Anh Trai Nhỏ
Chương 22: Bày tỏ
Một trận gió thổi vào từ cửa sau phòng học, tựa như tạt ngang qua khẽ đạp lên bàn ghế, cửa đập về trước làm vang lên một tiếng “rầm”.
Tạ Liễu Liễu quay đầu kinh ngạc nhìn Hạc Lâm, thật lâu cũng không nói nên lời.
“Không phải.” Cô cố gắng giải thích, hốt ha hốt hoảng xua tay: “Tớ đang dịch câu cậu viết thôi mà…”
Hạc Lâm sờ cằm dưới, thân thể cao to ngồi bên cạnh cô, sống lưng được ánh trời chiều chiếu vào càng làm tôn lên dáng người cao ngất của anh, nói rất rõ ràng: “Tớ đang nói lời thật lòng.”
Nói xong, lo lắng sợ cô nghe không rõ, anh lặp lại một lần nữa: “Tớ thích cậu.”
Không phải là nói giỡn, không phải là dịch câu.
Mà là thích thật sự.
...
Câu này làm tâm tình Tạ Liễu Liễu thật sự nổ tung.
Tiếng ồn dưới sân thể dục đã dần dần lắng lại, quạt máy trên đầu cứ xoay vòng vòng trên đầu. Cô lùi về sau không cẩn thận chạm phải phích nước làm ngã xuống.
Một tiếng “ầm” vang vọng khắp phòng, vô cùng rõ ràng. Cả người Tạ Liễu Liễu hơi không ổn, đầu óc mờ mịt, tay chân cứng ngắc, cô nhìn chằm chằm gò má Hạc Lâm, nghẹn hồi lâu mới nói ra được một cậu: “Từ này không phải dùng như thế.”
Cô gái có vốn tiếng anh quanh năm đều không đủ điểm lại dám nghi ngờ người hạng nhất. Hạc Lâm không hề tức giận, mà còn cười cười, hỏi: “Vậy cậu nói phải dùng thế nào đây?”
Tạ Liễu Liễu nghiêm túc giải thích với anh: “Phải là 'I like u literally'.”
Hai câu này căn bản không khác nhau chút nào. Nhưng cô vẫn nói giống như có chuyện lạ. Hạc Lâm hỏi: “Tớ vừa mới nói gì?”
Tạ Liễu Liễu: “I literally like u.”
Hạc Lâm nhẹ nhàng cong khóe môi lên, cô gái không biết trong lúc vô tình đã thổ lộ với anh bao nhiêu lần. Anh phối hợp gật đầu, một câu hai nghĩa nói: “Ừm, tớ cũng cảm thấy “thích cậu” phải đặt ở trước nhất.”
“...”
Cô đang nói chuyện đàng hoàng với anh, sao anh lại đột nhiên thổ lộ chứ!
Tạ Liễu Liễu bỗng ngồi dậy, gò má ửng đỏ, bên tai như mềm nhũn ra, đôi mắt đen láy bị anh làm sợ đến mức rưng rưng. Không biết còn tưởng rằng bị ai đó ức hiếp. Có lẽ cô chưa từng gặp qua lời tỏ tình nào thẳng thắn như thế, nên chân tay lúng túng hoang mang, nói tới nói lui cũng chỉ có một câu: “Cậu, sao bây giờ cậu có thể…”
Hạc Lâm biết cô muốn nói gì, nên sớm bắt lấy cổ tay cô, tránh cho cô chạy trốn lần nữa. Hỏi: “Tại sao không được?”
Anh nói: “Tớ thích cậu, vẫn có thể thi được hạng nhất. Vẫn dạy đề tiếng anh cậu không biết làm, vẫn đánh thắng mọi trận đấu bóng rổ như thường.”
Anh chân thành nói: “Tạ Liễu Liễu, cậu là động lực của tớ.”
Tạ Liễu Liễu lờ mờ đứng yên tại chỗ, đôi mắt tròn xoe chống lại mắt anh, suy nghĩ thật lâu, vẫn nhịn không được nói toạc ra: “Nhưng học kỳ trước cậu chỉ thi được có hạng năm.”
