Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
Chương 4: Anh trai tôi là thần tượng tiểu sinh
Anh tôi học mấy cái nghiên cứu về di truyền của sinh vật, cả ngày toàn là thí nghiệm với nghiên cứu. Tuy rằng chuyên ngành học rất tốt, nhưng ổng hình như không quá thích chuyên ngành của ổng. Ổng vẽ tranh rất đẹp, cũng rất biết cách phối hợp quần áo, rất thích thiết kế, lại là thiết kế đồ nữ, đúng vậy, có đôi khi ổng còn mặc đồ nữ do ổng tự thiết kế. Tôi còn hơi hoài nghi anh tôi có cả một đám bạn bè giả gái ở trường học nữa cơ.
Trường học cũng chẳng có gì hay ho, chỉ biết trường rất chi là bự, tìm phòng học thôi cũng đã đủ chết. Cứ tưởng lớp học đầu tiên mở lối cho con đường đại học không giống như hồi trước, kết quả vẫn là tự giới thiệu bản thân. Tôi và một cô bạn ngồi cạnh tôi nói chuyện rất hợp nhau, tính toán cuộc sống bốn năm đại học không có lý tưởng sau này.
Đại học ấy mà, chủ yếu vẫn là phải tham gia câu lạc bộ. Tôi đi dạo một vòng quanh trường, nhận được một chồng tờ rơi của mấy câu lạc bộ.
“Đội hội viên Sâm Lâm? Cái quỷ gì đây? Kiểu như đội bảo vệ môi trường á hả?” Tôi nhìn tờ rơi ứa ra hơi thở hồng phấn trong tay, lầm bầm làu bàu.
“Ha, Hàn Tĩnh Mân cậu ở đây à! Bọn mình đi phỏng vấn đội kịch đi! Đây là câu lạc bộ nhất định phải tham gia trong trường này đấy.” Đồng chí cách mạng kết bạn được trong ngày khai trường đầu tiên, chiến hữu không lý tưởng thời đại học tương lai – Hứa Vũ Vũ một tay đập lên vai tôi, một tay cầm lấy tờ rơi mà tôi đang xem, “Câu lạc bộ Sâm Lâm? Hội hâm mộ Diệp Nhã Thanh? Đây chẳng phải là hội những người hâm mộ đội trưởng đội kịch sao?”
“Diệp Nhã Thanh??? Không phải là anh mình sao?” Nghe thấy cái tên quen thuộc, đột nhiên tôi nổi hết cả da gà da vịt. Không cần thả mìn như vậy chứ, cũng đã đại học rồi, còn cái gì mà câu lạc bộ vương tử nữa vậy trời.
“Anh của cậu là Diệp Nhã Thanh?” Hứa Vũ Vũ kích động nắm lấy vai tôi, cứ như thể muốn moi được cái □ □ gì từ tôi ấy.
“Không không, cậu nghe nhầm rồi, tớ nói là đàn anh. Với lại tớ họ Hàn, ảnh họ Diệp đâu có cùng họ.” Tôi vội vàng lặng yên quăng đi mối quan hệ với ổng. Mẹ tôi hồi mang bầu quy định với bố rằng nam nữ bình đẳng, con trai mang họ bố, con gái mang họ mẹ, vì vậy tôi không cùng họ với ổng. Hồi nhỏ luôn phải giải thích với người ta, luôn cảm thấy rất phiền phức, giờ tôi không biết nên biết ơn mẹ tới cỡ nào. Hơn nữa diện mạo của tôi không giống ổng, tôi là mặt trứng ngỗng mắt quả hạnh, anh tôi là mặt trái xoan mắt hoa đào. Tôi vừa nói không phải là anh tôi, thế là Hứa Vũ Vũ không tiếp tục truy cứu nữa.
“Diệp Nhã Thanh là đội trưởng đội kịch, tham gia vào đội kịch là có thể tiếp cận được với thần tượng, đội kịch là câu lạc bộ được cạnh tranh gay gắt nhất trong trường đấy, tiếp theo chính là đội hội viên Sâm Lâm.” Hứa Vũ Vũ vẫn rất kích động nói với tôi.
