Anh Trai VS Em Gái
Chương 20: 5 năm
Tang Yếu Miễu kéo bàn tay của Cố Nhĩ Thăng đang nghịch loạn trong áo mình ra, muốn giải thích với Cố Dao, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào.
Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực mình.
Đột nhiên có một lực kéo cô về phía sau, Cố Nhĩ Thăng chặn lại tầm mắt cô.
“Mẹ.”
Ngữ khí bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị phát hiện, Cố Dao từ khiếp sợ ban đầu đến khi nhìn thái độ dửng dưng của Cố Nhĩ Thăng, phút chốc bình tĩnh lại. Bà không có bất cứ động tác gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Hai anh chị mau cùng tôi xuống lầu.”
Tang Yếu Miễu nắm chặt góc áo phía sau của Cố Nhĩ Thăng, tay run run. Mà Cố Nhĩ Thăng lại chắn hết tầm nhìn của cô, nên cô chỉ nghe được lời nói của Cố Dao,sau đó là tiếng bước chân xa dần.
"Anh…”
Cố Nhĩ Thăng nghe âm thanh run rẩy của Tang Yếu Miễu, anh xoay người ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, an ủi: “Đừng sợ.”
Hai chữ thôi cũng giúp Tang Yếu Miễu đang trong hoảng loạn tìm lại sự bình tĩnh, nhịp tim cũng yên ổn không ít, cô xoa xoa lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh, Cố Nhĩ Thăng giúp cô lau khô hai tay, xong hai người mới đi xuống.
Phòng khách, có cả Tang Trăn Vinh.
Tang Yếu Miễu là nhân vật xuyên không, hơn nữa ba Tang lại thường xuyên không ở nhà, cô căn bản không có thời gian thân cận với ông, càng đừng nói đứng trước ba Tang thể hiện dũng khí.
Nỗ lực tự trấn định trái tim, nhưng thẳng đến khi ngồi xuống, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tang Trăn Vinh.
Tang Trăn Vinh đã ngoài 40 tuổi, ngày thường vẫn hay bảo dưỡng hợp lý nên nhìn ông cứ như mới hơn 30 tuổi vậy, có lẽ ông rất thương Tang Yếu Miễu nên không tỏ vẻ quở trách cô.
Nhưng cả hai đều không biết, chính Cố Dao đã khiến Tang Trăn Vinh ngậm miệng không đề cập tới sự tình giữa hai người, mà chuyển hướng sang việc học hành của Tang Yếu Miễu.
“Lại Lại, ba ba xem thành tích học tập của con, nếu tham gia kì thi đại học thì khả năng đỗ sẽ không cao cho lắm, cho nên ba ba tính an bài con xuất ngoại du học mấy năm, con cảm thấy thế nào?”
Nếu sự tình này không phát sinh, thì Tang Trăn Vinh vẫn quyết định đưa Tang Yếu Miễu ra nước ngoài học tập, bây giờ chỉ là khiến nó xảy ra nhanh hơn mà thôi.
Ngày thường, ông và Cố Dao không đủ chú ý tới hai đứa, nên giờ cũng không thể đi răn dạy bọn chúng được, chỉ đành dùng chính sách dụ dỗ.
Cố Nhĩ Thăng đã tham gia kì thi đại học hơn nữa thành tích lại rất tốt, khẳng định có thể đậu đại học danh tiếng, mà Tang Yếu Miễu thì ngược lại, cách hay nhất là đưa cô đi du học, cũng vừa vặn tách cô và Cố Nhĩ Thăng ra.
Tang Trăn Vinh tin tưởng, Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng chỉ là nhất thời xúc động, thời gian có thể hòa tan hết thảy, cho nên ông không quá lo lắng.
Ông nói với khẩu khí thương lượng, nhưng Tang Yếu Miễu biết, đây là quyết định không thay đổi.
Cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một lát sau, gật đầu đáp ứng.
Nếu liều mạng phản kháng thì cũng chẳng có kết quả tốt gì, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Hai tay Cố Nhĩ Thăng rũ xuống, nắm thành quyền, anh nghĩ đến bản thân mình không hề có thực lực gì để chống đối lại Tang Trăn Vinh, cho nên từ đầu tới cuối đều không mở miệng.
