Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 26
“Mơ gì?’’ Chử Duy Nhất theo bản năng hỏi.
Tống Khinh Dương im lặng, con ngươi dần dần chìm xuống, hơi thở lộ ra vài phần nguy hiểm. Anh hít sâu một hơi, lồng ngực rung một cái, bỗng nhiên cười một cách giảo hoạt, “Em muốn nghe?’’
Đột nhiên Chử Duy Nhất có loại dự cảm xấu. Lớp mười, mười sáu mười bảy tuổi. Cô nghĩ đến những thay đổi kỳ lạ của Lý Mạo. “À, bỏ đi.’’
Tống Khinh Dương đứng dậy, hai người ngồi lên. Anh nói khẽ, “Chờ sau này nói cho em nghe.’’
Mặt Chử Duy Nhất nóng lên, “Lớp mười anh biết em lúc nào.’’
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, cười yếu ớt.
“Lần phát biểu dưới quốc kỳ đó à?’’
Tống Khinh Dương lắc đầu.
“Lần em tham gia cuộc thi viết văn đoạt giải kia?’’
“Không phải.’’
Chử Duy Nhất nghĩ không ra, “Cao trung em rất khiêm tốn, hình như chưa từng làm chuyện gì náo động cả.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hàm chứa nụ cười, “Muốn biết à?’’
Chử Duy Nhất kích động mà gật đầu liên tục.
“Chờ em đi công tác lần này về.’’ Anh nhìn đồng hồ, “Mười giờ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.’’ Sạch gọn lưu loát, hoàn toàn chẳng cho Chử Duy Nhất cơ hội.
Anh về phòng, Chử Duy Nhất đi theo bên người anh, “Anh không thể như vậy được, nói ra phân nửa thôi.’’
Đến cửa phòng khách, Tống Khinh Dương dừng bước lại, thâm thúy liếc nhìn cô một cái, “Em muốn ngủ cùng một phòng với anh đấy sao?’’
Chử Duy Nhất hơi ngây ngẩn, lập tức mở miệng, “Ngủ ngon, mộng đẹp.’’
Tống Khinh Dương bật cười, trong mắt toàn là ánh sáng ấm áp.
Sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đưa cô đi nhà ga. “Chú ý an toàn, có việc điện thoại cho anh.’’
Anh không xuống xe, Chử Duy Nhất và anh nhìn nhau, ánh mắt cô như con suối trong giữa núi, sạch sẽ trong suốt. “Chú ý tay của anh một chút.’’ Làm sao bây giờ, mình cũng không muốn đi nữa.
Tống Khinh Dương gật đầu.
Chử Duy Nhất khẽ cắn môi, lúc này mới xuống xe.
Chặng đường đi trấn Tân Bắc có hơn hai giờ, trên xe tổng cộng ba người. Một chú hơn ba mươi tuổi, một là chàng trai trẻ xấp xỉ Chử Duy Nhất.
“Tiểu Chử, xe người yêu cô đó không tệ.’’
Chử Duy Nhất không hiểu về xe, “Đúng là lái rất tốt ạ.’’
“Đúng vậy, bốn năm mươi vạn cơ mà.’’ Đại thúc phân tích toàn diện tính năng xe kia.
Chử Duy Nhất lại nghĩ đến, anh đem chiếc xe bốn năm mươi vạn cho cô và Khưu Thiên tập lái xe, cũng không sợ bọn họ quẹt sứt mẻ sao? Chử Duy Nhất có chút hoảng hốt.
Đến khu vực trấn Tân Bắc, đại thúc đột nhiên thay đổi thành hóm hỉnh, nghiêm túc và trang trọng nói với hai người, “Một lát hai người xuống xe cứ giả bộ là người yêu khoa mỹ thuật, xuống nông thôn sưu tầm cảnh sắc thôi.’’
“Tại sao phải là người yêu? Nói bạn học cũng không được sao?’’ Chử Duy Nhất nói.
“Có thể có thể, tùy hai người. Đừng lộ ra kẽ hỡ là được rồi.’’
