Anh Trai Nhỏ
Chương 20: Gia giáo rất nghiêm
“...”
Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu cho rằng học kỳ trước anh nói muốn ngồi cùng bàn chỉ là nhất thời mà thôi.
Không nghĩ tới qua một kỳ nghỉ hè, anh vẫn còn nhớ rõ.
Chiều cao hai người chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn chứ?
Những bạn học khác chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, Tạ Liễu Liễu đón lấy ánh mắt của mọi người ngồi bên cạnh Hạc Lâm chưa lâu, thì có không ít người cùng nhau kháng nghị không nhìn thấy bảng phía trước.
Cũng may sau khi học xong tiết một, chủ nhiệm lớp xuất hiện sắp xếp chỗ ngồi lần nữa.
Lớp bọn họ có 40 người, chia làm bốn tổ lớn. Từng người trong tổ tự do bốc thăm quyết định chỗ ngồi. Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm được phân vào tổ một, sau khi tám người khác bốc thăm xong, Hạc Lâm nắm chặt hai tờ giấy rút thăm còn lại trong tay, đưa lên môi thổi một hơi, sau đó khe khẽ nở nụ cười với Tạ Liễu Liễu.
Sau khi triển khai, quả nhiên hai tờ giấy là chỗ ngồi chung bàn với nhau.
Tổ thứ nhất hàng thứ ba.
Người thường xuyên chơi bóng rổ chung với Hạc Lâm, tên là Dương Khoan, và nam sinh chung tổ một nhìn thấy, thổn thức lắc đầu: “Không học được, không học được.”
Hai người làm thành những động tác lộn xộn.
Vì vậy Tạ Liễu Liễu danh chính ngôn thuận ngồi cùng bàn với Hạc Lâm.
Hạc Lâm là một đối tượng rất phù hợp để cùng nhau học tập. Có câu hỏi gì mà Tạ Liễu Liễu không hiểu, hỏi anh thì nhất định sẽ có lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu. Trừ những việc đó ra, anh lên lớp cũng rất ảnh hưởng đến việc cô nghiêm túc nghe giảng, đều tự mình giải những đề thi, hoặc giúp cô ghi lại bài giảng trên bảng.
Dáng người Tạ Liễu Liễu nhỏ nhắn xinh xắn, rất trầy trật khi nhìn bảng, sau khi tan học anh liền ghi lại hết nội dung vào trong tập ghi chép của cô.
Hơn nữa chữ viết rất đẹp, hành thư lưu loát, có thể nói là mẫu ghi chép chuẩn nhất.
Duy chỉ có một điểm không tốt, chính là chân anh quá dài.
Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp, không nhét hết được hai bắp chân dài. Mà bên kia dựa vào cửa sổ, càng không thể duỗi ra. Hạc Lâm đành phải đặt trọng tâm vào chân trái, khi đi học không chút cẩn thận sẽ chiếm lấy không gian dưới bàn Tạ Liễu Liễu, nhưng anh không cảm thấy đã lấn đến phía bên cô, chân dài kề bên chân nhỏ của cô, tuyên bố cảm giác tồn tại rõ ràng.
Tạ Liễu Liễu cảm thấy không được tự nhiên, không chỉ một lần lặng lẽ trốn sang bên cạnh.
Nhưng sự nhượng bộ của cô không gây ra sự chú ý của Hạc Lâm, ngược lại còn khiến anh càng thêm dựa vào bên cô hơn.
Mỗi lần đều khiến Tạ Liễu Liễu núp vào trong góc khuất.
Có một lần Tạ Liễu Liễu không lui được, chân dài của anh bèn đặt ở bên cạnh cô, đầu gối nhẹ nhàng để ở đầu gối cô, cách một lớp vải, truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và ngưa ngứa.
Tạ Liễu Liễu cầm bút, nhẫn nại thật lâu. Cho đến khi phía sau lỗ tai nổi lên một tầng sởn gai ốc nho nhỏ, mới ngẩng đầu nói với Hạc Lâm: “Nếu như cậu cảm thấy ngồi bên trong khó chịu, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi.” Tổ bọn họ chỉ cần hai bên đồng ý, là có thể đổi chỗ cho nhau.
Ai ngờ Hạc Lâm dựng thẳng người, giống như không hiểu cười: “Không cần đổi, tớ cảm thấy ngồi ở đây rất tốt.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Được rồi, tùy anh thích vậy.
