Ánh Trăng Không Biết
Chương 3
Hôm sau là ngày đầu tiên của năm học mới, Ôn Dụ dậy sớm, cô mới ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Ôn Vân Thư đang bận rộn nấu bữa sáng trong bếp.
“Em lại đây đi.” Không biết Trình Hoài Sâm về từ bao giờ, đang ngồi ở sô pha chọn dâu tây.
Mắt Ôn Dụ sáng ngời, “Anh ơi, anh về lúc nào thế?”
Trình Hoài Sâm đẩy chỗ dâu tây đã chọn kĩ sang một bên, vỗ tay lên sô pha bảo cô ngồi xuống, “Hôm nay sẽ đông lắm đấy, anh sợ em không quen đi xe bus, nghĩ kĩ lại vẫn nên đưa em tới trường thì hơn.”
Ôn Dụ ăn trái dâu tây, cười bảo: “Cảm ơn anh nha.”
“Nha đầu ngốc.” Trình Hoài Sâm dựa vào sô pha: “À, em đã chọn chọn tự nhiên hay xã hội chưa?”
Cô lắc đầu.
Ăn uống xong xuôi, Trình Hoài Sâm lái xe đưa cô tới trường, trường cấp 3 cô học là trường top 1 của thành phố B, mấy năm nay không ngừng thay đổi, chia trường ra thành 2 khu, lên lớp 11 sẽ phân ban, sau khi học sinh chọn xong sẽ chuyển tới tòa dạy học mới.
Ôn Dụ vừa dịu dàng lại liền lành, cô không thích nói chuyện, từ lúc chuyển tới đây, trừ lúc thầy giáo thông báo thành tích thì mới có người nhớ tới cô.
Ngày đầu tiên của năm học mới, cả lớp nói chuyện rôm rả, đột nhiên có cậu bạn chạy vào lớp, đập tay xuống bàn, mọi người đổ dồn ánh mắt về đấy.
“Có tin sốt dẻo này! Tôi vừa nghe thấy thầy Lưu nói chuyện với thầy Trương, trường mình có người nổi tiếng chuyển tới đấy.”
Câu chuyện không đầu không đuôi làm người khác càng tò mò hơn, giục cậu ta kể tiếp.
Trong lớp chỉ có mình Ôn Dụ không thích hóng chuyện, bạn cùng bàn của cô tên là Chu Thư Tình, là người dễ ở chung, cô nàng thấy Ôn Dụ cầm đề thi môn Vật lý, xoắn xuýt huých vào khuỷu tay cô.
“Ôn Dụ, cậu cho tớ xem đề toán của cậu được không, tớ muốn so đáp án.”
Ôn Dụ cầm hết đống đề toán thầy giao hồi nghỉ hè cho cô nàng, cô cũng chỉ “Ừ” một tiếng, mọi người cũng biết Ôn Dụ là kiểu người nhạt nhẽo, vậy nên không hay nói chuyện với cô.
Trong đám học sinh đang hóng hớt, có người bảo: “Người nổi tiếng nhất Nhị Trung ngoài Dư Dạng ra thì còn có ai nữa.”
“Dư Dạng chuyển tới trường mình á?”
Ôn Dụ ngẩng đầu, tay cầm bút cũng dừng lại, bên cạnh cô là một đám bạn ríu rít bàn tán, mà cô chỉ nghe thấy hai chữ ‘Dư Dạng’.
Chu Thư Tình thấy cô ngẩn người, cô nàng thấy hơi lạ, tò mò hỏi: “Cậu quen Dư Dạng à?”
Bấy giờ cô mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, “Không quen, tớ nghe qua thôi.”
“Cũng đúng ha, Dư Dạng nổi tiếng vậy mà, ai mà không biết thì mới lạ đó.” Chu Thư Tình cảm thán: “Tuy cậu ta học giỏi mấy môn tự nhiên thật nhưng hung dữ lắm, tớ nghe nói cậu ta chuyển trường là vì…”
Chu Thư Tình còn chưa nói xong, có bạn sợ hãi lớn giọng bảo: “Cậu ta đánh nhau nên mới bị đuổi học á?”
“Tớ nghe đồn là cậu ta đánh một đám người, còn đánh thắng nữa.”
