Ánh Trăng Không Biết
Chương 48
Tang lễ của Dư Bất Trì cử hành vào cuối tuần, Dư Dạng là con cả phải về thành phố B. Công việc trong tay Ôn Dụ không tính là bận, cộng thêm trạng thái của anh hai hôm nay không tốt lắm lại thêm thái độ của Hứa Thanh Như đối với anh, nên cô quyết định quay về cùng Dư Dạng.
Dư Dạng thu dọn đồ xong, Ôn Dụ mở vali cũng thu dọn đồ vào.
"Em phải đi công tác sao?"
Ôn Dụ lắc đầu: "Em đi thành phố B với anh."
"Không được." Dư Dạng bác bỏ cô.
Ôn Dụ nhíu mày: "Rất lâu rồi em cũng chưa về, hơn nữa ba em cũng ở đó, em về đúng lúc có thể thăm ông ấy."
Dư Dạng vẫn không buông tha, kiên quyết nói: "Em ở lại đây đi, một mình anh về."
Ôn Dụ nói rất nhiều với anh nhưng một chữ anh cũng không nghe. Ôn Dụ giả vờ rất tức giận, ném quần áo vào trong vali, đứng dậy bĩu môi rồi quay đầu rời khỏi phòng ngủ chính.
Thực ra cô không giận lắm, chỉ là muốn để Dư Dạng lại đây dỗ mình, bản thân cho anh cái bậc thang đi xuống, như vậy cô liền thuận lý thành chương quay về cùng anh.
Đợi cô ngồi lên sofa, đợi người bên trong đi ra dỗ mình, đợi hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Ôn Dụ cắn răng quay đầu lại, nhưng phát hiện cửa phòng ngủ đang mở, người đằng sau ngay cả bóng dáng cũng không có.
Lại nhìn thời gian, đã qua mười phút nhưng anh vẫn chưa ra.
Điều này trực tiếp đụng đến vảy ngược của cô, thật sự có hơi giận anh, nhưng vẫn kiềm chế tính khí đợi thêm mấy phút.
Vẫn không có động tĩnh nào.
Có yêu hay không!
Ôn Dụ đứng dậy quay đầu đi vào phòng ngủ phụ, lại khoá trái cửa.
Ôn Dụ nằm trên giường cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đợi đến lúc cô có chút buồn ngủ thì nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài, cô hơi híp mắt, tinh thần lại quay về một chút.
Người ngoài cửa vặn tay nắm cửa mấy lần, có lẽ không ngờ cô sẽ khoá trái cửa, vặn vài cái nữa mới khôi phục yên lặng.
Khoé môi Ôn Dụ cong lên: Bỏ đi, không giận đầu gỗ.
...........
Hôm nay thời tiết ở thành phố B rất tốt, ra khỏi sân bay có thể nhìn thấy được sự thay đổi rõ ràng. Sau bảy năm, nơi này đã rất khác so với trước đây, nhưng một số toà nhà cao tầng mang tính biểu tượng vẫn không thay đổi.
Bao năm chưa quay về, tất cả chỉ là cảnh còn người mất.
Tang lễ vào buổi sáng, Dư Dạng nhìn đồng hồ rồi duỗi tay định chuẩn bị đón xe thì xe của Dư Lâm lái qua đứng ở bên cạnh anh. Dư Lâm không xuống xe, ngón tay chỉ chỉ đằng sau: "Lên xe."
Dư Dạng đặt vali nhỏ trong tay vào bên trong rồi kéo cửa ghế phó lái ra ngồi vào.
Khoé mắt Dư Lâm có hơi sưng, lúc mở miệng ngay cả giọng cũng có hơi khàn khàn: "Tối nay ở trong nhà đi."
Dư Dạng không từ chối cũng không gật đầu: "Đó là nhà cậu."
Dư Lâm nói chuyện dữ dằn: "Cũng không nói là nhà anh."
Đây là lần đầu tiên Dư Dạng đi vào nhà Dư Lâm, khu biệt thự của người giàu có quả nhiên xa hoa, ngay cả cửa vào cũng có quản gia.
Dư Dạng xuống xe, quản gia đi ra đứng ở bên cạnh cầm đồ giúp bọn họ. Đây là cuộc sống Dư Lâm đã tập mãi thành quen, Dư Dạng nhìn sự xa hoa ở cái sân này, không khỏi cười, thảo nào ba anh vứt bỏ gia đình cũng muốn ly hôn để cưới Hứa Thanh Như.