Nhưng Tạ Liễu Liễu suy tư một lát, vẫn nói: “Chân của cậu có thể đừng đặt dưới tớ được không?”
Hạc Lâm hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt chầm chậm thu lại, chần chừ hỏi: “Đặt vào… chỗ nào dưới cậu?”
Tạ Liễu Liễu đưa ngón tay chỉ chân anh, ống quần dài rộng rãi của nam sinh cùng kề vào hai chân thanh tú của cô gái, một cứng một mềm, hai cái hoàn toàn đối lập với nhau. Tạ Liễu Liễu nói: “Ở dưới mặt bàn tớ đấy.”
“...”
Dường như Hạc Lâm bỗng hiểu ra gì đó, lại hơi tỉnh ngộ lúng túng. Anh nghiêng cổ chuyển sang hướng hành lang ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lỗ tai mềm mềm, làn da ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Đồng thời ngoan ngoãn thu lại cái chân chen lấn dưới bàn cô.
Dương Khoan ở bàn sau nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của hai người, lúc này ôm lấy đầu buồn cười, nói với Hạc Lâm: “Hạc ca nghĩ nhiều rồi, ha.”
Hạc Lâm không ngẩng đầu, tay để sau lưng âm thầm so đo với ngón giữa của cậu ấy.
Cậu câm miệng đi.
... Anh căn bản không khống chế nổi mình hiểu sai.
*
Bởi vì người trong lớp khác gần như không thay đổi gì, nên Tạ Liễu Liễu vẫn ở ký túc xá trước kia, cùng với mấy nữ sinh lớp (1).
Buổi tối, Tạ Liễu Liễu trải giường chiếu xong, chuẩn bị đi xuống lầu lấy nước nóng, Trần Du Vi giường trên đột nhiên gọi cô lại, hỏi: “Liễu Liễu, cậu ngồi chung bàn với Hạc Lâm lớp chuyên tự nhiên à?”
Tạ Liễu Liễu dừng bước chân lại, gật đầu nói: “Ừm.”
Đây không phải là chuyện đáng giấu giếm gì, cô cũng không có ý định nói dối.
Hơn nữa cô nghĩ, ngồi chung bàn với Hạc Lâm cùng với việc ngồi chung bàn với người khác không có gì khác nhau.
Nhưng Trần Du Vi truy vấn tận gốc, mặt đầy hào hứng nói: “Tớ nghe nói, là Hạc Lâm chủ động đề xuất muốn ngồi chung bàn với cậu à?”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Cô khựng lại một lát, “… Là giáo viên phân tổ, cho người trong tổ chúng tớ tự bốc thăm, tớ và cậu ấy trùng hợp rút thăm ngồi chung với nhau.”
Trần Du Vi không biết có nên tin hay không, chống cằm nằm sấp trên giường, vạch trần: “Nhưng tớ còn thấy lúc tan học cậu ấy giúp cậu ghi chép.”
Tạ Liễu Liễu: “Đó là vì cậu ấy viết chữ nhanh hơn tớ, sau khi tan học rãnh rỗi mới viết giúp tớ.”
Tạ Liễu Liễu không biết khả năng nói vô văn cứ của mình lại cao siêu đến thế. Cô thấy Trần Du Vi không nêu câu hỏi nữa, yên tâm nhấc bình nước ấm chuẩn bị đi xuống lầu, chẳng qua vừa mới đi được nửa bước, thì nghe thấy Trần Du Vi ở sau lưng mở miệng nói: “Liễu Liễu, tớ cảm thấy hình như Hạc Lâm thích cậu.” DiennnDannLEeeQuyydoonn
?!?!
Tạ Liễu Liễu khẽ buông tay nắm bình, suýt chút nữa quăng trên mặt đất.
Cô quay đầu nhìn Trần Du Vi, không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao?”
Trần Du Vi nói: “Học kỳ trước khi cậu còn chưa vào lớp chuyên, cậu ấy thường xuyên đến lớp chúng ta tìm cậu. Mang trái cây cho cậu, đưa kẹo cho cậu, lần đó cho cậu mượn áo khoác đồng phục, còn mình thì phát sốt lên phòng y tế… Lần này ngồi chung bàn với cậu, còn ghi chép bài giúp cậu.” Cô ấy trầm ngâm, mặt tràn trề hứng thú, “Tớ không thấy cậu ấy đối xử tốt như thế với nữ sinh khác, nếu không phải vì thích cậu, vậy thì là vì cái gì?”
