Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 8: Anh Không Phải Là Đàn Ông ...
"Hù!" - Bạn học Nhã Âu nhảy từ gốc cây phía sau nhảy ra hù nữ chính Băng Băng.
"Hả?" - cô ấy tỉnh bơ ngước đầu lên mặt hơi có ý cười
Nhã Âu chớp chớp mắt, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô bạn mình xem có vấn đề gì không.
"Cậu làm gì thế?"
"Cái này tớ phải hỏi cậu ấy! Sao cậu cứ ngồi cười một mình từ nãy đến giờ vậy? Không lẽ cậu mới trúng số độc đắc hử kikiki " - mặt Nhã Âu nham hiểm
"Xì! Còn hơn cả trúng độc đắc cơ ahaha "
"Nhìn mặt đắc ý gớm! Nói xem thử chuyện gì nào? Cậu biết khi tớ tò mò thì không biết sẽ làm gì đâu đấy - -"!"
"Được rồi, được rồi. Biết rồiiii. Qua đây ngồi đi rồi tớ kể cho cậu nghe! " - vừa nói cô vừa ngoắc ngoắc tay.
Đến khi Nhã Âu ngồi xuống cạnh cô, cô đem mọi chuyện kể lại cho Nhã Âu nghe, cứ ngỡ Nhã Âu sẽ sốc nhưng phản ứng của cô ấy ngược lại rất lạ. Nhã Âu nhìn Băng Băng định thần lại rồi bắt đầu cạy miệng ra nói.
"Thật sự anh ấy nói như vậy?"
"Tớ lừa cậu làm gì?" - cô nói có ý trêu, nhưng mặt cô bạn học kia khônb mấy là đùa giỡn nha.
"Cậu có tin lời anh ấy nói không?"
"Ý cậu là gì?"
"Không lẽ cậu ở chung một nhà với anh ấy mà một chút tin tức còn chậm hơn mấy đứa bánh bèo trong trường sao?" - Nhã Âu kinh ngạc nhìn Băng Băng
"Tin tức... Tin tức gì cơ?" - cô nhíu mày lại
"Haizzzz... Nhìn biểu hiện của cậu xem ra không biết thật! " - Nhã Âu lắc đầu
"Chuyện gì?"
"Tớ không biết phải nói thế nào với cậu đây... Chỉ là kể ra dài dòng, tớ nghĩ cậu nên đi hỏi anh ấy thì hơn. Còn chuyện của cậu với anh Vương Hạo cậu tuyệt đối đừng nói với ai hiểu không? Nếu cậu không nghe lời tớ thì chỉ có nước gánh lấy hậu quả của mọi chuyện thôi!" - Âu buồn bã nhìn Băng Băng cho lời khuyên.
"Nhưng cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì chứ? Cái gì mà hậu quả chứ? Nói rõ xem?" - cô nhìn Nhã Âu khẩn trương.
"Đã nói rất dài dòng! Tớ nghĩ để anh Hạo tự giải thích với cậu thì tốt hơn. Tớ không phải người trong cuộc nên tớ không thể nói theo chiều hướng của bản thân được!"
Đang lúc Băng Băng đang định hỏi rõ thì một bóng người đi nganh qua trước mặt. Nhã Âu nhìn theo hướng đó lên tiếng:" Anh hai!"
Minh Khải nghe tiếng gọi xoay lưng lại nhìn hai cô gái đang ở trong khuôn viên trường, thấy cô em gái anh cười cười, nhìn qua kế bên anh lại cười tươi hơn.
Băng Băng nghe tiếng anh hai đã không nói, mà anh hai đó lại là... Là Minh Khải sao? Giỡn gì vậy! Nếu không phải tai cô bình thường thì cô cũng cầu trời cho mình nghe nhầm. Cái tên đó là là anh hai Nhã Âu? Sao chưa nghe Nhã Âu nói với cô bao giờ? Cái gì đang diễn ra vậy? Phi lí thật đấy.
Minh khải tiến đến:"Ôh! Hình như cô rất quen " - có vẻ châm biến
"Ha! Anh thật là trí nhớ không bình thường a. Bởi vậy tôi nói anh điên cũng không sai." - Băng Băng á khẩu tức thời nhanh chống khôi phục trạng thái ban đầu bỏ qua bước sốc về thân phận anh em của hai người lại đanh thét vểu mồm nói.
"Gan cũng không nhỏ đâu!" - hai tay sọc vào túi quần, môi hắn nhé nhếch lên
"Là người ai mà chẳng có lá gan trong bụng chứ haha, anh ở đâu rơi xuống thế? "
"Cô muốn biết?" - anh nham hiểm nhìn cô có ý đùa cợt
"Không hứng thú " - cô khoanh tay trước ngực
"Này hai người sao thế? Lần trước trên núi chỉ là hiểu lầm thồi mà? Không lẽ chỉ vì nụ hôn đó mà hai người như vậy?"
Nhã Âu hơi tò mò, chỉ là nụ hôn thôi mà đâu phải cái thời đại cổ xưa cái thời nhà Thanh, cái thời cổ trang tiền sử đâu mà còn cỗ lỗ sĩ vậy, hơn nữa anh hai cũng đâu có đấu khẩu với con gái bao giờ? Với lại anh ấy đâu có thiếu mấy nụ hôn vớ vẩn đó.
