bãi, những thứ có thể mua mà cũng có thể không thì đừng có mua nữa.
Tôi lườm một cái, khó chịu đóng cửa xe lại, không buồn để ý đến mẹ.
Xe đi được một đoạn, hình bóng của mẹ qua gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ. Không biết vì sao tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Cảm giác này thật tệ, tôi bất giác bặm chặt môi, cố gắng hết sức xua đi nỗi thương cảm ấy.
Đợi đến lúc đèn đỏ, Quân Lương quay sang nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu, vỗ vai tôi: - Sao thế, mắt đỏ hoe thế kia, không nỡ xa mẹ hả?
Tôi nghe câu nói ấy mà thấy buồn nôn. Ai không nỡ chứ? Từ nhỏ tới lớn, ước mơ lớn nhất của tôi ngoài thế giới hòa bình là nhanh chóng trưởng thành, kiếm được tiền, thoát khỏi sự quản thúc của mẹ!
Quân Lương bỏ kính râm trên đỉnh đầu xuống, đặt lên mũi. Tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu, chỉ nghe thấy cô ấy nói: - Sơ Vi, cậu đúng là Na Tra.
Lúc chúng tôi đến trường đại học truyền thông thì cũng đã trưa. Các thầy cô giáo đều đi nghỉ trưa. Ở cổng trường có đủ các hàng quán, từ hàng thẻ điện thoại đến hàng kem, nước ngọt giải khát. Quân Lương đưa cho tôi một tờ giấy ướt hương hoa hồng, khẽ nói: - Chúng mình đi ăn đã.
Tôi không hiểu lúc mang thai Quân Lương mẹ cô ấy đã ăn gì mà sinh ra được một người con có thể chất khác thường như thế. Vì sao mọi người đều đầm đìa mồ hôi còn cô ấy thì vẫn mát mẻ.
Thời tiết quá nóng bức, chúng tôi không ăn được gì, chỉ ăn vài ba miếng. Lúc chúng tôi đứng dậy thanh toán, một anh chàng cao gầy, đeo kính ở bàn bên cạnh nghiêm túc nói với chúng tôi: - Vì muốn giảm béo mà ăn vài ba miếng đã OVER rồi, thật là quá lãng phí.
Tôi và Quân Lương nhìn nhau, sau khi chắc chắn anh ta đang nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi lại nhìn nhau. Sau khi chắc chắn cả hai chúng tôi đều không quen người dùng tiếng Anh bừa bãi này, tôi nói: - Thời tiết oi bức, không muốn ăn, nếu anh không chê thì hãy giúp đỡ, chúng tôi không mắc bệnh truyền nhiễm đâu.
Thực ra tôi cũng chỉ nói đùa thôi, nào ngờ anh ta không chút khách sáo bưng đĩa trứng rán trên bàn của chúng tôi đi, cuối cùng còn nói với chúng tôi: - Vậy thì tôi giúp hai người giải quyết nhé.
Quân Lương dở khóc dở cười, cô ấy hỏi người đang trợn mắt há mồm là tôi: - Anh ta giải quyết cái gì thế? Đói hay là buồn?
Hết thời gian nghỉ trưa, ngôi trường lại nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng cười nói. Chốc chốc loa lại thông báo “Bạn XXX, có người nhặt được hồ sơ của bạn, mời bạn đến nhận lại” hoặc “Bạn XX, hành lý của bạn đã được bạn XXX nhặt được ở chỗ XX”.
Tôi nghi ngờ nếu mình chăm chú nghe tiếp sẽ nghe thấy thông báo đã từng khiến mình suy sụp: Bạn Lý Tử Minh ở lớp F năm thứ ba, mẹ của bạn cầm hai hộp sữa Vương Tử chờ bạn ở cổng trường…
Quân Lương đẩy tôi: - Đừng có ngây ra đấy nữa, chuyên ngành của mình đăng ký ở đằng kia, mình ra đấy trước, lát nữa gọi điện nhé!
Sau khi Quân Lương đi, bỗng nhiên toàn thân tôi như bị điện giật!
Bởi vì lúc ấy tôi mới nhớ ra khoản học phí “khổng lồ” của mình được giấu ở chỗ “bí mật”. Nếu không có người giúp tôi, tôi sẽ không thể lấy được!
Đúng lúc tôi sắp suy sụp thì liếc thấy anh chàng đã coi thường tôi và Quân Lương vì đã lãng phí thức ăn trong nhà ăn. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, anh ta tươi cười ngắm nghía một người đang đội chiếc chăn bông dày trên đầu, hai tay ra sức khua khoắng chiếc xô bên dưới chậu rửa mặt nhưng không tìm thấy thứ gì như tôi.
Một lúc rất lâu sau, cuối cùng anh ta không kìm được hỏi tôi: - Cậu không nóng sao?
Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi nóng rồi, cái chăn bông nặng năm cân đè lên đầu ai mà không nóng cơ chứ? Nhưng tôi thật sự không muốn lấy cái hộp xà phòng đó ra trước mặt mọi người, rồi giống như biểu diễn ảo thuật lấy ra mấy nghìn tệ trong đó.
Sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta nhìn tôi với đôi mắt đầy khinh miệt:
- Cậu đúng là OVER, thế thì có sao chứ, đừng sĩ diện như thế, OK?
Dưới sự yểm hộ của anh ta, cuối cùng tôi đã khó nhọc lấy được tiền trong hộp xà phòng, sau đó nhìn sổ đăng ký của lớp E khoa ngôn ngữ và văn học, tôi mới biết anh chàng lúc nào cũng “OVER” với “OK” này là lớp trưởng của lớp tôi, Lương Tranh.
Tôi hỏi cậu ta:
- Sao cậu có thể làm lớp trưởng được?
Anh ta rất thành thực:
- Mình là người đăng ký đầu tiên.
Thực ra tôi vẫn còn một câu hỏi rất muốn hỏi nhưng lại ngại không dám hỏi – Cái từ OVER mà cậu hay nói có cùng nghĩa với từ OVER mà mình biết không?
Lúc đăng ký, tôi lại quen một cô gái mà tôi nghĩ là Thượng Đế rất “thiên vị” cô ta. Cô ta đứng trước mặt tôi, hai chân nhỏ như hai que diêm. Lúc cô ta quay mặt lại tôi giật nảy mình. Tôi rất muốn hỏi cô ta, trời nóng như thế này đánh phấn dày như vậy, da có chịu nổi không?
Cô ta không thèm nhìn một người muốn nói rồi lại thôi như tôi mà nũng nịu nói với Lương Tranh đang duy trì trật tự cạnh tôi: - Lớp trưởng, mình nóng quá, cậu đi mua giúp mình chai nước cam được không? Chai lạnh ấy!
Thấy Lương Tranh hớt hải chạy đi, tôi đau lòng nghĩ, lớp trưởng, cậu mới thật sự OVER.
[...]
Tác giả :
Độc Mộc Châu