“Bởi vì...”
Tạ Liễu Liễu há hốc mồm, muốn nói bởi vì bọn họ là hàng xóm.
Bởi vì anh mang trái cây là do dì Hạc yêu cầu.
Lần đó cô sắp bị học sinh trực nhật trừ điểm… cho nên anh mới cho cô mượn áo khoác.
Bởi vì mẹ cô từng nhờ anh chăm sóc tốt cho cô.
Cho nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy.
Nhưng những lời nói này, khi chạm vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Du Vi, lại yên lặng nuốt toàn bộ trở vào.
Cô đánh mắt, lựa chọn trốn tránh câu hỏi này: “Tớ cũng không biết.”
Cô không muốn để cho người khác biết, cô là hàng xóm với Hạc Lâm.
Đó dường như là một tầng áo giáp của cô, khiến cô không hề cảm thấy nặng nề khi đến gần Hạc Lâm.
Một khi bị xé rách thì sẽ có vật gì đó không giấu được nữa.
... Cô láng máng biết đó là gì.
Trần Du Vi không có được đáp án gì từ cô, thất vọng nằm lại trên giường, cầm lấy từ điển tiếng anh bên gối che mặt.
Không nói chuyện với cô nữa.
*
Tạ Liễu Liễu cố gắng quên đi đoạn đối thoại này, ngày hôm sau đi học như bình thường.
Lịch học hôm nay không nhiều, chỉ có hai tiết sinh học và hai tiết toán vào buổi sáng, một tiết tiếng anh và hóa học vào buổi chiều, những thời gian khác đều là tự học.
Hơn nửa ngày rất nhanh liền trôi qua.
Đến hai tiết tự học cuối cùng, trong lớp đột nhiên dấy lên ngọn sóng.
Chủ nhiệm lớp Trần An tạm thời xin nghỉ, sáng sớm ngày mai mới trở về. Lớp học không có người trông giữ, lập tức loạn ầm trời.
Lớp trưởng không quan tâm tới họ, chỉ khi vừa mới vào học thì hô một câu “Yên lặng”, sau đó cúi đầu nghiêm túc làm đề thi tổng hợp tự nhiên của cậu ấy.
Mấy nam sinh nhân cơ hội trốn lớp đi ăn hoặc trèo tường ra ngoài trường chơi game.
Đương nhiên Dương Khoan cũng không ngoại lệ, thu dọn cặp da xong bèn vác trên vai, đến bên cạnh bàn Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm, hỏi: “Hạc tổng, có đi 305 không?”
“305” là biệt danh tiệm net bọn họ thường lui tới, bởi vì đây là biển số của nhà này, nên cứ gọi luôn như thế.
Tạ Liễu Liễu nghe thấy nam sinh lớp lúc trước nói chuyện.
Hạc Lâm vốn đang giúp Tạ Liễu Liễu bên cạnh sửa câu sai, nghe vậy khẽ gật đầu, vừa mới đồng ý thì con ngươi chuyển sang cô nhóc không động đậy bên cạnh, anh khẽ khựng lại, không biết nhớ đến gì đó, khẽ liếm dưới cằm cười từ chối: “Bỏ đi, các cậu đi đi, tớ ở lại trường học.”
Hình như Dương Khoan rất khó tin, mở to hai mắt: “Không phải cậu đã làm xong hết bài tập rồi sao, còn ở đây làm gì?”
Hạc Lâm nhếch miệng, nửa thật nửa giả nói: “Làm xong bài tập rồi, nhưng tớ đã hứa với bạn cùng bàn, sau này phải học tập thật giỏi.”
“...”
Câu này quả thực như “mò trăng dưới nước”.
Người đứng nhất lớp nói phải học tập thật giỏi, vậy trước kia anh đang làm gì?
Dương Khoan cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị chèn ép, đồng thời nhìn sang Tạ Liễu Liễu bên cạnh anh.
Cô gái rũ mắt, lông mi dài đậm che đi đôi mắt trong trẻo. Đang nghiêm túc làm bài.
Cậu ấy không tin câu “cố gắng học” đó của Hạc Lâm, nhưng không thể không tin câu trước đó. Cậu ấy điều chỉnh biểu cảm, giọng điệu mang theo vẻ trầm trọng nói: “Hạc Lâm… gia giáo rất nghiêm đó.”
