Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 35: Lại Bắt Đầu
Có điều vừa hay vừa đi ra phòng anh vài bước thì Vương Hạo lại vừa trở về. Mặt đối mặt. Thanh Khuê bên cạnh cũng trừng mắt đứng bất động. Vương Hạo tất nhiên chú ý đến món đồ Băng Băng đang ôm trong người. Huống gì đó là ra giường phòng anh, nó còn được mới thay ngày hôm qua. Hôm nay lại thấy em gái yêu của anh đang ôm khư khư trong người không phải là rất kì lạ sao?
"Em làm cái gì vậy?"
Băng Băng nuốt ực xuống cổ một tiếng giả vờ bình tĩnh đưa ra giường đến trước mặt anh:"Thay ra giường. Anh không thấy hay sao?"
"Nhưng hôm qua anh đã cho người thay rồi "
Băng Băng chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ:"À. Em nghĩ sau chuyện tối qua thì tấm ra này cũng chẳng sạch sẽ nữa. Anh nói đúng không?"
Vương Hạo ý thức được cô muốn nói cái gì, nhưng Thanh Khuê nghe được sẽ nghĩ ra cái loại chuyện gì đây
Băng Băng thấy ánh mắt Vương Hạo nhìn Thanh Khuê đương nhiên hiểu
Băng Băng đẩy nhẹ tay cô:"Thanh Khuê! Em xuống dưới trước đi "
Vương Hạo đi đến lấy đống ra trong tay Băng Băng:"Còn nữa đem cái này đi luôn, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy nữa " - anh quay lại đưa cho Thanh Khuê
Băng Băng tay trống trơn giật bắn tim chạy đến ôm lại đống ra:"Này. Để em tự đem đi "
Vương Hạo kéo Băng Băng:"Nhưng anh còn có chuyện muốn nói với em "
Băng Băng hất tay anh:"Còn em thì không có cái gì muốn nói cũng không muốn nghe " - xong cô ngoảnh mặt đi
Vương Hạo đứng phía sau nói:"Nhiều lúc thật sự anh chẳng hiểu nổi em "
Băng Băng tất nhiên nghe, cô đứng lại:"Em cũng chẳng cần anh phải hiểu "- cô đi nhanh về phòng
Vương Hạo không hiểu tại sao Băng Băng lại ôm đống đó về phòng của mình
Thanh Khuê đứng đó nhìn theo.
"Thanh Khuê, ra giường có vấn đề gì sao?" - tất nhiên không phải tự nhiên mà như vậy. Băng Băng trước giờ thích sạch sẽ sẽ không ôm đống đồ dơ về phòng
Dù Băng Băng đã nói ra giường dơ vì chuyện tối qua hai người xảy ra, nhưng cần gì phải lén lút lúc anh không có nhà còn khư khư mà ôm lấy
Thanh Khuê nghe Vương Hạo hỏi thì run run không biết làm sao:"Thanh Khuê không biết "
"Vậy cô ấy vào phòng tôi từ lúc nào rồi?"
"Thanh Khuê không biết "
"Tại sao cái gì cũng không biết. Lúc nảy chẳng phải cùng nhau bước ra khỏi phòng tôi sao? Định nói dối đến bao giờ?" - Vương Hạo nhíu mày nhìn cô thật đáng sợ
Thanh Khuê không dám nhìn:"Thiếu gia, Thanh Khuê không dám nói dối. Thật sự là không... Không biết cái gì "
Vương Hạo tin sao? Tất nhiên là không nhưng đã không muốn nói anh cũng không ép
"Được rồi, đi đi!"
Thanh Khuê gật đầu quay người chạy nhanh xuống dưới lầu, nếu không sẽ bị cái đáng sợ đó làm chết mất. Đối mặt với thiếu gia này cô không thể nói dối được. Quá đáng sợ!!!
- --
Trong căn biệt thự lớn, chỉ nghe tiếng xùm của đồ đạt bị ném và tiếng đỗ vỡ thuỷ tinh. Còn cả tiếng khóc thét.
Chiếc gối thẳng mặt anh mà ném, anh chụp lại nói lớn:"Nhã Âu. Đủ rồi!"
Nhã Âu thảm thương:"Đủ cái gì mà đủ. Anh lại chứng nào tật đó. Mới hôm qua còn bảo yêu tôi hôm nay lại cùng cô gái khác sau lưng tôi mà dở trò xằng bậy "
Cô ngồi bệnh xuống đất khóc lu bu
"Anh đã nói là đối tác. Cô ta lúc trong thang máy là cố tình quyến rũ anh, hôn anh " - Hắc Phong biện minh
"Em rõ ràng thấy anh hai tay đặt ở mông cô ta. Anh còn hôn cô ta say đắm. Cái gì mà bị quyến rũ. Anh nói dối " - lại thêm cái gối theo hướng Hắc Phong mà bay thẳng
Hắc Phong đến ôm Nhã Âu:"Bà xã à. Nói ra thì đó cũng chỉ là bản năng bình thường của đàn ông khi bị quyến rũ thôi. Nhưng anh yêu em nhất mà. Anh với cô ta hay cô gái khác cũng không có làm cái gì có lỗi với em. Em đừng như vậy anh sẽ đau lòng "
Phũ phàng, Nhã Âu đẩy anh thật mạnh:"Anh đau lòng cái con khỉ. Em mới đau. Tại sao lại đối xử với anh như vậy huhu. Bản năng của anh chắc ai quyến rũ anh, anh cũng đều đáp lại. Còn lâu mới tin"
"Haizzz. Không tin thì thôi không cần tin nữa. Vậy bây giờ muốn anh như thế nào mới được đây?" - anh dỗ dành
"Không muốn gì hết. Anh biến khỏi mắt em ngay lập tức "
Hắc Phong nghịch:"Nhưng đây là nhà của anh... "
Nhã Âu đứng lên hét toán:"Vậy em biến ra khỏi nhà anh là được chứ gì!!"
Hắc Phong kéo tay Nhã Âu khó chịu:"Anh còn chưa nói xong. Nhà này của anh cũng là của em "
Cô đấm anh mấy cái lại khóc:"Em không thiết sống chung với anh nữa. Anh tồi lắm. Chỉ biết làm tổn thương em. Chúng ta ly hôn thì anh muốn cùng ai khác một nhà cũng được. Ứ quan tâm "
Hắc Phong điên lên:"Nhã Âu! Em coi anh là cái gì mà cứ muốn ly hôn. Anh không đồng ý. Có chết cũng không. Muốn ly hôn cũng sinh cho anh một bầy con rồi hẳn ly hôn "
"Anh coi em là cái máy sinh sản sao? Anh đi tìm mấy đứa chân dài nóng bỏng của anh mà sinh. Em không thích!" - cô quay người đi
Hắc Phong hết cách chạy lại ôm cô vào lòng:"Bà xã à. Cãi nhau cũng có xa nhau được đâu. Em sao lại bướng như vậy? Em phải tin anh chứ. Anh là ra ngoài kiếm tiền nuôi em và cả con sau này! Nghĩ thử xem, tổng tài như anh có thể không có ai đến trước mặt quyến rũ hay sao?"
Nhã Âu nín hít hít:"Vậy thì sau này anh ở nhà để em kiếm tiền nuôi anh cũng được mà. Em nhìn thấy anh bên cô này cô khác em thật muốn cắn lưỡi. Em tự ti chẳng bằng người ta "
Hắc Phong cười cười:"Ai nói? Em điện nước đầy đủ cơ mà. Anh chỉ yêu mỗi em. Anh cũng không muốn em chịu cực khổ. Muốn cho em cuộc sống tốt nhất. Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Lần cuối. Anh thề với trời với đứa con sau này của chúng ta "
"Em sẽ không sinh con cho anh. Không bao giờ!"
Mặt hắn đen thui:"Bây giờ nói lại còn kịp đó bà xã! Nếu không em nhất định sẽ hối hận "
"Không nói lại thì anh định làm cái gì?"
Hắc Phong nham hiểm:" Ăn em!"
Nhã Âu đẩy hắn ra:"A aaa em còn chưa tha thứ cho anh. Đừng có mơ. BIẾN NGAY "
Hắc Phong một lần ẩm bổng Nhã Âu lên:"Đợi sau khi anh ăn em xong để xem em có tha thứ không nhé bà xã "
"Phong anh đừng như vậy, bỏ em xuống " - Nhã Âu vùng vẫy trong khi anh vẫn nguy hiểm như vậy
"Còn lâu...!! " - anh cười vui vẻ ném cô xuống giường
Anh cùng Vương Hạo bạo lực ngang nhau chứ không đùa
Anh bắt đầu cúi xuống hôn cô, Nhã Âu nhắm mắt hôn anh sau đó ôm lấy cô anh nhắm mắt ghé sát tai anh. Và như vậy anh cứ nghĩ cô đã thuần phục
"Bà dì của em tới rồi!" - nhưng sự thật luôn mất lòng
(" Bà dì " chắc mấy bạn hiểu mà hả?:))) mắc cười bà Nhã Âu, đáng yêu ghê!)
Hắc Phong bất động miệng lắp bắp:"Cái gì? Bà dì!!" - Hắc Phong nghiêng người ngồi qua một bên:"Sao lại là ngày hôm nay. Em đang đùa sao "
"Đùa cái gì, chịu đi thôi! Trời đang phạt anh đấy "-Nhã Âu chọc
"Nói thêm câu nữa có tin anh mặc kệ bà dì của em mà tiến tới hay không?" - anh ép sát mặt với cô
Nhã Âu im bặt mồm ngay tắp lự... --"
- --
Đem đống ra xếp gọn gàng lại bỏ vào trong cái hộp lớn, cô đem bỏ vào một góc trống trong tủ quần áo
Mở hé cửa phòng thấy không có ai xung quanh hành lang, cô nhẹ nhàng đi xuống nhà.
Vào phòng bếp lấy nước Băng Băng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lớn tuổi
"Ba?"
Ông Vương quay lại nhìn Băng Băng không nói gì
Băng Băng tiến vào phòng bếp:"Dạo này ba bận gì sao? Con ít thấy ba về nhà "
Ông Vương đưa cho cô cóc nước:"Thiên Phong có nói với con về chuyện đi Canada chưa?"
Băng Băng không hiểu:"Chuyện này ba cũng biết?"
"Là Thiên Phong hỏi ba. Ba thấy con đi du học cũng không tệ. Sau nhiều chuyện xảy ra với con ba nghĩ con đi du học một thời gian sẽ ổn định hơn. Con đã suy nghĩ chưa?"
Băng Băng nhìn ông Vương nhíu mày:"Ba con không sao. Con không muốn đi. Mọi chuyện cũng qua rồi mà "
"Ba chỉ không muốn con phải đối mặt với nhiều chuyện xấu. Nhưng con không muốn thì ba cũng không ép "
Băng Băng tất nhiên có nghĩ đến, nhưng cô đang rối lắm:" Con sẽ nghĩ kĩ. Nhưng ba đừng nói cho Vương Hạo biết được không. Nếu đi con cũng muốn đi lặng lẽ "
Ông Vương vỗ vai:"Ba hiểu rồi. Trời đang lạnh, con trở về phòng kẻo cảm lạnh "
Băng Băng đi ra khỏi phòng bếp:"Ba ngủ ngon!" - đi lên phòng cô
- --
Hôm nay linh cảm thật có chuyện gì đó rất xấu. Vương Hạo vừa suy nghĩ chuyện Băng Băng lại vừa nghĩ đến một người.
Tiếng điện thoại kêu Vương Hạo mới ngưng nghĩ lại.
Dãy số lạ. Anh đưa lên nghe không nói gì chỉ đợi đối phương lên tiếng
"Là em. Đồng Đồng!" - vừa nghĩ đến người người đã tìm đến
Vương Hạo bật ngồi dậy vẫn chưa biết nói gì
Phía bên kia Đồng Đồng cũng im một lât rồi lại hơi nghẹn ngào:"Anh có thể đến đây với em được không. Em biết là phiền anh nhưng ở đây ngoài anh ra thì em không có người thân nào... "
"Em đang ở đâu?" - không để Đồng Đồng nói thêm
"Bệnh viện!" - cô nói nhỏ
Vương Hạo không thể nghĩ thêm cái gì lập tức đi ra khỏi phòng:"Em làm sao lại ở đó?"
"Em..." - Đồng Đồng không nói nên lời
"Được rồi. Nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho anh. Đợi anh đến rồi nói " - nói rồi Vương Hạo cúp máy gấp gáp lấy xe phóng đi nhanh nhất có thể
"Em làm cái gì vậy?"
Băng Băng nuốt ực xuống cổ một tiếng giả vờ bình tĩnh đưa ra giường đến trước mặt anh:"Thay ra giường. Anh không thấy hay sao?"
"Nhưng hôm qua anh đã cho người thay rồi "
Băng Băng chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ:"À. Em nghĩ sau chuyện tối qua thì tấm ra này cũng chẳng sạch sẽ nữa. Anh nói đúng không?"
Vương Hạo ý thức được cô muốn nói cái gì, nhưng Thanh Khuê nghe được sẽ nghĩ ra cái loại chuyện gì đây
Băng Băng thấy ánh mắt Vương Hạo nhìn Thanh Khuê đương nhiên hiểu
Băng Băng đẩy nhẹ tay cô:"Thanh Khuê! Em xuống dưới trước đi "
Vương Hạo đi đến lấy đống ra trong tay Băng Băng:"Còn nữa đem cái này đi luôn, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy nữa " - anh quay lại đưa cho Thanh Khuê
Băng Băng tay trống trơn giật bắn tim chạy đến ôm lại đống ra:"Này. Để em tự đem đi "
Vương Hạo kéo Băng Băng:"Nhưng anh còn có chuyện muốn nói với em "
Băng Băng hất tay anh:"Còn em thì không có cái gì muốn nói cũng không muốn nghe " - xong cô ngoảnh mặt đi
Vương Hạo đứng phía sau nói:"Nhiều lúc thật sự anh chẳng hiểu nổi em "
Băng Băng tất nhiên nghe, cô đứng lại:"Em cũng chẳng cần anh phải hiểu "- cô đi nhanh về phòng
Vương Hạo không hiểu tại sao Băng Băng lại ôm đống đó về phòng của mình
Thanh Khuê đứng đó nhìn theo.
"Thanh Khuê, ra giường có vấn đề gì sao?" - tất nhiên không phải tự nhiên mà như vậy. Băng Băng trước giờ thích sạch sẽ sẽ không ôm đống đồ dơ về phòng
Dù Băng Băng đã nói ra giường dơ vì chuyện tối qua hai người xảy ra, nhưng cần gì phải lén lút lúc anh không có nhà còn khư khư mà ôm lấy
Thanh Khuê nghe Vương Hạo hỏi thì run run không biết làm sao:"Thanh Khuê không biết "
"Vậy cô ấy vào phòng tôi từ lúc nào rồi?"
"Thanh Khuê không biết "
"Tại sao cái gì cũng không biết. Lúc nảy chẳng phải cùng nhau bước ra khỏi phòng tôi sao? Định nói dối đến bao giờ?" - Vương Hạo nhíu mày nhìn cô thật đáng sợ
Thanh Khuê không dám nhìn:"Thiếu gia, Thanh Khuê không dám nói dối. Thật sự là không... Không biết cái gì "
Vương Hạo tin sao? Tất nhiên là không nhưng đã không muốn nói anh cũng không ép
"Được rồi, đi đi!"
Thanh Khuê gật đầu quay người chạy nhanh xuống dưới lầu, nếu không sẽ bị cái đáng sợ đó làm chết mất. Đối mặt với thiếu gia này cô không thể nói dối được. Quá đáng sợ!!!
- --
Trong căn biệt thự lớn, chỉ nghe tiếng xùm của đồ đạt bị ném và tiếng đỗ vỡ thuỷ tinh. Còn cả tiếng khóc thét.
Chiếc gối thẳng mặt anh mà ném, anh chụp lại nói lớn:"Nhã Âu. Đủ rồi!"
Nhã Âu thảm thương:"Đủ cái gì mà đủ. Anh lại chứng nào tật đó. Mới hôm qua còn bảo yêu tôi hôm nay lại cùng cô gái khác sau lưng tôi mà dở trò xằng bậy "
Cô ngồi bệnh xuống đất khóc lu bu
"Anh đã nói là đối tác. Cô ta lúc trong thang máy là cố tình quyến rũ anh, hôn anh " - Hắc Phong biện minh
"Em rõ ràng thấy anh hai tay đặt ở mông cô ta. Anh còn hôn cô ta say đắm. Cái gì mà bị quyến rũ. Anh nói dối " - lại thêm cái gối theo hướng Hắc Phong mà bay thẳng
Hắc Phong đến ôm Nhã Âu:"Bà xã à. Nói ra thì đó cũng chỉ là bản năng bình thường của đàn ông khi bị quyến rũ thôi. Nhưng anh yêu em nhất mà. Anh với cô ta hay cô gái khác cũng không có làm cái gì có lỗi với em. Em đừng như vậy anh sẽ đau lòng "
Phũ phàng, Nhã Âu đẩy anh thật mạnh:"Anh đau lòng cái con khỉ. Em mới đau. Tại sao lại đối xử với anh như vậy huhu. Bản năng của anh chắc ai quyến rũ anh, anh cũng đều đáp lại. Còn lâu mới tin"
"Haizzz. Không tin thì thôi không cần tin nữa. Vậy bây giờ muốn anh như thế nào mới được đây?" - anh dỗ dành
"Không muốn gì hết. Anh biến khỏi mắt em ngay lập tức "
Hắc Phong nghịch:"Nhưng đây là nhà của anh... "
Nhã Âu đứng lên hét toán:"Vậy em biến ra khỏi nhà anh là được chứ gì!!"
Hắc Phong kéo tay Nhã Âu khó chịu:"Anh còn chưa nói xong. Nhà này của anh cũng là của em "
Cô đấm anh mấy cái lại khóc:"Em không thiết sống chung với anh nữa. Anh tồi lắm. Chỉ biết làm tổn thương em. Chúng ta ly hôn thì anh muốn cùng ai khác một nhà cũng được. Ứ quan tâm "
Hắc Phong điên lên:"Nhã Âu! Em coi anh là cái gì mà cứ muốn ly hôn. Anh không đồng ý. Có chết cũng không. Muốn ly hôn cũng sinh cho anh một bầy con rồi hẳn ly hôn "
"Anh coi em là cái máy sinh sản sao? Anh đi tìm mấy đứa chân dài nóng bỏng của anh mà sinh. Em không thích!" - cô quay người đi
Hắc Phong hết cách chạy lại ôm cô vào lòng:"Bà xã à. Cãi nhau cũng có xa nhau được đâu. Em sao lại bướng như vậy? Em phải tin anh chứ. Anh là ra ngoài kiếm tiền nuôi em và cả con sau này! Nghĩ thử xem, tổng tài như anh có thể không có ai đến trước mặt quyến rũ hay sao?"
Nhã Âu nín hít hít:"Vậy thì sau này anh ở nhà để em kiếm tiền nuôi anh cũng được mà. Em nhìn thấy anh bên cô này cô khác em thật muốn cắn lưỡi. Em tự ti chẳng bằng người ta "
Hắc Phong cười cười:"Ai nói? Em điện nước đầy đủ cơ mà. Anh chỉ yêu mỗi em. Anh cũng không muốn em chịu cực khổ. Muốn cho em cuộc sống tốt nhất. Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Lần cuối. Anh thề với trời với đứa con sau này của chúng ta "
"Em sẽ không sinh con cho anh. Không bao giờ!"
Mặt hắn đen thui:"Bây giờ nói lại còn kịp đó bà xã! Nếu không em nhất định sẽ hối hận "
"Không nói lại thì anh định làm cái gì?"
Hắc Phong nham hiểm:" Ăn em!"
Nhã Âu đẩy hắn ra:"A aaa em còn chưa tha thứ cho anh. Đừng có mơ. BIẾN NGAY "
Hắc Phong một lần ẩm bổng Nhã Âu lên:"Đợi sau khi anh ăn em xong để xem em có tha thứ không nhé bà xã "
"Phong anh đừng như vậy, bỏ em xuống " - Nhã Âu vùng vẫy trong khi anh vẫn nguy hiểm như vậy
"Còn lâu...!! " - anh cười vui vẻ ném cô xuống giường
Anh cùng Vương Hạo bạo lực ngang nhau chứ không đùa
Anh bắt đầu cúi xuống hôn cô, Nhã Âu nhắm mắt hôn anh sau đó ôm lấy cô anh nhắm mắt ghé sát tai anh. Và như vậy anh cứ nghĩ cô đã thuần phục
"Bà dì của em tới rồi!" - nhưng sự thật luôn mất lòng
(" Bà dì " chắc mấy bạn hiểu mà hả?:))) mắc cười bà Nhã Âu, đáng yêu ghê!)
Hắc Phong bất động miệng lắp bắp:"Cái gì? Bà dì!!" - Hắc Phong nghiêng người ngồi qua một bên:"Sao lại là ngày hôm nay. Em đang đùa sao "
"Đùa cái gì, chịu đi thôi! Trời đang phạt anh đấy "-Nhã Âu chọc
"Nói thêm câu nữa có tin anh mặc kệ bà dì của em mà tiến tới hay không?" - anh ép sát mặt với cô
Nhã Âu im bặt mồm ngay tắp lự... --"
- --
Đem đống ra xếp gọn gàng lại bỏ vào trong cái hộp lớn, cô đem bỏ vào một góc trống trong tủ quần áo
Mở hé cửa phòng thấy không có ai xung quanh hành lang, cô nhẹ nhàng đi xuống nhà.
Vào phòng bếp lấy nước Băng Băng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lớn tuổi
"Ba?"
Ông Vương quay lại nhìn Băng Băng không nói gì
Băng Băng tiến vào phòng bếp:"Dạo này ba bận gì sao? Con ít thấy ba về nhà "
Ông Vương đưa cho cô cóc nước:"Thiên Phong có nói với con về chuyện đi Canada chưa?"
Băng Băng không hiểu:"Chuyện này ba cũng biết?"
"Là Thiên Phong hỏi ba. Ba thấy con đi du học cũng không tệ. Sau nhiều chuyện xảy ra với con ba nghĩ con đi du học một thời gian sẽ ổn định hơn. Con đã suy nghĩ chưa?"
Băng Băng nhìn ông Vương nhíu mày:"Ba con không sao. Con không muốn đi. Mọi chuyện cũng qua rồi mà "
"Ba chỉ không muốn con phải đối mặt với nhiều chuyện xấu. Nhưng con không muốn thì ba cũng không ép "
Băng Băng tất nhiên có nghĩ đến, nhưng cô đang rối lắm:" Con sẽ nghĩ kĩ. Nhưng ba đừng nói cho Vương Hạo biết được không. Nếu đi con cũng muốn đi lặng lẽ "
Ông Vương vỗ vai:"Ba hiểu rồi. Trời đang lạnh, con trở về phòng kẻo cảm lạnh "
Băng Băng đi ra khỏi phòng bếp:"Ba ngủ ngon!" - đi lên phòng cô
- --
Hôm nay linh cảm thật có chuyện gì đó rất xấu. Vương Hạo vừa suy nghĩ chuyện Băng Băng lại vừa nghĩ đến một người.
Tiếng điện thoại kêu Vương Hạo mới ngưng nghĩ lại.
Dãy số lạ. Anh đưa lên nghe không nói gì chỉ đợi đối phương lên tiếng
"Là em. Đồng Đồng!" - vừa nghĩ đến người người đã tìm đến
Vương Hạo bật ngồi dậy vẫn chưa biết nói gì
Phía bên kia Đồng Đồng cũng im một lât rồi lại hơi nghẹn ngào:"Anh có thể đến đây với em được không. Em biết là phiền anh nhưng ở đây ngoài anh ra thì em không có người thân nào... "
"Em đang ở đâu?" - không để Đồng Đồng nói thêm
"Bệnh viện!" - cô nói nhỏ
Vương Hạo không thể nghĩ thêm cái gì lập tức đi ra khỏi phòng:"Em làm sao lại ở đó?"
"Em..." - Đồng Đồng không nói nên lời
"Được rồi. Nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho anh. Đợi anh đến rồi nói " - nói rồi Vương Hạo cúp máy gấp gáp lấy xe phóng đi nhanh nhất có thể
Tác giả :
Trần Băng Nhi