Ánh Trăng Không Biết
Chương 13
Ôn Dụ về nhà lúc tối muộn, Ôn Từ Thụ đứng dưới lầu chờ cô, thấy con gái về, ông bước tới cầm balo hộ cô, quan tâm hỏi: “Sao con về muộn thế? Ở trường có chuyện gì à?”
Ôn Dụ lắc đầu, cô cầm balo từ tay ba Ôn, cũng không trả lời ông, Ôn Từ Thụ không biết nói gì, sợ nói lại làm cô nổi giận, vậy nên cũng im lặng.
Chu Dung biết Ôn Từ Thụ về nước lại càng chẳng nể nang ai, chỉ muốn cô chuyển đi càng sớm càng tốt.
Cô vừa về thì thấy Chu Dung ngồi trên sô pha, bà ta bảo: “Đứa nhỏ thì coi đây như nhà nó, đến ông bố cũng tới góp vui, ở khách sạn còn phải mất tiền, sống ở nhà người khác lại làm như nhà mình không bằng, còn phải để người khác hầu hạ mới chịu.”
Ba Ôn thấy Chu Dung, ông nhìn Ôn Dụ, ông ở đây mà bà ta còn nói thế, lúc trước ông ở nước ngoài chắc chắn bà ta còn ăn nói khó nghe hơn nhiều, ông lại càng đau lòng hơn.
“Được cả bố lẫn con.” Chu Dung lại nói: “Đúng là cha nào con nấy, các cụ nói cấm sai.”
Ôn Dụ đã nghe quen mấy lời mỉa mai của Chu Dung, cũng không chấp bà ta, nhưng bà ta lại nói kháy Ôn Từ Thụ, cô ném balo xuống, chỉ vào người Chu Dung: “Bà cậy mình lớn tuổi nên thích dạy đời người khác đúng không? Bà tưởng ai cũng dễ bắt nạt à à?”
Chu Dung ngớ người, không tin nổi người trước mắt là Ôn Dụ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, “Mày, mày điên rồi phải không, mày dám nói chuyện với người lớn thế à, trẻ con ba cái tuổi ranh lại ăn nói thế đấy, tao không sống nổi trong cái nhà này nữa.”
Chu Dung khóc lóc đòi thắt cổ tự tử, Ôn Vân Thư vội vàng chạy tới, Chu Dung nói khóc là khóc ngay, ngồi phệt dưới đất kêu ca. Tiểu khu này đã cũ, cách âm không tốt lắm, hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng khóc của Chu Dung, không biết ngọn ngành còn tưởng bà ta bị người khác ức hiếp.
Bà ta cố chấp không nói lý lẽ, Ôn Từ Thụ vỗ vai Ôn Dụ, ông ngăn cô lại: “Ưu Ưu, con về phòng thu dọn đồ đạc đi, ngoan, nghe lời ba.”
Ôn Dụ về phòng, cô mặc kệ Chu Dung, cách một cánh cửa, cô thấy ba mình xin lỗi Chu Dung, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô nhanh tay lau đi, ghét bỏ bản thân không có tí bản lĩnh nào. Không biết vừa này có phải cô kích động quá hay không, cô không phải là người như thế, mà sao lần này lại…
Từ lúc chuyển tới đây, Ôn Dụ không mua thêm đồ gì, đồ đạc của cô không nhiều lắm, tất cả đồ để trong một cái vali thêm một chiếc balo là hết.
Chu Dung được hai chị em nhà họ Ôn dỗ ngọt vài câu, thấy Ôn Dụ đi ra, bà ta lại bắt đầu khóc rống lên, Ôn Từ Thụ thấy cô kéo vali, nhìn Ôn Vân Thư: “Em với Ưu Ưu ở khách sạn vài ngày trước đã.”
Ôn Vân Thư không nỡ, nhưng Chu Dung náo loạn một trận, bác cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý: “Để chị lái xe đưa em với Ưu Ưu đi.”