Ai nấy nghe xong cũng rùng mình, Chu Thư Tình so đáp án, lẩm bẩm nói với Ôn Dụ, “Với thành tích của Dư Dạng thì 80% cậu ta chọn ban tự nhiên rồi, nếu học cùng lớp chắc thảm lắm đây, ai học giỏi không hiểu được cảm giác đấy đâu.”
Chu Thư Tình nói xong mới ngớ người ra, vội vàng bảo: “Ý tớ không phải là cậu cũng thế đâu.”
“…… Ừ.”
Một tiết học trôi qua, thầy giáo cầm tờ giấy phân ban bước vào lớp, bảo lớp trưởng phát cho các bạn, mọi người bắt đầu thì thầm thảo luận.
Thầy giáo gõ lên bảng, “Các em trật tự đi. Giữa tuần này sẽ thi khảo sát phân ban, học tự nhiên hay xã hội là chuyện rất quan trọng, các em mang về nhà bàn bạc với bố mẹ, điền xong rồi thì nộp cho thầy.”
Ôn Dụ nhìn tờ giấy đăng kí trong tay, cô đã có quyết định, dứt khoát ghi tên mình và điền vào ô ban tự nhiên, cuối cùng chỉ còn chữ kí của người nhà mà thôi.
Cô nghĩ lại, vẫn nên nói với Trần Thi Hòa và Ôn Từ Thụ.
Ôn Dụ còn chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng hát của Chu Dung, giọng hát đinh tai nhức óc cách mấy bức tường vẫn nghe thấy được, Ôn Dụ biết bác gái không có nhà, bây giờ cô về lại phải nghe mấy lời lạnh nhạt của Chu Dung, vì vậy Ôn Dụ chạy lên tầng thượng.
Tiểu khu này không nhiều tầng nhưng có sân thượng, là nơi để phơi chăn đệm, bình thường cũng chẳng có ai.
Bởi vì chỗ này khá yên tĩnh nên Ôn Dụ cũng hay tới đây.
Múi giờ chỗ Ôn Từ Thụ ở chênh lệch khá lớn với Trung Quốc, chắc là bên đấy vẫn là ban đêm, Ôn Dụ gửi tin nhắn cho ông:【Con chọn ban tự nhiên.】
Cô đoán ba sẽ không trả lời ngay nên gọi điện thoại cho Trần Thi Hòa, bà nghe máy, hình như đang bận: “Sao thế Ưu Ưu?”
“Mẹ ơi, con…”
Cô còn chưa nói xong thì Trần Thi Hòa lại nói chuyện với mấy người đồng nghiệp, lát sau mới đáp, “Ừ? Sao thế? Con nói đi.”
“Không có việc gì đâu ạ, mẹ cứ làm việc đi, con chỉ nhớ mẹ nên mới gọi điện thôi.”
“Mẹ cũng nhớ con.” Trần Thi Hòa kiên định trả lời, Ôn Dụ còn chưa nói đáp, bà đã bảo: “Được rồi, thế nhé, mẹ đang bận lắm, chờ lúc nào rảnh mẹ call video với con nhé.”
“Vâng.”
Rảnh của mẹ là khi nào?
—
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã tới ngày thi.
Ôn Dụ nộp giấy phân ban cho thầy giáo, vốn dĩ hiện tại cô học ở lớp chuyên văn, thầy chủ nhiệm cũng quý cô, thấy Ôn Dụ chọn ban tự nhiên, chỉ dặn dò: “Chúc em thi tốt nhé.”
Tốc độ làm bài của Ôn Dụ rất nhanh, thời gian của một môn thi cô có thể làm được 3 đề, lúc làm xong, cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới qua một nửa thời gian thi.
Kiểm tra lại lần nữa vậy.
Cô ngồi xem bài thi của mình mấy lần thì thầy giám thị mới bảo: “Hết giờ rồi, các em không được viết nữa, nộp bài lên cho thầy đi.”
Thi xong, Ôn Dụ thu dọn lại đồ đạc, lúc xoay người lại thì đụng phải một bạn nữ rất kì lạ, cô nàng búi tóc cao sau đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn cô.
Không biết sao cô lại mỉm cười với cô bạn ấy.
Ngày thi là vào thứ 5, chiều vẫn phải học tiếp, lúc Ôn Dụ đi xuống cầu thang thì thấy có người đang bàn tán sôi nổi về Dư Dạng.
Cô cố ý đi chậm lại.
“Uây, Dư Dạng đẹp trai thật đó, còn đẹp trai hơn Tần Cố học lớp bên cạnh nữa, huhu muốn theo đuổi quá đi, cậu ấy là idol mới của tớ đấy.”
“Thôi đi má, sao cậu ấy thích cậu được chứ.”
“Thấy bảo Dư Dạng học giỏi môn tự nhiên lắm hả, tranh thủ lúc thi cùng phòng thì nói chuyện với người ta mấy câu đi.”
Cô bạn ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Không có cơ hội đâu, cậu ấy làm xong bài thì gục đầu xuống ngủ, đúng là học bá có khác, không giống người thường.”
Ôn Dụ cúi đầu, cô nghĩ thầm, bài thi lần này không khó, nhưng…
Cô thở dài.
Cậu ấy có thể thi vào lớp chọn được không nhỉ?
Ngày thứ 2 có danh sách phân lớp, Ôn Dụ dậy sớm, ăn hai miếng cơm rồi vội vàng chạy tới trạm xe bus, cô nhìn kĩ danh sách lớp, thấy tên mình rồi lại thấy Dư Dạng học lớp 11-3, trái tim Ôn Dụ thấp thỏm không yên cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Sau khi biết kết quả, trên đường tới lớp, Ôn Dụ khẽ cười, nhà trường vì đề phòng học sinh mù đường như Ôn Dụ nên dán sơ đồ phòng học mới trên bảng tin.
Khối 11 ở tầng 2, lớp 11-3 ở khu phía Đông, trên sơ đồ còn có ghi, từ đây đi đến lớp học thì đi qua cầu thang phía đông sẽ gần hơn.
Ôn Dụ vừa mới bước vào cửa lớp 11-3 thì bị người phía sau đụng phải, cô lảo đảo mấy bước, cô bạn đó đỡ cô, nói: “Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ…”
“Là cậu hả!” Ánh mắt cô nàng sáng ngời, nắm tay Ôn Dụ tự giới thiệu: “Tớ là Khương Tinh, là chữ tinh mà chữ ‘vương’ ghép với chữ ‘tinh’, nhưng cậu có thể gọi tớ là Tinh Tinh nha.” (*)
(*) Mình giải thích tên của Khương Tinh chút nha: Tiếng trung là 姜瑆, chữ ‘Tinh’ được ghép từ bộ 王 + 星 = 瑆, còn vế sau, Khương Tinh bảo Ôn Dụ có thể gọi mình là Tinh Tinh là từ này: 星星
Ôn Dụ cảm thấy cô bạn này rất quen, mãi mới nhớ ra đây chính là người mà cô đụng phải hôm đi thi, hóa ra cô nàng tên là Khương Tinh.
“Chào cậu, mình là Ôn Dụ, ôn trong ‘dư ôn’, dụ trong ‘gia dụ hộ hiểu’.”
“Hì hì, thế giới này đúng là nhỏ quá đi.” Lương Diên trông một màn này, cậu ta liếc qua cũng nhận ra Ôn Dụ.
Ôn Dụ thấy Lương Diên, cô vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy ai, Ôn Dụ thấy hơi bối rối, không biết là cô nên vui vì cậu không thấy dáng vẻ suýt ngã của mình vừa nãy hay là thất vọng vì không gặp được cậu nữa.
“Hai cậu quen nhau à?” Khương Tinh hỏi.
Lương Diên: “Quen chứ, lúc ấy…”
“Khoan!” Khương Tinh tròn mắt kéo tay Ôn Dụ, “Ai quen cậu thì đều rất xui xẻo, cậu mau về lớp 11-7 của cậu đi, tránh xa Ôn Dụ của tôi ra nhé.”
Ôn Dụ bị Khương Tinh dẫn tới bàn thứ hai từ dưới lên bên cạnh cửa sổ, cô nàng là người hướng ngoại, bù trừ với tính cách của Ôn Dụ.
Nghe Khương Tinh kể, Ôn Dụ hiểu ngay quan hệ của hai người này. Cô nàng và Lương Diên là thanh mai trúc mã, người tầng trên kẻ tầng dưới, cha mẹ hai bên đều biết nhau, hai người học cùng trường từ hồi cấp 1 tới cấp 3.