Hạc Lâm méo miệng, bình thản thừa nhận: “Bởi vì cuối học kỳ trước cậu không nói chuyện với tớ.”
Tạ Liễu Liễu: ?
Có liên quan gì tới cô hả?
Mặt anh không đổi sắc lên án: “Cậu ảnh hưởng đến tâm trạng của tớ, khiến tớ không thể chuyên tâm kiểm tra.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Một lời oan ức đến thật bất ngờ, Tạ Liễu Liễu lẳng lặng mở to mắt, không biết nên phản bác thế nào.
Dù sao người không để ý tới anh là cô, người trốn tránh anh không gặp anh cũng là cô.
Tạ Liễu Liễu đuối lý, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Hạc Lâm lại tiếp tục nói: “Cho nên vì để tránh làm tớ rớt hạng, cậu phải giám sát tớ thật đàng hoàng…”
Không đợi anh nói hết lời, Tạ Liễu Liễu liền vội vàng vùng khỏi tay anh. Cô lắc đầu, đôi mắt hồng hồng như động vật nhỏ lâm vào cảnh khốn cùng, từ chối nói: “Không… Tớ, tớ không có đồng ý quen cậu.”
Hạc Lâm rất biết lắng nghe: “Vậy khi nào cậu đồng ý?”
Sao Tạ Liễu Liễu biết chứ?
Bây giờ đầu óc cô rối tung một nùi, thậm chí không trả lời câu hỏi của Hạc Lâm, bèn quay đầu vội vàng chạy ra khỏi phòng học.
Ngay cả cặp da cũng quên lấy đi.
*
Trở lại ký túc xá, Tạ Liễu Liễu trực tiếp vùi mình vào trong chăn.
Cô trốn tiết tự học tối, rụt người dựa vào vách tường lạnh buốt, dù như thế vẫn không nhịn được nhớ tới lời của Hạc Lâm.
Sao anh có thể thích cô chứ?
Anh vẫn luôn là học sinh giỏi xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong miệng mẹ, chuyện yêu sớm này, dường như vốn không thể nào xảy ra ở trên người anh.
Hơn nữa cho dù là thích, thì anh cũng sẽ thích cô gái xinh đẹp cao gầy “đậu Hà Lan” đó.
Mà không phải là người như cô, 1m6 cũng không tới.
... Tạ Liễu Liễu tuyệt đối không thừa nhận là mình tự ti.
Chẳng qua cảm thấy dáng người bọn họ hơi không hợp.
Nhưng cô quan tâm đến chiều cao làm gì?
Cô đâu có trở thành bạn gái của anh!
Tạ Liễu Liễu nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, lắc lư đầu muốn đuổi Hạc Lâm ra khỏi đầu.
Nhưng Hạc Lâm giống như mọc rễ trong đầu cô, chẳng những không đuổi đi được, mà còn khiến câu tiếng anh mà anh dạy cô càng ngày càng rõ ràng.
Nhờ phúc của anh, mà có lẽ cô sẽ không quên được từ đơn này trong thời gian ngắn. Nói không chừng còn có thể càng nhớ kỹ hơn.
Buổi tối, bạn cùng phòng trở về sau tiết tự học, thấy Tạ Liễu Liễu nằm ở trên giường không nhúc nhích, nghĩ rằng cơ thể cô không thoải mái, nên quan tâm hỏi cô bị gì.
Cô rầu rĩ nói một tiếng “Tớ không sao”, liền không nhúc nhích nữa.
Bạn cùng phòng muốn hỏi nhiều hơn cũng đành từ bỏ.
Cuối cùng Tạ Liễu Liễu mơ hồ thiếp đi ở trong chăn.
Trong mông lung hình như nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo.
Cô không để ý tới, che lỗ tai tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau rời giường, Tạ Liễu Liễu nghĩ đến một trăm loại lý do không đi học, rốt cuộc đều bị cô bác bỏ. Cô vẫn ngoan ngoãn rửa mặt thay xong đồng phục vào lớp.
Trong lớp đã tới rất nhiều người.
Hàng thứ ba tổ thứ nhất, Hạc Lâm đã sớm ngồi bên cửa sổ.
Anh mặc áo đồng phục màu lam, bả vai phẳng phiu, tứ chi thon dài. Bạn nam phía trước hỏi anh bài tập ngày hôm qua, anh cầm bút nhẫn nại giải thích cho đối phương.
Trong khi nói chuyện thì anh phát hiện Tạ Liễu Liễu đến, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.
Tạ Liễu Liễu chợt dừng chân lại, đành bước đi chậm rì rì.
Hạc Lâm lại ngừng giảng bài cho nam sinh phía trước, ngón tay xoay bút, toàn tâm toàn ý nhìn cô.
Mặt Tạ Liễu Liễu không thể kìm được nên lại ửng đỏ lên.
Nam sinh phía trước hỏi: “Hạc Lâm, còn chưa nói xong đề này mà, tại sao điện trở R1 và R2 là cái này… Cậu đang nhìn gì thế?”
Hạc Lâm bỉnh thản nói: “Nhìn cô gái tớ thích.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Nam sinh nhìn theo, chỗ đó không có một bóng người, đã sớm không thấy bóng dáng của Tạ Liễu Liễu.
Cậu ấy nghĩ Hạc Lâm đang nói giỡn với mình, nên mắng một câu rồi không để trong lòng.
Mà Tạ Liễu Liễu đã đi đến bên cạnh Dương Khoan dãy thứ tư, duỗi tay gõ bàn nơi Dương Khoan đang vùi đầu vào làm bài tập, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay tớ có thể đổi chỗ ngồi với cậu không?”
Không phải cô không muốn ngồi cùng bàn với Hạc Lâm, chỉ là chuyện ngày hôm qua xảy ra quá đột ngột.
Cô cần chút chuẩn bị tâm lý.
Dương Khoan vốn ngồi chung với ai cũng được, ngồi chung với Hạc Lâm thì cậu càng không có ý kiến. Thu dọn sách vở mình xong đang định đồng ý, thì thấy Hạc Lâm thờ ơ nhìn sang, dường như nếu cậu dám gật đầu, thì anh sẽ không khách sáo với cậu.
Động tác trên tay Dương Khoan cứng đờ, rất nhanh đã phản ứng lại, một câu “được” sắp tới đầu lưỡi liền biến mất, cuối cùng thành: “Không được, tớ chỉ thích ngồi ở đây.”
Tạ Liễu Liễu quay đầu kinh ngạc nhìn Hạc Lâm, thật lâu cũng không nói nên lời.
“Không phải.” Cô cố gắng giải thích, hốt ha hốt hoảng xua tay: “Tớ đang dịch câu cậu viết thôi mà…”
Hạc Lâm sờ cằm dưới, thân thể cao to ngồi bên cạnh cô, sống lưng được ánh trời chiều chiếu vào càng làm tôn lên dáng người cao ngất của anh, nói rất rõ ràng: “Tớ đang nói lời thật lòng.”
Nói xong, lo lắng sợ cô nghe không rõ, anh lặp lại một lần nữa: “Tớ thích cậu.”
Không phải là nói giỡn, không phải là dịch câu.
Mà là thích thật sự.
...
Câu này làm tâm tình Tạ Liễu Liễu thật sự nổ tung.
Tiếng ồn dưới sân thể dục đã dần dần lắng lại, quạt máy trên đầu cứ xoay vòng vòng trên đầu. Cô lùi về sau không cẩn thận chạm phải phích nước làm ngã xuống.
Một tiếng “ầm” vang vọng khắp phòng, vô cùng rõ ràng. Cả người Tạ Liễu Liễu hơi không ổn, đầu óc mờ mịt, tay chân cứng ngắc, cô nhìn chằm chằm gò má Hạc Lâm, nghẹn hồi lâu mới nói ra được một cậu: “Từ này không phải dùng như thế.”
Cô gái có vốn tiếng anh quanh năm đều không đủ điểm lại dám nghi ngờ người hạng nhất. Hạc Lâm không hề tức giận, mà còn cười cười, hỏi: “Vậy cậu nói phải dùng thế nào đây?”
Tạ Liễu Liễu nghiêm túc giải thích với anh: “Phải là 'I like u literally'.”
Hai câu này căn bản không khác nhau chút nào. Nhưng cô vẫn nói giống như có chuyện lạ. Hạc Lâm hỏi: “Tớ vừa mới nói gì?”
Tạ Liễu Liễu: “I literally like u.”
Hạc Lâm nhẹ nhàng cong khóe môi lên, cô gái không biết trong lúc vô tình đã thổ lộ với anh bao nhiêu lần. Anh phối hợp gật đầu, một câu hai nghĩa nói: “Ừm, tớ cũng cảm thấy “thích cậu” phải đặt ở trước nhất.”
“...”
Cô đang nói chuyện đàng hoàng với anh, sao anh lại đột nhiên thổ lộ chứ!
Tạ Liễu Liễu bỗng ngồi dậy, gò má ửng đỏ, bên tai như mềm nhũn ra, đôi mắt đen láy bị anh làm sợ đến mức rưng rưng. Không biết còn tưởng rằng bị ai đó ức hiếp. Có lẽ cô chưa từng gặp qua lời tỏ tình nào thẳng thắn như thế, nên chân tay lúng túng hoang mang, nói tới nói lui cũng chỉ có một câu: “Cậu, sao bây giờ cậu có thể…”
Hạc Lâm biết cô muốn nói gì, nên sớm bắt lấy cổ tay cô, tránh cho cô chạy trốn lần nữa. Hỏi: “Tại sao không được?”
Anh nói: “Tớ thích cậu, vẫn có thể thi được hạng nhất. Vẫn dạy đề tiếng anh cậu không biết làm, vẫn đánh thắng mọi trận đấu bóng rổ như thường.”
Anh chân thành nói: “Tạ Liễu Liễu, cậu là động lực của tớ.”
Tạ Liễu Liễu lờ mờ đứng yên tại chỗ, đôi mắt tròn xoe chống lại mắt anh, suy nghĩ thật lâu, vẫn nhịn không được nói toạc ra: “Nhưng học kỳ trước cậu chỉ thi được có hạng năm.”
Hạc Lâm méo miệng, bình thản thừa nhận: “Bởi vì cuối học kỳ trước cậu không nói chuyện với tớ.”
Tạ Liễu Liễu: ?
Có liên quan gì tới cô hả?
Mặt anh không đổi sắc lên án: “Cậu ảnh hưởng đến tâm trạng của tớ, khiến tớ không thể chuyên tâm kiểm tra.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Một lời oan ức đến thật bất ngờ, Tạ Liễu Liễu lẳng lặng mở to mắt, không biết nên phản bác thế nào.
Dù sao người không để ý tới anh là cô, người trốn tránh anh không gặp anh cũng là cô.
Tạ Liễu Liễu đuối lý, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Hạc Lâm lại tiếp tục nói: “Cho nên vì để tránh làm tớ rớt hạng, cậu phải giám sát tớ thật đàng hoàng…”
Không đợi anh nói hết lời, Tạ Liễu Liễu liền vội vàng vùng khỏi tay anh. Cô lắc đầu, đôi mắt hồng hồng như động vật nhỏ lâm vào cảnh khốn cùng, từ chối nói: “Không… Tớ, tớ không có đồng ý quen cậu.”
Hạc Lâm rất biết lắng nghe: “Vậy khi nào cậu đồng ý?”
Sao Tạ Liễu Liễu biết chứ?
Bây giờ đầu óc cô rối tung một nùi, thậm chí không trả lời câu hỏi của Hạc Lâm, bèn quay đầu vội vàng chạy ra khỏi phòng học.
Ngay cả cặp da cũng quên lấy đi.
*
Trở lại ký túc xá, Tạ Liễu Liễu trực tiếp vùi mình vào trong chăn.
Cô trốn tiết tự học tối, rụt người dựa vào vách tường lạnh buốt, dù như thế vẫn không nhịn được nhớ tới lời của Hạc Lâm.
Sao anh có thể thích cô chứ?
Anh vẫn luôn là học sinh giỏi xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong miệng mẹ, chuyện yêu sớm này, dường như vốn không thể nào xảy ra ở trên người anh.
Hơn nữa cho dù là thích, thì anh cũng sẽ thích cô gái xinh đẹp cao gầy “đậu Hà Lan” đó.
Mà không phải là người như cô, 1m6 cũng không tới.
... Tạ Liễu Liễu tuyệt đối không thừa nhận là mình tự ti.
Chẳng qua cảm thấy dáng người bọn họ hơi không hợp.
Nhưng cô quan tâm đến chiều cao làm gì?
Cô đâu có trở thành bạn gái của anh!
Tạ Liễu Liễu nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, lắc lư đầu muốn đuổi Hạc Lâm ra khỏi đầu.
Nhưng Hạc Lâm giống như mọc rễ trong đầu cô, chẳng những không đuổi đi được, mà còn khiến câu tiếng anh mà anh dạy cô càng ngày càng rõ ràng.
Nhờ phúc của anh, mà có lẽ cô sẽ không quên được từ đơn này trong thời gian ngắn. Nói không chừng còn có thể càng nhớ kỹ hơn.
Buổi tối, bạn cùng phòng trở về sau tiết tự học, thấy Tạ Liễu Liễu nằm ở trên giường không nhúc nhích, nghĩ rằng cơ thể cô không thoải mái, nên quan tâm hỏi cô bị gì.
Cô rầu rĩ nói một tiếng “Tớ không sao”, liền không nhúc nhích nữa.
Bạn cùng phòng muốn hỏi nhiều hơn cũng đành từ bỏ.
Cuối cùng Tạ Liễu Liễu mơ hồ thiếp đi ở trong chăn.
Trong mông lung hình như nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo.
Cô không để ý tới, che lỗ tai tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau rời giường, Tạ Liễu Liễu nghĩ đến một trăm loại lý do không đi học, rốt cuộc đều bị cô bác bỏ. Cô vẫn ngoan ngoãn rửa mặt thay xong đồng phục vào lớp.
Trong lớp đã tới rất nhiều người.
Hàng thứ ba tổ thứ nhất, Hạc Lâm đã sớm ngồi bên cửa sổ.
Anh mặc áo đồng phục màu lam, bả vai phẳng phiu, tứ chi thon dài. Bạn nam phía trước hỏi anh bài tập ngày hôm qua, anh cầm bút nhẫn nại giải thích cho đối phương.
Trong khi nói chuyện thì anh phát hiện Tạ Liễu Liễu đến, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.
Tạ Liễu Liễu chợt dừng chân lại, đành bước đi chậm rì rì.
Hạc Lâm lại ngừng giảng bài cho nam sinh phía trước, ngón tay xoay bút, toàn tâm toàn ý nhìn cô.
Mặt Tạ Liễu Liễu không thể kìm được nên lại ửng đỏ lên.
Nam sinh phía trước hỏi: “Hạc Lâm, còn chưa nói xong đề này mà, tại sao điện trở R1 và R2 là cái này… Cậu đang nhìn gì thế?”
Hạc Lâm bỉnh thản nói: “Nhìn cô gái tớ thích.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Nam sinh nhìn theo, chỗ đó không có một bóng người, đã sớm không thấy bóng dáng của Tạ Liễu Liễu.
Cậu ấy nghĩ Hạc Lâm đang nói giỡn với mình, nên mắng một câu rồi không để trong lòng.
Mà Tạ Liễu Liễu đã đi đến bên cạnh Dương Khoan dãy thứ tư, duỗi tay gõ bàn nơi Dương Khoan đang vùi đầu vào làm bài tập, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay tớ có thể đổi chỗ ngồi với cậu không?”
Không phải cô không muốn ngồi cùng bàn với Hạc Lâm, chỉ là chuyện ngày hôm qua xảy ra quá đột ngột.
Cô cần chút chuẩn bị tâm lý.
Dương Khoan vốn ngồi chung với ai cũng được, ngồi chung với Hạc Lâm thì cậu càng không có ý kiến. Thu dọn sách vở mình xong đang định đồng ý, thì thấy Hạc Lâm thờ ơ nhìn sang, dường như nếu cậu dám gật đầu, thì anh sẽ không khách sáo với cậu.
Động tác trên tay Dương Khoan cứng đờ, rất nhanh đã phản ứng lại, một câu “được” sắp tới đầu lưỡi liền biến mất, cuối cùng thành: “Không được, tớ chỉ thích ngồi ở đây.”
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt