Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 27
Tình hình của Chử Duy Nhất ngược lại còn tốt, hai người đàn ông kia thì không tốt lắm.
Chử Duy Nhất ngồi ở trên hành lang bệnh viện, Từ Chấn bưng một ly nước nóng đi tới, “Uống nước đi.’’
Chử Duy Nhất ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn trước mắt rõ là đồng chí cảnh sát vừa mới giúp bọn cô, “Cám ơn.’’
Từ Chấn ngồi ở bên cạnh cô, anh nghiêm mặt nói, “Họ và tên, tuổi tác, làm nghề gì?’’
“Chử Duy Nhất, 26 tuổi, người thành phố D, phóng viên tòa soạn báo Hoa Tinh. Cha là nhà địa chất học, mẹ là bác sĩ.’’
“Cô tốt nghiệp đại học nào?’’
“Cáp Công Đại*.’’
(Cáp Công Đại (HIT): Đại học công nghiệp Cáp Nhĩ Tân.)
Từ Chấn không khỏi suy nghĩ một lát, rốt cuộc Tống Khinh Dương bắt đầu có bạn gái khi nào?
Song hai người này quả thực trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. “Người trên trấn đều nói các cô là kẻ trộm.’’
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là phóng viên.’’ Chử Duy Nhất vặn đầu, “Lần này tới trấn Tân Bắc chủ yếu là cho đồ ăn vặt ngụy liệt* bọn họ sản xuất ra ánh sáng. Anh có thể gọi điện thoại cho toàn soạn báo của chúng tôi là có thể xác định.’’
(Ngụy liệt: kém + phi pháp)
Từ Chấn cười một cách giảo hoạt.
“Cục công thương, cục vệ sinh thành phố đều đã phái người đi rồi, việc của Tân Bắc trấn này hẳn là sẽ nhận được kết quả rất nhanh.’’
Trong nháy mắt mắt Chử Duy Nhất sáng lên, nhưng mà không bao lâu cô hờ hững nhếch nhếch khóe miệng, vì sao mỗi lần đều phải đợi truyền thông đưa tin, ngành liên quan mới có hành động.
Từ Chấn dường như hiểu suy nghĩ của cô, “Tình huống như vậy nhiều lắm, không thể xử lý hết mỗi một cái được.’’
Chử Duy Nhất biết rõ anh ta nói sự thực. Đầu những năm sự kiện sữa bột, những người này làm giả nhiều vô kể các chủng loại. Cô yên lặng thở phào, giống như một đứa bé đã lỡ tức giận, rầu rĩ không vui.
Cuối cùng Tống Khinh Dương đã chạy tới, một đường phong trần mệt mỏi, anh còn mặc quần áo thường ở nhà hay mặc, Chử Duy Nhất không thể tin nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?’’
Một khắc đó, giống như là một con thuyền nhỏ mang theo ánh đèn chậm rãi lái vào vô tận.
Trái tim Chử Duy Nhất tràn đầy chấn động, cô cảm thấy Tống Khinh Dương đang không ngừng phóng đại trong mắt cô, một loại tồn tại như là thần linh.
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn tốt đứng ở trước mặt anh, giọng nói kia trong lòng anh mới chậm lại, “A Chấn*, cậu vất vả rồi.’’
(Ở đây là A Trấn, Trận và Chấn cách đọc giống nhau nhưng cách viết lại khác. Mình giữ theo tên ban đầu của anh này.)
“Khách sáo rồi.’’ Từ Chấn cười cười, không nhanh không chậm nói, “Công việc của tớ.’’
Chử Duy Nhất nghi hoặc, “Hai người quen nhau?’’
Từ Chấn cười ha hả, “Ngại quá, mới vừa hàn huyên với chị dâu một lát. Chị dâu, hôm nào tôi lại bồi tội, chị đến thành phố S, tôi chiêu đãi không chu toàn.’’
Liên tiếp hai tiếng “Chị dâu’’, Chử Duy Nhất lúng túng, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên.
“Vậy cứ như vậy trước, hai người trò chuyện, tôi trở về cục trước.’’
Hành lang u tối, yên tĩnh an bình.
Tống Khinh Dương tái mặt, vóc người cao to đứng ở đằng kia, không nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng.
Chử Duy Nhất âm thầm bóp bóp tay, quyết định ra tay trước, “Em không sao, chỉ là trầy chút da thôi. Làm sao anh đến đây được?’’ Cô không hề chớp mắt theo dõi anh, lúc tầm mắt rơi vào tay phải của anh, màu sắc nhuộm trên băng vải màu trắng, khiến cho cô nháy mắt giật mình.
Chử Duy Nhất túm lấy tay anh, “Anh lái xe đến?’’
“Ừm.’’ Thật ra là anh sợ, sợ cô gặp chuyện không may.
Chử Duy Nhất cúi đầu, ẩm ướt tuôn nơi con mắt, “Anh đừng tới chứ. Em có thể xử lý tốt.’’ Giọng nói cô nghẹn ngào, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Mới vừa bị thôn dân đánh, cô cũng không khó chịu. “Tống Khinh Dương, sao anh lại quan tâm em như vậy?’’
Đồ ngốc!
Tống Khinh Dương thở phào, bây giờ cô không có việc gì là tốt rồi, nâng tay lên kéo bàn tay của cô, lạnh như băng. “Theo anh đi tìm y tá xử lý một chút.’’
“Ừm.’’ Chử Duy Nhất hít hít mũi.
Y tá xử lý tay cho anh, “Vết thương hở, phải chú ý chút, không có lẽ rất dễ bị nhiễm trùng.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, vẻ mặt ngưng trọng.
Ngược lại Tống Khinh Dương có vẻ không thèm để ý, chỉ là nói qua loa hai chữ, “Không có việc gì.’’
Nhưng làm sao lại không có việc gì chứ? Vết thương trên lòng bàn tay kia rõ ràng sâu như vậy, cũng thấy được thịt, máu trên băng gạc đều khô hết, rốt cuộc đoạn đường này anh đau đớn bao nhiêu.
Chử Duy Nhất rơi vào trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ sắc mặt càng nghiêm trọng.
Tống Khinh Dương nhìn cô như vậy, ngược lại cảm thấy là lỗi của mình, “Duy Nhất- “
Chử Duy Nhất lại cắt ngang lời kế tiếp của anh, “Lần này trở về em liền giao đơn từ chức.’’ Cô nhìn thẳng vào anh, “Lý hiệu trưởng đã giúp em liên hệ một công ty, công việc sẽ không giống như Hoa Tinh, đến lúc đó hẳn sẽ có người chú ý em. Em nghĩ chờ đến sau khi dàn xếp nhà mới ổn thỏa, liền qua đó làm.’’ Công ty mới thì tạm thời không cần nói với anh, ngày hôm đó cho anh một sự ngạc nhiên.
Anh mỉm cười, “Duy Nhất, anh chỉ không muốn lại giống như hôm nay vậy. Làm công việc em thích làm.’’
Chử Duy Nhất đứng đắn nhìn anh, nói một cách nghiêm túc, “Em cũng không phải rất thích phần công việc này.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hơi nhếch lên, “Vậy nghe lời em.’’
Mưa tạnh trời quang, ngày tiếp theo, hai người cùng nhau quay về thành phố C. Sau khi Chử Duy Nhất về tới tòa soạn, liền tìm lãnh đạo, đưa đơn từ chức.
Lãnh đạo thật không ngờ đột nhiên như vậy, “Tiểu Chử, làm tốt lắm, sao lại đột nhiên muốn đi chứ? Tháng sau có thể chuyển sang nhân viên chính thức rồi.’
’
Chử Duy Nhất lễ phép trả lời, “Nhà tôi phải phá bỏ và dời đi nơi khác, kế tiếp lại có việc cần xử lý, còn vì dọn nhà, có chút bất tiện.’’
Lãnh đạo đã biết chuyện tối hôm qua, không nghĩ tới đối tượng của Chử Duy Nhất là cháu trai Tống gia, trong lúc nhất thời lúng túng.
“Tiểu Chử, cô suy nghĩ thêm một chút?’’
“Tôi hiểu rồi.’’ Cô mỉm cười
“Tốt lắm.’’ Lãnh đạo thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, buông miệng nói, “Cô theo tôi ra ngoài một chút.’’
Phòng làm việc.
“Mọi người dừng công việc đang cầm trên tay lại, tôi có chuyện muốn nói một chút.’’ Lãnh đạo nói. Mọi người không hiểu nhìn sang.
“Tiểu Chử muốn từ chức, thành tích công việc của cô ấy trong khoảng thời gian này mọi người đã quá rõ ràng, chuyên mục phỏng vấn lần trước kia cô ấy vừa mới tới đã lấy được, lần điều tra ngầm Tân Bắc trấn này bọn họ cũng đã hi sinh rất lớn. Tuy rằng phải rời khỏi nơi này, ở đây, chúng ta hãy chia ta cô ấy.’’
Chử Duy Nhất không hiểu lãnh đạo đây là ý gì, cô cũng sắp đi rồi, còn khen cô một trận.
Các đồng nghiệp cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Từ Liễu vẫn nói lời mang gai, “Tối hôm qua cánh tay lão Lý sắp gãy, lần này bọn họ cũng là lập công lớn.’’
Chử Duy Nhất giao tụ với ánh mắt cô ta, khóe miệng khẽ nhúc nhích, “Cám ơn mọi người chiếu cố tôi trong khoảng thời gian này, chúng ta có ngày gặp lại.’’
Đường Vi tiến lên, “Duy Nhất, cậu phải đi thật sao?’’ Vẻ mặt cô không nỡ.
“Sau này hoan nghênh gọi đi dạo phố.’’
“Gọi cậu mười lần chín lần không có thời gian.’’
“Lần sau nhất định đi cùng cậu.’’
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chử Duy Nhất đi tới bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc trước. Tuy rằng thời gian tới nơi này không lâu, nhưng người vẫn còn có phần không muốn.
Lúc này có người ở ngoài cửa hô một câu, “Chử Duy Nhất có người tìm.’’
Tống Khinh Dương về nhà thay quần áo khác, T-shirt cổ bẻ màu trắng, quần màu tro nhạt, khí định thần nhàn, trên người lộ ra xa cách rõ ràng. Anh thản nhiên đảo mắt qua mọi người, sau cùng tầm mắt rơi vào trên người Chử Duy Nhất.
“Sao anh lại tới đây?’’ Chử Duy Nhất tùy ý nói một câu,”Anh chờ chút, em thu dọn xong ngay thôi.’’
Mọi người hít sâu một hơi.
Chỉ có Đường Vi ở một bên cười. Có người chọc chọc cô, “Chuyện gì xảy ra? Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương rất thân?’’
“Hình như thế.’’
Sắc mặt Từ Liễu giống như là gan heo.
Chử Duy Nhất ôm lấy hộp, “Được rồi, chúng ta đi thôi.’’
Tống Khinh Dương định nhận lấy, Chử Duy Nhất tránh né, “Tay anh còn chưa lành, lại không nặng, em mang chuyển được.’’ Cô nói chuyện mềm mại dịu dàng, tựa như nốt nhạc đang nhún nhảy.
Mọi người cuối cùng đã hiểu, vẻ mặt xem kịch vui.
Lúc này chủ nhiệm vội vã đi ra từ phòng làm việc. “Tống thiếu, cậu đến rồi à.’’ Ông ta nhiệt tình bắt tay Tống Khinh Dương một cái. “Ngồi ngồi.’’ “Không được, chủ nhiệm Vương, tôi và Duy Nhất còn có chút việc.’’ Tống Khinh Dương đáp, thái độ rất bình thản.
Anh và Chử Duy Nhất rời đi, chủ nhiệm giơ tay lên lau mồ hôi. Từ Liễu tiến lên, “Chủ nhiệm, bài báo Tân Bắc trấn giao cho ai đi làm đây?’’
Chủ nhiệm lắc đầu, xoay người về phòng làm việc.
Chỉ chốc lát sau, Từ Liễu đi vào, “Rốt cuộc ông làm sao vậy?’’
Chủ nhiệm thở dài, “Trước đây Lý hiệu trưởng giới thiệu Chử Duy Nhất vào đây, Lý giáo tiếp đó cũng không liên lạc với tôi, tôi chỉ coi như Chử Duy Nhất này cũng chỉ là kéo người tìm quan hệ.’’
“Chẳng lẽ không đúng à?’’
“Đúng! Lý giáo này cũng không nói, ba Chử Duy Nhất là Chử Sâm của cục địa chất tỉnh.’’
Vẻ mặt Từ Liễu cứng đờ.
“Cô biết người mới vừa tới tìm cô ấy là ai không? Đó là cháu trai của Tống gia, bây giờ ông nội cậu ta vẫn còn sống đó.’’ Chủ nhiệm thở dài, quả nhiên không thể quá coi thường người khác.
Chử Duy Nhất ngồi ở trên hành lang bệnh viện, Từ Chấn bưng một ly nước nóng đi tới, “Uống nước đi.’’
Chử Duy Nhất ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn trước mắt rõ là đồng chí cảnh sát vừa mới giúp bọn cô, “Cám ơn.’’
Từ Chấn ngồi ở bên cạnh cô, anh nghiêm mặt nói, “Họ và tên, tuổi tác, làm nghề gì?’’
“Chử Duy Nhất, 26 tuổi, người thành phố D, phóng viên tòa soạn báo Hoa Tinh. Cha là nhà địa chất học, mẹ là bác sĩ.’’
“Cô tốt nghiệp đại học nào?’’
“Cáp Công Đại*.’’
(Cáp Công Đại (HIT): Đại học công nghiệp Cáp Nhĩ Tân.)
Từ Chấn không khỏi suy nghĩ một lát, rốt cuộc Tống Khinh Dương bắt đầu có bạn gái khi nào?
Song hai người này quả thực trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. “Người trên trấn đều nói các cô là kẻ trộm.’’
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là phóng viên.’’ Chử Duy Nhất vặn đầu, “Lần này tới trấn Tân Bắc chủ yếu là cho đồ ăn vặt ngụy liệt* bọn họ sản xuất ra ánh sáng. Anh có thể gọi điện thoại cho toàn soạn báo của chúng tôi là có thể xác định.’’
(Ngụy liệt: kém + phi pháp)
Từ Chấn cười một cách giảo hoạt.
“Cục công thương, cục vệ sinh thành phố đều đã phái người đi rồi, việc của Tân Bắc trấn này hẳn là sẽ nhận được kết quả rất nhanh.’’
Trong nháy mắt mắt Chử Duy Nhất sáng lên, nhưng mà không bao lâu cô hờ hững nhếch nhếch khóe miệng, vì sao mỗi lần đều phải đợi truyền thông đưa tin, ngành liên quan mới có hành động.
Từ Chấn dường như hiểu suy nghĩ của cô, “Tình huống như vậy nhiều lắm, không thể xử lý hết mỗi một cái được.’’
Chử Duy Nhất biết rõ anh ta nói sự thực. Đầu những năm sự kiện sữa bột, những người này làm giả nhiều vô kể các chủng loại. Cô yên lặng thở phào, giống như một đứa bé đã lỡ tức giận, rầu rĩ không vui.
Cuối cùng Tống Khinh Dương đã chạy tới, một đường phong trần mệt mỏi, anh còn mặc quần áo thường ở nhà hay mặc, Chử Duy Nhất không thể tin nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?’’
Một khắc đó, giống như là một con thuyền nhỏ mang theo ánh đèn chậm rãi lái vào vô tận.
Trái tim Chử Duy Nhất tràn đầy chấn động, cô cảm thấy Tống Khinh Dương đang không ngừng phóng đại trong mắt cô, một loại tồn tại như là thần linh.
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn tốt đứng ở trước mặt anh, giọng nói kia trong lòng anh mới chậm lại, “A Chấn*, cậu vất vả rồi.’’
(Ở đây là A Trấn, Trận và Chấn cách đọc giống nhau nhưng cách viết lại khác. Mình giữ theo tên ban đầu của anh này.)
“Khách sáo rồi.’’ Từ Chấn cười cười, không nhanh không chậm nói, “Công việc của tớ.’’
Chử Duy Nhất nghi hoặc, “Hai người quen nhau?’’
Từ Chấn cười ha hả, “Ngại quá, mới vừa hàn huyên với chị dâu một lát. Chị dâu, hôm nào tôi lại bồi tội, chị đến thành phố S, tôi chiêu đãi không chu toàn.’’
Liên tiếp hai tiếng “Chị dâu’’, Chử Duy Nhất lúng túng, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên.
“Vậy cứ như vậy trước, hai người trò chuyện, tôi trở về cục trước.’’
Hành lang u tối, yên tĩnh an bình.
Tống Khinh Dương tái mặt, vóc người cao to đứng ở đằng kia, không nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng.
Chử Duy Nhất âm thầm bóp bóp tay, quyết định ra tay trước, “Em không sao, chỉ là trầy chút da thôi. Làm sao anh đến đây được?’’ Cô không hề chớp mắt theo dõi anh, lúc tầm mắt rơi vào tay phải của anh, màu sắc nhuộm trên băng vải màu trắng, khiến cho cô nháy mắt giật mình.
Chử Duy Nhất túm lấy tay anh, “Anh lái xe đến?’’
“Ừm.’’ Thật ra là anh sợ, sợ cô gặp chuyện không may.
Chử Duy Nhất cúi đầu, ẩm ướt tuôn nơi con mắt, “Anh đừng tới chứ. Em có thể xử lý tốt.’’ Giọng nói cô nghẹn ngào, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Mới vừa bị thôn dân đánh, cô cũng không khó chịu. “Tống Khinh Dương, sao anh lại quan tâm em như vậy?’’
Đồ ngốc!
Tống Khinh Dương thở phào, bây giờ cô không có việc gì là tốt rồi, nâng tay lên kéo bàn tay của cô, lạnh như băng. “Theo anh đi tìm y tá xử lý một chút.’’
“Ừm.’’ Chử Duy Nhất hít hít mũi.
Y tá xử lý tay cho anh, “Vết thương hở, phải chú ý chút, không có lẽ rất dễ bị nhiễm trùng.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, vẻ mặt ngưng trọng.
Ngược lại Tống Khinh Dương có vẻ không thèm để ý, chỉ là nói qua loa hai chữ, “Không có việc gì.’’
Nhưng làm sao lại không có việc gì chứ? Vết thương trên lòng bàn tay kia rõ ràng sâu như vậy, cũng thấy được thịt, máu trên băng gạc đều khô hết, rốt cuộc đoạn đường này anh đau đớn bao nhiêu.
Chử Duy Nhất rơi vào trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ sắc mặt càng nghiêm trọng.
Tống Khinh Dương nhìn cô như vậy, ngược lại cảm thấy là lỗi của mình, “Duy Nhất- “
Chử Duy Nhất lại cắt ngang lời kế tiếp của anh, “Lần này trở về em liền giao đơn từ chức.’’ Cô nhìn thẳng vào anh, “Lý hiệu trưởng đã giúp em liên hệ một công ty, công việc sẽ không giống như Hoa Tinh, đến lúc đó hẳn sẽ có người chú ý em. Em nghĩ chờ đến sau khi dàn xếp nhà mới ổn thỏa, liền qua đó làm.’’ Công ty mới thì tạm thời không cần nói với anh, ngày hôm đó cho anh một sự ngạc nhiên.
Anh mỉm cười, “Duy Nhất, anh chỉ không muốn lại giống như hôm nay vậy. Làm công việc em thích làm.’’
Chử Duy Nhất đứng đắn nhìn anh, nói một cách nghiêm túc, “Em cũng không phải rất thích phần công việc này.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hơi nhếch lên, “Vậy nghe lời em.’’
Mưa tạnh trời quang, ngày tiếp theo, hai người cùng nhau quay về thành phố C. Sau khi Chử Duy Nhất về tới tòa soạn, liền tìm lãnh đạo, đưa đơn từ chức.
Lãnh đạo thật không ngờ đột nhiên như vậy, “Tiểu Chử, làm tốt lắm, sao lại đột nhiên muốn đi chứ? Tháng sau có thể chuyển sang nhân viên chính thức rồi.’
’
Chử Duy Nhất lễ phép trả lời, “Nhà tôi phải phá bỏ và dời đi nơi khác, kế tiếp lại có việc cần xử lý, còn vì dọn nhà, có chút bất tiện.’’
Lãnh đạo đã biết chuyện tối hôm qua, không nghĩ tới đối tượng của Chử Duy Nhất là cháu trai Tống gia, trong lúc nhất thời lúng túng.
“Tiểu Chử, cô suy nghĩ thêm một chút?’’
“Tôi hiểu rồi.’’ Cô mỉm cười
“Tốt lắm.’’ Lãnh đạo thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, buông miệng nói, “Cô theo tôi ra ngoài một chút.’’
Phòng làm việc.
“Mọi người dừng công việc đang cầm trên tay lại, tôi có chuyện muốn nói một chút.’’ Lãnh đạo nói. Mọi người không hiểu nhìn sang.
“Tiểu Chử muốn từ chức, thành tích công việc của cô ấy trong khoảng thời gian này mọi người đã quá rõ ràng, chuyên mục phỏng vấn lần trước kia cô ấy vừa mới tới đã lấy được, lần điều tra ngầm Tân Bắc trấn này bọn họ cũng đã hi sinh rất lớn. Tuy rằng phải rời khỏi nơi này, ở đây, chúng ta hãy chia ta cô ấy.’’
Chử Duy Nhất không hiểu lãnh đạo đây là ý gì, cô cũng sắp đi rồi, còn khen cô một trận.
Các đồng nghiệp cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Từ Liễu vẫn nói lời mang gai, “Tối hôm qua cánh tay lão Lý sắp gãy, lần này bọn họ cũng là lập công lớn.’’
Chử Duy Nhất giao tụ với ánh mắt cô ta, khóe miệng khẽ nhúc nhích, “Cám ơn mọi người chiếu cố tôi trong khoảng thời gian này, chúng ta có ngày gặp lại.’’
Đường Vi tiến lên, “Duy Nhất, cậu phải đi thật sao?’’ Vẻ mặt cô không nỡ.
“Sau này hoan nghênh gọi đi dạo phố.’’
“Gọi cậu mười lần chín lần không có thời gian.’’
“Lần sau nhất định đi cùng cậu.’’
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chử Duy Nhất đi tới bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc trước. Tuy rằng thời gian tới nơi này không lâu, nhưng người vẫn còn có phần không muốn.
Lúc này có người ở ngoài cửa hô một câu, “Chử Duy Nhất có người tìm.’’
Tống Khinh Dương về nhà thay quần áo khác, T-shirt cổ bẻ màu trắng, quần màu tro nhạt, khí định thần nhàn, trên người lộ ra xa cách rõ ràng. Anh thản nhiên đảo mắt qua mọi người, sau cùng tầm mắt rơi vào trên người Chử Duy Nhất.
“Sao anh lại tới đây?’’ Chử Duy Nhất tùy ý nói một câu,”Anh chờ chút, em thu dọn xong ngay thôi.’’
Mọi người hít sâu một hơi.
Chỉ có Đường Vi ở một bên cười. Có người chọc chọc cô, “Chuyện gì xảy ra? Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương rất thân?’’
“Hình như thế.’’
Sắc mặt Từ Liễu giống như là gan heo.
Chử Duy Nhất ôm lấy hộp, “Được rồi, chúng ta đi thôi.’’
Tống Khinh Dương định nhận lấy, Chử Duy Nhất tránh né, “Tay anh còn chưa lành, lại không nặng, em mang chuyển được.’’ Cô nói chuyện mềm mại dịu dàng, tựa như nốt nhạc đang nhún nhảy.
Mọi người cuối cùng đã hiểu, vẻ mặt xem kịch vui.
Lúc này chủ nhiệm vội vã đi ra từ phòng làm việc. “Tống thiếu, cậu đến rồi à.’’ Ông ta nhiệt tình bắt tay Tống Khinh Dương một cái. “Ngồi ngồi.’’ “Không được, chủ nhiệm Vương, tôi và Duy Nhất còn có chút việc.’’ Tống Khinh Dương đáp, thái độ rất bình thản.
Anh và Chử Duy Nhất rời đi, chủ nhiệm giơ tay lên lau mồ hôi. Từ Liễu tiến lên, “Chủ nhiệm, bài báo Tân Bắc trấn giao cho ai đi làm đây?’’
Chủ nhiệm lắc đầu, xoay người về phòng làm việc.
Chỉ chốc lát sau, Từ Liễu đi vào, “Rốt cuộc ông làm sao vậy?’’
Chủ nhiệm thở dài, “Trước đây Lý hiệu trưởng giới thiệu Chử Duy Nhất vào đây, Lý giáo tiếp đó cũng không liên lạc với tôi, tôi chỉ coi như Chử Duy Nhất này cũng chỉ là kéo người tìm quan hệ.’’
“Chẳng lẽ không đúng à?’’
“Đúng! Lý giáo này cũng không nói, ba Chử Duy Nhất là Chử Sâm của cục địa chất tỉnh.’’
Vẻ mặt Từ Liễu cứng đờ.
“Cô biết người mới vừa tới tìm cô ấy là ai không? Đó là cháu trai của Tống gia, bây giờ ông nội cậu ta vẫn còn sống đó.’’ Chủ nhiệm thở dài, quả nhiên không thể quá coi thường người khác.
Tác giả :
Dạ Mạn