Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 22
Chử Duy Nhất không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhất là bây giờ Ninh Ninh đang ở tình huống này. Buổi tối lúc tắm cho cậu, cậu nhóc này còn có chút xấu hổ.
Chử Duy Nhất đang tắm cho cậu ở trong sân.
Một chậu gỗ cho cậu đứng, bên cạnh đặt một thùng nước ấm lớn.
Ninh Ninh cỡi quần áo, một tay che đậy vị trí quan trọng, “Chị ơi, như vậy em sẽ lộ ra ánh sáng mất.”
“Không ai thấy đâu, cửa lớn đã khóa rồi mà.’’ Chử Duy Nhất cẩn thận tách cánh tay của cậu ra từng li từng tí.
“Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên con gái tắm cho em.’’ Ninh Ninh thở dài.
Chử Duy Nhất dở khóc dở cười, “Em mới sinh ra là y tá tắm cho em, hơn nữa mẹ không phải là nữ à?’’
“Không giống đâu, mẹ lớn tuổi rồi.’’
Chử Duy Nhất vuốt tắm gội cho cậu, da đứa nhóc thật tốt, trắng trắng mềm mềm. Lúc tắm xong, cầm khăn tắm bao kỹ lại ôm vào trong phòng.
Lại xoa phấn rôm cho cậu, thay áo ngủ mới coi như xong việc.
Chử Duy Nhất cảm khái nuôi trẻ nhỏ thật không dễ dàng gì.
“Em đọc sách trước, chị đi tắm.’’ Chử Duy Nhất dặn dò.
“Biết ạ. Chị đi đi.’’ Lại làm bộ người lớn.
Chử Duy Nhất không yên tâm cậu, vội vã tắm một chút rồi ra ngay.
Ninh Ninh cười không ngừng về phía cô, “Chị ơi, chị thật thơm.’’
“Nói năng ngọt xớt.’’ Ngón tay Chử Duy Nhất điểm nhẹ đầu cậu, thấy cánh tay nhỏ núc ních thịt của cậu, “Ninh Ninh, em hơi béo đó.’’
Ninh Ninh cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, “Em đây là mập giả thôi.’’
Khóe mắt Chử Duy Nhất tỏa ra hắc tuyến.
Hai chị em nằm trên giường, nói chuyện câu được câu không.
“Chị, gọi điện cho anh trai.’’
Chử Duy Nhất đưa điện thoại di động cho cậu, “Tự em nói.’’
Điện thoại thông, Si Thanh Viễn vừa trở lại phòng làm việc, “Duy Nhất?’’
“Anh ơi – “ Ninh Ninh gọi, “Em ở nhà chị, chúng em đang nằm trên giường ngủ.’’
Khóe miệng Si Thanh Viễn khẽ động, “Em phải nghe lời của chị, buổi tối không nên ăn vặt nữa.’’
“Ây da, em biết ạ. Em không nói với anh nữa.’’
“Được, đưa điện thoại cho chị em.’’ Mi tâm Si Thanh Viễn trầm như biển.
Chử Duy Nhất cầm lấy điện thoại, ngồi ngay ngắn.
Chất giọng trầm thấp của Si Thanh Viễn rơi vào bên tai cô, “Buổi tối Ninh Ninh ngủ có phần không thành thật, đừng cho thằng bé đè phải tay trái.’’
“Được, em sẽ chú ý.’’
Điện thoại hơi im lìm.
Si Thanh Viễn giương mắt nhìn về phía trước, “Tối chủ nhật anh đi đón thằng bé.’’
“Đến lúc đó anh lại liên lạc với em.’’
“Ngủ ngon.’’
“Em cũng thế.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất thở phào.
Ninh Ninh vỗ vỗ đầu vai cô, “Không cần khẩn trương, bác sĩ không đáng sợ thế đâu. Anh trai châm kim cũng không đau chút nào.’’
“Châm cho em rồi?’’
“Đúng ạ, lúc em đau bụng, anh ấy từng châm cho em. Chẳng đau chút nào.’’
Chử Duy Nhất biết đó là châm cứu. Mặc dù Si Thanh Viễn là bác sĩ ngoại khoa, nhưng mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết châm cứu không kỳ lạ chút nào.