Hạc Lâm cúi đầu cười, nheo mắt lại, không phủ nhận.
Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu cho rằng học kỳ trước anh nói muốn ngồi cùng bàn chỉ là nhất thời mà thôi.
Không nghĩ tới qua một kỳ nghỉ hè, anh vẫn còn nhớ rõ.
Chiều cao hai người chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn chứ?
Những bạn học khác chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, Tạ Liễu Liễu đón lấy ánh mắt của mọi người ngồi bên cạnh Hạc Lâm chưa lâu, thì có không ít người cùng nhau kháng nghị không nhìn thấy bảng phía trước.
Cũng may sau khi học xong tiết một, chủ nhiệm lớp xuất hiện sắp xếp chỗ ngồi lần nữa.
Lớp bọn họ có 40 người, chia làm bốn tổ lớn. Từng người trong tổ tự do bốc thăm quyết định chỗ ngồi. Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm được phân vào tổ một, sau khi tám người khác bốc thăm xong, Hạc Lâm nắm chặt hai tờ giấy rút thăm còn lại trong tay, đưa lên môi thổi một hơi, sau đó khe khẽ nở nụ cười với Tạ Liễu Liễu.
Sau khi triển khai, quả nhiên hai tờ giấy là chỗ ngồi chung bàn với nhau.
Tổ thứ nhất hàng thứ ba.
Người thường xuyên chơi bóng rổ chung với Hạc Lâm, tên là Dương Khoan, và nam sinh chung tổ một nhìn thấy, thổn thức lắc đầu: “Không học được, không học được.”
Hai người làm thành những động tác lộn xộn.
Vì vậy Tạ Liễu Liễu danh chính ngôn thuận ngồi cùng bàn với Hạc Lâm.
Hạc Lâm là một đối tượng rất phù hợp để cùng nhau học tập. Có câu hỏi gì mà Tạ Liễu Liễu không hiểu, hỏi anh thì nhất định sẽ có lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu. Trừ những việc đó ra, anh lên lớp cũng rất ảnh hưởng đến việc cô nghiêm túc nghe giảng, đều tự mình giải những đề thi, hoặc giúp cô ghi lại bài giảng trên bảng.
Dáng người Tạ Liễu Liễu nhỏ nhắn xinh xắn, rất trầy trật khi nhìn bảng, sau khi tan học anh liền ghi lại hết nội dung vào trong tập ghi chép của cô.
Hơn nữa chữ viết rất đẹp, hành thư lưu loát, có thể nói là mẫu ghi chép chuẩn nhất.
Duy chỉ có một điểm không tốt, chính là chân anh quá dài.
Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp, không nhét hết được hai bắp chân dài. Mà bên kia dựa vào cửa sổ, càng không thể duỗi ra. Hạc Lâm đành phải đặt trọng tâm vào chân trái, khi đi học không chút cẩn thận sẽ chiếm lấy không gian dưới bàn Tạ Liễu Liễu, nhưng anh không cảm thấy đã lấn đến phía bên cô, chân dài kề bên chân nhỏ của cô, tuyên bố cảm giác tồn tại rõ ràng.
Tạ Liễu Liễu cảm thấy không được tự nhiên, không chỉ một lần lặng lẽ trốn sang bên cạnh.
Nhưng sự nhượng bộ của cô không gây ra sự chú ý của Hạc Lâm, ngược lại còn khiến anh càng thêm dựa vào bên cô hơn.
Mỗi lần đều khiến Tạ Liễu Liễu núp vào trong góc khuất.
Có một lần Tạ Liễu Liễu không lui được, chân dài của anh bèn đặt ở bên cạnh cô, đầu gối nhẹ nhàng để ở đầu gối cô, cách một lớp vải, truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và ngưa ngứa.
Tạ Liễu Liễu cầm bút, nhẫn nại thật lâu. Cho đến khi phía sau lỗ tai nổi lên một tầng sởn gai ốc nho nhỏ, mới ngẩng đầu nói với Hạc Lâm: “Nếu như cậu cảm thấy ngồi bên trong khó chịu, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi.” Tổ bọn họ chỉ cần hai bên đồng ý, là có thể đổi chỗ cho nhau.
Ai ngờ Hạc Lâm dựng thẳng người, giống như không hiểu cười: “Không cần đổi, tớ cảm thấy ngồi ở đây rất tốt.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Được rồi, tùy anh thích vậy.
