Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 49
Lúc hai người xuống lầu, mẹ Tống đang gọt trái cây, “Phải đi rồi à?’’
“Mắt Duy Nhất sưng phù, con mang cô ấy đi bệnh viện.’’
Mẹ Tống đi tới xem, hơi sững sốt, “Đây là xảy ra chuyện gì thế? Dị ứng sao?’’
Chử Duy Nhất liền vội vàng nói, “Bác gái, hẳn không phải dị ứng đâu ạ.’’
“Mẹ đi bệnh viện cùng các con.’’ Mẹ Tống có chút lo lắng.
Chử Duy Nhất cảm thấy lao sư động chúng quá, “Bác gái, chuyện không lớn bao nhiêu, bác đã bận bịu cho đến trưa, Khinh Dương đi với cháu là được rồi.’’
Tống Khinh Dương cầm chìa khóa xe, “Mẹ, bọn con cũng chẳng phải con nít, đến bệnh viện rồi con gọi điện thoại cho mẹ.’’
Mẹ Tống không yên tâm, “Được, trên đường cẩn thận, có gì thì gọi cho mẹ.’’
Trên đường đi bệnh viện, Chử Duy Nhất cứ cầm kính trang điểm nhìn mắt, mắt rất khó chịu.”Chắc không sao đâu.’’ Cô tự nhủ.
Ánh mắt Tống Khinh Dương nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng mím chặt lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Chử Duy Nhất chau mày, “Bình thường em rất ít mang kính áp tròng, khoảng thời gian trước trên tin tức nói có một cô gái làm rớt.’’ Giọng cô hạ xuống, “Em hơi sợ.’’
Trong lòng Tống Khinh Dương trăm xoay nghìn chuyển, “Không phải là tối hôm qua em thức đêm viết bản thảo chứ?’’
Chử Duy Nhất rụt vai, “Vâng.’’
“Đến mấy giờ?’’
“Hai giờ.’’
Tống Khinh Dương không tin, “Buổi trưa ở trên xe dọc đường lại nghịch điện thoại.’’ Giọng điệu của anh lạnh xuống, thừa dịp đèn đỏ, quay đầu trừng cô, “Em không cần mắt mình à?’’
Mắt Chử Duy Nhất vốn đã đau không chịu nổi, lúc này nghe anh nói như vậy, càng khó chịu hơn. “Buổi tối em ngủ không được.’’ Cô có chút không được tự nhiên.”Sau này em sẽ sửa mà.’’
Trong xe yên tĩnh, mãi chẳng có tiếng động.
Xe phía trước bắt đầu chuyển động.
Tống Khin Dương không tiếng động khẽ thở dài, “Anh có một đàn em, một lần bất ngờ xảy ra tai nạn xe. Em ấy rất thông minh, mười mấy tuổi đã được nhiều trường đại học ở nước ngoài nhận vào.’’
Chử Duy Nhất biết rõ câu chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, cô im lặng nghe anh nói.
“Rất không may, em ấy xảy ra tai nạn xe, lúc em ấy tỉnh lại, nhưng không thể nhìn thấy thế giới này nữa.’’ Tống Khinh Dương khẽ híp mắt, “Mắt em ấy rất đẹp.’’
Chử Duy Nhất lộ vẻ xúc động, “Em sẽ không như vậy.’’ Cô liên tục bảo đảm, “Anh xem bây giờ em cũng không có chuyện gì mà.’’
Tống Khinh Dương không nói chuyện, quanh người đầy vẻ lạnh lẽo.
Chử Duy Nhất đứng ngồi không yên, sau lưng toát ra từng lớp mồ hôi, cô rủ mi mắt. Cô biết anh quan tâm mình, anh sợ.
Thời gian còn lại, hai người đều không nói lời nào.
Tống Khinh Dương nhận hai cuộc điện thoại, hình như đang liên lạc với bác sĩ.
Thật vất vả đến bệnh viện, Tống Khinh Dương vừa muốn mở cửa xe, Chử Duy Nhất nhanh chóng kéo cánh tay anh, “Anh đừng xụ mặt nữa, như vậy không thân thiện.’’
Tống Khinh Dương xoay đầu, anh còn cười nhạt với cô, ánh mắt ấy giờ vừa đỏ vừa sưng, trong lòng anh khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt cô. “Anh liên hệ với bác sĩ rồi, xuống xe trước đi.’’
Chử Duy Nhất lom lom nhìn anh, “Em biết em không nên thường thức đêm, trước đó chưa gặp anh, em đã quen sinh hoạt như thế rồi.’’ Trước đây cho tới bây giờ cô không cảm thấy có gì, viết văn là sở thích của cô, cũng thành công việc của cô. Bao nhiêu cái ngày cái đêm, cô cứ một mình đi tới như vậy. “Sau này em nhất định đi ngủ trước mười hai giờ.’’
Tống Khinh Dương nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý.
Chử Duy Nhất khẽ nghiến răng, “Trước mười một giờ thì sao?’’
“Tạm được.’’ Anh không nhiệt tình tỏ vẻ đồng ý, khóe môi hơi động, vừa định nói gì lại cố gắng nuốt xuống.”Đi thôi.’’
Hai người đi đến khoa mắt, thấy một vị bác sĩ trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ với bọn họ, ánh mắt Chử Duy Nhất liền bị tay của bác sĩ hấp dẫn, thon dài hữu hình.
Tống Khinh Dương không nói gì nhiều với anh ta.
“Lại gần một chút, tôi kiểm tra xem.’’ Giọng nói của bác sĩ êm tai như tiếng chuông.
Tay anh ta hơi lạnh, mới vừa cham vào da của cô, Chử Duy Nhất lùi lại một chút. Anh ta xem khoảng mười mấy giây, Chử Duy Nhất luôn nhìn mặt anh ta, ngũ quan anh tuấn, chỉ là tính cách có chút lạnh nhạt.
“Đau mắt hột, hơi lớn, cần phẫu thuật cắt bỏ mủ.’’ Bác sĩ nói rõ từng chữ một.
Chử Duy Nhất vừa nghe phải mổ trong mắt cô, “Bác sĩ, rất nghiêm trọng sao? Uống thuốc, tiêm không thể giải quyết được sao?’’
“Diện tích cái này lớn hơn.’’
Tay Tống Khinh Dương đặt trên vai cô, “Phẫu thuật có nguy hiểm không?’’
Bác sĩ giương mắt nhìn anh, khóe miệng mang chút ý cười, “Tiểu phẫu, nhưng mà bất kỳ phẫu thuật nào đều tồn tại nguy hiểm nhất định. Hai người đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Khinh Dương, cậu bây giờ thật là không giống với trước đây.’’
Đó đều là trước đây, ai bảo người gặp phải chuyện là cô chứ. Là bạn trai của cô, sao anh có thể bình tĩnh lạnh nhạt được.
“Nhất định phải mổ sao?’’ Chử Duy Nhất ấp a ấp úng nói.
Bác sĩ gật gật đầu với cô.
Tống Khinh Dương trầm ngâm nói, “Nhanh nhất lúc nào có thể tiến hành phẫu thuật?’’
“Lát nữa tôi đi hỏi chủ nhiệm xem.’’
“Được, làm phiền anh rồi.’’
“Khách sáo rồi.’’ Bác sĩ quan sát Chử Duy Nhất, “Bảo vệ mắt cho tốt, bạn trai cô đẹp trai như vậy, nhìn anh ta cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui.’’
Chử Duy Nhất:...
Phẫu thuật quyết định vào sáng ngày hôm sau.
Buổi tối hôm đó cô nằm viện. Cha Chử nhận điện thoại, vội vàng chạy tới bệnh viện, còn mang theo thức ăn đã đóng gói đến.
Cha Chử vừa xuất hiện khó tránh khỏi một trận lải nhải, “Con con bé này sao lớn như vậy rồi, còn không biết chăm sóc mình như vậy.’’
Chử Duy Nhất không nói lời nào, chỉ có thể nhìn bọn họ.
“Khi còn bé làm vật lý trị liệu cho mắt chỉ thích trốn. Bây giờ mỗi ngày đối diện với máy tính, làm sao mắt có thể chịu được.’’ Cha Chử rất ít khi dạy bảo con gái, vào lúc này vẻ mặt đã thay đổi. “Khinh Dương, có đói hay không, bác đã mang thức ăn đến, cháu ăn trước đi.’’
“Ba, ba biết nấu món gì?’’
“Đặt của tiệm cơm XX, chào mừng các con huấn luyện phát triển thuận lợi trở về.’’
“Món của quán cơm đó ăn rất ngon.’’ Chử Duy Nhất buồn buồn nói.
“Bác chọn khoai tây chiên[1], còn có tôm nướng, Khinh Dương, cháu nếm thử một chút, trước kia Chử Duy Nhất chỉ thích món của tiệm này.’’
[1] Tên này là do mình đặt theo cách chế biến.
Tống Khinh Dương gắp một con tôm nướng, quay đầu nhìn cô, “Thơm quá.’’
Chử Duy Nhất không muốn nói chuyện, cô phải ăn kiêng, những thứ này bây giờ đều không thể ăn.
Hai người đàn ông hoàn toàn không quan tâm cô, ăn sạch hết thức ăn ở trước mặt cô, Chử Duy Nhất im lặng gặm táo.
“Ba, ba là ba ruột của con sao?’’
Cha Chử lau miệng, “Không phải, con là ba nhặt được ở trên núi.’’
Tống Khinh Dương nhếch môi cười, dường như nghĩ đến gì đó, “Muốn ăn không?’’
Chử Duy Nhất gật đầu.
Tống Khinh Dương vỗ vỗ vai cô, chậm rãi phun ra hai chữ, “Nhịn đi.’’
Sau 8 giờ, Nguyễn Oánh vội vàng đến phòng bệnh, mặt đầy vẻ mệt mỏi, “Bác sĩ nói thế nào?’’
Tống Khinh Dương nói rõ từng cái, Nguyễn Oánh gật đầu, “Tiểu phẫu không nguy hiểm lắm, không cần phải sợ.’’
Cha Chử đứng ở bên cạnh, Nguyễn Oánh khẽ gật đầu với ông, “Về rồi à?’’
“Về rồi.’’ Cha Chử trầm giọng trả lời, dừng trong phút chốc mới nói tiếp, “Vừa tan ca sao?’’
“Ừm, mới bận xong.’’ Nguyễn Oánh nhìn chồng trước, hình như từ sau khi bọn họ ly hôn, bọn họ liền ít gặp mặt nhau hơn. Lại có thể bình tĩnh hòa nhã nói những lời này, còn ngay trước mặt con cái.
Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương trao đổi ánh mắt.
Cha Chử nói, “Chú ý sức khỏe, đừng làm cho mình mệt mỏi như vậy.’’
“Ông cũng thế.’’ Nguyễn Oánh chuyển đề tài, “Có thời gian chúng ta tụ họp, lần trước Duy Nhất mang Khinh Dương về ăn cơm, ông cũng không có ở đây.’’
Tống Khinh Dương nhanh chóng mở miệng, “Chú, dì, ba con mẹ con luôn mong mọi người có thể đưa ra một thời gian cùng ăn bữa cơm, quyết định chuyện của cháu và Duy Nhất.’’
Nguyễn Oánh cười, “Đúng đấy, người hai nhà chúng ta cũng nên gặp mặt rồi.’’
Tình cảnh liền thay đổi trong nháy mắt.
Tư duy của Chử Duy Nhất còn chưa theo kịp, tựa như không có chuyện của cô, ba người cười nói như thường.
Cho đến khi cha Chử, Nguyễn Oánh rời khỏi, Chử Duy Nhất cảm khái nói, “Ba em vẫn chưa buông xuống được, lúc ông ấy và mẹ em nói chuyện đều nắm tay.’’
“Không phải khúc trò chuyện phía sau rất tốt à.” Tống Khinh Dương miệng tràn đầy ý cười. Anh ngồi lên trên giường, giường lớn hơi rung rung.
Chử Duy Nhất đẩy đẩy anh, “Anh không về nhà nghỉ ngơi sao?’’
Anh hỏi ngược lại, “Em cảm thấy anh về một mình có thể ngủ được à?’’Đang nói anh đã nằm bên cạnh cô.
Chử Duy Nhất cũng nằm xuống, hai người dựa sát vào nhau, ấm áp vây quanh. Anh nhắm mắt lại, không biết là chuẩn bị ngủ hay là suy nghĩ cái gì.
“Mắt còn đau hay không?’’ Anh hỏi.
Chử Duy Nhất chớp chớp mắt, “Hơi khó chịu.’’ Cô nghiêng đầu, “Trên đường đến đây, em đã sợ.’’
“Hửm?’’ Tống Khinh Dương âm cuối lên cao.
Chử Duy Nhất nghiêng người qua, “Em sợ mắt em có vấn đề thật, em sợ em không nhìn thấy nữa.’’
Người Tống Khinh Dương bỗng cứng đờ, “Sẽ không đâu.’’
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, ánh sánh ít ỏi tiến vào trong cửa sổ, cả phòng yên tĩnh.
“Nhưng em sợ, em cũng sợ sau này không nhìn thấy anh nữa. Lúc nhắm mắt lại, em phát hiện mình lại không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.’’Giọng cô hơi nghẹn ngào.
Tống Khhinh Dương xoay người, hai người mặt đối mặt, tay anh ôm chặt cô, “Cho đến khi mắt em mỏi, anh không ngại mỗi ngày em nhìn anh bao nhiêu lần.’’ Em không biết, lúc ấy anh sợ hãi cỡ nào.
“Khinh Dương, nếu như em không nhìn thấy thì sao?’’
“Không có nếu như.’’
“Nếu thôi mà?’’
Trầm mặc rất lâu. Lúc Chử Duy Nhất tưởng là anh sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này của cô, giọng nói của anh truyền đến.
“Vậy anh sẽ làm mắt của em, anh sẽ nói với em những gì anh nhìn thấy, miêu tả từng chút một, tay dẫn em ra ngoài tản bộ.’’
Cô dựa sát vào anh, dáng người Tống Khinh Dương cao, bờ vai dày rộng, dựa vào rất thoải mái, cho người khác cảm giác tràn đầy an toàn. Con người giống như đặt mình vào đám mây, dịu dàng ung dung.
Tay Chử Duy Nhất sờ khuôn mặt anh từng chút một.
Tống Khinh Dương không vừa lòng, “Bạn học Chử, anh không muốn thừa nước đục thả câu.’’
Chử Duy Nhất đánh trả, “Có thể em không nhìn thấy anh được trong một tuần.’’
Hô hấp Tống Khinh Dương thay đổi, anh kéo tay cô xuống, cứng rắn nói, “Ngủ đi!’’
“Mắt Duy Nhất sưng phù, con mang cô ấy đi bệnh viện.’’
Mẹ Tống đi tới xem, hơi sững sốt, “Đây là xảy ra chuyện gì thế? Dị ứng sao?’’
Chử Duy Nhất liền vội vàng nói, “Bác gái, hẳn không phải dị ứng đâu ạ.’’
“Mẹ đi bệnh viện cùng các con.’’ Mẹ Tống có chút lo lắng.
Chử Duy Nhất cảm thấy lao sư động chúng quá, “Bác gái, chuyện không lớn bao nhiêu, bác đã bận bịu cho đến trưa, Khinh Dương đi với cháu là được rồi.’’
Tống Khinh Dương cầm chìa khóa xe, “Mẹ, bọn con cũng chẳng phải con nít, đến bệnh viện rồi con gọi điện thoại cho mẹ.’’
Mẹ Tống không yên tâm, “Được, trên đường cẩn thận, có gì thì gọi cho mẹ.’’
Trên đường đi bệnh viện, Chử Duy Nhất cứ cầm kính trang điểm nhìn mắt, mắt rất khó chịu.”Chắc không sao đâu.’’ Cô tự nhủ.
Ánh mắt Tống Khinh Dương nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng mím chặt lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Chử Duy Nhất chau mày, “Bình thường em rất ít mang kính áp tròng, khoảng thời gian trước trên tin tức nói có một cô gái làm rớt.’’ Giọng cô hạ xuống, “Em hơi sợ.’’
Trong lòng Tống Khinh Dương trăm xoay nghìn chuyển, “Không phải là tối hôm qua em thức đêm viết bản thảo chứ?’’
Chử Duy Nhất rụt vai, “Vâng.’’
“Đến mấy giờ?’’
“Hai giờ.’’
Tống Khinh Dương không tin, “Buổi trưa ở trên xe dọc đường lại nghịch điện thoại.’’ Giọng điệu của anh lạnh xuống, thừa dịp đèn đỏ, quay đầu trừng cô, “Em không cần mắt mình à?’’
Mắt Chử Duy Nhất vốn đã đau không chịu nổi, lúc này nghe anh nói như vậy, càng khó chịu hơn. “Buổi tối em ngủ không được.’’ Cô có chút không được tự nhiên.”Sau này em sẽ sửa mà.’’
Trong xe yên tĩnh, mãi chẳng có tiếng động.
Xe phía trước bắt đầu chuyển động.
Tống Khin Dương không tiếng động khẽ thở dài, “Anh có một đàn em, một lần bất ngờ xảy ra tai nạn xe. Em ấy rất thông minh, mười mấy tuổi đã được nhiều trường đại học ở nước ngoài nhận vào.’’
Chử Duy Nhất biết rõ câu chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, cô im lặng nghe anh nói.
“Rất không may, em ấy xảy ra tai nạn xe, lúc em ấy tỉnh lại, nhưng không thể nhìn thấy thế giới này nữa.’’ Tống Khinh Dương khẽ híp mắt, “Mắt em ấy rất đẹp.’’
Chử Duy Nhất lộ vẻ xúc động, “Em sẽ không như vậy.’’ Cô liên tục bảo đảm, “Anh xem bây giờ em cũng không có chuyện gì mà.’’
Tống Khinh Dương không nói chuyện, quanh người đầy vẻ lạnh lẽo.
Chử Duy Nhất đứng ngồi không yên, sau lưng toát ra từng lớp mồ hôi, cô rủ mi mắt. Cô biết anh quan tâm mình, anh sợ.
Thời gian còn lại, hai người đều không nói lời nào.
Tống Khinh Dương nhận hai cuộc điện thoại, hình như đang liên lạc với bác sĩ.
Thật vất vả đến bệnh viện, Tống Khinh Dương vừa muốn mở cửa xe, Chử Duy Nhất nhanh chóng kéo cánh tay anh, “Anh đừng xụ mặt nữa, như vậy không thân thiện.’’
Tống Khinh Dương xoay đầu, anh còn cười nhạt với cô, ánh mắt ấy giờ vừa đỏ vừa sưng, trong lòng anh khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt cô. “Anh liên hệ với bác sĩ rồi, xuống xe trước đi.’’
Chử Duy Nhất lom lom nhìn anh, “Em biết em không nên thường thức đêm, trước đó chưa gặp anh, em đã quen sinh hoạt như thế rồi.’’ Trước đây cho tới bây giờ cô không cảm thấy có gì, viết văn là sở thích của cô, cũng thành công việc của cô. Bao nhiêu cái ngày cái đêm, cô cứ một mình đi tới như vậy. “Sau này em nhất định đi ngủ trước mười hai giờ.’’
Tống Khinh Dương nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý.
Chử Duy Nhất khẽ nghiến răng, “Trước mười một giờ thì sao?’’
“Tạm được.’’ Anh không nhiệt tình tỏ vẻ đồng ý, khóe môi hơi động, vừa định nói gì lại cố gắng nuốt xuống.”Đi thôi.’’
Hai người đi đến khoa mắt, thấy một vị bác sĩ trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ với bọn họ, ánh mắt Chử Duy Nhất liền bị tay của bác sĩ hấp dẫn, thon dài hữu hình.
Tống Khinh Dương không nói gì nhiều với anh ta.
“Lại gần một chút, tôi kiểm tra xem.’’ Giọng nói của bác sĩ êm tai như tiếng chuông.
Tay anh ta hơi lạnh, mới vừa cham vào da của cô, Chử Duy Nhất lùi lại một chút. Anh ta xem khoảng mười mấy giây, Chử Duy Nhất luôn nhìn mặt anh ta, ngũ quan anh tuấn, chỉ là tính cách có chút lạnh nhạt.
“Đau mắt hột, hơi lớn, cần phẫu thuật cắt bỏ mủ.’’ Bác sĩ nói rõ từng chữ một.
Chử Duy Nhất vừa nghe phải mổ trong mắt cô, “Bác sĩ, rất nghiêm trọng sao? Uống thuốc, tiêm không thể giải quyết được sao?’’
“Diện tích cái này lớn hơn.’’
Tay Tống Khinh Dương đặt trên vai cô, “Phẫu thuật có nguy hiểm không?’’
Bác sĩ giương mắt nhìn anh, khóe miệng mang chút ý cười, “Tiểu phẫu, nhưng mà bất kỳ phẫu thuật nào đều tồn tại nguy hiểm nhất định. Hai người đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Khinh Dương, cậu bây giờ thật là không giống với trước đây.’’
Đó đều là trước đây, ai bảo người gặp phải chuyện là cô chứ. Là bạn trai của cô, sao anh có thể bình tĩnh lạnh nhạt được.
“Nhất định phải mổ sao?’’ Chử Duy Nhất ấp a ấp úng nói.
Bác sĩ gật gật đầu với cô.
Tống Khinh Dương trầm ngâm nói, “Nhanh nhất lúc nào có thể tiến hành phẫu thuật?’’
“Lát nữa tôi đi hỏi chủ nhiệm xem.’’
“Được, làm phiền anh rồi.’’
“Khách sáo rồi.’’ Bác sĩ quan sát Chử Duy Nhất, “Bảo vệ mắt cho tốt, bạn trai cô đẹp trai như vậy, nhìn anh ta cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui.’’
Chử Duy Nhất:...
Phẫu thuật quyết định vào sáng ngày hôm sau.
Buổi tối hôm đó cô nằm viện. Cha Chử nhận điện thoại, vội vàng chạy tới bệnh viện, còn mang theo thức ăn đã đóng gói đến.
Cha Chử vừa xuất hiện khó tránh khỏi một trận lải nhải, “Con con bé này sao lớn như vậy rồi, còn không biết chăm sóc mình như vậy.’’
Chử Duy Nhất không nói lời nào, chỉ có thể nhìn bọn họ.
“Khi còn bé làm vật lý trị liệu cho mắt chỉ thích trốn. Bây giờ mỗi ngày đối diện với máy tính, làm sao mắt có thể chịu được.’’ Cha Chử rất ít khi dạy bảo con gái, vào lúc này vẻ mặt đã thay đổi. “Khinh Dương, có đói hay không, bác đã mang thức ăn đến, cháu ăn trước đi.’’
“Ba, ba biết nấu món gì?’’
“Đặt của tiệm cơm XX, chào mừng các con huấn luyện phát triển thuận lợi trở về.’’
“Món của quán cơm đó ăn rất ngon.’’ Chử Duy Nhất buồn buồn nói.
“Bác chọn khoai tây chiên[1], còn có tôm nướng, Khinh Dương, cháu nếm thử một chút, trước kia Chử Duy Nhất chỉ thích món của tiệm này.’’
[1] Tên này là do mình đặt theo cách chế biến.
Tống Khinh Dương gắp một con tôm nướng, quay đầu nhìn cô, “Thơm quá.’’
Chử Duy Nhất không muốn nói chuyện, cô phải ăn kiêng, những thứ này bây giờ đều không thể ăn.
Hai người đàn ông hoàn toàn không quan tâm cô, ăn sạch hết thức ăn ở trước mặt cô, Chử Duy Nhất im lặng gặm táo.
“Ba, ba là ba ruột của con sao?’’
Cha Chử lau miệng, “Không phải, con là ba nhặt được ở trên núi.’’
Tống Khinh Dương nhếch môi cười, dường như nghĩ đến gì đó, “Muốn ăn không?’’
Chử Duy Nhất gật đầu.
Tống Khinh Dương vỗ vỗ vai cô, chậm rãi phun ra hai chữ, “Nhịn đi.’’
Sau 8 giờ, Nguyễn Oánh vội vàng đến phòng bệnh, mặt đầy vẻ mệt mỏi, “Bác sĩ nói thế nào?’’
Tống Khinh Dương nói rõ từng cái, Nguyễn Oánh gật đầu, “Tiểu phẫu không nguy hiểm lắm, không cần phải sợ.’’
Cha Chử đứng ở bên cạnh, Nguyễn Oánh khẽ gật đầu với ông, “Về rồi à?’’
“Về rồi.’’ Cha Chử trầm giọng trả lời, dừng trong phút chốc mới nói tiếp, “Vừa tan ca sao?’’
“Ừm, mới bận xong.’’ Nguyễn Oánh nhìn chồng trước, hình như từ sau khi bọn họ ly hôn, bọn họ liền ít gặp mặt nhau hơn. Lại có thể bình tĩnh hòa nhã nói những lời này, còn ngay trước mặt con cái.
Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương trao đổi ánh mắt.
Cha Chử nói, “Chú ý sức khỏe, đừng làm cho mình mệt mỏi như vậy.’’
“Ông cũng thế.’’ Nguyễn Oánh chuyển đề tài, “Có thời gian chúng ta tụ họp, lần trước Duy Nhất mang Khinh Dương về ăn cơm, ông cũng không có ở đây.’’
Tống Khinh Dương nhanh chóng mở miệng, “Chú, dì, ba con mẹ con luôn mong mọi người có thể đưa ra một thời gian cùng ăn bữa cơm, quyết định chuyện của cháu và Duy Nhất.’’
Nguyễn Oánh cười, “Đúng đấy, người hai nhà chúng ta cũng nên gặp mặt rồi.’’
Tình cảnh liền thay đổi trong nháy mắt.
Tư duy của Chử Duy Nhất còn chưa theo kịp, tựa như không có chuyện của cô, ba người cười nói như thường.
Cho đến khi cha Chử, Nguyễn Oánh rời khỏi, Chử Duy Nhất cảm khái nói, “Ba em vẫn chưa buông xuống được, lúc ông ấy và mẹ em nói chuyện đều nắm tay.’’
“Không phải khúc trò chuyện phía sau rất tốt à.” Tống Khinh Dương miệng tràn đầy ý cười. Anh ngồi lên trên giường, giường lớn hơi rung rung.
Chử Duy Nhất đẩy đẩy anh, “Anh không về nhà nghỉ ngơi sao?’’
Anh hỏi ngược lại, “Em cảm thấy anh về một mình có thể ngủ được à?’’Đang nói anh đã nằm bên cạnh cô.
Chử Duy Nhất cũng nằm xuống, hai người dựa sát vào nhau, ấm áp vây quanh. Anh nhắm mắt lại, không biết là chuẩn bị ngủ hay là suy nghĩ cái gì.
“Mắt còn đau hay không?’’ Anh hỏi.
Chử Duy Nhất chớp chớp mắt, “Hơi khó chịu.’’ Cô nghiêng đầu, “Trên đường đến đây, em đã sợ.’’
“Hửm?’’ Tống Khinh Dương âm cuối lên cao.
Chử Duy Nhất nghiêng người qua, “Em sợ mắt em có vấn đề thật, em sợ em không nhìn thấy nữa.’’
Người Tống Khinh Dương bỗng cứng đờ, “Sẽ không đâu.’’
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, ánh sánh ít ỏi tiến vào trong cửa sổ, cả phòng yên tĩnh.
“Nhưng em sợ, em cũng sợ sau này không nhìn thấy anh nữa. Lúc nhắm mắt lại, em phát hiện mình lại không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.’’Giọng cô hơi nghẹn ngào.
Tống Khhinh Dương xoay người, hai người mặt đối mặt, tay anh ôm chặt cô, “Cho đến khi mắt em mỏi, anh không ngại mỗi ngày em nhìn anh bao nhiêu lần.’’ Em không biết, lúc ấy anh sợ hãi cỡ nào.
“Khinh Dương, nếu như em không nhìn thấy thì sao?’’
“Không có nếu như.’’
“Nếu thôi mà?’’
Trầm mặc rất lâu. Lúc Chử Duy Nhất tưởng là anh sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này của cô, giọng nói của anh truyền đến.
“Vậy anh sẽ làm mắt của em, anh sẽ nói với em những gì anh nhìn thấy, miêu tả từng chút một, tay dẫn em ra ngoài tản bộ.’’
Cô dựa sát vào anh, dáng người Tống Khinh Dương cao, bờ vai dày rộng, dựa vào rất thoải mái, cho người khác cảm giác tràn đầy an toàn. Con người giống như đặt mình vào đám mây, dịu dàng ung dung.
Tay Chử Duy Nhất sờ khuôn mặt anh từng chút một.
Tống Khinh Dương không vừa lòng, “Bạn học Chử, anh không muốn thừa nước đục thả câu.’’
Chử Duy Nhất đánh trả, “Có thể em không nhìn thấy anh được trong một tuần.’’
Hô hấp Tống Khinh Dương thay đổi, anh kéo tay cô xuống, cứng rắn nói, “Ngủ đi!’’
Tác giả :
Dạ Mạn