“Lớn lên Ninh Ninh cũng muốn làm bác sĩ à?’’
“Không không không ạ!’’ Vẻ mặt Ninh Ninh nghiêm túc, “Em muốn làm đầu bếp, làm thức ăn ngon miệng.’’
Chử Duy Nhất gượng gạo cười hai cái, “Không tệ, sau này chị ăn cơm liền nhờ vào em.’’
“Bảo chồng chị học đi.’’ Giọng nói hoàn toàn là coi thường.
Trẻ em bây giờ quả nhiên không giống với bọn họ khi còn bé, quá cường đại.
Si Thanh Viễn đang đọc sách tại phòng làm việc, nữ thực tập sinh tiến vào, “Bác sĩ Si, gần đây đều là anh trực ca tối cả.’’
Si Thanh Viễn hỏi, “Tống lão phu nhân sao rồi.’’
“Bây giờ đang ngủ.’’
“Bác sĩ Si, vì sao anh không nói chuyện yêu đương?’’ Nữ thực tập sinh hỏi xong liền hối hận, “Xin lỗi.’’
Si Thanh Viễn cười cười, “Cuộc thi tháng sau chuẩn bị cho tốt.’’
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đến. Cửa sân không khóa, anh đẩy cửa sắt ra thì thấy bồn tắm trong sân.
Ninh Ninh đang đung đưa bàn đu dây, nhìn thấy anh, chớp mắt một cái, “Chị ơi, có người đàn ông tới.’’
Chử Duy Nhất đang thu dọn túi, biết Tống Khinh Dương tới. “Trước giúp em trông Ninh Ninh. Chờ em mấy phút.’’
“Em làm chậm thôi.’’ Anh đi tới, thấy cô mặc quần yếm quai có túi màu xanh nhạt. Ninh Ninh cũng mặc quần yếm, mà anh mặc áo T – shirt màu trắng quần thường màu cà phê, hình như còn rất xứng đôi.
“Chậu trong sân phải dọn à?’’ Anh hỏi.
“Tối về còn phải dùng nữa, để đó không sao đâu.’’ Chử Duy Nhất ngại ngùng, là cô muốn lười biếng, lại không muốn cầm lại vào trong phòng.
Tống Khinh Dương cười cười, đem nước trong bồn đổ đi, cầm bồn vào trong phòng. Ninh Ninh đi theo sau anh, “Anh làm gì thế?’’
“Trời nóng, bồn plastic phơi nắng sẽ hỏng.’’ Tống Khinh Dương giải thích.
Con ngươi Ninh Ninh chuyển động, “Anh biết sửa bàn đu dây không? Cái khung kia sắp đứt rồi, em mập quá, đu cũng chẳng dám.’’
“Lần sau có thể thử xem.’’ Chỉ có điều nơi này rất nhanh thì sẽ phá hủy, bàn đu dây cũng không để lại.
Chử Duy Nhất mang theo túi ra ngoài, “Đi thôi.’’
Ninh Ninh nháy mắt đã chạy tới, “Tự em vác.’’ Cậu nhóc này không yếu ớt chút nào, ngược lại rất nguyện ý làm việc.
Chử Duy Nhất đưa túi nhỏ cho cậu đeo vào trên vai.
Đến rạp chiếu phim, vốn là Chử Duy Nhất muốn xem nam thần điện ảnh, chỉ là mang theo trẻ con, cô đành phải đổi phim.
“Lần sau đến lại xem Ngô Ngạn Tổ, hôm nay không thì xem phim hoạt hình nhé.’’ Chử Duy Nhất đề nghị.
Tống Khinh Dương liếc nhìn cái áp phích điện ảnh kia, bác sĩ, Ngô Ngạn Tổ, anh nhíu mày một cái. Lần tới chắc chắn sẽ không đến xem bộ này.
Ninh Ninh hỏi, “Chú kia là bác sĩ gì ạ? Giống như anh trai sao ạ?’’
“Không kém bao nhiêu cả.’’ Chử Duy Nhất trả lời.