Chàng trai trẻ nhìn Chử Duy Nhất, “Sợ bạn trai cô không vui?’’
Chử Duy Nhất không để ý nói, “Chẳng qua là tôi cảm thấy diễn thành người yêu nhất định sẽ có kẽ hỡ.’’
Khóe miệng chàng trai trẻ giương lên, “Bản vẽ của cậu, đi thôi, bạn học Chử.’’
Sau khi hai người vào thôn, quả nhiên gặp mấy người thôn dân. Bọn họ chiếu theo kịch bản đã chuẩn bị xong nói mấy lần, thôn dân cũng không hoài nghi gì, còn đề cử mấy chỗ cảnh đẹp để chọn phong cảnh.
“Ngày trước có nhiều học sinh đến chỗ này của chúng tôi sưu tầm phong cảnh để vẽ, khi đó hoa cải nở rộ, mùi thơm bay khắp nơi, rất đẹp. Các người đến lúc này, cũng không có gì để vẽ.’’
“Chúng tôi tới là vì mấy mẫu hoa sen.’’
“Ha ha, hoa sen nở rồi. Hai người dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, quẹo phải là đến.’’
Chử Duy Nhất và đồng nghiệp nhìn nhau, “Cám ơn chị, thời gian chúng tôi vẽ tranh khá lâu, xin hỏi gần đây có chỗ nào ăn không?’’
“Có nhà đại bài đương, hai người đi vài bước là có thể thấy được.’’
“Chị à, làm phiền chị rồi.’’ Chử Duy Nhất lấy ra một hộp bút vẽ từ trong túi, “Chúng tôi là sinh viên mỹ thuật, chỉ mang theo những thứ này bên mình, cái này tặng cho cháu chị vẽ tranh.’’
“Ai, cám ơn cám ơn.’’
Chử Duy Nhất và đồng sự đang đi tới trấn.
“Hai ngày này sẽ có người đến nhập hàng, không biết chúng ta có thể chụp được hay không.’’ Đồng nghiệp nam nói.
Chử Duy Nhất trả lời, “Hy vọng có thể chụp được.’’
Có mấy nhà lớn trên trấn chất nền sản sinh, đang giữa mùa hè, kênh nước xung quanh đều bốc lên mùi khó ngửi, ruồi bay khắp trời. Người đi đến đó đều không thể hít thở. Chử Duy Nhất vội vàng chụp một tổ ảnh, nhanh chóng bỏ chạy.
“Mẹ ơi, tôi sắp bị thúi chết mất rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu, cười lạnh trong lời nói, có người rơi vào trong sông, không phải bị chết chìm, mà là bị thúi chết, lời này là thật.’’
“Sau này không bao giờ tôi mua đồ ăn vặt tùy tiện nữa.’’ Cô uống liên tục mấy ngụm nước để đè cái cảm giác buồn nôn kia xuống.
Ngày đầu tiên bọn họ không nhìn thấy người đặc biệt nào, buổi tối bọn họ lái xe đi nhà trọ sát vách ở trên trấn một đêm.
Lần này Chử Duy Nhất đã có kinh nghiệm, chủ động quan tâm bạn trai, gọi cho bạn trai một cú điện thoại.
“Bọn em ở nhà trọ sát vách trên trấn, ngày mai lại đi trấn Tân Bắc. Tay anh khá hơn chút nào chưa?’’
Trước khi tan việc Tống Khinh Dương đã để cho Trác Thiên đổi lại thay anh, vết thương đã bắt đầu kết vảy, “Khá rồi, bên đó em thế nào?’’
Chử Duy Nhất đem tình cảnh buổi chiều nhìn thấy nói với anh một lần, “Tống Khinh Dương, sau này em không bao giờ ăn quà vặt này nữa, em chưa bị độc chết, thật là may mắn. Anh nói ăn nhiều có thể bách độc bất xâm hay không?’’
Tống Khinh Dương ở đầu bên kia nở nụ cười, “Anh chưa từng ăn.’’
“Chưa từng á! Vậy thì lúc nhỏ anh làm sao? Sợi cay thì sao?’’
“Không có.’’
“À, anh lại chưa từng ăn, cảm giác không cùng một niên đại với em.’’
“Anh chỉ lớn hơn em nửa năm.’’ Anh dừng một chút, “Sao em nhập học sớm thế?’’
“Bạn học của ba em là hiệu trưởng trường tiểu học, từ nhỏ em đã quen biết ông ấy, để cho em nhảy cấp hai năm.’’
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa dồn dập.
“Anh chờ tí, em đi mở cửa.’’
Cửa vừa mở ra, đồng nghiệp nam đã nói, “Cầm đồ đi, có người đi nhập hàng.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, “Tôi lập tức đến ngay.’’ Cô hướng về phía điện thoại nói, “Tống Khinh Dương, em phải đi làm việc rồi. Trở về lại liên lạc với anh.’’
“Duy Nhất, đừng tắt máy điện thoại.’’
“Được. Trước em không nói với anh.’’
Xe chạy như bay trên đường. Đại thúc nói, “Một lát chúng ta lặng lẽ vào khu, nếu như bị phát hiện, hai người liền chạy nhanh về phía xe ngay.’’
“Thầy Lưu, nếu không để Duy Nhất ở trên xe đi?’’
Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Tôi cùng đi với hai người chứ, có thể phối hợp lẫn nhau.’’
Thầy Lưu nhìn cô một cái, “Cháu nghĩ kỹ rồi?’’
Chử Duy Nhất gật đầu, nếu làm nhiều việc như vậy rồi, cũng đã đến một bước cuối cùng, thế nào cũng phải hoàn thành.
Phần lớn đèn đường trên trấn đều hư cả, chỉ có vài ngọn đèn phát ra ánh sáng hiu hắt. Ba người đi đến cổng sau nơi sản xuất lớn nhất buổi sáng, nơi đó có một cái lỗ, bọn họ lén lút chạy vào.
Chử Duy Nhất giữ vững hơi thở, cẩn thận đi men theo tường từng li từng tí một, ánh đèn bên trong nhà xưởng vẫn sáng rõ.
“Cô xem, xem thế người kia chính là bên mua, không biết là của nhà ai?’’
“Chụp hình trước. Chụp xong rồi chúng ta đi ngay.’’
Ba người núp ở nơi tối, nhìn công nhân ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa.
Chử Duy Nhất ai thán trong lòng, đều là hãm hại người một nhà, hơn nữa phần lớn đều là trẻ nhỏ ăn mấy thứ này, nhà buôn thực sự rất ác tâm.
“Khốn kiếp!’’ Cô cắn răng mắng.
“Đây là do cô chứng kiến, cái cô không thấy được còn nhiều. Đi, chụp được ảnh rồi chúng ta đi ngay thôi.’’
Lúc ba người chuẩn bị rút lui, đột nhiên trong sân đầy tiếng chó sủa, người trong phòng lập tức cảnh giác.
“Chạy nhanh. Duy Nhất cô đi trước đi.’’ Thầy Lý và một người khác đồng ý giải quyết hậu quả.
Chử Duy Nhất ôm camera chạy như điên trên đường, sau lưng chó vẫn đuổi theo không rời. Thầy Lý và đám chó quần nhau, Chử Duy Nhất vừa chạy vừa quay đầu lại, tất cả thôn dân đã đi ra.
Tống Khinh Dương vẫn nghe điện thoại liên tục, lúc này anh cũng ý thức được bọn họ đã xảy ra chuyện. “Duy Nhất, Duy Nhất – “
Chử Duy Nhất hoàn toàn chẳng có thời gian để đáp lại anh, chân nhỏ không có sức chạy, thế nhưng cô vẫn chạy về phía trước.
Thôn dân từ bốn phương tám hướng vây chặn đến, ba người vẫn bị người ngăn chặn.
“Đem đồ vật giao ra đây! Sẽ để cho các người đi.’’ Một người đàn ông trung niên ăn nói tục tằng.
“Chúng tôi chỉ là sinh viên đến vẽ vật thực, buổi tối ra ngoài tản bộ.’’ Chử Duy Nhất phóng đại thanh âm.
“Tôi mặc kệ các người là ai, đem đồ giao ra đây.’’
“Đây là đồ của chúng tôi, ông không có quyền sai khiến chúng tôi.’’
“Tôi lặp lại lần nữa, giao đồ ra đây.’’ Vẻ mặt người đàn ông trông dữ tợn.
Ba người Chử Duy Nhất dựa sát rịt vào nhau, cũng càng ngày càng khẩn trương.
Tống Khinh Dương đang lái xe tiến về trấn Tân Bắc. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn học, “Từ Chấn, có chuyện làm phiền cậu, bạn gái tớ gặp phải chút phiền phức.’’
Cha của Từ Chấn làm việc ở sở cảnh sát thành phố S, đương nhiên có thể phái cảnh sát đi tiếp viện nhanh nhất.
“Cậu yên tâm, tớ đi tìm ba tớ, lát nữa tớ cũng đến đó.’’
“Được, cám ơn.’’
“Nói cái gì, tớ vẫn rất mong mỏi uống rượu mừng của cậu đó.’’
“Không thể thiếu của cậu.’’
Tống Khinh Dương bay như tên bắn trên đường, tiếng lòng không yên, tay anh nắm tay lái thật chặc, vết thương nơi lòng bàn tay đã nứt ra, cảm giác đau cũng không hề có.
Lần này chỗ Chử Duy Nhất thực sự là gặp phải khó khăn, ba người một gân, đồ đạc sống chết không chịu giao.
Kết quả người đàn ông kia bắt đầu động thủ. Không thể không nói, thôn dân thôn này đặc biệt đoàn kết, gặp phải chuyện, tất cả mọi người xông lên như ong vỡ tổ.
“Người đẹp, thức thời đem đồ giao ra đây, nắm đấm không có mắt, cô cũng không muốn hủy dung nhỉ.’’
Gò má Chử Duy Nhất đau rát, trên người vài chỗ đều đã bị đánh đến. “Các người làm chuyện như vậy là phạm pháp, các người cũng có con, làm sao có thể tàn hại con người khác chứ?’’
“Đừng nói lời vô ích với tôi, lấy đồ ra. Không thì đêm nay các người cũng đừng hòng ra khỏi đây.’’
Bác gái buổi sáng tức giận nói, “Các người những kẻ lừa gạt, còn nói mình với sinh viên đại học, thì ra là ký giả, thật chả ra gì.’’
“Đánh! Đánh tới khi bọn giao đồ ra mới thôi!’’
Tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn.
Bọn họ hoàn toàn không có sức ngăn cản, chỉ có cắn răng chịu nắm đấm.
Điện thoại di động của Chử Duy Nhất không biết rơi ở đâu, nước mắt cô do đau nên rơi lả chả.
Xa xa truyền đến tiếng 110 báo động, cuối cùng cảnh sát đã tới.
“Không tốt!’’ Vẻ mặt người đàn ông căng thẳng.
Hai chiếc xe cảnh sát, tám cảnh sát xuống xe. ”Chúng tôi nhận được báo nguy, nói ở đây tụ tập nhiều người **.’’
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Đây là nhà máy chúng tôi gặp phải bọn trộm nhỏ, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị báo cảnh sát đó chứ.’’
Từ Chấn nhanh chóng tiến lên, “Các người không sao chứ?’’
Thầy Lý vội vàng nói, “Chúng tôi là ký giả của tòa soạn báo Hoa Tinh, đồng chí cảnh sát, đây là ảnh chúng tôi chụp được, ở đây sản xuất và tiến hành tiêu tụ sản phẩm trái pháp luật.’’
Từ Chấn nhìn thoáng qua Chử Duy Nhất, tóc rối, quần áo cũng bị xé hư, nhếch nhác đến cực điểm.
“Mang về hết!’’ Anh quát.
Tống Khinh Dương đã tới thành phố S, nhận được tin tức của Từ Chấn. “Chị dâu, quả nhiên phụ nữ không kém bậc mày râu. Bội phục bội phục. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện thành phố.’’
Tống Khinh Dương thở phào, “Tớ lập tức tới ngay.’’
Tống Khinh Dương im lặng, con ngươi dần dần chìm xuống, hơi thở lộ ra vài phần nguy hiểm. Anh hít sâu một hơi, lồng ngực rung một cái, bỗng nhiên cười một cách giảo hoạt, “Em muốn nghe?’’
Đột nhiên Chử Duy Nhất có loại dự cảm xấu. Lớp mười, mười sáu mười bảy tuổi. Cô nghĩ đến những thay đổi kỳ lạ của Lý Mạo. “À, bỏ đi.’’
Tống Khinh Dương đứng dậy, hai người ngồi lên. Anh nói khẽ, “Chờ sau này nói cho em nghe.’’
Mặt Chử Duy Nhất nóng lên, “Lớp mười anh biết em lúc nào.’’
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, cười yếu ớt.
“Lần phát biểu dưới quốc kỳ đó à?’’
Tống Khinh Dương lắc đầu.
“Lần em tham gia cuộc thi viết văn đoạt giải kia?’’
“Không phải.’’
Chử Duy Nhất nghĩ không ra, “Cao trung em rất khiêm tốn, hình như chưa từng làm chuyện gì náo động cả.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hàm chứa nụ cười, “Muốn biết à?’’
Chử Duy Nhất kích động mà gật đầu liên tục.
“Chờ em đi công tác lần này về.’’ Anh nhìn đồng hồ, “Mười giờ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.’’ Sạch gọn lưu loát, hoàn toàn chẳng cho Chử Duy Nhất cơ hội.
Anh về phòng, Chử Duy Nhất đi theo bên người anh, “Anh không thể như vậy được, nói ra phân nửa thôi.’’
Đến cửa phòng khách, Tống Khinh Dương dừng bước lại, thâm thúy liếc nhìn cô một cái, “Em muốn ngủ cùng một phòng với anh đấy sao?’’
Chử Duy Nhất hơi ngây ngẩn, lập tức mở miệng, “Ngủ ngon, mộng đẹp.’’
Tống Khinh Dương bật cười, trong mắt toàn là ánh sáng ấm áp.
Sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đưa cô đi nhà ga. “Chú ý an toàn, có việc điện thoại cho anh.’’
Anh không xuống xe, Chử Duy Nhất và anh nhìn nhau, ánh mắt cô như con suối trong giữa núi, sạch sẽ trong suốt. “Chú ý tay của anh một chút.’’ Làm sao bây giờ, mình cũng không muốn đi nữa.
Tống Khinh Dương gật đầu.
Chử Duy Nhất khẽ cắn môi, lúc này mới xuống xe.
Chặng đường đi trấn Tân Bắc có hơn hai giờ, trên xe tổng cộng ba người. Một chú hơn ba mươi tuổi, một là chàng trai trẻ xấp xỉ Chử Duy Nhất.
“Tiểu Chử, xe người yêu cô đó không tệ.’’
Chử Duy Nhất không hiểu về xe, “Đúng là lái rất tốt ạ.’’
“Đúng vậy, bốn năm mươi vạn cơ mà.’’ Đại thúc phân tích toàn diện tính năng xe kia.
Chử Duy Nhất lại nghĩ đến, anh đem chiếc xe bốn năm mươi vạn cho cô và Khưu Thiên tập lái xe, cũng không sợ bọn họ quẹt sứt mẻ sao? Chử Duy Nhất có chút hoảng hốt.
Đến khu vực trấn Tân Bắc, đại thúc đột nhiên thay đổi thành hóm hỉnh, nghiêm túc và trang trọng nói với hai người, “Một lát hai người xuống xe cứ giả bộ là người yêu khoa mỹ thuật, xuống nông thôn sưu tầm cảnh sắc thôi.’’
“Tại sao phải là người yêu? Nói bạn học cũng không được sao?’’ Chử Duy Nhất nói.
“Có thể có thể, tùy hai người. Đừng lộ ra kẽ hỡ là được rồi.’’
Chàng trai trẻ nhìn Chử Duy Nhất, “Sợ bạn trai cô không vui?’’
Chử Duy Nhất không để ý nói, “Chẳng qua là tôi cảm thấy diễn thành người yêu nhất định sẽ có kẽ hỡ.’’
Khóe miệng chàng trai trẻ giương lên, “Bản vẽ của cậu, đi thôi, bạn học Chử.’’
Sau khi hai người vào thôn, quả nhiên gặp mấy người thôn dân. Bọn họ chiếu theo kịch bản đã chuẩn bị xong nói mấy lần, thôn dân cũng không hoài nghi gì, còn đề cử mấy chỗ cảnh đẹp để chọn phong cảnh.
“Ngày trước có nhiều học sinh đến chỗ này của chúng tôi sưu tầm phong cảnh để vẽ, khi đó hoa cải nở rộ, mùi thơm bay khắp nơi, rất đẹp. Các người đến lúc này, cũng không có gì để vẽ.’’
“Chúng tôi tới là vì mấy mẫu hoa sen.’’
“Ha ha, hoa sen nở rồi. Hai người dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, quẹo phải là đến.’’
Chử Duy Nhất và đồng nghiệp nhìn nhau, “Cám ơn chị, thời gian chúng tôi vẽ tranh khá lâu, xin hỏi gần đây có chỗ nào ăn không?’’
“Có nhà đại bài đương, hai người đi vài bước là có thể thấy được.’’
“Chị à, làm phiền chị rồi.’’ Chử Duy Nhất lấy ra một hộp bút vẽ từ trong túi, “Chúng tôi là sinh viên mỹ thuật, chỉ mang theo những thứ này bên mình, cái này tặng cho cháu chị vẽ tranh.’’
“Ai, cám ơn cám ơn.’’
Chử Duy Nhất và đồng sự đang đi tới trấn.
“Hai ngày này sẽ có người đến nhập hàng, không biết chúng ta có thể chụp được hay không.’’ Đồng nghiệp nam nói.
Chử Duy Nhất trả lời, “Hy vọng có thể chụp được.’’
Có mấy nhà lớn trên trấn chất nền sản sinh, đang giữa mùa hè, kênh nước xung quanh đều bốc lên mùi khó ngửi, ruồi bay khắp trời. Người đi đến đó đều không thể hít thở. Chử Duy Nhất vội vàng chụp một tổ ảnh, nhanh chóng bỏ chạy.
“Mẹ ơi, tôi sắp bị thúi chết mất rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu, cười lạnh trong lời nói, có người rơi vào trong sông, không phải bị chết chìm, mà là bị thúi chết, lời này là thật.’’
“Sau này không bao giờ tôi mua đồ ăn vặt tùy tiện nữa.’’ Cô uống liên tục mấy ngụm nước để đè cái cảm giác buồn nôn kia xuống.
Ngày đầu tiên bọn họ không nhìn thấy người đặc biệt nào, buổi tối bọn họ lái xe đi nhà trọ sát vách ở trên trấn một đêm.
Lần này Chử Duy Nhất đã có kinh nghiệm, chủ động quan tâm bạn trai, gọi cho bạn trai một cú điện thoại.
“Bọn em ở nhà trọ sát vách trên trấn, ngày mai lại đi trấn Tân Bắc. Tay anh khá hơn chút nào chưa?’’
Trước khi tan việc Tống Khinh Dương đã để cho Trác Thiên đổi lại thay anh, vết thương đã bắt đầu kết vảy, “Khá rồi, bên đó em thế nào?’’
Chử Duy Nhất đem tình cảnh buổi chiều nhìn thấy nói với anh một lần, “Tống Khinh Dương, sau này em không bao giờ ăn quà vặt này nữa, em chưa bị độc chết, thật là may mắn. Anh nói ăn nhiều có thể bách độc bất xâm hay không?’’
Tống Khinh Dương ở đầu bên kia nở nụ cười, “Anh chưa từng ăn.’’
“Chưa từng á! Vậy thì lúc nhỏ anh làm sao? Sợi cay thì sao?’’
“Không có.’’
“À, anh lại chưa từng ăn, cảm giác không cùng một niên đại với em.’’
“Anh chỉ lớn hơn em nửa năm.’’ Anh dừng một chút, “Sao em nhập học sớm thế?’’
“Bạn học của ba em là hiệu trưởng trường tiểu học, từ nhỏ em đã quen biết ông ấy, để cho em nhảy cấp hai năm.’’
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa dồn dập.
“Anh chờ tí, em đi mở cửa.’’
Cửa vừa mở ra, đồng nghiệp nam đã nói, “Cầm đồ đi, có người đi nhập hàng.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, “Tôi lập tức đến ngay.’’ Cô hướng về phía điện thoại nói, “Tống Khinh Dương, em phải đi làm việc rồi. Trở về lại liên lạc với anh.’’
“Duy Nhất, đừng tắt máy điện thoại.’’
“Được. Trước em không nói với anh.’’
Xe chạy như bay trên đường. Đại thúc nói, “Một lát chúng ta lặng lẽ vào khu, nếu như bị phát hiện, hai người liền chạy nhanh về phía xe ngay.’’
“Thầy Lưu, nếu không để Duy Nhất ở trên xe đi?’’
Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Tôi cùng đi với hai người chứ, có thể phối hợp lẫn nhau.’’
Thầy Lưu nhìn cô một cái, “Cháu nghĩ kỹ rồi?’’
Chử Duy Nhất gật đầu, nếu làm nhiều việc như vậy rồi, cũng đã đến một bước cuối cùng, thế nào cũng phải hoàn thành.
Phần lớn đèn đường trên trấn đều hư cả, chỉ có vài ngọn đèn phát ra ánh sáng hiu hắt. Ba người đi đến cổng sau nơi sản xuất lớn nhất buổi sáng, nơi đó có một cái lỗ, bọn họ lén lút chạy vào.
Chử Duy Nhất giữ vững hơi thở, cẩn thận đi men theo tường từng li từng tí một, ánh đèn bên trong nhà xưởng vẫn sáng rõ.
“Cô xem, xem thế người kia chính là bên mua, không biết là của nhà ai?’’
“Chụp hình trước. Chụp xong rồi chúng ta đi ngay.’’
Ba người núp ở nơi tối, nhìn công nhân ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa.
Chử Duy Nhất ai thán trong lòng, đều là hãm hại người một nhà, hơn nữa phần lớn đều là trẻ nhỏ ăn mấy thứ này, nhà buôn thực sự rất ác tâm.
“Khốn kiếp!’’ Cô cắn răng mắng.
“Đây là do cô chứng kiến, cái cô không thấy được còn nhiều. Đi, chụp được ảnh rồi chúng ta đi ngay thôi.’’
Lúc ba người chuẩn bị rút lui, đột nhiên trong sân đầy tiếng chó sủa, người trong phòng lập tức cảnh giác.
“Chạy nhanh. Duy Nhất cô đi trước đi.’’ Thầy Lý và một người khác đồng ý giải quyết hậu quả.
Chử Duy Nhất ôm camera chạy như điên trên đường, sau lưng chó vẫn đuổi theo không rời. Thầy Lý và đám chó quần nhau, Chử Duy Nhất vừa chạy vừa quay đầu lại, tất cả thôn dân đã đi ra.
Tống Khinh Dương vẫn nghe điện thoại liên tục, lúc này anh cũng ý thức được bọn họ đã xảy ra chuyện. “Duy Nhất, Duy Nhất – “
Chử Duy Nhất hoàn toàn chẳng có thời gian để đáp lại anh, chân nhỏ không có sức chạy, thế nhưng cô vẫn chạy về phía trước.
Thôn dân từ bốn phương tám hướng vây chặn đến, ba người vẫn bị người ngăn chặn.
“Đem đồ vật giao ra đây! Sẽ để cho các người đi.’’ Một người đàn ông trung niên ăn nói tục tằng.
“Chúng tôi chỉ là sinh viên đến vẽ vật thực, buổi tối ra ngoài tản bộ.’’ Chử Duy Nhất phóng đại thanh âm.
“Tôi mặc kệ các người là ai, đem đồ giao ra đây.’’
“Đây là đồ của chúng tôi, ông không có quyền sai khiến chúng tôi.’’
“Tôi lặp lại lần nữa, giao đồ ra đây.’’ Vẻ mặt người đàn ông trông dữ tợn.
Ba người Chử Duy Nhất dựa sát rịt vào nhau, cũng càng ngày càng khẩn trương.
Tống Khinh Dương đang lái xe tiến về trấn Tân Bắc. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn học, “Từ Chấn, có chuyện làm phiền cậu, bạn gái tớ gặp phải chút phiền phức.’’
Cha của Từ Chấn làm việc ở sở cảnh sát thành phố S, đương nhiên có thể phái cảnh sát đi tiếp viện nhanh nhất.
“Cậu yên tâm, tớ đi tìm ba tớ, lát nữa tớ cũng đến đó.’’
“Được, cám ơn.’’
“Nói cái gì, tớ vẫn rất mong mỏi uống rượu mừng của cậu đó.’’
“Không thể thiếu của cậu.’’
Tống Khinh Dương bay như tên bắn trên đường, tiếng lòng không yên, tay anh nắm tay lái thật chặc, vết thương nơi lòng bàn tay đã nứt ra, cảm giác đau cũng không hề có.
Lần này chỗ Chử Duy Nhất thực sự là gặp phải khó khăn, ba người một gân, đồ đạc sống chết không chịu giao.
Kết quả người đàn ông kia bắt đầu động thủ. Không thể không nói, thôn dân thôn này đặc biệt đoàn kết, gặp phải chuyện, tất cả mọi người xông lên như ong vỡ tổ.
“Người đẹp, thức thời đem đồ giao ra đây, nắm đấm không có mắt, cô cũng không muốn hủy dung nhỉ.’’
Gò má Chử Duy Nhất đau rát, trên người vài chỗ đều đã bị đánh đến. “Các người làm chuyện như vậy là phạm pháp, các người cũng có con, làm sao có thể tàn hại con người khác chứ?’’
“Đừng nói lời vô ích với tôi, lấy đồ ra. Không thì đêm nay các người cũng đừng hòng ra khỏi đây.’’
Bác gái buổi sáng tức giận nói, “Các người những kẻ lừa gạt, còn nói mình với sinh viên đại học, thì ra là ký giả, thật chả ra gì.’’
“Đánh! Đánh tới khi bọn giao đồ ra mới thôi!’’
Tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn.
Bọn họ hoàn toàn không có sức ngăn cản, chỉ có cắn răng chịu nắm đấm.
Điện thoại di động của Chử Duy Nhất không biết rơi ở đâu, nước mắt cô do đau nên rơi lả chả.
Xa xa truyền đến tiếng 110 báo động, cuối cùng cảnh sát đã tới.
“Không tốt!’’ Vẻ mặt người đàn ông căng thẳng.
Hai chiếc xe cảnh sát, tám cảnh sát xuống xe. ”Chúng tôi nhận được báo nguy, nói ở đây tụ tập nhiều người **.’’
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Đây là nhà máy chúng tôi gặp phải bọn trộm nhỏ, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị báo cảnh sát đó chứ.’’
Từ Chấn nhanh chóng tiến lên, “Các người không sao chứ?’’
Thầy Lý vội vàng nói, “Chúng tôi là ký giả của tòa soạn báo Hoa Tinh, đồng chí cảnh sát, đây là ảnh chúng tôi chụp được, ở đây sản xuất và tiến hành tiêu tụ sản phẩm trái pháp luật.’’
Từ Chấn nhìn thoáng qua Chử Duy Nhất, tóc rối, quần áo cũng bị xé hư, nhếch nhác đến cực điểm.
“Mang về hết!’’ Anh quát.
Tống Khinh Dương đã tới thành phố S, nhận được tin tức của Từ Chấn. “Chị dâu, quả nhiên phụ nữ không kém bậc mày râu. Bội phục bội phục. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện thành phố.’’
Tống Khinh Dương thở phào, “Tớ lập tức tới ngay.’’
Tác giả :
Dạ Mạn