Nhưng Tạ Liễu Liễu suy tư một lát, vẫn nói: “Chân của cậu có thể đừng đặt dưới tớ được không?”
Hạc Lâm hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt chầm chậm thu lại, chần chừ hỏi: “Đặt vào… chỗ nào dưới cậu?”
Tạ Liễu Liễu đưa ngón tay chỉ chân anh, ống quần dài rộng rãi của nam sinh cùng kề vào hai chân thanh tú của cô gái, một cứng một mềm, hai cái hoàn toàn đối lập với nhau. Tạ Liễu Liễu nói: “Ở dưới mặt bàn tớ đấy.”
“...”
Dường như Hạc Lâm bỗng hiểu ra gì đó, lại hơi tỉnh ngộ lúng túng. Anh nghiêng cổ chuyển sang hướng hành lang ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lỗ tai mềm mềm, làn da ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Đồng thời ngoan ngoãn thu lại cái chân chen lấn dưới bàn cô.
Dương Khoan ở bàn sau nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của hai người, lúc này ôm lấy đầu buồn cười, nói với Hạc Lâm: “Hạc ca nghĩ nhiều rồi, ha.”
Hạc Lâm không ngẩng đầu, tay để sau lưng âm thầm so đo với ngón giữa của cậu ấy.
Cậu câm miệng đi.
... Anh căn bản không khống chế nổi mình hiểu sai.
*
Bởi vì người trong lớp khác gần như không thay đổi gì, nên Tạ Liễu Liễu vẫn ở ký túc xá trước kia, cùng với mấy nữ sinh lớp (1).
Buổi tối, Tạ Liễu Liễu trải giường chiếu xong, chuẩn bị đi xuống lầu lấy nước nóng, Trần Du Vi giường trên đột nhiên gọi cô lại, hỏi: “Liễu Liễu, cậu ngồi chung bàn với Hạc Lâm lớp chuyên tự nhiên à?”
Tạ Liễu Liễu dừng bước chân lại, gật đầu nói: “Ừm.”
Đây không phải là chuyện đáng giấu giếm gì, cô cũng không có ý định nói dối.
Hơn nữa cô nghĩ, ngồi chung bàn với Hạc Lâm cùng với việc ngồi chung bàn với người khác không có gì khác nhau.
Nhưng Trần Du Vi truy vấn tận gốc, mặt đầy hào hứng nói: “Tớ nghe nói, là Hạc Lâm chủ động đề xuất muốn ngồi chung bàn với cậu à?”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Cô khựng lại một lát, “… Là giáo viên phân tổ, cho người trong tổ chúng tớ tự bốc thăm, tớ và cậu ấy trùng hợp rút thăm ngồi chung với nhau.”
Trần Du Vi không biết có nên tin hay không, chống cằm nằm sấp trên giường, vạch trần: “Nhưng tớ còn thấy lúc tan học cậu ấy giúp cậu ghi chép.”
Tạ Liễu Liễu: “Đó là vì cậu ấy viết chữ nhanh hơn tớ, sau khi tan học rãnh rỗi mới viết giúp tớ.”
Tạ Liễu Liễu không biết khả năng nói vô văn cứ của mình lại cao siêu đến thế. Cô thấy Trần Du Vi không nêu câu hỏi nữa, yên tâm nhấc bình nước ấm chuẩn bị đi xuống lầu, chẳng qua vừa mới đi được nửa bước, thì nghe thấy Trần Du Vi ở sau lưng mở miệng nói: “Liễu Liễu, tớ cảm thấy hình như Hạc Lâm thích cậu.” DiennnDannLEeeQuyydoonn
?!?!
Tạ Liễu Liễu khẽ buông tay nắm bình, suýt chút nữa quăng trên mặt đất.
Cô quay đầu nhìn Trần Du Vi, không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao?”
Trần Du Vi nói: “Học kỳ trước khi cậu còn chưa vào lớp chuyên, cậu ấy thường xuyên đến lớp chúng ta tìm cậu. Mang trái cây cho cậu, đưa kẹo cho cậu, lần đó cho cậu mượn áo khoác đồng phục, còn mình thì phát sốt lên phòng y tế… Lần này ngồi chung bàn với cậu, còn ghi chép bài giúp cậu.” Cô ấy trầm ngâm, mặt tràn trề hứng thú, “Tớ không thấy cậu ấy đối xử tốt như thế với nữ sinh khác, nếu không phải vì thích cậu, vậy thì là vì cái gì?”