Rõ ràng từ trước đến nay anh luôn coi bọn họ là người xa lạ, vậy thời điểm này anh có thể có ý kiến gì? Hai người đều là chim chưa đủ lông đủ cánh, sau lưng lại không có gì chống đỡ, cũng không thể hứa hẹn trước tương lai, không bằng chờ đến khi có đủ thực lực thì họ sẽ đường hoàng chính chính ở bên nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên, Cố Nhĩ Thăng thống hận chính mình thật nhỏ bé.
Kế hoạch đi chơi rốt cuộc cũng đổ vỡ trong sự xa cách.
****
5 năm sau.
Tang Yếu Miễu một lần nữa bước chân lên thành phố B này, có chút hoảng hốt.
Cô đã trở lại.
Trong 5 năm này, cô chưa từng về nước lần nào, ban đầu mỗi tuần đều liên lạc với Cố Nhĩ Thăng, rồi thành mỗi tháng gọi cho nhau một lần, về sau càng ít đi, rồi không còn bất cứ liên hệ gì nữa.
Nhưng cô vẫn luôn dõi theo sự nghiệp của Cố Nhĩ Thăng, bởi chỉ cần lên mạng là biết anh thành công như thế nào.
Thân phận của Cố Nhĩ Thăng đã không còn là một học sinh bình thường năm ấy, không dựa vào quyền thế của Tang gia, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn hai năm đã khiến cho Cố thị có một chỗ đứng vững vàng ở thành phố B.
Làm được điều này đối với người khác là rất khó, nhưng đây là thế giới trong tiểu thuyết, hơn nữa đối tượng lại là Cố Nhĩ Thăng, không có gì là không xảy ra được.
Trong lòng Tang Yếu Miễu có chút thấp thỏm, cô không biết quan hệ giữa mình và Cố Nhĩ Thăng đến tột cùng là cái gì, là huynh muội? Hay là tình lữ?
Năm đó bị Cố Dao bắt gặp, cô mơ hồ cảm giác hai người đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, huống chi gần hai năm không có liên hệ, nói không chừng giờ còn lại cũng chỉ là "cảnh còn người mất".
Cô cũng không biết hiện tại cốt truyện đã phát triển tới đâu, Lance và Lôi Tử Đồng có hay không gặp lại?
5 năm trước chẳng qua chỉ là hồi ức trong tiểu thuyết [tất cả mọi người yêu ta], cốt truyện chân chính xảy ra là hiện tại, khi Lôi Tử Đồng gặp lại Lance, nối lại tình xưa.
Mà Cố Nhĩ Thăng lại gặp mặt Lôi Tử Đồng trước Lance, có đoạn thời gian theo đuổi cô ta, nhưng vẫn thất bại như thời học cao trung, bại dưới tay Lance.
Chỉ nghĩ đến khả năng Cố Nhĩ Thăng sẽ đối xử ân cần với Lôi Tử Đồng thôi, trái tim Tang Yếu Miễu đã cảm giác đau đớn.
Nhưng cô tin tưởng Cố Nhĩ Thăng.
5 năm trước cô rời đi, chính vì tin tưởng Cố Nhĩ Thăng sẽ chờ cô.
Hít sâu nhiều lần, Tang Yếu Miễu mới đẩy hành lý đi hướng xuất khẩu.
Không cần mất sức tìm kiếm, liếc mắt một cái, cô liền thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng đợi.
Cố Nhĩ Thăng tới đón cô.
Tang Yếu Miễu áp xuống trái tim đang nhảy nhót của mình, bước nhanh tới chỗ anh: “Anh hai…”
“Ân.” Lên tiếng, Cố Nhĩ Thăng vẻ mặt không cảm xúc tiếp nhận hành lý từ trong tay cô, không hề nói chuyện, quay đầu đi thẳng dẫn đường.
“…”
Nhìn bóng dáng Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu cảm giác lạnh giá toàn thân, thái độ lãnh đạm này khiến cô sợ hãi.
Nhưng cô cũng không dám nói chuyện, mà Cố Nhĩ Thăng lại không mở miệng, hai người cứ như vậy trầm mặc suốt đường đi.
Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực mình.
Đột nhiên có một lực kéo cô về phía sau, Cố Nhĩ Thăng chặn lại tầm mắt cô.
“Mẹ.”
Ngữ khí bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị phát hiện, Cố Dao từ khiếp sợ ban đầu đến khi nhìn thái độ dửng dưng của Cố Nhĩ Thăng, phút chốc bình tĩnh lại. Bà không có bất cứ động tác gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Hai anh chị mau cùng tôi xuống lầu.”
Tang Yếu Miễu nắm chặt góc áo phía sau của Cố Nhĩ Thăng, tay run run. Mà Cố Nhĩ Thăng lại chắn hết tầm nhìn của cô, nên cô chỉ nghe được lời nói của Cố Dao,sau đó là tiếng bước chân xa dần.
"Anh…”
Cố Nhĩ Thăng nghe âm thanh run rẩy của Tang Yếu Miễu, anh xoay người ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, an ủi: “Đừng sợ.”
Hai chữ thôi cũng giúp Tang Yếu Miễu đang trong hoảng loạn tìm lại sự bình tĩnh, nhịp tim cũng yên ổn không ít, cô xoa xoa lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh, Cố Nhĩ Thăng giúp cô lau khô hai tay, xong hai người mới đi xuống.
Phòng khách, có cả Tang Trăn Vinh.
Tang Yếu Miễu là nhân vật xuyên không, hơn nữa ba Tang lại thường xuyên không ở nhà, cô căn bản không có thời gian thân cận với ông, càng đừng nói đứng trước ba Tang thể hiện dũng khí.
Nỗ lực tự trấn định trái tim, nhưng thẳng đến khi ngồi xuống, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tang Trăn Vinh.
Tang Trăn Vinh đã ngoài 40 tuổi, ngày thường vẫn hay bảo dưỡng hợp lý nên nhìn ông cứ như mới hơn 30 tuổi vậy, có lẽ ông rất thương Tang Yếu Miễu nên không tỏ vẻ quở trách cô.
Nhưng cả hai đều không biết, chính Cố Dao đã khiến Tang Trăn Vinh ngậm miệng không đề cập tới sự tình giữa hai người, mà chuyển hướng sang việc học hành của Tang Yếu Miễu.
“Lại Lại, ba ba xem thành tích học tập của con, nếu tham gia kì thi đại học thì khả năng đỗ sẽ không cao cho lắm, cho nên ba ba tính an bài con xuất ngoại du học mấy năm, con cảm thấy thế nào?”
Nếu sự tình này không phát sinh, thì Tang Trăn Vinh vẫn quyết định đưa Tang Yếu Miễu ra nước ngoài học tập, bây giờ chỉ là khiến nó xảy ra nhanh hơn mà thôi.
Ngày thường, ông và Cố Dao không đủ chú ý tới hai đứa, nên giờ cũng không thể đi răn dạy bọn chúng được, chỉ đành dùng chính sách dụ dỗ.
Cố Nhĩ Thăng đã tham gia kì thi đại học hơn nữa thành tích lại rất tốt, khẳng định có thể đậu đại học danh tiếng, mà Tang Yếu Miễu thì ngược lại, cách hay nhất là đưa cô đi du học, cũng vừa vặn tách cô và Cố Nhĩ Thăng ra.
Tang Trăn Vinh tin tưởng, Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng chỉ là nhất thời xúc động, thời gian có thể hòa tan hết thảy, cho nên ông không quá lo lắng.
Ông nói với khẩu khí thương lượng, nhưng Tang Yếu Miễu biết, đây là quyết định không thay đổi.
Cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một lát sau, gật đầu đáp ứng.
Nếu liều mạng phản kháng thì cũng chẳng có kết quả tốt gì, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Hai tay Cố Nhĩ Thăng rũ xuống, nắm thành quyền, anh nghĩ đến bản thân mình không hề có thực lực gì để chống đối lại Tang Trăn Vinh, cho nên từ đầu tới cuối đều không mở miệng.
Rõ ràng từ trước đến nay anh luôn coi bọn họ là người xa lạ, vậy thời điểm này anh có thể có ý kiến gì? Hai người đều là chim chưa đủ lông đủ cánh, sau lưng lại không có gì chống đỡ, cũng không thể hứa hẹn trước tương lai, không bằng chờ đến khi có đủ thực lực thì họ sẽ đường hoàng chính chính ở bên nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên, Cố Nhĩ Thăng thống hận chính mình thật nhỏ bé.
Kế hoạch đi chơi rốt cuộc cũng đổ vỡ trong sự xa cách.
****
5 năm sau.
Tang Yếu Miễu một lần nữa bước chân lên thành phố B này, có chút hoảng hốt.
Cô đã trở lại.
Trong 5 năm này, cô chưa từng về nước lần nào, ban đầu mỗi tuần đều liên lạc với Cố Nhĩ Thăng, rồi thành mỗi tháng gọi cho nhau một lần, về sau càng ít đi, rồi không còn bất cứ liên hệ gì nữa.
Nhưng cô vẫn luôn dõi theo sự nghiệp của Cố Nhĩ Thăng, bởi chỉ cần lên mạng là biết anh thành công như thế nào.
Thân phận của Cố Nhĩ Thăng đã không còn là một học sinh bình thường năm ấy, không dựa vào quyền thế của Tang gia, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn hai năm đã khiến cho Cố thị có một chỗ đứng vững vàng ở thành phố B.
Làm được điều này đối với người khác là rất khó, nhưng đây là thế giới trong tiểu thuyết, hơn nữa đối tượng lại là Cố Nhĩ Thăng, không có gì là không xảy ra được.
Trong lòng Tang Yếu Miễu có chút thấp thỏm, cô không biết quan hệ giữa mình và Cố Nhĩ Thăng đến tột cùng là cái gì, là huynh muội? Hay là tình lữ?
Năm đó bị Cố Dao bắt gặp, cô mơ hồ cảm giác hai người đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, huống chi gần hai năm không có liên hệ, nói không chừng giờ còn lại cũng chỉ là "cảnh còn người mất".
Cô cũng không biết hiện tại cốt truyện đã phát triển tới đâu, Lance và Lôi Tử Đồng có hay không gặp lại?
5 năm trước chẳng qua chỉ là hồi ức trong tiểu thuyết [tất cả mọi người yêu ta], cốt truyện chân chính xảy ra là hiện tại, khi Lôi Tử Đồng gặp lại Lance, nối lại tình xưa.
Mà Cố Nhĩ Thăng lại gặp mặt Lôi Tử Đồng trước Lance, có đoạn thời gian theo đuổi cô ta, nhưng vẫn thất bại như thời học cao trung, bại dưới tay Lance.
Chỉ nghĩ đến khả năng Cố Nhĩ Thăng sẽ đối xử ân cần với Lôi Tử Đồng thôi, trái tim Tang Yếu Miễu đã cảm giác đau đớn.
Nhưng cô tin tưởng Cố Nhĩ Thăng.
5 năm trước cô rời đi, chính vì tin tưởng Cố Nhĩ Thăng sẽ chờ cô.
Hít sâu nhiều lần, Tang Yếu Miễu mới đẩy hành lý đi hướng xuất khẩu.
Không cần mất sức tìm kiếm, liếc mắt một cái, cô liền thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng đợi.
Cố Nhĩ Thăng tới đón cô.
Tang Yếu Miễu áp xuống trái tim đang nhảy nhót của mình, bước nhanh tới chỗ anh: “Anh hai…”
“Ân.” Lên tiếng, Cố Nhĩ Thăng vẻ mặt không cảm xúc tiếp nhận hành lý từ trong tay cô, không hề nói chuyện, quay đầu đi thẳng dẫn đường.
“…”
Nhìn bóng dáng Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu cảm giác lạnh giá toàn thân, thái độ lãnh đạm này khiến cô sợ hãi.
Nhưng cô cũng không dám nói chuyện, mà Cố Nhĩ Thăng lại không mở miệng, hai người cứ như vậy trầm mặc suốt đường đi.
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh