Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 63: Gặp Lại Cố Nhân (4)
Lúc ra đến hội trường thì khách quý hầu như đã có mặt đầy đủ. Minh Khải nhìn thấy Vương Hạo từ xa liền bước đến chào hỏi trước
“Tôi tưởng anh sẽ không đến"- Minh Khải cười cười như rất hoan nghênh
Vương Hạo lắc ly rượu trong tay:”Có vẻ như sự xuất hiện của tôi khiến Lưu tổng đây rất vui thì phải"
Minh Khải không giấu diếm, ánh mắt vẫn loé lên ý cười:”Tất nhiên rồi, rất rất vui là khác. Sẵn đây hôm nay tôi có một món quà dành cho anh đây!”
“Thật ngại quá, khiến Lưu tổng bận tâm đến tôi rồi.”- Vương Hạo tỏ vẻ khách sáo
“Vậy anh có suy nghĩ đến việc hợp tác dự án địa ốc toàn cầu cùng C.E hay không đây”- Minh Khải nói đến vấn đề chính
Thật là con người cậu ta vẫn trơ trẽn như vậy, mở mồm ra đều không có gì tốt lành.
“Vậy phải xem thành ý của Lưu tổng rồi"- Vương Hạo nhướng mày, cười như không
Đồng Đồng đi đến nhìn thấy Vương Hạo cùng Hắc Phong cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi quay qua báo với Minh Khải:”Lưu tổng, đến giờ rồi!”
Minh Khải vỗ vỗ vai Vương Hạo:”Nhất định sẽ khiến anh hài lòng"- dứt câu liền quay người bước về phía sân khấu
Vừa nghe điện thoại trở lại Y Lâm cũng nhìn thấy Minh Khải nhưng chưa kịp chào hỏi anh ta đã đi mất.
Lúc này trên sân khấu lớn, MC đang thay mặt những nhà lãnh đạo gửi lời chào đến những vị khách quý. Sau một lúc miên man dài dòng cuối cùng cũng đi vào vấn đề
MC giờ phút thay đổi giọng nói trở nên trịnh trọng:”Vâng, thưa quý vị trước khi chính thức bắt đầu buổi tiệc chúng ta mời lên đây là tổng giám đốc của C.E Lưu Minh Khải. Anh sẽ lên phát biểu cũng như khai mạc buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời giám đốc"
Tiếng vỗ tay dành cho sự xuất hiện của Minh Khải trên sân khấu.
Bộ suit trên người anh với đường may tinh xảo, kích thước vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo như tượng của anh. Cùng với khuôn mặt tinh tế, đẹp trai đến mức đứng giữa sân khấu cứ như cây cổ thụ toả bóng râm che lấp đi tất cả những thứ xung quanh.
Bên dưới những vị tiểu thư cũng không ngại mà nhìn Minh Khải đến quên trời đất. Một người vừa soái, vừa có gia thế hiển hách, vừa tài giỏi, còn có thể hô mưa gọi gió khiến gia đình các tiểu thư đây cũng nể mặt vài phần.
“Xin chào tất cả những vị khách quý đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Ở đây có rất nhiều vị đã đồng hành cùng bố tôi là cựu chủ tịch Lưu từ lúc C.E còn chưa có gì. Đến nay ông ấy đã không còn nhưng các vị vẫn luôn đồng hành cùng C.E vượt qua những khó khăn để hôm nay có thể gầy dựng lên một tập đoàn vững mạnh có chỗ đứng vượt xa hơn cả những gì tôi mong muốn. Cám ơn mọi người đã chiếu cố, tin tưởng giao cho tôi vị trí đứng đầu C.E.”
Từ lúc bước lên sân khấu ánh mắt của Minh Khải chưa dời tầm mắt khỏi Vương Hạo lần nào...Đến lúc anh ta phát biểu cũng không có ý định di dời ánh mắt đó...
Dừng một chút Minh Khải quyết định đi thẳng vào vấn đề:”Hôm nay, ngoài việc tổ chức lễ kỉ niệm C.E thành lập thì tôi còn một việc quan trọng muốn tuyên bố!”
Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, trình tự buổi lễ vốn được diễn ra theo như những gì đã bàn với cổ đông. Giữa chừng lại nhảy ra một sự việc muốn tuyên bố nhưng lại chưa từng bàn bạc, thông báo qua khiến họ không khỏi bất bình.
Vào giây phút này, cánh cửa phía sau hội trường đột nhiên được mở ra tạo một tiếng động không lớn không nhỏ, chỉ đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người hướng về phía phát ra tiếng động.
Ánh sáng trong hội trường yếu dần, những chùm đèn pha lê rực rỡ không hẹn lại lần lượt phát sáng lên ở giữa lối đi. Cánh cửa mở ra con đường đầy nắng hạ. Phải nói khung cảnh lúc này cứ như là cô dâu đang bước vào lễ đường vậy. Một hôn lễ xa hoa...vừa nghĩ đến đây Băng Băng đã bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Một chiếc váy trắng ngà tôn lên làn da trắng nõn của cô, thiết kế không quá rườm rà lại hết sức tinh tế của JasonD dành cho cô càng làm cho cô trở nên thoát tục, giống nàng thiên nga trắng đang đi lạc.
Phần ngực được thiết kế cúp ngực lại không quá gợi cảm. Dải lụa từ eo sau được thả đến đuôi chân váy buông dài, phía trước thân váy là hàng loạt chiếc lông vũ trắng xen kẽ nối tiếp bao phủ xung quanh đem lại cảm giác mềm mại chưa từng có lại pha chút cổ điển. Điểm nhấn ở phần thắt lưng được thắt bằng miếng lụa mỏng đính rất nhiều kim cương siêu nhỏ đã qua chạm trổ tinh xảo mới có thể làm ra được. Những viên kim cương thi thoảng lấp lánh tô điểm cho lễ phục thêm bắt mắt lại không gây chói.
Mái tóc đen dài được búi lên phía sau gọn gàng khoe trọn vai trần. Băng Băng hôm nay nhìn xa thì mỏng manh, nhìn gần thì quyến rũ động lòng người.
Ở đây những người đặt lễ phục riêng từ những nhà thiết kế lớn cũng không chỉ có mình cô, những vị tiểu thư xinh đẹp cũng không hề thua kém cô nhưng chẳng hiểu sao sự xuất hiện của cô lúc này lại khiến họ có chút mờ nhạt.
Minh Khải dưới sự bỡ ngỡ của nhiều người anh bước xuống cầu thang sân khấu dịu dàng đưa một tay giúp cô nâng vạt váy, một tay dìu cô lên
Sự chú ý lúc này đều dồn hết lên người Băng Băng và Minh Khải. Cánh báo chí liền di chuyển lên phía trước gần sân khấu hơn để chụp hình bọn họ, bật máy ghi âm, máy quay đợi anh tuyên bố chuyện quan trọng. Không cần nói cũng biết là có liên quan đến cô gái này
Dù khách là những người ở tầng lớp cao nhưng không có nghĩa là họ không ý kiến hay bàn tán về người khác chỉ là họ có chừng mực hơn mà thôi.
“Này, không phải là bạn gái của anh ấy đó chứ?”- Cô gái tóc vàng quay qua thì thầm với người bên cạnh
“Cô ấy quen lắm, tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi!!”- Cô gái bên cạnh đáp
“Thôi đi, còn không phải là lọ lem tìm kiếm kim chủ à, loại người này tôi đã thấy nhiều rồi còn không quen sao"- Cô gái tóc vàng khinh miệt
Minh Khải nhìn cô gái trước mắt mình, ánh mắt ôn nhu đi vài phần:”Cô gái đang đứng trước mắt quý vị đây chính là điều mà tôi muốn tuyên bố"
Ngay lập tức ánh mắt cảnh cáo của Băng Băng chiếu thẳng vào anh mang ý tứ rõ ràng là muốn giết anh nếu anh còn dám nói nhăng nói cuội.
Minh Khải không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo đó, anh đưa tay kéo Băng Băng lại gần hơn
“Hôm nay, tôi muốn cho cô gái này một danh phận. Danh phận chính thức mà cô ấy xứng đáng có được.”
Không bỏ qua cơ hội này phóng viên bên dưới từng người tranh nhau lấy tin tức
“Cho hỏi vị tiểu thư này là?”- Một phóng viên nhanh chân chen vào hỏi trước
“Em gái tôi"- Minh Khải nhẹ nhàng đáp như đó là điều hiển nhiên
Câu trả lời này khiến một người đàn ông bên dưới đang nhìn chằm chằm vào Băng Băng rất hài lòng, sự hài lòng này là một điều cam kết đã được đóng dấu.
Băng Băng thở dài một hơi, cũng may anh trả lời là em gái, cô cứ tưởng anh lại dở trò muốn cô làm vợ anh như mấy năm trước thì cô sợ không kìm được tẩn anh một trận ngay tại đây mất.
Cánh phóng viên thì không hài lòng với cây trả lời này. Em gái? Lí nào lại vậy.
Đột nhiên một phóng viên khác lên tiếng:”Vị tiểu thư này thật sự rất quen mắt, có phải cô chính là con gái của Vương gia từng đi du học cách đây vài năm trước hay không?”
Băng Băng như có tia sét đánh thẳng vào gáy khi nghe nhắc đến chuyện trước kia.
“Đúng, là cô ấy!”- Vương Hạo bước ra từ trong đám phóng viên đi thẳng đến chỗ Băng Băng
“Tôi tưởng anh sẽ không đến"- Minh Khải cười cười như rất hoan nghênh
Vương Hạo lắc ly rượu trong tay:”Có vẻ như sự xuất hiện của tôi khiến Lưu tổng đây rất vui thì phải"
Minh Khải không giấu diếm, ánh mắt vẫn loé lên ý cười:”Tất nhiên rồi, rất rất vui là khác. Sẵn đây hôm nay tôi có một món quà dành cho anh đây!”
“Thật ngại quá, khiến Lưu tổng bận tâm đến tôi rồi.”- Vương Hạo tỏ vẻ khách sáo
“Vậy anh có suy nghĩ đến việc hợp tác dự án địa ốc toàn cầu cùng C.E hay không đây”- Minh Khải nói đến vấn đề chính
Thật là con người cậu ta vẫn trơ trẽn như vậy, mở mồm ra đều không có gì tốt lành.
“Vậy phải xem thành ý của Lưu tổng rồi"- Vương Hạo nhướng mày, cười như không
Đồng Đồng đi đến nhìn thấy Vương Hạo cùng Hắc Phong cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi quay qua báo với Minh Khải:”Lưu tổng, đến giờ rồi!”
Minh Khải vỗ vỗ vai Vương Hạo:”Nhất định sẽ khiến anh hài lòng"- dứt câu liền quay người bước về phía sân khấu
Vừa nghe điện thoại trở lại Y Lâm cũng nhìn thấy Minh Khải nhưng chưa kịp chào hỏi anh ta đã đi mất.
Lúc này trên sân khấu lớn, MC đang thay mặt những nhà lãnh đạo gửi lời chào đến những vị khách quý. Sau một lúc miên man dài dòng cuối cùng cũng đi vào vấn đề
MC giờ phút thay đổi giọng nói trở nên trịnh trọng:”Vâng, thưa quý vị trước khi chính thức bắt đầu buổi tiệc chúng ta mời lên đây là tổng giám đốc của C.E Lưu Minh Khải. Anh sẽ lên phát biểu cũng như khai mạc buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời giám đốc"
Tiếng vỗ tay dành cho sự xuất hiện của Minh Khải trên sân khấu.
Bộ suit trên người anh với đường may tinh xảo, kích thước vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo như tượng của anh. Cùng với khuôn mặt tinh tế, đẹp trai đến mức đứng giữa sân khấu cứ như cây cổ thụ toả bóng râm che lấp đi tất cả những thứ xung quanh.
Bên dưới những vị tiểu thư cũng không ngại mà nhìn Minh Khải đến quên trời đất. Một người vừa soái, vừa có gia thế hiển hách, vừa tài giỏi, còn có thể hô mưa gọi gió khiến gia đình các tiểu thư đây cũng nể mặt vài phần.
“Xin chào tất cả những vị khách quý đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Ở đây có rất nhiều vị đã đồng hành cùng bố tôi là cựu chủ tịch Lưu từ lúc C.E còn chưa có gì. Đến nay ông ấy đã không còn nhưng các vị vẫn luôn đồng hành cùng C.E vượt qua những khó khăn để hôm nay có thể gầy dựng lên một tập đoàn vững mạnh có chỗ đứng vượt xa hơn cả những gì tôi mong muốn. Cám ơn mọi người đã chiếu cố, tin tưởng giao cho tôi vị trí đứng đầu C.E.”
Từ lúc bước lên sân khấu ánh mắt của Minh Khải chưa dời tầm mắt khỏi Vương Hạo lần nào...Đến lúc anh ta phát biểu cũng không có ý định di dời ánh mắt đó...
Dừng một chút Minh Khải quyết định đi thẳng vào vấn đề:”Hôm nay, ngoài việc tổ chức lễ kỉ niệm C.E thành lập thì tôi còn một việc quan trọng muốn tuyên bố!”
Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, trình tự buổi lễ vốn được diễn ra theo như những gì đã bàn với cổ đông. Giữa chừng lại nhảy ra một sự việc muốn tuyên bố nhưng lại chưa từng bàn bạc, thông báo qua khiến họ không khỏi bất bình.
Vào giây phút này, cánh cửa phía sau hội trường đột nhiên được mở ra tạo một tiếng động không lớn không nhỏ, chỉ đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người hướng về phía phát ra tiếng động.
Ánh sáng trong hội trường yếu dần, những chùm đèn pha lê rực rỡ không hẹn lại lần lượt phát sáng lên ở giữa lối đi. Cánh cửa mở ra con đường đầy nắng hạ. Phải nói khung cảnh lúc này cứ như là cô dâu đang bước vào lễ đường vậy. Một hôn lễ xa hoa...vừa nghĩ đến đây Băng Băng đã bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Một chiếc váy trắng ngà tôn lên làn da trắng nõn của cô, thiết kế không quá rườm rà lại hết sức tinh tế của JasonD dành cho cô càng làm cho cô trở nên thoát tục, giống nàng thiên nga trắng đang đi lạc.
Phần ngực được thiết kế cúp ngực lại không quá gợi cảm. Dải lụa từ eo sau được thả đến đuôi chân váy buông dài, phía trước thân váy là hàng loạt chiếc lông vũ trắng xen kẽ nối tiếp bao phủ xung quanh đem lại cảm giác mềm mại chưa từng có lại pha chút cổ điển. Điểm nhấn ở phần thắt lưng được thắt bằng miếng lụa mỏng đính rất nhiều kim cương siêu nhỏ đã qua chạm trổ tinh xảo mới có thể làm ra được. Những viên kim cương thi thoảng lấp lánh tô điểm cho lễ phục thêm bắt mắt lại không gây chói.
Mái tóc đen dài được búi lên phía sau gọn gàng khoe trọn vai trần. Băng Băng hôm nay nhìn xa thì mỏng manh, nhìn gần thì quyến rũ động lòng người.
Ở đây những người đặt lễ phục riêng từ những nhà thiết kế lớn cũng không chỉ có mình cô, những vị tiểu thư xinh đẹp cũng không hề thua kém cô nhưng chẳng hiểu sao sự xuất hiện của cô lúc này lại khiến họ có chút mờ nhạt.
Minh Khải dưới sự bỡ ngỡ của nhiều người anh bước xuống cầu thang sân khấu dịu dàng đưa một tay giúp cô nâng vạt váy, một tay dìu cô lên
Sự chú ý lúc này đều dồn hết lên người Băng Băng và Minh Khải. Cánh báo chí liền di chuyển lên phía trước gần sân khấu hơn để chụp hình bọn họ, bật máy ghi âm, máy quay đợi anh tuyên bố chuyện quan trọng. Không cần nói cũng biết là có liên quan đến cô gái này
Dù khách là những người ở tầng lớp cao nhưng không có nghĩa là họ không ý kiến hay bàn tán về người khác chỉ là họ có chừng mực hơn mà thôi.
“Này, không phải là bạn gái của anh ấy đó chứ?”- Cô gái tóc vàng quay qua thì thầm với người bên cạnh
“Cô ấy quen lắm, tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi!!”- Cô gái bên cạnh đáp
“Thôi đi, còn không phải là lọ lem tìm kiếm kim chủ à, loại người này tôi đã thấy nhiều rồi còn không quen sao"- Cô gái tóc vàng khinh miệt
Minh Khải nhìn cô gái trước mắt mình, ánh mắt ôn nhu đi vài phần:”Cô gái đang đứng trước mắt quý vị đây chính là điều mà tôi muốn tuyên bố"
Ngay lập tức ánh mắt cảnh cáo của Băng Băng chiếu thẳng vào anh mang ý tứ rõ ràng là muốn giết anh nếu anh còn dám nói nhăng nói cuội.
Minh Khải không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo đó, anh đưa tay kéo Băng Băng lại gần hơn
“Hôm nay, tôi muốn cho cô gái này một danh phận. Danh phận chính thức mà cô ấy xứng đáng có được.”
Không bỏ qua cơ hội này phóng viên bên dưới từng người tranh nhau lấy tin tức
“Cho hỏi vị tiểu thư này là?”- Một phóng viên nhanh chân chen vào hỏi trước
“Em gái tôi"- Minh Khải nhẹ nhàng đáp như đó là điều hiển nhiên
Câu trả lời này khiến một người đàn ông bên dưới đang nhìn chằm chằm vào Băng Băng rất hài lòng, sự hài lòng này là một điều cam kết đã được đóng dấu.
Băng Băng thở dài một hơi, cũng may anh trả lời là em gái, cô cứ tưởng anh lại dở trò muốn cô làm vợ anh như mấy năm trước thì cô sợ không kìm được tẩn anh một trận ngay tại đây mất.
Cánh phóng viên thì không hài lòng với cây trả lời này. Em gái? Lí nào lại vậy.
Đột nhiên một phóng viên khác lên tiếng:”Vị tiểu thư này thật sự rất quen mắt, có phải cô chính là con gái của Vương gia từng đi du học cách đây vài năm trước hay không?”
Băng Băng như có tia sét đánh thẳng vào gáy khi nghe nhắc đến chuyện trước kia.
“Đúng, là cô ấy!”- Vương Hạo bước ra từ trong đám phóng viên đi thẳng đến chỗ Băng Băng
Tác giả :
Trần Băng Nhi