“Bởi vì...”
Tạ Liễu Liễu há hốc mồm, muốn nói bởi vì bọn họ là hàng xóm.
Bởi vì anh mang trái cây là do dì Hạc yêu cầu.
Lần đó cô sắp bị học sinh trực nhật trừ điểm… cho nên anh mới cho cô mượn áo khoác.
Bởi vì mẹ cô từng nhờ anh chăm sóc tốt cho cô.
Cho nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy.
Nhưng những lời nói này, khi chạm vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Du Vi, lại yên lặng nuốt toàn bộ trở vào.
Cô đánh mắt, lựa chọn trốn tránh câu hỏi này: “Tớ cũng không biết.”
Cô không muốn để cho người khác biết, cô là hàng xóm với Hạc Lâm.
Đó dường như là một tầng áo giáp của cô, khiến cô không hề cảm thấy nặng nề khi đến gần Hạc Lâm.
Một khi bị xé rách thì sẽ có vật gì đó không giấu được nữa.
... Cô láng máng biết đó là gì.
Trần Du Vi không có được đáp án gì từ cô, thất vọng nằm lại trên giường, cầm lấy từ điển tiếng anh bên gối che mặt.
Không nói chuyện với cô nữa.
*
Tạ Liễu Liễu cố gắng quên đi đoạn đối thoại này, ngày hôm sau đi học như bình thường.
Lịch học hôm nay không nhiều, chỉ có hai tiết sinh học và hai tiết toán vào buổi sáng, một tiết tiếng anh và hóa học vào buổi chiều, những thời gian khác đều là tự học.
Hơn nửa ngày rất nhanh liền trôi qua.
Đến hai tiết tự học cuối cùng, trong lớp đột nhiên dấy lên ngọn sóng.
Chủ nhiệm lớp Trần An tạm thời xin nghỉ, sáng sớm ngày mai mới trở về. Lớp học không có người trông giữ, lập tức loạn ầm trời.
Lớp trưởng không quan tâm tới họ, chỉ khi vừa mới vào học thì hô một câu “Yên lặng”, sau đó cúi đầu nghiêm túc làm đề thi tổng hợp tự nhiên của cậu ấy.
Mấy nam sinh nhân cơ hội trốn lớp đi ăn hoặc trèo tường ra ngoài trường chơi game.
Đương nhiên Dương Khoan cũng không ngoại lệ, thu dọn cặp da xong bèn vác trên vai, đến bên cạnh bàn Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm, hỏi: “Hạc tổng, có đi 305 không?”
“305” là biệt danh tiệm net bọn họ thường lui tới, bởi vì đây là biển số của nhà này, nên cứ gọi luôn như thế.
Tạ Liễu Liễu nghe thấy nam sinh lớp lúc trước nói chuyện.
Hạc Lâm vốn đang giúp Tạ Liễu Liễu bên cạnh sửa câu sai, nghe vậy khẽ gật đầu, vừa mới đồng ý thì con ngươi chuyển sang cô nhóc không động đậy bên cạnh, anh khẽ khựng lại, không biết nhớ đến gì đó, khẽ liếm dưới cằm cười từ chối: “Bỏ đi, các cậu đi đi, tớ ở lại trường học.”
Hình như Dương Khoan rất khó tin, mở to hai mắt: “Không phải cậu đã làm xong hết bài tập rồi sao, còn ở đây làm gì?”
Hạc Lâm nhếch miệng, nửa thật nửa giả nói: “Làm xong bài tập rồi, nhưng tớ đã hứa với bạn cùng bàn, sau này phải học tập thật giỏi.”
“...”
Câu này quả thực như “mò trăng dưới nước”.
Người đứng nhất lớp nói phải học tập thật giỏi, vậy trước kia anh đang làm gì?
Dương Khoan cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị chèn ép, đồng thời nhìn sang Tạ Liễu Liễu bên cạnh anh.
Cô gái rũ mắt, lông mi dài đậm che đi đôi mắt trong trẻo. Đang nghiêm túc làm bài.
Cậu ấy không tin câu “cố gắng học” đó của Hạc Lâm, nhưng không thể không tin câu trước đó. Cậu ấy điều chỉnh biểu cảm, giọng điệu mang theo vẻ trầm trọng nói: “Hạc Lâm… gia giáo rất nghiêm đó.”
Hạc Lâm cúi đầu cười, nheo mắt lại, không phủ nhận.
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt