Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi
Chương 27: Bị dằn vặt
Edit: TrangQA830810
Dung Dật Thần chết trân quỳ ở cuối giường, gắt gao cắn mạnh môi dưới, giọt máu từ vết thương chảy ra rơi trên lớp đệm trắng muốt. Đây là mơ, nhất định là mơ, đã cắn đau nhức như vậy vì sao bản thân vẫn chưa tỉnh lại ...
Dung Ân Ân sau cơn tình triều dần tỉnh táo, thấy anh trai biến trở về mái tóc đen ngắn, đưa lưng về phía mình, đôi vai kiên cố hơi run nhè nhẹ
" Anh hai, anh thế nào ..." Dung Ân Ân nghi ngờ đến gần, đưa bàn tay xoa lưng nhẵn nhụi của anh
Thân thể Dung Dật Thần như bị điện giật, phản xạ tránh khỏi tay em gái, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Ân Ân, Đôi môi hơi run rẩy nói " Anh đối với em đã làm cái gì ?"
Dung Ân Ân trố mắt nhìn con ngươi tối tăm của anh trai, trong đó đang phản chiếu cơ thể trần trụi nhỏ bé của cô, nghĩ đến anh trai đã tỉnh lại, không biết dùng lời gì để nói với anh
" Anh ...không có chuyện gì ..."
Nếu bây giờ có cây súng lục trong tay, Dung Dật Thần sẽ không chút do dự hướng đầu mình nổ súng, kết thúc những tội ác xấu xa này, anh thật sự khốn nạn đi cường bạo Ân Ân, em gái mà anh yêu thương trân quý nhất trên đời, cho dù có chết cũng không hết tội
Dung Dật Thần nắm chặt nắm tay, đập mạnh lên ván giường cứng rắn, mượn đau đớn cơ thể để phát tiết nỗi thống khổ
Dung Ân Ân thấy vậy, cuống quít ôm lấy anh trai, thân thể mềm mại không ngừng an ủi.
" Không có chuyện gì, anh hai, là em nguyện ý, anh không có ép buộc em, em ...em thích anh hai..."
Dung Ân Ân nửa thật nửa giả nói, cô nghĩ trước tiên cần làm yên lòng anh hai đang trong tình trạng cuồng loạn, phải bám vào lý do duy nhất chính là cô thực sự rất thích anh trai, nguyện ý đem thân thể giao phó cho anh
Dung Dật Thần bị em gái dịu dàng ôm lấy, tạm ngừng đem thân thể phát tiết, duy trì trạng thái cứng đờ
Dung Ân Ân không ngừng lẩm bẩm " Anh hai, là em nguyện ý, anh đừng khổ sở ..."
Sau một hồi cơ thể đang căng cứng rốt cục buông lỏng, nặng nề hít sâu một hơi.
" Ân Ân, anh hai có lỗi với em, vì sao anh lại có thể đối với em làm ...làm loại chuyện đó ?"
Anh cho dù không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng quyết không thể để lần sau khi tỉnh lại còn thấy em gái nằm dưới thân của mình, vẫn còn là trẻ vị thành niên lại bị anh trai cường bạo
Dung Ân Ân ấp úng " Em không nhớ rõ, nói chung chuyện đã qua ..."
Dung Dật Thần đoán em gái không muốn nhớ đến, cũng không tiếp tục hỏi, suy nghĩ muốn đem quần áo mặc vào cho Ân Ân, lại thấy dưới sàn y phục bị xé thành từng mảnh nhỏ
Ân Ân nói bản thân tự nguyện, quả nhiên là nói dối gạt mình. Một anh chẳng say rượu, hai anh không có bị điên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến anh trong tình trạng vô thức làm ra những việc này. Dung Dật Thần cố vắt hết đầu óc suy nghĩ nhưng không ra, vấn đề này trước tạm gác lại, bây giờ chỉ có thể tận lực bù đắp nỗi đau cho Ân Ân
Dung Dật Thần đem áo của anh cho em gái mặc vào, nhặt lên khăn tắm, trong phòng chỉ còn lại cái này, Dung Ân Ân mặc chiếc áo thun rất lớn so với cơ thể mình, ống tay áo dài thòng xuống hai bên lộ ra đầu vai trắng nõn, càng tôn thêm vẻ non nớt và gợi cảm
Cổ họng Dung Dật Thần khô khốc, nuốt nước bọt, một cỗ dục vọng ở bụng dưới bắt đầu bành trướng, anh quay đầu chỗ khác không dám nhìn nữa, muốn rời đi thật xa khỏi em gái nhưng vì an toàn của Ân Ân anh lại không thể không luôn ở bên Ân Ân, cái loại cảm xúc dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác anh thật muốn nổ tung .
Dung Dật Thần chết trân quỳ ở cuối giường, gắt gao cắn mạnh môi dưới, giọt máu từ vết thương chảy ra rơi trên lớp đệm trắng muốt. Đây là mơ, nhất định là mơ, đã cắn đau nhức như vậy vì sao bản thân vẫn chưa tỉnh lại ...
Dung Ân Ân sau cơn tình triều dần tỉnh táo, thấy anh trai biến trở về mái tóc đen ngắn, đưa lưng về phía mình, đôi vai kiên cố hơi run nhè nhẹ
" Anh hai, anh thế nào ..." Dung Ân Ân nghi ngờ đến gần, đưa bàn tay xoa lưng nhẵn nhụi của anh
Thân thể Dung Dật Thần như bị điện giật, phản xạ tránh khỏi tay em gái, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Ân Ân, Đôi môi hơi run rẩy nói " Anh đối với em đã làm cái gì ?"
Dung Ân Ân trố mắt nhìn con ngươi tối tăm của anh trai, trong đó đang phản chiếu cơ thể trần trụi nhỏ bé của cô, nghĩ đến anh trai đã tỉnh lại, không biết dùng lời gì để nói với anh
" Anh ...không có chuyện gì ..."
Nếu bây giờ có cây súng lục trong tay, Dung Dật Thần sẽ không chút do dự hướng đầu mình nổ súng, kết thúc những tội ác xấu xa này, anh thật sự khốn nạn đi cường bạo Ân Ân, em gái mà anh yêu thương trân quý nhất trên đời, cho dù có chết cũng không hết tội
Dung Dật Thần nắm chặt nắm tay, đập mạnh lên ván giường cứng rắn, mượn đau đớn cơ thể để phát tiết nỗi thống khổ
Dung Ân Ân thấy vậy, cuống quít ôm lấy anh trai, thân thể mềm mại không ngừng an ủi.
" Không có chuyện gì, anh hai, là em nguyện ý, anh không có ép buộc em, em ...em thích anh hai..."
Dung Ân Ân nửa thật nửa giả nói, cô nghĩ trước tiên cần làm yên lòng anh hai đang trong tình trạng cuồng loạn, phải bám vào lý do duy nhất chính là cô thực sự rất thích anh trai, nguyện ý đem thân thể giao phó cho anh
Dung Dật Thần bị em gái dịu dàng ôm lấy, tạm ngừng đem thân thể phát tiết, duy trì trạng thái cứng đờ
Dung Ân Ân không ngừng lẩm bẩm " Anh hai, là em nguyện ý, anh đừng khổ sở ..."
Sau một hồi cơ thể đang căng cứng rốt cục buông lỏng, nặng nề hít sâu một hơi.
" Ân Ân, anh hai có lỗi với em, vì sao anh lại có thể đối với em làm ...làm loại chuyện đó ?"
Anh cho dù không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng quyết không thể để lần sau khi tỉnh lại còn thấy em gái nằm dưới thân của mình, vẫn còn là trẻ vị thành niên lại bị anh trai cường bạo
Dung Ân Ân ấp úng " Em không nhớ rõ, nói chung chuyện đã qua ..."
Dung Dật Thần đoán em gái không muốn nhớ đến, cũng không tiếp tục hỏi, suy nghĩ muốn đem quần áo mặc vào cho Ân Ân, lại thấy dưới sàn y phục bị xé thành từng mảnh nhỏ
Ân Ân nói bản thân tự nguyện, quả nhiên là nói dối gạt mình. Một anh chẳng say rượu, hai anh không có bị điên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến anh trong tình trạng vô thức làm ra những việc này. Dung Dật Thần cố vắt hết đầu óc suy nghĩ nhưng không ra, vấn đề này trước tạm gác lại, bây giờ chỉ có thể tận lực bù đắp nỗi đau cho Ân Ân
Dung Dật Thần đem áo của anh cho em gái mặc vào, nhặt lên khăn tắm, trong phòng chỉ còn lại cái này, Dung Ân Ân mặc chiếc áo thun rất lớn so với cơ thể mình, ống tay áo dài thòng xuống hai bên lộ ra đầu vai trắng nõn, càng tôn thêm vẻ non nớt và gợi cảm
Cổ họng Dung Dật Thần khô khốc, nuốt nước bọt, một cỗ dục vọng ở bụng dưới bắt đầu bành trướng, anh quay đầu chỗ khác không dám nhìn nữa, muốn rời đi thật xa khỏi em gái nhưng vì an toàn của Ân Ân anh lại không thể không luôn ở bên Ân Ân, cái loại cảm xúc dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác anh thật muốn nổ tung .
Tác giả :
Lưu Vân