“Diệp Nhã Thanh, là ai thế? Sao lại náo động lớn cỡ vậy?” Tôi đột nhiên bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Mặc dù trước kia tôi cũng học cùng trường với anh tôi, mọi người trong trường đều biết ổng, thế nhưng cảm giác tạo ra cho người khác vẫn là Diệp Nhã Thanh học hành rất giỏi, diện mạo lại đẹp mắt, chứ không nổi bật như lúc học đại học chẳng khác gì trong phim truyền hình, biến thành kiểu phim thần tượng thế này.
“Hàn Tĩnh Mân không trọ ở ký túc xá, thời gian trong trường không nhiều, cho nên không biết là phải. Diệp Nhã Thanh chính là trai đẹp nổi tiếng nhất trong trường, là chủ đề tán gẫu trong mấy buổi tọa đàm buổi tối của nữ sinh trong trường đó. Cậu biết Thế Giới Phấn Hoa không? Diệp Nhã Thanh chính là phó chủ quán đấy, hơn nữa cũng có khi tiếp chuyện với khách, chỉ là giá tiền sẽ đắt hơn thôi.” Hứa Vũ Vũ nói, liền lôi kéo tôi về phía câu lạc bộ kịch bên kia.
Cuối cùng tôi vào được đội kịch, Hứa Vũ Vũ thì bị từ chối, cổ trái lại bay qua bên câu lạc bộ Sâm Lâm phỏng vấn, bộ tộc Sâm Lâm tiếp nhận cổ. Cũng không có gì là quá kỳ quái, hoa si ông anh tôi như thế, nhất định có thể vào.
“Há há, thật vui quá xá mà, mặc dù không tiếp xúc được với thần tượng, nhưng ở trong câu lạc bộ Sâm Lâm có thể thu được rất nhiều tài nguyên.” Cô nàng vui vẻ chống nạnh cười to, thế mà lúc bị đội kịch từ chối thì mặt cứ như đưa đám, “Đi thôi, Hàn Tĩnh Mân, tớ dẫn cậu đi coi Thế Giới Phấn Hoa.”
Tôi cứ như vậy bị kéo vào trong Thế Giới Phấn Hoa. Coi tên cửa tiệm thì chẳng ra gì, mặt tiền cửa hàng thì tô tô vẽ vẽ rất chi là phong cách cung điện Âu Mĩ, trông mặt trước cửa tiệm cứ tưởng là tiệm bán mấy loại quần áo cho trẻ con như đồ công chúa chứ, cửa tiệm còn ghi rõ “Nam dừng bước, nữ mời vào”. Vừa mới vào cửa đã giật mình, bên trong cứ như là cosplay ấy, nhân viên phục vụ đi tới đi lui toàn là nam, đều ăn mặc theo kiểu hầu gái, có người còn mặc theo phong cách ngự tỷ. Nơi này chẳng có một thằng con trai nào bình thường, nữ sinh đến nơi này rốt cuộc là gu thẩm mỹ độc đáo tới cỡ nào, tại sao cái cửa hàng này nổi tiếng được vậy? Đây rõ ràng là cửa hàng giả gái mà!
“Cậu đừng có coi đây là quán bar, thật ra thì bên trong có rất nhiều thứ, có dịch vụ dạy nữ sinh cách phối quần áo này, có dịch vụ an ủi nữ sinh thất tình các loại. Đây không phải là quán bar bình thường đâu nhé, mà là thiên đường của nữ sinh đó. Ở đây, cậu sẽ phát hiện ra, nam sinh cũng có thể là chị em tốt của nữ sinh, hơn nữa còn có thể cho cậu chút quan tâm thân thiết. Còn tuyệt hơn cả bạn trai nữa! Sự khác biệt giữa nam và nữ ở đây hoàn toàn hòa làm một.” Hứa Vũ Vũ sau khi vào cửa hàng, ánh mắt vẫn ngắm loạn mấy anh nhân viên xung quanh, vừa phát ra mấy câu cảm thán này.