Gia sản lớn như này, cho dù không thuộc về ông ta nhưng "thể diện" ở rể dù ở bên trong hay bên ngoài đều rất nở mày nở mặt.
"Vào thôi."
Người lớn trong nhà họ Hứa có thể đến gần như đều ở đây, Hứa Thanh Như ngồi trên sofa, dựa vào người phụ nữ lớn tuổi khóc không thành tiếng. Những người đứng, ngồi xung quanh mỗi người mang vẻ trầm tư, đợi bọn họ đi vào, ngay cả quay đầu lại cũng mang theo sự khinh thường.
Đứng cùng với những người này, khí thế của Dư Dạng không hề bị áp chế, dáng người cao lớn lộ ra sức mạnh hơn tất cả mọi người có mặt ở đây.
Nhìn thấy anh, vẻ mặt của những người này đương nhiên không lộ ra vẻ gì tốt đẹp. Sau khi Hứa Thanh Như nhìn thấy, bà ta cũng đứng dậy khỏi người mẹ mình, lau nước mắt, bày ra dáng vẻ khẩu phật tâm xà thường xuyên nhìn thấy: "Đến rồi."
Dư Dạng vẫn phớt lờ lời của bà ta như trước, hành động này của anh ở nhà họ Hứa lại khiến những người khác không nhìn được: "Con cái nuôi dạy bên ngoài không có chút giáo dục, người lớn nói chuyện không nghe thấy sao?"
Đợi người đàn ông nói xong thì có người đàn ông đang hút xì gà ngồi trên ghế sofa khác cười mở miệng, mỉa mai người nọ mấy câu: "Con trai đều vào rồi, chuyện dạy con không tốt này, ai có thể so với anh."
"Tôi..." Người đàn ông liếc mắt nhìn người hút xì gà, cũng không có nói tiếp nữa. Nhưng vẻ mặt kia lại tức giận bất bình, không phải anh ta không nói mà là không dám mở miệng nữa.
Hứa Thanh Như nói chuyện thay anh ta: "Em hai nói cái gì vậy, em họ cũng không phải cố ý."
Từ Thanh Ngân là con riêng của ông cụ Hứa, chẳng hề do mẹ Hứa Thanh Như sinh ra. Mấy năm nay nổi lên cao ngất trong tập đoàn, rất có đầu óc kinh doanh. Mặc dù là con riêng, nhưng lại hoàn toàn làm lu mờ Hứa Thanh Như – con gái duy nhất của vợ chồng Hứa thị này.
Chuyện của Hứa thị Dư Dạng có nghe nói, chỉ là không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy trò cười như vậy. Anh quay đầu lại nhìn về phía di ảnh ba mình, những người này nói như vậy trước ngày chôn cất ông ta, không ai để ý đến sống chết của ông ta. Trong lòng anh cười khẩy.
Vì những người này, thật sự đáng giá sao?
Dư Lâm nhíu mày, nói với người bên trong: "Cậu nhỏ, cậu họ, chuyện giữa hai người vẫn nên giải quyết ở công ty và ở nhà cũ, xin tôn trọng người đã khuất."
Cậu họ Hứa là người thẳng tính: "Ai không tôn trọng ba cháu."
Nói xong đối mặt với ánh mắt của bà cụ Hứa, bản thân yên lặng cúi đầu, hoàn toàn không dám nói nữa.
Quản gia sắp xếp phòng cho Dư Dạng, ban đêm, Dư Dạng không ngủ được bèn đi ra ban công đứng hít thở không khí.
Nhà họ Hứa là gia đình lớn như vậy, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh ở thành phố B. Một gia tộc lớn như vậy, bên trong đều có các loại tranh chấp tâm cơ đều liên kết với quyền lợi. Mỗi lời nói hành động của những người trong đây, đều là vì lợi ích của họ.
Rõ ràng đều là quan hệ huyết thống, ruột thịt nhưng lại giống như kẻ thù.
"Đừng nghĩ luẩn quẩn mà nhảy lầu ở nhà tôi, không ai cứu anh đâu." Giọng của Dư Lâm vang lên ở đằng sau.
Dư Dạng không quay đầu lại, chống cánh tay nhìn đài phun nước bên dưới, đợi Dư Lâm lại đây anh mới nói: "Thật ngại quá, trước mắt chưa có ý định này."
"Tôi đã từng nói, anh vẫn đáng ghét như trước kia."
"Cũng như nhau."
Ánh mắt Dư Dạng liếc nhìn anh ta một cái, đứa trẻ nuôi lớn trong gia đình như này, thảo nào có tính tình công chúa.
Anh cười giễu cợt.
Dư Lâm nhíu mày, quay đầu lại: "Anh điên à?"
"Đừng nói cậu như vậy." Dư Dạng nói xong bèn duỗi người thả lỏng cơ thể, xoay người chuẩn bị rời đi bỗng nhớ ra cái gì lại quay đầu nói một câu: "Nhưng cậu vẫn lớn hơn đầu óc chút đấy."
"Anh có ý gì!"
Dư Dạng quay về phòng, giây phút đóng cửa lại bèn lắc đầu. So với đầu óc của Dư Bất Trì và Hứa Thanh Như, Dư Lâm không có chút di truyền nào cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy ở nhà họ Hứa, phỏng chừng phải chịu không ít thiệt thòi.
Hôm tang lễ, Dư Dạng đích thân nhìn thấy Hứa Thanh Như nghẹn ngào ôm hũ tro cốt của Dư Bất Trì. Hai mẹ con Dư Lâm khóc nghẹn ngào ở trước mộ, quản gia đỡ Hứa Thanh Như, bạn thân bên cạnh đỡ Dư Lâm.
"Người kia chính là con riêng của Dư Bất Trì nhỉ." Người xung quanh líu ríu, Dư Dạng đứng bên cạnh nghe thấy có người nghị luận anh.
"Không giống như được nuôi nấng, bố mất mà con trai không có giọt nước mắt nào."
"Nghe nói hồi đó ba cậu ta còn muốn nhận cậu ta vào nhà họ Hứa nuôi dưỡng với Tiểu Lâm, nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà nhìn thấy cảnh này không biết trong lòng nghĩ như nào."
Giọng nói sâu xa của Hứa Thanh Ngân vang lên ở bên cạnh hai người kia: "Con trai của anh rể tôi có khóc hay không có dính líu gì đến hai người."
Hai người phụ nữ bị giọng nói của anh ta doạ sợ, trong đó có một người có gia thế không tệ, quan hệ thân thiết với nhà họ Hứa, nói chuyện cũng không chút hoảng, cô ta nói: "Cậu ta có khóc hay không cũng không quan trọng với chúng tôi."
Hứa Thanh Ngân cong môi: Đúng vậy, có quan trọng gì với mấy người.
Lần này người phụ nữ nhận ra mình mắc mưu, tức giận quay đầu kéo người phụ nữ còn lại rời khỏi nơi này.
Hứa Thanh Ngân nhìn về phía Dư Dạng rồi sải bước đi qua. Thái độ của anh ta đối với Dư Dạng không giống với người nhà họ Hứa: "Lát nữa đi xe của tôi nhé."
Sau khi chôn cất, nhà họ Hứa bao toàn bộ nhà hàng, không chỉ có bạn thân, bạn tốt mà bao gồm những đối tác làm ăn, một số thế gia qua lại thân thiết với nhà họ Hứa cũng đều có mặt.
Dư Dạng nói: "Không được, lát nữa tôi có hẹn."
Dư Dạng từ chối dứt khoát lời mời của Hứa Thanh Ngân, không những thế mà ngay cả bữa cơm lát nữa cũng từ chối. Anh ta cảm thấy khó hiểu: "Tôi cảm thấy chúng ta nên có mục tiêu chung."
"Rất xin lỗi, mục tiêu của chúng ta cũng không giống nhau."
Cũng là con riêng, dã tâm của Hứa Thanh Ngân bừng bừng, anh ta một lòng muốn nắm lấy phân nửa thậm chí là toàn bộ tập đoàn Hứa thị. Tất cả mọi người ở đây không hiểu rõ suy nghĩ này của anh ta.
...
Dư Dạng ngồi lên xe taxi nhưng không rời đi, đợi mọi người rời đi hết, anh lại quay lại nghĩa trang lần nữa.
Anh lau khô bụi đất ở bên trên, tựa vào ngôi mộ của Dư Bất Trì mà ngồi xuống. Ánh mắt Dư Dạng nhìn cây liễu cách đó không xa, anh duỗi tay mở miệng nói với người sẽ không đáp lại anh.
"Ông nói ông sống một đời là vì cái gì?" Dư Dạng cười vô cùng thê lương: "Vốn dĩ có một gia đình tốt đẹp, tại sao lại không thể sống an ổn một chút?"
"Trước kia tôi thật sự rất hận ông, hận ông không để tâm vào gia đình mà còn muốn kết hôn với mẹ tôi, tại sao không gánh được trách nhiệm mà còn muốn sinh tôi ra. Nếu nói về ích kỷ, cả đời này tôi chưa từng thấy ai ích kỷ hơn ông."
"Nhưng tại sao, ông lại..."
"Lại là ba tôi."
Dư Dạng nhắm mắt, yên lặng, một giọt nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, trượt xuống cằm. Từ đầu đến cuối anh không có biểu cảm gì, cũng không nghẹn ngào mà chỉ là yên lặng rơi nước mắt.
Rất lâu, anh lau nước mắt đi, lá cây liễu bị gió thổi xào xạc, bây giờ đã là cuối thu, lá chạm vào nhau rồi rơi xuống, theo gió bay đi.
Anh ngồi yên tĩnh, nhìn rất lâu, không mở miệng nữa.
Từ giây phút Dư Bất Trì vứt bỏ gia đình vào năm đó trở đi, hai cha con họ bọn chưa từng có giây phút ngồi với nhau yên tĩnh như vậy.
Thời gian thoáng chốc trôi đi, Dư Dạng đang dựa người từ từ ngồi thẳng, thuận theo đứng lên. Anh nhìn di ảnh Dư Bất Trì, nhìn gương mặt tươi cười của ông ta, tầm mắt lập tức dừng ở chỗ tên người lập bia.
Hiếu nam Dư Dạng, Dư Lâm kính lập.
Anh nhìn rất lâu, nhắm mắt lại môi mỏng khẽ mở rồi mở miệng nói với mộ của Dư Bất Trì: "Ba."
Trong nghĩa trang chỉ có một mình anh, một tiếng không nặng không nhẹ này của anh có vẻ vô cùng vang dội.
Bao năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh mở miệng gọi ba.
Thậm chí anh từng cho rằng, anh sẽ không bao giờ gọi người này nữa.
Dư Dạng thu dọn đồ xong, Ôn Dụ mở vali cũng thu dọn đồ vào.
"Em phải đi công tác sao?"
Ôn Dụ lắc đầu: "Em đi thành phố B với anh."
"Không được." Dư Dạng bác bỏ cô.
Ôn Dụ nhíu mày: "Rất lâu rồi em cũng chưa về, hơn nữa ba em cũng ở đó, em về đúng lúc có thể thăm ông ấy."
Dư Dạng vẫn không buông tha, kiên quyết nói: "Em ở lại đây đi, một mình anh về."
Ôn Dụ nói rất nhiều với anh nhưng một chữ anh cũng không nghe. Ôn Dụ giả vờ rất tức giận, ném quần áo vào trong vali, đứng dậy bĩu môi rồi quay đầu rời khỏi phòng ngủ chính.
Thực ra cô không giận lắm, chỉ là muốn để Dư Dạng lại đây dỗ mình, bản thân cho anh cái bậc thang đi xuống, như vậy cô liền thuận lý thành chương quay về cùng anh.
Đợi cô ngồi lên sofa, đợi người bên trong đi ra dỗ mình, đợi hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Ôn Dụ cắn răng quay đầu lại, nhưng phát hiện cửa phòng ngủ đang mở, người đằng sau ngay cả bóng dáng cũng không có.
Lại nhìn thời gian, đã qua mười phút nhưng anh vẫn chưa ra.
Điều này trực tiếp đụng đến vảy ngược của cô, thật sự có hơi giận anh, nhưng vẫn kiềm chế tính khí đợi thêm mấy phút.
Vẫn không có động tĩnh nào.
Có yêu hay không!
Ôn Dụ đứng dậy quay đầu đi vào phòng ngủ phụ, lại khoá trái cửa.
Ôn Dụ nằm trên giường cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đợi đến lúc cô có chút buồn ngủ thì nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài, cô hơi híp mắt, tinh thần lại quay về một chút.
Người ngoài cửa vặn tay nắm cửa mấy lần, có lẽ không ngờ cô sẽ khoá trái cửa, vặn vài cái nữa mới khôi phục yên lặng.
Khoé môi Ôn Dụ cong lên: Bỏ đi, không giận đầu gỗ.
...........
Hôm nay thời tiết ở thành phố B rất tốt, ra khỏi sân bay có thể nhìn thấy được sự thay đổi rõ ràng. Sau bảy năm, nơi này đã rất khác so với trước đây, nhưng một số toà nhà cao tầng mang tính biểu tượng vẫn không thay đổi.
Bao năm chưa quay về, tất cả chỉ là cảnh còn người mất.
Tang lễ vào buổi sáng, Dư Dạng nhìn đồng hồ rồi duỗi tay định chuẩn bị đón xe thì xe của Dư Lâm lái qua đứng ở bên cạnh anh. Dư Lâm không xuống xe, ngón tay chỉ chỉ đằng sau: "Lên xe."
Dư Dạng đặt vali nhỏ trong tay vào bên trong rồi kéo cửa ghế phó lái ra ngồi vào.
Khoé mắt Dư Lâm có hơi sưng, lúc mở miệng ngay cả giọng cũng có hơi khàn khàn: "Tối nay ở trong nhà đi."
Dư Dạng không từ chối cũng không gật đầu: "Đó là nhà cậu."
Dư Lâm nói chuyện dữ dằn: "Cũng không nói là nhà anh."
Đây là lần đầu tiên Dư Dạng đi vào nhà Dư Lâm, khu biệt thự của người giàu có quả nhiên xa hoa, ngay cả cửa vào cũng có quản gia.
Dư Dạng xuống xe, quản gia đi ra đứng ở bên cạnh cầm đồ giúp bọn họ. Đây là cuộc sống Dư Lâm đã tập mãi thành quen, Dư Dạng nhìn sự xa hoa ở cái sân này, không khỏi cười, thảo nào ba anh vứt bỏ gia đình cũng muốn ly hôn để cưới Hứa Thanh Như.
Gia sản lớn như này, cho dù không thuộc về ông ta nhưng "thể diện" ở rể dù ở bên trong hay bên ngoài đều rất nở mày nở mặt.
"Vào thôi."
Người lớn trong nhà họ Hứa có thể đến gần như đều ở đây, Hứa Thanh Như ngồi trên sofa, dựa vào người phụ nữ lớn tuổi khóc không thành tiếng. Những người đứng, ngồi xung quanh mỗi người mang vẻ trầm tư, đợi bọn họ đi vào, ngay cả quay đầu lại cũng mang theo sự khinh thường.
Đứng cùng với những người này, khí thế của Dư Dạng không hề bị áp chế, dáng người cao lớn lộ ra sức mạnh hơn tất cả mọi người có mặt ở đây.
Nhìn thấy anh, vẻ mặt của những người này đương nhiên không lộ ra vẻ gì tốt đẹp. Sau khi Hứa Thanh Như nhìn thấy, bà ta cũng đứng dậy khỏi người mẹ mình, lau nước mắt, bày ra dáng vẻ khẩu phật tâm xà thường xuyên nhìn thấy: "Đến rồi."
Dư Dạng vẫn phớt lờ lời của bà ta như trước, hành động này của anh ở nhà họ Hứa lại khiến những người khác không nhìn được: "Con cái nuôi dạy bên ngoài không có chút giáo dục, người lớn nói chuyện không nghe thấy sao?"
Đợi người đàn ông nói xong thì có người đàn ông đang hút xì gà ngồi trên ghế sofa khác cười mở miệng, mỉa mai người nọ mấy câu: "Con trai đều vào rồi, chuyện dạy con không tốt này, ai có thể so với anh."
"Tôi..." Người đàn ông liếc mắt nhìn người hút xì gà, cũng không có nói tiếp nữa. Nhưng vẻ mặt kia lại tức giận bất bình, không phải anh ta không nói mà là không dám mở miệng nữa.
Hứa Thanh Như nói chuyện thay anh ta: "Em hai nói cái gì vậy, em họ cũng không phải cố ý."
Từ Thanh Ngân là con riêng của ông cụ Hứa, chẳng hề do mẹ Hứa Thanh Như sinh ra. Mấy năm nay nổi lên cao ngất trong tập đoàn, rất có đầu óc kinh doanh. Mặc dù là con riêng, nhưng lại hoàn toàn làm lu mờ Hứa Thanh Như – con gái duy nhất của vợ chồng Hứa thị này.
Chuyện của Hứa thị Dư Dạng có nghe nói, chỉ là không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy trò cười như vậy. Anh quay đầu lại nhìn về phía di ảnh ba mình, những người này nói như vậy trước ngày chôn cất ông ta, không ai để ý đến sống chết của ông ta. Trong lòng anh cười khẩy.
Vì những người này, thật sự đáng giá sao?
Dư Lâm nhíu mày, nói với người bên trong: "Cậu nhỏ, cậu họ, chuyện giữa hai người vẫn nên giải quyết ở công ty và ở nhà cũ, xin tôn trọng người đã khuất."
Cậu họ Hứa là người thẳng tính: "Ai không tôn trọng ba cháu."
Nói xong đối mặt với ánh mắt của bà cụ Hứa, bản thân yên lặng cúi đầu, hoàn toàn không dám nói nữa.
Quản gia sắp xếp phòng cho Dư Dạng, ban đêm, Dư Dạng không ngủ được bèn đi ra ban công đứng hít thở không khí.
Nhà họ Hứa là gia đình lớn như vậy, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh ở thành phố B. Một gia tộc lớn như vậy, bên trong đều có các loại tranh chấp tâm cơ đều liên kết với quyền lợi. Mỗi lời nói hành động của những người trong đây, đều là vì lợi ích của họ.
Rõ ràng đều là quan hệ huyết thống, ruột thịt nhưng lại giống như kẻ thù.
"Đừng nghĩ luẩn quẩn mà nhảy lầu ở nhà tôi, không ai cứu anh đâu." Giọng của Dư Lâm vang lên ở đằng sau.
Dư Dạng không quay đầu lại, chống cánh tay nhìn đài phun nước bên dưới, đợi Dư Lâm lại đây anh mới nói: "Thật ngại quá, trước mắt chưa có ý định này."
"Tôi đã từng nói, anh vẫn đáng ghét như trước kia."
"Cũng như nhau."
Ánh mắt Dư Dạng liếc nhìn anh ta một cái, đứa trẻ nuôi lớn trong gia đình như này, thảo nào có tính tình công chúa.
Anh cười giễu cợt.
Dư Lâm nhíu mày, quay đầu lại: "Anh điên à?"
"Đừng nói cậu như vậy." Dư Dạng nói xong bèn duỗi người thả lỏng cơ thể, xoay người chuẩn bị rời đi bỗng nhớ ra cái gì lại quay đầu nói một câu: "Nhưng cậu vẫn lớn hơn đầu óc chút đấy."
"Anh có ý gì!"
Dư Dạng quay về phòng, giây phút đóng cửa lại bèn lắc đầu. So với đầu óc của Dư Bất Trì và Hứa Thanh Như, Dư Lâm không có chút di truyền nào cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy ở nhà họ Hứa, phỏng chừng phải chịu không ít thiệt thòi.
Hôm tang lễ, Dư Dạng đích thân nhìn thấy Hứa Thanh Như nghẹn ngào ôm hũ tro cốt của Dư Bất Trì. Hai mẹ con Dư Lâm khóc nghẹn ngào ở trước mộ, quản gia đỡ Hứa Thanh Như, bạn thân bên cạnh đỡ Dư Lâm.
"Người kia chính là con riêng của Dư Bất Trì nhỉ." Người xung quanh líu ríu, Dư Dạng đứng bên cạnh nghe thấy có người nghị luận anh.
"Không giống như được nuôi nấng, bố mất mà con trai không có giọt nước mắt nào."
"Nghe nói hồi đó ba cậu ta còn muốn nhận cậu ta vào nhà họ Hứa nuôi dưỡng với Tiểu Lâm, nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà nhìn thấy cảnh này không biết trong lòng nghĩ như nào."
Giọng nói sâu xa của Hứa Thanh Ngân vang lên ở bên cạnh hai người kia: "Con trai của anh rể tôi có khóc hay không có dính líu gì đến hai người."
Hai người phụ nữ bị giọng nói của anh ta doạ sợ, trong đó có một người có gia thế không tệ, quan hệ thân thiết với nhà họ Hứa, nói chuyện cũng không chút hoảng, cô ta nói: "Cậu ta có khóc hay không cũng không quan trọng với chúng tôi."
Hứa Thanh Ngân cong môi: Đúng vậy, có quan trọng gì với mấy người.
Lần này người phụ nữ nhận ra mình mắc mưu, tức giận quay đầu kéo người phụ nữ còn lại rời khỏi nơi này.
Hứa Thanh Ngân nhìn về phía Dư Dạng rồi sải bước đi qua. Thái độ của anh ta đối với Dư Dạng không giống với người nhà họ Hứa: "Lát nữa đi xe của tôi nhé."
Sau khi chôn cất, nhà họ Hứa bao toàn bộ nhà hàng, không chỉ có bạn thân, bạn tốt mà bao gồm những đối tác làm ăn, một số thế gia qua lại thân thiết với nhà họ Hứa cũng đều có mặt.
Dư Dạng nói: "Không được, lát nữa tôi có hẹn."
Dư Dạng từ chối dứt khoát lời mời của Hứa Thanh Ngân, không những thế mà ngay cả bữa cơm lát nữa cũng từ chối. Anh ta cảm thấy khó hiểu: "Tôi cảm thấy chúng ta nên có mục tiêu chung."
"Rất xin lỗi, mục tiêu của chúng ta cũng không giống nhau."
Cũng là con riêng, dã tâm của Hứa Thanh Ngân bừng bừng, anh ta một lòng muốn nắm lấy phân nửa thậm chí là toàn bộ tập đoàn Hứa thị. Tất cả mọi người ở đây không hiểu rõ suy nghĩ này của anh ta.
...
Dư Dạng ngồi lên xe taxi nhưng không rời đi, đợi mọi người rời đi hết, anh lại quay lại nghĩa trang lần nữa.
Anh lau khô bụi đất ở bên trên, tựa vào ngôi mộ của Dư Bất Trì mà ngồi xuống. Ánh mắt Dư Dạng nhìn cây liễu cách đó không xa, anh duỗi tay mở miệng nói với người sẽ không đáp lại anh.
"Ông nói ông sống một đời là vì cái gì?" Dư Dạng cười vô cùng thê lương: "Vốn dĩ có một gia đình tốt đẹp, tại sao lại không thể sống an ổn một chút?"
"Trước kia tôi thật sự rất hận ông, hận ông không để tâm vào gia đình mà còn muốn kết hôn với mẹ tôi, tại sao không gánh được trách nhiệm mà còn muốn sinh tôi ra. Nếu nói về ích kỷ, cả đời này tôi chưa từng thấy ai ích kỷ hơn ông."
"Nhưng tại sao, ông lại..."
"Lại là ba tôi."
Dư Dạng nhắm mắt, yên lặng, một giọt nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, trượt xuống cằm. Từ đầu đến cuối anh không có biểu cảm gì, cũng không nghẹn ngào mà chỉ là yên lặng rơi nước mắt.
Rất lâu, anh lau nước mắt đi, lá cây liễu bị gió thổi xào xạc, bây giờ đã là cuối thu, lá chạm vào nhau rồi rơi xuống, theo gió bay đi.
Anh ngồi yên tĩnh, nhìn rất lâu, không mở miệng nữa.
Từ giây phút Dư Bất Trì vứt bỏ gia đình vào năm đó trở đi, hai cha con họ bọn chưa từng có giây phút ngồi với nhau yên tĩnh như vậy.
Thời gian thoáng chốc trôi đi, Dư Dạng đang dựa người từ từ ngồi thẳng, thuận theo đứng lên. Anh nhìn di ảnh Dư Bất Trì, nhìn gương mặt tươi cười của ông ta, tầm mắt lập tức dừng ở chỗ tên người lập bia.
Hiếu nam Dư Dạng, Dư Lâm kính lập.
Anh nhìn rất lâu, nhắm mắt lại môi mỏng khẽ mở rồi mở miệng nói với mộ của Dư Bất Trì: "Ba."
Trong nghĩa trang chỉ có một mình anh, một tiếng không nặng không nhẹ này của anh có vẻ vô cùng vang dội.
Bao năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh mở miệng gọi ba.
Thậm chí anh từng cho rằng, anh sẽ không bao giờ gọi người này nữa.
Tác giả :
Vũ Quý