Chu Dung lại lẩm bẩm bảo phải gọi cho cháu trai, kể mình bị ba người kia ức hiếp.
Ôn Từ Thụ lắc đầu: “Thôi, em đỗ ô tô dưới lầu, em với Ưu Ưu tự đi được.”
Ba Ôn tìm một khách sạn gần trường cấp 3 Ôn Dụ học, ông đỗ xe ở gara, lấy vali trong cốp xe, “Ưu Ưu, nếu con buồn thì cứ khóc đi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu, ba hiểu được mà.”
“Ba ơi, con không sao đâu ạ.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, “Con không phải là trẻ con động tí là khóc nữa, ba đừng lo.”
Ôn Từ Thụ xoa đầu cô: “Ở trong lòng ba con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ bám theo ba đòi ba mua kẹo thôi.”
—
Ngày hôm sau.
Chiều hôm qua Dư Lâm không những không đánh được Dư Dạng, về nhà lại bị Dư Bất Trì mắng một trận, cậu ta bực tức cả đêm không ngủ được, càng nghĩ càng không nuốt nổi cục tức này, sáng sớm hôm sau cậu ta lại chặn đường Dư Dạng.
Sáng sớm còn chưa ăn cơm thì lại đánh nhau một trận, Dư Lâm vẫn không thắng lại còn bị thương, ít nhất cậu ta cũng đấm mấy phát, áo đồng phục Dư Dạng còn bị rách, cậu ta thấy vui vẻ hơn nhiều.
Dư Dạng bị cậu ta bám theo hồi lâu, lúc đến trường thì bác bảo vệ khóa cổng rồi, thấy người cậu lấm lem bùn đất, thấy cậu không giống học sinh ngoan nên không chịu mở cửa, Dư Dạng xin thế nào cũng không cho cậu vào.
Không cho vào thì sao, chuyện này không làm khó được Dư Dạng.
Dư Dạng đi vòng quanh trường, cuối cùng cậu nhìn thấy khu đã cũ, chỗ này không được xây lại, cửa sắt hỏng rồi, còn có chỗ phải dùng dây thép cột lại, cậu tìm một chỗ dễ trèo, nhảy lấy đà một hai cái là trèo lên được, còn chưa chảy xuống thì cửa sổ tầng 2 đột nhiên bị mở ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn lại va phải ánh mắt ‘tràn đầy yêu thương’ của thầy Lưu.
“Dư Dạng!” Thầy Lưu hoảng hốt nhìn cậu, thầy còn nghĩ mình nhìn lầm, đến lúc cậu nhảy xuống, vẫy tay với thầy rồi chạy như bay về phía lớp học thì thầy mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo cậu.
Đến lúc Dư Dạng chạy đi thầy mới biết tại sao chỗ này lại ‘an toàn’ như vậy.
Tòa nhà trước mặt này là ký túc xá cũ của trường.
Dư Dạng chạy tới phía đối diện thì dừng lại, cậu chờ thầy Lưu tới bắt mình.
Mấy giây sau, thầy Lưu chạy như Marathon tới tóm cậu về, thấy cậu ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ông đứng lại, “Đứng đây làm gì, sao không chạy tiếp đi.”
Thầy thấy em rồi mà, có chạy cũng không thoát.
Thầy Lưu chỉ lên 3 chữ ‘Kí túc xá’ to đùng ở trên, “To gan nhỉ, dám trèo tường vào hả?”
Dư Dạng sờ mũi, thẳng thắn đáp: “Em cũng không biết chỗ này là ký túc xá, lần sau em sẽ đổi chỗ khác, đây là hiểu lầm thôi thầy ơi, em trèo tường vào chứ có trèo ra ngoài chơi đâu.”
“Trèo vào?” Thầy Lưu nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không mặc đồng phục, “Đã đến muộn lại còn cãi à, nếu còn lần sau tôi sẽ gọi ba cậu tới đấy.”
Dư Dạng lạnh lùng trả lời: “Em không có ba.”
“Cậu không…” Thầy Lưu thấy đứa trẻ này đáng thương quá, đột nhiên ông nhớ lại, “Nói vớ vẩn gì đấy, ba cậu làm thủ tục chuyển trường cho cậu mà lại nói là không có ba hả, biến về viết bản kiểm điểm 2000 chữ cho tôi, sáng thứ 2 chào cờ lên đọc, nghe rõ chưa?”
“Vâng.”
Thầy Lưu đi dạy nhiều năm, dạy qua bao nhiêu thế hệ học sinh, nhìn qua cũng biết gia đình Dư Dạng có vấn đề, ông phải hỏi Trương Vệ Quốc mới được.
……
Đêm qua Ôn Từ Thụ nói với Ôn Dụ rất nhiều chuyện, chủ yếu là công việc của ông, ông bảo công việc của mình đều ở Tô Thành, chưa thể chuyển về thành phố B được, bảo cô suy xét về chuyển về Tô Thành với ông, ba Ôn còn bảo đảm đây là lần chuyển trường cuối cùng trước khi Ôn Dụ thi đại học.
Nhưng cô không muốn chuyển đi, không phải chỉ vì mỗi Dư Dạng.
Từ nhỏ đến lớn, tính cô rất kì quái, khó khăn lắm mới có bạn bè, cô không muốn phải chia xa bọn họ, chuyển tới Tô Thành thì phải quen bạn mới, hơn nữa cô chuẩn bị tham gia cuộc thi Vật lý của thành phố B, đây là cơ hội cô giành được, cô không muốn buông bỏ.
“Ôn Ôn.” Trong giờ Sinh, thầy giáo dạy môn này có tiếng vừa cáu kỉnh vừa đáng sợ, Khương Tinh không dám nói chuyện nên viết giấy cho cô.
【Cậu sao thế? Hôm nay tớ thấy cậu không tập trung lắm, thầy giáo nhìn cậu mấy lần rồi đấy, cậu phải để ý vào.】
Ôn Dụ viết:【Cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu.】lên giấy rồi đẩy về phía cô nàng
“Báo cáo.”
Dư Dạng đứng ngoài cửa, hắng giọng nói, thầy giáo chỉ tay xuống cuối lớp: “Đi học muộn thì đứng cuối lớp nghe giảng đi.”
Dư Dạng đặt balo xuống chỗ ngồi, cậu cầm sách đứng ở cuối lớp, từ lúc Dư Dạng bước vào lớp, Ôn Dụ nhìn cậu chằm chằm, lúc sau cô không dám nhìn cậu nữa, cô lại ngẩn người nhìn cửa sổ.
“Ôn Dụ, nội dung bài hôm nay là gì?”
Ôn Du đứng dậy, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, chột dạ lật hai trang sách, Khương Tinh còn chưa kịp nhắc thì thầy bảo: “Em cũng đứng xuống cuối lớp đi.”
Cô cầm sách đi xuống, thầy tức giận quát: “Đây là thái độ của lớp chọn ban tự nhiên đấy à? Cứ như thế này thì các em cũng chẳng cần đi học nữa đâu.”
Chờ thầy giáo tiếp tục giảng bài, Dư Dạng viết gì đó lên sách, giơ ra cho Ôn Dụ xem【Á à, được đấy Ôn Ưu Ưu, có bản lĩnh.】
Ôn Dụ cắn môi, viết: 【Gần mực thì đen.】
Dư Dạng nghiêng đầu nhìn Ôn Dụ bị mình dạy hư, thản nhiên cười, “Còn trách tôi nữa chứ.”
“Dư Dạng, em nói cái gì đấy, nói to lên cho cả lớp nghe.” Thầy giáo hậm hực mắng.
Dư Dạng hắng giọng nói: “Thầy ơi, bài vừa nãy thầy giảng em không hiểu tí nào hết.”
“Ha ha ha ha.” Cả lớp cười ha hả.
Thầy giáo đập tay lên bảng: “Cười cái gì đấy, các anh các chị hiểu hết rồi à mà cười?”
……
Giờ ra chơi, Khương Tinh kéo Ôn Dụ về chỗ ngồi, đấm bóp chân cho cô: “Hiuhiu thầy giáo ác quá đi, để tớ bóp chân cho cậu nhé.”
Ôn Dụ bĩu môi: “Đúng đó, thầy giáo ghê quá, cậu phải báo thù cho tớ đấy nhé.”
Khương Tinh chống tay xuống bàn, tay kia đặt lên vai Ôn Dụ, “Lần sau thầy ấy mà bắt cậu đứng á, tớ sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
“Tớ sẽ đứng với cậu.”
“Tớ sẽ cố gắng để hai đứa mình chẳng ai phải đứng cả.” Nghĩ ngợi cả tiết, Ôn Dụ hạ quyết tâm, nói: “Tớ tới văn phòng tìm thấy Trương đây.”
“Cậu tìm thầy ấy làm gì.”
“Quyết định một chuyện, tí nữa về sẽ nói cho cậu.”
Hành lang văn phòng giáo viên rất yên tĩnh, Ôn Dụ đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của thầy Lưu và thầy Trương, cô biết không mình không nên đi vào nên đứng ngoài chờ.
Thầy Trương nói: “Tôi có gọi cho bố Dư Dạng rồi, ông ấy nói 10 năm trước mẹ thằng bé bỏ đi, từ đấy nó cũng thay đổi, tuổi này dễ nổi loạn, rất khó quản, tôi tin nó là đứa trẻ tốt.”
Trong mắt thầy Trương chẳng có đứa trẻ nào thực sự hư hỏng cả, chỉ là không có người dẫn lối chỉ bảo mà thôi.
Thầy Lưu đáp: “Lão Trương, chuyện này tôi giao cho ông, cái gì cần nói tôi cũng nói rồi, ông nói chuyện với Dư Dạng đi, tôi về đây.”
Thầy Lưu vừa mở cửa ra thì thấy Ôn Dụ đừng ở ngoài, “Ôn Dụ, em đến làm gì thế?”
Ôn Dụ tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Em, em có chuyện muốn gặp thầy Trương ạ.”
Ôn Dụ lắc đầu, cô cầm balo từ tay ba Ôn, cũng không trả lời ông, Ôn Từ Thụ không biết nói gì, sợ nói lại làm cô nổi giận, vậy nên cũng im lặng.
Chu Dung biết Ôn Từ Thụ về nước lại càng chẳng nể nang ai, chỉ muốn cô chuyển đi càng sớm càng tốt.
Cô vừa về thì thấy Chu Dung ngồi trên sô pha, bà ta bảo: “Đứa nhỏ thì coi đây như nhà nó, đến ông bố cũng tới góp vui, ở khách sạn còn phải mất tiền, sống ở nhà người khác lại làm như nhà mình không bằng, còn phải để người khác hầu hạ mới chịu.”
Ba Ôn thấy Chu Dung, ông nhìn Ôn Dụ, ông ở đây mà bà ta còn nói thế, lúc trước ông ở nước ngoài chắc chắn bà ta còn ăn nói khó nghe hơn nhiều, ông lại càng đau lòng hơn.
“Được cả bố lẫn con.” Chu Dung lại nói: “Đúng là cha nào con nấy, các cụ nói cấm sai.”
Ôn Dụ đã nghe quen mấy lời mỉa mai của Chu Dung, cũng không chấp bà ta, nhưng bà ta lại nói kháy Ôn Từ Thụ, cô ném balo xuống, chỉ vào người Chu Dung: “Bà cậy mình lớn tuổi nên thích dạy đời người khác đúng không? Bà tưởng ai cũng dễ bắt nạt à à?”
Chu Dung ngớ người, không tin nổi người trước mắt là Ôn Dụ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, “Mày, mày điên rồi phải không, mày dám nói chuyện với người lớn thế à, trẻ con ba cái tuổi ranh lại ăn nói thế đấy, tao không sống nổi trong cái nhà này nữa.”