Tôi không chú ý đến mấy lời của Hứa Vũ Vũ, vẫn cúi đầu, sợ gặp phải ông anh tôi, rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện ổng đang hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Oa oa oa, tôi sợ chết đi được, vẫn là về nhà tốt hơn nhiều.
Trường học cũng chẳng có gì hay ho, chỉ biết trường rất chi là bự, tìm phòng học thôi cũng đã đủ chết. Cứ tưởng lớp học đầu tiên mở lối cho con đường đại học không giống như hồi trước, kết quả vẫn là tự giới thiệu bản thân. Tôi và một cô bạn ngồi cạnh tôi nói chuyện rất hợp nhau, tính toán cuộc sống bốn năm đại học không có lý tưởng sau này.
Đại học ấy mà, chủ yếu vẫn là phải tham gia câu lạc bộ. Tôi đi dạo một vòng quanh trường, nhận được một chồng tờ rơi của mấy câu lạc bộ.
“Đội hội viên Sâm Lâm? Cái quỷ gì đây? Kiểu như đội bảo vệ môi trường á hả?” Tôi nhìn tờ rơi ứa ra hơi thở hồng phấn trong tay, lầm bầm làu bàu.
“Ha, Hàn Tĩnh Mân cậu ở đây à! Bọn mình đi phỏng vấn đội kịch đi! Đây là câu lạc bộ nhất định phải tham gia trong trường này đấy.” Đồng chí cách mạng kết bạn được trong ngày khai trường đầu tiên, chiến hữu không lý tưởng thời đại học tương lai – Hứa Vũ Vũ một tay đập lên vai tôi, một tay cầm lấy tờ rơi mà tôi đang xem, “Câu lạc bộ Sâm Lâm? Hội hâm mộ Diệp Nhã Thanh? Đây chẳng phải là hội những người hâm mộ đội trưởng đội kịch sao?”
“Diệp Nhã Thanh??? Không phải là anh mình sao?” Nghe thấy cái tên quen thuộc, đột nhiên tôi nổi hết cả da gà da vịt. Không cần thả mìn như vậy chứ, cũng đã đại học rồi, còn cái gì mà câu lạc bộ vương tử nữa vậy trời.
“Anh của cậu là Diệp Nhã Thanh?” Hứa Vũ Vũ kích động nắm lấy vai tôi, cứ như thể muốn moi được cái □ □ gì từ tôi ấy.
“Không không, cậu nghe nhầm rồi, tớ nói là đàn anh. Với lại tớ họ Hàn, ảnh họ Diệp đâu có cùng họ.” Tôi vội vàng lặng yên quăng đi mối quan hệ với ổng. Mẹ tôi hồi mang bầu quy định với bố rằng nam nữ bình đẳng, con trai mang họ bố, con gái mang họ mẹ, vì vậy tôi không cùng họ với ổng. Hồi nhỏ luôn phải giải thích với người ta, luôn cảm thấy rất phiền phức, giờ tôi không biết nên biết ơn mẹ tới cỡ nào. Hơn nữa diện mạo của tôi không giống ổng, tôi là mặt trứng ngỗng mắt quả hạnh, anh tôi là mặt trái xoan mắt hoa đào. Tôi vừa nói không phải là anh tôi, thế là Hứa Vũ Vũ không tiếp tục truy cứu nữa.
“Diệp Nhã Thanh là đội trưởng đội kịch, tham gia vào đội kịch là có thể tiếp cận được với thần tượng, đội kịch là câu lạc bộ được cạnh tranh gay gắt nhất trong trường đấy, tiếp theo chính là đội hội viên Sâm Lâm.” Hứa Vũ Vũ vẫn rất kích động nói với tôi.
“Diệp Nhã Thanh, là ai thế? Sao lại náo động lớn cỡ vậy?” Tôi đột nhiên bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Mặc dù trước kia tôi cũng học cùng trường với anh tôi, mọi người trong trường đều biết ổng, thế nhưng cảm giác tạo ra cho người khác vẫn là Diệp Nhã Thanh học hành rất giỏi, diện mạo lại đẹp mắt, chứ không nổi bật như lúc học đại học chẳng khác gì trong phim truyền hình, biến thành kiểu phim thần tượng thế này.
“Hàn Tĩnh Mân không trọ ở ký túc xá, thời gian trong trường không nhiều, cho nên không biết là phải. Diệp Nhã Thanh chính là trai đẹp nổi tiếng nhất trong trường, là chủ đề tán gẫu trong mấy buổi tọa đàm buổi tối của nữ sinh trong trường đó. Cậu biết Thế Giới Phấn Hoa không? Diệp Nhã Thanh chính là phó chủ quán đấy, hơn nữa cũng có khi tiếp chuyện với khách, chỉ là giá tiền sẽ đắt hơn thôi.” Hứa Vũ Vũ nói, liền lôi kéo tôi về phía câu lạc bộ kịch bên kia.
Cuối cùng tôi vào được đội kịch, Hứa Vũ Vũ thì bị từ chối, cổ trái lại bay qua bên câu lạc bộ Sâm Lâm phỏng vấn, bộ tộc Sâm Lâm tiếp nhận cổ. Cũng không có gì là quá kỳ quái, hoa si ông anh tôi như thế, nhất định có thể vào.
“Há há, thật vui quá xá mà, mặc dù không tiếp xúc được với thần tượng, nhưng ở trong câu lạc bộ Sâm Lâm có thể thu được rất nhiều tài nguyên.” Cô nàng vui vẻ chống nạnh cười to, thế mà lúc bị đội kịch từ chối thì mặt cứ như đưa đám, “Đi thôi, Hàn Tĩnh Mân, tớ dẫn cậu đi coi Thế Giới Phấn Hoa.”
Tôi cứ như vậy bị kéo vào trong Thế Giới Phấn Hoa. Coi tên cửa tiệm thì chẳng ra gì, mặt tiền cửa hàng thì tô tô vẽ vẽ rất chi là phong cách cung điện Âu Mĩ, trông mặt trước cửa tiệm cứ tưởng là tiệm bán mấy loại quần áo cho trẻ con như đồ công chúa chứ, cửa tiệm còn ghi rõ “Nam dừng bước, nữ mời vào”. Vừa mới vào cửa đã giật mình, bên trong cứ như là cosplay ấy, nhân viên phục vụ đi tới đi lui toàn là nam, đều ăn mặc theo kiểu hầu gái, có người còn mặc theo phong cách ngự tỷ. Nơi này chẳng có một thằng con trai nào bình thường, nữ sinh đến nơi này rốt cuộc là gu thẩm mỹ độc đáo tới cỡ nào, tại sao cái cửa hàng này nổi tiếng được vậy? Đây rõ ràng là cửa hàng giả gái mà!
“Cậu đừng có coi đây là quán bar, thật ra thì bên trong có rất nhiều thứ, có dịch vụ dạy nữ sinh cách phối quần áo này, có dịch vụ an ủi nữ sinh thất tình các loại. Đây không phải là quán bar bình thường đâu nhé, mà là thiên đường của nữ sinh đó. Ở đây, cậu sẽ phát hiện ra, nam sinh cũng có thể là chị em tốt của nữ sinh, hơn nữa còn có thể cho cậu chút quan tâm thân thiết. Còn tuyệt hơn cả bạn trai nữa! Sự khác biệt giữa nam và nữ ở đây hoàn toàn hòa làm một.” Hứa Vũ Vũ sau khi vào cửa hàng, ánh mắt vẫn ngắm loạn mấy anh nhân viên xung quanh, vừa phát ra mấy câu cảm thán này.
Tôi không chú ý đến mấy lời của Hứa Vũ Vũ, vẫn cúi đầu, sợ gặp phải ông anh tôi, rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện ổng đang hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Oa oa oa, tôi sợ chết đi được, vẫn là về nhà tốt hơn nhiều.
Tác giả :
Tam Nguyệt Xuân Phong (三月春风)