Băng Băng quay qua nhìn Nhã Âu:"Tớ chẳng nhỏ mọn như vậy! Chỉ là nếu hắn là anh hai cậu thì người hôm đó gọi mình là vợ gì đó không phải là hắn sao?" - Băng Băng giận tía tai chỉ mặt Minh Khải.
Nhã Âu và Minh Khải đồng thời sốc nặng. Cũng đúng, Băng Băng có bao giờ kể về cô với anh hai Nhã Âu về cuộc đối thoại đêm đó đâu. Nên nghe ra như chuyện lạ cũng dể hiểu. Nhưng người không nói nên lời hẳn là Minh Khải. Người anh muốn gọi tiếng vợ là Băng Châu tại sao lại thành ra Băng Băng rồi.
Trong đầu Minh Khải xẹt qua một hình ảnh. Là Khổng Tử! Chết tiệt dám hại hắn gọi nhầm Băng Băng để bây giờ muốn hoá giải với Vương Khải cũng là con số 0. Hơn nữa bây giờ anh cũng không muốn hoà giải nữa vì chuyện xảy ra sáng nay đã đủ để anh muốn giết tên Vương Hạo đó rồi!
"Ồh! Thì ra là cô? Tôi cũng thấy lạ. Nếu đã vậy sau này tôi sẽ đường đường chính chính mà gọi cô là vợ được không? "
"Anh.." - cô chỉ tay thẳng mặt anh giòn giã nhã ra hai chữ:"...HẠ LƯU!"
"Từ này nên dùng cho Vương Hạo thì đúng hơn!"
"Không cho phép anh nói anh ấy như vậy " - cô quát lên
"Cô rất thích hắn sao?" - hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô gái này, có gì đó không đúng nha.
"Thích thì làm sao? Trên đời này có quy luật không được thích ai chắc?" - mặt ngây ngô đáp trả hắn.
"Dù cho hắn và Băng Châu kết hôn...?" - Minh Khải ậm ừ thốt ra vài chữ cuối một cách nặng nề:"...cho dù vậy cô vẫn thích hắn?" - có vẻ cô gái này không biết gì thì phải.
Sét đánh ngang tai... Cái gì? Kết...kết hôn? Không thể nào!!!
"Cái gì mà kết hôn? Còn là Băng Châu. Này chuyện cười này cũng quá xa xỉ rồi. Người ta là hôn phu của anh đấy. Anh thích đem người mình yêu ra làm trò cười nữa cơ đấy. Phục anh thật. Anh thật... Bỉ ổi không ai bằng!" - Băng Băng xổ một bản tình ca, nhấn mạnh từng chữ.
Nghe những lời này anh lại càng khẳng định cô gái này ngây thơ quá rồi. Quả nhiên Vương Hạo không nói cho cô ấy biết. Nghe ra cũng thú vị. Mối tình anh em thật sao?
"Xem ra không biết thật!!! Cô không tin thì hỏi Nhã Âu. Không tin tôi ít nhất cũng phải tin em ấy nhỉ?" - nói xong anh liền quay lưng bước đi.
Cảm giác gì thế này. Tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc đau xót, à là đau cho cô ấy, ha mày điên rồi Minh Khải. Không thể nào!
Vương Hạo ơi là Vương Hạo, rốt cuộc trái tim mày có bao nhiêu người đây, cô gái thế này cũng không tha. Chỉ vì mày mà bây giờ ai chịu thảm cảnh rồi!
Không ai ngờ được chỉ trong một đêm Băng Châu đã không còn là hôn phu của Minh Khải nữa mà đã trở thành hôn phu của Vương Hạo rồi.
Nói đến Băng Băng cô thật sự sốc, mới hôm trước còn nói yêu cô có ai nghĩ ngày hôm sau anh lại có người khác chứ hơn nữa sau này sẽ là vợ của anh. Nực cười nhỉ? Băng Băng mày bị lừa rồi. Anh ấy chỉ thương hại mày. Đơn giản vậy thôi.
Cô bỏ lại Nhã Âu ở đó trong bóng chiều tà rồi từng bước nặng nề. Nhấc chân lên cứ như có ai ném lại vậy. Cô không hỏi Nhã Âu vì căn bản lúc nảy cô ấy ấp a ấp úng không kể cũng đủ hiểu. Chỉ khi sợ cô đau lòng Nhã Âu mới không nói. Ít ra cô không thích Minh Khải nhưng hôm nay cô phải cám ơn anh.
- --
Cứ đến chủ nhật lại được ngủ nướng, nhưng hôm nay ai đó không thể ngủ được. Hôm qua anh ấy không về nhà. Bỏ cô một mình trong căn nhà này có phải rất độc ác không? Cô sợ không lẽ anh không biết. Anh ấy thật coi mình là người anh ấy yêu sao? Aaaa....
"Cộc cộc cộc...!!" - tiếng cốc cửa đập tan bầu không khí của cô. Cô bất lực nằm oải trên giường lên tiếng:" vào điii!"
"Dậy đi. Hôm nay ba sẽ về sớm đấy!"
Là tiếng đàn ông, mùi hương quen thuộc, anh ấy về rồi. Cô đang úp mặt trên gối bỗng nhiên quay người tốc độ vũ bão chạy đến ôm người con trai đó.
"Sao thế?" - Vương Hạo cười cười xoa đầu cô, vẫn ôm cô vào lòng
"Hôm qua..."
Cô chưa nói xong Vương Hạo như đã hiểu cười thầm lên tiếng ngọt ngào:"Nhanh như vậy đã nhớ anh?"
"Phải đó. Em rất nhớ anh. Hơn nữa em còn rất sợ!" - cô thuận tay đánh sau lưng anh mấy cái
"Ngốc! Chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao "
"Vậy h..." - cô định hỏi nhưng hôm qua vì sao anh không về nhà nhưng chắc chắn anh cũng không trả lời hơn nữa cô cũng không muốn biết, cô không muốn đau lòng.
"Vậy thế nào?" - anh buông cô ra hỏi
"Em định nói gì cũng quên mất rồi hì hì " - cô gãi đầu
"Là em quên hay em sợ anh sẽ không trả lời?"
Băng Băng giật mình:" Ách..! Anh đọc được suy nghĩ của em hả? Sao lần nào em suy nghĩ gì anh cũng biết thế? Có phải chỉ cần nhìn vào mắt em là anh sẽ biết không?" - cô đưa hai tay lên mặt anh rồi nhìn vào mắt anh xem thử có phải anh đọc được suy nghĩ của cô không.
Hai ánh mắt giao nhau có chút ngại ngùng mặt cô dần đỏ lên, cô thả lỏng tay rút lui. Vừa có ý định tay cô đã bị anh chụp lại, anh kéo cô ôm vào lòng thì thầm.
"Anh không thể đọc được em đang nghĩ gì. Nhưng em đơn giản như vậy không cần nói chữ cũng viết lên mặt hết rồi hơn nữa khi anh quan tâm đến em thì tự dưng sẽ hiểu thôi!" - anh ôm cô càng lúc càng chặt.
Nghe lời yêu này cô như bị điện giật nhưng lúc sau cũng như có một cây gậy đánh xuóng đầu cô vậy. Cô hồi tưởng lại những lời Minh Khải nói. Cô vung tay đẩy anh ra réo lên.
"Đau a... Sao anh lại ôm em chặt thế. Chút nữa là ngạt chết em rồi!"
Vương Hạo nhíu mày, thấy cô hơi lạ, lát sau anh mới lên tiếng:"Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi!"
"Em nào có!" - cô khẳng định biết vừa rồi mình đã lỡ "bứt dây động rừng"
"Em học nói dối từ bao giờ?"
"Đã bảo không có! Em còn ngủ chưa đã, anh đi ra ngoài để em ngủ!" - cô không nói nữa lập tức đẩy anh ra.
Vương Hạo khựng người quay lại có vẻ tức giận:"Được! Em muốn ngủ phải không?"
"Phải! Em rất rất muốn ngủ "
"Anh ngủ cùng em " -Hạo kéo tay cô đia về phía giường
"Á.. Tay tay tay... Đau á a... Anh điên sao. Thế nào lại ngủ chung chứ " - mắt cô đỏ lên như gần khóc
"Trước đây em đâu có phản đối về việc ngủ chung với anh. Ôh! Bắt đầu tạo khoảng cách nữa sao? Không phải em muốn nhanh chống được làm vợ anh để đường đường chính chính ngủ chung với anh đó chứ? "
Băng Băng nghiến răng đến giờ phút này còn coi như không có chuyện gì sao:"Anh... Hạ lưu! Buông em ra!"
"Em nói gì?" - anh hỏi lại
"Em nói anh hạ lưu, buông em ra, em không muốn anh động vào em, em ghét anh!" -cô giật cánh tay hét toáng lên. Nhưng càng cô giật tay lại cô lại càng đau hơn.
Vương Hạo đẩy cô xuống giường, hai tay bóp mạnh vai cô làm cô "a" lên một tiếng. Cô không biết tiếng la nhỏ của cô lại xúc giác đến nội tâm bản chất đàn ông của anh.
"Em lên cơn gì với anh vậy Băng Băng?" - anh dịu dàng nhưng rất đáng sợ đó nhaaa
"Anh còn hỏi em? Đáng lẽ em phải hỏi anh. Tại sao anh nói yêu em rồi anh lại kết hôn với Băng Châu chứ! " - nước mắt giàn dụa rơi ra lăn dài hai bên khoé mắt.
"Em nghe được ở đâu?"
"Nếu em không nghe được anh cũng không định nói đúng không? "
"Vậy được! Anh hỏi em. Em có yêu anh không?" - hắn nhìn vào mắt cô
"Bây giờ trả lời của em có giá trị sao? Buồn cười thật. " - cô cười ha hả
"Đừng nói những lời dư thừa! Trả lời anh!"
"Được thôi! Vậy để em nói với anh câu trả lời của em." - cô im lặng một lúc rồi nặng nhọc nói ra từng chữ:"Vương Hạo! Em yêu anh, rất yêu nhưng đối với anh tình yêu của em chỉ là sự thương hại, anh... tại sao lại có thể cùng Băng Châu kết hôn chứ? Sao anh lại có thể ác độc đến nỗi kết hôn với Băng Châu làm tổn thương em chứ, anh như vậy còn là cướp đi người mà Minh Khải yêu? Anh yêu cô ấy đến vậy đúng không? Vì cô ấy anh có thể làm mọi thứ đúng không? "
Nước mắt lăn trên má rơi xuống. Từng giọt ấm nóng tràn ra không ngừng. Vương Hạo nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé này. Thì ra cô lại nghĩ vấn đề như vậy? Cơ bản là cô không hề tin anh.
"Băng Băng! Tin anh được không? Chuyện kết hôn đúng là sự thật nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Người anh yêu là em không phải Băng Châu hay ai khác. Cho anh thời gian được không anh sẽ xử lí mọi chuyện ổn thoả " - anh ôm chầm lấy cô.
Cả hai không biết rằng tư thế này ám muội đến mức nào. Người trong nhà nhìn vào cũng có thể hiểu lầm huống chi người ngoài.
Băng Băng chỉ ước gì cô không biết gì không nghe thấy gì. Giờ phút này chĩ muốn dừng lại như vậy, anh ấy sẽ là của cô mà không ai khác, chỉ của mình cô và cô cũng vậy, cũng là của riêng mình anh...
"Cộc cộc " thanh âm phát ra từ cửa gây sự chú ý của hai người. Tại sao mọi thứ Băng Băng cô muốn lại không bao giờ kéo dài được lâu chứ? Mới nghĩ đến muốn trong tình thế này thì lại có người phá hoại --" (uầy chị ấy nghĩ gì vậy:)))
Băng Băng giật mình nghe tiếng gõ cửa liền đẩy Vương Hạo ra ló đầu nhìn. Nhưng cô ước gì cô không nhìn thấy người đó, cô lớn tiếng:
"Sao cô lại ở đây?" - giọng nói hơi hướng ngạc nhiên
"Tôi ở trong nhà vị hôn phu của mình lạ lắm sao? Hơn nữa cô có nên giải thích vì sao lại ở đây ôm ấp với người sắp là chồng của tôi không? " - Băng Châu khoanh tay trước ngực mỉa mai
"Ô! Thì ra cô là quỷ dữ giả nai tơ. Haha. Không ngờ thật đấy!" - Băng Băng cười ha hả sốc họng Băng Châu
"Bây giờ cô biết cũng không muộn! Còn cái gì mà diễn vở kịch yêu đương sau lưng tôi chứ? Băng Băng này, mặt cô dày đến vậy à?"
"Đủ rồi!" - Vương Hạo như quát lên rồi nhẹ nhà nhã ra từng chữ:" Băng Châu! Em xuống nhà đợi anh!"
Vương Hạo nói rồi không thèm nhìn mặt Băng Châu dẫn Băng Băng bước ngang qua Băng Châu mà đi.
Anh dẫn Băng Băng đến trước cửa phòng anh thì Băng Băng như cọp dữ hung hăng giật tay lại mở cửa phòng hắn đi vào trong một cách tự nhiên. Vương Hạo thấy hành động trẻ con này cũng bật cười rồi lủi thủi vào sau đó.
Anh vừa bước vào thì cảm giác có gì đó đag bay theo hướng anh mà thẳng tiến, phản xạ anh né qua một bên thì "xoảng" trên mặt đất chỉ còn một bình gốm vỡ nát, hơn nữa là bình cốm cô tự tay làm tặng anh khi lần đầu tiên cô học làm gốm.
"Anh có làm gì chọc em giận hả Băng Băng?"
"Anh nói thử xem "
"Hình như không có --!"
"Vậy à? Vậy anh nói xem tại sao anh lại dẫn em đến đây? Để tán ngẫu hay để tâm tình?"
"Những lời lúc nảy anh nói em nghe không lọt tai sao?"
"Những lời anh nói với em đã sớm lọt ra ngoài tai rồi. Anh nói một đằng làm một nẻo! Anh..." - lời cuối cô ấp a ấp úng rồi nặn ra vài chữ, chữ mất chữ còn dường như nói rất nhỏ. Rồi bỗng dưng cô rống lên:" Anh Không Phải Là Đàn Ông!!!!"
"Vậy sao?" - anh hơi sốc nhưng lại nhanh chống tỏ ra bộ mặt bá đạo nói thỏ thẻ:" Có cần anh cho em biết thế nào là đàn ông không? " - nói xong hắn cười khoái chí.
Băng Băng như hiểu ý liền đỏ mặt:" Anh... Đồ điênnnn!!!" - bịt chặt hai tai lại cô lao ra khỏi phòng chạy xuống lầu.
Chạy xuống lầu cô thấy Băng Châu đang thản nhiên ngồi xem TV trong phòng khách dưới nhà. Cô định cãi nhau một trận kinh địa nhưng lại nghĩ lại lời Vương Hạo nói.
Dù sao anh ấy cũng không phải người nói mà không làm. Nên thôi tin anh ấy vậy. Dù kết quả ra sao cô cũng không muốn hối hận. Cô đợi xem anh giải quyết chuyện này như thế nào. Vương Hạo ăn hại aaaa. Lần đầu cô dám nghĩ anh là người như vậy.
"Hả?" - cô ấy tỉnh bơ ngước đầu lên mặt hơi có ý cười
Nhã Âu chớp chớp mắt, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô bạn mình xem có vấn đề gì không.
"Cậu làm gì thế?"
"Cái này tớ phải hỏi cậu ấy! Sao cậu cứ ngồi cười một mình từ nãy đến giờ vậy? Không lẽ cậu mới trúng số độc đắc hử kikiki " - mặt Nhã Âu nham hiểm
"Xì! Còn hơn cả trúng độc đắc cơ ahaha "
"Nhìn mặt đắc ý gớm! Nói xem thử chuyện gì nào? Cậu biết khi tớ tò mò thì không biết sẽ làm gì đâu đấy - -"!"
"Được rồi, được rồi. Biết rồiiii. Qua đây ngồi đi rồi tớ kể cho cậu nghe! " - vừa nói cô vừa ngoắc ngoắc tay.
Đến khi Nhã Âu ngồi xuống cạnh cô, cô đem mọi chuyện kể lại cho Nhã Âu nghe, cứ ngỡ Nhã Âu sẽ sốc nhưng phản ứng của cô ấy ngược lại rất lạ. Nhã Âu nhìn Băng Băng định thần lại rồi bắt đầu cạy miệng ra nói.
"Thật sự anh ấy nói như vậy?"
"Tớ lừa cậu làm gì?" - cô nói có ý trêu, nhưng mặt cô bạn học kia khônb mấy là đùa giỡn nha.
"Cậu có tin lời anh ấy nói không?"
"Ý cậu là gì?"
"Không lẽ cậu ở chung một nhà với anh ấy mà một chút tin tức còn chậm hơn mấy đứa bánh bèo trong trường sao?" - Nhã Âu kinh ngạc nhìn Băng Băng
"Tin tức... Tin tức gì cơ?" - cô nhíu mày lại
"Haizzzz... Nhìn biểu hiện của cậu xem ra không biết thật! " - Nhã Âu lắc đầu
"Chuyện gì?"
"Tớ không biết phải nói thế nào với cậu đây... Chỉ là kể ra dài dòng, tớ nghĩ cậu nên đi hỏi anh ấy thì hơn. Còn chuyện của cậu với anh Vương Hạo cậu tuyệt đối đừng nói với ai hiểu không? Nếu cậu không nghe lời tớ thì chỉ có nước gánh lấy hậu quả của mọi chuyện thôi!" - Âu buồn bã nhìn Băng Băng cho lời khuyên.
"Nhưng cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì chứ? Cái gì mà hậu quả chứ? Nói rõ xem?" - cô nhìn Nhã Âu khẩn trương.
"Đã nói rất dài dòng! Tớ nghĩ để anh Hạo tự giải thích với cậu thì tốt hơn. Tớ không phải người trong cuộc nên tớ không thể nói theo chiều hướng của bản thân được!"
Đang lúc Băng Băng đang định hỏi rõ thì một bóng người đi nganh qua trước mặt. Nhã Âu nhìn theo hướng đó lên tiếng:" Anh hai!"
Minh Khải nghe tiếng gọi xoay lưng lại nhìn hai cô gái đang ở trong khuôn viên trường, thấy cô em gái anh cười cười, nhìn qua kế bên anh lại cười tươi hơn.
Băng Băng nghe tiếng anh hai đã không nói, mà anh hai đó lại là... Là Minh Khải sao? Giỡn gì vậy! Nếu không phải tai cô bình thường thì cô cũng cầu trời cho mình nghe nhầm. Cái tên đó là là anh hai Nhã Âu? Sao chưa nghe Nhã Âu nói với cô bao giờ? Cái gì đang diễn ra vậy? Phi lí thật đấy.
Minh khải tiến đến:"Ôh! Hình như cô rất quen " - có vẻ châm biến
"Ha! Anh thật là trí nhớ không bình thường a. Bởi vậy tôi nói anh điên cũng không sai." - Băng Băng á khẩu tức thời nhanh chống khôi phục trạng thái ban đầu bỏ qua bước sốc về thân phận anh em của hai người lại đanh thét vểu mồm nói.
"Gan cũng không nhỏ đâu!" - hai tay sọc vào túi quần, môi hắn nhé nhếch lên
"Là người ai mà chẳng có lá gan trong bụng chứ haha, anh ở đâu rơi xuống thế? "
"Cô muốn biết?" - anh nham hiểm nhìn cô có ý đùa cợt
"Không hứng thú " - cô khoanh tay trước ngực
"Này hai người sao thế? Lần trước trên núi chỉ là hiểu lầm thồi mà? Không lẽ chỉ vì nụ hôn đó mà hai người như vậy?"
Nhã Âu hơi tò mò, chỉ là nụ hôn thôi mà đâu phải cái thời đại cổ xưa cái thời nhà Thanh, cái thời cổ trang tiền sử đâu mà còn cỗ lỗ sĩ vậy, hơn nữa anh hai cũng đâu có đấu khẩu với con gái bao giờ? Với lại anh ấy đâu có thiếu mấy nụ hôn vớ vẩn đó.
Băng Băng quay qua nhìn Nhã Âu:"Tớ chẳng nhỏ mọn như vậy! Chỉ là nếu hắn là anh hai cậu thì người hôm đó gọi mình là vợ gì đó không phải là hắn sao?" - Băng Băng giận tía tai chỉ mặt Minh Khải.
Nhã Âu và Minh Khải đồng thời sốc nặng. Cũng đúng, Băng Băng có bao giờ kể về cô với anh hai Nhã Âu về cuộc đối thoại đêm đó đâu. Nên nghe ra như chuyện lạ cũng dể hiểu. Nhưng người không nói nên lời hẳn là Minh Khải. Người anh muốn gọi tiếng vợ là Băng Châu tại sao lại thành ra Băng Băng rồi.
Trong đầu Minh Khải xẹt qua một hình ảnh. Là Khổng Tử! Chết tiệt dám hại hắn gọi nhầm Băng Băng để bây giờ muốn hoá giải với Vương Khải cũng là con số 0. Hơn nữa bây giờ anh cũng không muốn hoà giải nữa vì chuyện xảy ra sáng nay đã đủ để anh muốn giết tên Vương Hạo đó rồi!
"Ồh! Thì ra là cô? Tôi cũng thấy lạ. Nếu đã vậy sau này tôi sẽ đường đường chính chính mà gọi cô là vợ được không? "
"Anh.." - cô chỉ tay thẳng mặt anh giòn giã nhã ra hai chữ:"...HẠ LƯU!"
"Từ này nên dùng cho Vương Hạo thì đúng hơn!"
"Không cho phép anh nói anh ấy như vậy " - cô quát lên
"Cô rất thích hắn sao?" - hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô gái này, có gì đó không đúng nha.
"Thích thì làm sao? Trên đời này có quy luật không được thích ai chắc?" - mặt ngây ngô đáp trả hắn.
"Dù cho hắn và Băng Châu kết hôn...?" - Minh Khải ậm ừ thốt ra vài chữ cuối một cách nặng nề:"...cho dù vậy cô vẫn thích hắn?" - có vẻ cô gái này không biết gì thì phải.
Sét đánh ngang tai... Cái gì? Kết...kết hôn? Không thể nào!!!
"Cái gì mà kết hôn? Còn là Băng Châu. Này chuyện cười này cũng quá xa xỉ rồi. Người ta là hôn phu của anh đấy. Anh thích đem người mình yêu ra làm trò cười nữa cơ đấy. Phục anh thật. Anh thật... Bỉ ổi không ai bằng!" - Băng Băng xổ một bản tình ca, nhấn mạnh từng chữ.
Nghe những lời này anh lại càng khẳng định cô gái này ngây thơ quá rồi. Quả nhiên Vương Hạo không nói cho cô ấy biết. Nghe ra cũng thú vị. Mối tình anh em thật sao?
"Xem ra không biết thật!!! Cô không tin thì hỏi Nhã Âu. Không tin tôi ít nhất cũng phải tin em ấy nhỉ?" - nói xong anh liền quay lưng bước đi.
Cảm giác gì thế này. Tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc đau xót, à là đau cho cô ấy, ha mày điên rồi Minh Khải. Không thể nào!
Vương Hạo ơi là Vương Hạo, rốt cuộc trái tim mày có bao nhiêu người đây, cô gái thế này cũng không tha. Chỉ vì mày mà bây giờ ai chịu thảm cảnh rồi!
Không ai ngờ được chỉ trong một đêm Băng Châu đã không còn là hôn phu của Minh Khải nữa mà đã trở thành hôn phu của Vương Hạo rồi.
Nói đến Băng Băng cô thật sự sốc, mới hôm trước còn nói yêu cô có ai nghĩ ngày hôm sau anh lại có người khác chứ hơn nữa sau này sẽ là vợ của anh. Nực cười nhỉ? Băng Băng mày bị lừa rồi. Anh ấy chỉ thương hại mày. Đơn giản vậy thôi.
Cô bỏ lại Nhã Âu ở đó trong bóng chiều tà rồi từng bước nặng nề. Nhấc chân lên cứ như có ai ném lại vậy. Cô không hỏi Nhã Âu vì căn bản lúc nảy cô ấy ấp a ấp úng không kể cũng đủ hiểu. Chỉ khi sợ cô đau lòng Nhã Âu mới không nói. Ít ra cô không thích Minh Khải nhưng hôm nay cô phải cám ơn anh.
- --
Cứ đến chủ nhật lại được ngủ nướng, nhưng hôm nay ai đó không thể ngủ được. Hôm qua anh ấy không về nhà. Bỏ cô một mình trong căn nhà này có phải rất độc ác không? Cô sợ không lẽ anh không biết. Anh ấy thật coi mình là người anh ấy yêu sao? Aaaa....
"Cộc cộc cộc...!!" - tiếng cốc cửa đập tan bầu không khí của cô. Cô bất lực nằm oải trên giường lên tiếng:" vào điii!"
"Dậy đi. Hôm nay ba sẽ về sớm đấy!"
Là tiếng đàn ông, mùi hương quen thuộc, anh ấy về rồi. Cô đang úp mặt trên gối bỗng nhiên quay người tốc độ vũ bão chạy đến ôm người con trai đó.
"Sao thế?" - Vương Hạo cười cười xoa đầu cô, vẫn ôm cô vào lòng
"Hôm qua..."
Cô chưa nói xong Vương Hạo như đã hiểu cười thầm lên tiếng ngọt ngào:"Nhanh như vậy đã nhớ anh?"
"Phải đó. Em rất nhớ anh. Hơn nữa em còn rất sợ!" - cô thuận tay đánh sau lưng anh mấy cái
"Ngốc! Chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao "
"Vậy h..." - cô định hỏi nhưng hôm qua vì sao anh không về nhà nhưng chắc chắn anh cũng không trả lời hơn nữa cô cũng không muốn biết, cô không muốn đau lòng.
"Vậy thế nào?" - anh buông cô ra hỏi
"Em định nói gì cũng quên mất rồi hì hì " - cô gãi đầu
"Là em quên hay em sợ anh sẽ không trả lời?"
Băng Băng giật mình:" Ách..! Anh đọc được suy nghĩ của em hả? Sao lần nào em suy nghĩ gì anh cũng biết thế? Có phải chỉ cần nhìn vào mắt em là anh sẽ biết không?" - cô đưa hai tay lên mặt anh rồi nhìn vào mắt anh xem thử có phải anh đọc được suy nghĩ của cô không.
Hai ánh mắt giao nhau có chút ngại ngùng mặt cô dần đỏ lên, cô thả lỏng tay rút lui. Vừa có ý định tay cô đã bị anh chụp lại, anh kéo cô ôm vào lòng thì thầm.
"Anh không thể đọc được em đang nghĩ gì. Nhưng em đơn giản như vậy không cần nói chữ cũng viết lên mặt hết rồi hơn nữa khi anh quan tâm đến em thì tự dưng sẽ hiểu thôi!" - anh ôm cô càng lúc càng chặt.
Nghe lời yêu này cô như bị điện giật nhưng lúc sau cũng như có một cây gậy đánh xuóng đầu cô vậy. Cô hồi tưởng lại những lời Minh Khải nói. Cô vung tay đẩy anh ra réo lên.
"Đau a... Sao anh lại ôm em chặt thế. Chút nữa là ngạt chết em rồi!"
Vương Hạo nhíu mày, thấy cô hơi lạ, lát sau anh mới lên tiếng:"Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi!"
"Em nào có!" - cô khẳng định biết vừa rồi mình đã lỡ "bứt dây động rừng"
"Em học nói dối từ bao giờ?"
"Đã bảo không có! Em còn ngủ chưa đã, anh đi ra ngoài để em ngủ!" - cô không nói nữa lập tức đẩy anh ra.
Vương Hạo khựng người quay lại có vẻ tức giận:"Được! Em muốn ngủ phải không?"
"Phải! Em rất rất muốn ngủ "
"Anh ngủ cùng em " -Hạo kéo tay cô đia về phía giường
"Á.. Tay tay tay... Đau á a... Anh điên sao. Thế nào lại ngủ chung chứ " - mắt cô đỏ lên như gần khóc
"Trước đây em đâu có phản đối về việc ngủ chung với anh. Ôh! Bắt đầu tạo khoảng cách nữa sao? Không phải em muốn nhanh chống được làm vợ anh để đường đường chính chính ngủ chung với anh đó chứ? "
Băng Băng nghiến răng đến giờ phút này còn coi như không có chuyện gì sao:"Anh... Hạ lưu! Buông em ra!"
"Em nói gì?" - anh hỏi lại
"Em nói anh hạ lưu, buông em ra, em không muốn anh động vào em, em ghét anh!" -cô giật cánh tay hét toáng lên. Nhưng càng cô giật tay lại cô lại càng đau hơn.
Vương Hạo đẩy cô xuống giường, hai tay bóp mạnh vai cô làm cô "a" lên một tiếng. Cô không biết tiếng la nhỏ của cô lại xúc giác đến nội tâm bản chất đàn ông của anh.
"Em lên cơn gì với anh vậy Băng Băng?" - anh dịu dàng nhưng rất đáng sợ đó nhaaa
"Anh còn hỏi em? Đáng lẽ em phải hỏi anh. Tại sao anh nói yêu em rồi anh lại kết hôn với Băng Châu chứ! " - nước mắt giàn dụa rơi ra lăn dài hai bên khoé mắt.
"Em nghe được ở đâu?"
"Nếu em không nghe được anh cũng không định nói đúng không? "
"Vậy được! Anh hỏi em. Em có yêu anh không?" - hắn nhìn vào mắt cô
"Bây giờ trả lời của em có giá trị sao? Buồn cười thật. " - cô cười ha hả
"Đừng nói những lời dư thừa! Trả lời anh!"
"Được thôi! Vậy để em nói với anh câu trả lời của em." - cô im lặng một lúc rồi nặng nhọc nói ra từng chữ:"Vương Hạo! Em yêu anh, rất yêu nhưng đối với anh tình yêu của em chỉ là sự thương hại, anh... tại sao lại có thể cùng Băng Châu kết hôn chứ? Sao anh lại có thể ác độc đến nỗi kết hôn với Băng Châu làm tổn thương em chứ, anh như vậy còn là cướp đi người mà Minh Khải yêu? Anh yêu cô ấy đến vậy đúng không? Vì cô ấy anh có thể làm mọi thứ đúng không? "
Nước mắt lăn trên má rơi xuống. Từng giọt ấm nóng tràn ra không ngừng. Vương Hạo nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé này. Thì ra cô lại nghĩ vấn đề như vậy? Cơ bản là cô không hề tin anh.
"Băng Băng! Tin anh được không? Chuyện kết hôn đúng là sự thật nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Người anh yêu là em không phải Băng Châu hay ai khác. Cho anh thời gian được không anh sẽ xử lí mọi chuyện ổn thoả " - anh ôm chầm lấy cô.
Cả hai không biết rằng tư thế này ám muội đến mức nào. Người trong nhà nhìn vào cũng có thể hiểu lầm huống chi người ngoài.
Băng Băng chỉ ước gì cô không biết gì không nghe thấy gì. Giờ phút này chĩ muốn dừng lại như vậy, anh ấy sẽ là của cô mà không ai khác, chỉ của mình cô và cô cũng vậy, cũng là của riêng mình anh...
"Cộc cộc " thanh âm phát ra từ cửa gây sự chú ý của hai người. Tại sao mọi thứ Băng Băng cô muốn lại không bao giờ kéo dài được lâu chứ? Mới nghĩ đến muốn trong tình thế này thì lại có người phá hoại --" (uầy chị ấy nghĩ gì vậy:)))
Băng Băng giật mình nghe tiếng gõ cửa liền đẩy Vương Hạo ra ló đầu nhìn. Nhưng cô ước gì cô không nhìn thấy người đó, cô lớn tiếng:
"Sao cô lại ở đây?" - giọng nói hơi hướng ngạc nhiên
"Tôi ở trong nhà vị hôn phu của mình lạ lắm sao? Hơn nữa cô có nên giải thích vì sao lại ở đây ôm ấp với người sắp là chồng của tôi không? " - Băng Châu khoanh tay trước ngực mỉa mai
"Ô! Thì ra cô là quỷ dữ giả nai tơ. Haha. Không ngờ thật đấy!" - Băng Băng cười ha hả sốc họng Băng Châu
"Bây giờ cô biết cũng không muộn! Còn cái gì mà diễn vở kịch yêu đương sau lưng tôi chứ? Băng Băng này, mặt cô dày đến vậy à?"
"Đủ rồi!" - Vương Hạo như quát lên rồi nhẹ nhà nhã ra từng chữ:" Băng Châu! Em xuống nhà đợi anh!"
Vương Hạo nói rồi không thèm nhìn mặt Băng Châu dẫn Băng Băng bước ngang qua Băng Châu mà đi.
Anh dẫn Băng Băng đến trước cửa phòng anh thì Băng Băng như cọp dữ hung hăng giật tay lại mở cửa phòng hắn đi vào trong một cách tự nhiên. Vương Hạo thấy hành động trẻ con này cũng bật cười rồi lủi thủi vào sau đó.
Anh vừa bước vào thì cảm giác có gì đó đag bay theo hướng anh mà thẳng tiến, phản xạ anh né qua một bên thì "xoảng" trên mặt đất chỉ còn một bình gốm vỡ nát, hơn nữa là bình cốm cô tự tay làm tặng anh khi lần đầu tiên cô học làm gốm.
"Anh có làm gì chọc em giận hả Băng Băng?"
"Anh nói thử xem "
"Hình như không có --!"
"Vậy à? Vậy anh nói xem tại sao anh lại dẫn em đến đây? Để tán ngẫu hay để tâm tình?"
"Những lời lúc nảy anh nói em nghe không lọt tai sao?"
"Những lời anh nói với em đã sớm lọt ra ngoài tai rồi. Anh nói một đằng làm một nẻo! Anh..." - lời cuối cô ấp a ấp úng rồi nặn ra vài chữ, chữ mất chữ còn dường như nói rất nhỏ. Rồi bỗng dưng cô rống lên:" Anh Không Phải Là Đàn Ông!!!!"
"Vậy sao?" - anh hơi sốc nhưng lại nhanh chống tỏ ra bộ mặt bá đạo nói thỏ thẻ:" Có cần anh cho em biết thế nào là đàn ông không? " - nói xong hắn cười khoái chí.
Băng Băng như hiểu ý liền đỏ mặt:" Anh... Đồ điênnnn!!!" - bịt chặt hai tai lại cô lao ra khỏi phòng chạy xuống lầu.
Chạy xuống lầu cô thấy Băng Châu đang thản nhiên ngồi xem TV trong phòng khách dưới nhà. Cô định cãi nhau một trận kinh địa nhưng lại nghĩ lại lời Vương Hạo nói.
Dù sao anh ấy cũng không phải người nói mà không làm. Nên thôi tin anh ấy vậy. Dù kết quả ra sao cô cũng không muốn hối hận. Cô đợi xem anh giải quyết chuyện này như thế nào. Vương Hạo ăn hại aaaa. Lần đầu cô dám nghĩ anh là người như vậy.
Tác giả :
Trần Băng Nhi