Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 3: Người Thứ Ba ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, giấc ngủ của cô lại bị quấy rầy. Cô tức giận cầm điên thoại nghe nhưng vẫn còn nằm ngáy ngủ uể oải, vừa nhất máy cô chưa kịp alo một tiếng thì người đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
"Vợ à! Anh sắp trở về rồi?"-một giọng nam nói ấm áp rất dịu dàng khẽ lên tiếng.
"Ừ biết rồi!"- cô ngái ngủ nói như tiếng heo kêu.
"Anh rất nhớ em!"-anh vừa nói vừa cười
"Em biết!"- cô vẫn nhắm mắt cười, có lẽ chưa tỉnh ngủ!
"Em sẽ đợi anh về chứ?!"-Lời nói chân thành nhất từ trái tim anh.
"Ừ cổng không khoá mà, anh về có thể tự mở không cần phiền đến em đâu. Lần sau nhớ mang chìa khoá đi." - cô nhắm mắt. Trong lúc lim dim cô nghe ai đó thì thầm bên tai:" Em đang mơ ngủ sao? Sao mấy năm nay anh lại không biết em lại có kiểu mơ ngủ dễ thương thế này nhỉ!"... - giọng điệu này Vương Hạo không bao giờ nói với cô đâu. Anh ấy khen cô như vậy thì cô nguyện đập đầu vào tường mất.
Cô ngủ thiếp đi. Một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ mà có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại, hôm đó cô ngủ rất ngon. Nhưng mà cái cô nghĩ cô mơ, thật ra không phải mơ! Và người mà cô nghĩ đến khi nghe điện thoại cũng có gì đó không đúng lắm.
- --
Sau giấc ngủ đẹp đẽ đó, cô tỉnh dậy với tinh thần vui sướng. Ngày chủ nhật hôm nay đối với cô thật đẹp. Cô thay đồ xuống nhà ăn sáng cùng Hạo, vì không có ba nên anh chỉ ngồi ăn một mình như thế, cũng chả thèm gọi cô một tiếng...vừa bước đến hành lang, một hình bóng quá dỗi thân thương đập vào mắt cô, cô liền chạy một mạch từ trên cầu thang chạy xuống, vừa chạy vừa kêu lên.
"Ba! Ba ơi! Con nhớ ba chết được. Hix"- Băng Băng chạy xuống ôm chầm lấy ba làm nũng, mùi hương trên người ba xọc vào mũi cô, mùi hương trên người ba rất quen thuộc nhưng mà hình như ba không xài loại này. Cô vẫn ôm chặt ba hỏi:"Ba đổi nước hoa từ lúc nào thế?"
"Băng Băng, ba không có đổi nước hoa, chỉ là...người con đang ôm hình như không phải là ba a!" - ông Vương cười cười nói với con bé ngốc nghếch hết sức đáng yêu của ông.
Băng Băng nghe ba nói xong cô trố mắt lên. Không phải ba thì là ai? Vương Hạo sao? Á! Đúng rồi đây là mùi hương của anh còn gì. Chết mất! Cô không thể tưởng tượng được cái cảnh của cô lúc này.
Cô đang nằm gọn trong tay Vương Hạo như một đứa bé. Hai tay thì quàng lấy cổ anh. Hai chân thì kẹp lại sau lưng anh. Có lẽ do cô nhãy cẫn lên anh đã ẵm luôn cả cô. Cô ngượng đỏ mặt chỉ tiếc là không thể tìm được cái hố nào chui xuống.
"Em chưa tỉnh ngủ sao? Định ôm anh như vậy đến bao giờ?"-Vương Hạo ngây người hỏi cô.
Thật ra mặt anh lúc này cũng ửng hồng lên rồi chẳng qua là cả hai người đều đang chìm đắm trong cảm xúc đó nên không ai nhìn thấy mặt ai như thế nào thôi
"Đến khi nào anh buông em xuống." - cô cười tủm tỉm bong đùa
Vương Hạo nghe cô nói xong anh mới để ý tay anh còn ôm còn chặt hơn cả cô. Lúc này anh không muống buông và cô cũng không muốn leo xuống, nhưng mà ba thì đang đứng đó làm sao có thể ôm như vậy mà không ngượng chứ! Anh đành buông tay thả cô xuống đầy luyến tiếc. Ba nhìn cô và anh bật cười lớn.
"Hai đứa thế này mà còn nói nhớ ba. Có phải bây giờ hối hận vì đã nói câu đó rồi không? " - ông chọc hai đứa con của ông.
"Ba này!!!" - cô đánh nhẹ lên vai ba cô nũng nịu. Cô chợt nhớ gì đó liền hỏi ba:"Nhưng sao ba lại về sớm thế ạ? Không phải ba nói phải đi một tháng sao?"
"Ba có nói như vậy sao?" - ông tỏ vẻ khó hiểu rồi như hiểu ra gì đó vội cười nói tiếp:"Àaaa! Ý là trách ba về sớm chứ gì?"
"Ơ không phải thế. Là anh ấy nói với con!" - cô chỉ Vương Hạo
"Anh có à?" - Vương Hạo làm vẻ mặt vô tội. Băng Băng há hốc nhìn anh
"Ba hiểu con gái của ba mà. " - ông vỗ vai Băng Băng cười. Vương Hạo cũng cười theo. Cô ngậm ngùi không nói tiếp vì nói nữa cô cũng không thể thắng hai người này được. Thật là!
- --
Gần đây trời thường mưa bất thường nên Vương Hạo lúc nào cũng không cho cô ra ngoài.
Cũng bởi vì mỗi lần cô dầm mưa, dù chỉ một chút cô cũng đổ bệnh, thậm chí là nằm liệt trên giường. Anh còn nói không thích cô bệnh vì mỗi lần cô bệnh ai lại phải chăm sóc, chiều cô. Anh ấy vòn nói cô lớn rồi nên không được phiền anh ấy. Thì tại bây giờ anh lớn rồi chứ gì, bận chứ gì, rồi...và... có mấy lí do cứ nói lui nói tới ngán chết được.
Vương Hạo mở cửa phòng Băng Băng định gọi cô dậy nhưng thấy cô đang nằm suy tư trên giường không biết trời trăng gì, nếu bây giờ người khác đem cô bỏ lên xe tải đem đi bán chắc cô cũng không biết. Trên tay anh cầm bộ đồng phục của cô anh không nói gì bước đến bên giường nhìn cô. Cô đưa mắt nhìn anh.
"Em là ngu ngốc thật hay là giả vậy? Giặt đồng phục còn chẳng buồn phơi lên!" - Vương Hạo đưa đồng phục đến trước mặt cô.
"Chết! " - cô trố mắt lên hoảng hồn... Cô đưa hai tay giật lấy bộ đồng phục trên tay anh. Có lẽ tối qua anh đã phơi lên rồi còn ủi giúp cô nữa chứ...thật là sao lại để anh ấy làm việc này cơ chứ. xấu hổ chết được.
Chỉ tại hôm qua người giúp việc xin về sớm mà cô lại ngủ quên từ lúc chiều. Lúc cô tỉnh dậy thì đã khuya rồi còn đâu. Cô không tự giặt thì ai giặt chứ.
Nghĩ xong cô nhìn anh cười hê hê:"Cám ơn anh...anh...trai. " - cô gượng gạo gắn thêm chữ anh trai.
"Em không định đi học sao? Còn ngồi đó nhìn anh làm gì. " - anh khoanh tay nhìn cô
"Ừ thì anh đứng đó làm sao em thay đồ được?" - cô ấp úng. Nếu bình thương thì cô đã hét ầm ỹ kêu anh ra ngoài rồi, chẳng qua là hôm nay biết ơn anh thôi.
"Ý em muốn anh thay giúp em?" - anh nhíu mày, bặm môi nín cười. Câu nói của cô không làm anh nghĩ theo hướng đó nhưng bình thương cô sẽ đuổi anh ra hay la ầm ỹ lên, vậy mà hôm nay nói những lời như cô không phải là cô vậy. Anh cảm thấy rất thú vị.
"Nếu em muốn thì anh cũng không ngại đâu. Đằng nào lúc nhỏ anh cũng tắm cho em rồi...nào lại đây anh giúp em " - anh đưa tay lấy bộ đồng phục cô đang cầm.
Băng Băng trừng mắt lên nhìn anh, không thể tin được anh lại có thể nói như thế. Hôm nay cô cảm nhận được anh mặt dày hơn chút rồi. Cô đưa tay túm giật mạnh lại bộ đồng phục hất mặt lên.
"Ai muốn anh giúp chứ!" - cô chạy thẳng vào toilet đóng cửa lại rồi nói vọng ra thanh minh:"Chuyện lúc nhỏ em chẳng nhớ gì đâu!" - mặt cô nóng bừng lên còn đỏ như trái cà chua vậy.
Nếu cô nói không nhớ gì chắc chắn anh sẽ kể ra cho cô nhớ nên cô vội nói thêm:"Em không biết! Em không nhớ! Em không nghe!"
"Anh nhớ là được rồi. " - Vương Hạo đắc ý cười to bước ra ngoài. Nghe cô nói hấp tấp như vậy anh cũng đủ biết cô nhớ rất rõ là khác. Miệng anh cười ha hả đến mức không thể ngậm mồm...anh về phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Dù anh chuẩn bị mọi thứ sau cô, anh vẫn là người xuống nhà trước.
Anh xuống phòng ăn ngó nghiêng chỉ thấy ba rồi nhìn lên phong Băng Băng lắc đầu vì không có lần nào anh xuống nhà lại thấy cô ở đây trước anh.
"Chào buổi sáng ba!" - anh ung dung bước vào phòng ăn tươi rói, anh vẫn còn cười vì dư âm chuyện cô em gái lúc nảy chưa hết.
"Mới trêu em con đấy à?" - ông gấp tờ báo nhìn anh
"Cũng không hẳn! Tụi con chỉ ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi " - anh nhìn ba cười cười
"À! Con biết chuyện thằng Khải về nước chưa?"
Vương Hạo ngưng nụ cười nhìn ba:"Con cũng mới biết tối qua thôi. Nghe nói cậu ta sẽ đến trường học khoá cuối."
"Ừ! Tốt nhất là đừng để cậu ta đến gần Băng Băng "
"Ba yên tâm! Ngoài Băng Châu ra thì không ai biết Băng Băng là em gái con cả."
"Băng Châu cũng không đáng tin! Dù sao cô ta và thằng Khải cũng đã có hôn ước từ lâu. Con không nên để cô ta biết quá nhiều!"
"Sở dĩ hôn ước đó nhằm nhắm đến gia sản tập đoàn Lâm Thị của mẹ Băng Châu. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết điều này,nhưng con tin cô ấy đủ thông minh để phân biệt được. Tuy tập đoàn Lâm Thị không lớn như chúng ta nhưng con không nghĩ cậu ta muốn có Vương Thị đến nỗi huỷ hôn ước với Băng Châu rồi cưới con đâu. "
"Có thể chứ! Ba từng đọc báo thấy hai người con trai cưới nhau nhiều rồi. Bây giờ chuyện như vậy không hiếm! Cậu ta cũng chỉ coi Băng Châu như món hàng dự bị khi lọt mất chúng ta còn gì."
Cậu cười:"Con với cậu ta cũng có thể lắm, nếu được con cũng muốn thử xem cảm giác yêu cậu ta là như thế nào. " - cậu và ba cười.
Có lẽ ba cậu sợ cậu ta sẽ tiếp cận Băng Băng để có thể có được mọi thứ của tập đoàn họ Vương này. Đó cũng là điều anh lo sợ, tất nhiên anh sẽ không để điều đó xảy ra đối với cô, người em gái duy nhất của anh.
"Chào buổi sáng baba" - cô lấp lấp ló ló nói. Ba và anh giật mình quay lại nhìn cô, hoảng hồn không biết cô đã nghe được những gì.
Thấy hai người nhìn cô lạ lạ. Không chần chừ cô nói:"Con không đói nên con đi học trước đây!" - Băng Băng cười với ba rồi đi ra ngoài. Vương Hạo thái độ của cô cũng biết cô chưa nghe được gì, anh đứng lên xin phép ba rồi đi theo cô.
"Anh đưa em đi! " - Vương Hạo kéo cô lên xe của anh.
"Nhưng..." - cô chưa kịp nói thì xe đã phóng đi. Tốc độ của anh chỉ có thể nói cô không biết đâu là thiên đường đâu là địa ngục nữa. Cô nhắm tít mắt, nắm chặt dây an toàn ngấu nghiến. Hôm nay anh đưa cô đi cũng giống như anh đã phần nào chấp nhận tình cảm của cô.
Bây giờ cô sẽ thuận theo tự nhiên, sẽ coi anh như một người anh trai. Nhưng đến lúc tình cảm của anh dành cho cô lớn dần lên, đến khi anh thật sự chấp nhận em là người anh yêu chứ không phải là em gái anh nữa. Thì cô sẽ từ bỏ hai chữ "anh trai" và cùng anh nắm chặt hạnh phúc đó. Theo thời gian nếu anh vẫn giữ định kiến về người em gái như cô. Cô sẽ buông tay và chấp nhận là "em gái" của anh một cách đúng nghĩa.
"Này! Em còn ngủ được sao?" - Vương Hạo gọi Băng Băng dậy.
Cô mở mắt:"Ngủ? Em ngủ từ lúc nào thế?" - cô không thể tin với tốc độ của anh cô có thể ngủ được.
"Anh cũng định hỏi em!" - anh cười:"Được rồi! Vào lớp đi!"
Băng Băng xuống xe, nhìn anh:"Cám ơn anh!" - nói xong cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi thông thả ra khỏi tầng hầm giữ xe. Vương Hạo cũng bước xuống sau đó. Anh bấm "bíp" khoá xe lại rồi xọc hai tay vào túi quần với vẻ lạnh lùng như thường bước đi.
"Đây là lí do anh không đồng ý hôn ước với Băng Tử à? Vương Hạo mà tôi biết không phải là không quan tâm đến bất kì cô gái nào sao? Hay anh đổi khẩu vị rồi. " - một giọng nói đằng sau anh lên tiếng nhìn theo cô gái vừa bước ra từ trên xe Vương Hạo
Anh quay lại nhếch mép cười:"Hẳn là có hôn ước! Mới đi chưa bao lâu lại quên bản tính rắn độc của cô ta rồi!"
"À ra vậy! Chút nữa cũng quên mất Băng Tử đáng thương trong trường hợp nào cũng biến mình trở thành người bị hại được mà. Haha. " - anh ta cười lớn rồi nói tiếp:"Haizzzz tưởng nó hối hận sửa đổi rồi nên tôi tin cô ta ai dè chỉ giỏi diễn suất hơn được chút. Trách lầm anh rồi "
"Miệng là của cô ta, những lời cô ta nói tôi không quan tâm. Nhưng nếu điều đó gây tổn thương đến những người xung quanh tôi, thì tôi sẽ khiến cô ta có miệng cũng không thể nói!" - anh bước đi đầy kiêu ngạo với dáng vẻ đầy tự tin.
Người đang nhìn theo bóng anh đi xa cũng dần hiểu ra rằng anh đang ám chỉ đến người rất quan trọng đối với anh. Nhất định hắn ta sẽ tìm ra người đó, để một ngày nào đó Vương Hạo sẽ phải trả giá về mọi thứ anh đã từng làm đối với hắn.
- --
Thời gian vào học còn tầm ba mươi phút. Băng Băng không muốn nghe cái chợ rao nên cô đi lòng vòng, đi một lúc lại đến khu vườn lần trước. Cô bước đến góc cây ngồi xuống, thả mình cùng gió, để gió làm tóc tung bay, để gió cuốn đi hết những gì buồn nhất, và để gió hoà vào niềm vui cùng cô.
Đang hoà mình vào cùng thiên nhiên thì nghe tiếng gì đó chói tai như tiếng heo kếu ấy. Hình như âm thanh mỗi lúc mỗi rõ. Và con heo đang nằm ngủ sau góc cây đó.
Cô bước nhẹ đến rồi ngồi xuống bên cạnh Nhã Âu một cách nhẹ nhàng để chắc rằng giấc ngủ của cô ấ không bị làm phiền! Cô lấy điện thoại bật nhạc lên, âm thanh vừa đủ để cả hai cùng nghe.
"Băng Băng?" - Nhã Âu lim dim nhìn cô gái đang ngôi trước mặt cô. Cô không chắc có phải là Băng không nhưng cô cứ gọi.
"Tớ làm cậu thức à?" - Băng Băng nhìn cô
"Không đâu!" - Nhã âu nhìn cô xua tay phủ định, cô nhìn thấy Băng Băng đang cầm điện thoại nghe nhạc cô nói:"Cậu cho tớ số của cậu luôn đi. Nhiều lúc tớ muốn tìm cậu nhưng không biết tìm ở đâu!" -Nhã Âu lấy điện thoại trong túi ra.
"Tớ không nhớ cả số của mình nữa! Hay cậu đọc số của cậu đi." -cô nhìn Nhã Âu Băng Băng nghe Nhã Âu đọc từng số, cô bấm từng số. Sau đó cô bấm nút gọi, đến khi chuông máy điện Nhã Âu kêu lên cô mới nói:"Chắc đó là số điện thoại của tớ rồi hihihaha!" - Băng Băng không chắc, vì cô không biết số điện thoại cô là gì kể cả số đầu số đuôi là bao nhiêu cô cũng không nhớ.
Một lúc sau Băng Băng đưa điện thoại cho Nhã Âu để cô tuỳ ý đặt tên trong danh bạ. Đặt một cái tên thật cute xong cô nhấp vào nhật kí cuộc gọi để ngắm nghía tên cute mình vừa đặt xong. Đang ngắm nghía đột nhiên mắt cô dừng lại ở dãy số điện thoại thứ hai, nó nằm dưới tên của cô. Dãy số quá dỗi quen đối với cô nhưng lại rất xa lạ đối với Băng Băng.
"Cậu quen biết anh tớ sao Băng Băng?" - Nhã Âu nhìn Băng Băng hỏi
"Anh cậu? Làm sao tớ lại quen biết được. " - Băng Băng cười đùa. Bởi vì ngoài Vương Hạo ra cô không quen biết với người con trai nào khác.
Nhã Âu chỉ số điện thoại vào màn hình cho Băng Băng xem:" Đây là số điện thoại của anh tớ còn gì?"
Băng Băng nhìn thới gian. Là tối qua sao? Cô trố mắt không tin được. Hôm qua không phải là mơ ư. Áhhhh chết mất đã vậy còn cái gì nhớ em gì gì đó nữa chứ. -cái quái gì đang diễn ra vậy trời!-
"Là anh cậu thật sao? " - Băng Băng nhíu mày, thấy Nhã Âu gật đầu chắc nịch cô nói tiếp:"Những người tớ quen biết đều được lưu trong danh bạ. Hơn nữa tớ cũng không thân thiết với nhiều người."
"Cũng đúng? Anh tớ mới về nước hôm qua thì sao lại có thể quen biết cậu được chứ! Nhưng nếu là nhầm số thì không phải trùng hợp lắm sao?" - Nhã Âu khó hiểu
"Vạn vật trên đời đều có thể xảy ra mà. Đừng suy diễn lung tung chứ!" - hình như Nhã Âu đang hiểu lầm cô có gì với anh trai cô sao? Nhã Âu ơi làm ơn đi. Tớ không biết đó là anh cậu mà. Hơn nữa tớ còn tưởng là mơ đấy. Còn đoạn đối thoại nhớ nhung nổi da gà đó tốt nhất Nhã Âu không nên biết thì hơn.
"Ừ. Không suy diễn nhưng tớ biết cậu giấu tớ thì tớ giận thật đấy! " - Nhã Âu nhìn Băng Băng. Dù sao cô cũng phải làm rõ chuyện này, Băng Băng không biết anh cô là người như thế nào nên cô mới có thể nói như vậy. Cô tin Băng Băng nhưng cô không tin đây là nhầm lẫn.
"Rồi yên tâm. Vào lớp đi, trễ rồi đấy. Tớ đi trước!" - Băng Băng đứng lên cười với Nhã Âu rồi đi lên lớp.
- Lưu Minh Khải, anh muốn làm gì với Băng Băng đây. Số điện thoại của cô ấy anh cũng có thể có được. Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Nếu em biết anh muốn làm gì cô ấy thì em sẽ không bỏ qua đâu. Anh muốn ai thì mặc kệ, em không quan tâm nhưng tuyệt đối người đó không thể là Băng Băng... - Nhã Âu suy nghĩ nát óc, chắc chắn là có âm mưu mà. Nhưng có bao giờ cô biết được đâu, Minh Khải có ngu mới mới để cô biết!!! Nhã Âu khóc ròng.
- --
"Vợ à! Anh sắp trở về rồi?"-một giọng nam nói ấm áp rất dịu dàng khẽ lên tiếng.
"Ừ biết rồi!"- cô ngái ngủ nói như tiếng heo kêu.
"Anh rất nhớ em!"-anh vừa nói vừa cười
"Em biết!"- cô vẫn nhắm mắt cười, có lẽ chưa tỉnh ngủ!
"Em sẽ đợi anh về chứ?!"-Lời nói chân thành nhất từ trái tim anh.
"Ừ cổng không khoá mà, anh về có thể tự mở không cần phiền đến em đâu. Lần sau nhớ mang chìa khoá đi." - cô nhắm mắt. Trong lúc lim dim cô nghe ai đó thì thầm bên tai:" Em đang mơ ngủ sao? Sao mấy năm nay anh lại không biết em lại có kiểu mơ ngủ dễ thương thế này nhỉ!"... - giọng điệu này Vương Hạo không bao giờ nói với cô đâu. Anh ấy khen cô như vậy thì cô nguyện đập đầu vào tường mất.
Cô ngủ thiếp đi. Một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ mà có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại, hôm đó cô ngủ rất ngon. Nhưng mà cái cô nghĩ cô mơ, thật ra không phải mơ! Và người mà cô nghĩ đến khi nghe điện thoại cũng có gì đó không đúng lắm.
- --
Sau giấc ngủ đẹp đẽ đó, cô tỉnh dậy với tinh thần vui sướng. Ngày chủ nhật hôm nay đối với cô thật đẹp. Cô thay đồ xuống nhà ăn sáng cùng Hạo, vì không có ba nên anh chỉ ngồi ăn một mình như thế, cũng chả thèm gọi cô một tiếng...vừa bước đến hành lang, một hình bóng quá dỗi thân thương đập vào mắt cô, cô liền chạy một mạch từ trên cầu thang chạy xuống, vừa chạy vừa kêu lên.
"Ba! Ba ơi! Con nhớ ba chết được. Hix"- Băng Băng chạy xuống ôm chầm lấy ba làm nũng, mùi hương trên người ba xọc vào mũi cô, mùi hương trên người ba rất quen thuộc nhưng mà hình như ba không xài loại này. Cô vẫn ôm chặt ba hỏi:"Ba đổi nước hoa từ lúc nào thế?"
"Băng Băng, ba không có đổi nước hoa, chỉ là...người con đang ôm hình như không phải là ba a!" - ông Vương cười cười nói với con bé ngốc nghếch hết sức đáng yêu của ông.
Băng Băng nghe ba nói xong cô trố mắt lên. Không phải ba thì là ai? Vương Hạo sao? Á! Đúng rồi đây là mùi hương của anh còn gì. Chết mất! Cô không thể tưởng tượng được cái cảnh của cô lúc này.
Cô đang nằm gọn trong tay Vương Hạo như một đứa bé. Hai tay thì quàng lấy cổ anh. Hai chân thì kẹp lại sau lưng anh. Có lẽ do cô nhãy cẫn lên anh đã ẵm luôn cả cô. Cô ngượng đỏ mặt chỉ tiếc là không thể tìm được cái hố nào chui xuống.
"Em chưa tỉnh ngủ sao? Định ôm anh như vậy đến bao giờ?"-Vương Hạo ngây người hỏi cô.
Thật ra mặt anh lúc này cũng ửng hồng lên rồi chẳng qua là cả hai người đều đang chìm đắm trong cảm xúc đó nên không ai nhìn thấy mặt ai như thế nào thôi
"Đến khi nào anh buông em xuống." - cô cười tủm tỉm bong đùa
Vương Hạo nghe cô nói xong anh mới để ý tay anh còn ôm còn chặt hơn cả cô. Lúc này anh không muống buông và cô cũng không muốn leo xuống, nhưng mà ba thì đang đứng đó làm sao có thể ôm như vậy mà không ngượng chứ! Anh đành buông tay thả cô xuống đầy luyến tiếc. Ba nhìn cô và anh bật cười lớn.
"Hai đứa thế này mà còn nói nhớ ba. Có phải bây giờ hối hận vì đã nói câu đó rồi không? " - ông chọc hai đứa con của ông.
"Ba này!!!" - cô đánh nhẹ lên vai ba cô nũng nịu. Cô chợt nhớ gì đó liền hỏi ba:"Nhưng sao ba lại về sớm thế ạ? Không phải ba nói phải đi một tháng sao?"
"Ba có nói như vậy sao?" - ông tỏ vẻ khó hiểu rồi như hiểu ra gì đó vội cười nói tiếp:"Àaaa! Ý là trách ba về sớm chứ gì?"
"Ơ không phải thế. Là anh ấy nói với con!" - cô chỉ Vương Hạo
"Anh có à?" - Vương Hạo làm vẻ mặt vô tội. Băng Băng há hốc nhìn anh
"Ba hiểu con gái của ba mà. " - ông vỗ vai Băng Băng cười. Vương Hạo cũng cười theo. Cô ngậm ngùi không nói tiếp vì nói nữa cô cũng không thể thắng hai người này được. Thật là!
- --
Gần đây trời thường mưa bất thường nên Vương Hạo lúc nào cũng không cho cô ra ngoài.
Cũng bởi vì mỗi lần cô dầm mưa, dù chỉ một chút cô cũng đổ bệnh, thậm chí là nằm liệt trên giường. Anh còn nói không thích cô bệnh vì mỗi lần cô bệnh ai lại phải chăm sóc, chiều cô. Anh ấy vòn nói cô lớn rồi nên không được phiền anh ấy. Thì tại bây giờ anh lớn rồi chứ gì, bận chứ gì, rồi...và... có mấy lí do cứ nói lui nói tới ngán chết được.
Vương Hạo mở cửa phòng Băng Băng định gọi cô dậy nhưng thấy cô đang nằm suy tư trên giường không biết trời trăng gì, nếu bây giờ người khác đem cô bỏ lên xe tải đem đi bán chắc cô cũng không biết. Trên tay anh cầm bộ đồng phục của cô anh không nói gì bước đến bên giường nhìn cô. Cô đưa mắt nhìn anh.
"Em là ngu ngốc thật hay là giả vậy? Giặt đồng phục còn chẳng buồn phơi lên!" - Vương Hạo đưa đồng phục đến trước mặt cô.
"Chết! " - cô trố mắt lên hoảng hồn... Cô đưa hai tay giật lấy bộ đồng phục trên tay anh. Có lẽ tối qua anh đã phơi lên rồi còn ủi giúp cô nữa chứ...thật là sao lại để anh ấy làm việc này cơ chứ. xấu hổ chết được.
Chỉ tại hôm qua người giúp việc xin về sớm mà cô lại ngủ quên từ lúc chiều. Lúc cô tỉnh dậy thì đã khuya rồi còn đâu. Cô không tự giặt thì ai giặt chứ.
Nghĩ xong cô nhìn anh cười hê hê:"Cám ơn anh...anh...trai. " - cô gượng gạo gắn thêm chữ anh trai.
"Em không định đi học sao? Còn ngồi đó nhìn anh làm gì. " - anh khoanh tay nhìn cô
"Ừ thì anh đứng đó làm sao em thay đồ được?" - cô ấp úng. Nếu bình thương thì cô đã hét ầm ỹ kêu anh ra ngoài rồi, chẳng qua là hôm nay biết ơn anh thôi.
"Ý em muốn anh thay giúp em?" - anh nhíu mày, bặm môi nín cười. Câu nói của cô không làm anh nghĩ theo hướng đó nhưng bình thương cô sẽ đuổi anh ra hay la ầm ỹ lên, vậy mà hôm nay nói những lời như cô không phải là cô vậy. Anh cảm thấy rất thú vị.
"Nếu em muốn thì anh cũng không ngại đâu. Đằng nào lúc nhỏ anh cũng tắm cho em rồi...nào lại đây anh giúp em " - anh đưa tay lấy bộ đồng phục cô đang cầm.
Băng Băng trừng mắt lên nhìn anh, không thể tin được anh lại có thể nói như thế. Hôm nay cô cảm nhận được anh mặt dày hơn chút rồi. Cô đưa tay túm giật mạnh lại bộ đồng phục hất mặt lên.
"Ai muốn anh giúp chứ!" - cô chạy thẳng vào toilet đóng cửa lại rồi nói vọng ra thanh minh:"Chuyện lúc nhỏ em chẳng nhớ gì đâu!" - mặt cô nóng bừng lên còn đỏ như trái cà chua vậy.
Nếu cô nói không nhớ gì chắc chắn anh sẽ kể ra cho cô nhớ nên cô vội nói thêm:"Em không biết! Em không nhớ! Em không nghe!"
"Anh nhớ là được rồi. " - Vương Hạo đắc ý cười to bước ra ngoài. Nghe cô nói hấp tấp như vậy anh cũng đủ biết cô nhớ rất rõ là khác. Miệng anh cười ha hả đến mức không thể ngậm mồm...anh về phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Dù anh chuẩn bị mọi thứ sau cô, anh vẫn là người xuống nhà trước.
Anh xuống phòng ăn ngó nghiêng chỉ thấy ba rồi nhìn lên phong Băng Băng lắc đầu vì không có lần nào anh xuống nhà lại thấy cô ở đây trước anh.
"Chào buổi sáng ba!" - anh ung dung bước vào phòng ăn tươi rói, anh vẫn còn cười vì dư âm chuyện cô em gái lúc nảy chưa hết.
"Mới trêu em con đấy à?" - ông gấp tờ báo nhìn anh
"Cũng không hẳn! Tụi con chỉ ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi " - anh nhìn ba cười cười
"À! Con biết chuyện thằng Khải về nước chưa?"
Vương Hạo ngưng nụ cười nhìn ba:"Con cũng mới biết tối qua thôi. Nghe nói cậu ta sẽ đến trường học khoá cuối."
"Ừ! Tốt nhất là đừng để cậu ta đến gần Băng Băng "
"Ba yên tâm! Ngoài Băng Châu ra thì không ai biết Băng Băng là em gái con cả."
"Băng Châu cũng không đáng tin! Dù sao cô ta và thằng Khải cũng đã có hôn ước từ lâu. Con không nên để cô ta biết quá nhiều!"
"Sở dĩ hôn ước đó nhằm nhắm đến gia sản tập đoàn Lâm Thị của mẹ Băng Châu. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết điều này,nhưng con tin cô ấy đủ thông minh để phân biệt được. Tuy tập đoàn Lâm Thị không lớn như chúng ta nhưng con không nghĩ cậu ta muốn có Vương Thị đến nỗi huỷ hôn ước với Băng Châu rồi cưới con đâu. "
"Có thể chứ! Ba từng đọc báo thấy hai người con trai cưới nhau nhiều rồi. Bây giờ chuyện như vậy không hiếm! Cậu ta cũng chỉ coi Băng Châu như món hàng dự bị khi lọt mất chúng ta còn gì."
Cậu cười:"Con với cậu ta cũng có thể lắm, nếu được con cũng muốn thử xem cảm giác yêu cậu ta là như thế nào. " - cậu và ba cười.
Có lẽ ba cậu sợ cậu ta sẽ tiếp cận Băng Băng để có thể có được mọi thứ của tập đoàn họ Vương này. Đó cũng là điều anh lo sợ, tất nhiên anh sẽ không để điều đó xảy ra đối với cô, người em gái duy nhất của anh.
"Chào buổi sáng baba" - cô lấp lấp ló ló nói. Ba và anh giật mình quay lại nhìn cô, hoảng hồn không biết cô đã nghe được những gì.
Thấy hai người nhìn cô lạ lạ. Không chần chừ cô nói:"Con không đói nên con đi học trước đây!" - Băng Băng cười với ba rồi đi ra ngoài. Vương Hạo thái độ của cô cũng biết cô chưa nghe được gì, anh đứng lên xin phép ba rồi đi theo cô.
"Anh đưa em đi! " - Vương Hạo kéo cô lên xe của anh.
"Nhưng..." - cô chưa kịp nói thì xe đã phóng đi. Tốc độ của anh chỉ có thể nói cô không biết đâu là thiên đường đâu là địa ngục nữa. Cô nhắm tít mắt, nắm chặt dây an toàn ngấu nghiến. Hôm nay anh đưa cô đi cũng giống như anh đã phần nào chấp nhận tình cảm của cô.
Bây giờ cô sẽ thuận theo tự nhiên, sẽ coi anh như một người anh trai. Nhưng đến lúc tình cảm của anh dành cho cô lớn dần lên, đến khi anh thật sự chấp nhận em là người anh yêu chứ không phải là em gái anh nữa. Thì cô sẽ từ bỏ hai chữ "anh trai" và cùng anh nắm chặt hạnh phúc đó. Theo thời gian nếu anh vẫn giữ định kiến về người em gái như cô. Cô sẽ buông tay và chấp nhận là "em gái" của anh một cách đúng nghĩa.
"Này! Em còn ngủ được sao?" - Vương Hạo gọi Băng Băng dậy.
Cô mở mắt:"Ngủ? Em ngủ từ lúc nào thế?" - cô không thể tin với tốc độ của anh cô có thể ngủ được.
"Anh cũng định hỏi em!" - anh cười:"Được rồi! Vào lớp đi!"
Băng Băng xuống xe, nhìn anh:"Cám ơn anh!" - nói xong cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi thông thả ra khỏi tầng hầm giữ xe. Vương Hạo cũng bước xuống sau đó. Anh bấm "bíp" khoá xe lại rồi xọc hai tay vào túi quần với vẻ lạnh lùng như thường bước đi.
"Đây là lí do anh không đồng ý hôn ước với Băng Tử à? Vương Hạo mà tôi biết không phải là không quan tâm đến bất kì cô gái nào sao? Hay anh đổi khẩu vị rồi. " - một giọng nói đằng sau anh lên tiếng nhìn theo cô gái vừa bước ra từ trên xe Vương Hạo
Anh quay lại nhếch mép cười:"Hẳn là có hôn ước! Mới đi chưa bao lâu lại quên bản tính rắn độc của cô ta rồi!"
"À ra vậy! Chút nữa cũng quên mất Băng Tử đáng thương trong trường hợp nào cũng biến mình trở thành người bị hại được mà. Haha. " - anh ta cười lớn rồi nói tiếp:"Haizzzz tưởng nó hối hận sửa đổi rồi nên tôi tin cô ta ai dè chỉ giỏi diễn suất hơn được chút. Trách lầm anh rồi "
"Miệng là của cô ta, những lời cô ta nói tôi không quan tâm. Nhưng nếu điều đó gây tổn thương đến những người xung quanh tôi, thì tôi sẽ khiến cô ta có miệng cũng không thể nói!" - anh bước đi đầy kiêu ngạo với dáng vẻ đầy tự tin.
Người đang nhìn theo bóng anh đi xa cũng dần hiểu ra rằng anh đang ám chỉ đến người rất quan trọng đối với anh. Nhất định hắn ta sẽ tìm ra người đó, để một ngày nào đó Vương Hạo sẽ phải trả giá về mọi thứ anh đã từng làm đối với hắn.
- --
Thời gian vào học còn tầm ba mươi phút. Băng Băng không muốn nghe cái chợ rao nên cô đi lòng vòng, đi một lúc lại đến khu vườn lần trước. Cô bước đến góc cây ngồi xuống, thả mình cùng gió, để gió làm tóc tung bay, để gió cuốn đi hết những gì buồn nhất, và để gió hoà vào niềm vui cùng cô.
Đang hoà mình vào cùng thiên nhiên thì nghe tiếng gì đó chói tai như tiếng heo kếu ấy. Hình như âm thanh mỗi lúc mỗi rõ. Và con heo đang nằm ngủ sau góc cây đó.
Cô bước nhẹ đến rồi ngồi xuống bên cạnh Nhã Âu một cách nhẹ nhàng để chắc rằng giấc ngủ của cô ấ không bị làm phiền! Cô lấy điện thoại bật nhạc lên, âm thanh vừa đủ để cả hai cùng nghe.
"Băng Băng?" - Nhã Âu lim dim nhìn cô gái đang ngôi trước mặt cô. Cô không chắc có phải là Băng không nhưng cô cứ gọi.
"Tớ làm cậu thức à?" - Băng Băng nhìn cô
"Không đâu!" - Nhã âu nhìn cô xua tay phủ định, cô nhìn thấy Băng Băng đang cầm điện thoại nghe nhạc cô nói:"Cậu cho tớ số của cậu luôn đi. Nhiều lúc tớ muốn tìm cậu nhưng không biết tìm ở đâu!" -Nhã Âu lấy điện thoại trong túi ra.
"Tớ không nhớ cả số của mình nữa! Hay cậu đọc số của cậu đi." -cô nhìn Nhã Âu Băng Băng nghe Nhã Âu đọc từng số, cô bấm từng số. Sau đó cô bấm nút gọi, đến khi chuông máy điện Nhã Âu kêu lên cô mới nói:"Chắc đó là số điện thoại của tớ rồi hihihaha!" - Băng Băng không chắc, vì cô không biết số điện thoại cô là gì kể cả số đầu số đuôi là bao nhiêu cô cũng không nhớ.
Một lúc sau Băng Băng đưa điện thoại cho Nhã Âu để cô tuỳ ý đặt tên trong danh bạ. Đặt một cái tên thật cute xong cô nhấp vào nhật kí cuộc gọi để ngắm nghía tên cute mình vừa đặt xong. Đang ngắm nghía đột nhiên mắt cô dừng lại ở dãy số điện thoại thứ hai, nó nằm dưới tên của cô. Dãy số quá dỗi quen đối với cô nhưng lại rất xa lạ đối với Băng Băng.
"Cậu quen biết anh tớ sao Băng Băng?" - Nhã Âu nhìn Băng Băng hỏi
"Anh cậu? Làm sao tớ lại quen biết được. " - Băng Băng cười đùa. Bởi vì ngoài Vương Hạo ra cô không quen biết với người con trai nào khác.
Nhã Âu chỉ số điện thoại vào màn hình cho Băng Băng xem:" Đây là số điện thoại của anh tớ còn gì?"
Băng Băng nhìn thới gian. Là tối qua sao? Cô trố mắt không tin được. Hôm qua không phải là mơ ư. Áhhhh chết mất đã vậy còn cái gì nhớ em gì gì đó nữa chứ. -cái quái gì đang diễn ra vậy trời!-
"Là anh cậu thật sao? " - Băng Băng nhíu mày, thấy Nhã Âu gật đầu chắc nịch cô nói tiếp:"Những người tớ quen biết đều được lưu trong danh bạ. Hơn nữa tớ cũng không thân thiết với nhiều người."
"Cũng đúng? Anh tớ mới về nước hôm qua thì sao lại có thể quen biết cậu được chứ! Nhưng nếu là nhầm số thì không phải trùng hợp lắm sao?" - Nhã Âu khó hiểu
"Vạn vật trên đời đều có thể xảy ra mà. Đừng suy diễn lung tung chứ!" - hình như Nhã Âu đang hiểu lầm cô có gì với anh trai cô sao? Nhã Âu ơi làm ơn đi. Tớ không biết đó là anh cậu mà. Hơn nữa tớ còn tưởng là mơ đấy. Còn đoạn đối thoại nhớ nhung nổi da gà đó tốt nhất Nhã Âu không nên biết thì hơn.
"Ừ. Không suy diễn nhưng tớ biết cậu giấu tớ thì tớ giận thật đấy! " - Nhã Âu nhìn Băng Băng. Dù sao cô cũng phải làm rõ chuyện này, Băng Băng không biết anh cô là người như thế nào nên cô mới có thể nói như vậy. Cô tin Băng Băng nhưng cô không tin đây là nhầm lẫn.
"Rồi yên tâm. Vào lớp đi, trễ rồi đấy. Tớ đi trước!" - Băng Băng đứng lên cười với Nhã Âu rồi đi lên lớp.
- Lưu Minh Khải, anh muốn làm gì với Băng Băng đây. Số điện thoại của cô ấy anh cũng có thể có được. Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Nếu em biết anh muốn làm gì cô ấy thì em sẽ không bỏ qua đâu. Anh muốn ai thì mặc kệ, em không quan tâm nhưng tuyệt đối người đó không thể là Băng Băng... - Nhã Âu suy nghĩ nát óc, chắc chắn là có âm mưu mà. Nhưng có bao giờ cô biết được đâu, Minh Khải có ngu mới mới để cô biết!!! Nhã Âu khóc ròng.
- --
Tác giả :
Trần Băng Nhi