‘’Vậy sau này anh trai cũng có thể đóng phim ư?’’
“Không thể.’’
“Sao thế ạ?’’
“Anh trai không phải là ngôi sao điện ảnh.’’
“Nhưng anh ấy cũng rất tuấn tú mà.’’
Chử Duy Nhất không dấu vết mà xem xét liếc nhìn sắc mặt của Tống Khinh Dương, nhanh chóng ngăn chặn trọng tâm câu chuyện, “Ninh Ninh có muốn ăn bỏng không?’’
“Muốn, thùng to nha chị, còn muốn uống Cola.’’ Ninh Ninh bình tĩnh nói.
Tống Khinh Dương nhàn hạ mà nói một câu, “Trẻ nhỏ thân thể đang lớn, không thể uống Cola, sẽ bị chứng osteoporosis, huống cho cánh tay em còn chưa lành.’’
“Đúng đúng.’’ Chử Duy Nhất gật đầu một cái, “Vẫn nên uống nước suối thôi.’’
“Đừng mà, chỉ uống chút Cola thôi.’’
Chử Duy Nhất cắn răng, “Không được! Đi, sắp xét vé rồi.’’
“Ô ô, em thật đáng thương, ngay cả Cola cũng không được uống, cánh tay em cũng gãy rồi.’’ Ninh Ninh khóc lóc kể lể.
Tống Khinh Dương mím góc môi nhìn Chử Duy Nhất, thấy cô không nhẹ dạ chút nào, nghĩ thầm vị này sau này nhất định là một Nghiêm (nghiêm khắc) mẫu.
Tống Khinh Dương ôm lấy Ninh Ninh, ba người đi xếp hàng xét vé.
Đều là phụ huynh dắt theo trẻ nhỏ, một người mẹ phía sau họ hỏi, “Con trai hai người mấy tuổi rồi?’’
Chử Duy Nhất ngạc nhiên, Tống Khinh Dương đầu tiên là sửng sốt, nơi đáy mắt đột nhiên nổi lên một chút ý cười.
“Hai ngươi tuổi còn trẻ, con trai giống như mẹ, lớn lên thật đáng yêu’’ bà mẹ tiếp tục nói, gương mặt ước ao.
Chử Duy Nhất nói lắp, “Không phải, đây là em trai tôi, tôi còn chưa kết hôn mà.’’
Bà mẹ hơi ngượng, cười khan, “Con của hai người nhất định cũng xinh thôi.’’
Chử Duy Nhất:...
Tống Khinh Dương không nhanh không chậm mở miệng, “Cám ơn. Con gái cô cũng rất đáng yêu.’’
Một đoạn nhạc đệm nhỏ, tâm tình của Tống Khinh Dương dường như rất tốt.
Đi vào tìm chỗ ngồi, Ninh Ninh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, “Em ngồi ở giữa, chị ngồi ở chỗ này.’’ Xác định không quan hệ gì với Tống Khinh Dương.
Chử Duy Nhất khó xử, dòm Tống Khinh Dương, “Thằng bé là trẻ con.’’
Tống Khinh Dương không biến sắc ngồi xuống, bên tay phải anh là một cô nhóc bốn năm tuổi. Cô nhóc nhìn anh, ngọt ngào gọi một tiếng, “Chào anh.’’
Tống Khinh Dương mỉm cười, nghĩ thầm vẫn là bé gái dễ thương hơn.
Ninh Ninh bên kia nhìn thấy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, bộ dạng nhỏ muốn nói lại thôi, chọc cho Tống Khinh Dương muốn cười.
Chử Duy Nhất nghiêng tay, “Ninh Ninh, ngồi yên, phim sắp bắt đầu ngay rồi.’’
Ninh Ninh hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn một phút đồng hồ, thở dài.’’Chúng ta đổi chỗ đi, người lớn ngồi với người lớn, trẻ nhỏ ngồi với trẻ nhỏ.’’ Cậu nghiêng thân nói với Tống Khinh Dương.
Mặt mũi Tống Khinh Dương hất hất, “Anh cảm thấy vị trí này cực tốt, cánh tay em không tốt, hãy để cho chị em chăm sóc em.’’
Ninh Ninh không nói lời nào, Tống Khinh Dương xoay người nói chuyện với bé gái bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Ninh kéo cánh tay anh một cái, “Anh – “
Tống Khinh Dương chớp mắt, “Sao thế?’’
“Anh, chúng ta đổi chỗ được không ạ?’’ Ninh Ninh nháy mắt mấy cái.
Tống Khinh Dương bật cười, “Anh đây liền cố mà làm đáp ứng em.’’
Chử Duy Nhất thấy hai người đổi chỗ, thò người nhìn một cái, Ninh Ninh với bé gái bên cạnh, cô thu hồi tầm mắt, “Em nghe mẹ em từng nói, Ninh Ninh thích chơi cùng bé gái.’’
Đầu Tống Khinh Dương hơi sát về hướng cô, thấp giọng nói, “Ánh mắt em trai em thật cao.’’
“Đúng vậy, mắt quan sát người của nhà tụi em cũng rất cao.’’ Chử Duy Nhất vui vẻ, “Thật ra ba em và mẹ em cũng là người khác giới thiệu rồi quen biết, trước đó hai người mỗi người đều đã gặp rất nhiều người, đều không hài lòng.’’
“Vậy thật đúng là em di truyền bọn họ.’’ Tống Khinh Dương dò xét cô, “Em gặp bao nhiêu người rồi?’’
Ánh sáng lờ mờ, ánh mắt anh lại nóng rực như vậy.
Bây giờ Chử Duy Nhất đã biết rõ cái gì gọi là mang tảng đá đập vào chân mình, cô chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay mảnh khảnh mở ra.
“Năm?’’ Tống Khinh Dương nhướn mày.
Chử Duy Nhất lại giơ lên hai bên.
Thanh âm Tống Khinh Dương âm u khàn khàn, “Mười người? Hử?’’
Chử Duy Nhất khổ não mà khẽ nhíu mày, “Từ lời định nghĩa trên số học, lớn hơn mười, không vượt lên trước hai mươi.’’
Tống Khinh Dương hơi híp mắt, “Số học không trả lại cho thầy cô.’’
Mở màn phim, quả nhiên tràn đầy hứng thú nhỏ, tiếng cười trẻ con tràn đầy khán phòng.
Chử Duy Nhất liếc mắt khe khẽ quét đến chân dài anh đang đưa, người tựa ở ghế ngồi, thích ý tự tại, hai tròng mắt nhìn màn ảnh, khóe miệng thỉnh thoảng trượt ra một độ cung.
Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, bạn trai của cô thật tốt. Quay đầu lại chăm chú xem phim, trong lúc bất chợt, tay cô bị cầm lấy, từ từ nắm chặt. Người ấy từ từ đến gần cô, cô ngửi được hơi thở thuộc về anh.
Trái tim Chử Duy Nhất co lại, giống như thoáng cái bị điện giật. A, bình tĩnh bình tĩnh. Cô cảm giác được gò má mình nóng hổi, đoán chừng có thể luộc trứng gà rồi.
Cô nhẹ nhẹ giật giật ngón tay cứng ngắc.
“Chuyên tâm xem phim, đừng lộn xộn.’’ Tống Khinh Dương đè nặng thanh âm nói.
“Tay em tê rồi, không động đậy được.’’Chử Duy Nhất khóc, thật là khó chịu. Cô nghe được anh nở nụ cười, tiếng cười êm tai.
“À, xoa nhẹ cho em.’’ Đang nói anh quang minh chánh đại kéo tay cô qua, nhẹ nhàng xoa tay cô. “Khá hơn chút nào không?’’
Trong lòng Chử Duy Nhất có tiếng nói, hình như nghiêm trọng hơn, cánh tay cũng không động đậy được.
Ánh sáng trong rạp chiếu phim thay đổi, lúc sáng lúc tối, chính là lúc làm chuyện xấu.
Anh nghe cô nói yếu ớt, “Tống Khinh Dương, tiếng hít thở của anh thay đổi rồi.’’ Anh quay người lại, khóe miệng khó khăn lắm lướt qua gò má cô, nhiệt độ ấm áp.
Chử Duy Nhất chợt đứng lên.
Chử Duy Nhất đang tắm cho cậu ở trong sân.
Một chậu gỗ cho cậu đứng, bên cạnh đặt một thùng nước ấm lớn.
Ninh Ninh cỡi quần áo, một tay che đậy vị trí quan trọng, “Chị ơi, như vậy em sẽ lộ ra ánh sáng mất.”
“Không ai thấy đâu, cửa lớn đã khóa rồi mà.’’ Chử Duy Nhất cẩn thận tách cánh tay của cậu ra từng li từng tí.
“Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên con gái tắm cho em.’’ Ninh Ninh thở dài.
Chử Duy Nhất dở khóc dở cười, “Em mới sinh ra là y tá tắm cho em, hơn nữa mẹ không phải là nữ à?’’
“Không giống đâu, mẹ lớn tuổi rồi.’’
Chử Duy Nhất vuốt tắm gội cho cậu, da đứa nhóc thật tốt, trắng trắng mềm mềm. Lúc tắm xong, cầm khăn tắm bao kỹ lại ôm vào trong phòng.
Lại xoa phấn rôm cho cậu, thay áo ngủ mới coi như xong việc.
Chử Duy Nhất cảm khái nuôi trẻ nhỏ thật không dễ dàng gì.
“Em đọc sách trước, chị đi tắm.’’ Chử Duy Nhất dặn dò.
“Biết ạ. Chị đi đi.’’ Lại làm bộ người lớn.
Chử Duy Nhất không yên tâm cậu, vội vã tắm một chút rồi ra ngay.
Ninh Ninh cười không ngừng về phía cô, “Chị ơi, chị thật thơm.’’
“Nói năng ngọt xớt.’’ Ngón tay Chử Duy Nhất điểm nhẹ đầu cậu, thấy cánh tay nhỏ núc ních thịt của cậu, “Ninh Ninh, em hơi béo đó.’’
Ninh Ninh cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, “Em đây là mập giả thôi.’’
Khóe mắt Chử Duy Nhất tỏa ra hắc tuyến.
Hai chị em nằm trên giường, nói chuyện câu được câu không.
“Chị, gọi điện cho anh trai.’’
Chử Duy Nhất đưa điện thoại di động cho cậu, “Tự em nói.’’
Điện thoại thông, Si Thanh Viễn vừa trở lại phòng làm việc, “Duy Nhất?’’
“Anh ơi – “ Ninh Ninh gọi, “Em ở nhà chị, chúng em đang nằm trên giường ngủ.’’
Khóe miệng Si Thanh Viễn khẽ động, “Em phải nghe lời của chị, buổi tối không nên ăn vặt nữa.’’
“Ây da, em biết ạ. Em không nói với anh nữa.’’
“Được, đưa điện thoại cho chị em.’’ Mi tâm Si Thanh Viễn trầm như biển.
Chử Duy Nhất cầm lấy điện thoại, ngồi ngay ngắn.
Chất giọng trầm thấp của Si Thanh Viễn rơi vào bên tai cô, “Buổi tối Ninh Ninh ngủ có phần không thành thật, đừng cho thằng bé đè phải tay trái.’’
“Được, em sẽ chú ý.’’
Điện thoại hơi im lìm.
Si Thanh Viễn giương mắt nhìn về phía trước, “Tối chủ nhật anh đi đón thằng bé.’’
“Đến lúc đó anh lại liên lạc với em.’’
“Ngủ ngon.’’
“Em cũng thế.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất thở phào.
Ninh Ninh vỗ vỗ đầu vai cô, “Không cần khẩn trương, bác sĩ không đáng sợ thế đâu. Anh trai châm kim cũng không đau chút nào.’’
“Châm cho em rồi?’’
“Đúng ạ, lúc em đau bụng, anh ấy từng châm cho em. Chẳng đau chút nào.’’
Chử Duy Nhất biết đó là châm cứu. Mặc dù Si Thanh Viễn là bác sĩ ngoại khoa, nhưng mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết châm cứu không kỳ lạ chút nào.
“Lớn lên Ninh Ninh cũng muốn làm bác sĩ à?’’
“Không không không ạ!’’ Vẻ mặt Ninh Ninh nghiêm túc, “Em muốn làm đầu bếp, làm thức ăn ngon miệng.’’
Chử Duy Nhất gượng gạo cười hai cái, “Không tệ, sau này chị ăn cơm liền nhờ vào em.’’
“Bảo chồng chị học đi.’’ Giọng nói hoàn toàn là coi thường.
Trẻ em bây giờ quả nhiên không giống với bọn họ khi còn bé, quá cường đại.
Si Thanh Viễn đang đọc sách tại phòng làm việc, nữ thực tập sinh tiến vào, “Bác sĩ Si, gần đây đều là anh trực ca tối cả.’’
Si Thanh Viễn hỏi, “Tống lão phu nhân sao rồi.’’
“Bây giờ đang ngủ.’’
“Bác sĩ Si, vì sao anh không nói chuyện yêu đương?’’ Nữ thực tập sinh hỏi xong liền hối hận, “Xin lỗi.’’
Si Thanh Viễn cười cười, “Cuộc thi tháng sau chuẩn bị cho tốt.’’
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đến. Cửa sân không khóa, anh đẩy cửa sắt ra thì thấy bồn tắm trong sân.
Ninh Ninh đang đung đưa bàn đu dây, nhìn thấy anh, chớp mắt một cái, “Chị ơi, có người đàn ông tới.’’
Chử Duy Nhất đang thu dọn túi, biết Tống Khinh Dương tới. “Trước giúp em trông Ninh Ninh. Chờ em mấy phút.’’
“Em làm chậm thôi.’’ Anh đi tới, thấy cô mặc quần yếm quai có túi màu xanh nhạt. Ninh Ninh cũng mặc quần yếm, mà anh mặc áo T – shirt màu trắng quần thường màu cà phê, hình như còn rất xứng đôi.
“Chậu trong sân phải dọn à?’’ Anh hỏi.
“Tối về còn phải dùng nữa, để đó không sao đâu.’’ Chử Duy Nhất ngại ngùng, là cô muốn lười biếng, lại không muốn cầm lại vào trong phòng.
Tống Khinh Dương cười cười, đem nước trong bồn đổ đi, cầm bồn vào trong phòng. Ninh Ninh đi theo sau anh, “Anh làm gì thế?’’
“Trời nóng, bồn plastic phơi nắng sẽ hỏng.’’ Tống Khinh Dương giải thích.
Con ngươi Ninh Ninh chuyển động, “Anh biết sửa bàn đu dây không? Cái khung kia sắp đứt rồi, em mập quá, đu cũng chẳng dám.’’
“Lần sau có thể thử xem.’’ Chỉ có điều nơi này rất nhanh thì sẽ phá hủy, bàn đu dây cũng không để lại.
Chử Duy Nhất mang theo túi ra ngoài, “Đi thôi.’’
Ninh Ninh nháy mắt đã chạy tới, “Tự em vác.’’ Cậu nhóc này không yếu ớt chút nào, ngược lại rất nguyện ý làm việc.
Chử Duy Nhất đưa túi nhỏ cho cậu đeo vào trên vai.
Đến rạp chiếu phim, vốn là Chử Duy Nhất muốn xem nam thần điện ảnh, chỉ là mang theo trẻ con, cô đành phải đổi phim.
“Lần sau đến lại xem Ngô Ngạn Tổ, hôm nay không thì xem phim hoạt hình nhé.’’ Chử Duy Nhất đề nghị.
Tống Khinh Dương liếc nhìn cái áp phích điện ảnh kia, bác sĩ, Ngô Ngạn Tổ, anh nhíu mày một cái. Lần tới chắc chắn sẽ không đến xem bộ này.
Ninh Ninh hỏi, “Chú kia là bác sĩ gì ạ? Giống như anh trai sao ạ?’’
“Không kém bao nhiêu cả.’’ Chử Duy Nhất trả lời.
‘’Vậy sau này anh trai cũng có thể đóng phim ư?’’
“Không thể.’’
“Sao thế ạ?’’
“Anh trai không phải là ngôi sao điện ảnh.’’
“Nhưng anh ấy cũng rất tuấn tú mà.’’
Chử Duy Nhất không dấu vết mà xem xét liếc nhìn sắc mặt của Tống Khinh Dương, nhanh chóng ngăn chặn trọng tâm câu chuyện, “Ninh Ninh có muốn ăn bỏng không?’’
“Muốn, thùng to nha chị, còn muốn uống Cola.’’ Ninh Ninh bình tĩnh nói.
Tống Khinh Dương nhàn hạ mà nói một câu, “Trẻ nhỏ thân thể đang lớn, không thể uống Cola, sẽ bị chứng osteoporosis, huống cho cánh tay em còn chưa lành.’’
“Đúng đúng.’’ Chử Duy Nhất gật đầu một cái, “Vẫn nên uống nước suối thôi.’’
“Đừng mà, chỉ uống chút Cola thôi.’’
Chử Duy Nhất cắn răng, “Không được! Đi, sắp xét vé rồi.’’
“Ô ô, em thật đáng thương, ngay cả Cola cũng không được uống, cánh tay em cũng gãy rồi.’’ Ninh Ninh khóc lóc kể lể.
Tống Khinh Dương mím góc môi nhìn Chử Duy Nhất, thấy cô không nhẹ dạ chút nào, nghĩ thầm vị này sau này nhất định là một Nghiêm (nghiêm khắc) mẫu.
Tống Khinh Dương ôm lấy Ninh Ninh, ba người đi xếp hàng xét vé.
Đều là phụ huynh dắt theo trẻ nhỏ, một người mẹ phía sau họ hỏi, “Con trai hai người mấy tuổi rồi?’’
Chử Duy Nhất ngạc nhiên, Tống Khinh Dương đầu tiên là sửng sốt, nơi đáy mắt đột nhiên nổi lên một chút ý cười.
“Hai ngươi tuổi còn trẻ, con trai giống như mẹ, lớn lên thật đáng yêu’’ bà mẹ tiếp tục nói, gương mặt ước ao.
Chử Duy Nhất nói lắp, “Không phải, đây là em trai tôi, tôi còn chưa kết hôn mà.’’
Bà mẹ hơi ngượng, cười khan, “Con của hai người nhất định cũng xinh thôi.’’
Chử Duy Nhất:...
Tống Khinh Dương không nhanh không chậm mở miệng, “Cám ơn. Con gái cô cũng rất đáng yêu.’’
Một đoạn nhạc đệm nhỏ, tâm tình của Tống Khinh Dương dường như rất tốt.
Đi vào tìm chỗ ngồi, Ninh Ninh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, “Em ngồi ở giữa, chị ngồi ở chỗ này.’’ Xác định không quan hệ gì với Tống Khinh Dương.
Chử Duy Nhất khó xử, dòm Tống Khinh Dương, “Thằng bé là trẻ con.’’
Tống Khinh Dương không biến sắc ngồi xuống, bên tay phải anh là một cô nhóc bốn năm tuổi. Cô nhóc nhìn anh, ngọt ngào gọi một tiếng, “Chào anh.’’
Tống Khinh Dương mỉm cười, nghĩ thầm vẫn là bé gái dễ thương hơn.
Ninh Ninh bên kia nhìn thấy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, bộ dạng nhỏ muốn nói lại thôi, chọc cho Tống Khinh Dương muốn cười.
Chử Duy Nhất nghiêng tay, “Ninh Ninh, ngồi yên, phim sắp bắt đầu ngay rồi.’’
Ninh Ninh hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn một phút đồng hồ, thở dài.’’Chúng ta đổi chỗ đi, người lớn ngồi với người lớn, trẻ nhỏ ngồi với trẻ nhỏ.’’ Cậu nghiêng thân nói với Tống Khinh Dương.
Mặt mũi Tống Khinh Dương hất hất, “Anh cảm thấy vị trí này cực tốt, cánh tay em không tốt, hãy để cho chị em chăm sóc em.’’
Ninh Ninh không nói lời nào, Tống Khinh Dương xoay người nói chuyện với bé gái bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Ninh kéo cánh tay anh một cái, “Anh – “
Tống Khinh Dương chớp mắt, “Sao thế?’’
“Anh, chúng ta đổi chỗ được không ạ?’’ Ninh Ninh nháy mắt mấy cái.
Tống Khinh Dương bật cười, “Anh đây liền cố mà làm đáp ứng em.’’
Chử Duy Nhất thấy hai người đổi chỗ, thò người nhìn một cái, Ninh Ninh với bé gái bên cạnh, cô thu hồi tầm mắt, “Em nghe mẹ em từng nói, Ninh Ninh thích chơi cùng bé gái.’’
Đầu Tống Khinh Dương hơi sát về hướng cô, thấp giọng nói, “Ánh mắt em trai em thật cao.’’
“Đúng vậy, mắt quan sát người của nhà tụi em cũng rất cao.’’ Chử Duy Nhất vui vẻ, “Thật ra ba em và mẹ em cũng là người khác giới thiệu rồi quen biết, trước đó hai người mỗi người đều đã gặp rất nhiều người, đều không hài lòng.’’
“Vậy thật đúng là em di truyền bọn họ.’’ Tống Khinh Dương dò xét cô, “Em gặp bao nhiêu người rồi?’’
Ánh sáng lờ mờ, ánh mắt anh lại nóng rực như vậy.
Bây giờ Chử Duy Nhất đã biết rõ cái gì gọi là mang tảng đá đập vào chân mình, cô chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay mảnh khảnh mở ra.
“Năm?’’ Tống Khinh Dương nhướn mày.
Chử Duy Nhất lại giơ lên hai bên.
Thanh âm Tống Khinh Dương âm u khàn khàn, “Mười người? Hử?’’
Chử Duy Nhất khổ não mà khẽ nhíu mày, “Từ lời định nghĩa trên số học, lớn hơn mười, không vượt lên trước hai mươi.’’
Tống Khinh Dương hơi híp mắt, “Số học không trả lại cho thầy cô.’’
Mở màn phim, quả nhiên tràn đầy hứng thú nhỏ, tiếng cười trẻ con tràn đầy khán phòng.
Chử Duy Nhất liếc mắt khe khẽ quét đến chân dài anh đang đưa, người tựa ở ghế ngồi, thích ý tự tại, hai tròng mắt nhìn màn ảnh, khóe miệng thỉnh thoảng trượt ra một độ cung.
Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, bạn trai của cô thật tốt. Quay đầu lại chăm chú xem phim, trong lúc bất chợt, tay cô bị cầm lấy, từ từ nắm chặt. Người ấy từ từ đến gần cô, cô ngửi được hơi thở thuộc về anh.
Trái tim Chử Duy Nhất co lại, giống như thoáng cái bị điện giật. A, bình tĩnh bình tĩnh. Cô cảm giác được gò má mình nóng hổi, đoán chừng có thể luộc trứng gà rồi.
Cô nhẹ nhẹ giật giật ngón tay cứng ngắc.
“Chuyên tâm xem phim, đừng lộn xộn.’’ Tống Khinh Dương đè nặng thanh âm nói.
“Tay em tê rồi, không động đậy được.’’Chử Duy Nhất khóc, thật là khó chịu. Cô nghe được anh nở nụ cười, tiếng cười êm tai.
“À, xoa nhẹ cho em.’’ Đang nói anh quang minh chánh đại kéo tay cô qua, nhẹ nhàng xoa tay cô. “Khá hơn chút nào không?’’
Trong lòng Chử Duy Nhất có tiếng nói, hình như nghiêm trọng hơn, cánh tay cũng không động đậy được.
Ánh sáng trong rạp chiếu phim thay đổi, lúc sáng lúc tối, chính là lúc làm chuyện xấu.
Anh nghe cô nói yếu ớt, “Tống Khinh Dương, tiếng hít thở của anh thay đổi rồi.’’ Anh quay người lại, khóe miệng khó khăn lắm lướt qua gò má cô, nhiệt độ ấm áp.
Chử Duy Nhất chợt đứng lên.
Tác giả :
Dạ Mạn