Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 3
Thượng Hải.
Tống Khinh Dương ngày hôm qua đến Thượng Hải, hoạt động văn hóa lần này, bọn họ là bên đảm nhận, rất nhiều nhà truyền thông cả nước đều tụ họp nơi đây.
“Giám đốc Tống, đây là tiệc rượu buổi tối.’’ Trợ lý nhắc nhở.
Tống Khinh Dương nhìn lướt qua, “Tôi biết rồi, vẫn còn thời gian ba giờ, tôi đi lên nghỉ ngơi một chút..’’ Anh đã nhiều ngày hầu như không ngủ như thế, vẻ mệt mỏi có thể nhìn thấy được.
Trợ lý và anh cùng nhau về khách sạn.
Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Chử Duy Nhất không tốt, sau khi tốt nghiệp, cô ở lại làm việc tại một tòa tạp chí phương Bắc, khi đó, cô lại phải viết tiểu thuyết, không bận đến sáng sớm chắc là sẽ không ngủ, sau này Chử Duy Nhất ngẫm lại, khoảng thời gian đó, sống thật là mệt mỏi.
Mấy ngày sau, Chử Duy Nhất ngồi tàu điện ngầm đi đến trạm đường sắt tốc độ cao đuổi xe, hơn một giờ sau, đã đến Thượng Hải. Ra khỏi trạm, đón xe rồi đến khách sạn, lúc trả tiền, cô đột nhiên không tìm được ví tiền.
Lục trong lục ngoài hết một hồi mà cũng không có, rất hiển nhiên, đã đánh mất ví tiền, cũng có thể bị trộm. Cô nhìn người tài xế, tài xế sư phụ cũng đang nhìn cô. Chử Duy Nhất quýnh lên, người ta sẽ không coi cô là bá vương cố ý ngồi xe chứ.
“Sư phụ, bác có alipay không ạ? Cháu chuyển alipay cho bác.’’
(Alipay: là một kênh trung gian thanh toán của các trang mạng điện tử như Taobao, Tmall...)
Tài xế đại khái đã hiểu, “Bỏ đi, các cô gái bọn cháu rời xa nhà ra bên ngoài, phải cẩn thận một chút, đồ đạc phải mở ra kiểm kê tốt.’’
Trong lòng Chử Duy Nhất ấm áp, “Cám ơn bác.’’ Xuống xe, cô thì thào nói nhỏ một câu, cô đã không phải là cô gái nhỏ nữa, hai mươi sáu tuổi rồi, đứa trẻ năm sáu tuổi đều gọi cô là dì.
Đến khách sạn, không có thẻ căn cước, cô căn bản không có cách nào giải quyết thủ tục vào ở, người tiếp đón cô đang bận rộn mở hội triển lãm, Chử Duy Nhất liền kéo vali ngồi đợi ở đại sảnh khách sạn, gửi tin cho bạn học Tiêu Tiêu đang ở Thượng Hải.
Chử Duy Nhất chán muốn chết mà ngồi ở đằng kia, nhìn thiết kế chung quanh khách sạn một lần.
Lúc Tống Khinh Dương đi vào khách sạn, mâu quang liền lướt qua bóng dáng của cô trong góc phòng. Bước chân anh dừng lại, nghĩ lại nghĩ, gặp phải cô ở nơi này cũng không kỳ lạ gì, lần hội triển lãm này cũng có mấy nhà thư thương tham dự. Người phía sau nhắc nhở, “Giám đốc Tống, sao vậy?’’
“Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi.’’ Tống Khinh Dương nói xong, liền đi về phía Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất đang xem xét đề cử món ăn ngon bên cạnh có cái gì, vừa giương mắt lên nhìn thấy anh, cô nhất thời có chút kinh ngạc.
“Đồng học Tống – sao anh lại ở đây?’’
Tống Khinh Dương mỉm cười, nụ cười ôn nhuận như nước. Đồng học, tiếng xưng hô này thực sự lâu lắm không gặp. “Đi công tác, còn cô?’’
“Tôi cũng vậy.’’ Cô hơi hơi cúi mặt, lông mi thật dài đang lay động.
Tống Khinh Dương thấy vali của cô còn ở bên cạnh, liền hỏi, “Thủ tục vào ở làm sao rồi?’’
Chử Duy Nhất nhíu nhẹ mi giác, “Ví tiền đã mất rồi, bây giờ không làm được.’’
Tống Khinh Dương nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, “Nếu không thì đi chỗ tôi nghỉ ngơi một chút.’’ Như vậy đối với một người chỉ có duyên hai nơi mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút đường đột.
Chử Duy Nhất dĩ nhiên là không tiện.
“Lý hiệu trưởng là bạn học của mẹ tôi.’’
“Tôi không phải là ý đó, đều là học sinh D trung, tôi làm sao có thể xem anh là người xấu được.’’ Chử Duy Nhất mím một góc môi, “Vậy làm phiền rồi.’’
Anh xách theo vali của cô, Chử Duy Nhất ngoan ngoãn theo sát phía sau anh, quang minh chính đại mà nhìn bóng lưng cao ngất của anh.
Phòng của anh ở tầng cao nhất, phòng cảnh hồ, gian phòng rất rộng rãi.
Khách sạn này là bên hợp tác của hội triển lãm, người tham gia triễn lãm lần này đa phần đều ở đây.
Tống Khinh Dương cầm một chai nước khoáng, vặn xong đưa cho cô. Chử Duy Nhất chú ý đến tay anh, ngón tay thon dài rất đẹp, khớp xương đặc biệt xinh xắn:’’Cám ơn.’’
Tống Khinh Dương dời tầm mắt nhìn về phía bên cạnh, sáng sớm lúc đi, không để cho người quét dọn qua đây quét tước, gian phòng hơi loạn. “Cô liên lạc với bạn chưa?’’
Tống Khinh Dương cởi áo khoác tây trang, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng. Chử Duy Nhất nhìn anh, ngực khá rõ, anh đẹp trai hơn nhiều so với những người thân cận cô, mấu chốt là làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái.
“Còn mất thứ gì không?’’ Anh hỏi.
Chử Duy Nhất vặn lông mày, vẻ mặt xa xăm, mất tiền không sao cả, nhưng mà giải quyết bổ sung những giấy tờ chứng nhận đó thật là phiền phúc. “Thẻ căn cước, lúc này thật là hao tài tiêu tai mà.’’
Tống Khinh Dương nhìn dáng vẻ cau mày của cô, bất giác sửng sốt.
“Tôi cũng lo lắng tôi có thể không về thành phố D được.’’
Tống Khinh Dương cười rộ lên, một lúc lâu mới lên tiếng, “Không sao cả, đến lúc đó tôi lái xe đưa cô về.’’ Khi anh nói lời này ngũ quan khoan khoái, thanh tuyển nhu hòa.
Tiêu Tiêu xuống phòng thí nghiệm rồi mới nhìn thấy tin của cô, nhanh chóng đến tìm cô.
“Thẻ căn cước cũng có thể làm mất, người cậu lớn như vậy bảo người ta nói cậu gì đây?’’ Tiêu Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.’’Làm sao bây giờ?’’
Chử Duy Nhất ủ rũ mà ăn mì, trong bát cho rất nhiều ớt, “Không có cách nào khác, lần này quay về làm đủ giấy tờ.’’ Vẻ mặt cô hiện ra có phần đau khổ.
Tiêu Tiêu lại hỏi, “Vị đẹp trai vừa rồi là ai?’’
Chử Duy Nhất đâm chọc cơm trắng, “Biết trước đó vài ngày khi tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, đồng học.’’
Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ, “Đất khách còn có thể gặp nhau, các cậu duyên phận không cạn. Thế nào?’’
“Cái gì thế nào?’’ Chử Duy Nhất nhai mì mơ hồ không rõ mà nói.
“Nói nếu như có cảm giác là thì hành động đi chứ, tớ cảm thấy, bây giờ ở cái xã hội này, con gái không thể quá bị động, không thể chờ tình yêu đến.’’
Chử Duy Nhất không nói lời nào.
“Lẽ nào cậu còn muốn tiếp tục xem mắt?’’
“Ngô, ba tháng mình đã xem mười mấy người rồi.’’
“Ha ha ha ha, mình chỉ có thể tỏ ý đồng cảm cậu trên tinh thần.’’
Chử Duy Nhất thở dài một hơi. Đối với tình cảm, cô nhạy cảm lại nhát gan, đáy lòng dường như có bức tường, không thể phá vỡ, ai cũng không có cách nào đi vào.
Chử Duy Nhất cũng không dừng lại ở thành phố lâu lắm, cô chỉ đợi một tuần, cùng biên tập nhà xuất bản gặp mặt, làm một ít hoạt động. Ở hội triển lãm vòng vo nửa ngày, không khỏi lại nghĩ tới Tống Khinh Dương, hội triển lãm lớn như vậy, anh làm tốt như thế nào?
Trong suốt một ngày, Tiêu Tiêu theo cô đi Đông Phương Minh Châu, quan sát Hoàng Phổ Giang, cô đột nhiên nghĩ đến bộ kịch truyền hình khi còn bé rất thích xem “Phòng cũ có thai’’, cùng Tiêu Tiêu nói đến chi tiết này, Tiêu Tiêu cảm khái, “Tớ phải nói trí nhớ cậu tốt mà, cũng là cậu nhớ quá cũ. Phim này cũng đã bao nhiêu năm rồi, cậu cũng còn nhớ kỹ.’’
“Trước đó vài ngày, tớ còn thấy một thông tin, nói là chỗ năm đó quay phim bây giờ biến thành chỗ một công ty làm việc rồi.’’ Cô vừa nói vừa lật tạp chí, ánh mắt đột nhiên bị tạp chí trong tay hấp dẫn.
“Sao thế?’’ Tiêu Tiêu cũng nhìn qua, trên trang bìa chính là ảnh chụp Tống Khinh Dương. “Còn nói không có gì? Tài tử tài chính, du học Đức trở về, rùa biển, bối cảnh không tệ. Lần hội triển lãm này chính là anh ta đảm nhận, tuổi trẻ tài cao nha!’’
“Anh ta cũng biết chú Lý.’’
“Như vậy rất tốt, biết gốc biết rễ.’’
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, có thể đi viết tiểu thuyết rồi.’’
“Mệt cho cậu vẫn viết tiểu thuyết, một chút tế bào lãng mạn cũng không có.’’
“Chiều nay tớ đi về, mua vé ô tô.’’
“Haiz, thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần mà thôi, không biết lần sau khi nào có thể gặp lại.’’ Tiêu Tiêu cảm khái, hai người cùng học ở trường phía bắc, Tiêu Tiêu thi vào nghiên cứu sinh. Hai người trong hai năm chưa gặp lại nhau.
“Không có việc gì, mình về đây.’’
Trở về rồi, hay là, sẽ không đi nữa.
Buổi tối, Chử Duy Nhất vừa nhận được một tin nhắn.
“Đồng nghiệp tôi cuối tháng lái xe từ thành phố trở về thành phố D, cô nói không có phương tiện có thể trở về cùng cậu ta.’’
Ngày đó bọn họ lưu lại số điện thoại, vẫn chưa liên lạc với nhau.
Chử uy Nhất gửi lại tin nhắn cho Tống Khinh Dương.
Tống Khinh Dương cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt trầm tình hiện lên ý cười. Đầu ngón tay ở trên màn hình tới tới lui lui, đang biên tập câu trả lời.
Bên kia rất nhanh hồi lại một tin.
“Đồng học Tống, ngày đó cám ơn anh,chờ tôi về mời anh cơm.’’ Chử Duy Nhất thầm nói với mình, mình chỉ là đơn thuần muốn tỏ ý cám ơn, không có ý gì khác.
Tống Khinh Dương nhìn câu trả lời của cô, anh hơi cúi mặt, ngọn đèn trong phòng chiếu trên mặt anh tôn lên vô quang sáng tỏ, “Được, tôi chờ cô.’’
Chử Duy Nhất nhìn hồi đáp của anh, không khỏi rơi vào một cơn ấm áp.
Trợ lý ở chỗ cách ba thước nhìn vị Giám đốc Tống này, anh kinh ngạc một hồi, giám đốc Tống đang gửi tin nhắn! Anh ta theo anh hai năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy anh gửi tin nhắn. Trợ lý hiếu kỳ rốt cuộc giám đốc Tống gửi tin nhắn với ai đây?
Năm nay mùa hè ở thành phố D hình như tới đặc biệt sớm, còn chưa đến tiết Lập Hạ, nhiệt độ đã lái vào 35 độ rồi.
Sau khi từ Thượng Hải quay về hơn một tuần, Chử Duy Nhất gửi tin nhắn cho Tống Khinh Dương, hai người đã hẹn xong thời gian.
Chử Duy Nhất đã làm bản thảo ngay cả mấy đêm thâu đêm suốt sáng, vừa nộp bản thảo xong, tâm tình hai ngày nay thoải mái, chỉ là sắc mặt hơi kém, vành mắt đen cũng không che giấu được. Trước khi ra cửa, cô đặc biệt thoa một lớp phấn BB, mấy thứ này cũng thật hiệu quả, rốt cuộc có thể đi ra ngoài gặp người khác rồi.
Đến quán ăn kia, Tống Khinh Dương đã đến. Cô nhìn đồng hồ, cách 5 giờ rưỡi còn có mười sáu phút.
“Anh làm sao tới sớm thế?’’ Chử Duy Nhất ngồi xuống tùy ý hỏi.
Thanh âm của Tống Khinh Dương toàn là vui vẻ, “Vừa đúng công ty ở gần đây. Còn cô? Đến đây như thế nào?’’
Chử Duy Nhất cười nói, “Đón xe tới đây. Vận khí tốt, ra khỏi cửa liền có xe.’’
Đầu ngón Tống Khinh Dương gõ nhẹ mặt bàn một cái, “Cậu ở phía Bắc có thi bằng lái hay không?’’
“Không có.’’ Lúc trước chuẩn bị đi thi, nhưng mà vẫn không có thời gian cũng chưa đi thi nữa. “Gần đây tôi chuẩn bị đi báo danh, nhưng mà thẻ căn cước còn chưa làm xong, phải chờ một chút nữa.’’
“Khoảng thời gian trước em gái họ tôi vừa thi xong, nghe em ấy nói, thi bây giờ khó hơn so với trước kia.’’
Chử Duy Nhất lộ vẻ đau khổ, “Tôi có chứng dây dưa kéo dài, luôn là phải đến cuối cùng mới đi.’’
Tống Khinh Dương cười ra tiếng, “Không vội, nghe nói phải đổi thành cuối tháng tám. Dư ra hai tháng mới có thể thi.’’
Chử Duy Nhất nhíu mày một cái, “Tôi phối hợp cảm giác không tốt, không biết phải học bao lâu.’’ Quá ngu ngốc, không biết phải thi bao nhiêu lần.
Đầu lông mày Tống Khinh Dương ôn hòa, mắt giấu ý cười, ''Vậy cũng chưa chắc.’’
Ăn cơm chiều, lúc Chử Duy Nhất cầm ví tiền chuẩn bị tính tiền, Tống Khinh Dương đã tính tiền trước một bước.
“Sau này có cơ hội, lần đầu tiên sao có thể cho cô tính tiền đây.’’ Anh ngoái đầu lại nhìn cô, con mắt trong veo.
Chử Duy Nhất mím một góc môi, không nói gì nữa.
Lúc này bên cạnh có người đến trả tiền.
“Cô Trử - '' có người sau lưng gọi tên cô.
Chử Duy Nhất vừa quay đầu lại, liền thấy luật sư Vu Thần gặp lần trước đứng ở phía trước.
Ánh mắt Vu Thần nhìn về phía Tống Khinh Dương, trong con mắt lóe lên cái gì đó, khóe miệng bỗng nhiên cười.
Chử Duy Nhất thấy được khinh thường (trong đôi mắt Vu Thần), cô giật giật khóe miệng muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Tống Khinh Dương cũng chú ý đến.
Vu thần cười nhạt, “Ừm. Tôi đi trước, gặp lại sau.’’
“Tạm biệt.’’ Chử Duy Nhất nói một cách cứng nhắc. Ngô, cô nghĩ gặp trở ngại rồi.
“Không giải thích chút nào sao?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất đỏ mặt, bỏ đi, Vu Thần hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao kết quả đều giống nhau. Đến miệng cô lại nói, “Lần sau tôi lại đi xin lỗi.’’
Tống Khinh Dương ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, lập tức đi về phía trước.
Chử Duy Nhất còn đứng ở đằng đó, không rõ vì sao.
...
Tống Khinh Dương ngày hôm qua đến Thượng Hải, hoạt động văn hóa lần này, bọn họ là bên đảm nhận, rất nhiều nhà truyền thông cả nước đều tụ họp nơi đây.
“Giám đốc Tống, đây là tiệc rượu buổi tối.’’ Trợ lý nhắc nhở.
Tống Khinh Dương nhìn lướt qua, “Tôi biết rồi, vẫn còn thời gian ba giờ, tôi đi lên nghỉ ngơi một chút..’’ Anh đã nhiều ngày hầu như không ngủ như thế, vẻ mệt mỏi có thể nhìn thấy được.
Trợ lý và anh cùng nhau về khách sạn.
Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Chử Duy Nhất không tốt, sau khi tốt nghiệp, cô ở lại làm việc tại một tòa tạp chí phương Bắc, khi đó, cô lại phải viết tiểu thuyết, không bận đến sáng sớm chắc là sẽ không ngủ, sau này Chử Duy Nhất ngẫm lại, khoảng thời gian đó, sống thật là mệt mỏi.
Mấy ngày sau, Chử Duy Nhất ngồi tàu điện ngầm đi đến trạm đường sắt tốc độ cao đuổi xe, hơn một giờ sau, đã đến Thượng Hải. Ra khỏi trạm, đón xe rồi đến khách sạn, lúc trả tiền, cô đột nhiên không tìm được ví tiền.
Lục trong lục ngoài hết một hồi mà cũng không có, rất hiển nhiên, đã đánh mất ví tiền, cũng có thể bị trộm. Cô nhìn người tài xế, tài xế sư phụ cũng đang nhìn cô. Chử Duy Nhất quýnh lên, người ta sẽ không coi cô là bá vương cố ý ngồi xe chứ.
“Sư phụ, bác có alipay không ạ? Cháu chuyển alipay cho bác.’’
(Alipay: là một kênh trung gian thanh toán của các trang mạng điện tử như Taobao, Tmall...)
Tài xế đại khái đã hiểu, “Bỏ đi, các cô gái bọn cháu rời xa nhà ra bên ngoài, phải cẩn thận một chút, đồ đạc phải mở ra kiểm kê tốt.’’
Trong lòng Chử Duy Nhất ấm áp, “Cám ơn bác.’’ Xuống xe, cô thì thào nói nhỏ một câu, cô đã không phải là cô gái nhỏ nữa, hai mươi sáu tuổi rồi, đứa trẻ năm sáu tuổi đều gọi cô là dì.
Đến khách sạn, không có thẻ căn cước, cô căn bản không có cách nào giải quyết thủ tục vào ở, người tiếp đón cô đang bận rộn mở hội triển lãm, Chử Duy Nhất liền kéo vali ngồi đợi ở đại sảnh khách sạn, gửi tin cho bạn học Tiêu Tiêu đang ở Thượng Hải.
Chử Duy Nhất chán muốn chết mà ngồi ở đằng kia, nhìn thiết kế chung quanh khách sạn một lần.
Lúc Tống Khinh Dương đi vào khách sạn, mâu quang liền lướt qua bóng dáng của cô trong góc phòng. Bước chân anh dừng lại, nghĩ lại nghĩ, gặp phải cô ở nơi này cũng không kỳ lạ gì, lần hội triển lãm này cũng có mấy nhà thư thương tham dự. Người phía sau nhắc nhở, “Giám đốc Tống, sao vậy?’’
“Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi.’’ Tống Khinh Dương nói xong, liền đi về phía Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất đang xem xét đề cử món ăn ngon bên cạnh có cái gì, vừa giương mắt lên nhìn thấy anh, cô nhất thời có chút kinh ngạc.
“Đồng học Tống – sao anh lại ở đây?’’
Tống Khinh Dương mỉm cười, nụ cười ôn nhuận như nước. Đồng học, tiếng xưng hô này thực sự lâu lắm không gặp. “Đi công tác, còn cô?’’
“Tôi cũng vậy.’’ Cô hơi hơi cúi mặt, lông mi thật dài đang lay động.
Tống Khinh Dương thấy vali của cô còn ở bên cạnh, liền hỏi, “Thủ tục vào ở làm sao rồi?’’
Chử Duy Nhất nhíu nhẹ mi giác, “Ví tiền đã mất rồi, bây giờ không làm được.’’
Tống Khinh Dương nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, “Nếu không thì đi chỗ tôi nghỉ ngơi một chút.’’ Như vậy đối với một người chỉ có duyên hai nơi mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút đường đột.
Chử Duy Nhất dĩ nhiên là không tiện.
“Lý hiệu trưởng là bạn học của mẹ tôi.’’
“Tôi không phải là ý đó, đều là học sinh D trung, tôi làm sao có thể xem anh là người xấu được.’’ Chử Duy Nhất mím một góc môi, “Vậy làm phiền rồi.’’
Anh xách theo vali của cô, Chử Duy Nhất ngoan ngoãn theo sát phía sau anh, quang minh chính đại mà nhìn bóng lưng cao ngất của anh.
Phòng của anh ở tầng cao nhất, phòng cảnh hồ, gian phòng rất rộng rãi.
Khách sạn này là bên hợp tác của hội triển lãm, người tham gia triễn lãm lần này đa phần đều ở đây.
Tống Khinh Dương cầm một chai nước khoáng, vặn xong đưa cho cô. Chử Duy Nhất chú ý đến tay anh, ngón tay thon dài rất đẹp, khớp xương đặc biệt xinh xắn:’’Cám ơn.’’
Tống Khinh Dương dời tầm mắt nhìn về phía bên cạnh, sáng sớm lúc đi, không để cho người quét dọn qua đây quét tước, gian phòng hơi loạn. “Cô liên lạc với bạn chưa?’’
Tống Khinh Dương cởi áo khoác tây trang, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng. Chử Duy Nhất nhìn anh, ngực khá rõ, anh đẹp trai hơn nhiều so với những người thân cận cô, mấu chốt là làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái.
“Còn mất thứ gì không?’’ Anh hỏi.
Chử Duy Nhất vặn lông mày, vẻ mặt xa xăm, mất tiền không sao cả, nhưng mà giải quyết bổ sung những giấy tờ chứng nhận đó thật là phiền phúc. “Thẻ căn cước, lúc này thật là hao tài tiêu tai mà.’’
Tống Khinh Dương nhìn dáng vẻ cau mày của cô, bất giác sửng sốt.
“Tôi cũng lo lắng tôi có thể không về thành phố D được.’’
Tống Khinh Dương cười rộ lên, một lúc lâu mới lên tiếng, “Không sao cả, đến lúc đó tôi lái xe đưa cô về.’’ Khi anh nói lời này ngũ quan khoan khoái, thanh tuyển nhu hòa.
Tiêu Tiêu xuống phòng thí nghiệm rồi mới nhìn thấy tin của cô, nhanh chóng đến tìm cô.
“Thẻ căn cước cũng có thể làm mất, người cậu lớn như vậy bảo người ta nói cậu gì đây?’’ Tiêu Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.’’Làm sao bây giờ?’’
Chử Duy Nhất ủ rũ mà ăn mì, trong bát cho rất nhiều ớt, “Không có cách nào khác, lần này quay về làm đủ giấy tờ.’’ Vẻ mặt cô hiện ra có phần đau khổ.
Tiêu Tiêu lại hỏi, “Vị đẹp trai vừa rồi là ai?’’
Chử Duy Nhất đâm chọc cơm trắng, “Biết trước đó vài ngày khi tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, đồng học.’’
Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ, “Đất khách còn có thể gặp nhau, các cậu duyên phận không cạn. Thế nào?’’
“Cái gì thế nào?’’ Chử Duy Nhất nhai mì mơ hồ không rõ mà nói.
“Nói nếu như có cảm giác là thì hành động đi chứ, tớ cảm thấy, bây giờ ở cái xã hội này, con gái không thể quá bị động, không thể chờ tình yêu đến.’’
Chử Duy Nhất không nói lời nào.
“Lẽ nào cậu còn muốn tiếp tục xem mắt?’’
“Ngô, ba tháng mình đã xem mười mấy người rồi.’’
“Ha ha ha ha, mình chỉ có thể tỏ ý đồng cảm cậu trên tinh thần.’’
Chử Duy Nhất thở dài một hơi. Đối với tình cảm, cô nhạy cảm lại nhát gan, đáy lòng dường như có bức tường, không thể phá vỡ, ai cũng không có cách nào đi vào.
Chử Duy Nhất cũng không dừng lại ở thành phố lâu lắm, cô chỉ đợi một tuần, cùng biên tập nhà xuất bản gặp mặt, làm một ít hoạt động. Ở hội triển lãm vòng vo nửa ngày, không khỏi lại nghĩ tới Tống Khinh Dương, hội triển lãm lớn như vậy, anh làm tốt như thế nào?
Trong suốt một ngày, Tiêu Tiêu theo cô đi Đông Phương Minh Châu, quan sát Hoàng Phổ Giang, cô đột nhiên nghĩ đến bộ kịch truyền hình khi còn bé rất thích xem “Phòng cũ có thai’’, cùng Tiêu Tiêu nói đến chi tiết này, Tiêu Tiêu cảm khái, “Tớ phải nói trí nhớ cậu tốt mà, cũng là cậu nhớ quá cũ. Phim này cũng đã bao nhiêu năm rồi, cậu cũng còn nhớ kỹ.’’
“Trước đó vài ngày, tớ còn thấy một thông tin, nói là chỗ năm đó quay phim bây giờ biến thành chỗ một công ty làm việc rồi.’’ Cô vừa nói vừa lật tạp chí, ánh mắt đột nhiên bị tạp chí trong tay hấp dẫn.
“Sao thế?’’ Tiêu Tiêu cũng nhìn qua, trên trang bìa chính là ảnh chụp Tống Khinh Dương. “Còn nói không có gì? Tài tử tài chính, du học Đức trở về, rùa biển, bối cảnh không tệ. Lần hội triển lãm này chính là anh ta đảm nhận, tuổi trẻ tài cao nha!’’
“Anh ta cũng biết chú Lý.’’
“Như vậy rất tốt, biết gốc biết rễ.’’
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, có thể đi viết tiểu thuyết rồi.’’
“Mệt cho cậu vẫn viết tiểu thuyết, một chút tế bào lãng mạn cũng không có.’’
“Chiều nay tớ đi về, mua vé ô tô.’’
“Haiz, thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần mà thôi, không biết lần sau khi nào có thể gặp lại.’’ Tiêu Tiêu cảm khái, hai người cùng học ở trường phía bắc, Tiêu Tiêu thi vào nghiên cứu sinh. Hai người trong hai năm chưa gặp lại nhau.
“Không có việc gì, mình về đây.’’
Trở về rồi, hay là, sẽ không đi nữa.
Buổi tối, Chử Duy Nhất vừa nhận được một tin nhắn.
“Đồng nghiệp tôi cuối tháng lái xe từ thành phố trở về thành phố D, cô nói không có phương tiện có thể trở về cùng cậu ta.’’
Ngày đó bọn họ lưu lại số điện thoại, vẫn chưa liên lạc với nhau.
Chử uy Nhất gửi lại tin nhắn cho Tống Khinh Dương.
Tống Khinh Dương cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt trầm tình hiện lên ý cười. Đầu ngón tay ở trên màn hình tới tới lui lui, đang biên tập câu trả lời.
Bên kia rất nhanh hồi lại một tin.
“Đồng học Tống, ngày đó cám ơn anh,chờ tôi về mời anh cơm.’’ Chử Duy Nhất thầm nói với mình, mình chỉ là đơn thuần muốn tỏ ý cám ơn, không có ý gì khác.
Tống Khinh Dương nhìn câu trả lời của cô, anh hơi cúi mặt, ngọn đèn trong phòng chiếu trên mặt anh tôn lên vô quang sáng tỏ, “Được, tôi chờ cô.’’
Chử Duy Nhất nhìn hồi đáp của anh, không khỏi rơi vào một cơn ấm áp.
Trợ lý ở chỗ cách ba thước nhìn vị Giám đốc Tống này, anh kinh ngạc một hồi, giám đốc Tống đang gửi tin nhắn! Anh ta theo anh hai năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy anh gửi tin nhắn. Trợ lý hiếu kỳ rốt cuộc giám đốc Tống gửi tin nhắn với ai đây?
Năm nay mùa hè ở thành phố D hình như tới đặc biệt sớm, còn chưa đến tiết Lập Hạ, nhiệt độ đã lái vào 35 độ rồi.
Sau khi từ Thượng Hải quay về hơn một tuần, Chử Duy Nhất gửi tin nhắn cho Tống Khinh Dương, hai người đã hẹn xong thời gian.
Chử Duy Nhất đã làm bản thảo ngay cả mấy đêm thâu đêm suốt sáng, vừa nộp bản thảo xong, tâm tình hai ngày nay thoải mái, chỉ là sắc mặt hơi kém, vành mắt đen cũng không che giấu được. Trước khi ra cửa, cô đặc biệt thoa một lớp phấn BB, mấy thứ này cũng thật hiệu quả, rốt cuộc có thể đi ra ngoài gặp người khác rồi.
Đến quán ăn kia, Tống Khinh Dương đã đến. Cô nhìn đồng hồ, cách 5 giờ rưỡi còn có mười sáu phút.
“Anh làm sao tới sớm thế?’’ Chử Duy Nhất ngồi xuống tùy ý hỏi.
Thanh âm của Tống Khinh Dương toàn là vui vẻ, “Vừa đúng công ty ở gần đây. Còn cô? Đến đây như thế nào?’’
Chử Duy Nhất cười nói, “Đón xe tới đây. Vận khí tốt, ra khỏi cửa liền có xe.’’
Đầu ngón Tống Khinh Dương gõ nhẹ mặt bàn một cái, “Cậu ở phía Bắc có thi bằng lái hay không?’’
“Không có.’’ Lúc trước chuẩn bị đi thi, nhưng mà vẫn không có thời gian cũng chưa đi thi nữa. “Gần đây tôi chuẩn bị đi báo danh, nhưng mà thẻ căn cước còn chưa làm xong, phải chờ một chút nữa.’’
“Khoảng thời gian trước em gái họ tôi vừa thi xong, nghe em ấy nói, thi bây giờ khó hơn so với trước kia.’’
Chử Duy Nhất lộ vẻ đau khổ, “Tôi có chứng dây dưa kéo dài, luôn là phải đến cuối cùng mới đi.’’
Tống Khinh Dương cười ra tiếng, “Không vội, nghe nói phải đổi thành cuối tháng tám. Dư ra hai tháng mới có thể thi.’’
Chử Duy Nhất nhíu mày một cái, “Tôi phối hợp cảm giác không tốt, không biết phải học bao lâu.’’ Quá ngu ngốc, không biết phải thi bao nhiêu lần.
Đầu lông mày Tống Khinh Dương ôn hòa, mắt giấu ý cười, ''Vậy cũng chưa chắc.’’
Ăn cơm chiều, lúc Chử Duy Nhất cầm ví tiền chuẩn bị tính tiền, Tống Khinh Dương đã tính tiền trước một bước.
“Sau này có cơ hội, lần đầu tiên sao có thể cho cô tính tiền đây.’’ Anh ngoái đầu lại nhìn cô, con mắt trong veo.
Chử Duy Nhất mím một góc môi, không nói gì nữa.
Lúc này bên cạnh có người đến trả tiền.
“Cô Trử - '' có người sau lưng gọi tên cô.
Chử Duy Nhất vừa quay đầu lại, liền thấy luật sư Vu Thần gặp lần trước đứng ở phía trước.
Ánh mắt Vu Thần nhìn về phía Tống Khinh Dương, trong con mắt lóe lên cái gì đó, khóe miệng bỗng nhiên cười.
Chử Duy Nhất thấy được khinh thường (trong đôi mắt Vu Thần), cô giật giật khóe miệng muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Tống Khinh Dương cũng chú ý đến.
Vu thần cười nhạt, “Ừm. Tôi đi trước, gặp lại sau.’’
“Tạm biệt.’’ Chử Duy Nhất nói một cách cứng nhắc. Ngô, cô nghĩ gặp trở ngại rồi.
“Không giải thích chút nào sao?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất đỏ mặt, bỏ đi, Vu Thần hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao kết quả đều giống nhau. Đến miệng cô lại nói, “Lần sau tôi lại đi xin lỗi.’’
Tống Khinh Dương ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, lập tức đi về phía trước.
Chử Duy Nhất còn đứng ở đằng đó, không rõ vì sao.
...
Tác giả :
Dạ Mạn