Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 56: Ngoại truyện: Si Thanh Viễn (4)
Phòng nghỉ lúc này chỉ chừa một ngọn đèn bàn màu da cam. Si Thanh Viễn ngồi dựa vào bàn, mặt hơi cúi xuống lộ ra cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt.
Thời gian trôi qua từng giây, Trâu Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc không tỉnh táo, cô híp mắt nhìn về phía trước, “Bác sĩ Si –‘’ vừa lên tiếng mới phát hiện giọng nói của mình khó nghe cỡ nào. Trâu Dao bò dậy hắng giọng một cái.
Si Thanh Viễn đi đến bên cạnh, cầm ly giấy chỉ dùng một lần rót cho cô một ly nước nóng.
Trâu Dao xuống khỏi chiếc giường đơn giản dị, cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, “Bác sĩ Si, xin lỗi, tôi đã làm phiền anh nghỉ ngơi.’’
“Không có gì đáng ngại.’’ Si Thanh Viễn đưa nước cho cô.
Trâu Dao chậm rãi nhận lấy, tay lạnh băng lập tức cảm giác được sự ấm áp liên tục truyền đến.
Bầu không khí dần dần có biến hóa nho nhỏ.
“Ngày mai mẹ cô xuất viện, những việc phải chú ý sau khi xuất viện, cô đã nhớ chưa?’’ Đề tài muôn thuở của bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
Trâu Dao gật gật đầu, “Tôi biết rồi.’’ Cô khẽ cắn răng, “Bác sĩ Si, sau này tôi gặp phải vấn đề có thể hỏi anh không?’’ Con ngươi đen vừa sâu vừa tối, dè dặt nhìn anh.
Si Thanh Viễn ừ một tiếng, “Cô có số điện thoại di động của tôi không?’’
“Có.’’ Trâu Dao nhanh chóng trả lời, “Bác sĩ Si, về sau có thể tôi sẽ làm phiền anh.’’
“Không sao.’’ Si Thanh Viễn đứng dậy, “Cô cứ ngủ ở đây đi.’’
“Vậy anh thì sao?’’ Cô hỏi.
“Tôi không buồn ngủ, ngày mai về nhà ngủ.’’
Trâu Dao suy nghĩ một chút, “Tôi cũng không buồn ngủ, bác sĩ Si chúng ta trò chuyện đi.’’
“Nói gì?’’ Anh khép sách lại.
“Ừm – bức ảnh trên bàn anh, cô gái đó là bạn gái anh à?’’ Trâu Dao chậm rãi hỏi.
Si Thanh Viễn đảo mắt, nhìn ảnh, trong ảnh là Chử Duy Nhất năm nay mới trở lại, bọn họ chụp cùng nhau, lần trước đồng nghiệp giúp rửa hình, anh vẫn luôn đặt ở chỗ này.
“Cô ấy là con gái của mẹ kế tôi.’’
“Khó trách các anh không giống nhau. Vậy người bạn nhỏ thì sao?’’
“Là em trai tôi.’’
Trâu Dao ngẩn ra, không ngờ bác sĩ Si có một đứa em trai nhỏ như vậy, “Em trai anh rất đáng yêu.’’
“Đúng vậy, nó rất thông minh, cũng rất nghịch ngợm.’’
Trong hình, Ninh Ninh đứng ở giữa anh và Chử Duy Nhất, cười rất vui vẻ.
Trâu Dao nghiêm túc nhìn bức ảnh, lúc nào cô mới có thể có gia đình hoàn chỉnh đây? Có một đứa con đáng yêu, có một người chồng yêu cô.
“Bác sĩ Si, sau này anh kết hôn em trai có thể làm hoa đồng của anh, chỉ nghĩ thôi đã rất ấm áp rồi.’’
Si Thanh Viễn cười cười, “Còn chưa biết khi nào thì kết hôn.’’
Trâu Dao mở to mắt, “Bác sĩ Si anh không có bạn gái sao?’’ Không dám tin mà, sao lại không chứ?
Si Thanh Viễn không trả lời vấn đề của cô, “Vậy cô thì sao? Sao không tìm bạn trai?’’
Trâu Dao cười mà như khóc, “Lúc học đại học không phải học tập thì là đi làm, vốn cũng chẳng nghĩ tới chuyện tìm bạn trai, sau đó muốn tìm, nhưng vẫn chưa có người thích hợp. Tôi cảm thấy tôi sẽ độc thân cả đời này.’’
“Không nên phán đoán như vậy, 28 tuổi không coi là lớn.’’
“Ơ, anh biết tuổi của tôi.’’
Vẻ mặt Si Thanh Viễn hơi cứng ngắc, “Y tá trưởng nói, cô ấy muốn giới thiệu đối tượng cho cô.’’
“Á, thì ra là như thế.’’ Trâu Dao có chút buồn bã, cô thở dài, “Có thể người y tá trưởng giới thiệu sẽ không vừa ý tôi.’’
“Sao biết được! Trâu Dao cô không nên coi thường mình như vậy.’’ Vẻ mặt Si Thanh Viễn nghiêm túc, “Đồng nghiệp khoa chúng tôi đều rất thích cô.’’
Trâu Dao nhếch nhếch khóe miệng.
“Đúng rồi, hồi nãy điện thoại di động của cô reo lên, có người tìm cô.’’
Trâu Dao vội vàng lấy điện thoại di động, nhìn thấy là một chuỗi số xa lạ, “Tôi không biết số này. Bỏ đi, chắc là gọi nhầm thôi.’’
Si Thanh Viễn đáp, “Trâu Dao, tôi mới vừa nhận điện thoại của cô. Đối phương bảo tôi chuyển lời với cô, anh ta tên là Minh Hành.’’
Sắc mặt Trâu Dao trắng nhợt, “À, là cậu ấy à. Cậu ấy là bạn học của tôi, buổi tối chúng tôi mới vừa gặp mặt – “ cô nói lắp bắp.
“Bạn học cô là muốn hỏi xem cô đến nhà chưa? Tôi thấy điện thoại cô reo mãi cho nên nhận.’’
Cuối cùng Trâu Dao thở dài, vai cô rủ xuống, vẻ mặt ảm đạm, “Cậu ấy là bạn ngồi cùng bàn cấp ba, trước kia lúc đi học tôi không giống mình bây giờ, tính cách rất trầm.’’ Cô liếm liếm môi khô khốc.
“Tôi ngồi cùng cậu ấy rất lâu đều chưa từng nói chuyện, lúc mới bắt đầu, tôi rất sợ cậu ấy, cậu ấy học không giỏi, cũng không học, cả ngày chỉ biết chơi, đánh bóng xong mặc quần áo chơi bóng ngay ở bên cạnh tôi, khoảng thời đó tôi rất muốn đổi bạn ngồi cùng, nhưng tôi lại không dám nói với thầy (cô) giáo. Nhưng có lần, thầy (cô) giáo bảo cậu ta học tập tôi, cậu ấy liền đến hỏi tôi đề mục thật. Tôi biết mới đầu cậu ta là muốn trêu chọc tôi, sau đó cậu ấy đi học nghiêm túc, thành tích đi lên từng chút một. Người nhà cậu ấy cũng rất tốt với tôi, luôn muốn cám ơn tôi. Lần sinh nhật đó của cậu ấy, mời tôi đến nhà, tôi biết có một nửa bạn học trong lớp sẽ đi. Tôi cũng đi – “ Trâu Dao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, giọng nói càng ngày càng khàn, “Nhà cậu ấy rất đẹp. Có một vườn hoa xinh đẹp, bên trong tràn đầy hoa hoa cỏ cỏ. Tôi ấn tượng rất sâu. Tôi gặp được mẹ cậu ấy, xinh đẹp tao nhã, ăn mặc không hề qua loa, lúc tôi đi vào nhà bọn họ, thì tôi biết, sau này tôi sẽ không tới nữa. Đó là một loại cảm giác bị áp bức vô hình, tôi biết khoảng cách của tôi và cậu ấy, không phải một sớm một chiều có thể vượt qua.’’
Mẹ của Minh Hành nhìn cô cười nhạt xinh đẹp, “Là Trâu Dao nhỉ, mau vào đi, bác và ba Minh Hành luôn muốn cám ơn cháu, Minh Hành tiến bộ rất lớn, nhờ có sự giúp đỡ của cháu.’’ Mẹ Minh nhìn cô bé trước mắt từ trên xuống dưới, ai, lúc trước con trai nói bạn ngồi cùng bàn của thằng bé vừa ngốc vừa xấu xí, cô bé này đâu phải thế chứ?
Trâu Dao rất quẫn bách, hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy, mua năm ngoái, nó khá mới, khá đẹp, bây giờ người cô không lớn thêm, váy mặc vừa khít.
Minh Hành lại bất mãn, “Mẹ, đó là con thông minh.’’
Mẹ Minh cười, “Được rồi, chiêu đãi bạn học con cho tốt, nhất là Trâu Dao. Trâu Dao cháu coi như là nhà của mình, sau này có thời gian cùng Minh Hành cùng nhau đến nhà chơi.’’
Trâu Dao tặng quà cho anh, “Sinh nhật vui vẻ.’’ Cô ở tiệm sách chọn rất lâu, cuối cùng chọn một bộ thẻ kẹp sách.
“Cám ơn.’’ Minh Hành nhận lấy. “Tớ thật sợ cậu không đến.’’ Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, “Ơ, sao cậu mặc váy?’’
Trâu Dao trợn mắt nhìn cậu, đi tới chỗ khác. “Nè, ai bảo cậu ngày thường đều mặc đồng phục học sinh, hiếm thấy cậu cũng có chút dáng vẻ nữ sinh, cũng không xấu lắm, tớ chỉ muốn khen cậu.’’
“Minh Hành – Minh Hành – “ mọi người gọi cậu đi.
Trâu Dao ngồi ở trong góc quan sát xung quanh, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng phân bố mỗi một góc. Cô từ từ nắm chặt tay, nhà cô chỉ có phòng bếp nhỏ. vào mùa đông, đi ngủ đắp hai cái chăn cũng lạnh.
Trên bàn bày đầy các loại quà tặng. Trâu Dao xem qua từng cái, có đồng hồ đeo tay, có giày, có túi – đều là nhãn hiệu Minh Hành dùng ngày thường. Bộ thẻ kẹp sách cô tặng cũng ở trong đó. Trâu Dao theo bản năng muốn lấy nó đi.
Quà của cô, giá 19.9, nhưng tốn tiền ăn sáng một tuần.
Ngày hôm đó, Trâu Dao như vô tri vô giác, về đến nhà liền chui vào chăn ngủ. Hôm sau đến trường học, Minh Hành còn hỏi cô, “Hôm qua cậu xảy ra chuyện gì? Nói phải đi ngoảnh đầu liền không có người.’’
“Tớ về nhà có chuyện.’’ Trâu Dao lạnh lùng nói.
Minh Hành hừ một tiếng, quay đầu lại đi ra ngoài chơi. Chuông reo lên anh mới đi vào, đúng lúc là giờ học hóa, môn Trâu Dao thích nhất. Trên cơ bản che giấu Minh Hành.
Minh Hành chọt chọt vào cô, cô lờ đi.
Đột nhiên anh kéo tay cô, Trâu Dao sợ hết hồn, suýt nữa đã đứng dậy. Minh Hành đè cô lại, nén giọng nói, “Mang theo bánh ngọt cho cậu.’’
Trâu Dao cau mày, “Bây giờ đang học.’’
Minh Hành cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, tức anh ách, nếu không phải giờ học, anh nhất định đi mất rồi. Chờ anh dần bình tĩnh lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ban nãy mình chỉ kéo tay cậu ấy mà thôi, cảm thấy củ cà rốt sao không phải cứng ngắc, hình như rất thoải mái.
Lúc tan học, hai người đều không nói gì, ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi.
Trâu Dao nhìn hộp bánh ngọt kia, không mở hộp ra, sợi dây vẫn buộc thành hình nơ con bướm. “Tớ không thích ăn bánh ngọt.’’
Minh Hành hoàn toàn không có phản ứng.
Trâu Dao đặt bánh ngọt trên bàn anh, anh cũng không phản ứng.
Trương Nam bàn sau đi tới, “Minh Hành đi toilet đi?’’ Cậu ta lắc Minh Hành.
“Không đi.’’ Khuôn mặt Minh Hành đầy vẻ phiền não.
Trương Nam hỏi cô, “Cậu ta sao vậy?’’
“Nổi điên.’’ Trâu Dao trả lời.
“Cậu mới nổi điên á!’’ Cậu ta xé hộp bánh,”Tốt bụng thành lòng lang dạ thú.’’ Cứng ngắc ăn bánh ngọt, một miếng lại một miếng. Trâu Dao nhìn mà cảm thấy buồn bã. Thật là nổi điên rồi.
Minh Hành lặng lẽ nắm bắt dư quang nhìn tay Trâu Dao, hóa ra tay cô rất đẹp, mười ngón tay rất nhỏ, mỗi một móng tay đều cắt bỏ đến đầy đặn trơn mượt, anh chú ý cô có đến mấy hạt gạo nhỏ cơ.
Anh muốn hỏi, Trâu Dao, có phải trên tay cậu bôi thứ gì, nhưng mở miệng lại nói, “Trâu Dao, có phải cậu làm thí nghiệm hóa học không rửa tay, có mùi kìa.’’
Trâu Dao giận đến cả ngày không nói chuyện với anh.
...
Trâu Dao không biết, bộ thẻ kẹp sách cô tặng Minh Hành anh luôn mang theo bên người, nhưng sau đó anh chưa từng mở ra.
Cô chậm rãi kể chuyện trước kia, nói xong lời cuối cùng, trong lúc lơ đãng rơi nước mắt.
Thanh xuân qua đi, ký ức lại chôn sâu ở đáy lòng. Bụi phủ quá lâu, hay là không quên được.
Trâu Dao có kiêu ngạo của cô, nhưng Minh Hành cũng không sai.
Si Thanh Viễn nhẹ nhàng nói, “Trâu Dao, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tốt thôi.’’
Cặp mắt Trâu Dao rất đỏ, cô cười cười, “Bác sĩ Si, đã qua nhiều năm như vậy, thật ra thì đã sớm qua rồi. Kỳ thực khi đó chính là không hiểu chuyện, hoặc là nói không quá thích.’’
Bác sĩ ca sáng đã tới, đẩy cửa ra thấy Trâu Dao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. “Chào - “
Si Thanh Viễn giải thích, “Tối hôm qua Trâu Dao tụ họp bạn học, uống chút rượu, sợ mẹ cô ấy lo lắng nên ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm.’’
“Ồ, không sao, không cần giải thích với tôi, dù sao cậu ở đây.’’
Trời đã sáng, một đêm tròn đã qua như thế.
“Bác sĩ Si, cám ơn anh, tôi đi đây.’’ Cô lại cúi người chào anh.
Thời gian trôi qua từng giây, Trâu Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc không tỉnh táo, cô híp mắt nhìn về phía trước, “Bác sĩ Si –‘’ vừa lên tiếng mới phát hiện giọng nói của mình khó nghe cỡ nào. Trâu Dao bò dậy hắng giọng một cái.
Si Thanh Viễn đi đến bên cạnh, cầm ly giấy chỉ dùng một lần rót cho cô một ly nước nóng.
Trâu Dao xuống khỏi chiếc giường đơn giản dị, cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, “Bác sĩ Si, xin lỗi, tôi đã làm phiền anh nghỉ ngơi.’’
“Không có gì đáng ngại.’’ Si Thanh Viễn đưa nước cho cô.
Trâu Dao chậm rãi nhận lấy, tay lạnh băng lập tức cảm giác được sự ấm áp liên tục truyền đến.
Bầu không khí dần dần có biến hóa nho nhỏ.
“Ngày mai mẹ cô xuất viện, những việc phải chú ý sau khi xuất viện, cô đã nhớ chưa?’’ Đề tài muôn thuở của bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
Trâu Dao gật gật đầu, “Tôi biết rồi.’’ Cô khẽ cắn răng, “Bác sĩ Si, sau này tôi gặp phải vấn đề có thể hỏi anh không?’’ Con ngươi đen vừa sâu vừa tối, dè dặt nhìn anh.
Si Thanh Viễn ừ một tiếng, “Cô có số điện thoại di động của tôi không?’’
“Có.’’ Trâu Dao nhanh chóng trả lời, “Bác sĩ Si, về sau có thể tôi sẽ làm phiền anh.’’
“Không sao.’’ Si Thanh Viễn đứng dậy, “Cô cứ ngủ ở đây đi.’’
“Vậy anh thì sao?’’ Cô hỏi.
“Tôi không buồn ngủ, ngày mai về nhà ngủ.’’
Trâu Dao suy nghĩ một chút, “Tôi cũng không buồn ngủ, bác sĩ Si chúng ta trò chuyện đi.’’
“Nói gì?’’ Anh khép sách lại.
“Ừm – bức ảnh trên bàn anh, cô gái đó là bạn gái anh à?’’ Trâu Dao chậm rãi hỏi.
Si Thanh Viễn đảo mắt, nhìn ảnh, trong ảnh là Chử Duy Nhất năm nay mới trở lại, bọn họ chụp cùng nhau, lần trước đồng nghiệp giúp rửa hình, anh vẫn luôn đặt ở chỗ này.
“Cô ấy là con gái của mẹ kế tôi.’’
“Khó trách các anh không giống nhau. Vậy người bạn nhỏ thì sao?’’
“Là em trai tôi.’’
Trâu Dao ngẩn ra, không ngờ bác sĩ Si có một đứa em trai nhỏ như vậy, “Em trai anh rất đáng yêu.’’
“Đúng vậy, nó rất thông minh, cũng rất nghịch ngợm.’’
Trong hình, Ninh Ninh đứng ở giữa anh và Chử Duy Nhất, cười rất vui vẻ.
Trâu Dao nghiêm túc nhìn bức ảnh, lúc nào cô mới có thể có gia đình hoàn chỉnh đây? Có một đứa con đáng yêu, có một người chồng yêu cô.
“Bác sĩ Si, sau này anh kết hôn em trai có thể làm hoa đồng của anh, chỉ nghĩ thôi đã rất ấm áp rồi.’’
Si Thanh Viễn cười cười, “Còn chưa biết khi nào thì kết hôn.’’
Trâu Dao mở to mắt, “Bác sĩ Si anh không có bạn gái sao?’’ Không dám tin mà, sao lại không chứ?
Si Thanh Viễn không trả lời vấn đề của cô, “Vậy cô thì sao? Sao không tìm bạn trai?’’
Trâu Dao cười mà như khóc, “Lúc học đại học không phải học tập thì là đi làm, vốn cũng chẳng nghĩ tới chuyện tìm bạn trai, sau đó muốn tìm, nhưng vẫn chưa có người thích hợp. Tôi cảm thấy tôi sẽ độc thân cả đời này.’’
“Không nên phán đoán như vậy, 28 tuổi không coi là lớn.’’
“Ơ, anh biết tuổi của tôi.’’
Vẻ mặt Si Thanh Viễn hơi cứng ngắc, “Y tá trưởng nói, cô ấy muốn giới thiệu đối tượng cho cô.’’
“Á, thì ra là như thế.’’ Trâu Dao có chút buồn bã, cô thở dài, “Có thể người y tá trưởng giới thiệu sẽ không vừa ý tôi.’’
“Sao biết được! Trâu Dao cô không nên coi thường mình như vậy.’’ Vẻ mặt Si Thanh Viễn nghiêm túc, “Đồng nghiệp khoa chúng tôi đều rất thích cô.’’
Trâu Dao nhếch nhếch khóe miệng.
“Đúng rồi, hồi nãy điện thoại di động của cô reo lên, có người tìm cô.’’
Trâu Dao vội vàng lấy điện thoại di động, nhìn thấy là một chuỗi số xa lạ, “Tôi không biết số này. Bỏ đi, chắc là gọi nhầm thôi.’’
Si Thanh Viễn đáp, “Trâu Dao, tôi mới vừa nhận điện thoại của cô. Đối phương bảo tôi chuyển lời với cô, anh ta tên là Minh Hành.’’
Sắc mặt Trâu Dao trắng nhợt, “À, là cậu ấy à. Cậu ấy là bạn học của tôi, buổi tối chúng tôi mới vừa gặp mặt – “ cô nói lắp bắp.
“Bạn học cô là muốn hỏi xem cô đến nhà chưa? Tôi thấy điện thoại cô reo mãi cho nên nhận.’’
Cuối cùng Trâu Dao thở dài, vai cô rủ xuống, vẻ mặt ảm đạm, “Cậu ấy là bạn ngồi cùng bàn cấp ba, trước kia lúc đi học tôi không giống mình bây giờ, tính cách rất trầm.’’ Cô liếm liếm môi khô khốc.
“Tôi ngồi cùng cậu ấy rất lâu đều chưa từng nói chuyện, lúc mới bắt đầu, tôi rất sợ cậu ấy, cậu ấy học không giỏi, cũng không học, cả ngày chỉ biết chơi, đánh bóng xong mặc quần áo chơi bóng ngay ở bên cạnh tôi, khoảng thời đó tôi rất muốn đổi bạn ngồi cùng, nhưng tôi lại không dám nói với thầy (cô) giáo. Nhưng có lần, thầy (cô) giáo bảo cậu ta học tập tôi, cậu ấy liền đến hỏi tôi đề mục thật. Tôi biết mới đầu cậu ta là muốn trêu chọc tôi, sau đó cậu ấy đi học nghiêm túc, thành tích đi lên từng chút một. Người nhà cậu ấy cũng rất tốt với tôi, luôn muốn cám ơn tôi. Lần sinh nhật đó của cậu ấy, mời tôi đến nhà, tôi biết có một nửa bạn học trong lớp sẽ đi. Tôi cũng đi – “ Trâu Dao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, giọng nói càng ngày càng khàn, “Nhà cậu ấy rất đẹp. Có một vườn hoa xinh đẹp, bên trong tràn đầy hoa hoa cỏ cỏ. Tôi ấn tượng rất sâu. Tôi gặp được mẹ cậu ấy, xinh đẹp tao nhã, ăn mặc không hề qua loa, lúc tôi đi vào nhà bọn họ, thì tôi biết, sau này tôi sẽ không tới nữa. Đó là một loại cảm giác bị áp bức vô hình, tôi biết khoảng cách của tôi và cậu ấy, không phải một sớm một chiều có thể vượt qua.’’
Mẹ của Minh Hành nhìn cô cười nhạt xinh đẹp, “Là Trâu Dao nhỉ, mau vào đi, bác và ba Minh Hành luôn muốn cám ơn cháu, Minh Hành tiến bộ rất lớn, nhờ có sự giúp đỡ của cháu.’’ Mẹ Minh nhìn cô bé trước mắt từ trên xuống dưới, ai, lúc trước con trai nói bạn ngồi cùng bàn của thằng bé vừa ngốc vừa xấu xí, cô bé này đâu phải thế chứ?
Trâu Dao rất quẫn bách, hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy, mua năm ngoái, nó khá mới, khá đẹp, bây giờ người cô không lớn thêm, váy mặc vừa khít.
Minh Hành lại bất mãn, “Mẹ, đó là con thông minh.’’
Mẹ Minh cười, “Được rồi, chiêu đãi bạn học con cho tốt, nhất là Trâu Dao. Trâu Dao cháu coi như là nhà của mình, sau này có thời gian cùng Minh Hành cùng nhau đến nhà chơi.’’
Trâu Dao tặng quà cho anh, “Sinh nhật vui vẻ.’’ Cô ở tiệm sách chọn rất lâu, cuối cùng chọn một bộ thẻ kẹp sách.
“Cám ơn.’’ Minh Hành nhận lấy. “Tớ thật sợ cậu không đến.’’ Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, “Ơ, sao cậu mặc váy?’’
Trâu Dao trợn mắt nhìn cậu, đi tới chỗ khác. “Nè, ai bảo cậu ngày thường đều mặc đồng phục học sinh, hiếm thấy cậu cũng có chút dáng vẻ nữ sinh, cũng không xấu lắm, tớ chỉ muốn khen cậu.’’
“Minh Hành – Minh Hành – “ mọi người gọi cậu đi.
Trâu Dao ngồi ở trong góc quan sát xung quanh, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng phân bố mỗi một góc. Cô từ từ nắm chặt tay, nhà cô chỉ có phòng bếp nhỏ. vào mùa đông, đi ngủ đắp hai cái chăn cũng lạnh.
Trên bàn bày đầy các loại quà tặng. Trâu Dao xem qua từng cái, có đồng hồ đeo tay, có giày, có túi – đều là nhãn hiệu Minh Hành dùng ngày thường. Bộ thẻ kẹp sách cô tặng cũng ở trong đó. Trâu Dao theo bản năng muốn lấy nó đi.
Quà của cô, giá 19.9, nhưng tốn tiền ăn sáng một tuần.
Ngày hôm đó, Trâu Dao như vô tri vô giác, về đến nhà liền chui vào chăn ngủ. Hôm sau đến trường học, Minh Hành còn hỏi cô, “Hôm qua cậu xảy ra chuyện gì? Nói phải đi ngoảnh đầu liền không có người.’’
“Tớ về nhà có chuyện.’’ Trâu Dao lạnh lùng nói.
Minh Hành hừ một tiếng, quay đầu lại đi ra ngoài chơi. Chuông reo lên anh mới đi vào, đúng lúc là giờ học hóa, môn Trâu Dao thích nhất. Trên cơ bản che giấu Minh Hành.
Minh Hành chọt chọt vào cô, cô lờ đi.
Đột nhiên anh kéo tay cô, Trâu Dao sợ hết hồn, suýt nữa đã đứng dậy. Minh Hành đè cô lại, nén giọng nói, “Mang theo bánh ngọt cho cậu.’’
Trâu Dao cau mày, “Bây giờ đang học.’’
Minh Hành cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, tức anh ách, nếu không phải giờ học, anh nhất định đi mất rồi. Chờ anh dần bình tĩnh lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ban nãy mình chỉ kéo tay cậu ấy mà thôi, cảm thấy củ cà rốt sao không phải cứng ngắc, hình như rất thoải mái.
Lúc tan học, hai người đều không nói gì, ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi.
Trâu Dao nhìn hộp bánh ngọt kia, không mở hộp ra, sợi dây vẫn buộc thành hình nơ con bướm. “Tớ không thích ăn bánh ngọt.’’
Minh Hành hoàn toàn không có phản ứng.
Trâu Dao đặt bánh ngọt trên bàn anh, anh cũng không phản ứng.
Trương Nam bàn sau đi tới, “Minh Hành đi toilet đi?’’ Cậu ta lắc Minh Hành.
“Không đi.’’ Khuôn mặt Minh Hành đầy vẻ phiền não.
Trương Nam hỏi cô, “Cậu ta sao vậy?’’
“Nổi điên.’’ Trâu Dao trả lời.
“Cậu mới nổi điên á!’’ Cậu ta xé hộp bánh,”Tốt bụng thành lòng lang dạ thú.’’ Cứng ngắc ăn bánh ngọt, một miếng lại một miếng. Trâu Dao nhìn mà cảm thấy buồn bã. Thật là nổi điên rồi.
Minh Hành lặng lẽ nắm bắt dư quang nhìn tay Trâu Dao, hóa ra tay cô rất đẹp, mười ngón tay rất nhỏ, mỗi một móng tay đều cắt bỏ đến đầy đặn trơn mượt, anh chú ý cô có đến mấy hạt gạo nhỏ cơ.
Anh muốn hỏi, Trâu Dao, có phải trên tay cậu bôi thứ gì, nhưng mở miệng lại nói, “Trâu Dao, có phải cậu làm thí nghiệm hóa học không rửa tay, có mùi kìa.’’
Trâu Dao giận đến cả ngày không nói chuyện với anh.
...
Trâu Dao không biết, bộ thẻ kẹp sách cô tặng Minh Hành anh luôn mang theo bên người, nhưng sau đó anh chưa từng mở ra.
Cô chậm rãi kể chuyện trước kia, nói xong lời cuối cùng, trong lúc lơ đãng rơi nước mắt.
Thanh xuân qua đi, ký ức lại chôn sâu ở đáy lòng. Bụi phủ quá lâu, hay là không quên được.
Trâu Dao có kiêu ngạo của cô, nhưng Minh Hành cũng không sai.
Si Thanh Viễn nhẹ nhàng nói, “Trâu Dao, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tốt thôi.’’
Cặp mắt Trâu Dao rất đỏ, cô cười cười, “Bác sĩ Si, đã qua nhiều năm như vậy, thật ra thì đã sớm qua rồi. Kỳ thực khi đó chính là không hiểu chuyện, hoặc là nói không quá thích.’’
Bác sĩ ca sáng đã tới, đẩy cửa ra thấy Trâu Dao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. “Chào - “
Si Thanh Viễn giải thích, “Tối hôm qua Trâu Dao tụ họp bạn học, uống chút rượu, sợ mẹ cô ấy lo lắng nên ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm.’’
“Ồ, không sao, không cần giải thích với tôi, dù sao cậu ở đây.’’
Trời đã sáng, một đêm tròn đã qua như thế.
“Bác sĩ Si, cám ơn anh, tôi đi đây.’’ Cô lại cúi người chào anh.
Tác giả :
Dạ Mạn