Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác
Chương 47 Khu vực xoay chuyển
Trong nháy mắt khi dây leo công kích đến gần, Dịch Kiêu nhanh chóng chặt đứt ngang đám dây leo giương nanh múa vuốt trước mặt mọi người.
Đinh Dao cũng lập tức bao phủ một tầng phòng ngự, che lại mọi người khỏi đám cành cây múa may.
Cảm thụ được tầng ngoài phòng ngự bị va chạm chỉ trong vòng vài giây, trên rán Đinh Dao chậm rãi chảy ra tầng mồ hôi mỏng, Dịch Đường Đường nhìn bộ dáng của cô, biết được lá chắn chống đỡ kéo không được bao nhiêu thời gian.
Tầm mắt Dịch Đường Đường nhanh chóng tuần tra một vòng nơi bọn họ đang đứng.
Tuy rằng được phòng ốc ở đây được xây theo thống nhất một kiểu, nhưng rõ ràng không phải là chỗ vừa rồi.
Trước mắt bọn họ có hai cây biến dị, cành lá xum xuê, điên cuồng múa may công kích hướng tới bọn họ, lực sát thương thật mạnh.
Hiện giờ bọn họ ở cục diện bị động, đối phó hai cây biến dị không dễ dàng, không bằng trước tiên lui lại.
Dịch Đường Đường và những người khác lập tức đồng ý với quan điểm này, cô nâng tay lên, nhanh chóng đi theo Đinh Dao thi triển phòng ngự hướng tới cửa, lại bị cậu bé "Tiểu Chí" đứng sau ngắt lời.
"Chúng ta đi không ra." Chính mặt cậu bé bị cành cây hung hăng quất vào, cậu sợ hãi đến run rẩy, thanh âm cũng đứng quãng nói, "Không gϊếŧ được hai cây biến dị này, chúng ta đi ra không được."
Dịch Kiêu nắm tay Dịch Đường Đường đi phía trước, động tác chựng lại, anh hỏi: "Có ý gì?"
Anh nhìn ra dị năng của người đàn ông âm trầm kia là "khu vực xoay chuyển" và "chống đỡ", nhưng hai tấm thẻ này là lần đầu tiên anh thấy, cho nên không biết hiệu quả là gì.
"Mà đồ vật tiếp nối hiện tại là hai cây biến dị kia......"
***
Một đầu kia, còn đứng ở cửa nhà, người đàn ông âm trầm mặt tăm tối mà nhìn Lục Trăn chém rớt cành cây cuối cùng, thân cây to cỡ hai người ôm có bảy tám lỗ thủng, máu màu nâu đỏ chảy ra từ mấy lỗ này, phun trào trên toàn thân cây.
Lục Trăn cầm theo đoản đao nhuộm đầu máu chậm rãi đi ra ngoài.
Đám người Dịch Đường Đường biến mất ở vị trí ngay trước mắt, anh thong thả bước chân tới gần, trong lúc lơ đãng quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, trong mắt lộ ra đầy vẻ khống chế đắc ý.
Thanh âm lạnh lẽo gầm nhẹ lên, giống như quái vật ngủ đông trong đêm tối, tiếng la thê lương lại mang theo âm hưởng vui sướng không giải thích được.
Hai mắt Lục Trăn nheo lại, khi người đàn ông vừa lộ ra vui sướng, anh biến mất ngay tại chỗ.
Mục tiêu biến mất đi, người đàn ông âm trầm đột nhiên cứng đờ.
Anh ta hoảng loạn xoay người, hồ nghi xem xét bốn phía, vừa mới có động tác, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trên cổ tê rần.
Cái cổ trắng bệch vì bệnh trạng bị cắt mở ra một đường, máu nóng bỏng đỏ tươi nhanh chóng theo vết cắt chảy ào ạt ra.
Lục Trăn hướng lưỡi dao sắc bén vào sâu hơn trong yết hầu anh ta, nghe được tiếng đối phương hô hấp khò khè, anh lúc này mới mở miệng: "Bỏ dị năng của mày đi, đem bọn họ trở về, tao có thể tạm thời tha chết cho mày."
Thanh âm Lục Trăn thật căng, chỉ nửa khoảnh khắc khi người đàn ông chần chờ, anh ấn con dao vào sâu thêm trong yết hầu đối phương.
Máu tươi nóng chảy xuống theo chuôi dao, Lục Trăn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đàn ông.
Đối mặt với uy hiếp sinh mệnh từ Lục Trăn, người đàn ông lại xoay đầu, tùy ý lưỡi dao đâm sâu cũng không để ý chút nào, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ quỷ quyệt cười cười: "Thế nào, thật lo lắng đến họ?"
Ánh mắt Lục Trăn đột nhiên chớp động một chút, đôi môi mím chặt lại.
Anh nhanh chóng bỏ qua hình ảnh người vừa xuất hiện trong đầu, dựng đao lên, dùng sống đao chống lại cằm người kia, nghe được đối phương kêu rên, giọng anh càng thêm lạnh lẽo: "Đừng vô nghĩa!"
Người đàn ông tuy bị quản chế, nhưng vì chú ý tới ánh mắt của Lục Trăn, giống như nhìn thấy được chuyện thú vị gì đó, mở miệng cười ha hả: "Ha ha, nếu tao không buông tha bọn họ, mày lại có thể làm thế nào?"
Tiếng cười chậm rãi dừng lại, âm sắc lại lần nữa khôi phục thật lạnh lẽo, trong mắt đầy khinh thường: "Không cần dùng cái chết uy hiếp tao, nếu tao chết, bọn họ sẽ tiến vào trạng thái khu vực hỗn loạn tuần hoàn. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể không được..."
Tiếng nói chợt dừng lại.
Từ "chết" cuối cùng bị vĩnh viễn chôn trong cổ họng.
"Tao đã cho mày cơ hội..."
Bên tai là giọng nói của Lục Trăn, người đàn ông không thể tin tưởng trừng mắt thật lớn, đầu không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống, hai mắt mở to chỉ nhìn thấy trong không trung vòng máu phun như mực vẩy.
Anh ta há miệng thở dốc, bọt khí trong cổ họng phát ra tiếng lục bục, suy sụp ngã xuống.
Lục Trăn mặt không tình cảm gì nhìn người đàn ông ngã gục trên mặt đất, chờ đợi hai giây, khom lưng bắt lấy hai tấm thẻ xuất hiện trên người anh ta.
Đọc xong hiệu quả tấm thẻ, Lục Trăn nhíu mày, đứng lên, lại hướng về phía cây biến dị.
Khu vực hỗn loạn tuần hoàn, chẳng lẽ anh sẽ tin tưởng người này để cho mấy người Dịch Đường Đường đến địa điểm an toàn sao?
Uy hiếp anh?
Lục Trăn nhìn người đàn ông chết không nhắm mắt, cười lạnh một tiếng.
***
Tình cảnh chung quanh đột biến, làm người ở trong vòng phòng ngự trở tay không kịp.
"Sao lại thế này?" Dịch Kiêu nghiêng người che Dịch Đường Đường ở phía sau, lại cắt đi một cành cây vươn lại gần, nhanh chóng dò hỏi cậu bé.
Cậu bé đứng ở giữa phòng tầng ngự lại lần nữa được lập nên, nửa ngày còn chưa phục hồi thần trí.
Dịch Đường Đường thay thế Đinh Dao tạo ra tầng phòng ngự, đồng dạng quay đầu nhìn cậu.
Tóc đen dài qua trán chen khuất đi cảm xúc trong mắt cậu, nhưng cô vẫn từ gò má tái nhợt mà thấy được vẻ thất thần cùng bi thương.
"Khu vực hỗn loạn, chúng ta chỉ có phá vỡ khu vực liên tiếp, trước khi khu vực xoay chuyển tiếp đi ra ngoài, nếu không nơi này sẽ luôn tuần hoàn." Cậu bé hít sâu một hơi, tận lực che dấu âm nức nở trong cổ họng, nói, "Nhưng mà, cụ thể bao lâu xuất hiện một lần tuần hoàn, em cũng không rõ ràng lắm."
Như là muốn xác minh lời cậu nói, Dịch Đường Đường nhìn thấy tình cảnh chung quanh lại đột biến.
Tình cảnh biến đổi, dị năng phòng ngự của cô lại lần nữa mất đi hiệu lực, nhưng cô còn chưa kịp tạo ra tầng phòng ngự mới, thân thể đột nhiên bị Dịch Kiêu kéo sang một bên, thấy được một người biến dị miệng há rộng ngã xuống ngay trước mặt mình, cô cảm giác mỗi cọng tóc mình đều dựng đứng lên.
Dịch Kiêu sử dụng "Dị đồng" gϊếŧ chết ngay lập tức mười mấy người biến dị, anh nửa ôm Dịch Đường Đường đưa cô tới bên ngoài khu vực công kích của cây biến dị, nhìn gương mặt cô trở nên trắng bạch, thanh âm dồn dập: "Đường Đường không được sử dụng dị năng nữa."
Bình thường khi cô sử dụng thẻ dị năng sẽ không tạo thành thương tổn với thân thể, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ tiêu hao thể lực, năng lượng, thể chất Dịch Đường Đường vốn đã kém hơn so với những người khác, Dịch Kiêu không muốn cô cường chống.
Dịch Đường Đường gật gật đầu.
Dịch Kiêu được cô đồng ý, lúc này mới lấy lại tinh thần đánh giá chiến trường.
Bọn họ lần này bị truyền đến một nơi hiển nhiên lúc trước đã trải qua gϊếŧ chóc, ngoại trừ mười mấy người biến dị bị Dịch Kiêu gϊếŧ, tại chỗ còn có thêm 10-20 người biến dị, thậm chí Dịch Kiêu còn nhìn thấy chung quanh cây biến dị còn có hai thi thể của đội viên tiểu đội Lam Nạm.
Trong đầu Dịch Kiêu chợt lóe linh quang, anh đột nhiên bắt giữ đến một ý niệm.
Anh kéo Dịch Đường Đường, nhìn đồng đội đang thở hồng hộc dùng dị năng công kích cây biến dị, lên tiếng: "Mọi người lại đây trước, khu vực này khả năng thay đổi bất cứ lúc nào, chúng ta không cần công kích nó. Mọi người bảo toàn thể lực, chờ khi có khu vực mới xuất hiện, chúng ta từ nơi đó rời đi."
Khu vực hỗn loạn thay đổi, nhưng không thể nghi ngờ không phải mấy địa điểm kia.
Căn nhà nhỏ họ rời đi lúc ban đầu là địa điểm thứ nhất, cho dù không có vật liên hệ là cây biến dị kia, nơi đó sẽ không có đồ vật vô cùng nguy hiểm, so với những nơi còn lại dễ đối phó hơn nhiều.
***
Dịch Đường Đường đám người như nguyện quay lại căn nhà nhỏ ban đầu đã là một giờ sau.
Ánh sáng ban ngày bị màn đêm dần dần che khuất.
Nhìn thấy trong sân thêm nhiều người, Dịch Đường Đường và mọi người đều thở ra nhẹ nhõm.
Sau khi biết được hiệu quả của "khu vực xoay chuyển", Lục Trăn đã hủy hoại toàn bộ mọi thứ trong sân, mấy người Dịch Đường Đường nhanh chóng chạy ra được, giải thoát khỏi trận giằng co này.
Trong viện ngoại trừ Lục Trăn, còn có Lam Kỳ dẫn dắt tiểu đội Lam Nạm.
Dịch Đường Đường nhìn lướt qua, phát hiện tiểu đội Lam Nạm nguyên bản hai mươi người, hiện giờ chỉ còn lại một nửa, hơn nữa tất cả họ đều bị thương, trạng thái so với bên mình còn muốn thảm hơn.
Lam Kỳ nhìn thấy bọn họ trở về, chào tiếp đón nói với Lục Trăn: "Lục Trăn, chúng ta nên tìm địa phương an toàn để nghỉ ngơi trước."
Lam Kỳ cảm kích Lục Trăn cứu đội ngũ, ngữ khí nói chuyện đều cố tình phóng thấp.
Trên mặt Lục Trăn đã đầy mệt mỏi, anh nhìn trạng thái của đồng đội, cũng nói: "Chúng ta rời nơi này trước đi."
Thi thể người đàn ông âm trầm đã biến lạnh, Lục Trăn dẫn đầu, đi tới cửa thì dừng lại một chút, liếc nhìn cậu bé đang dựa gần Dịch Kiêu.
Anh cũng không nói thêm cái gì, chỉ một ánh mắt rồi cất bước đi ra ngoài cửa.
Lam Kỳ dĩ nhiên đã phát hiện đội ngũ này đột nhiên có thêm một cậu bé, nhưng thấy Lục Trăn không chủ động nói gì, anh cũng im lặng dẫn đội ngũ rời khỏi sân.
Dịch Đường Đường nhìn mọi người sôi nổi đuổi kịp hai vị đội trưởng, cô kéo kéo áo Dịch Kiêu.
Gió lạnh chậm rãi nổi lên, rõ ràng vẫn là mùa hè nhưng trong gió lại lộ ra từng cơn lạnh lẽo.
Trong viện chỉ còn lại ba người Dịch Đường Đường, cậu bé chần chừ cất bước, rời khỏi người Dịch Kiêu. Cho đến lúc này, tầm mắt cứ mãi cụp xuống mới hơi hơi ngẩng lên, cậu nhìn thi thể ở cửa, bước chân thong thả mà hơi lảo đảo tiến tới gần.
Cậu yên lặng đi đến bên cạnh thi thể người đàn ông, đầu cúi xuống, không nói gì. Thân hình gầy yếu cứ đứng thẳng tắp như vậy, trong gió lạnh, cả người cậu hơi run run.
Dịch Đường Đường từ thân thể gầy nhỏ cảm giác được bi thương không nói ra lời.
Cô thở dài một tiếng, cùng Dịch Kiêu đi tới bên người cậu.
Bởi vì lúc trước cậu bé không lý do gì mà biểu hiện ra ỷ lại đối với Dịch Kiêu, Dịch Đường Đường chủ động để Dịch Kiêu đứng bên cạnh người cậu.
Cảm giác được họ tới gần, cậu bé chậm rãi ngẩng đầu lên, Dịch Đường Đường nguyên tưởng rằng cậu đang khóc, mãi cho đến khi cậu ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt kia tràn đầy sảng khoái, chỉ có đôi mắt sáng ngời chứa đầy vẻ cực kỳ bi ai.
Cậu ngửa đầu nhìn Dịch Kiêu, âm lượng mỏng manh, tựa hồ bị gió lạnh thổi một cái sẽ tan ngay.
Cậu nhẹ giọng dò hỏi: "Đại nhân, anh nói, người xấu sau khi chết có phải chỉ có thể xuống địa ngục hay không?"
Dịch Kiêu nghe được thì sửng sốt.
Ngoại trừ lời cảm khái của cậu bé, còn có xưng hô cậu ấy đối với mình.
Đại nhân......
Lông mày Dịch Kiêu chau lại, lúc này anh mới hiểu cảm giác ỷ lại không tự giác của cậu bé từ đâu mà đến.