Chu Dung khóc lóc đòi thắt cổ tự tử, Ôn Vân Thư vội vàng chạy tới, Chu Dung nói khóc là khóc ngay, ngồi phệt dưới đất kêu ca. Tiểu khu này đã cũ, cách âm không tốt lắm, hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng khóc của Chu Dung, không biết ngọn ngành còn tưởng bà ta bị người khác ức hiếp.
Bà ta cố chấp không nói lý lẽ, Ôn Từ Thụ vỗ vai Ôn Dụ, ông ngăn cô lại: “Ưu Ưu, con về phòng thu dọn đồ đạc đi, ngoan, nghe lời ba.”
Ôn Dụ về phòng, cô mặc kệ Chu Dung, cách một cánh cửa, cô thấy ba mình xin lỗi Chu Dung, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô nhanh tay lau đi, ghét bỏ bản thân không có tí bản lĩnh nào. Không biết vừa này có phải cô kích động quá hay không, cô không phải là người như thế, mà sao lần này lại…
Từ lúc chuyển tới đây, Ôn Dụ không mua thêm đồ gì, đồ đạc của cô không nhiều lắm, tất cả đồ để trong một cái vali thêm một chiếc balo là hết.
Chu Dung được hai chị em nhà họ Ôn dỗ ngọt vài câu, thấy Ôn Dụ đi ra, bà ta lại bắt đầu khóc rống lên, Ôn Từ Thụ thấy cô kéo vali, nhìn Ôn Vân Thư: “Em với Ưu Ưu ở khách sạn vài ngày trước đã.”
Ôn Vân Thư không nỡ, nhưng Chu Dung náo loạn một trận, bác cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý: “Để chị lái xe đưa em với Ưu Ưu đi.”
Chu Dung lại lẩm bẩm bảo phải gọi cho cháu trai, kể mình bị ba người kia ức hiếp.
Ôn Từ Thụ lắc đầu: “Thôi, em đỗ ô tô dưới lầu, em với Ưu Ưu tự đi được.”
Ba Ôn tìm một khách sạn gần trường cấp 3 Ôn Dụ học, ông đỗ xe ở gara, lấy vali trong cốp xe, “Ưu Ưu, nếu con buồn thì cứ khóc đi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu, ba hiểu được mà.”
“Ba ơi, con không sao đâu ạ.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, “Con không phải là trẻ con động tí là khóc nữa, ba đừng lo.”
Ôn Từ Thụ xoa đầu cô: “Ở trong lòng ba con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ bám theo ba đòi ba mua kẹo thôi.”
—
Ngày hôm sau.
Chiều hôm qua Dư Lâm không những không đánh được Dư Dạng, về nhà lại bị Dư Bất Trì mắng một trận, cậu ta bực tức cả đêm không ngủ được, càng nghĩ càng không nuốt nổi cục tức này, sáng sớm hôm sau cậu ta lại chặn đường Dư Dạng.
Sáng sớm còn chưa ăn cơm thì lại đánh nhau một trận, Dư Lâm vẫn không thắng lại còn bị thương, ít nhất cậu ta cũng đấm mấy phát, áo đồng phục Dư Dạng còn bị rách, cậu ta thấy vui vẻ hơn nhiều.
Dư Dạng bị cậu ta bám theo hồi lâu, lúc đến trường thì bác bảo vệ khóa cổng rồi, thấy người cậu lấm lem bùn đất, thấy cậu không giống học sinh ngoan nên không chịu mở cửa, Dư Dạng xin thế nào cũng không cho cậu vào.
Không cho vào thì sao, chuyện này không làm khó được Dư Dạng.
Dư Dạng đi vòng quanh trường, cuối cùng cậu nhìn thấy khu đã cũ, chỗ này không được xây lại, cửa sắt hỏng rồi, còn có chỗ phải dùng dây thép cột lại, cậu tìm một chỗ dễ trèo, nhảy lấy đà một hai cái là trèo lên được, còn chưa chảy xuống thì cửa sổ tầng 2 đột nhiên bị mở ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn lại va phải ánh mắt ‘tràn đầy yêu thương’ của thầy Lưu.
“Dư Dạng!” Thầy Lưu hoảng hốt nhìn cậu, thầy còn nghĩ mình nhìn lầm, đến lúc cậu nhảy xuống, vẫy tay với thầy rồi chạy như bay về phía lớp học thì thầy mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo cậu.
Đến lúc Dư Dạng chạy đi thầy mới biết tại sao chỗ này lại ‘an toàn’ như vậy.
Tòa nhà trước mặt này là ký túc xá cũ của trường.
Dư Dạng chạy tới phía đối diện thì dừng lại, cậu chờ thầy Lưu tới bắt mình.
Mấy giây sau, thầy Lưu chạy như Marathon tới tóm cậu về, thấy cậu ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ông đứng lại, “Đứng đây làm gì, sao không chạy tiếp đi.”
Thầy thấy em rồi mà, có chạy cũng không thoát.
Thầy Lưu chỉ lên 3 chữ ‘Kí túc xá’ to đùng ở trên, “To gan nhỉ, dám trèo tường vào hả?”
Dư Dạng sờ mũi, thẳng thắn đáp: “Em cũng không biết chỗ này là ký túc xá, lần sau em sẽ đổi chỗ khác, đây là hiểu lầm thôi thầy ơi, em trèo tường vào chứ có trèo ra ngoài chơi đâu.”
“Trèo vào?” Thầy Lưu nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không mặc đồng phục, “Đã đến muộn lại còn cãi à, nếu còn lần sau tôi sẽ gọi ba cậu tới đấy.”
Dư Dạng lạnh lùng trả lời: “Em không có ba.”
“Cậu không…” Thầy Lưu thấy đứa trẻ này đáng thương quá, đột nhiên ông nhớ lại, “Nói vớ vẩn gì đấy, ba cậu làm thủ tục chuyển trường cho cậu mà lại nói là không có ba hả, biến về viết bản kiểm điểm 2000 chữ cho tôi, sáng thứ 2 chào cờ lên đọc, nghe rõ chưa?”
“Vâng.”
Thầy Lưu đi dạy nhiều năm, dạy qua bao nhiêu thế hệ học sinh, nhìn qua cũng biết gia đình Dư Dạng có vấn đề, ông phải hỏi Trương Vệ Quốc mới được.
……
Đêm qua Ôn Từ Thụ nói với Ôn Dụ rất nhiều chuyện, chủ yếu là công việc của ông, ông bảo công việc của mình đều ở Tô Thành, chưa thể chuyển về thành phố B được, bảo cô suy xét về chuyển về Tô Thành với ông, ba Ôn còn bảo đảm đây là lần chuyển trường cuối cùng trước khi Ôn Dụ thi đại học.
Nhưng cô không muốn chuyển đi, không phải chỉ vì mỗi Dư Dạng.
Từ nhỏ đến lớn, tính cô rất kì quái, khó khăn lắm mới có bạn bè, cô không muốn phải chia xa bọn họ, chuyển tới Tô Thành thì phải quen bạn mới, hơn nữa cô chuẩn bị tham gia cuộc thi Vật lý của thành phố B, đây là cơ hội cô giành được, cô không muốn buông bỏ.
“Ôn Ôn.” Trong giờ Sinh, thầy giáo dạy môn này có tiếng vừa cáu kỉnh vừa đáng sợ, Khương Tinh không dám nói chuyện nên viết giấy cho cô.
【Cậu sao thế? Hôm nay tớ thấy cậu không tập trung lắm, thầy giáo nhìn cậu mấy lần rồi đấy, cậu phải để ý vào.】
Ôn Dụ viết:【Cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu.】lên giấy rồi đẩy về phía cô nàng
“Báo cáo.”
Dư Dạng đứng ngoài cửa, hắng giọng nói, thầy giáo chỉ tay xuống cuối lớp: “Đi học muộn thì đứng cuối lớp nghe giảng đi.”
Dư Dạng đặt balo xuống chỗ ngồi, cậu cầm sách đứng ở cuối lớp, từ lúc Dư Dạng bước vào lớp, Ôn Dụ nhìn cậu chằm chằm, lúc sau cô không dám nhìn cậu nữa, cô lại ngẩn người nhìn cửa sổ.
“Ôn Dụ, nội dung bài hôm nay là gì?”
Ôn Du đứng dậy, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, chột dạ lật hai trang sách, Khương Tinh còn chưa kịp nhắc thì thầy bảo: “Em cũng đứng xuống cuối lớp đi.”
Cô cầm sách đi xuống, thầy tức giận quát: “Đây là thái độ của lớp chọn ban tự nhiên đấy à? Cứ như thế này thì các em cũng chẳng cần đi học nữa đâu.”
Chờ thầy giáo tiếp tục giảng bài, Dư Dạng viết gì đó lên sách, giơ ra cho Ôn Dụ xem【Á à, được đấy Ôn Ưu Ưu, có bản lĩnh.】
Ôn Dụ cắn môi, viết: 【Gần mực thì đen.】
Dư Dạng nghiêng đầu nhìn Ôn Dụ bị mình dạy hư, thản nhiên cười, “Còn trách tôi nữa chứ.”
“Dư Dạng, em nói cái gì đấy, nói to lên cho cả lớp nghe.” Thầy giáo hậm hực mắng.
Dư Dạng hắng giọng nói: “Thầy ơi, bài vừa nãy thầy giảng em không hiểu tí nào hết.”
“Ha ha ha ha.” Cả lớp cười ha hả.
Thầy giáo đập tay lên bảng: “Cười cái gì đấy, các anh các chị hiểu hết rồi à mà cười?”
……
Giờ ra chơi, Khương Tinh kéo Ôn Dụ về chỗ ngồi, đấm bóp chân cho cô: “Hiuhiu thầy giáo ác quá đi, để tớ bóp chân cho cậu nhé.”
Ôn Dụ bĩu môi: “Đúng đó, thầy giáo ghê quá, cậu phải báo thù cho tớ đấy nhé.”
Khương Tinh chống tay xuống bàn, tay kia đặt lên vai Ôn Dụ, “Lần sau thầy ấy mà bắt cậu đứng á, tớ sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
“Tớ sẽ đứng với cậu.”
“Tớ sẽ cố gắng để hai đứa mình chẳng ai phải đứng cả.” Nghĩ ngợi cả tiết, Ôn Dụ hạ quyết tâm, nói: “Tớ tới văn phòng tìm thấy Trương đây.”
“Cậu tìm thầy ấy làm gì.”
“Quyết định một chuyện, tí nữa về sẽ nói cho cậu.”
Hành lang văn phòng giáo viên rất yên tĩnh, Ôn Dụ đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của thầy Lưu và thầy Trương, cô biết không mình không nên đi vào nên đứng ngoài chờ.
Thầy Trương nói: “Tôi có gọi cho bố Dư Dạng rồi, ông ấy nói 10 năm trước mẹ thằng bé bỏ đi, từ đấy nó cũng thay đổi, tuổi này dễ nổi loạn, rất khó quản, tôi tin nó là đứa trẻ tốt.”
Trong mắt thầy Trương chẳng có đứa trẻ nào thực sự hư hỏng cả, chỉ là không có người dẫn lối chỉ bảo mà thôi.
Thầy Lưu đáp: “Lão Trương, chuyện này tôi giao cho ông, cái gì cần nói tôi cũng nói rồi, ông nói chuyện với Dư Dạng đi, tôi về đây.”
Thầy Lưu vừa mở cửa ra thì thấy Ôn Dụ đừng ở ngoài, “Ôn Dụ, em đến làm gì thế?”
Ôn Dụ tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Em, em có chuyện muốn gặp thầy Trương ạ.”
Tác giả :
Vũ Quý