Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 39: Trần Băng Băng Em Là Lưu Hạ Vy
Sau khi mua sắm đến chán ngán Băng Băng kể mọi chuyện cho Nhã Âu nghe, Nhã Âu cũng không hiểu tại sao cô bạn thân này lại giấu mình cơ chứ... Nhưng Nhã Âu không biết chuyện anh trai Băng Băng và Đồng Đồng ở bệnh viện, càng không biết Vương Thiên Phong lại cứu cô.
Nhã Âu đưa Băng Băng trở về bệnh viện, nếu không để anh cô đưa về thì càng phiền hơn.
Bước vào sảnh bệnh viện để lên phòng, đột nhiên một cánh tay kéo cô lại. Lúc này ít người lại không có ai thật sự cô rất sợ a. Quay lại nhìn người đó cô lại thở dài
"Tại sao em lại ở đây?" - anh ta hỏi
"Lúc sáng chẳng phải anh cũng thấy em ở đây rồi a?" - Băng Băng nhướng mày ìn Vương Hạo
"Lúc đó anh không nghĩ được nhiều như vậy. Nên chưa hỏi em. Còn bây giờ tại sao em lại ở đây "
"Thăm người quen!"
"Là..."
Băng Băng không đợi anh hỏi:"Là đàn ông " - nói rồi cô hất tay anh đi thẳng lên lầu
Vương Hạo đứng nhìn cô. Cô gái này sao lại cứ làm anh phải suy nghĩ ( đi lo cho Đồng Đồng đi ba ơiiii)
Phía sau, một cô gái nhìn thấy tất cả. Chỉ cười nửa miệng rồi quay đi
Băng Băng mở cửa phòng chủ dám hé nửa cái đầu vào xem bên trong có anh ta hay không. Xác định không có cô mới đứng thẳng người đi vào trong
"Tìm anh sao?" - tiếng nói sau lưng truyền đến làm Băng Băng bắn cả người mà chạy vào phòng
"Này sao lại hù em như vậy, em bị đau tim đấy nhé"
Vương Thiên Phong cười:"tự em có tật giật mình thôi "
Băng Băng chỉ nhìn không nói. Anh lại hỏi:"Sao lại về sớm như vậy? Chơi chán rồi sao "
"Cứ cho là như vậy " - cô cầm lấy bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường đi vào phòng tắm.
Vương Thiên Phong lấy bộ khác từ trên ghế đi đến đưa cô giật lại bộ cô đang cầm:"Đồ này em mặc lúc trưa rồi, đây là đồ mới. Đi tắm đi " - Băng Băng cũng không nói chỉ "ồ" một tiếng
Có anh trai như vậy còn gì bằng a. Sung sướng quá thể. Nhưng mà cô cũng nên tránh xa anh ta một chút. Ở gần anh ta không đơn thuần là anh trai
Một nơi trắng xoá, một khoảng không trống rỗng. Băng Băng không biết mình đang ở đâu cả. Cô lạnh người xoa xoa hai bả vai
Từ xa một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu lắc lư, thả mái tóc đen dài bay trong gió. Mái tóc đó giống như của cô vậy. Băng Băng đến gần càng lúc càng gần hơn
Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt đó bất giác cô lại nhíu mày. Cô gái đó nhìn cô cười. Nụ cười thật quen thuộc, nụ cười cô được nhìn thấy qua tấm gương hằng ngày chính là bản thân cô
Băng Băng đến trước mặt cô gái đó:"cô là tôi sao?"
Cô gái đó mỉm cười lắc đầu.
"Vậy cô là ai?"
"Là chị gái của em " - cô gái đó vẫn mỉm cười như vậy. Nụ cười trong sáng như thiên thần
Băng Băng không tin vào tai mình:"Chị gái? Tôi có chị gái sao? Nhưng cô tại sao lại giống tôi đến như vậy?"
"Chúng ta là chị em song sinh. Chị là Lưu Vy Vy còn em là Lưu Hạ Vy. "
"Không. Tôi là Trần Băng Băng. Tôi không phải Hạ Vy lại càng không phải họ Lưu. "
"Chị không gạt em. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó có lẽ em đã biết rõ mọi chuyện em cần biết rồi, chị nghĩ ngày đó không xa nữa đâu " - nói rồi cô gái tên Lưu Vy Vy đứng lên đi về phía ánh sáng đang phát ra
Nhớ đến thân phận của cô, cô chỉ là con nuôi của Vương Gia. Hơn nữa nghe ba nói cô mang họ Trần từ lúc mới đến Vương gia rồi, nhưng ngẫm lại vấn đề mẹ cô nuôi cô từ nhỏ chẳng phải là Triệu Nguyệt Hạ hay sao? Mẹ cô họ Triệu vậy cô không theo họ mẹ chẳng phải họ Trần là họ ba sao? Băng Băng thật không thế nghĩ thêm cái gì
Thấy Vy Vy sắp biến mất Băng Băng nói lớn
"Chờ đã. Tại sao chúng ta lại mang họ Lưu?"
Vy Vy quay lại:"Vì ba chúng ta mang họ Lưu. Em sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy "
"Không thể nào? Em là họ Trần là họ của ba em!"
Vy Vy cười mỉm:"Bé ngốc. Trần Băng Băng chính là tên của mẹ chúng ta. Họ Trần cũng là họ của mẹ chúng ta. Chỉ là người ngày xưa em gọi là mẹ đã cứu em và đặt tên em hệt như mẹ chúng ta vậy, ba chúng ta chỉ có một. Ông ấy là Lưu Minh Triết... " - nói rồi Vy Vy đột nhiên biến mất
Không không gian đó một câu nói vọng lại:"Ông Ta Chính Là Người Đã Giết Mẹ Của Chúng Ta..."
Băng Băng la thét:"Đừng đi, đừng đi " - cũng với câu la thét đó cô mở mắt tròn xoe tỉnh dậy
Mở mắt ra, trước mắt cô là Vương Thiên Phong, anh đang nhìn cô đầy lo lắng.
Thấy cô nằm lăn qua lăn lại đầu ứa đầy mồ hôi anh đã gọi cô dậy nhưng cô vẫn cứ nằm bất tỉnh không bị tác động của anh mà mở mắt cho đến khi cô đột nhiên la lên câu:"ĐỪNG ĐI" rồi tỉnh lại
Nhìn thấy anh Băng Băng đột nhiên ngồi dậy nắm cánh tay anh bất bình tĩnh:"Nói em biết, Lưu Minh Triết là ai? Là ai? Ông ta là ai... Rốt cuộc ông ta là aii " - Băng Băng hét lên nhìn anh chỉ mong anh sẽ biết người đàn ông đó là ai
Vương Thiên Phong nhìn cô, anh sợ cô như thế này anh ôm lấy Băng Băng:"Em bình tĩnh lại đã. Đừng làm anh sợ "
Băng Băng đẩy anh ra đứng lên:"em đang rất bình tĩnh, anh trả lời câu hỏi của em. "
"Được được em ngồi xuống trước có được không. Sau đó anh sẽ nói cho em biết"
Băng Băng nghe lời ngồi xuống, ánh mắt cô vẫn còn đọng những giọt nước mắt do giấc mơ lúc nảy. Nếu tất cả là mơ thì tất cả sẽ không tồn tại... Còn nếu tất cả là sự thật thì đó không đơn thuần chỉ là giấc mơ
Vương Thiên Phong nhìn Băng Băng, ánh mắt đó như người khác vậy...
Băng Băng nghiêng đầu:" không định trả lời câu hỏi của em à?"
"Chỉ là anh thắc mắc, trước đây chẳng phải em là hôn phu của Minh Khải sao? Vậy tại sao em lại không biết ông ta được "
"Hôn phu của Minh Khải thì liên quan gì đến việc em phải biết ông ta là ai?" - Băng Băng thật sự khó hiểu
"Tất nhiên là có liên quan. Vì ông ta là ba của Minh Khải!"
Băng Băng như chấn động:"Không thể nào! Nếu như vậy tại sao em lại chưa bao giờ nhìn thấy ông ta xuất hiện ở Lưu gia? "
Anh cười nhẹ:"Chưa nhìn thấy là chuyện đương nhiên rồi. Ông ấy đã không còn trên đời này từ rất lâu rồi "
Băng Băng nhíu mày:"Lâu là bao lâu?"
Vương Thiên Phong không hiểu tại sao cô lại hỏi anh như vậy
"Em tại sao từ lúc tỉnh dậy em liền hỏi về ông ta như vậy? Nghe em hỏi có vẻ như trước đây em không biết ông ta là ai "
Cô gật đầu:"Phải, em không biết ông ta là ai. Chỉ là lúc nảy em mơ một giác mơ rất kì lạ. Trong mơ nhắc đến ông ta còn cả chuyện em là con của ông ta và còn mẹ em là bị ông ta giết hại..." - Băng Băng không nhắc đến chuyện cô gặp người chị gái song sinh của mình
"Chỉ là giấc mơ sao em lại chắc chắn như vậy?"
"Đúng, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng kì lạ là em chưa từng biết đến sự tồn tại của ông ta, thậm chí cả tên em cũng chưa từng nghe nhắc đến. Có điều trong giấc mơ lại nhắc đến ông ra rõ ràng như vậy, còn cả mẹ em tên là Trần Băng Băng... Trước đây có lần mẹ của Minh Khải từng nói em rất giống với con hồ ly đó, ngay cả tên cũng giống. Nếu không nhầm thì con hồ ly mà mẹ Minh Khải nhắc đến hôm đó chính là muốn nói mẹ em "
Băng Băng cười khổ:"Nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy, hơn nữa còn rất chân thật. Nó còn trùng hợp đến mức đáng tin "
Vương Thiên Phong không biết nói gì. Anh thấy chuyện này đáng lo thì đúng hơn
"Nếu giấc mơ đó là sự thật, thì em chính là con gái của Lưu lão gia. Minh Khải chính là anh trai của em!" - anh cười nhếch môi không tin được vào tai mình
Băng Băng nói thêm:"Nhã Âu sinh trước em 5 tháng nên cô ấy cũng là chị gái em "
"Băng Băng, mơ chỉ là mơ mà thôi. Chuyện này em đừng nghĩ nhiều anh sẽ giúp em điều tra. Bây giờ em còn rất yếu, nhanh nghỉ ngơi đi. Trời sắp sáng rồi "
Cô lắc đầu:"Em không mệt "
"Ngoan nghe lời anh, chậm nhất là tối mai anh sẽ cho em kết quả. Được không?"
Băng Băng nghe anh nói vậy cũng gật đầu:"Cám ơn anh." - thật sự bây giờ cô cũng không thể làm gì với tình trạng này
Bây giờ bên cạnh cô không ai đáng tin. Nhưng cô sẽ thử đặt lòng tin vào anh. Cô không muốn cuộc sống chỉ biết nghi ngờ nhau như vậy. Rất mệt mỏi
Tiếng chuông điện thoại lại phá giấc ngủ của cô.
"..." - Băng Băng đưa điện thoại lên tai nhưng không nói gì lại nhắm mắt
"Anh muốn gặp em một lát. Anh có chuyện muốn nói "
Băng Băng mở mắt là tiếng Minh Khải. Không phải chứ sao lại linh như vậy
"Anh đang ở đâu?"
"C.E"
"Một tiếng nữa em sẽ đến C.E tìm anh " - nói rồi cô cúp điện thoại không đợi anh nói
"Được " - anh trả lời nhưng cô đã tắt máy trước khi anh nói. Dù sao chữ "được" này nghe hay không cũng không quan trọng
Anh ngả người ra ghế tựa. Không biết nên bắt đầu câu chuyện với cô thế nào...
"Cốc cốc " - bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Vào đi " - Minh Khải vẫn ngồi thảnh thoi như vây mà nói
Đồng Đồng bước vào:"Lưu tổng. Bên ngoài đại thiếu gia Vương thị muốn gặp anh " (ủa bà này đang ở bệnh viện sau chui ra đây lẹ vậy????? Hoang mang)
Minh Khải nhíu mày. Chuyện lạ, Vương Hạo bình thường chẳng phải muốn vào là sẽ xông thẳng cửa vào không cần nói gì hay sao. Hôm nay lại đợi anh. Chuyện cười gì thế này?
"Vương Hạo muốn gặp tôi mà lạ kiên nhẫn đợi cô vào đây báo tôi một tiếng sao?"
Đồng Đồng lắc đầu:"Không phải Vương Hạo. Là Đại thiếu gia của Vương Thị. Vương Thiên Phong!" - cô nhấn mạnh hai tiếng "Đại Thiếu"
Minh Khải nhướng mày. Trước đây chơi thân với Vương Hạo cũng chưa có gặp qua. Lần trước chỉ gặp một lần ở Vương gia rồi cùng ăn bữa cơm, nhưng bữa cơm cũng không được nguyên vẹn là mấy... (Ai quên đọc lại mấy chương trước nhe)
"Được rồi để cậu ấy vào đi "
"Thư kí của anh sao lại làm việc chậm như vậy, tôi đợi cô ta báo anh một tiếng nhưng kiên nhẫn đợi anh thì tôi không có! Tôi cũng không có thời gian rãnh nhiều nên đành mạn phép vào " - Đồng Đồng chưa kịp ra ngoài báo anh một tiếng thì Vương Thiên Phong đã đi vào
Minh Khải cười khểy:"Không sao. Cứ tự nhiên "
Minh Khải quay qua nhìn Đồng Đồng:"Em ra ngoài làm việc đi"
Đồng Đồng gật đầu chào anh một cái rồi ra ngoài... Đi ngang qua Vương Thiên Phong không chào lấy một cái
Anh nhìn Đồng Đồng:"Cô thư kí này được anh nuôi sao? Thật có cá tính! Không chừng có ngày nuốt ngược lại anh "
"Đừng nói cô ấy như vậy. Cô ấy không như anh nghĩ "
"Đau lòng?"
"Không"
"Tốt nhất đừng để cô ta lại gần anh quá mức, tôi thấy cô ta không đơn giản như anh nghĩ "
Minh Khải nhíu mày:"Anh có ý gì?"
"Cậu mới đứng trên thương trường thì làm sao hiểu được. Tôi nhìn người chưa bao giờ sai. Chỉ sợ giữ cô gái này bên cạnh sau này anh sẽ hối hận thôi. Không tin thì cứ đợi đi. "(Mình cũng thấy mẹ Đồng Đồng này ghê ghê sao á:()
"Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì?" - anh nói qua chuyện khác, nhưng câu nói của hắn làm anh phải suy nghĩ
Bỏ qua chuyện đang nói. Vương Thiên Phong đi thẳng vào vấn đề:"Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện "
Minh Khải cười nhếch môi:"Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh. Đừng nói với tôi là dựa vào anh là đại thiếu gia của Vương gia và nắm trong tay 50% cổ phần Vương thị "
Vương Thiên Phong cười:"xem ra anh biết rất nhiều về tôi? Nhưng tôi không ấu trĩ như vậy " - anh ném lên bàn một tập văn kiện:"Là dựa vào cái này!"
Minh Khải mở ra xem. Sắc mặt anh sau khi xem từng tờ giấy trong tập văn kiện đó liền thay đổi
Đột nhiên anh cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thiên Phong:"Nói. Chuyện muốn tôi giúp anh?"
Vương Thiên Phong cười thoả mãn:"Tôi muốn Băng Băng tự nguyện đến Canada cùng tôi, nhưng tôi muốn cô ấy không còn vướng bận đến Vương Hạo. Muốn cô ấy hận Vương Hạo đến mức không muốn nhìn thấy anh ta, hận đến nỗi một đi không muốn quay lại... Hơn hết cũng không muốn Vương Hạo sẽ đi tìm cô ấy, tốt nhất là làm Vương Hạo cũng hận cô ấy. Hận đến tận xương tuỷ!"
Minh Khải không thể tin đây là người mà Vương Hạo và Băng gọi hai tiếng "anh trai"...
"Anh cũng thừa biết bọn họ yêu nhau như thế nào. Không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ bình thường "
"Tôi cũng thừa biết anh là anh trai ruột của Băng Băng!" - Vương Thiên Phong nói như vô tình nhắc đến
Minh Khải cười khẽ:"nếu đã biết sao lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh"
"Vì tôi biết anh sẽ chọn sự trong sạch của ba anh và sản nghiệp C.E của ba anh để lại." - Anh khẳng định
"Anh đang ép tôi?"
"Là tôi đang cho anh sự lựa chọn "
"Khác nhau sao?"
Vương Thiên Phong nhìn anh:"Yên tâm là tôi sẽ đối với Băng Băng rất tốt "
Minh Khải nhìn ra một vấn đề khác:"Anh yêu Băng Băng?"
Sao đây. Đúng là yêu, yêu đến mức chỉ muốn cô ấy là của mình... Anh sẽ giết kẻ nào dám đụng đến cô. Kể cả em trai anh!
"Vưong Thiên Phong. Tình yêu anh dành cho Băng Băng tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà cô ấy muốn. Hơn hết anh cũng là anh trai cô ấy. Đùng để cô ấy phải nằm trong vòng xoay tình yêu đối với anh trai của mình nữa"
"Đừng dạy tôi phải yêu như thế nào. Tôi yêu cô ấy theo cách của tôi. Đừng quên anh mới chính là anh trai ruột của cô ấy. Tôi cho anh 2 ngày suy nghĩ. Chọn sự trọng sạch của ba anh để giữ lại C.E hay là chọn Băng Băng và mất tất cả "
Dứt câu Vương Thiên Phong đứng lên quay lại ra hướng cửa
"Cốc, cốc" - đúng lúc tiếng cốc cửa vang lên
Cứ nghĩ là Đồng Đồng nên anh định nói "vào đi" luôn tiện tiễn khách
Nhưng chưa kịp nói thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói:"Minh Khải, em đến rồi "
Tiếng nói mà bất kể Minh Khải hay Vương Thiên Phong đều có thể nhận ra rõ ràng
Là Băng Băng...
"Cạch" không thấy ai trả lời Băng Băng mở thẳng cửa đi vào. Bản tính cô nghịch ngợm chẳng sợ cái gì, đi vào phòng anh như vậy cô cũng rất bình tĩnh mà đẩy cửa đi vào a
- --
Nhã Âu đưa Băng Băng trở về bệnh viện, nếu không để anh cô đưa về thì càng phiền hơn.
Bước vào sảnh bệnh viện để lên phòng, đột nhiên một cánh tay kéo cô lại. Lúc này ít người lại không có ai thật sự cô rất sợ a. Quay lại nhìn người đó cô lại thở dài
"Tại sao em lại ở đây?" - anh ta hỏi
"Lúc sáng chẳng phải anh cũng thấy em ở đây rồi a?" - Băng Băng nhướng mày ìn Vương Hạo
"Lúc đó anh không nghĩ được nhiều như vậy. Nên chưa hỏi em. Còn bây giờ tại sao em lại ở đây "
"Thăm người quen!"
"Là..."
Băng Băng không đợi anh hỏi:"Là đàn ông " - nói rồi cô hất tay anh đi thẳng lên lầu
Vương Hạo đứng nhìn cô. Cô gái này sao lại cứ làm anh phải suy nghĩ ( đi lo cho Đồng Đồng đi ba ơiiii)
Phía sau, một cô gái nhìn thấy tất cả. Chỉ cười nửa miệng rồi quay đi
Băng Băng mở cửa phòng chủ dám hé nửa cái đầu vào xem bên trong có anh ta hay không. Xác định không có cô mới đứng thẳng người đi vào trong
"Tìm anh sao?" - tiếng nói sau lưng truyền đến làm Băng Băng bắn cả người mà chạy vào phòng
"Này sao lại hù em như vậy, em bị đau tim đấy nhé"
Vương Thiên Phong cười:"tự em có tật giật mình thôi "
Băng Băng chỉ nhìn không nói. Anh lại hỏi:"Sao lại về sớm như vậy? Chơi chán rồi sao "
"Cứ cho là như vậy " - cô cầm lấy bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường đi vào phòng tắm.
Vương Thiên Phong lấy bộ khác từ trên ghế đi đến đưa cô giật lại bộ cô đang cầm:"Đồ này em mặc lúc trưa rồi, đây là đồ mới. Đi tắm đi " - Băng Băng cũng không nói chỉ "ồ" một tiếng
Có anh trai như vậy còn gì bằng a. Sung sướng quá thể. Nhưng mà cô cũng nên tránh xa anh ta một chút. Ở gần anh ta không đơn thuần là anh trai
Một nơi trắng xoá, một khoảng không trống rỗng. Băng Băng không biết mình đang ở đâu cả. Cô lạnh người xoa xoa hai bả vai
Từ xa một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu lắc lư, thả mái tóc đen dài bay trong gió. Mái tóc đó giống như của cô vậy. Băng Băng đến gần càng lúc càng gần hơn
Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt đó bất giác cô lại nhíu mày. Cô gái đó nhìn cô cười. Nụ cười thật quen thuộc, nụ cười cô được nhìn thấy qua tấm gương hằng ngày chính là bản thân cô
Băng Băng đến trước mặt cô gái đó:"cô là tôi sao?"
Cô gái đó mỉm cười lắc đầu.
"Vậy cô là ai?"
"Là chị gái của em " - cô gái đó vẫn mỉm cười như vậy. Nụ cười trong sáng như thiên thần
Băng Băng không tin vào tai mình:"Chị gái? Tôi có chị gái sao? Nhưng cô tại sao lại giống tôi đến như vậy?"
"Chúng ta là chị em song sinh. Chị là Lưu Vy Vy còn em là Lưu Hạ Vy. "
"Không. Tôi là Trần Băng Băng. Tôi không phải Hạ Vy lại càng không phải họ Lưu. "
"Chị không gạt em. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó có lẽ em đã biết rõ mọi chuyện em cần biết rồi, chị nghĩ ngày đó không xa nữa đâu " - nói rồi cô gái tên Lưu Vy Vy đứng lên đi về phía ánh sáng đang phát ra
Nhớ đến thân phận của cô, cô chỉ là con nuôi của Vương Gia. Hơn nữa nghe ba nói cô mang họ Trần từ lúc mới đến Vương gia rồi, nhưng ngẫm lại vấn đề mẹ cô nuôi cô từ nhỏ chẳng phải là Triệu Nguyệt Hạ hay sao? Mẹ cô họ Triệu vậy cô không theo họ mẹ chẳng phải họ Trần là họ ba sao? Băng Băng thật không thế nghĩ thêm cái gì
Thấy Vy Vy sắp biến mất Băng Băng nói lớn
"Chờ đã. Tại sao chúng ta lại mang họ Lưu?"
Vy Vy quay lại:"Vì ba chúng ta mang họ Lưu. Em sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy "
"Không thể nào? Em là họ Trần là họ của ba em!"
Vy Vy cười mỉm:"Bé ngốc. Trần Băng Băng chính là tên của mẹ chúng ta. Họ Trần cũng là họ của mẹ chúng ta. Chỉ là người ngày xưa em gọi là mẹ đã cứu em và đặt tên em hệt như mẹ chúng ta vậy, ba chúng ta chỉ có một. Ông ấy là Lưu Minh Triết... " - nói rồi Vy Vy đột nhiên biến mất
Không không gian đó một câu nói vọng lại:"Ông Ta Chính Là Người Đã Giết Mẹ Của Chúng Ta..."
Băng Băng la thét:"Đừng đi, đừng đi " - cũng với câu la thét đó cô mở mắt tròn xoe tỉnh dậy
Mở mắt ra, trước mắt cô là Vương Thiên Phong, anh đang nhìn cô đầy lo lắng.
Thấy cô nằm lăn qua lăn lại đầu ứa đầy mồ hôi anh đã gọi cô dậy nhưng cô vẫn cứ nằm bất tỉnh không bị tác động của anh mà mở mắt cho đến khi cô đột nhiên la lên câu:"ĐỪNG ĐI" rồi tỉnh lại
Nhìn thấy anh Băng Băng đột nhiên ngồi dậy nắm cánh tay anh bất bình tĩnh:"Nói em biết, Lưu Minh Triết là ai? Là ai? Ông ta là ai... Rốt cuộc ông ta là aii " - Băng Băng hét lên nhìn anh chỉ mong anh sẽ biết người đàn ông đó là ai
Vương Thiên Phong nhìn cô, anh sợ cô như thế này anh ôm lấy Băng Băng:"Em bình tĩnh lại đã. Đừng làm anh sợ "
Băng Băng đẩy anh ra đứng lên:"em đang rất bình tĩnh, anh trả lời câu hỏi của em. "
"Được được em ngồi xuống trước có được không. Sau đó anh sẽ nói cho em biết"
Băng Băng nghe lời ngồi xuống, ánh mắt cô vẫn còn đọng những giọt nước mắt do giấc mơ lúc nảy. Nếu tất cả là mơ thì tất cả sẽ không tồn tại... Còn nếu tất cả là sự thật thì đó không đơn thuần chỉ là giấc mơ
Vương Thiên Phong nhìn Băng Băng, ánh mắt đó như người khác vậy...
Băng Băng nghiêng đầu:" không định trả lời câu hỏi của em à?"
"Chỉ là anh thắc mắc, trước đây chẳng phải em là hôn phu của Minh Khải sao? Vậy tại sao em lại không biết ông ta được "
"Hôn phu của Minh Khải thì liên quan gì đến việc em phải biết ông ta là ai?" - Băng Băng thật sự khó hiểu
"Tất nhiên là có liên quan. Vì ông ta là ba của Minh Khải!"
Băng Băng như chấn động:"Không thể nào! Nếu như vậy tại sao em lại chưa bao giờ nhìn thấy ông ta xuất hiện ở Lưu gia? "
Anh cười nhẹ:"Chưa nhìn thấy là chuyện đương nhiên rồi. Ông ấy đã không còn trên đời này từ rất lâu rồi "
Băng Băng nhíu mày:"Lâu là bao lâu?"
Vương Thiên Phong không hiểu tại sao cô lại hỏi anh như vậy
"Em tại sao từ lúc tỉnh dậy em liền hỏi về ông ta như vậy? Nghe em hỏi có vẻ như trước đây em không biết ông ta là ai "
Cô gật đầu:"Phải, em không biết ông ta là ai. Chỉ là lúc nảy em mơ một giác mơ rất kì lạ. Trong mơ nhắc đến ông ta còn cả chuyện em là con của ông ta và còn mẹ em là bị ông ta giết hại..." - Băng Băng không nhắc đến chuyện cô gặp người chị gái song sinh của mình
"Chỉ là giấc mơ sao em lại chắc chắn như vậy?"
"Đúng, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng kì lạ là em chưa từng biết đến sự tồn tại của ông ta, thậm chí cả tên em cũng chưa từng nghe nhắc đến. Có điều trong giấc mơ lại nhắc đến ông ra rõ ràng như vậy, còn cả mẹ em tên là Trần Băng Băng... Trước đây có lần mẹ của Minh Khải từng nói em rất giống với con hồ ly đó, ngay cả tên cũng giống. Nếu không nhầm thì con hồ ly mà mẹ Minh Khải nhắc đến hôm đó chính là muốn nói mẹ em "
Băng Băng cười khổ:"Nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy, hơn nữa còn rất chân thật. Nó còn trùng hợp đến mức đáng tin "
Vương Thiên Phong không biết nói gì. Anh thấy chuyện này đáng lo thì đúng hơn
"Nếu giấc mơ đó là sự thật, thì em chính là con gái của Lưu lão gia. Minh Khải chính là anh trai của em!" - anh cười nhếch môi không tin được vào tai mình
Băng Băng nói thêm:"Nhã Âu sinh trước em 5 tháng nên cô ấy cũng là chị gái em "
"Băng Băng, mơ chỉ là mơ mà thôi. Chuyện này em đừng nghĩ nhiều anh sẽ giúp em điều tra. Bây giờ em còn rất yếu, nhanh nghỉ ngơi đi. Trời sắp sáng rồi "
Cô lắc đầu:"Em không mệt "
"Ngoan nghe lời anh, chậm nhất là tối mai anh sẽ cho em kết quả. Được không?"
Băng Băng nghe anh nói vậy cũng gật đầu:"Cám ơn anh." - thật sự bây giờ cô cũng không thể làm gì với tình trạng này
Bây giờ bên cạnh cô không ai đáng tin. Nhưng cô sẽ thử đặt lòng tin vào anh. Cô không muốn cuộc sống chỉ biết nghi ngờ nhau như vậy. Rất mệt mỏi
Tiếng chuông điện thoại lại phá giấc ngủ của cô.
"..." - Băng Băng đưa điện thoại lên tai nhưng không nói gì lại nhắm mắt
"Anh muốn gặp em một lát. Anh có chuyện muốn nói "
Băng Băng mở mắt là tiếng Minh Khải. Không phải chứ sao lại linh như vậy
"Anh đang ở đâu?"
"C.E"
"Một tiếng nữa em sẽ đến C.E tìm anh " - nói rồi cô cúp điện thoại không đợi anh nói
"Được " - anh trả lời nhưng cô đã tắt máy trước khi anh nói. Dù sao chữ "được" này nghe hay không cũng không quan trọng
Anh ngả người ra ghế tựa. Không biết nên bắt đầu câu chuyện với cô thế nào...
"Cốc cốc " - bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Vào đi " - Minh Khải vẫn ngồi thảnh thoi như vây mà nói
Đồng Đồng bước vào:"Lưu tổng. Bên ngoài đại thiếu gia Vương thị muốn gặp anh " (ủa bà này đang ở bệnh viện sau chui ra đây lẹ vậy????? Hoang mang)
Minh Khải nhíu mày. Chuyện lạ, Vương Hạo bình thường chẳng phải muốn vào là sẽ xông thẳng cửa vào không cần nói gì hay sao. Hôm nay lại đợi anh. Chuyện cười gì thế này?
"Vương Hạo muốn gặp tôi mà lạ kiên nhẫn đợi cô vào đây báo tôi một tiếng sao?"
Đồng Đồng lắc đầu:"Không phải Vương Hạo. Là Đại thiếu gia của Vương Thị. Vương Thiên Phong!" - cô nhấn mạnh hai tiếng "Đại Thiếu"
Minh Khải nhướng mày. Trước đây chơi thân với Vương Hạo cũng chưa có gặp qua. Lần trước chỉ gặp một lần ở Vương gia rồi cùng ăn bữa cơm, nhưng bữa cơm cũng không được nguyên vẹn là mấy... (Ai quên đọc lại mấy chương trước nhe)
"Được rồi để cậu ấy vào đi "
"Thư kí của anh sao lại làm việc chậm như vậy, tôi đợi cô ta báo anh một tiếng nhưng kiên nhẫn đợi anh thì tôi không có! Tôi cũng không có thời gian rãnh nhiều nên đành mạn phép vào " - Đồng Đồng chưa kịp ra ngoài báo anh một tiếng thì Vương Thiên Phong đã đi vào
Minh Khải cười khểy:"Không sao. Cứ tự nhiên "
Minh Khải quay qua nhìn Đồng Đồng:"Em ra ngoài làm việc đi"
Đồng Đồng gật đầu chào anh một cái rồi ra ngoài... Đi ngang qua Vương Thiên Phong không chào lấy một cái
Anh nhìn Đồng Đồng:"Cô thư kí này được anh nuôi sao? Thật có cá tính! Không chừng có ngày nuốt ngược lại anh "
"Đừng nói cô ấy như vậy. Cô ấy không như anh nghĩ "
"Đau lòng?"
"Không"
"Tốt nhất đừng để cô ta lại gần anh quá mức, tôi thấy cô ta không đơn giản như anh nghĩ "
Minh Khải nhíu mày:"Anh có ý gì?"
"Cậu mới đứng trên thương trường thì làm sao hiểu được. Tôi nhìn người chưa bao giờ sai. Chỉ sợ giữ cô gái này bên cạnh sau này anh sẽ hối hận thôi. Không tin thì cứ đợi đi. "(Mình cũng thấy mẹ Đồng Đồng này ghê ghê sao á:()
"Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì?" - anh nói qua chuyện khác, nhưng câu nói của hắn làm anh phải suy nghĩ
Bỏ qua chuyện đang nói. Vương Thiên Phong đi thẳng vào vấn đề:"Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện "
Minh Khải cười nhếch môi:"Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh. Đừng nói với tôi là dựa vào anh là đại thiếu gia của Vương gia và nắm trong tay 50% cổ phần Vương thị "
Vương Thiên Phong cười:"xem ra anh biết rất nhiều về tôi? Nhưng tôi không ấu trĩ như vậy " - anh ném lên bàn một tập văn kiện:"Là dựa vào cái này!"
Minh Khải mở ra xem. Sắc mặt anh sau khi xem từng tờ giấy trong tập văn kiện đó liền thay đổi
Đột nhiên anh cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thiên Phong:"Nói. Chuyện muốn tôi giúp anh?"
Vương Thiên Phong cười thoả mãn:"Tôi muốn Băng Băng tự nguyện đến Canada cùng tôi, nhưng tôi muốn cô ấy không còn vướng bận đến Vương Hạo. Muốn cô ấy hận Vương Hạo đến mức không muốn nhìn thấy anh ta, hận đến nỗi một đi không muốn quay lại... Hơn hết cũng không muốn Vương Hạo sẽ đi tìm cô ấy, tốt nhất là làm Vương Hạo cũng hận cô ấy. Hận đến tận xương tuỷ!"
Minh Khải không thể tin đây là người mà Vương Hạo và Băng gọi hai tiếng "anh trai"...
"Anh cũng thừa biết bọn họ yêu nhau như thế nào. Không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ bình thường "
"Tôi cũng thừa biết anh là anh trai ruột của Băng Băng!" - Vương Thiên Phong nói như vô tình nhắc đến
Minh Khải cười khẽ:"nếu đã biết sao lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh"
"Vì tôi biết anh sẽ chọn sự trong sạch của ba anh và sản nghiệp C.E của ba anh để lại." - Anh khẳng định
"Anh đang ép tôi?"
"Là tôi đang cho anh sự lựa chọn "
"Khác nhau sao?"
Vương Thiên Phong nhìn anh:"Yên tâm là tôi sẽ đối với Băng Băng rất tốt "
Minh Khải nhìn ra một vấn đề khác:"Anh yêu Băng Băng?"
Sao đây. Đúng là yêu, yêu đến mức chỉ muốn cô ấy là của mình... Anh sẽ giết kẻ nào dám đụng đến cô. Kể cả em trai anh!
"Vưong Thiên Phong. Tình yêu anh dành cho Băng Băng tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà cô ấy muốn. Hơn hết anh cũng là anh trai cô ấy. Đùng để cô ấy phải nằm trong vòng xoay tình yêu đối với anh trai của mình nữa"
"Đừng dạy tôi phải yêu như thế nào. Tôi yêu cô ấy theo cách của tôi. Đừng quên anh mới chính là anh trai ruột của cô ấy. Tôi cho anh 2 ngày suy nghĩ. Chọn sự trọng sạch của ba anh để giữ lại C.E hay là chọn Băng Băng và mất tất cả "
Dứt câu Vương Thiên Phong đứng lên quay lại ra hướng cửa
"Cốc, cốc" - đúng lúc tiếng cốc cửa vang lên
Cứ nghĩ là Đồng Đồng nên anh định nói "vào đi" luôn tiện tiễn khách
Nhưng chưa kịp nói thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói:"Minh Khải, em đến rồi "
Tiếng nói mà bất kể Minh Khải hay Vương Thiên Phong đều có thể nhận ra rõ ràng
Là Băng Băng...
"Cạch" không thấy ai trả lời Băng Băng mở thẳng cửa đi vào. Bản tính cô nghịch ngợm chẳng sợ cái gì, đi vào phòng anh như vậy cô cũng rất bình tĩnh mà đẩy cửa đi vào a
- --
Tác giả :
Trần Băng Nhi