Ôn Dụ ngồi nghe Khương Tinh mắng chửi Lương Diên, cuối cùng cô nàng cũng rút ra kết luận: “Cậu ta chẳng có tí ưu điểm nào hết.”
“Có mà.”
Khương Tinh nói: “Ít ra còn biết chơi với người nào tốt người không.”
“Dư Dạng hả?” Chắc vì Ôn Dụ quá nghiêm túc nghe cô nàng kể lể nên không nhận ra mình buột miệng gọi tên người ấy.
“Cậu ta cũng được, nhưng mà Tần Cố…” Khương Tinh đột nhiên im lặng, cô nàng nghĩ lại, hình như mình còn chưa nhắc đến Dư Dạng mà, “Ôn Ôn, sao cậu biết Dư Dạng.”
“Tớ…”
Rầm ——
Ngày đầu tiên học lớp mới, các bạn đều rất hưng phấn, bạn nào đi sớm thì chiếm chỗ ngồi trước, lúc Dư Dạng tới nơi thì có vài bàn đã đủ người ngồi, chỉ còn bàn cuối cùng vẫn chưa có ai.
Dư Dạng đi tới cuối lớp thì nghe thấy tiếng bạn khác nói về mình, cậu ném balo lên bàn, một tiếng rầm vang lên, hai cô bạn bàn trên quay đầu lại, cậu không quá để ý, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Tới lúc cậu bóc gói kẹo cao su ra, hai người kia vẫn nhìn cậu.
“Nhìn gì đấy.”
Khương Tinh mở miệng trước, “Không, chả nhìn gì, ngẩn ngơ tí thôi.”
Ôn Dụ bị cô nàng kéo về, Khương Tinh lại nhìn Dư Dạng, cô nàng kéo tay Ôn Dụ cúi thấp người xuống, khẽ nói: “Tuy tớ biết cậu ta từ hồi cấp 2 nhưng mà cái người này quá ngạo mạn, tính cách lại cổ quái, ngoài Lương Diên với Tần Cố ra thì cậu ta chẳng chơi với ai nữa đâu, thế nên nếu cậu gặp cậu ta á, tránh được thì phải tránh ngay đấy, biết chưa?”
Ôn Dụ ghi nhớ câu này vào trong lòng, Khương Tinh buông tay ra, mãi sau cô mới bình tĩnh lại được.
–
Chủ nhiệm lớp 11-3 là Trương Vệ Quốc, ông thích mặc áo sơ mi trắng, thích uống trà, trông rất khiêm tốn, là người hiền lành dễ gần.
“Chào các bạn.” Trương Vệ Quốc híp mắt, ông đặt cốc trà xuống, “Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác thì thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đến lúc các em thi đại học, đây là vinh dự của thầy.”
Mấy bạn bàn đầu nhiệt tình bảo, “Chúng em cũng rất vui ạ.”
Trương Vệ Quốc viết số điện thoại của mình lên bảng, “Thầy họ Trương, vệ quốc trong ‘bảo vệ quốc gia’. Các em cũng giới thiệu bản thân nhé, nhưng giới thiệu xong cũng phải nghe những bạn khác nữa, cả lớp ai cũng phải làm, kể cả bạn đang ngủ gà ngủ gật ngồi bàn cuối cùng kia nữa..”
Học sinh trong lớp bật cười, nhưng mọi người quay đầu nhìn mới biết Trương Vệ Quốc đang nhắc nhở Dư Dạng, sợ hãi không dám cười nữa.
“Bạn bàn trên gọi em ấy dậy đi.” Trương Vệ Quốc nói.
Cả lớp nhìn Ôn Dụ chằm chằm, cô khẽ ngoái đầu lại, còn chưa chạm vào người Dư Dạng thì cậu đã ngẩng đầu lên rồi.
Không phải đúng lúc cậu tỉnh dậy mà căn bản cậu không ngủ.
Cô bạn bàn trên hình như rất sợ cậu, thấy cậu tỉnh, cô quay người sang chỗ khác y như chuột thấy mèo, danh tiếng của cậu hơi kém thì phải, người sợ cậu thì đầy rẫy, mà cũng không phải không có lý do, nhưng sợ đến mức này thì cô là người đầu tiên.
“Em lại đây đi.” Không biết Trình Hoài Sâm về từ bao giờ, đang ngồi ở sô pha chọn dâu tây.
Mắt Ôn Dụ sáng ngời, “Anh ơi, anh về lúc nào thế?”
Trình Hoài Sâm đẩy chỗ dâu tây đã chọn kĩ sang một bên, vỗ tay lên sô pha bảo cô ngồi xuống, “Hôm nay sẽ đông lắm đấy, anh sợ em không quen đi xe bus, nghĩ kĩ lại vẫn nên đưa em tới trường thì hơn.”
Ôn Dụ ăn trái dâu tây, cười bảo: “Cảm ơn anh nha.”
“Nha đầu ngốc.” Trình Hoài Sâm dựa vào sô pha: “À, em đã chọn chọn tự nhiên hay xã hội chưa?”
Cô lắc đầu.
Ăn uống xong xuôi, Trình Hoài Sâm lái xe đưa cô tới trường, trường cấp 3 cô học là trường top 1 của thành phố B, mấy năm nay không ngừng thay đổi, chia trường ra thành 2 khu, lên lớp 11 sẽ phân ban, sau khi học sinh chọn xong sẽ chuyển tới tòa dạy học mới.
Ôn Dụ vừa dịu dàng lại liền lành, cô không thích nói chuyện, từ lúc chuyển tới đây, trừ lúc thầy giáo thông báo thành tích thì mới có người nhớ tới cô.
Ngày đầu tiên của năm học mới, cả lớp nói chuyện rôm rả, đột nhiên có cậu bạn chạy vào lớp, đập tay xuống bàn, mọi người đổ dồn ánh mắt về đấy.
“Có tin sốt dẻo này! Tôi vừa nghe thấy thầy Lưu nói chuyện với thầy Trương, trường mình có người nổi tiếng chuyển tới đấy.”
Câu chuyện không đầu không đuôi làm người khác càng tò mò hơn, giục cậu ta kể tiếp.
Trong lớp chỉ có mình Ôn Dụ không thích hóng chuyện, bạn cùng bàn của cô tên là Chu Thư Tình, là người dễ ở chung, cô nàng thấy Ôn Dụ cầm đề thi môn Vật lý, xoắn xuýt huých vào khuỷu tay cô.
“Ôn Dụ, cậu cho tớ xem đề toán của cậu được không, tớ muốn so đáp án.”
Ôn Dụ cầm hết đống đề toán thầy giao hồi nghỉ hè cho cô nàng, cô cũng chỉ “Ừ” một tiếng, mọi người cũng biết Ôn Dụ là kiểu người nhạt nhẽo, vậy nên không hay nói chuyện với cô.
Trong đám học sinh đang hóng hớt, có người bảo: “Người nổi tiếng nhất Nhị Trung ngoài Dư Dạng ra thì còn có ai nữa.”
“Dư Dạng chuyển tới trường mình á?”
Ôn Dụ ngẩng đầu, tay cầm bút cũng dừng lại, bên cạnh cô là một đám bạn ríu rít bàn tán, mà cô chỉ nghe thấy hai chữ ‘Dư Dạng’.
Chu Thư Tình thấy cô ngẩn người, cô nàng thấy hơi lạ, tò mò hỏi: “Cậu quen Dư Dạng à?”
Bấy giờ cô mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, “Không quen, tớ nghe qua thôi.”
“Cũng đúng ha, Dư Dạng nổi tiếng vậy mà, ai mà không biết thì mới lạ đó.” Chu Thư Tình cảm thán: “Tuy cậu ta học giỏi mấy môn tự nhiên thật nhưng hung dữ lắm, tớ nghe nói cậu ta chuyển trường là vì…”
Chu Thư Tình còn chưa nói xong, có bạn sợ hãi lớn giọng bảo: “Cậu ta đánh nhau nên mới bị đuổi học á?”
“Tớ nghe đồn là cậu ta đánh một đám người, còn đánh thắng nữa.”
Ai nấy nghe xong cũng rùng mình, Chu Thư Tình so đáp án, lẩm bẩm nói với Ôn Dụ, “Với thành tích của Dư Dạng thì 80% cậu ta chọn ban tự nhiên rồi, nếu học cùng lớp chắc thảm lắm đây, ai học giỏi không hiểu được cảm giác đấy đâu.”
Chu Thư Tình nói xong mới ngớ người ra, vội vàng bảo: “Ý tớ không phải là cậu cũng thế đâu.”
“…… Ừ.”
Một tiết học trôi qua, thầy giáo cầm tờ giấy phân ban bước vào lớp, bảo lớp trưởng phát cho các bạn, mọi người bắt đầu thì thầm thảo luận.
Thầy giáo gõ lên bảng, “Các em trật tự đi. Giữa tuần này sẽ thi khảo sát phân ban, học tự nhiên hay xã hội là chuyện rất quan trọng, các em mang về nhà bàn bạc với bố mẹ, điền xong rồi thì nộp cho thầy.”
Ôn Dụ nhìn tờ giấy đăng kí trong tay, cô đã có quyết định, dứt khoát ghi tên mình và điền vào ô ban tự nhiên, cuối cùng chỉ còn chữ kí của người nhà mà thôi.
Cô nghĩ lại, vẫn nên nói với Trần Thi Hòa và Ôn Từ Thụ.
Ôn Dụ còn chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng hát của Chu Dung, giọng hát đinh tai nhức óc cách mấy bức tường vẫn nghe thấy được, Ôn Dụ biết bác gái không có nhà, bây giờ cô về lại phải nghe mấy lời lạnh nhạt của Chu Dung, vì vậy Ôn Dụ chạy lên tầng thượng.
Tiểu khu này không nhiều tầng nhưng có sân thượng, là nơi để phơi chăn đệm, bình thường cũng chẳng có ai.
Bởi vì chỗ này khá yên tĩnh nên Ôn Dụ cũng hay tới đây.
Múi giờ chỗ Ôn Từ Thụ ở chênh lệch khá lớn với Trung Quốc, chắc là bên đấy vẫn là ban đêm, Ôn Dụ gửi tin nhắn cho ông:【Con chọn ban tự nhiên.】
Cô đoán ba sẽ không trả lời ngay nên gọi điện thoại cho Trần Thi Hòa, bà nghe máy, hình như đang bận: “Sao thế Ưu Ưu?”
“Mẹ ơi, con…”
Cô còn chưa nói xong thì Trần Thi Hòa lại nói chuyện với mấy người đồng nghiệp, lát sau mới đáp, “Ừ? Sao thế? Con nói đi.”
“Không có việc gì đâu ạ, mẹ cứ làm việc đi, con chỉ nhớ mẹ nên mới gọi điện thôi.”
“Mẹ cũng nhớ con.” Trần Thi Hòa kiên định trả lời, Ôn Dụ còn chưa nói đáp, bà đã bảo: “Được rồi, thế nhé, mẹ đang bận lắm, chờ lúc nào rảnh mẹ call video với con nhé.”
“Vâng.”
Rảnh của mẹ là khi nào?
—
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã tới ngày thi.
Ôn Dụ nộp giấy phân ban cho thầy giáo, vốn dĩ hiện tại cô học ở lớp chuyên văn, thầy chủ nhiệm cũng quý cô, thấy Ôn Dụ chọn ban tự nhiên, chỉ dặn dò: “Chúc em thi tốt nhé.”
Tốc độ làm bài của Ôn Dụ rất nhanh, thời gian của một môn thi cô có thể làm được 3 đề, lúc làm xong, cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới qua một nửa thời gian thi.
Kiểm tra lại lần nữa vậy.
Cô ngồi xem bài thi của mình mấy lần thì thầy giám thị mới bảo: “Hết giờ rồi, các em không được viết nữa, nộp bài lên cho thầy đi.”
Thi xong, Ôn Dụ thu dọn lại đồ đạc, lúc xoay người lại thì đụng phải một bạn nữ rất kì lạ, cô nàng búi tóc cao sau đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn cô.
Không biết sao cô lại mỉm cười với cô bạn ấy.
Ngày thi là vào thứ 5, chiều vẫn phải học tiếp, lúc Ôn Dụ đi xuống cầu thang thì thấy có người đang bàn tán sôi nổi về Dư Dạng.
Cô cố ý đi chậm lại.
“Uây, Dư Dạng đẹp trai thật đó, còn đẹp trai hơn Tần Cố học lớp bên cạnh nữa, huhu muốn theo đuổi quá đi, cậu ấy là idol mới của tớ đấy.”
“Thôi đi má, sao cậu ấy thích cậu được chứ.”
“Thấy bảo Dư Dạng học giỏi môn tự nhiên lắm hả, tranh thủ lúc thi cùng phòng thì nói chuyện với người ta mấy câu đi.”
Cô bạn ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Không có cơ hội đâu, cậu ấy làm xong bài thì gục đầu xuống ngủ, đúng là học bá có khác, không giống người thường.”
Ôn Dụ cúi đầu, cô nghĩ thầm, bài thi lần này không khó, nhưng…
Cô thở dài.
Cậu ấy có thể thi vào lớp chọn được không nhỉ?
Ngày thứ 2 có danh sách phân lớp, Ôn Dụ dậy sớm, ăn hai miếng cơm rồi vội vàng chạy tới trạm xe bus, cô nhìn kĩ danh sách lớp, thấy tên mình rồi lại thấy Dư Dạng học lớp 11-3, trái tim Ôn Dụ thấp thỏm không yên cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Sau khi biết kết quả, trên đường tới lớp, Ôn Dụ khẽ cười, nhà trường vì đề phòng học sinh mù đường như Ôn Dụ nên dán sơ đồ phòng học mới trên bảng tin.
Khối 11 ở tầng 2, lớp 11-3 ở khu phía Đông, trên sơ đồ còn có ghi, từ đây đi đến lớp học thì đi qua cầu thang phía đông sẽ gần hơn.
Ôn Dụ vừa mới bước vào cửa lớp 11-3 thì bị người phía sau đụng phải, cô lảo đảo mấy bước, cô bạn đó đỡ cô, nói: “Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ…”
“Là cậu hả!” Ánh mắt cô nàng sáng ngời, nắm tay Ôn Dụ tự giới thiệu: “Tớ là Khương Tinh, là chữ tinh mà chữ ‘vương’ ghép với chữ ‘tinh’, nhưng cậu có thể gọi tớ là Tinh Tinh nha.” (*)
(*) Mình giải thích tên của Khương Tinh chút nha: Tiếng trung là 姜瑆, chữ ‘Tinh’ được ghép từ bộ 王 + 星 = 瑆, còn vế sau, Khương Tinh bảo Ôn Dụ có thể gọi mình là Tinh Tinh là từ này: 星星
Ôn Dụ cảm thấy cô bạn này rất quen, mãi mới nhớ ra đây chính là người mà cô đụng phải hôm đi thi, hóa ra cô nàng tên là Khương Tinh.
“Chào cậu, mình là Ôn Dụ, ôn trong ‘dư ôn’, dụ trong ‘gia dụ hộ hiểu’.”
“Hì hì, thế giới này đúng là nhỏ quá đi.” Lương Diên trông một màn này, cậu ta liếc qua cũng nhận ra Ôn Dụ.
Ôn Dụ thấy Lương Diên, cô vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy ai, Ôn Dụ thấy hơi bối rối, không biết là cô nên vui vì cậu không thấy dáng vẻ suýt ngã của mình vừa nãy hay là thất vọng vì không gặp được cậu nữa.
“Hai cậu quen nhau à?” Khương Tinh hỏi.
Lương Diên: “Quen chứ, lúc ấy…”
“Khoan!” Khương Tinh tròn mắt kéo tay Ôn Dụ, “Ai quen cậu thì đều rất xui xẻo, cậu mau về lớp 11-7 của cậu đi, tránh xa Ôn Dụ của tôi ra nhé.”
Ôn Dụ bị Khương Tinh dẫn tới bàn thứ hai từ dưới lên bên cạnh cửa sổ, cô nàng là người hướng ngoại, bù trừ với tính cách của Ôn Dụ.
Nghe Khương Tinh kể, Ôn Dụ hiểu ngay quan hệ của hai người này. Cô nàng và Lương Diên là thanh mai trúc mã, người tầng trên kẻ tầng dưới, cha mẹ hai bên đều biết nhau, hai người học cùng trường từ hồi cấp 1 tới cấp 3.
Ôn Dụ ngồi nghe Khương Tinh mắng chửi Lương Diên, cuối cùng cô nàng cũng rút ra kết luận: “Cậu ta chẳng có tí ưu điểm nào hết.”
“Có mà.”
Khương Tinh nói: “Ít ra còn biết chơi với người nào tốt người không.”
“Dư Dạng hả?” Chắc vì Ôn Dụ quá nghiêm túc nghe cô nàng kể lể nên không nhận ra mình buột miệng gọi tên người ấy.
“Cậu ta cũng được, nhưng mà Tần Cố…” Khương Tinh đột nhiên im lặng, cô nàng nghĩ lại, hình như mình còn chưa nhắc đến Dư Dạng mà, “Ôn Ôn, sao cậu biết Dư Dạng.”
“Tớ…”
Rầm ——
Ngày đầu tiên học lớp mới, các bạn đều rất hưng phấn, bạn nào đi sớm thì chiếm chỗ ngồi trước, lúc Dư Dạng tới nơi thì có vài bàn đã đủ người ngồi, chỉ còn bàn cuối cùng vẫn chưa có ai.
Dư Dạng đi tới cuối lớp thì nghe thấy tiếng bạn khác nói về mình, cậu ném balo lên bàn, một tiếng rầm vang lên, hai cô bạn bàn trên quay đầu lại, cậu không quá để ý, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Tới lúc cậu bóc gói kẹo cao su ra, hai người kia vẫn nhìn cậu.
“Nhìn gì đấy.”
Khương Tinh mở miệng trước, “Không, chả nhìn gì, ngẩn ngơ tí thôi.”
Ôn Dụ bị cô nàng kéo về, Khương Tinh lại nhìn Dư Dạng, cô nàng kéo tay Ôn Dụ cúi thấp người xuống, khẽ nói: “Tuy tớ biết cậu ta từ hồi cấp 2 nhưng mà cái người này quá ngạo mạn, tính cách lại cổ quái, ngoài Lương Diên với Tần Cố ra thì cậu ta chẳng chơi với ai nữa đâu, thế nên nếu cậu gặp cậu ta á, tránh được thì phải tránh ngay đấy, biết chưa?”
Ôn Dụ ghi nhớ câu này vào trong lòng, Khương Tinh buông tay ra, mãi sau cô mới bình tĩnh lại được.
–
Chủ nhiệm lớp 11-3 là Trương Vệ Quốc, ông thích mặc áo sơ mi trắng, thích uống trà, trông rất khiêm tốn, là người hiền lành dễ gần.
“Chào các bạn.” Trương Vệ Quốc híp mắt, ông đặt cốc trà xuống, “Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác thì thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đến lúc các em thi đại học, đây là vinh dự của thầy.”
Mấy bạn bàn đầu nhiệt tình bảo, “Chúng em cũng rất vui ạ.”
Trương Vệ Quốc viết số điện thoại của mình lên bảng, “Thầy họ Trương, vệ quốc trong ‘bảo vệ quốc gia’. Các em cũng giới thiệu bản thân nhé, nhưng giới thiệu xong cũng phải nghe những bạn khác nữa, cả lớp ai cũng phải làm, kể cả bạn đang ngủ gà ngủ gật ngồi bàn cuối cùng kia nữa..”
Học sinh trong lớp bật cười, nhưng mọi người quay đầu nhìn mới biết Trương Vệ Quốc đang nhắc nhở Dư Dạng, sợ hãi không dám cười nữa.
“Bạn bàn trên gọi em ấy dậy đi.” Trương Vệ Quốc nói.
Cả lớp nhìn Ôn Dụ chằm chằm, cô khẽ ngoái đầu lại, còn chưa chạm vào người Dư Dạng thì cậu đã ngẩng đầu lên rồi.
Không phải đúng lúc cậu tỉnh dậy mà căn bản cậu không ngủ.
Cô bạn bàn trên hình như rất sợ cậu, thấy cậu tỉnh, cô quay người sang chỗ khác y như chuột thấy mèo, danh tiếng của cậu hơi kém thì phải, người sợ cậu thì đầy rẫy, mà cũng không phải không có lý do, nhưng sợ đến mức này thì cô là người đầu tiên.
Tác giả :
Vũ Quý